Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

  Buổi sáng ngày cuối tuần, Gui Gui định ngủ thẳng đến trưa nhưng mặt trời vừa lên cao một tí cô đã bị làm phiền. Aaron tự tiện đi vào phòng, ngồi xuống giường nhìn cô an tỉnh ngủ, lúc này cô như con mèo nhỏ rất đáng yêu. Anh rất muốn ngay bây giờ cúi xuống hôn lấy đôi môi đỏ mộng của cô, cái ý muốn đó như thúc giục anh, không thể nào kiềm chế lại được.

_Anh muốn làm gì?- bất chợt Gui mở mắt ra và bắt gặp ý đồ mờ ám của anh. Muốn chiếm tiện nghi của cô sao, không dễ như vậy đâu, nếu không thì cách gọi "chị hai" đúng là hư danh rồi.

_Chính là muốn hôn em đấy, có vấn đề gì không?- Aaron rất tỉnh đối đáp lại cô, cô đã vào nhà anh ở thì hiển nhiên là tình nhân của anh thế thì tại sao anh không được động đến cô.

Hai ánh mắt mạnh mẽ giao nhau như nảy lửa. Hai con người này bản tính giống nhau, cương quyết, mạnh mẽ nên sẽ không ai chịu lùi một bước.

_Nếu anh muốn bản thân bị ngược đãi thì cứ thử xem- Gui mở to mắt nhìn anh, căn bản là không việc gì phải sợ, anh dám động đến cô sẽ không được yên.

Trước lời thách thức của Gui anh không hề nao núng, cái gì mà bị ngược đãi, anh không tin cô có thể làm gì được anh. Anh bất chấp lời cảnh báo, bất ngờ ghì chặt gáy của cô mà ngang ngược cưỡng hôn, nụ hôn cuồng dã như muốn nói "bản thân không sợ trời, không sợ đất, chỉ những lời nói đó có thể hù được anh sao"

Thật không ngờ anh chẳng xem lời cô ra gì, đã vậy cô phải cho anh nếm chút mùi vị. Cô dùng hai ngón tay cái chọc mạnh vào huyệt phong trì (chỗ lõm sau trái tai), đòn tấn công đơn giản nhưng có lực, đánh chính xác vào yếu huyệt trên cơ thể con người khiến anh choáng váng, hoa mắt rồi bất tỉnh. Khi anh gục xuống trên người cô, bất giác cô cảm thấy có chút thương xót, lại nghĩ có phải mình ra tay như vậy là hơi nặng rồi hay không??? Trái tim vốn là vật phản chủ, ngay lúc này nó lại đập thình thịch, lúc nhanh lúc chậm.

Mất một lúc cô mới loại bỏ được loại cảm giác bất thường đó, thẳng tay đẩy anh ra khỏi người mình và đương nhiên anh ngã lăn ra đất. Cô ngồi trên giường nhìn xuống, hỉnh hỉnh mũi, cái này do anh tự chuốc lấy không trách được cô.

Buổi tối, anh thật sự vẫn còn rất ấm ức chuyện ban sáng nhưng lúc chiều đã nhận được cuộc gọi của Chun rủ rê tụ họp, anh không muốn đi một mình và cũng không muốn đi cùng Như Thủy vì cô ấy đã "cũ" nên ngồi trong xe của anh bây giờ chính là Gui Gui.

Cô ăn mặt gợi cảm, phát ra cá tính hơn người. Một chiếc áo sơ mi trắng đen vừa vặn ôm lấy cơ thể, hai vạt áo được cột lại lộ ra một chút da thịt tại cái bụng phẳng lì của cô. Kết hợp thông minh với một chiếc quần short jeans tối màu và đôi boot đen kiểu chiến binh. Một hình ảnh lạ lẫm trong mắt của Aaron.

_Muốn đùa sao?- phía sau có một chiếc xe bám theo họ đã lâu, Aaron sớm phát hiện ra nhưng vẫn muốn xem là có mục đích gì. Anh liếc nhìn lên kính chiếu hậu, môi mỏng kéo thành một đường thẳng.

Gui Gui vì câu nói của anh mà bắt đầu chú ý đến, chiếc xe phía sau nhìn có vẻ quen thuộc_ chặn xe đó lại cho tôi.- giọng cô mang theo một chút uy quyền cất lên, sắc mặt đanh thép lạnh lùng rất giống với anh. Aaron khẽ đưa mắt nhìn cô, nữ tặc lại muốn gì đây?.

Anh cũng muốn xem một chút trò hay, không nói thêm lời nào liền đánh mạnh tay lái chặn đứng chiếc xe phía sau. Tiếng phanh xe rít lên nghe đinh tai nhức óc, cơ hồ có thể đâm thủng màn đêm tỉnh mịt

Gui Gui dứt khoát mở cửa xe bước xuống, nhân vật bí ẩn bên kia cũng không ngại lộ diện. Người đó chính là Puff!

Aaron đứng tựa người vào thân xe, cả người tỏa ra hào khí của bậc vương giả, gương mặt đẹp trai hoàn hảo có vẻ hứng thú muốn xem Gui định làm gì tiếp theo.

_Cô theo dõi tôi làm gì?- trong câu nói của Gui không mang theo một chút cảm xúc nào, hoàn toàn giá lạnh. Ánh mắt cô sắc bén khiến người ta phải e dè.

_Thấy bất bình thay cho lão đại thôi, anh ta bị cắm sừng mà vẫn không hay- từ trước đến nay Puff không ưa Gui ra mặt, hôm nay không có Frosty cô cũng chẳng phải kiên nể gì mà phải tỏ ra tôn kính. Cô đứng vòng tay trước ngực, giọng điệu cười cợt.

Qua câu nói của cô Aaron lập tức hiểu cô gái kia chính là người của băng nhóm Frosty, thì ra là muốn chống đối lại Emma. Thời gian qua cũng lâu nên anh cũng quên mất chuyện Emma là người bên cạnh Frosty.Trước đây thấy cô khá lương thiện, rất muốn kiểm tra thử thực hư ra sao nhưng không có dịp xác minh lại thông tin này, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội.

_Emma, em là người của Frosty sao? Thật bất ngờ.- Aaron tắt lưỡi như từ trước đến nay anh đều không biết gì, hôm nay nghe qua liền cảm thấy thật khó tin.

Gui không quan tâm lời anh nói, chỉ tập trung vào cô ả trước mặt_ Cắm sừng Frosty?- cô hừ lạnh một tiếng rồi nói tiếp_ cô thật nhiều chuyện, chuyện này là việc của cô sao? Tôi nhắc cho cô nhớ tôi có thể giết cô bất cứ lúc nào, đừng giở trò với tôi.

Bất chợt Puff cười lớn như vừa xem một tiết mục hài, muốn giết cô? Thật nực cười_ Cô nghĩ nếu Frosty biết cô cùng lên giường với một thằng đàn ông khác thì cô vẫn còn là chị hai hay sao? Hơn nưa tôi là người được Frosty trọng dụng, cô có thể động đến tôi?

Tất cả mọi người trong tổ chức từ trước đến nay luôn nhầm lẫn Gui Gui chính là tình nhân của Frosty, ai mà ngờ được thân phận của cô hoàn toàn không tầm thường như vậy.

Thanh kiếm Yuki được giấu trong ngăn chứa đặc biệt của đôi giày boot, Gui giậm mạnh gót chân xuống đường nhầm kích thích thiết bị đệm bên trong, thanh kiếm bị bật bay lên và Gui Gui dễ dàng bắt lấy nó. Cô thành thạo sử dụng, tiếng kim loại ma sát vào nhau như tiếng rít của gió, từ 1 thanh trụ chỉ dài một gang tay chưa đầy 5 giây đã lột xác thành một thanh kiếm sáng lóa, sắc bén hiếm có, mũi kiếm chỉ vào yết hầu của Puff. Aaron thật sự sững người, cô lợi hại đến vậy sao, loại vũ khí đặt biệt đó lần đầu anh nhìn thấy.

_Có muốn thử hay không?- tuy Gui hỏi như vậy nhưng Puff còn chưa kịp mở miệng Gui liền động kiếm. Trên cổ của Puff rách một đường, máu rỉ ra, chầm chậm chảy xuống. Gui chỉ là cảnh cáo nên vết cắt không sâu lắm, chỉ vừa đủ để cô phải vào viện.

Gui thu hồi kiếm trở lại, chuyện hôm nay khiến tâm trạng của cô thật sự khó chịu nhưng Aaron lại rất thích thú. Trong đầu anh lóe lên một ý nghĩ mới, thời gian sẽ giúp anh làm rõ một vài thứ mà hiện tại anh đang hoài nghi.

Khác hẳn với sự ồn ào, hỗn tạp bên ngoài, trong căn phòng Vip số một của Bar Sắc khá là yên tĩnh, chỉ có tiếng cười nói rôm rã, tiếng những ly thủy tinh va vào nhau thanh thúy hòa cùng mùi thuốc lá nhàn nhạt.

Chun ngồi tựa người vào chiếc ghế sopha bọc nhung êm ái, tay ôm chặc chiếc eo thon của cô gái đang nũng nịu trong ngực anh. Bên cạnh còn có A Minh cùng một vài anh em khác. Xem ra Aaron là người đến sau cùng, chắc chắn sẽ bị dám bạn vô lương tâm này phạt rượu đến say bí tỉ cho xem.

Cánh cửa phòng Vip mở ra, Aaron bước vào như một nhân vật đặc biệt, theo phía sau chính là Gui Gui. Sự xuất hiện của cô bất giác làm không khí trong phòng chùng xuống, ai cũng không tin vào mắt mình, tại sao cô có thể xuất hiện ở đây khi ba tháng trước đã bị thiếu chết???

A Minh đứng bật dậy, nét mặt không giấu được sự kinh ngạc, anh nhìn chằm chằm cô, cuối cùng là người hay quỷ. Hôm đó trước khi phóng hỏa anh đã nhìn qua khe cửa, cô vẫn nằm bất tỉnh dưới đất. Không lí nào cô có thể thoát chết, không lí nào lại một lần nữa đến bên cạnh Aaron.

Nhiệt độ trong phòng như giảm mạnh, có cảm giác như một hầm băng, rét run người. Hàn khí từ ánh mắt sắc bén và nét mặt vô cảm của cô khiến ai ai cũng cảm thấy như có một cỗ áp lực đè nặng trên người. Chun và những người khác trong cái chết của Emma đều không liên quan nhưng ít nhiều cũng biết đến chuyện này, hôm nay cũng không tránh khỏi bị hoang mang.

_Anh bạn này, cậu cảm thấy tôi đáng sợ lắm hay sao mà có loại phản ứng như vậy?- Gui liếc mắt nhìn A Minh, môi phát họa một nụ cười rồi tiến lại gần anh. Cô biết lí do tại sao căn phòng lại trở nên quỷ dị như vậy nhưng cô thích cái không khí này.

Aaron ung dung ngồi xuống ghế như không nhận ra điều gì, anh với tay rót cho mình một cốc rượu Whisky. Chuyện này xem ra càng lúc càng kịch tính, nếu anh đoán không sai thì nhất định A Minh sẽ động thủ.

_Cô...cô còn sống sao?- A Minh ngu ngốc hỏi. Anh thật sự không thể tin vào chuyện này được.

_Sao lại không, còn sống cùng Aaron rất tốt- Gui nhếch môi, đôi con ngươi sâu thâm thẩm như xoáy vào đáy mắt của A Minh.

A Minh nổi xung thiên, máu huyết trong người sôi sục, ngày trước cô đã bán đứng Aaron, cũng may Aaron sớm phát hiện nếu không có lẽ Aaron đã là bại tướng dưới tay Bùi Gia Khang. Ông trời ban chút lòng thương giúp cô thoát chết, hôm nay cô lại mặt dày trở lại bên cạnh Aaron, có phải hay không một lần nữa cô muốn gây bất lợi cho anh.

Tay A Minh siết thành nắm đấm, sắc mặt đen lại, trán nổi gân xanh, và đúng như Aaron nghĩ anh đã ra tay trước. Mọi người không ai lên tiếng, trước mắt một màn kịch hay tội gì không ngồi xem náo nhiệt. Chun hớp một ngụm rượu, khẽ đưa mắt quan sát phản ứng của Aaron, anh vẫn thong dong, không một chút nóng lòng.

Dù sao cũng chỉ là đánh nhau, cùng lắm là bị thương, không chừng như vậy lại càng hay. Ngày hôm đó A Minh tự ý ra tay với Emma anh vẫn chưa xử phạt, hôm nay nếu hắn bị đánh cho bầm dập thì coi như là một bài học cho hắn. Còn nếu cô là người bại trận thì xem như cô còn non kém, đáng đời thôi.

Gui Gui từ nhỏ đã được huấn luyện để trở thành sát thủ chuyên nghiệp nên tài nghệ cũng không phải dạng tầm thường. A Minh đường đường một dấng nam nhi, trãi qua mười mấy năm trong cái thế giới ngầm đen tối, chính cuộc sống đã tôi luyện cho anh trở thành một tay đánh đáng gờm. Một màn quyết đấu tay đôi khó tranh cao thấp, nhưng suy cho cùng Gui cũng là phận nữ nhi, sức mạnh cơ bắp không thể so bì kịp, sau mấy mươi phút công công thủ thủ thì cô cũng cảm thấy bản thân đã hao tổn không ít sức lực. Cứ đánh nhau như vậy e rằng bại trận có phần của cô, phải dựa vào kỉ thuật cùng sự nhanh trí mới có thể kết thúc sớm trận đấu này.

Cô từng được học qua các huyệt đạo quan trọng trên cơ thể, cũng đã nhiều lần vận dụng những kiến thức này vào các cuộc chiến. Chiêu thứ nhất đấm thẳng vào ấn đường nhưng nắm đấm của cô đã bị A Minh đỡ được. Cô xoay người, giật chỏ thật mạnh nhắm vào huyệt thái dương của hắn nhưng hắn nhanh chóng cúi người né được chiêu thứ hai. Một lần nữa ra đòn, cô tung một cú đá cao, gót giáng xuống bã vai làm A Minh khụy xuống. Nắm được thời cơ Gui nhanh như chớp lao tới dùng 3 ngón tay bấu vào huyệt nhân nghênh của hắn, chiếm thế thượng phong.

Cả phòng không ai lên tiếng, căng thẳng như vậy nói sao cũng sẽ thành không đúng. Nếu "oh" lên một tiếng thì chẳng khác nào chê cười A Minh, còn chửi lên một tiếng "mẹ kiếp" thì sợ đắc tội với Aaron. Hơn nữa họ đánh rất công bằng, không ai dùng tiểu xảo hoặc chơi xấu, chiến thắng của Gui thật sự rất đáng nể.

Bốp...bốp...bốp...

Aaron vỗ tay cười vang cả phòng_ Đánh rất hay. Thôi lại bên cạnh tôi nào con sư tử nhỏ.- Aaron đi đến nắm tay cô kéo vào trong ngực mình, hiển nhiên anh thấy sắc mặt cô đang rất khó coi nhưng vẫn phớt lờ.

Thật kì quái, tất cả đều nhìn thấy một sự khác nhau hoàn toàn của một con người. Emma trước kia và Emma bây giờ ngoại trừ diện mạo thì dường như không có điểm chung nào.

_Anh bạn, nếu muốn khử tôi thì cứ tự nhiên nhưng hãy nhớ chính tôi đang để mắt đến cậu. Có một ngày tôi sẽ đòi lại hết những gì cậu đang nợ tôi- lời của Gui thật đáng sợ, cô không hề nói đùa. Chuyện hắn gây ra cho Emma cô sẽ từ từ tính với hắn, chắc chắn không bỏ qua.

~•~

Biệt thự 1120 ngày nào cũng như có giông bão, Gui Gui cùng Như Thủy mở miệng ra là cãi nhau đến long trời lỡ đất. Aaron không thể nào chịu nổi nên anh đã đưa Gui Gui sang khu biệt thự Dạ Nguyệt của mình. Khu biệt thự rộng lớn, sa hoa hơn 1120 rất nhiều, trang thiết bị hiện đại, vật dụng trang trí toàn bộ là hàng cao cấp. Sân vườn, hồ bơi lộ thiên góp phần làm cho khuôn viên thêm tươi mát, tràn trề sinh khí.

Cuộc sống đơn giản trôi qua, Gui Gui cảm thấy mấy ngày này thật sự yên bình, cô rất muốn đắm chiềm trong nó mãi mãi. Nhưng số mệnh của cô gắn liền với sự giết chóc và thù hận. Hôm nay cô cùng Aaron ra ngoài dùng cơm, là vô tình hay hữu ý cô đã gặp lại một người bạn cũ của ba cô- Lục Chính Nam.

_Sao vậy, có hứng thú với lão già đó ư?- anh thấy cô như người mất hồn, mắt cứ dán chặt vào người lão già ở bàn bên cạnh. Trong lòng rất khó chịu, cô dám để mắt đến người khác ngay trước mặt anh vậy sao.

_Ông ta cùng tôi có ân oán phải giải quyết- trong mắt Gui như phát ra tia lửa, anh có thể cảm nhận sự căm tức trong lòng của cô một cách rõ ràng.

Gui Gui đứng dậy đi đến chỗ của ông ta, Aaron cũng theo cùng cô. Anh tin nếu nhìn thấy anh chắc chắn ông ta phải kiêng nể Gui Gui đến 7 8 phần.

_Bác Lục! Bác khỏe chứ?- Gui Gui ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh ông. Aaron cũng gật đầu chào cho phải phép.

Nhìn thấy Gui ông ta không có chút ấn tượng nào, chỉ cảm thấy cô gái này thật bất lịch sự, chỗ ông đang cùng gia đình dùng cơm lại tự ý xen vào.

_Ba quen cô ấy sao?- con trai ông tầm 17, 18 tuổi mở miệng hỏi.

_Không. Cô gái này cô là ai, tôi không quen cô thì phải?- ông câu mày, không phải nhìn lầm người đó chứ.

_Bác thật mau quên. Mười mấy năm trước bác đã lừa ba cháu sang Nhật mà bây giờ bác bảo bác không quen cháu.

Lời nói của Gui làm ông nhớ ra cái quá khứ năm nào. Ông nhìn chằm chằm vào cô, mặt tái xanh, mồ hôi trên trán rỉ ra chảy dọc theo khuôn mặt.

_Bác Lục, ông nóng lắm sao?- Aaron cúi người nhìn bộ dạng đang lo sợ của ông. Thấy anh ông ta càng bất an hơn nữa, phía sau cô có nhị thiếu gia của nhà họ Viêm chống lưng, e là ông không xong rồi.

Ông run rẩy lấy khăn lau mồ hôi. Năm xưa ông bỏ rơi ba con cô ở Nhật, cứ nghĩ họ phải chết nơi đất khách quê người khi trong mình không có một đồng. Không ngờ có một ngày ông bị họ tìm tới để tính sổ.

_Cô nhìn lầm người rồi. Thật mất hứng, con trai chúng ta về thôi- ông sợ hãi bỏ đi, tim ông đập nhanh như sắp nhảy ra ngoài, ông mà ngồi lại thêm một chút nữa sợ rằng sẽ bị đau tim mà chết.

Aaron nhìn theo bóng dáng đi như chạy của ông ta mà cảm thấy khinh thường_ có cần tôi ra tay giúp em không?- anh hỏi cô.

_Không cần. Ông ta phải chết trong tay tôi!!!!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #guilun