Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 17

  Cuộc họp kết thúc khi đã gần trưa, Aaron ra ngoài đã không thấy Gui đâu nữa, trong lòng có chút thất vọng. Theo suy đoán chắc cô cảm thấy nhàm chán nên đã về khách sạn trước. Aaron thở hắt ra, lúc sáng đã bảo cô không cần phải theo mà vẫn cứng đầu, nghĩ đến cô trong mắt anh lại giăng đầy những tia dịu dàng hiếm có.

Anh trực tiếp lái xe trở về khách sạn, tay lái vững lao băng băng trên con đường lớn trong nội thành, ánh mắt kiên định nhìn thẳng về phía trước. Anh gắn tai nghe Bluetooth vào và gọi cho Ái Linh giao phó một số công việc hệ trọng.

_Cô điều tra tất cả cổ đông hiện có của công ty giúp tôi, không phân biệt lớn nhỏ, chỉ cần trong tay có cổ phiếu của Viêm Thức đều phải liệt kê ra.

_Cả trong và ngoài nước luôn sao Yan tổng?- Triệu Ái Linh cẩn thận hỏi lại.

_Ngoài nước... uhm... đúng vậy?- anh do dự một lúc mới trả lời. Thời gian cho anh không nhiều, phải bay tới bay lui để thu mua lại rất mất thời gian nhưng nếu không có cách thì cũng phải thử một lần_ gửi báo cáo cho tôi trong ngày hôm nay, nhớ sắp xếp thứ tự theo % cổ phần. Rõ chưa?

~•~

Viêm Nam Tước trầm mặc ngồi trong phòng, vẻ mặt căng thẳng chỉ nhìn sơ cũng có thể nhận ra. Tại sao mọi chuyện lại hỏng bét như vậy, còn bị mất đi 1 tỷ đồng. Ftosty hắn đã lừa anh, thật hổ danh là "tử thần", chỉ có một mạng người cũng không giải quyết được.

_Viêm chủ tịch!- Hạ Hạ vào phòng thấy anh ngồi tựa vào chiếc ghế lớn, hai mắt nhắm hờ, đầu mày nhíu lại_ Tôi đã chuẩn bị xong bảng báo cáo cổ phần của tất cả cổ đông, ngài có muốn nghe bây giờ không?- Hạ Hạ nhìn anh thật mệt mỏi, lo lắng sức khỏe cùng tinh thần anh không tốt để nghe báo cáo.

Anh hít một ngụm khí đến căng tràn lồng ngực rồi trong một lần thở mạnh ra_ Nói đi- anh ngồi lại thật ngay ngắn, tập trung vào bản báo cáo của Hạ Hạ, nó thật sự quan trọng hơn tất cả mọi thứ vào thời điểm này.

Hạ Hạ ngồi xuống chiếc ghế đối diện, rành rọt phân tích_ anh đã có 15%, lại được tiếp nhận 8% từ cổ phần củaViêm lão gia nên tổng cổ phần của anh đã nâng lên mức 23%, và hiện tại Aaron vẫn thua anh 5%. Trong nữa tháng tới Aaron chắc chắn sẽ tiến hành thu mua cổ phiếu vì vậy cần lưu ý một số nhà đầu tư lớn bên ngoài. Một số người sau Ngô Tôn (Chun) có 2%, Thịnh gia giữ 4% và Hatake Hiroshi (Frosty) là 3%. Chỉ cần Aaron thuyết phục được họ bán lại thì rất có cơ hội thắng anh.

Ngón tay Nam Tước nhè nhẹ gõ xuống mặt bàn, ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo và nguy hiểm hơn. Chun là bạn của Aaron nên hắn sẽ giúp cho Aaron, anh phải nhanh hơn một bước_ cô lập tức giúp tôi thu mua cô phiếu, tôi sẽ tìm một vài người để thuyết phục.

_Cổ phiếu của chúng ta đang tăng mạnh, chỉ trong 24 giờ đã tăng thêm 0.8 điểm trên sàn giao dịch. Dự đoán sẽ còn tăng nên e là anh phải bỏ ra một số tiền không nhỏ.

_Không sao, cô chỉ cần mua vào là được.- anh đứng dậy chỉnh lại caravat thật ngay ngắn định ra ngoài. Từ trên cao nhìn xuống thấy Hạ Hạ thật xinh đẹp, nét đẹp kiêu sa mê hoặc lòng người_ Tôi nhớ không lầm cô cũng là cổ đông của Viêm Thức- giọng anh như một tản băng, nghe vào lập tức phải đề phòng.

Hạ Hạ cũng đứng dậy, nhìn thẳng vào anh_ Đúng vậy? Viêm chủ tịch lo lắng tôi sẽ giúp đỡ cho Aaron?

Viêm Nam Tước nhướn mày không nói, cô ta đúng là một cô gái thông minh. Ý của anh đúng là như vậy, dù sao cô ta cũng từng là cánh tay đắc lực của Aaron, còn có một đoạn tình cảm đơn phương, không thể không nghĩ tới cô vì tình cảm dư thừa kia làm cho mù mịt tâm trí.

Hạ Hạ khẽ cười, lòng cô đã chết, chỉ còn hận không còn yêu_ tôi biết mình nên làm gì. Xin phép ra ngoài trước- Hạ Hạ nói rồi liền xoay đi, cô ta là một cô gái cứng rắn và nguy hiểm.

Hạ Hạ đem so với Puff thì sao, có lẽ sẽ được xếp trên một bậc. Hạ Hạ khi đối phó với ai đó đều dùng cái đầu mà nghĩ, lại nượn tay người khác thực hiện. Sau vụ thuê sát thủ trừ khử Emma thất bại cô lại càng khôn ra, mưu tính càng sâu hơn. Trong khi đó Puff chỉ là một kẻ hữu dũng vô mưu, khi có chuyện chỉ biết sử dụng nắm đấm, hơn nữa năng lực đánh giá đối thủ cũng không có.

~•~

Aaron vào phòng, Gui yên vị trên ghế, lại bắt chước anh xem bản tin tài chính, còn xem rất chăm chú. Aaron từ phía sau vòng tay ôm lấy cổ của cô, cưng chiều hỏi.

_Em hiểu sao?

Gui nhẹ đảo mắt liếc anh, cho rằng cô ngốc sao?_ tôi đã tốt nghiệp đại học ngành quản trị nhé. Xem thường tôi sao?

"Hiện nay giá cổ phiếu của tập đoàn Viêm Thức đang tăng mạnh, đạt mức kỉ lục từ trước đến nay của loại cổ phiếu này. Dự đoán trong vài ngày tới cũng sẽ không hạ nhiệt."

Giọng nói đều đều trầm ổn của cô phát thanh viên nghe qua thật nhàm chán. Nhưng cả Gui và Aaron đều trở nên im lặng, cuộc chiến thu mua đã bắt đầu, giá cổ phiếu cứ tăng thì khó lòng có người chịu bán non.

Aaron buông tay ra, vẻ mặt mệt mỏi tháo caravat vứt trên sàn nhà, tiện tay anh cởi luôn cả chiếc áo sơ mi lộ ra cơ bụng hoàn hảo. Anh đi vào phòng tắm một lúc lại trở ra, trên môi vẻ ý cười như có như không.

Không khí trở nên ảm đạm, Aaron muốn xua đi cái quỷ dị nơi này nên lên tiếng trước_ cùng nhau đi tắm- vừa dứt lời anh ngay lập tức bế xốc Gui lên.

Gui vùng vẫy, đang là ban ngày anh lại muốn làm ra chuyện này sao, không đứng đắn_ bỏ tôi xuống, anh tămq một mình đi, tôi không nóng. Bỏ tôi xuống- mặt cô vì nghĩ đến loại chuyện kia mà đỏ bừng, càng thêm quyến rũ.

Aaron cứ mặc kệ cô kiu gào, phản đối, anh bế cô thẳng vào phòng tắm, cư nhiên thả rơi cô từ trên tay xuống bồn, nước tràn ra ngoài, bắn tung tóe.

Bây giờ cô không muốn tắm cũng không được, toàn thân cô đã ướt sũng. Aaron thật sự rất tinh ranh, người ngoài nhìn vào vẻ mặt yêu nghiệt của anh luôn bảo rằng anh là người hào hoa, tài giỏi, đứng đắn... Chỉ có cô mới hiểu bản chất thật của anh như thế nào.

Gui còn chưa hoàn hồn sau cú rơi vừa rồi thì lại bị dọa bởi bàn tay đặt trên ngực cô._ Anh...- Gui phát hiện Aaron đã cởi bỏ áo tắm và bước vào bồn cùng cô.

Mặc dù đây là bồn tắm massage 2 người nhưng Gui vẫn thấy chật chội khi có sự hiện diện của anh. Cô toang bỏ chạy nhưng bàn tay của cô đã bị anh ghì chặc.

_Anh... anh muốn gì? Thật không đứng đắn.- Gui bối rối rút tay ra khỏi tay anh.

Aaron tiến tới vây cô trong một không gian chật hẹp, lớp men sứ láng mịn sau lưng man mát không làm Gui thấy khó chịu. Đôi mắt cô chăm chăm nhìn vào mặt anh, đôi mắt có thần, mũi cao tinh tế, bờ môi mỏng quyến rũ,... trong lòng lại sinh ra si mê. Cô đã rất nhiều lần nhìn ngắm khuôn mặt đó, mỗi ngày đều nhìn thấy nhưng mỗi lần đều bị rung động. Người ta thường nói "ăn hoài một món rồi cũng chán", vậy anh thuộc loại gì? Thuốc phiện sao?

Aaron là một kẻ phong lưu nên dễ dàng hiểu rõ tâm tình của cô hiện tại, anh cúi đầu, đôi môi càng gần hơn đến môi cô_ tôi là đang muốn cùng em ân ân ái ái- lời nói ma mị được anh thốt ra thật chậm rãi.

_Vô sĩ- Gui hét lên, chuyện như vậy mà anh cũng có thể nói ra được sao? Vô sĩ, quá mức vô sĩ.

_Em nói rất đúng nha, tôi còn muốn... ngằm nhìn cùng cảm nhận cơ thể mê người của em. Hưởng thụ từng chút từng chút một- trong lòng anh cảm thấy trêu đùa cô như vậy rất thích thú. Mỗi lần như vậy mặt cô đều đỏ bừng, tức giận mà mắng anh, trông bộ dạng rất đáng yêu.

Gui càng bối rối hơn nữa, miệng không ngừng lặp đi lặp lại_ Hạ lưu, vô sĩ.

Aaron hôn lên đôi môi anh đào không ngừng mắng anh, đây là một cách hữu hiệu để chặn đứng sự ồn ào của cô. Anh đã bị cấm dục quá lâu, từ lúc bị thương đến nay cũng gần hai tháng rồi, nêu hôm nay không dùng tới anh sợ "nó" sẽ hư mất.

_Aaron anh không được...- vì nói trong lúc bối rối nên lời cô phát ra có chút không đúng.

Anh mím chặt môi, sắc mặt đen lại, trán nổi gân xanh, ai dám bảo là anh không được chứ, đâu phải cô chưa từng thử qua, anh phải là "quá được"_ Anh sẽ khiến em phải xin tha, dám nói anh không được.

_Aaaa.......

Aaron mạnh tay xoa nắn hai quả tuyết lên tròn đầy, nụ hoa nhỏ đã sớm nở rộ trên ngực cô. Cảm giác đau cùng khoái cảm bất ngờ đánh ập tới khiến cô choáng váng.

_Ý tôi...là... vết thương của anh- Gui vội vàng giải thích. Cô chỉ muốn nói, anh không được khơi dậy dục vọng, sẽ ảnh hưởng tới vết thương.

Lưỡi của anh nóng bỏng khuấy động, không ngừng ngậm, mút, hút lấy ngọt ngào tại nơi cao nhất_ Tôi đã khỏe rồi, hôm nay em đừng hòng thoát.

Tiếng nước chảy rỉ rả, hơi nước mờ mịt, thoang thoảng mùi sữa tắm. Không gian ám mụi hơn với tiếng rên rỉ yêu kiều của Gui. Một trận mây mưa ướt át nhưng cũng nóng bỏng kéo dài rất lâu. Hai nhân vật chính đều tưởng chừng thời gian đang dừng lại, cùng họ hòa theo vũ điệu của dục vọng.

_Tôi...tôi...không được nữa rồi- Gui nức nở, Aaron thật sự quá cuồng dã. Tôi còn phải đi Nhật, anh... anh tha cho tôi đi.

Câu nói của cô làm anh bất ngờ, động tác ra vào cũng dừng lại. Anh nhíu mày nhìn vào khuôn mặt mị hoặc của cô lúc này_ nói, tại sao phải đi Nhật?- anh một lần nữa tiến vào thật mạnh mẽ, một lần xuyên thẳng đến nơi sâu nhất của cô.

_Aaaahhh...- theo phản xạ, cô cong người kêu lên, cảm giác rất đau._ Anh mau kết thúc có được không? Tôi không chịu được nữa.- Gui thật sự không ngờ anh lại mạnh mẽ như vậy, đã hai lần mà anh vẫn còn tiếp tục muốn ăn cô.

~•~

Gui mệt mỏi nằm vật vả trên giường, bị ăn hành của anh đến không còn hơi sức. Bây giờ chỉ muốn ngủ nhưng Aaron ở bên cạnh không ngừng quấy nhiễu. Còn anh đối với biểu hiện của cô rất hài lòng, ủy khuất dưới thân anh.

_Em mau nói, đi Nhật để làm gì?

_Từ khi nào anh lại muốn quản chuyện của tôi vậy?- Gui nhắm nghiền mắt hỏi ngược lại anh. Câu hỏi như một cơn địa chấn làm lòng anh rung chuyển.

Anh tại sao muốn quản? Từ khi nào? Anh không thể trả lời, chỉ biết anh muốn nắm giữ cô như một vật sở hữu riêng, khẳng định chủ quyền_ Em là tình nhân của tôi, dĩ nhiên tôi phải quản. Mau trả lời tôi.

_Tôi có nhiệm vụ mới- giọng Gui nhỏ dần, cô thật sự rất mệt.

~•~

Buổi sáng ở Kyooto, không khí trong lành, ánh mặt trời như dịu dàng hơn. Gui vừa về tới Nhật liền được Wangzi ra nghênh đón. Hatake gia trang vẫn như vậy không có gì thay đổi, có chăng chính là Emma ra tận cửa để chờ cô.

Nhìn thấy cô em nhỏ, Gui tự nhiên nở nụ cười, so với nhật nguyệt còn đẹp hơn. Nhưng lại nghĩ mình thật có lỗi với Emma, lần này trở về không phải vì cô.

Emma sau bao năm căm hận chị mình, thù hận đó tạo thành một vực sâu chia cắt cả hai. Bây giờ tuy mọi chuyện đã hóa giải nhưng cảm giác xa cách chưa thể xóa đi hết. Khi hai người gặp lại, Emma chỉ gọi một tiếng chị rồi cũng im lặng, cô không biết mình nên nói gì. Cả hai song bước trên con đường trãi đầy sỏi trắng, Wangzi lặng lẽ đi phía sau. Bóng của họ đỗ dài trên nên đất, lẳng lặng di chuyển, tạo cảm giác cô đơn kì lạ.

Việc cô làm đầu tiên chính là đến chào Ichiroo một tiếng, lúc này ông đang luyện kiếm ở sân sau. Hatake Ichiroo đã ngoài 50 tuổi nhưng phong độ của một trùm mafia vẫn nguyên vẹn như lúc ông còn tung hoành trên giang hồ. Những đường kiếm samurai vẫn đầy uy lực, dứt khoát và chính xác, tiếng gió vi vu lướt trên lưỡi kiếm nghe lạnh gáy, hệt như tiếng gọi của những âm hồn.

Gui cầm lấy một thanh kiếm gỗ trên bàn để vũ khí, bất ngờ lao ra tấn công ông. Với trình độ cao thâm, kiếm thuật vượt bật ông đã đỡ đòn sau đó liền phản công. Gui cùng ông luyện tập kiếm pháp, sau mấy mươi chiêu thì ông Ichiroo cũng hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn, thanh kiếm gỗ của cô bị ông đánh bay ra xa, lăn long lốc trên mặt đất.

_Otousan, ohayoo gozaimasu (ba, chào buổi sáng)- Gui đứng nghiêm cúi người chào ông thật lễ phép, có phần xa lạ.

Ông cười, đôi mắt ôn hòa nhưng vết sẹo trên trán lại lộ ra vẻ hung tợn. Ông ngồi xuống ở bậc thềm, dùng khăn lau mồ hôi. Gui cũng ngồi xuống cạnh ông, một cơn gió thổi qua làm làn tóc của cô tung bay như những sợi tơ óng ánh.

_Ogenki desu ka? (Con khỏe chứ?)- ông Ichiroo nhận thấy thần sắc của cô không tốt, không biết có phải đã xảy ra chuyện gì hay không hoặc là mệt mỏi sau chuyến đi dài.

_Hai, genki desu. (Vâng, con vẫn khỏe)- cô nhìn ông. Trả lời có chút miễn cưỡng, đúng là về thể chất cô rất khỏe nhưng về tinh thần có chút không ổn lắm, phải suy nghĩ quá nhiều thứ.

Ông Ichiroo hỏi về cuộc sống của Gui thời gian qua, ông tuy không ở cạnh cô nhưng cũng nắm bắt rất nhiều chuyện. Ông cảm thấy cô đã thay đổi, sự lạnh lùng đến vô cảm của cô đang dần tan chảy ra, cô đã để cảm xúc chi phối bản thân.

Cô ngồi yên, cúi đầu, đại khái là kể qua loa một số việc, hàng mi dài và cong rũ xuống che khuất con người sáng trong nhưng u buồn của cô. Cô biết mình đã sai, nhưng cô chấp nhận một lần trượt dài theo cảm xúc bởi cô đang cảm thấy hạnh phúc và được sống là chính mình.

Buổi trưa, Gui vì mệt mỏi nên ở luôn trong phòng không ra dùng cơm, Emma có chút lo lắng nên mang vào cho cô một ít bánh ngọt. Cô đang cố gắng làm ngắn lại khoảng cách giữa hai người, cô biết sẽ có ngày bọn họ lại thân thiết như lúc nhỏ.

_Chị mệt lắm sao?

_Một chút thôi, dạo này em sống tốt chứ, ở đây có quen không?- Gui thật lòng quan tâm tới Emma, trong tim cô Emma mãi mãi là một đứa em nhỏ.

_Rất tốt, chị xem tay em đã trị khỏi rồi, không cần phải đeo găng tay nửa- Emma khoe bàn tay trắng nõn của mình với vẻ mặt hạnh phúc. Vết sẹo bỏng lúc trước đã hoàn toàn biến mất, bây giờ cô không cần phải che giấu bàn tay của mình nữa.

_Em đã đi thăm quan những nơi nổi tiếng ở đây chưa? Dạo trước do em còn yếu, chị lại không có thời gian, hay ngày mai chị cùng em đi chơi một chuyến- Gui tỏ ra hào hứng, cô tạm gác lại những phiền muộn để dành thời gian cho chính mình và Emma.

Đi dã ngoại, tham quan đây đó, nghe thật thú vị, Emma không do dự liền gật đầu. Cô nghe nói ở Kyooto có rất nhiều cảnh đẹp, di tích và kiến trúc độc đáo, từ lâu đã muốn được chiêm ngưỡng nên cơ hội này tuyệt đối không thể bỏ qua.

_Chị, không biết... mẹ thế nào?- Emma ngần ngại hỏi, cô biết mối quan hệ giữa Gui và mẹ không hề tốt đẹp hơn một chút nào.

Gui cười xoa đầu cô_ yên tâm, mẹ vẫn khỏe- cô chỉ là muốn trấn an Emma thật ra bà tinh thần rối loạn từ lúc Emma mất tích, sau này Gui có âm thầm nhờ người báo tin Emma vẫn khỏe và đang có việc ở xa thì tình hình bà mới dần dần tốt hơn. Azure đã đóng cửa, bà sống một mình bằng tiền trợ cấp của Gui hằng tháng. Cứ thỉnh thoảng Gui lại nhờ người chuyển tiền cho bà với danh nghĩa là Emma. Cuộc sống của bà bây giờ có thể coi như tạm ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #guilun