Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 11

 Sáng sớm, mặt trời còn chưa ló dạng, ngoài trời còn phủ một màn sương trắng xóa, đất trời như còn ngủ say, Gui Gui đã lái xe rời khỏi Dạ Nguyệt. Tâm trạng của cô thật nặng nề, có chút quyến luyến nơi này nhưng đã đến lúc cô phải đi. Cái hơi lạnh thấm vào từng tất da thịt của cô như ngưng tụ thành băng ở trong lòng, cô bất chợt cảm thấy cô đơn đến kì lạ.

Cô về đến căn hộ của riêng mình, thả người xuồng sofa, hít một hơi thật sâu. Cảm giác mệt mỏi ùa về, cô xoa xoa mi tâm, đầu óc trống rỗng, cô nên làm gì tiếp theo? Có nên tiếp tục tìm A Minh để tính nốt món nợ còn lại?

~•~

Viêm Nam Tước chiễm chệ ngồi trên chiếc ghế lớn ở trụ sở chính của Viêm Thức, tay xoay xoay cây bút rất thuần thục. Mái tóc đen, ánh mắt sáng, nét mặt yêu nghiệt của anh đang rất thỏa mãn điều gì đó.

Văn phòng chủ tịch rộng lớn chiếm hơn một phần ba tầng cao nhất của tòa cao ốc. Bên trong bày trí đơn giản nhưng sang trọng, hai tủ tài liệu bằng gỗ, bề mặt chạm khắc tinh tế, sơn màu nâu đỏ đẹp mắt. Trong góc phòng là một bộ ghế được thiết kế riêng, chạm trổ hoa văn uyển chuyển, mềm mại, điểm xuyến đá quý khiến càng thêm giá trị. Và đặt biệt nhất chính là bàn làm việc của Viêm Nam Tước, cũng được làm từ gỗ, kiểu dáng cung đình cách điệu, hình hai con rồng uống lượn trong mây sống động như thật, hai mắt có thần, bừng bừng khí thế của bậc đế vương. Ngầm khẳng định quyền lực tuyệt đối của Viêm Nam Tước ở Viêm Thức.

_Aaron Yan đã bị chúng tôi khử theo đúng yêu cầu của anh. Hãy nhanh chóng chuyển số tiền còn lại cho chúng tôi- Frosty ngồi đối diện với hắn trong văn phòng riêng.

Ánh mắt hung ác phát họa ý cười, từ nay không còn ai dòm ngó chiếc ghế chủ tịch của hắn. Với lại Viêm lão cũng sắp quy tiên, chắc chắn hắn sẽ nắm gọn mọi thứ trong tay_ Tôi sẽ ngay lập tức chuyển tiền cho cậu.

_Thật không hiểu hai người là anh em mà anh vẫn có thể tàn độc như vậy.- Frosty nhíu mày cảm thán, anh cũng không phải là bất ngờ nhưng từ trước nay chưa từng nghĩ sẽ có một ngày nhận được yêu cầu hạ sát Aaron chính từ người anh của hắn.

_Để đạt mục đích thì không nên nhân từ, tôi tin cậu cũng rất rõ đạo lí này.

~~•~~

Gui Gui định thu xếp đồ đạc để sáng hôm sau sẽ trở về Nhật, Emma đang sống ở Hatake gia trang chắc cũng rất buồn chán. Tiếng chuông cửa như đòi mạng không ngừng ngân lên, lại là chuyện gì nữa đây.

Gui vừa mở cửa liền thấy một nam nhân tóc vàng, dáng người cao lớn, khuôn mặt điển trai, ánh mắt có vẻ khẩn trương.

Aaron Yan.

Aaron Yan vẫn đang hôn mê được đặt ngồi trên một chiếc xe lăn, hắn tự tiện đẩy anh xông thẳng vào nhà mà không cần biết Gui có đồng ý hay không. Gui thì cả người bất chợt cứng đờ, mắt dán chặc vào bộ dạng thảm hại của anh.

Trên người anh mặc bộ quần áo của bệnh viện, mái tóc rũ xuống che đi phần nào khuôn mặt tái nhợt như người chết của anh. Đường đường là Yan nhị thiếu nổi danh ở thành phố S không ngờ có ngày rơi vào tình trạng này.

_Còn đứng ở đó, mau lấy nước cho tôi- tên tóc vàng vừa thở vừa gọi.

_Người là ai? Đưa hắn đến đây để làm gì?- cô nén lại sự kinh ngạc, giọng lạnh nhạt cất lên.

Hắn thật không nghĩ cô lại có "bộ não cá vàng", cô và hắn đã gặp qua vài lần, hắn còn vinh hạnh được cô đấm một phát vào bụng thế mà hôm nay cô lại hỏi "ngươi là ai?"_ cô có mất trí không? Khôn Trung Lang tôi mà cô cũng quên được sao?

Gui rất nhanh chóng hiểu ra hắn và Emma có chút quen biết. Cô khẽ nhếch môi_ Vậy ngươi đưa hắn đến đây để nhờ tôi làm hậu sự cho hắn à?- Gui Gui chỉ tay về phía Aaron, trong đáy mắt phảng phất chút gượng ép, nhìn anh như vậy cô cũng thấy đau lòng.

_Miệng quạ, không ngờ lời cô nói lại phũ phàng đến như vậy, cậu ta vẫn chưa chết kia mà. Nhưng bây giờ cậu ta đang bị truy sát, về nhà hay đến bệnh viện cũng e sẽ sớm bị phát hiện rồi lại gặp nguy hiểm, cho nên tôi đưa đến đây, nơi đây an toàn hơn với lại có cô chăm sóc cho cậu ấy- Khôn Trung Lang không thể đợi cô mang nước ra, tự mình đi vào bếp lục tủ lạnh lôi ra một lon bia. Phải nói anh không một chút khách sáo, ở trong nhà cô mà tự tiện hệt như ở tại tư gia nhà anh.

Đêm qua khi nhận điện thoại cầu cứu của Chun anh vội vàng lái cano ra biển. Cùng một số anh em khác tìm kiếm Aaron trong làn nước buốt giá, ngỡ rằng anh đã chết nhưng khi đưa được anh lên thì may mắn thay anh còn chút hơi tàn. Bọn họ vội vã trở vào bờ và đưa Aaron đến bệnh viện của Dương Mục Thần. Trãi qua mấy giờ đồng hồ trong phòng cấp cứu cuối cùng anh cũng qua cơn nguy kịch, trình độ của Mục Thần quả thực hơn người.

Anh được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt, nhưng lại phát hiện có những kẻ lạ mặt quanh quẩn trong bệnh viện, sợ rằng là bọn sát thủ đang thăm dò xem anh có được cứu mang về đấy hay không. Suy tính cẩn thận cuối cùng bọn họ quyết định mang anh đến căn hộ của cô.

Gui Gui hừ lạnh, lại mang hắn đến hang cọp rồi, đúng là người tính không bằng trời tính._ Vậy...các người có biết những người muốn lấy mạng Yan nhị thiếu....- cô ngừng lại bỏ lửng câu nói của mình khiến cho Khôn Trung Lang thấy khó hiểu, hắn nhướng mắt nhìn, đợi cô tiếp tục nói. Gui bước lên một bước, đứng đối diện với hắn, cô hơi chồm về phía trước một chút. Tròng mắt cô giản to, trừng trừng xoáy sâu vào đôi con ngươi đang căng tràn nghi vấn_ tôi cũng có phần.

Như một tiếng sấm vừa nổ vang, cả người Khôn Trung Lang như rơi xuống vực thẩm. Cô ta vừa nói gì vậy, cô ta cũng muốn đoạt mạng của Aaron? Vậy bây giờ chẳng phải anh đem trứng giao cho ác hay sao.

Lăn lộn trong giang hồ đã lâu, tính cảnh giác của hắn rất nhạy, Gui vừa trút con dao gâm giấu trong người ra hắn liền đứng chắn trước mặt Aaron, một lòng bảo vệ cho anh. Gui cong môi, hạ quyết tâm tấn công. Con dao dâm thẳng về phía Khôn Trung Lang, hắn dễ dàng né tránh. Gui vận sức ở chân, tung người ra một cước, uy lực mạnh mẽ. Khôn Trung Lang lộn người sang trái, đơn giản tránh được một đòn.

Bàn tay của cô uyển chuyển xoay dao như múa, con dao bay lượn liên tiếp tấn công nhưng cũng dễ dàng nhận ra Gui chỉ dùng những chiêu thức đơn giản. Khôn Trung Lang vừa tránh dao, vừa đỡ đòn lại phải tìm ra sơ hở của cô để tấn công. Anh thân thủ nhanh nhẹn, tư duy chiến đấu cũng không tệ, chỉ trải qua vào mươi phút Khôn Trung Lang đã một tay bấu vào yết hầu của cô, chiếm được thế thượng phong.

_Muốn giết Aaron chỉ vời khả năng của cô sao?- hắn đánh giá khả năng của cô chỉ là hạng trung, đối đầu với Aaron chỉ như châu chấu đá xe.

Trước sự khinh thường của hắn Gui vẫn bình thản, môi hơi nhếch lên, tay ấn mạnh con dao thêm một chút. Lúc này hắn mới nhận ra con dao đã đặt tại thắt lưng của hắn từ lúc nào. Nếu cô thật sự đâm vào chắc chắn hắn sẽ bị thương không nhẹ.

Cả hai cùng thu tay về, Khôn Trung Lang đề phòng cô trở mặt nên vẫn đứng che chắn cho Aaron.

_Tôi cũng không muốn đối phó với một kẻ ngay cả khả năng phòng vệ cũng không có. Cứ để hắn ở lại đây.- cô cất con dao đi. Trong lòng cô rất mâu thuẫn, anh là con mồi, là kẻ thù nhưng cô lại thương xót anh. Trái tim cô đã chợt thắt lại như bị ai đó hung hăng bóp chặc lúc nhìn thấy anh trong bộ dạng này. Cô rất đau lòng!

Dương Mục Thần rất nhanh có mặt ở đó, anh mang theo rất nhiều thuốc và cả một chiếc máy thở oxi. Họ có ý định biến nhà cô thành phòng bệnh hay sao. Còn ngang ngược để Aaron trong phòng của cô mặc cô có ngăn cản thế nào cũng không chịu để Aaron ở phòng ngủ dành cho khách. Lí do của họ rất đơn giản: phòng của cô có giường lớn hơn, cô có thể ngủ cùng cậu ta. Cậu ta không quen ngủ một mình đâu.

Lúc này là lúc nào? Hắn là đang hôn mê chứ có phải ngủ đâu, bây giờ hắn có nằm một mình hay có hàng tá mĩ nữ nằm cạnh hắn cũng chẳng biết. Lại nói, hắn không quen ngủ một mình là chuyện của hắn đừng lôi cô vào chứ.

Gui Gui đứng tựa lưng vào cánh cửa, lẳng lặng quan sát Dương Mục Thần cắm kim truyền dịch vào tay của anh. Chỉ chưa đến một ngày mà anh đã gầy hẳn đi, hốc hác và xanh xao. Dương Mục Thần bước đến trước mặt cô, im lặng một lúc rồi nhỏ giọng lên tiếng.

_Tôi biết cô là người của Frosty, lần này ra tay truy sát Aaron tôi nghĩ cũng chỉ có hắn ta mới đủ liều lĩnh như vậy. Hy vọng chúng tôi có thể tin tưởng cô.

Khôn Trung Lang cũng nín thin, chăm chú quan sát từng biểu tình trên khuôn mặt cô.

Cô hít một ngụm khí lạnh, thu hồi vẻ mặt vô cảm vốn có_ Gui Gui tôi nói một là một, hai là hai, sẽ không gây hại cho anh ta lúc này đâu.

_Gui Gui?- Dương Mục Thần nhíu mày, chẳng phải cô tên Emma hay sao?

Gui biết mình đã lỡ lời nên vội vàng giải thích_ À không, Gui Gui là biệt danh tôi có từ thời còn đi học.

Chẳng biết tên bác sĩ này có tin hay không chỉ thấy hắn gật gật đầu rồi đưa cho cô một túi thuốc và một mãnh giấy.

_Nhớ cho hắn uống đúng như những gì tôi ghi, nếu hắn sốt phải lập tức gọi cho tôi. Bị ngâm dưới biển một thời gian nên vết thương rất dễ bị nhiễm trùng.

Hắn thật là một bác sĩ có tâm, hắn đối với Aaron rất chu đáo. Cô từng nghe Emma nói hắn là một tên bác sĩ quái gỡ nhưng theo cô thấy hắn là một người có tài, rất đáng tin cậy.

Thấy ánh mắt của cô nhìn mình đến xuất thần, anh hơi nhíu mày, không phải anh đã làm gì để cô hiểu lầm chứ? Anh ậm ờ một lúc rồi hắng giọng_ Tôi so với Aaron vẫn đẹp trai hơn có đúng không. Tên tiểu tử này có gì hay ho đâu chứ- anh mạnh tay búng vào trán Aaron một cái rồi cười hì hì.

_So với tôi cậu còn không đuổi kịp đấy- Khôn Trung Lang bật cười, Dương Mục Thần ơi Dương Mục Thần, cậu là một bác sĩ đại tài kia mà. Tại sao không thể tự chữa căn bệnh "ảo tưởng sức mạnh" của chính mình????

Gui Gui cười khổ, hắn thật sự có bệnh_ Anh xấu trai hơn Aaron đấy. Tôi chỉ tự hỏi anh hôm nay có vẻ nghiêm túc hơn mọi khi- cô không thương tiếc tạc thêm một gáo nước lạnh vào mặt anh.

_Xem ra cô cũng không có mắt thưởng thức- anh tắc lưỡi lắc đầu, thế gian này chẳng mấy ai công bằng với anh.

Gui Gui mỉm cười, hắn đúng là rất đẹp trai, khuôn mặt như tượng tạc, đường nét rõ ràng lại mang vẻ thư sinh, trẻ hơn so với tuổi của mình. Nhưng thẩm mỹ ở con mắt mỗi người đều không giống nhau, nhất là khi phải so sánh hai nhan sắc không quá cách biệt nhau như thế này thì chủ yếu người ta sẽ thiên về cảm tính. Gui Gui cũng vậy, trong mắt cô Aaron soái hơn Mục Thần một bậc.

_Tôi hơi tò mò, vết thương của anh ta... như thế nào?- Gui đã muốn hỏi câu này từ đầu nhưng trong lòng như có một rào cản, lời ra tới miệng nhưng đành phải nuốt vào. Lúc này cuối cùng vẫn là rất quan tâm không thể nhịn được.

_Rất may viên đạn đã bị lệch nên không trúng vào tim nhưng vết thương của hắn rất nặng, tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng cũng không biết bao giờ mới tỉnh, phải dựa vào ý chí sinh tồn của cậu ta.

Gui thở hắt ra, bất chợt cảm thấy đầu óc như được thả lỏng một chút. Đám sát thủ hôm đó toàn là tinh anh trong tay Frosty, nói bọn chúng không đủ trình độ để hạ sát anh là điều không thể. Có lẽ do giao chiến trên biển, bị ảnh hưởng bởi sóng và gió mạnh nên đạn mới trượt tim, mạng anh mới nhặt lại được.

Mục Thần không nói thêm lời nào, thu dọn rời khỏi, Khôn Trung Lang cũng nối gót theo sau. Không gian như trở nên mênh mông vô tận, Gui cảm giác mình chơi vơi trong chính căn phòng của mình. Tay cô vươn ra muốn chạm vào khuôn mặt phờ phạc của nhanh nhưng cô rụt rè một lúc rồi thu lại, cô như mất đi chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #guilun