Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

  Sau khi nói chuyện cùng Aaron, Gui liền bỏ ra ngoài, cô lấy xe và lái thẳng đến Freedom. Bên trong, Frosty ngồi trầm ngâm, nét mặt này của anh Gui rất thường xuyên nhìn thấy, từ nhỏ anh vốn đã như vậy, lạnh lùng, trầm lặng nhưng suy tính lại rất sâu xa. Trước mặt anh tv vẫn đang phát bản tin về vụ án mạng đêm qua, đài truyền hình thật sự rất nhàm chán, dường như hôm nay họ không có chương trình khác thì phải.

_Gui Gui, em đến thật đúng lúc!- Frosty nghe tiếng bước chân liền ngẫng đầu lên. Gui ăn mặc đơn giản, áo phông trắng, quần jean xé rách, tóc cột cao, nhìn khỏe khoắn, thanh lịch.

_Sao vậy, định thăm anh thôi mà liền có nhiệm vụ sao? Nhưng thật lạ, hôm nay anh lại quan tâm đến những bản tin thế này?- Gui tự nhiên đi đến tủ lạnh lấy một lon nước ngọt rồi ngồi xuống bên cạnh anh.

_Hung thủ chắc có thâm thù với ông ta hoặc hắn thật sự là một tên sát nhân biến thái.

Gui Gui nghe vậy liền bật cười_ là ý thứ nhất đấy.

Nghe vậy Frosty liền liếc nhìn Gui, môi hơi giản ra vẽ một nụ cười_ làm sao em lại đoán là như vậy?

Không phải là đoán nhé, cô là người trong cuộc mà, tường tận từ động cơ gây án, mục đích cho đến cách thức ra tay nữa kìa_ bởi vì chính em đã ra tay.- Gui thản nhiên nói mà không hề chú ý đến biểu cảm khác lạ trên mặt Frosty.

Anh cùng cô đã giết rất nhiều người, chuyện xấu gì cũng từng trải qua nhưng anh biết rõ trong Gui vẫn còn một chút nhân đạo. Hai nguyên tắt vàng của cô từ trước đến nay chưa từng phạm phải "không lợi dụng người thân và trẻ nhỏ", "không giết người vô can", và cách xuống tay của cô rất dứt khoát, chỉ một kiếm lấy mạng. Cô vẫn thường nói con người vốn rất yếu đuối nhất là khi đối diện với cái chết cho dù đó là một anh hùng luôn nói "không tham sống sợ chết" hay một tên xã hội đen phó mặc sinh mạng cho số phận thì khi đó cũng sẽ rất sợ hãi. Thế nên cô sẽ giúp họ rút ngắn thời gian đau đớn và kinh hoàng xem như là ân huệ cho họ. Lần này chém 34 nhát, mổ bụng moi hết nội tạng ra ngoài, lột đi lớp da mặt, cách thức ra tay tàn độc như vậy anh không thể nghĩ là cô.

Anh không muốn hỏi tại sao cô lại hành động như vậy, nhưng anh đã xem tin tức này rất nhiều lần, trong vụ án Gui đã quá hấp tấp nên có vài sơ hở, nhưng anh sẽ giúp cô thu xếp ổn thỏa_ Em đang ở cùng với Aaron sao? Em đang muốn trả thù?- anh hơi nhíu mày và chuyển đề tài, hình như anh không thích chuyện này.

Gui uống một ngụm nước, rồi gật đầu_ Phải. Puff đã nói gì với anh sao?

Frosty im lặng một lúc, anh không biết thật ra trong lòng Gui như thế nào. Trước đây khi cô còn chưa quen biết Aaron thì đã luôn để mắt đến hắn ta, lần nào cô về Đài cũng dành một chút thời gian để tìm hiểu thông tin về hắn. Rốt cuộc là tại sao?_ Em thích hắn hay thật sự muốn trả thù cho Emma? Hắn ta là một kẻ nguy hiểm.- anh quay sang nhìn cô, rất nghiêm túc hỏi.

Gui rất ngay lập tức trả lời_ Dĩ nhiên là trả thù- nhưng trong lòng thì không được dứt khoát như vậy, cô tự hỏi có phải mình có tình cảm với hắn rồi không bởi vì cô đến bên cạnh Aaron cũng đã lâu nhưng vẫn chưa muốn ra tay với hắn. Luôn nghĩ sẽ phải khiến hắn phải đau khổ, sống không bằng chết nhưng cuối cùng chỉ là nghĩ như vậy, cô phải làm gì để đạt mục đích đó đều chưa từng nghĩ qua.

_Vậy thì tốt- Frosty đứng dậy đi thẳng lên lầu, Gui Gui nhìn theo với ánh mắt giăng đầy những tia ngờ vực lẫn lo âu. Tại sao anh lại quan tâm tới việc này?

Frosty quay trở lại với một bản yêu cầu trên tay, anh đưa cho Gui_ Em có muốn nhận vụ này hay không?

Nhìn biểu cảm của Frosty có vẻ nghiêm trọng, cô đoán chắc phải là một vụ làm ăn lớn. Cô chậm rãi nhận lấy và mở ra xem, mắt lướt qua vài dòng chữ đầu, nét mặt bình thản nhưng ngay sau đó liền trợn to mắt, thứ cô nhìn thấy là sự thật sao?

_Cái này!...

_Giá 1 tỷ, số tiền không nhỏ có đúng không? Em có dám nhận hay không?- Frosty hời hợt hỏi.

Gui đọc thật kỉ tờ yêu cầu, tâm trí cô xoay vòng với mớ rắc rối đan xen. Làm sao có thể có yêu cầu này, thật không thể tưởng tượng nổi.

---•---

_Cậu tiếp tục theo sát cho tôi- Aaron ngồi trong văn phòng, khuôn mặt tuấn lãng tỏa ra mị hoặc. Trong đôi mắt sâu không thấy đáy là muôn ngàn hận ý. Cô vẫn qua lại với Frosty, muốn tiếp tục lừa anh hay sao?

Anh gác điện thoại, mắt hơi híp lại, trong lòng dâng lên một cơn phẫn nộ. Nếu bây giờ cô có mặt ở đây sẽ ngay lập tức bị anh "phanh thây xẻ thịt".

Gui Gui hôm nay có nhã hứng ghé lại Viêm Thức, khi rời khỏi Freedom liền lái xe đến đây. Vừa bước vào sảnh cô liền bị sự sa hoa làm cho choáng ngợp, toàn bộ sàn được lát đá hoa cương đen, sáng bóng như gương soi, trần nhà cao 10 mét, đắp hoa văn nổi cùng chiếc đèn chùm bằng pha lê được thiết kế riêng vô cùng bắt mắt. Quầy lễ tân đều là những cô gái sắc nước hương trời, đồng phục đơn giản nhưng tinh tế.

_ Xin lỗi, cô muốn tìm ai ạ?- một cô tiếp tân vội vã chạy đến hỏi khi thấy cô đợi thang máy chuyên dùng cho cấp cao.

Gui Gui tháo chiếc kinh râm to bản màu trà xuống_ Tôi tìm Viêm tổng.

_Á, Emma. Lâu quá rồi không gặp. Tưởng người xa lạ, thôi cô cứ đi đi- cô lễ tân nhìn thấy khuôn mặt thân quen này liền vui vẻ để cô đi. Trong khi Gui Gui mặt vẫn lạnh như tiền bước vào thang máy thì cô vẫn tươi cười vẫy tay chào với Gui.

Gui đi thẳng đến tầng cao nhất, anh là tổng giám đốc chắc chắn phòng làm việc phải là tầng này. Quả cô đoán không sai, ra khỏi thang máy được vài bước cô liền thấy căn phòng rộng lớn với tấm bảng được treo phía trên "văn phòng tổng giám đốc".

_Emma!- Triệu Ái Linh reo lên khi thấy cô, rất lâu rồi không có chút tin tức gì hôm nay tự dưng gặp lại trong lòng rất phấn khích.

_Chào!- Gui khẽ cười rồi tiếp tục đi. Cô không quen cô ta thì tỏ ra thân thiết để làm gì.

_Kì lạ- Ái Linh lắc đầu, nhún vai. Sao có thể xem cô xa lạ như vậy được chứ._ À mà nè, em tìm Viêm tổng sao? Ngài ấy đang họp không có trong phòng đâu.

_Vậy tôi sẽ vào trong đợi.

_Chị nghĩ là không được đâu, tuy là người quen nhưng em đã không còn là nhân viên của Viêm Thức, hơn nữa văn phòng của ngài ấy không ai được tự tiện đi vào- khi thấy Emma có ý định đẩy cửa xông vào cô liền ngăn cản. Đây là quy tắt của công ty, cô không muốn bị đuổi việc sớm đâu.

Đắn đo một lúc Gui quyết định không làm khó cô ta, cô cũng muốn xem xét nơi này một lúc. Tòa nhà chọc trời, thiết kế hiện đại, phân ban rõ ràng. Cách bày trí cũng rất đẹp, có cây xanh, hồ cá tạo một không gian sạch, thoáng và dễ chịu. Từng bước chân tự tin của cô phát ra tiếng động thanh thúy, cô dừng lại ở cửa phòng họp. Nhìn xuyên qua ô kính thủy tinh nho nhỏ trên tấm cửa được chạm khắc tỉ mỉ, tinh xảo hình đóa mẫu đơn đang nở rộ.

Bên trong, Aaron nét mặt cương nghị, nhìn sơ cũng cảm thấy khó chịu, đôi môi mỏng kéo ra một đường thẳng chung thủy không nở nụ cười. Ánh mắt như vực sâu thăm thẳm, tìm cũng không thấy một chút ánh sáng khiến người ta phải run sợ. Cả phòng họp đều căng thẳng khi phải đối mặt với Viêm tổng nổi tiếng khắc khe, đứng bên ngoài thôi cô cũng cảm thấy e dè trước khí thế bức người của anh.

Aaron thoáng thấy bóng lưng của cô vừa quay đi, ánh mắt càng thêm u tối. Ngay lập tức anh đứng dậy bỏ ra ngoài mà không nói lời nào khiến trưởng bộ phận marketing đang trình bày kế hoạch phải lập tức chết đứng, mồ hôi lạnh rỉ ra ướt cả lòng bàn tay. Anh tự hỏi có phải kế hoạch của anh có vấn đề đến nổi nghe Viêm tổng cũng không muốn nghe, vậy thì lần này anh chết chắc rồi. Cả phòng họp cũng không khỏi lo sợ, từ lúc vào phòng họp sắc mặt của Viêm tổng đã như tà thần, có thể dọa chết người, không chừng phòng marketing sắp phải thay đổi nhân sự rồi.

Từng bước chân anh sãi dài nhanh chóng đuổi kịp Gui Gui, anh bắt lấy cánh tay kéo cô lại, gọn gàng ôm cô vào lòng_ em tới tìm tôi sao? Mới đó mà đã thấy nhớ rồi à?- anh mặt dày bày ra vẻ tự tin hỏi.

_Anh... Mau bỏ ra- Gui bồi rối vùng vẫy.

Aaron nhếch môi, ôm cô về phòng mình. Triệu Ái Linh nhìn thấy cảnh này không khỏi ngạc nhiên nhưng cũng không dám lên tiếng.

Aaron khóa cửa phòng lại rồi đẩy cô qua phòng nghỉ riêng. Xô cô ngã xuống giường, thân thể rắn chắc của anh lập tức phủ lên người cô. Hơi thở nam tính từng đợt ập đến khiến cô lúng túng.

_Em vừa đi đâu, đến chỗ Frosty sao?- lời nói của anh khe khẽ bên tai của cô, có thể cảm nhận rõ ràng sự nguy hiểm.

_Anh theo dõi tôi?- Gui cố đẩy anh ra nhưng sức lực so với anh còn kém xa.

_Sợ rồi hay sao? Tôi rất nhớ cảm giác khi ở bên trong em, ngay bây giờ tôi muốn cùng em hưởng thụ- giọng anh khàn đi, nơi nào đó cũng bắt đầu rục rịch.

Gui đỏ mặt, những lời như vậy anh cũng có thể nói ra hay sao, da mặt anh dày quá rồi.

Tay anh chui vào trong áo của cô, lướt trên từng tất da thịt mịn màng. Môi nhanh chóng áp sát môi cô, mút lấy ngọt ngào, chiếc lưỡi uyển chuyển tấn công thần tốc. Gui một mực kháng cự, vùng vẫy không ngừng.

_Mau dừng lại!- Gui rút con dao gâm luôn giấu trong người chỉ vào bụng anh, mọi động tác của anh đều vì thế mà dừng lại.

Mắt anh đỏ ngầu, cơn thịnh nộ bộc phát trong lòng, anh ngồi dậy, mạnh tay tháo bỏ caravat vứt sang một bên. Nghĩ đến cô cùng Frosty tình tứ, cùng nhau lên giường anh lại cảm thấy vô cùng khó chịu, như muốn đánh chết người. Gui vội vàng đứng lên muốn rời khỏi nhưng vừa đi được hai bước liền bị anh bắt lấy, tước con dao và dễ dàng khóa trụ một tay cô ra sau. Một tay anh siết chặt chiếc cổ trắng ngần của cô uy hiếp_ Em muốn chống lại tôi!- vừa nói anh vừa cúi xuống hôn lên gáy của cô. Cảm giác thật sự kích thích, dục vọng của anh bùng cháy mãnh liệt.

_Bỏ ra, Aaron Yan anh thật hạ lưu- ra tay từ phía sau, giả vờ khuất phục để cô mất cảnh giác, thật bỉ ổi.

_Tôi vốn không phải chính nhân.

Ngay lúc này tiếng gõ cửa lại vang lên từng đợt_ Viêm tổng, mọi người đang đợi ngài đấy ạ- cô thư kí nhắc nhở về cuộc họp đang gián đoạn.

Gui Gui như được tiếp thêm hy vọng, anh sẽ phải dừng lại mọi chuyện đang dở dang với cô mà lo cho công việc.

_Tạm dừng, hôm sau sẽ tiếp tục- anh nói vọng ra, câu nói của anh như đạp cô xuống vực thẳm, thật tuyệt vọng rồi.

Anh dùng caravat trói chặt hai tay cô vào thành giường, nét mặt rất khoái chí. Từng thứ trên người cô bị anh hung bạo xé rách vức xuống giường, cô co người, thật sự rất sợ.

Anh rút chiếc thắt lưng rồi thẳng tay quất thật mạnh xuống bên cạnh cô_ Em đừng hòng qua mặt tôi, tốt nhất nên ngoan ngoãn nếu không sẽ chuốc lấy đau khổ mà thôi.

_Đau khổ như thế nào, như cách anh đối xử với Emma trước đây? Có giỏi thì thiêu chết tôi một lần nữa đi- mặc dù rất sợ hãi, hai mắt đã phiếm hồng và ngấn nước nhưng cô vẫn ngoan cố chống đối anh.

Câu nói của cô như một con dao đâm vào tim anh, rất đau. Anh không hề muốn thiêu chết Emma, trong thời gian qua anh đã cảm thấy rất khó chịu rồi. Lần này gặp lại cô, qua vài ngày cùng chung sống anh rất muốn cứ như thế, bình yên ở cạnh nhau nhưng tại sao cô cứ lôi chuyện khi xưa ra mà nói hoài như vậy.

Anh lần này không thương tiếc đánh chiếc thắt lưng lên người cô, tiếng chát thanh thúy phát ra, tim anh cũng như vừa bị ai bóp mạnh. Trên da thịt non mịn của cô xuất hiện một vết đỏ, rướm máu kéo dài từ bã vai đến ngực.

Nước mắt cô trào ra, đau đớn kinh khủng, cô cắn chặt môi để không kêu rên bất kì một tiếng nào. Aaron nhìn cô khổ sở như vậy nhưng vẫn ngoan cố không chịu thuận theo, tại sao cô lại cứng đầu như vậy, cô nhúng nhường một chút sẽ chết hay sao? Anh càng thêm tức giận, một roi nữa lại giáng xuống, theo bản năng cô nghiêng người tránh né, kết quả tấm lưng ngọc ngà của cô có thêm một vết đỏ hồng, bật máu. Sợi dây nịt trúng vào chiếc bình hoa bên cạnh, vỡ nát, xung quanh vương vãi đầy những mãnh sứ. Cô vẫn không khóc nhưng nước mắt đã tràn khỏi khóe mi.

Trong mắt anh trào dâng chua xót, anh ném thắt lưng, cúi xuống hôn lên đôi môi anh đào bị cô cắn đến chảy máu. Tay anh vuốt ve khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của cô, trượt dần xuống.

_Tránh ra, dừng lại- cô nức nở

_Tôi sẽ nhẹ nhàng- giọng anh khàn đặc, cảnh xuân yêu kiều trước mặt khiến anh thật sự nôn nóng.

Anh cắn nhẹ vành tai của cô rồi hôn lên cổ, liếm láp xương quai xanh của cô. Anh dừng lại một chút tại vết roi, nhẹ nhàng hôn lên đó, anh rất đau lòng. Bàn tay yêu nghiệt không ngừng xoa nắn cặp tuyết lê căng tròn, mát lạnh. Cơ thể của cô vì những khiêu khích của anh mà nóng ran, một cỗ khoái cảm khó kiềm chế dâng trào trong tìm thức.

_Đừng...mà..., Aaron Yan...anh dừng lại...ưm...- cổ họng cô khô khốc, một chút ý thức cuối cùng cũng sắp bị đánh bay.

Aaron như không nghe thấy, bàn tay di chuyển xuống thấp hơn nữa. Đồi núi đẩy đà bị anh cắn, mút kịch liệt, có chút đau đớn nhưng lại kích thích đến lạ thường. Nơi tư mật liên tục bị ngón tay anh trêu ghẹo đã trở nên ẩm ướt.

Umm...ummm...

Trong cổ họng cô vô thức phát ra tiếng rên rỉ kiều mị. Dục vọng của anh không thể chờ đợi thêm nữa, anh tách hai chân cô rộng hơn, mạnh mẽ tiến vào.

_Aa...- cô kêu lên một tiếng.

_Ngoan, anh sẽ cho em điều tuyệt vời nhất.

Người ta nói lần đầu sẽ rất đau nhưng lần thứ hai cô cũng không thoát khỏi cảm giác đó, như thể bị đâm xuyên qua người nhưng cuối cùng lại qua đi rất nhanh. Đầu óc cô mù mịt, bị nhấn chìm trong ham muốn. Aaron một lần rồi lại một lần ra vào trong cơ thể cô, khoái cảm dâng cao, tiếng rên rỉ, gầm gừ hòa vào thành một nhịp.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #guilun