Chapter 12
Viêm Nam Tước ngồi trong phòng riêng chăm chú xem qua tài liệu về cổ phần của Viêm Thức. Vốn là một tập đoàn đa lĩnh vực, cổ đông rất nhiều và sự phân bố cổ phiếu trên thị trường cũng khá rắc rối. Trong tay Viêm lão gia hiện có 16% cổ phần, anh nắm được 15%, 4 cổ đông còn lại chia nhau 30% trong đó bác Bảo là người nắm trong tay nhiều nhất với 12% cổ phần. Còn về phần Aaron, trong tay anh chỉ có 10% nhưng hiện tại đã bị out khỏi cuộc tranh đoạt này nên không cần lo ngại. Nhưng suy cho cùng khi Viêm lão gia chết đi, chiếc ghế chủ tịch chắc chắn sẽ bị dòm ngó bởi những cổ đông khác, nguy hiểm nhất chính là bác Bảo, ông ta là một con cáo già.
_Còn 30% cổ phần trôi nổi trên thị trường, trong đó 20% tồn tại dưới dạng cổ phiếu trong nước và 10% cổ phiếu nước ngoài- cô trợ lí ngồi đối diện với anh cùng anh phân tích tình hình của Viêm Thức.
_Phải là 34% chứ- Nam Tước xem qua số liệu dường như có chút sai sót.
_Ngài quên rằng Viêm phu nhân còn giữ 4% cổ phần hay sao? Tuy bà ấy đã mất tích 2 năm nhưng Aaron nhất quyết không báo tử cho bà ấy, cũng có nghĩa số cổ phần đó vẫn thuộc về bà ta- đôi mắt của cô ẩn chứa sự cay độc và căm hận.
Viêm Nam Tước ngồi chống tay lên bàn, ánh mắt thâm sâu, đôi mày lạnh lẽo trầm tư nhíu lại. Nếu như ba anh chết 16% cổ phần sẽ lọt về tay anh, lúc đó bác Bảo cũng không còn là mối nguy hại. 10% của Aaron Yan và 4% của bà già kia cứ để ở đó, họ không còn tồn tại trên đời thì làm gì được chứ, cổ tức hằng năm rồi cũng sẽ chạy vào túi của anh thôi.
_Cô cũng mua cổ phiếu của Viêm Thức đúng không? Hạ Hạ- anh đứng dậy đi đến tủ hồ sơ, tùy ý lấy một tập tài liệu trên kệ.
Hạ Hạ sau khi bị Aaron sa thải trong lòng đầy oán hận, tình yêu một khi bị phản bội, bị chà đạp sẽ dễ biến thành một con ác quỷ trong lòng. Tình yêu của cô dành cho Aaron chính là như vậy, khi không chiếm được anh cô sẽ hủy hoại anh. Bao nhiêu năm bên cạnh anh cô biết rõ anh luôn chú ý đến ngôi vị chủ tịch, anh luôn muốn lật đổ Nam Tước để trở thành người cầm quyền. Vậy nên, cô sẽ bắt tay cùng Nam Tước, giúp đỡ hắn hiến tế cái tham vọng của Aaron.
_Đúng, tôi có 2%- trước câu hỏi của Viêm Nam Tước trong lòng cô có chút đề phòng, anh ta hỏi chuyện này để làm gì.
Nhận ra sự cứng nhắc và miễn cưỡng trong câu trả lời, Nam Tước khẽ cười_ tôi chỉ hỏi như vậy, chỉ với số cổ phiếu của cô thì không uy hiếp được tôi đâu.
Đôi môi đỏ mọng của cô vẻ lên một nụ cười, tia nắng đi qua cửa sổ nhẹ lướt trên khuôn mặt kiều diễm của cô, vẻ đẹp như được nhân thêm vài phần_ ngài không sợ tôi sẽ bán lại cho Yan tổng hay sao?
_Cô muốn cũng không được, phần thắng đã nằm gọn trong tay tôi.
Trong lời nói của anh ẩn chứa nguy hiểm, không gian như bị nhuộm một màu u ám bởi tham vọng, thù hận và những âm mưu đen tối.
~•~
Gian phòng sáng choang bởi ánh đèn, hai ba ngày này cô gần như chưa chợp mắt vì phải chăm sóc cho anh. Đó không phải là nhiệm vụ hay bổn phận, cũng không ai nhờ vả cô, Dương Mục thần chỉ căn dặn cho anh uống thuốc và báo lại cho hắn nếu anh bị sốt, còn Khôn Trung Lang chỉ cần một nơi an toàn cho anh chữa trị. Nhưng từ trong chính tâm can của cô muốn như vậy, muốn bên cạnh anh, chăm sóc và trông thấy anh tỉnh lại.
Cô ngồi bên giường, nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt của anh đến xuất thần, đôi mắt ấy dịu dàng như hoa cỏ mùa xuân, ấm áp như suối nguồn mùa hạ, dạt dào cảm xúc.
_Aaron Yan, anh có nghe thấy không? Anh ngủ đã lâu lắm rồi, mau tỉnh lại đi chứ. Tôi không rảnh để chăm sóc anh thế này, nhà của tôi cũng không phải chỗ trọ của anh- giọng cô thật nhỏ, thì thầm bên tai anh. Cô rất hy vọng anh có thể nghe lời cô nói, rất hy vọng có thể gọi được anh tỉnh lại.
Cô nhẹ vuốt đôi mày kiếm lạnh lẽo của anh, cô nhớ đôi mắt như chim ưng, sắc bén, ngang tàn và bá đạo. Đôi mắt đó đã từng hù dọa cô đến run sợ, đôi mắt đó đã từng cuốn tâm hồn cô vào vực sâu mê đắm và cũng đôi mắt đó đã từng mang đến cho cô cảm giác dịu êm như hư ảo.
Thời gian này cô sống trong tỉnh lặng, có thời gian để suy nghĩ đến rất nhiều chuyện đã qua. Khoảng thời gian cơ khổ lúc nhỏ dường như trở thành cơn ác mộng bám lấy cô, cảm giác hoài nghi những người xung quanh, khát khao sức mạnh và sự thù hận thấm dần vào máu huyết của cô không thể nào dẹp bỏ. Tình yêu và cảm giác được yêu cô luôn khao khát có được nhưng cũng là thứ cô không cho phép bản thân mình chạm tới. Nhiều năm qua cô luôn tự nhắc nhở rằng trên thế gian ngoại trừ bản thân thì không một ai đáng tin tưởng, chỉ có bản thân mới thật sự yêu thương chính mình.
Năm đó cô 10 tuổi, cô nhận thức được gia đình nhỏ của mình sắp tan vỡ bởi cô đã chứng kiến những trận cãi vả, trông thấy những giọt nước mắt của mẹ, vẻ mặt thất thần của ba. Rồi cái ngày ba cô quyết định ra đi với vài bộ quần áo cũ và một ít tiền đã rất nhanh xảy đến, cô cũng đã chọn đi theo ba. Mẹ cô khóc trong đau đớn, đứa con gái bà hết mực yêu thương đã không chọn bà, bà đã làm sai gì hay sao? Emma chạy theo cô suốt một quãng đường dài, van xin cô ở lại nhưng cũng chẳng làm cô đổi ý. Cô ra đi, bỏ lại gia đình và mọi thứ thuộc về mình.
Những ngày đầu, ba cô phụ việc cho một con tàu ở bến cảng, nghe ông nói là đang chờ đợi một mối làm ăn lớn. Ông đã gặp Wangzi ở cài chợ nhỏ gần nơi ông làm việc, một cậu nhóc lanh lợi nhưng đáng thương. Khoảng một tuần sau đó, một chiếc tàu gỗ loại trung cặp bến và đón ba con cô đi, ba cô đã dẫn theo cả Wangzi. Lúc đó cô không hiểu nổi tại sao trong hoàn cảnh khó khăn vạn phần như vậy ba lại nhận nuôi Wangzi, có lẽ chỉ đơn giản vì hai chữ "tình người" thôi chăng.
Họ sang Nhật, sống tại một cái láng trại nhỏ ven rừng. Ba cô cùng bọn người lạ mặt trên tàu thường xuyên đi sớm về khuya, mặt mũi lấm lem. Loáng thoáng vài lần cô đã nghe họ nhắc đến đá quý.
Thật sự thì bọn họ sang đây để tìm đá huyết rồng, một loại đá hiếm có giá trị liên thành, một mẫu đá nhỏ có thể lên đến cả triệu đô. Bản chất con người luôn là tham, sau bao nhiêu ngày vật lộn với gian khổ thì họ đã tìm được một viên đá huyết rồng nhưng viên đá có kích thước không lớn thế nên trưởng đoàn khai thác đá- Lục Khánh Nam đã sinh ra ý đồ độc chiếm.
Hắn đưa mọi người vào thành phố Kyoto, thếch đãi mọi người một bữa thật ngon. Ai nấy đều phấn kích nhưng không ai biết rằng sau bữa ăn họ đã bị bỏ lại nơi xa lạ này.
Ba, cô và Wangzi lang thang khắp nơi, nhà không có, tiền không có... lại không biết tiếng Nhật. Ba cô tìm được một việc làm tạm bợ ở một cửa hàng nhỏ của đôi vợ chồng người Trung Quốc, tiền lương ít ỏi, lo ăn còn không đủ thế nên họ ngủ qua đêm ở dưới chân cầu. Trong một thời gian dài, cuộc sống như ở địa ngục, có lúc cô tưởng mình sẽ chết vì đói, vì lạnh nhưng rồi ông trời cũng thương xót cho những mãnh đời cùng khổ, cái ngày định mệnh làm thay đổi cuộc đời của ba người bọn họ cũng đến.
Một đêm mưa dông, Hatake Ichiroo với thân hình đầy những vết chém lê lết trốn chạy trên con đường soi đá. Ba cô thấy ông và đã cứu giúp ông, lúc đó ba cô lại phải làm thêm việc, cô cùng Wangzi cũng phải phụ giúp một tay chăm sóc cho ông ta. Khi Ichiroo hồi phục hoàn toàn ông đã mời họ về nhà, để trả ơn cứu mạng ông đã nhận Gui làm con nuôi.
Cô và Wangzi được đi học, được ăn sung mặc sướng. Ba cô từ đó trở thành cánh tay đắc lực của ông. Tất cả bọn họ đã bước chân vào hắc đạo chính là như vậy.
_Ba! Ba ơi... đừng mà, ba không được chết.- một lần ba cô cùng cô đã bị kẻ địch bắt để làm con tin, chúng yêu cầu Ichiroo phải giao 1 tỷ yên. Ông Ichiroo đã đến giải cứu cho họ, trong lúc giao chiến ba cô đã dùng thân làm lá chắn cho Ichiroo, một viên đạn xuyên tim.
Máu tuông trào như suối, ông dành hơi thở cuối cùng để căn dặn cô_ Là ba...ba...có lỗi với con. Con hận ba...hậ...hận ba cũng được nhưng...ba rất thương con. Sau...sau này, sau này con phải mạnh...mạnh mẽ, đừng...đừng trả thù.- ông lo sợ cô sẽ gặp nguy hiểm, ông lo sợ cô sẽ có kết cục giống như ông.
Cả cuộc đời ông đã gây ra quá nhiều lỗi lầm, chỉ còn lại đứa con gái này, giây phút cuối cùng của cuộc đời ông muốn nói rất nhiều nhưng ông biết mình không thể. Ông nắm chặc bàn tay nhỏ bé của cô, đôi mắt hiền từ muốn ngắm nhìn cô thật lâu, trên môi ông lúc này là một nụ cười, nụ cười vĩnh biệt.
Lúc đó Gui chỉ là một đứa con nít, trước cái chết vô cùng sợ hãi, lại chứng kiến ba mình bị hại mà chết thảm nên đã trầm cảm suốt mấy năm. Tính cách của cô thay đổi, xa cách, lạnh lùng đến đáng sợ.
Ngón tay của Aaron nhẹ cử động, một chút phản ứng nhỏ của anh cũng có thể kéo tâm trí của cô quay lại.
_Aaron, Aaron...- cô vui mừng gọi.
Hàng mi dày của anh khẽ chớp động, anh mở mắt tỉnh dần. Trong đầu anh trống rỗng, đây là đâu? Mình là ai? Đã xảy ra chuyện gì?
_Aaron Yan- tiếng của cô vẫn bên tai anh.
Mình là Aaron Yan? Phải rồi, mình là Aaron Yan. Tại sao mình lại ở đây? Người đang gọi mình là Emma có phải không?
~~•~~
Một tuần sau.
Aaron đã tỉnh nhưng tình trạng sức khỏe vẫn còn rất yếu. Hằng ngày Mục Thần vẫn đúng giờ lại đến tiêm thuốc và kiểm tra cho anh.
Hôm nay hắn cũng như mọi ngày, mang theo một túi thuốc cùng dụng cụ y tế đến.
_Viêm Thức đã có người tiếp quản mới, cậu định thế nào?- Dương Mục Thần hỏi.
_Tính gì nữa, cứ để họ quản lí giúp tôi một thời gian. Khi khỏe lại tôi sẽ trực tiếp lấy lại- ánh mắt thâm thúy của anh vẫn như vậy, sâu thẩm khó đoán.
Mục Thần nhìn cậu có vẻ rất tự tin, thằng nhóc này lại đang tỏ ra nguy hiểm nữa rồi_ Lo dưỡng thương cho tốt rồi hẳng nói, sức xuống giường còn không có đã lo chuyện tranh với đoạt- hắn không thương tình vỗ mạnh lên bã vai của anh làm động đến vết thương trên ngực. Anh nhíu mày lườm hắn, tên bạn khốn kiếp.
_Nguyền rủa cậu không con cháu nối dõi, tên lang băm- anh gầm gừ. Hắn chỉ đấu khẩu với anh là giỏi, nguyền rủa chết hắn.
Lời nguyền này nghe qua thật vô lương tâm, nhưng không sao, cả hai cùng chịu thiệt mà_ thế thì con cháu cậu không có người cứu chữa rồi...Aiza...cũng sẽ chết sớm thôi- hắn đáp trả, tay nghề xuất chúng như hắn mà bị thất truyền thì sau này con cháu của Aaron có thương tích đầy mình, thừa sống thiếu chết như anh bây giờ sẽ không có bác sĩ nào có thể cứu nổi rồi.
Gui Gui bước vào thấy họ đang đấu khẩu, đã lớn rồi mà như trẻ con, phải hơn thua nhau cho bằng được. Cô lắc đầu, đặt li nước xuống bàn_ hai người ngày nào cũng cải nhau như vậy, tôi nghe rất mệt mỏi.
Cả hai phì cười, họ gặp nhau mà không tranh cải thì ngày đó sẽ không thể nào ăn ngon ngủ yên, sẽ bức rức khó chịu như có kim châm trong lòng.
Cảm giác họ mang đến cho cô lúc này là vui vẻ, những con người này cũng là người trong hắc đạo, tại sao họ có thể sống thoải mái đến như vậy? Cô khẽ cười, thì ra chỉ là do cô không thể tự thả lỏng bản thân. Cô nhìn Aaron ngồi trên giường, sắc mặt đã hồng hào hơn một chút nhưng vẫn còn tiều tụy, so với trước đây anh đã tàn tạ đi rất nhiều. Trong lòng lại dâng lên chút tình cảm nhỏ, từ khi Emma gặp chuyện cô đã hạ quyết tâm phải chà đạp lên những suy nghĩ tốt đẹp về Aaron, vức bỏ những thứ tình cảm trước đây cô đã từng đơn phương nuôi dưỡng, phải thù hận anh ta. Nhưng bây giờ xem ra thứ xúc cảm đó đã phản bội cô, nó không nghe theo lí trí của cô nữa rồi.
_Emma! Chị xin lỗi. Có lẽ chị đã yêu hắn ta mất rồi- cô nheo đôi mắt nhìn ra khung cửa sổ. Cô không thể nào lừa dối chính mình nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com