Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

  Tin tức buổi sáng đồng loạt đưa tin, Lãnh lão gia đã treo cổ tự vẫn, chuyện cũng không quá xôn xao do Lãnh gia cũng không thật sự nổi bật ở thành phố S này. Gui Gui ngồi bắt chéo chân, nhâm nhi tách cafe nóng, hương thơm đậm đà như xua đi mệt mỏi mà cô đã trãi qua. Khuôn mặt lạnh lùng nhìn chăm chăm bức ảnh chân dung của ông già họ Lãnh đang được phát trên tv, một chút cảm giác tội lỗi cũng không có. Làm sát thủ nhiều năm như vậy, ngay cả cô vòn phải nghi ngờ chính bản thân mình có phải tim của cô chỉ là một vật để duy trì sự sống? Nhưng thật sự thỉnh thoảng nó cũng biết đau, biết buồn, biết rung động đấy chứ chỉ là cô không để ý đến mà thôi.

Nhiệm vụ của cô đã xong, quan hệ của cô và Thiếu Phong cũng chấm dứt nhưng tin rằng Thiếu Phong sẽ còn tìm cô. Mặt khác, đã đến lúc cô bắt tay vào việc báo thù cho Emma, cô không đơn giản chỉ muốn lấy mạng của anh mà cô muốn anh phải nếm qua đau khổ, bị giày vò đến tâm can vỡ vụn. Cô đặt tách cafe xuống bàn, lặng lẽ về phong thu xếp một ít hành lí, thanh kiếm Yuki cũng được cẩn thận đặt vào vali cùng một con dao gâm.

Mặt trời đã lên cao, từng tia sáng như nhảy múa trên hàng mi dày của cô rồi rơi vào tròng mắt khiến mắt cô càng thêm long lanh như phát ra ánh hào quang, ánh hào quang từ địa ngục.

~~~

Biệt thự 1120

Tiếng chuông cửa ngân dài như hối thúc, Mai Tử Ngư vội vã chạy ra mở cổng. Hai mắt chị mở to đầy kinh ngạc, con người trước mặt chị một lần nữa trở về nơi này.

Như Thủy ngồi xem tivi, trên bàn là một đĩa trái cây ướp lạnh, nghe tiếng động ngoài cửa nên tò mò ngó ra xem_ Cô...cô tại sao lại đến đây?- nhìn thấy Gui Gui ăn mặt sang chảnh, tay kéo một chiếc vali lớn vào nhà, cô không thể không hét toáng lên. Cái cô gái này thật là mặt dày, đã biết Như Thủy cô đang cùng Aaron ở chung một nhà lại tự tiện tìm tới, đeo bám quá mức cần thiết rồi.

_Thế nào? Tôi đến đây ở không được hay sao?- Gui Gui tháo chiếc kính râm màu tím đen xuống khỏi khuôn mặt kiều diễm của mình. Cô trả lời với thái độ đầy thách thức, dù sao cũng chỉ là tình nhân của người ta, ở trong mắt cô vốn không có chút trọng lượng nào.

_Đến đây ở? Cô có bị điên không vậy?- Như Thủy nghe Gui nói mà tức đến bốc khói, nơi này là nơi nào mà cô ta có thể đến ở chứ, nghĩ cũng đừng nghĩ. Như Thủy đứng vòng tay chặn trước mặt Gui Gui không cho cô tiến thêm một bước nào.

Mai Tử Ngư đứng nép một bên nhìn chiến sự nổ ra ngay trước mắt. Cô thật tình ủng hộ cho Emma, trong kí ức của cô Emma vẫn và cô chủ tốt nhất, dễ gần và đáng thương. Nhưng hiện tại Như Thủy mới là nhị thiếu phu nhân, Emma trở về như vậy thật không thỏa đáng.

Gui Gui cùng Như Thủy bốn mắt nhìn nhau, trừng trừng căm tức. Gui Gui nhếch môi lạnh nhạt lên tiếng_ cô cứ đứng ở đó đi- nói rồi cô đi vòng qua bộ sofa nhàn hạ ngồi xuống, tự nhiên bóc một miếng lê cho vào miệng.

_Cô mau cút cho tôi- Như Thủy không chịu thua, tiếp tục đi đến trước mặt Gui Gui hùng hổ quát.

Gui Gui như không nghe thấy, tiếp tục ăn trái cây.

Như Thủy tức đến mức mặt mày đỏ bừng, cô ta đúng là vô sĩ, bị chủ nhà đuổi thẳng như vậy mà vẫn ngoan cố. Hết cách, cô giậm mạnh chân quay đi lên phòng, mặc kệ cô ta ngồi ở đó.

Mai Tử Ngư lấy làm lạ, Emma hôm nay thật khác biệt, trước đây cô dịu dàng bấy nhiêu, nhu mì bấy nhiêu thì hôm nay miệng lưỡi sắt bén bấy nhiêu. Thật khiến cho người khác thấy xa lạ!

Aaron sau khi nhận điện thoại của Như Thủy liền gác chuyện công ty sang một bên chạy thẳng về nhà. Anh bước vào trong đã thấy Gui Gui cùng một chiếc vali lớn màu bạc đơn giản.

_Sao em lại đến đây?- ngay cả anh còn không lí giải được hành động của cô.

_Chẳng phải anh kêu tôi trở về với anh sao?

Aaron hơi nhíu mày, rõ ràng tối hôm đó cô phản ứng rất mạnh mẽ, có thể thấy cô câm thù anh như thế nào. Vậy mà chỉ qua một ngày cô liền thay đổi, tốc độ trở mặt của cô còn nhay hơn cả chiếc xe thể thao của anh.

Thấy anh vẫn đứng đó, hai tay chôn chặt trong túi quần, thân hình cao lớn che đi một khoảng sáng khiến đôi mắt anh thêm phần âm trầm, rét lạnh. Gui Gui trong chớt mắt bị bộ dạng tiêu soái của anh làm cho mê mụi, lời đã đến miệng lại quên nói ra.

_Aaron, anh xem cô ta đi, thật quá ngông cuồng rồi- Như Thủy trên lầu chạy xuống, lập tức ôm lấy cánh tay của anh, chu mỏ phàn nàn.

Gui Gui vẫn trân trân nhìn vào ánh mắt phức tạp của anh, cô muốn xem anh sẽ phản ứng thế nào.

_Tạm thời em có thể ở lại đây, anh sẽ sắp xếp sau- Như Thủy thật không ngờ anh sẽ mở miệng nói ra lời như vậy. Để cho cô ta ở lại đây, xác định là sẽ không vui vẻ gì rồi.

Gui Gui bật cười, con người này thật không dễ dàng suy đoán_ Được, vậy phòng của tôi là ở đâu? Có phải chung phòng với anh không?- cô đứng lên đi đến trước mặt anh, nụ cười trên môi ẩn chứa nhiều ý tứ sâu xa.

_Cô có cần chai mặt đến vậy hay không? Vô sĩ!- Như Thủy liếc xéo cô, muốn ở chung phòng với Aaron sao? Đừng có mơ tưởng!

Thật thú vị! Sau ba tháng cô trở lại và mang cho anh nhiều bất ngờ như vậy, anh càng cảm thấy hứng thú với cô hơn. Anh nhìn sang Như Thủy, trong lòng có chút không nỡ, thời gian qua cô rất ngoan, ép bản thân để chiều theo ý anh, hôm nay xem ra phải nể mặt cô một chút.

_Căn phòng bên cạnh phòng tôi.

Buổi cơm trưa diễn ra thật kì quái, trên bàn cơm chỉ nghe tiếng chén đủa va vào nhau, thỉnh thoảng lại là một câu la hét rồi im bặt. Hai đôi đủa lại một lần nữa gặp nhau, miếng sườn kho vàng nâu óng ánh trở thành vật thế mạng, Gui Gui và Như Thủy quyết tranh cho bằng được, nhất quyết không nhường. Suốt bữa cơm, chỉ cần Gui Gui gắp thứ gì thì Như Thủy liền động đủa giành lấy, Gui Gui thấy thật trẻ con nên nhiều lần bỏ qua nhưng cô ta được nước lấn tới khiến cho cô chỉ ăn một bữa cơm cũng không xong.

Aaron ngồi bên cạnh, vẫn thong thả mà ăn như không thấy gì.

Ánh mắt như phát ra tia lửa, Như Thủy và Gui Gui vẫn chưa phân thắng bại. Bất ngờ Gui Gui buông đủa và miếng sườn thuận lợi vào bát của Như Thủy. Cô rất đắc ý, vẻ mặt kênh kênh nhìn về phía Gui Gui, nhẹ nhàng cho miếng sườn vào miệng.

Gui buông bát đũa_ nếu tôi không nhường thì suốt đời này cô cũng không tranh được.

_Sao không nói nếu cô không bỏ cuộc thì suốt đời này cũng chẳng thể thắng được tôi?

Aaron chán ngán bỏ về phòng, thấy sắc mặt anh u ám Như Thủy vội chạy theo_ Aaron...Aaron...anh không khỏe sao?

Gui Gui nhìn theo họ, nhún vai rồi tiếp tục ăn, thức ăn không nên phí phạm, hơn nữa phải ăn để còn đối phó với anh nữa.

~~~

Đúng là một vua không thể có hai hậu, một nhà có cả hai người phụ nữ một lúc quả thật phiền không chịu được. Suốt từ lúc Gui Gui tìm đến trong nhà không lúc nào im ắng, luôn tiếng trước tiếng sau móc méo lẫn nhau. Buổi tối Aaron tưởng rằng sẽ được yên ổn mà ngủ nhưng khi anh vừa lên giường ôm lấy Như Thủy liền nghe cô lãi nhãi bên tai. Chưa đến năm phút lại nghe tiếng gõ cửa phòng và tiếng Gui vọng vào.

_Aaron Yan, anh mau ra đây?

Anh nhíu mày lười nhác xuống giường, không ngờ có một ngày anh bị phụ nữ hành như vậy_ Có chuyện gì?

_Tôi mượn máy sấy tóc.

15 phút trôi qua, sau khi trị được cái thói nũng nịu của cô gái nhiều tham vọng anh cảm thấy yên tâm mà chợp mắt.

_Aaron Yan, mau mở cửa- Gui Gui đứng bên ngoài mạnh tay gõ cửa.

Aaron một lần nữa mở cửa, lần này anh không nói gì chỉ đứng nhìn cô để cô tự nói

_Tôi trả máy sấy- Gui đưa chiếc máy sấy lên ngang tầm mắt của anh. Chỉ là trả máy thôi anh cũng không cần phải tỏ ra khó chịu như vậy.

Aaron không nói không rằng, nhận lại món đồ của mình rồi đóng rầm cửa lại. Gui Gui nhướng mày, cánh môi anh đào khẽ nhếch lên, để xem tối nay anh có thể ngủ hay không.

Cứ như thế cô bày sẵn những cái cớ để phá tan giấc ngủ của anh. 2 giờ sáng, cô gõ cửa hỏi "nước uống ở đâu?", 2 giờ 10 phút cô gõ cửa lần nữa báo rằng cô không tìm được li, 3 giờ cô lại giở trò kêu rằng "phòng tôi sao lại nóng như vậy?"... Aaron cùng Như Thủy không cách nào chịu nổi, không ngờ rằng cô lại đùa dai như vậy.

_Có phải em đang ghen tôi với Như Thủy hay không?- 3 giờ 35, khi cô còn chưa kịp gõ một nhịp nào lên cánh cửa gỗ được chạm khắc tinh tế, tỉ mỉ đến từng chi tiết thì cửa đã mở ra, Aaron vẫn còn khá tỉnh táo bước ra ngoài, đứng vòng tay, đầu hơi cúi xuống để nhìn cho rõ đôi mắt to tròn của cô.

_Hahaha...- cô tự dưng cười thật to, cô cười như vừa được xem tấu hài khiến Aaron thật sự khó chịu_ Tôi ghen? Tôi hận anh đến thấu xương thì tại sao lại ghen?- thái độ của cô lập tức thay đổi, cô tròn mắt nhìn anh, khuôn mặt tràn đầy sát khí.

_Đừng nhìn tôi như vậy, tôi có thể lập tức ăn em đến sạch sẽ đó- trước ánh mắt đầy phẫn nộ của cô Aaron không chút mãy may lo sợ. Nếu muốn chống đối với anh thì cứ tự nhiên, anh sẽ cùng cô đấu một trận xem ai bại dưới tay ai.

_Anh...- Gui nhanh chóng đỏ mặt, so về trình độ hạ lưu thì cô còn thua xa.

~~~

Trôi qua vài ngày, sáng nay Gui dậy sớm, tự mình đi đến trung tâm thương mại mua sắm một ít đồ. Có thể là trùng hợp hoặc Thiếu Phong vẫn luôn tìm kiếm cô nên cô và anh đã chạm mặt. Sau khi lo ổn thỏa hậu sự cho ông anh đã rất muốn gặp cô, trong lòng anh có một sự nghi ngờ.

_Em tại sao trốn tránh anh?

_Tại sao tôi phải trón tránh anh? Chỉ là chúng ta đến lúc phải chấm dứt rồi- Gui lạnh lùng trả lời, nhiệm vụ cô đã xong thì tại sao phải dây dưa với anh.

_Cái chết của ông nội có liên qua đến em có đúng không?- giọng anh trầm xuống, nếu thật sự là do cô thì chính anh mới là người đáng trách, đã tin lầm người, đã rước sói vào nhà, giáng tiếp hại chết ông của mình.

_Phía cảnh sát chẳng phải đã kết luận là tự sát hay sao? Tôi hy vọng từ nay anh đừng tìm tôi nữa, chúng ta kết thúc rồi.

_Nếu không phải em thì tại sao em lại rời khỏi anh vào lúc này?- Thiếu Phong không phải vì quá yêu Gui Gui mà trở nên lụy tình, chỉ là anh đã dành tình cảm thật sự của mình cho cô, chưa đến mức yêu nhưng quả thực là rất thích.

_Hôm nay anh nhiều câu hỏi tại sao thật đó. Tôi và anh đều biết chúng ta chỉ là vui qua đường, bây giờ tôi thấy đã hết vui thì nên tìm cuộc vui khác mà thôi.- nói rồi Gui quay đi, thật dứt khoát, xem như giữa họ chỉ là người xa lạ với nhau. Thái độ cùng lời nói của cô khiến lòng anh đắng ngắt, xưa nay cũng đã từng trãi qua những mối quan hệ chớp nhoáng như vậy nhưng đây là lần anh cảm thấy bị trái tim bị tổn thương.

Giữa đám đông qua lại trong trung tâm mua sắm, anh vẫn đứng yên đó nhìn theo từng bước chân vô tình của cô. Không hề nhìn lại, trái tim anh bất chợt đau thắt, tin lầm một người nguy hiểm, anh thật không có tiền đồ. Anh cho rằng cô có liên quan tới cái chết đột ngột của ông mình bởi chính buổi tối ông xảy ra chuyện cô đã ghé qua nhà, còn đòi ở lại vì hệ thống điện ở nhà đã bị hư. Sau đó cả nhà anh đều ngủ say như chết, đến tận sáng mới phát hiện ông đã treo cổ tự vẫn. Rồi cũng từ hôm đó cô mất biệt, thật sự rất đáng nghi.

Trong cuộc đời của mỗi người, ai cũng phạm phải sai lầm. Có những sai lầm rất dễ bỏ qua, nhanh chóng bị lãng quên nhưng cũng có những chuyện sẽ không bao giờ xóa được. Cũng như anh, có lẽ không ai biết anh đã rước họa vào nhà, mà có biết thì cũng không đêm tội lỗi đó mà trút lên người anh nhưng anh vĩnh viễn sẽ tự trách, vĩnh viễn không thể tha thứ cho bản thân mặc dù anh không thương ông nội của mình cho lắm.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #guilun