Chapter 13
Chẳng biết tại sao mà Puff lại tìm được căn hộ của Gui Gui, nhưng cũng không lấy làm bất ngờ, ả là người thân tín được Frosty trọng dụng nên có thể thấy khả năng của cô ta cũng không phải loại tầm thường. Để tìm ra chổ ở của một chị hai nổi danh trong thế giới ngầm cũng không phải khó.
Mặt trời đã lên cao, ánh nắng chói chang, ói bức nóng nực, Gui ở trong bếp nấu một bát cháo tổ yến cho Aaron, mùi vị có lẽ rất ngon. Puff tự ý mở cửa bước vào nhà, mọi động tác đều rất nhẹ nhàng, một tiếng động nhỏ cũng không có. Ả đảo mắt nhìn quanh, căn hộ cao cấp, thiết kế lộng lẫy, đẹp mắt, đồ nội thất đắt tiền, chỉ nhìn thôi cũng có thể đoán được mức độ giàu có của gia chủ. Ả khẽ nhếch môi khinh bỉ, trong mắt ả Gui chỉ là một đối thủ tầm thường, chỉ là may mắn lọt vào mắt của Frosty từ đó dựa vào anh ấy mà tung hoành, tài sản mà cô có chắc cũng moi từ Frosty mà ra.
Động tác thái rau của Gui chợt dừng lại, cô cảm nhận có sát khí rất nặng, theo trực giác của một sát thủ cô đoán có người thứ 3 xuất hiện. Là Frosty? Nếu thật sự là anh ta thì quả không hay... nhưng cô có cảm giác không phải anh ấy. Ánh mắt phòng bị giương lên, nét mặt thoáng một chút căng thẳng.
_Tôi thấy lá gan của cô thật lớn- giọng Gui lạnh lẽo phát ra khiến cả căn phòng như biến thành hầm băng. Cô ta thật ngạo mạng và không biết tôn ti, cho dù Gui không phải chị hai của cô ta thì theo phép lịch sự tối thiểu thì cô ta cũng phải nhấn chuông cửa. Gui cô ghét cô ta đã lâu, hôm nay càng cảm thấy chướng mắt.
_Chổ của chị hai quả là sang trọng- ả không tỏ ra một chút gì là kiêng nể, mở miệng chua ngoa_ lên giường với Aaron Yan mà vẫn muốn làm chị hai, tôi thấy cô đúng là không biết xấu hổ- ả quay lại trừng mắt nhìn Gui Gui, một lúc muốn ăn cả hai miếng thịt béo bở đúng là quá tham lam rồi.
Puff biết Aaron đã chết, trên thực tế Gui cùng Aaron bây giờ không còn quan hệ gì nhưng một khi muốn kiếm chuyện thì bất kì cái cớ nào cũng có thể nghĩ ra. Đem chuyện cũ ra mà công kích không phải là một ý tồi, đó là sự thật hoàn toàn có ích cho ả.
Gui tiến tới, khi chỉ còn cách Puff ba bước chân thì cô dừng lại, kiên định đứng nhìn ả như muốn xẻ thịt, uống máu_ tôi, sẽ không tha cho cô nếu cô vẫn giữ thái độ đó để nói chuyện với tôi. Cô nên nhớ, cô chỉ là một con tốt trên bàn cờ, đừng ảo tưởng mình có thể lên làm tướng, thậm chí là mã, pháo hay xe cũng không có cơ hội.
Ả bật cười lớn_ tôi biết cô sẽ dựa vào những quy tắt của tổ chức để làm lí do mà trừ khử tôi vì tôi biết quá nhiều bí mật của cô. Nhưng hôm nay tôi tới đây không phải để nói nhãm, tôi tới để...giết cô, thanh trừng cho ban hội.
Ả vừa dứt lời lập tức động thủ, những đường quyền rất dứt khoát, có lực, thế trụ rất chắc. Ả luôn nhắm vào những yếu điểm mà tấn công, chiêu thức lại hiểm độc.
Gui thân thủ nhân nhẹn, vừa thủ vừa công rất linh hoạt, thanh kiếm Yuki cùng con dao hiện giờ đều ở trong phòng thế nên đành phải đấu tay không với Puff. Nhưng đấu quyền và thể lực đều không phải là thế mạnh của cô nên có vẻ khá khó khăn.
Đồ đạc bị va chạm phát ra tiếng kêu, chiếc bình hoa bằng bạch ngọc trong suốt, sáng bóng lãnh một cước của Puff rơi xuống vỡ vụn.
Gui bị Puff bắt được một cánh tay khóa trụ về sau, ép sát vào tường. Động tác của ả rất dồn dập và mạnh mẽ, đầu Gui bị va vào tường đến bật máu.
_Ngày tàn của cô là hôm nay- âm thanh phát ra từ kẻ răng của ả như tiếng gió rít trong đêm. Nguy hiểm và cay độc.
_Chỉ là cô nghĩ như vậy- Gui nghiến răng đáp. Để hạ cô không dễ dàng như vậy.
Cô dùng cánh tay còn lại giậy thật mạnh về phía sau, chính xác trúng vào huyệt chấn thủy của ả, đau điếng. Ả nới lỏng tay, Gui liền vận sức đẩy ả lùi về sau, đến một vị trí thích hợp Gui lập tức áp dụng một thế Judo vật ngã ả xuống đất.
_Ngay bây giờ, hãy tạm biệt khuôn mặt này của cô đi- Gui như một con sư tử vừa vồ được con mồi, đôi mắt ánh lên sự giận dữ, miệng gầm gừ.
Lời nói của cô khiến Puff thấy hoảng sợ, chẳng lẽ cô định hủy dung nhan của ả. Và như những gì Gui nói và Puff nghĩ, cô nhặt một mãnh ngọc vỡ bên cạnh, không do dự rạch ba đường lên mặt ả. Tiếng ả thét đến chói tai, máu nhuộm đỏ khuôn mặt hống hách che đi tất cả những biến chuyển sắc thái vốn phải có.
Gui lúc này mới buông tha cho ả, nhìn ả nằm vật dưới sàn, tay bưng kín mặt mà kêu khóc thảm thiết cô thấy rất hả dạ. Để xem sau này một cô ả rẻ tiền như cô sẽ sống thế nào với khuôn mặt gớm ghiết đó.
Sau cánh cửa phòng bị hé mở, đôi mắt của Aaron chăm chăm quan sát. Một màn kịch tính vừa rồi đều bị anh thu vào trong con ngươi tối tắm, sâu thâm thẩm. Mọi lời nói, cử chỉ, biểu cảm cũng như ánh mắt của cô anh đã chú ý rất kỉ, thật vô cảm, tuyệt đối vô cảm.
Puff bị tống ra cửa, máu vẫn tuông ra ướt đẫm khuôn mặt, nước mắt của ả như muốn rửa trôi cái thứ dung dịch màu đỏ tanh nồng nhưng bất lực.
Gui thở hắt ra, suốt ngày cứ phải đối phó với những kẻ xảo trá trong giang hồ khiến cô thật mệt mỏi, nếu được cô cũng muốn sống một cuộc sống yên bình. Cô tiếp tục vào bếp làm cho xong mọi thứ, tâm trạng còn một chút mây đen còn vương lại. Khi cháo đã ăn được cô múc ra một cái bát nhỏ, cẩn thận mang vào phòng cho Aaron.
_Anh làm gì vậy?- Gui rất khẩn trương khi thấy anh cầm trên tay chiếc đồng hồ nhỏ của mình. Đó là vật duy nhất mà ba cô đã tặng cho cô, cô xem nó như báu vật mặc dù nó từ lâu đã không còn hoạt động.
Cô vội vã đặt bát cháo xuống bàn, nhanh tay giật lấy chiếc đồng hồ. Aaron liếc mắt nhìn cô, vẻ mặt này là kích động, là lo sợ? Nó quý giá đến như vậy sao?
_Thật ra... em là ai?- câu nói của anh đâm xuyên vào màng tai của cô gây ra một hồi chấn động. Đôi mắt của cô đầy kinh ngạc mà nhìn anh, từ trước đến nay khi làm nhiệm vụ tiếp cận mục tiêu với một thân phận giả cô chưa từng bị phát hiện. Lần nay cô thất bại thật rồi, có lẽ do có quá nhiều chuyện xảy ra khiến anh phải nghi ngờ.
_Anh bị mất trí hay sao? Tôi là Emma- Gui hơi lúng túng nhưng rất nhanh lấy lại giọng điệu bình thường của mình. Cô xoay người cất chiếc đồng hồ vào ngăn kéo.
Đôi mắt anh ẩn hiện ý cười_ Em không phải Emma, đừng sống trong thân phận của người khác nữa, giả mạo cũng chỉ là giả mạo mà thôi.
_Anh muốn ám chỉ điều gì?
_Khi tôi nói như vậy thì hơn ai hết em phải hiểu tôi muốn nhắc tới chuyện gì. Em và Emma vốn không phải là một.
Gui đứng yên, cuối đầu, mái tóc dài đen óng rũ xuống như mang nặng bi ai. Aaron nhìn bộ dạng này của cô thật đáng thương, cô đang buồn hay cảm thấy bị tổn thương?
Cô từ từ ngẩng đầu, đưa tay vén mái tóc ra phía sau, nét mặt lẫn ánh mắt đều là cao ngạo. Trên môi cô vẽ lên một nụ cười tự tin đầy bí hiểm, đã bị phát hiện rồi thì chịu thôi, chẳng có gì phải lo lắng. Cô thật sự làm anh bất ngờ, một cô gái thâm sâu khó đoán.
_ Tôi là Gui Gui, Gui Gui Wu, chị song sinh của Emma.- cô không ngại nói ra, giọng điệu của cô không phải là thú nhận mà là vạch trần sự thật.
Tuy anh có thể phần nào đoán được quan hệ của cô cùng Emma nhưng khi nghe chính miệng cô nói ra cũng không tránh khỏi cảm giác bất ngờ. Anh gật gật đầu, thu lại nét mặt vừa rồi, ôn nhu và điềm tỉnh tiếp tục hỏi.
_Vậy Emma ở đâu? Còn sống hay đã chết?
Gui cười lạnh, anh còn quan tâm tới sống chết của Emma sao. Tại sao lúc đầu không đối xử tốt với nó, bây giờ lại tỏ ra thương xót như vậy._ Nó chẳng phải bị anh hại chết rồi hay sao. Thế nào... có phải cảm thấy hối tiếc hay không?
Aaron hừ nhạt một tiếng, hối tiếc gì kia chứ? Thời gian bao nuôi Emma anh cũng đâu có tệ bạc với cô, chuyện cô bị lửa thiếu chết cũng là hậu quả của việc bán đứng anh, chỉ là...vào phút cuối cô đã không làm vậy. Đúng là anh cũng có lỗi, anh đã quá vội vàng kết tội cô nhưng trong lòng anh chưa bao giờ hối hận. Khi gặp Gui anh có chút cảm giác muốn được bù đắp, muốn lại cùng cô sống chung một nhà, chỉ đơn giản là vì anh vẫn cảm thấy hứng thú với cô.
_Tên ác ma như anh vốn là kẻ không có nhân tính, Emma đã bị anh làm cho cảm động nhưng cuối cùng thì sao? Anh đã giết nó.- Gui trừng mắt nhìn anh, trong giọng nói phát ra kích động và oán hận. Một màn nước mắt kéo lên nhưng tuyệt nhiên không rơi xuống._ À phải, tôi đã quên nói cho anh biết lúc Emma bị anh hại chết nó đang mang đứa con của anh trong bụng.
_Tôi muốn biết tất cả sự thật, cô đừng dối trá với tôi nữa- anh gắt lên.
Những ngày ở đây anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh rất lo lắng có phải anh đã lên giường với cả hai chị em ruột. Điều đó là trái với đạo đức, mặc dù là một người trong hắc đạo nhưng anh rất để tâm những vấn đề này. Nhưng anh đã nhớ rất rõ đêm hôm đó, dưới thân anh chắc chắn là cô chứ không phải Emma vì anh đã ngửi được mùi hoa phong lan đen nhàn nhạt. Suốt thời gian ở cùng Emma đó chính là lần duy nhất anh được "ăn", thế thì làm sao Emma lại có thai với anh? Thật là giả dối.
Gui hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra. Anh đúng là không dễ bị lừa, đã vậy thì cô sẽ cho anh biết sự thật.
Ngày hôm đó, khi được Wangzi báo tin Gui liền lập tức tới ngọn đồi Hoa Cúc, đúng lúc nhìn thấy anh và A Minh lái xe bỏ đi. Cô và Wangzi vội vả xông vào trong để cứu Emma nhưng ngay lúc đó A Minh lại quay lại. Bọn họ rất nhanh núp vào một góc để xem động tỉnh thế nào và tránh phải đối đầu trực diện. Nhưng không ngờ hắn đã tưới xăng và châm lửa, bọn họ bị vây trong biển lửa, tưởng rằng sẽ phải bỏ mạng.
Gui Gui nhìn thấy ô cửa sổ sát đất phía sau liền nghĩ ra cách, cô rút thanh kiếm của mình và dùng hết sức mà chém xuống. Yuki là một thanh bảo kiếm đúng nghĩa, cứng cáp và sắc bén vô cùng. Lửa càng lúc càng lớn, những thanh gỗ cháy rơi tán loạn xung quanh , nóng và ngạt như muốn làm họ tắt thở.
Không mất quá lâu thì những song gỗ cũng bị giải quyết sạch sẽ. Bọn họ vừa kịp thoát thân trước khi căn nhà phát nổ. May mắn bọn họ chỉ bị thương nhẹ, xay xác ngoài da, chỉ có Emma lúc đó là thật sự nguy kịch.
Gui đưa cô về Freedom chửa trị, sau mấy ngày Emma cũng hồi phục khá tốt. Để tránh sự truy đuổi của Aaron Gui quyết định đưa cô sang Nhật.
_Em đã chuẩn bị xong hết rồi chứ?- Gui bước vào phòng thấy Emma ngồi thừ người trên giường, sắc mặt nhợt nhạt.
Chuyện xảy ra khiến cô hoảng sợ, thì ra mọi chuyện là cái bẫy mà anh đã giăng ra, tài liệu về dự án quan trọng như vậy sao cô có thể dễ dàng lấy cắp. Anh không tin cô, đối xử dịu dàng, quan tâm cũng chỉ là để cô mất cảnh giác mà thôi. Trái tim cô thật mỏng manh, chỉ vì chút hành động ảo của anh mà rung động, ngu ngốc tới mức tin tưởng anh sẽ không hại mình, đã cố gắng thuyết phục Gia Khang vào phút cuối. Chính cô đã hại Bùi Gia Khang sống dở chết dở, cô chính là hại người hại mình. Thật đau đớn, cái cảm giác bị người mình tin yêu chà đạp, bị phản bội thật sự đau đến tê tâm liệt phế. Cô như rơi xuống vực sâu của sự thất vọng, xung quanh tối tăm, lạnh lẽo.
_Emma!- Gui gọi cô một lần nữa.
_Cô có muốn giải thích gì hay không?- Emma không nhìn đến Gui Gui, ánh mắt ảm đạm nhìn vào đôi bàn tay đan vào nhau của mình. Ý của Emma chính là muốn biết tại sao năm đó Gui lại chọn đi theo cha. Tại sao lại thành một kẻ máu lạnh ra tay sát hại người thân của mình.
_Năm đó ba mẹ li hôn, chị biết theo ba nhất định sẽ khổ sở hơn sống với mẹ rất nhiều, cho nên chị đã chọn để em ở bên mẹ.
Giọng của Gui rất thấp, trong lòng Emma vì thế mà nhói đau một cái_ cô có thể không theo ba, cùng tôi ở lại với mẹ kia mà. Đang giả nhân giả nghĩa hay sao?
_ Em không thương ba sao? Em không nghĩ ba cũng cần có chúng ta, cũng yêu thương chúng ta như mẹ sao? Nếu một ngày nào đó ba già yếu thì ai sẽ chăm sóc cho ba, khi ba buồn bã ai sẽ bên cạnh an ủi cho ba, khi ba suy sụp ai sẽ là nguồn động viên. Đó là ba của chị và em chứ không phải người dưng, chị không thể bỏ ba một mình.- nhắc đến ba nước mắt cô không thể kiềm lại được mà lăn dài trên má.
Emma nghe qua liền rơi nước mắt, thì ra là như vậy, Gui đã hy sinh để cô được sống hạnh phúc. Nhưng tại sao? Tại sao cô lại vào hắc đạo, thành một kẻ giết người không gớm tay?
_Thế cô cũng không nên vào hắc đạo, cô đã giết bác Lục. Tại sao chứ cô có thể nhẫn tâm như vậy, bác ấy cũng là người thân của cô chứ không phải là kẻ xa lạ.- cô gào lên, cảnh tượng đó Emma đến bây giờ vẫn nhớ rõ.
Gui Gui im lặng một lúc lâu, em của cô sống trong sự bảo bọc của mẹ nên thật sự còn quá ngô nghê, nghĩ rằng cuộc sống này thật đơn giản, chuyện gì cũng có thể theo ý mình_ đó là kết quả của những ngày lưu lạc, khổ cực đến mức tưởng chừng phải chết đi. Cuộc sống này không phải luôn đẹp như em tưởng tượng đâu, nó đen tối vô cùng, nó xô đẩy con người ta vào những vũng lầy không cách nào thoát ra được, chỉ có thể lún sâu vào mà thôi.
Emma cũng im lặng không nói, chính cô cũng vừa một lần trãi qua, thật kinh khủng. Đúng là thế gian đầy rẫy những điêu ngoa.
Gui nhìn thấy Emma như vậy biết cô không hiểu hết những gì mình đã nói, cô nhẹ mỉm cười, ánh mắt trìu mến_ Em nghỉ sớm đi, sáng mai chúng ta sẽ phải bay một chuyến rất dài.
_Chị ngủ ngon- khi Gui chuẩn bị bước ra khỏi phòng cô liền ngập ngừng lên tiếng.
Gui thật sự rất hạnh phúc, cuối cùng thì Emma đã gọi một tiếng "chị" sau bao nhiêu năm. Có phải nó đã không còn hận cô, đã tha thứ cho cô rồi_ Em ngủ ngon!
Sáng sớm hôm sau chiếc phi cơ riêng của gia tộc Hatake đã đến đón bọn họ. Emma tròn mắt nhìn, đây là tài sản của ai, là của Frosty sao? Hay là Gui Gui đã thuê nó, chị cô chắc không giàu có như vậy.
Suốt mấy tiếng ngồi máy bay Emma rất mệt mỏi, khi máy bay đến Kyoto cũng đã là ban đêm. Gui không muốn làm phiền ông Ichiroo vào lúc này nên yêu cầu đáp xuống ở tầng thượng một khách sạn 7 sao sa hoa nhất Kyoto.
_Chúng ta ở lại đây sao? Rất đắt đó. Chúng ta tìm khách sạn khác đi- cô biết mọi chi phí ở Nhật đều rất đắt đỏ, khách sạn này chỉ phù hợp với giới thượng lưu, Emma lo sợ cho túi tiền của Gui Gui sẽ vì cô mà bị tiêu đến cạn kiệt.
Gui Gui là con nuôi của Hatake Ichiroo mà, chi trả cho một đêm ở khách sạn cao cấp chỉ là một vấn đề rất nhỏ. Nhưng Emma lo lắng cũng phải, cô đã biết gì về cuộc sống của Gui ngoài việc cô là một sát thủ đâu.
Gui và Wangzi đều bật cười_ Chỉ có khách sạn này mới có sân đậu trực thăng thôi, hơn nữa vì em Gui bỏ ra bao nhiêu cũng không thấy tiếc- Wangzi nhỏ nhẹ nói, Gui bĩu môi nhìn anh, anh thật khéo đùa.
Wangzi dìu Emma đi đến quầy tiếp tân của khách sạn để đặt phòng, sức khỏe của cô còn yếu lại thêm ngồi máy bay quá lâu nên thật sự mệt muốn dứt hơi.
_Irasshaimase! Otomari de irasshaimasu ka? (Hân hạnh được đón tiếp quý khách. Quý khách nghỉ lại đây phải không ạ?)- cô tiếp tân xinh đẹp niềm nở chào đón.
_Hai, soodesu (vâng, đúng thế)- Gui liền trả lời.
Lúc này Emma mới nghĩ, những ngày tiếp theo mình sẽ sống ở đây thế nào, cô không biết tiếng Nhật, chẳng lẽ nhờ Gui phiên dịch hoài. Với lại Gui Gui không thể nào suốt ngày ở bên cạnh cô được. Thời gian tới chắc sẽ rất khó khăn và bận rộn, phải học tiếng Nhật, tập thích nghi với môi trường mới và phải quên đi kẻ máu lạnh kia.
_Okyakusama no ruumu nanpaa wa roku ree san nana, roku ree san hachi to natte orimasu. Doozo, oheya no kagi o omochi kudasai... Tadaima goannai itashimasu. (số phòng của quý khách là 6037, 6038. Mời quý khách nhận lấy chìa khóa phòng của mình... Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn quý khách)- khi Emma thoát ra khỏi những suy nghĩ vớ vẩn thì Gui và Wangzi đã làm xong thủ tục đặt phòng.
Khách sạn bảy sao cao chót với với thiết kế hình elip độc đáo. Bên trong có đầy đủ club, khu tập gym, nhà hàng, bể bơi, rạp chiếu phim,... được sắp xếp hợp lí ở các tầng. Các căn phòng đều rộng đến 150 mét vuông, được trang bị bồn tắm đôi, tivi siêu phẳng 65inch, máy lạnh, ghế massage, giường kingsize,... và mọi vật dụng cần thiết. Cảm giác nó mang lại thật sự rất thoải mái, như là ở thiên đường.
_Có phải rất đắt không? Tiền thuê phòng là bao nhiêu vậy chị?- Emma ngồi xuống giường, trong lòng trầm trồ khen ngợi nơi này nhưng không khỏi xót xa cho túi tiền của Gui Gui.
_$1000 một đêm- đối với số tiền này Gui không xem là lớn nên vẫn rất tự nhiên trả lời.
_Gì chứ?- Emma gần như là hét lên.
Thái độ của Emma làm Gui thật sự tức cười, sao lại phát hoảng lên thế_ đừng nghĩ đến giá cả, mau tắm rồi cùng đi ăn tối.
Theo sự sắp xếp của Gui thì Emma được sống ở Hatake gia trang, ông Ichiroo thật sự rất yêu thương Gui Gui nên bất cứ việc gì ông cũng chiều theo ý cô. Wangzi trở thành vệ sĩ của cả hai chị em, nhưng Gui đã giao trọng trách bảo vệ Emma cho Wangzi những khi cô rời khỏi, vì vậy lần này Gui đã về Đài một mình.
Aaron rất tập trung lắng nghe câu chuyện mà Gui đã kể. Mọi chuyện là như vậy sao? Số của Emma thật lớn, cô cũng thật may mắn khi có người chị là Gui Gui- rất bản lĩnh.
Mọi thắc mắc của anh lần lượt được cô giải đáp, từ chuyện lần đầu gặp cho đến kẻ muốn giết anh là ai. Bức màn bí mật đã được vén lên phơi bày những sự thật trần trụi đến đắng lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com