Chapter 15
Nghe đâu đây tiếng gọi của âm binh, loáng thoáng tiếng cười ngạo nghễ của quỷ nha, trong đôi con ngươi sâu thẳm của anh là một thứ ánh sáng lạnh lẽo từ mũi dao sắc bén kia. Trên môi anh lại là một nụ cười khinh rẻ, là cười Frosty đục nước béo cò, cười bản thân sa cơ lỡ vận... thật đáng để cười.
_Tôi và cậu trước nay không thù không oán, có lúc từng hợp tác qua. Không ngờ cái ngày này đến nhanh hơn tôi nghĩ- Aaron vào giờ phút này trở nên bình tỉnh hơn, mọi chuyện đã có sự an bày của nó, hoảng lên cũng không thay đổi được.
_Có trách thì trách kẻ muốn tôi giết cậu. Sống trong gian hồ thân bất do kỉ, tôi cũng không hứng thú gì với cái mạng của cậu nhưng quả thật nó có giá vô cùng.
Cuộc trò chuyện sau cùng bao nhiêu đó đã là quá đủ, Frosty nghĩ đã đến lúc kết thúc, dây dưa mãi chẳng có ích gì. Hắn mạnh tay vật ngã Aaron xuống sàn, ngồi qua người anh nhằm cản trở những hành vi phản kháng của anh. Hai tay anh bị khóa chặt bởi cặp đùi rắn chắc của Frosty, muốn cử động cũng khó khăn.
Phập...
...
...
...
Máu...
Thứ dung dịch đỏ tươi, tanh, nồng, âm ấm bắn ra tung tóe...
Máu...
Từng giọt...từng giọt...rồi lại từng giọt rơi xuống.
Đau! Chính là rất đau. Đôi mắt Aaron mở to, tròng mắt kiên định không lay động.
...
...
Gui Gui...
Là...Gui Gui
Frosty bất ngờ đến kinh hãi... Gui Gui lại một lần nữa cứu hắn ư? Tại sao cô lại xuất hiện vào lúc này?
Khi vừa bước vào nhà, đập vào mắt cô chính là con dao trên tay Frosty vun vút bay lên rồi lao xuống. Cô cố chạy thật nhanh đến đó để ngăn một việc hết sức tồi tệ diễn ra.
Có kịp không? Có kịp hay không?
Rất may cô đã làm được, con dao đã không ghim vào ngực của Aaron, mà...nằm gọn trong lòng bàn tay của Gui.
_Gui Gui em...- Frosty cảm thấy thất vọng lan tràn, anh bước sang một bên chân không trụ vững, tay anh không còn khí lực để giữ lấy con dao nên buông thỏng.
Cô vì hắn ta không ngại bị thương, công khai chống lại anh. Tại sao? Hắn vốn dĩ là kẻ thù của cô tại sao cô lại có loại hành động như vậy? Điên rồi, cô đã điên rồi, anh cũng bị cô làm cho điên rồi, chỉ một cụm từ "tại sao" mà có đến hàng ngàn câu hỏi khác nhau xoay vòng trong tâm trí anh.
Gui thả rơi con dao xuống sàn, tiếng kim loại va chạm vào mặt đá thanh thúy vang lên như tiếng vọng từ vực sâu nghìn trượng.
_Gui Gui- Aaron vòng tay ôm lấy Gui, bàn tay cô ướt đẫm máu thật khiến anh lo lắng.
_Tại sao em lại cứu hắn?- Frosty nhìn chằm chằm vào bàn tay đỏ đến chói mắt của Gui mà cảm thấy rất đau lòng. Bàn tay đó, vết thương đó chính là do anh gây ra, nhưng anh không cách nào chấp nhận được cô vì kẻ thù của mình mà ra sức bảo vệ hắn.
_Em thật ngu ngốc, tôi không cần em bảo vệ tôi? Muốn tôi phải mang ơn em hay sao?- anh nắm chặc lấy bàn tay của Gui, đè lại miệng vết thương ngăn máu chảy ra. Khi nhìn thấy bàn tay nhỏ bé của Gui bắt lấy lưỡi dao tim anh như bị ai đó bóp nghẽn lại, đau nhức vô cùng.
Gui cúi đầu, từ đầu đến cuối đều im lặng không nói. Mái tóc cô che đi hơn nửa khuôn mặt đang tái lại, đôi mắt ươn ướt của cô đã không kiềm nén được giọt nước mắt mặn chát trên khóe mi.
_Em nói đi, tại sao hết lần này đền lần khác giúp hắn chứ?- Frosty kích động, ghì chặc hai vai của cô mà lay.
_Em xin lỗi nhưng...ngay cả em cũng không biết. Em không biết- có thật sự cô không hiểu nổi bản thân mình hay không? Vừa rồi cô chỉ nghĩ phải cứu hắn, nhất định không để Aaron chết. Có lẽ do trái tim cô đã thật lòng yêu hắn.
_Gui Gui, em thay đổi rồi. Em là sát thủ, hắn là con mồi... nhiệm vụ của em là giết hắn. Có phải em đã động lòng với hắn rồi không?
Aaron nghe qua cũng cảm thấy chấn động, cô động lòng sao? Không thể đâu. Cả anh và cô đều biết giữa họ chỉ là một trò chơi, ai phát sinh tình cảm kẻ đó sẽ bại trận thế nên cô sẽ không để tim mình lỗi nhịp. Hơn nữa Gui là chị hai, là tình nhân đích thực của Frosty kia mà, cô đến với anh chỉ vì muốn báo thù. Làm sao cô có thể động lòng với anh.
Gui lại lí nhí trong miệng- em không biết.- ngoài miệng là như vậy nhưng bên trong cô rất rõ ràng, đúng là cô đã động lòng rồi. Lí trí đôi khi không cách nào đánh bại được trái tim, ngược lại còn bị nó thuần phục.
Frosty hừ lạnh, mắt anh có thể nhìn thấu tất cả, là yêu. Cô đã yêu hắn, tình cảm thầm lặng của anh gần mười năm qua cũng không bằng kẻ cô vừa tiếp xúc được vài tháng._ Em khiến anh tức chết mà, em nhìn lại mình đi, vì hắn mà ra bộ dạng thế này. Chị hai giang hồ như vậy sao? Em có biết mình đang làm gì không?
Đầu của cô đau như sắp nổ tung ra, mọi chuyện đang trở nên rắc rối vô cùng._ Em hiểu rõ. Anh hãy về đi, đừng hỏi em nữa- Gui ngẫng đầu nhìn anh, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt.
Cánh cửa đóng sầm lại, Frosty rất tức giận bỏ đi. Gui Gui vẫn ngồi bệt dưới sàn, cô có cảm giác một cổ áp lực rất lớn đè nặng lên vai mình, không thể chống đỡ nổi. Bao nhiêu năm qua, chưa bao giờ cô thấy tồi tệ đến như vậy, cô rất mệt mỏi.
Trong lòng Aaron quặng thắt, thấy cô bị thương, còn phải đối mặt với Frosty gay gắt như vậy anh thật sự đau lòng. Anh ôm lấy cô, cơ hồ như muốn đem cô nhập vào cơ thể của mình. Ngón tay thon dài của anh luồn vào mái tóc suông bồng bềnh của cô, nhẹ nhàng xoa xoa đầu.
_Ngoan, có tôi ở bên cạnh em- tiếng của Aaron trên đỉnh đầu của cô truyền xuống, dịu dàng, ấm áp.
Aaron dỡ cô đứng dậy, vì xảy ra giằng co, lại dùng sức nên vết thương trên ngực anh bị động, có cảm giác rất đau.
Anh bỏ qua bản thân, điều anh phải làm bây giờ là giúp cô băng lại vết đứt vừa sâu vừa dài trên bàn tay. Lúc đầu anh định gọi cho Mục Thần đến nhưng cô đã từ chối. Thế nên anh tự biến mình thành bác sĩ riêng của cô, cẩn thận rửa sạch vết thương, mỗi lần anh chấm thuốc sát trùng đều nhẹ nhẹ thổi vào lòng bàn tay cô nhằm giúp cô bớt rát. Động tác của anh thật chậm rãi, dịu dàng như nước, ánh mắt chuyên chú nhìn vào vết thương.
Gui Gui nhìn anh, hình ảnh này khiến trái tim sắt đá của cô xao xuyến không ngừng. Khuôn mặt phong trần, đường nét tinh tế, khí chất của một vương giả hoàn toàn có thể làm mọi cô gái si mê. Nếu như cô và anh chỉ là những người bình thường, giữa cô và anh không có thù hận thì tốt biết mấy.
_Có phải tôi đã rất mất mặt không?- cô hỏi.
_Mất mặt chuyện gì? Chuyện em đã khóc ư?
Cô gật đầu, cô cảm thấy đã đánh mất bản thân mình, tôn nghiêm cùng uy quyền của một bậc đàn chị giang hồ đều tiêu tan.
_Tôi thấy em như vậy rất đáng yêu, mạnh mẽ quá để làm gì? Phụ nữ không nên giống đàn ông, sẽ khiến chúng tôi khó chịu.- vốn dĩ từ truớc đến nay đối với anh phụ nữ chỉ có một chức năng làm ấm giường, khái niệm "phụ nữ là để yêu" đều vô nghĩa. Nhưng lần này thì lại khác, anh rất muốn Gui Gui yếu đuối một chút, ngoan ngoãn một chút để anh có thể dang vòng tay vững chắc của mình mà che chở cho cô.
Gui phì cười_ Anh nói nhãm quá đấy.
Aaron nhìn cô, trong mắt tràn ngập cưng chiều. Bảo anh nói nhãm sao, rất đáng bị phạt, anh hơi dùng sức siết miếng băng đang quấn lấy bàn tay thon nhỏ của cô. Cô vì đau nên giật mình nhíu mày một cái. Thấy phản ứng của cô như vậy anh cảm thấy hài lòng, miệng tự nhiên nở nụ cười. Hình ảnh này rơi vào mắt của Gui, bỗng chốc hóa thành bầu trời vàng hực ánh nắng, chói chang đến kì lạ.
Aaron băng xong tay của cô, lại rất quan tâm mà lấy một miếng băng keo cá nhân bản to dán lên vết thương trên trán của cô. Khuôn mặt hai người gần nhau như vậy khiến Gui trở nên bối rối, cô cụp đôi mi lại không dám nhìn thẳng vào anh, đôi má ửng hồng nóng ran. Anh bắt gặp bộ dạng này của cô, trong lòng như có một dòng nước ấm rót vào, nhẹ nhàng, dễ chịu.
Nước da trắng ngần, đôi mắt tinh anh sáng như sao trời, bờ môi căng tràn sức trẻ. Cô thật đẹp!
Không khí trong phòng dường như được tẩm mật, hít thở đơn thuần cũng cảm nhận được vị ngọt nhàn nhạt. Gui như chìm vào giấc mơ hư ảo, đẹp đẽ đến say mê, nếu có thể cô rất muốn mình cứ như thế mà tiếp tục chu du trong mộng tưởng.
Aaron kí nhẹ vào vết thương trên trán cô, giả vờ xua đi chút cảm giác kì lạ.
_Ui...anh...- Gui một tay đặt lên trán, vẻ mặt không cam tâm nhìn anh.
_Muốn cùng nhau chết đói à?- anh như không thèm để ý, quay mặt đi_ mau xuống bếp nấu gì đó đi!
Gui hít sâu_ muốn ăn thì tự đi nấu đi.
Aaron liếc cô một cái, bảo anh tự nấu ăn sao? Thôi được, người thông minh như anh tiếp thu rất nhanh, lúc nhỏ từng thấy qua mẹ làm bếp, bây giờ chỉ việc áp dụng lại. Không tin chỉ một bữa cơm có thể làm khó được anh.
Anh xoắn tay áo lên rồi hiên ngang xuống bếp, cô hơi bất ngờ, không nghĩ chỉ nói đùa anh liền làm thật. Cô ngồi trong phòng hồi hộp chờ đợi bữa ăn do chính tay anh nấu, mùi vị đảm bảo là rất khó nuốt, không chừng còn phải đổ bỏ nhưng cứ hy vọng là anh sẽ không làm cô thất vọng.
...Xoảng...
...Ầm...
...Bốp...
Âm thanh huyên náo cả căn nhà phát ra từ bếp, anh gây ra chuyện gì đây?
Gui vội chạy vào xem tình hình như thế nào, tí nữa là cô đã ngất vì cảnh tượng hải hùng trước mắt. Chén vỡ, muỗng, đũa, nồi và nguyên liệu rơi rớt ngỗng ngang. Aaron đứng giữa vòng vây của mớ hỗn độn này, khí thế vẫn cao cao tại thượng.
_Anh không biết nấu sao?- Gui ngạc nhiên hỏi.
_Tôi không có nói là tôi biết mà- anh đứng vòng tay trước ngực, tựa vào thành bếp.
Anh thật sự rất tỉnh, đã không biết thì thôi đi, ra vẻ ta đây "vạn sự thông" để làm gì? Bây giờ cái bếp của cô đã thành bãi chiến trường như vậy, đúng là làm người ta khóc không ra nước mắt.
Gui ngao ngán lắc đầu, cuối cùng vẫn là cô phải ra tay. Cô đầu tiên là dọn dẹp "bãi rác" mà Aaron vừa bày ra. Sau đó lấy rau trong tủ lạnh đem nhặt nhưng tay cô đang bị thương, mọi việc đều trở nên bất tiện.
_Tôi sẽ làm, em mau hướng dẫn cho tôi- Aaron kéo Gui Gui ra xa một chút, tự tay mình làm hết mọi việc.
Gui cảm thấy cũng không phải là một ý tưởng tồi tệ, cô liền đồng ý. Cô đứng bên cạnh anh, ra lệnh lấy thứ này bỏ thứ kia, quan sát động tác của anh để điều chỉnh cho thích hợp.
_Thái mỏng một chút! Nhìn qua nồi nước xem đã sôi chưa?...
_Nhanh tay một chút... Tôi nói là đảo nhanh tay chứ không phải hất mọi thứ tứ tung như vậy, đổ hết ra ngoài rồi- Gui câu mày, động tác của anh thật là thô kệt, thức anh bị anh dọa bay ra khỏi chảo đến gần phân nửa.
Aaron thấy cô nói thật nhiều, chỉ là làm chín là ăn được rồi, tại sao phải rắc rối như cô nói chứ. Anh quay sang một tay ôm lấy eo nhỏ của cô, một tay cố định sau gáy, nhẹ nhàng hôn lên cái miệng thao thao chỉ bảo của cô. Câu nói còn chưa hết liền bị anh chặn đứng, biện pháp của anh rất hiệu quả.
Nụ hôn ngọt ngào, chỉ đơn giản lướt qua, mút nhẹ cánh môi cô, không tấn công, không tiến sâu hơn. Gui đỏ mặt đẩy anh ra, đánh nhẹ lên ngực anh, làm sao anh có thể làm người ta bối rối như vậy. Aaron không vì vậy mà tức giận, trái lại còn cảm thấy vui, anh rất thích.
Anh rất tự giác, sau khi ăn đậu hủ của cô liền quay lại với công việc, tình nguyện nghe cô "giáo huấn".
_Sai rồi, hủ bột nêm ở bên cạnh đó.
_Bày ra bàn đi
Gui Gui và Aaron phối hợp khá tốt, cô chỉ dẫn và anh thực hiện. Một bữa cơm tối với 3 món đơn giản được dọn lên, cả cô và anh đều thấy hài lòng.
Aaron sau khi bưng tất cả lên bàn ăn cũng đã là rất tối. Lần đầu làm bếp anh thấy thật vất vả, gian nan vô cùng, một giọt mồ hôi lớn lăn dài từ trán xuống cổ của anh. Gui tinh ỳ nhìn thấy, bàn tay như có suy nghĩ của nó, liền rút một miếng khăn giấy giúp anh lau đi. Gui trong mắt Aaron bây giờ là một cô tình nhân nhỏ, đáng yêu, hiền dịu và chu đáo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com