Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 14

 Câu chuyện của Gui kết thúc, nét mặt của Aaron không nhìn ra biểu tình gì, không vui cũng không buồn, không oán không giận. Chỉ trầm ngâm, ánh nắng quét qua gò má anh càng thêm vẻ thâm sâu khó đoán.

Gui nhìn anh cũng cảm thấy chán nản, thật ra trong lòng anh đang nghĩ gì? Cô cho rằng anh nhớ đến Emma. Cũng phải, anh và Emma chung sống lâu như vậy, trải qua sinh tử, Emma lại dịu dàng, mỏng manh khiến người ta muốn bảo vệ. Có lẽ trong tim anh đã có Emma.

Cô nén lại một chút xót xa nơi cánh mũi, cô làm sao so sánh với Emma đây. Cô thô lỗ, cô ngang bướng, cô vô cảm, cô không có khí chất của một cô gái đoan chính, cô là một nữ sát thủ thì không thể mơ tưởng đến một tình yêu chân thực với một kẻ ngoại ban. Cô quay đi, chẳng biết phải nói gì, mà thật ra cô cũng không còn gì để nói nữa, sự thật, thù hằn hay những mưu tính của mình cô đều đã nói hết, ở lại cũng chỉ là thừa thải.

Bất chợt cánh tay cô bị níu lại, bàn tay gầy gầy của Aaron nắm lấy cánh tay cô rất chặc_ Vết thương trên trán em nên xử lí nhanh một chút- giọng anh lúc này không cao cũng không thấp, trầm ấm dịu dàng.

Cô từ nãy giờ quá bận rộn nên quên mất mình đã bị thương. Thì ra anh cũng có để ý đến cô, cô nên vui mới phải, cớ sao trong lòng càng thêm khó chịu. Thù của Emma cô không thể đòi lại, còn bất lực không thể khống chế nổi trái tim mình, quả thật rất vô dụng.

Gui nhếch môi_ Anh còn nhớ tôi từng nói, người tôi muốn đối phó tiếp theo chính là A Minh hay không?

Đồng tử Aaron giản to nhìn chằm chằm vào cô, anh những tưởng cô đồng ý chăm sóc anh thì có nghĩa đã buông bỏ thù hận. Thì ra không phải như anh nghĩ_ em muốn giết cậu ta? Nếu em làm điều đó tôi sẽ không tha cho em đâu- A Minh từ lâu đã như người thân của anh, hắn trung thành và quan tâm tới anh thật lòng. Ai đụng đến hắn anh cũng sẽ không bỏ qua

_Giết hắn thì lợi cho hắn quá rồi. Anh có biết bàn tay phải của Emma bị bỏng nặng trông rất xấu xí, nó phải đeo găng tay suốt ngày hay không? Tôi sẽ giữ mạng lại cho hắn nhưng khiến hắn phải đau khổ.- Gui nói rồi dứt khoát bỏ đi, tiếng đóng cửa lạnh lẽo vang lên, cả không gian đều chìm trong im lặng, sự im lặng đến đáng sợ.

Aaron bằng mọi giá phải giúp A Minh thoát khỏi sự báo thù của Gui, nhưng việc duy nhất anh có thể làm bây giờ chỉ là gọi cho Dương Mục Thần bảo hắn canh chừng A Minh cho tốt. Hiện tại chân hắn bị thương, đi lại khó khăn, hiện còn nằm ở bệnh viện để điều trị. Nếu Gui thật sự muốn tìm hắn thì dễ như trở bàn tay và lấy mạng hắn ắc cũng không có trở ngại.

Gui phát động cơ xe lao băng băng trên đường cao tốc, gió hất vào mặt từng đợt ran rát. Dưới cái nắng giữa trưa thì không khí thật oi bức, nóng như bị thiếu đốt. Gui cảm thấy rối bời, ngột ngạt, trái tim lạnh giá của cô dường như đang tan chảy, nó hừng hừng kích động, suy nghĩ cũng không sáng suốt.

Dừng xe tại sòng bài Lolly, cô đi vào trong. Nơi này như cách biệt với thế giới bên ngoài, không gian mờ ảo, lành lạnh và kìn đáo. Vì là buổi trưa nên hầu như không có khách, đám giang hồ bảo kê sòng bài thảnh thơi ngồi chơi vài ván với nhau. Không quà ồn ào, cô có thể nghe rõ những câu chửi tục, những tiếng cười ngạo nghễ hay tiếng cỗ vũ của những tên xung quanh.

Một cô gái trẻ, đẹp lại cá tính như Gui gây sự chú ý cho bọn lâu la, những ánh mắt như muốn xé nát bộ trang phục trên người cô thật sự lộ liễu. Một vài tên lại có vẻ căng thẳng, nét mặt hung hăng trở nên nghiêm trọng.

_Cô em... đi một mình sao, hay là làm nữ thần may mắn cho anh đi?- một tên lóc chóc chạy đến có ý ve vãn như bướm vờn hoa.

Gui không vội trả lời, tỉ mĩ quan sát hắn. Tóc không nhuộm, mặt rất gian manh, ánh mắt sáng, thân hình tạm coi là cân đối. Đoán chắc hắn chỉ là một tên tiểu tốt không đáng để cô phải để mắt tới.

Cô nhẹ đảo mắt nhìn qua đám ma cô cách đó không xa, bọn chúng vẫn đang tập trung nhìn cô. Theo đánh giá thì tên có thân hình cường tráng, trên bắp tay có xăm hình chim đại bàng kia chính là đại ca.

_Nè, em bị điếc hay bị câm mà không trả lời- hắn tức giận quát, cô dám lơ là với câu hỏi của hắn.

Bốp

Hắn bất ngờ bị kí một cái thật mạnh vào đầu, gã to con có hình xăm đại bàng hùng hổ tiến tới dạy dỗ hắn sau đó lại cung kính cúi đầu với Gui Gui_ Chị hai, bọn nó không biết chuyện mong chị hai bỏ qua. Còn đứng đó, mau xin lỗi chị hai đi- hắn lại quay sang quát tên to gan dám chọc ghẹo cô.

_Em xin lỗi, em xin lỗi chị hai!

Gui đến đây không phải để xem cái cảnh tượng nhàm chán này. Cô ra hiệu cho tên cầm đầu đi theo mình đến một cái bàn trống. Hắn căng thẳng đến trán đầy mồ hôi, không phải cô sẽ xử lí hắn tội quản giáo đàn em không nghiêm đấy chứ.

Gui nhìn vẻ mặt lo lắng của hắn bằng ánh mắt sắc bén, thân hình cao lớn như thế mà lá gan chỉ bằng tăm nhang thôi hay sao, cho nên hắn suốt đời chỉ có thể làm tay sai cho kẻ khác.

_Tôi muốn hàng trắng, ngươi có hay không?- cô bật ra lời nói không nhanh không chậm, rõ ràng dễ hiểu.

Hắn hơi ngẫng đầu nhìn cô, trong lòng thở phào một cái_ em không sử dụng hàng trắng nhưng trong số bọn chúng có. Chị hai cần em sẽ bảo bọn nó mang cho chị- hắn chỉ tay về phía đám đông ở phía sau, bọn chúng cũng cảm thấy lo sợ khi diện kiến chị hai bởi danh tiếng của cô trong thế giới ngầm, đặc biệt là trong tổ chức của Frosty đều rất nổi bật, người ta hình dung chị như một bóng ma đoạt hồn, ra tay nhanh gọn và không để lại dấu vết.

Gui gật đầu.

~~•••~~

Nằm trong phòng riêng ở bệnh viện A Minh cảm thấy khá thoải mái, cũng nhiều lần tự hỏi tại sao Aaron lại ghét nơi này như vậy, lần nào bị thương cũng đòi xuất viện sớm. Hắn bị thương ở chân, tuy không phải là nghiêm trọng nhưng Dương Mục Thần cẩn thận yêu cầu hắn phải ở lại để tiện theo dõi và hắn vui vẻ đồng ý. Dù sao mọi chi phí đều được miễn, ở lại chỉ lợi chứ không hại.

_Nghe Aaron nói cậu sắp bị dòi nợ đấy- Mục Thần bước vào thấy hắn đang nhàn hạ ăn nho, tay lướt trên chiếc điện thoại hàng hiệu. Trời sắp sập trên đầu hắn mà hắn lại không hay biết gì, thật là không biết nên chúc phúc hay chia buồn với hắn nữa.

_Đòi nợ gì, tôi có thiếu nợ ai sao?- hắn tỉnh bơ, vừa nhai vừa nói, mắt còn không thèm liếc nhìn Mục Thần một cái.

_Có nghe danh chị hai của băng Frosty chưa?

Lúc này sự tập trung của hắn mới rời khỏi màn hình điện thoại, chị hai của băng Frosty không phải là Emma sao. Người này hắn không chỉ nghe qua mà còn tiếp xúc không ít lần._ Emma chứ ai xa lạ, cô ta muốn tìm tôi trả thù à. Tôi không sợ, cô ta đủ sức để lấy mạng tôi sao?

Mục Thần lắc đầu, ánh mắt chế giễu hướng về A Minh_ cậu là người tiền sử à, tin tức thời hiện đại này truyền đi rất nhanh mà cậu còn ngu ngu ngơ ngơ không biết gì. Emma và chị hai đó là hai người khác nhau.

A Minh vừa cho quả nho vào miệng quên cả nhai trực tiếp nuốt xuống, liên tục vỗ ngực ho sằng sặc. Hắn nghe lầm hay Mục Thần nói lầm, là hai người khác nhau ư?

Anh đem tất cả những gì nghe được từ Aaron kể lại cho hắn. Nét mặt A Minh chuyển biến từ bất ngờ sang phân vân, từ nghi ngờ sang chấp nhận. Vậy thì hắn đúng là có lỗi tày trời với Aaron rồi, làm việc vội vàng, tra không kỉ thân phận của Emma để bây giờ Aaron lại rơi vào vòng thù hận của Gui Gui, bây giờ mới thật sự gặp nguy hiểm.

~~••~~

Chẳng biết Puff đã nói những gì mà chiều tối hôm đó Frosty đã gọi cho Gui. Qua giọng nói trầm ổn Gui không đoán ra được tâm tình của anh.

_Gui, em đang ở đâu?

_Em đang ở bên ngoài, anh có việc gì sao?- thật ra bây giờ cô chính là đang muốn đến bệnh viện tìm A Minh để báo thù.

_Vậy anh sẽ đến nhà đợi em nhé.

Đến nhà cô không phải sẽ phát hiện ra Aaron hay sao, tuyệt đối không được._ Ah được rồi, em sẽ ghé qua Freedom, anh không cần đến chờ em.

_Dù sao anh cũng đã đến gần chung cư của em rồi, anh lên nhà đợi em đó, mau trở về nhé.- nghe qua có vẻ không ẩn chứa sự tức giận. Có thể anh chỉ đơn giản muốn ghé thăm Gui mà thôi nhưng thật quá trùng hợp rồi.

Nói xong anh liền tắt máy, tình hình có chuyển biến xấu cô phải quay trở về ngay mới được. Chạy với tốc độ nhanh nhất có thể, trong đầu cô bây giờ chỉ nghĩ tới Aaron đang ở nhà. Cô có gọi cho anh nhưng anh lại không bắt máy, trong lòng càng lo lắng hơn. Anh sức khỏe còn chưa bình phục, lỡ như có chuyện gì xảy ra đến sức bỏ chạy cũng không có, cô phải nhanh, phải nhanh hơn nữa chạy về nhà.

Aaron ở nhà đợi đến chiều mà không thấy cô về, bụng đói đến cồn cào. Ban đầu anh nghĩ cô tìm đến A Minh nhưng vừa mới nói chuyện với Mục Thần thì tình hình bên đó vẫn ổn, có lẽ trong lúc kích động cô mới nói ra như vậy.

Anh cố sức tự đi xuống bếp tìm cái gì đó để ăn, thật sự là anh đói đến không chịu nổi nữa rồi. Có một cái nồi nhỏ, bên trong chính là cháo tổ yến lúc trưa cô đã nấu vẫn còn lại, dù anh không quen ăn lại một món đã ăn vào bữa trưa nhưng giờ anh không còn sự lựa chọn. Anh đun lại cho nóng, có vẻ cháo quá đặc nên anh thêm vào một bát nước trắng, nó lại thành quá loãng. Người ta nói không sai "đối với đàn ông, chiên trứng cũng là một thử thách".

Tiếng mở cửa bên ngoài khiến anh tưởng rằng Gui đã về, anh nói vọng ra_ Em định bỏ đói tôi sao?- anh đợi một lúc vẫn không nghe cô trả lời, không gian có gì đó không đúng.

Anh nhíu mày, từ từ ra khỏi gian bếp, bước thêm hai bước thì bắt gặp ánh mắt kinh ngạc.

Frosty

Aaron Yan

Trước mặt chính là Aaron Yan, tại sao hắn ta lại ở đây? Hắn ta vẫn chưa chết? Chả trách từ hôm hắn xảy ra chuyện đến nay anh không tìm được xác lại không thấy ma chay gì cả. Gui Gui đã phản bội anh, cứu sống Aaron hay sao chứ.

Frosty, hắn ta có thể tự nhiên ra vào nhà như vậy xem ra quan hệ của họ đúng như gian hồ đồn đoán, cho dù cô đã về sống với anh nhưng vẫn không phân định ranh giới với hắn, thật không thể chấp nhận. Không biết cô và hắn đã cùng nhau lên giường bao nhiêu lần trong căn nhà này, trong lòng anh dâng lên ghen tức kì lạ.

Hai người đàn ông trong giờ phút này không biết phải nói gì, mỗi người đều có những loại cảm xúc riêng và đầu óc hỗn loạn với mớ suy nghĩ của mình. Nhưng chung quy cũng đều suy nghĩ về đối phương và Gui Gui, hồ nghi mồi quan hệ phức tạp đang diễn ra.

_Thì ra cậu vẫn còn sống, thật khó tin- Frosty nén lại kinh ngạc mở miệng. Đáng lẽ khi biết chuyện Aaron được cứu Gui phải lập tức báo cho anh, thật không ngờ cô lại giúp giấu hắn trong nhà...hay là cô chính là kẻ đứng phía sao bày trò để bảo vệ cho hắn.

_Mạng của tôi đâu phải ai cũng có thể đoạt được- tuy sắc mặt anh có phần nhợt nhạt, so với Frosty thua kém hơn nhiều nhưng ngạo khí trong lời nói vẫn như xưa, không hề thay đổi.

Frosty bật cười, vỗ tay tán thưởng cho sự tự mãn của anh, đã đối mặt với tử thần mà vẫn giữ được phong thái này, rất đáng khen_ vậy thì hôm nay tôi sẽ thử xem bản thân có khả năng đoạt mạng của cậu hay không?

Con dao gâm, cùng một đôi với con dao của Gui sử dụng được anh rút ra, với kỉ thuật điêu luyện Frosty xoay nó trong lòng bàn tay như một chiếc đĩa. Ánh sáng từ lưỡi dao cứ lóe lên vẽ thành vòng tròn giá buốt, Aaron cơ hồ có thể thấy được bóng dáng của tử thần được phát họa trên từng vòng xoay. Frosty thu tay, nắm thật chắc con dao, ánh mắt hung tợn cuồng dã, nét mặt đằng đằng sát khí từng bước, từng bước tiến lại Aaron.

Khi rơi vào nguy hiểm bất cứ ai cũng cảm thấy lo sợ ở trong lòng, bản năng sinh tồn sẽ thức tỉnh và cố tìm ra biện pháp chống trả. Aaron cũng như vậy, anh cứ đứng yên anh sẽ chết, anh nhìn xung quanh tìm một thứ gì đó có ích nhưng thật trống trãi.

Con dao đi thẳng tới yết hầu của anh, anh vẫn còn đủ tỉnh táo để biết mình phải làm gì. Anh né sang trái, vòng qua Frosty tiến về phía cửa phòng, trong phòng có vũ khí của Gui, anh có thể sử dụng nó để giữ lại mạng của mình.

Frosty rất nhanh túm được cổ áo của anh, ép anh vào tường, sức anh không cho phép anh di chuyển nhanh hơn được. Cái lành lạnh đi vào cơ thể khiến máu huyết của Aaron như bị đóng băng. Đã đến nước này thì anh không còn hy vọng gì nữa, anh có cảm giác như đang chơi vơi giữa biển, sắp chiềm xuống thật sâu, đến một cọng rơm cọng cỏ để bám lấy cũng không có. Hy vọng mong manh bây giờ là gì đây? Trông chờ vào Gui ư, dựa dẫm vào một người phụ nữ không phải là tác phong của anh. Nếu Gui về đến vào giờ phút này thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Anh không muốn nghĩ nữa, chỉ là chết thôi mà, ai rồi cũng sẽ chết chỉ là anh chết hơi sớm một chút thôi.

_Bây giờ trông cậu thật thảm hại. Yan nhị thiếu, cậu đừng trách tôi, tôi chỉ nhân tiền mà làm việc thôi.- Frosty đã nhận một tỷ để đoạt mạng anh, thế nên bằng mọi giá Aaron cũng không được sống, Nam Tước mà phát hiện thì nhất định sẽ có phong ba rất lớn. Thật ra đó cũng chỉ là một phần lí do, là cái cớ mà Frosty dựa vào để bao biện cho mình, từ khi bước vào nhà nhìn thấy hắn huyết quản của anh đã nóng ran, anh hận hắn, vì hắn mà Gui đã phản bội anh, vì hắn mà Gui đã chống lại anh. Giết hắn thì mọi chuyện sẽ quay về như lúc đầu, nhất định phải giết.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #guilun