Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 18

  Đúng như lời Gui đã hứa, cô dành trọn một ngày để cùng Emma đi tham quan những địa danh nổi tiếng ở Kyooto. Cùng một diện mạo nhưng mỗi người lại có một phong cách khác nhau, Gui theo trường phái cá tính, mạnh mẽ nên cô chọn cho mình một chiếc quần bò màu xanh sáng, áo sơ mi tối màu, cột vạt cao lộ ra phần eo con kiến phẳng phiêu. Đôi giày boot cổ cao màu đen thường được cô sử dụng vì bên trong có ngăn chứa bí mật giúp cô cất giấu thanh kiếm Yuki của mình. Khuôn mặt với những đường nét rõ ràng khi được trang điểm đậm càng thêm sắc sảo và nổi bật. Hoàn toàn đối lập với cô, Emma khoát trên người chiếc váy màu thiên thanh, cổ lọ, không tay. Điểm nhất của bộ trang phục chính là những đường cắt rẽ quạt từ cổ xuống đến ngực, vòng một của cô như ẩn như hiện, khéo léo tạo nên một sự quyến rũ tiềm ẩn. Xung quanh cổ áo đính kim sa, dưới ánh nắng lấp lánh, sáng chói.

Kyooto vào cuối mùa hạ không khí mát mẽ, phong cảnh của vùng cố đô cổ kính với những lối kiến trúc đậm chất truyền thống Nhật Bản, pha vào đó một chút mùi vị hiện đại với các quán bar, nightclub,... sang trọng. Những thứ đẹp đẽ mới lạ dần hiện ra rồi bị bỏ lại phí sau chiếc Rolls Royce đen bóng mà Gui đang đích thân cầm lái.

_Nơi em sắp đến chính là đền Kinkakuiji nổi danh ở Kyooto, chắc chắn em sẽ phải lóa mắt vì kiến trúc này- Gui nhìn Emma đang háo hức ngồi bên cạnh, nụ cười tươi tắn như một nữ thần của Emma là trái tim của Gui cảm thấy thật bình yên.

_Đền vàng, em nghe nói nó tuyệt đẹp- hai mắt Emma sáng lên, rất nôn nóng để tận mắt chiêm ngưỡng một di sản đã được UNESSCO công nhận sẽ diễm lệ như thế nào.

Thật sự nó không là cô thất vọng, đền Kinkakuji là một nét đặt trưng của sự hài hòa và tinh tế. Ngôi đền ba tầng được dát bằng vàng lá nguyên chất nằm trên mặt hồ phẳng lặng, giữa những tán cây muôn màu muôn sắc. Ánh sáng rực rỡ của thứ kim loại quý giá tạo ra một sự lộng lẫy, huy hoàng lan tỏa khắp không gian nhưng vẫn giữ được sự tỉnh lặng, an bình vốn có. Nó chính là hiện thân của những tưởng tượng về tiên cảnh và trần thế dung hòa, tuyệt tác của nhân loại.

Emma thích thú, liên tục cảm thán. Nơi đây liệu có phải là cõi tiên, thiên nhiên đẹp đẽ, kiến trúc độc đáo, các tiền nhân quả thực rất tài giỏi để xây dựng nên một Kankikuji như thế này.

_Tiếp theo mình sẽ đến nơi nào nữa vậy? Đền bạc, phố Gion hãy là một chỗ khác nữa- Emma vừa ngồi vào xe còn chưa kịp thắt dây an toàn liền hỏi một mạch.

Gui nghĩ có lẽ cô sẽ hỏi "trưa nay ăn gì?", "nghỉ trưa ra sao?", và các câu đại loại như vậy nhưng không thể ngờ cô còn tràn trề năng lượng. Gui mỉm cười, nếu Emma không thấy mệt thì cô sẽ tiếp tục đưa em ấy đi.

_Tiếp đến là chùa Nanzenji- Gui nhíu mày suy nghĩ một chút về trạm tiếp theo. Kyooto có quá nhiều địa danh đáng để tham thú nên cô sẽ chọn những nơi đặc sắc nhất.

Nép mình dưới chân dãy núi Higashiyama, hàng năm, rất đông du khách đến viếng chùa Nanzenji, với vai trò Tổ đình dòng Thiền Lâm Tế được xem là một trong những ngôi chùa quan trọng nhất tại Nhật Bản. Ngôi thiền viện nằm giữa những những tán cây đủ màu này còn nổi tiếng với vô số tranh họa cổ và những khu vườn cảnh đặc sắc.

Gui và Emm đứng trước ngôi chùa cổ, ngẩng đầu ngắm cổng Sanmon cao 22m mà cảm thầy mình thật bé nhỏ. Emma thích thú leo lên ban công trên gác mái ngắm nhìn cảnh những hàng cây với sắc lá đủ màu từ xanh, cam, đỏ thắm nổi bật trên nền dãy núi chập chùng phía xa xa. Tiếp bước ngắm 124 cánh cửa trượt được trang hoàng bằng các bức họa thuộc trường phái nghệ thuật Kano, với tỉ lệ lớn có hình hổ uy dũng, sinh động.

Họ cùng đi đến vườn Hojo, với những cụm đá sắp đặt đầy tính nghệ thuật trên khoảnh sân sỏi và cát, bao bọc bởi bức tường Tsuiji được làm từ bùn. Và cụm đá được sắp xếp theo thế "hổ mẹ cùng đàn con vượt sông". Sau đó dừng chân tại phòng trà và tĩnh tâm lắng nghe tiếng nước róc rách của thác nước. Bên trong chùa còn có những khu kiến trúc độc đáo khác nhau, mỗi nơi đều có điểm hấp dẫn riêng, đi mãi không muốn dừng lại.

Trời sập tối, cuối cùng họ cũng về đến nơi, Wangzi có vẻ lo lắng ngồi trong hoa viên chờ đợi. Thật ra cũng dễ hiểu, anh là vệ sĩ lại bị bỏ ở nhà, an nguy của hai người này anh không quản được nên sinh ra bất an như vậy.

_Có vui không?- Wangzi lập tức thay đổi thái độ, vui vẻ hỏi.

Emma liền huyên thiên kể lại hành trình hôm nay, mọi thứ đối với cô đều rất tuyệt vời, mới mẽ và hấp dẫn. Nói thật cô còn chưa muốn về, cô còn chưa được đến bảo tàn manga, ngắm hoa anh đào ở Hanami hay chưa được chiêm ngưỡng thành Nijo.

Họ đi trên dãy hành lang dài dẫn về phòng, vừa đi vừa nói chuyện rất hào sảng, Emma liên tục cười lớn. Ông Ichiroo từ xa đi theo hướng ngược lại, vẻ mặt như mọi ngày, rất nghiêm nghị.

Mỗi lần Emma thấy ông đều trở nên mất tự nhiên, cô lập tức ngừng lại không nói cười gì nữa. Vết sẹo cùng vẻ mặt của ông làm cô thấy sợ, không có cách nào hòa đồng với ông được. Có lẽ ông Ichiroo cũng biết điều đó bởi tất cả những người bên cạnh ông đều có thái độ e dè trước mặt ông.

_ Konbanwa!!!- cả ba cúi chào ông.

_Kyooto kenbutsu wa omoshirokatta desu ka? (Chuyến tham quan Kyooto có thú vị không?)- ông hỏi, giọng trầm khàn.

Dĩ nhiên Gui và Wangzi đều hiểu là ông nói gì và đang hỏi ai, riêng Emma vẫn còn tập trung lẩm nhẩm để dịch lại câu mà ông Ichiroo vừa nói, nét mặt căng thẳng.

_Kyooto...thú vị...cái gì mà kenbu...

_Ba hỏi em đấy, tham quan Kyooto có thú vị không?- Gui giải thích lại cho cô, không trách Emma được, cô chỉ vừa ở đây trong một thời gian ngắn lại ít tiếp xúc với ai ngoài Wangzi nên tiếng Nhật còn kém.

_Ah ah...omosho...à... omoshirokatta desu. (Ah ah...omosho...à... thú vị lắm ạ)- Emma vội vàng trả lời, tuy chỉ là một câu ngắn cũng nói không được suông.

Ông Ichiroo cười, thật sự ông không thích tính cách của Emma lắm, nhu mì và yếu đuối lại không có được khí chất hơn người như Gui._ Kyooto no deko ikaremashita ka? (Con đã đi những nơi nào của Kyooto?)- ông lại hỏi, ông đối với Emma tuy không thích nhưng vì cô cùng Gui là chị em nên ông cũng rất yêu quý và quan tâm đến cô.

_Kinkakuji, Nanzenji, Heian jinguu. - Gui rất nhanh trả lời ông.

~•~

Những ngày sau khi có được danh sách cổ đông Aaron tất bật đi gặp hết người này đến người khác. Cuộc chạy đua nước rút này ai nhanh hơn người đó sẽ có cơ hội thắng, vì vậy anh không được bỏ qua bất kì cơ hội nào. Anh tìm đến Thịnh gia ở thành phố F xa xôi để thuyết phục ông bán lại số cổ phiếu ông đang có nhưng ai là người chơi chứng khoán chuyên nghiệp đều biết rõ khi cuộc chiến thu mua nổ ra là lúc giá cổ phiếu tăng cao, bán sớm sẽ thiệt thòi.

_Nếu cậu chứng minh được thời cục hiện nay chỉ là bong bóng kinh tế, dễ vỡ và bất lợi cho tôi, tôi sẽ bán lại cho cậu toàn bộ số cổ phiếu tôi có.

Aaron im lặng, tình hình trước mắt hoàn toàn là thật, anh cùng Nam Tước đang tranh đoạt ngôi vị, anh không thể chứng minh được. Anh dời ánh mắt khỏi Thịnh gia, anh thấy một bé gái chừng 5 tuổi đang nghịch búp bê ở cầu thanh, anh đoán có thể là cháu của ông_ tôi sẽ mua lại với giá cao hơn giá thị trường 3%, ông hãy nghĩ cho kĩ. Đây là một lựa chọn an toàn, gia đình ông đều phụ thuộc vào ông đấy.

Ông hơi bất ngờ với điều Aaron vừa nói, nhưng rất nhanh ông lấy lại vẻ thản nhiên_ Viêm đại thiếu gia cũng đã đề nghị như vậy, còn là cao hơn 5% nhưng tôi cũng từ chối rồi. Cậu đừng phí công, tôi nhất định không bán- ông khẳng định lại một lần nữa. Ông đã già, cũng không phải thuộc dạng thượng lưu gì, tài sản chỉ là dư dã một chút nhưng ông vẫn muốn liều một lần và tin quyết định của mình là không sai.

Về phía Viêm Nam Tước cũng rất bận rộn, anh không ngại đường xa mà tìm tới Frosty để giải quyết những vấn đề riêng.

Cả hai ngồi trong phòng sách ở tầng hai ngôi biệt thự chính, vẻ mặt lạnh mang theo sát khí. Không gian như hóa thành hầm băng, rét run và đáng sợ.

Frosty biết rõ lý do Nam Tước đến tìm mình, chuyện của Aaron đã vỡ lỡ, anh cũng muốn sớm giải quyết vấn đề này. Trong lòng đã định sẵn sẽ chấp nhận tiếp tục truy sát Aaron nếu ý của Nam Tước là như vậy. Nhưng những gì anh liệu trước đều không thành, Nam Tước đến đây là để ra điều kiện với anh.

_Tôi muốn cậu chuyển toàn bộ cổ phiếu của Viêm Thức sang cho tôi, coi như là bồi thường cho phi vụ không thành này.- Nam Tước rành rọt nêu rõ quan điểm, yêu cầu của anh chỉ là như vậy, rất đơn giản.

_Cậu muốn tranh chức chủ tịch? Nếu tôi không đồng ý thì sao? Tôi sẽ tiếp tục truy sát Aaron theo yêu cầu ban đầu của cậu.- Frosty nhếch môi, quả thật Nam Tước rất biết lợi dụng cơ hội để kiếm lợi cho bản thân, thay vì nhận lại số tiền bồi thường 2 tỷ thì hắn muốn nhận lấy số cổ phiếu của Viêm Thức. Giá trị của nó hiện tại cũng không cách biệt quá xa với con số 2 tỷ, yêu cầu của hắn không gây bất lợi cho anh. Nhưng Frosty cũng không phải một kẻ ngốc, nếu vậy hắn được quá nhiều lợi lộc rồi, vừa được bồi thường vừa giành được chức chủ tịch.

_Nếu vậy sẽ có một chút thay đổi, lần này phải là mạng của Aaron và đôi mắt của cô gái theo bên cạnh hắn, Gui Gui- Viêm Nam Tước nhấn mạnh từng chữ, anh đã sớm tra ra Gui Gui và cũng nhờ cô ta nên kế hoạch của anh mới thất bại.

Frosty nghe qua cả người chấn động, mạng của Aaron và mắt của Gui Gui, làm sao anh có thể chứ. Hắn quả thực quá gian xảo, nói vậy chẳng khác nào ép anh phải chọn cách chuyển cổ phiếu.

_Tại sao cần mắt của Gui chứ?- Frosty trầm giọng hỏi.

_Bởi vì tôi muốn như vậy. Khi một người bình thường bị mất đi một thứ gì đó trên cơ thể đều đau đớn tột cùng. Cô ta nếu mất đi đôi mắt sẽ sống không bằng chết, nữa đời còn lại coi như là phế nhân.- Viêm Nam Tước ánh mắt hiểm độc, những ai đã gieo thù vào lòng anh thì anh đều muốn kẻ đó phải khổ sở đến chết.

Frosty cười lạnh, hơi chồm về phía trước trừng mắt nhìn hắn_ cậu có biết Gui Gui là ai không hả?

Hắn bật cười_ dĩ nhiên là biết, cô ta là một nữ sát thủ trong băng nhóm của cậu. Và cũng là người... GIẾT MẸ CỦA AARON- hắn dừng một lúc, vô tình làm không khí căng lên rồi nhấn mạnh từng chữ từng chữ.

Frosty nhìn hắn không chớp mắt, hắn ta biết rõ như vậy sao. Vụ này anh phải giải quyết thế nào? Gui đã phản bội tổ chức, chính Gui đã hành động sai lầm để dẫn đến hậu quả hôm nay. Anh sẽ không quan tâm cô nữa, anh sẽ bỏ mặc cô.

Viêm Nam Tước nhận ra sự giằng xé trong tâm tư của Frosty, anh quan sát một chút rồi đứng dậy. Anh cho hắn 24 giờ để suy nghĩ nên làm gì, dù chọn phương án nào thì anh cũng là người được lợi.

~•~

Buổi tối Aaron về đến Dạ Nguyệt rất khuya, từ khi công khai xuất hiện anh đã quay về đây. Căn nhà im lặng không một tiếng người, bác giúp việc cũng vì sự mất tích của chủ nhà mà tự động thôi việc. Anh thả người xuống chiếc ghế sô pha, ngã ra sau tựa đầu lên thành ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Đôi bàn tay anh đưa lên cổ tùy ý tháo lỏng caravat, bộ dạng mệt mỏi, lôi thôi hiếm có.

Hơi thở anh trầm ổn, thoang thoảng mùi rượu đỏ, hiển nhiên là anh vừa mới uống vài ly. Tâm trí anh hiện ra hình ảnh của Gui, cảm giác nhớ nhung lan tràn thấm vào từng tế bào. Không cưỡng lại được cái cảm xúc mãnh liệt lúc này, anh lấy điện thoại gọi ngay cho cô.

Gui mấy đêm nay đều khó ngủ, thời gian mới đó đã sắp đến ngày họp cổ đông, chuyện của anh cô vẫn chưa mở lời với bất kì ai. Cô lo lắng nếu ông Ichiroo không đồng ý giúp đỡ thì sao? Aaron liệu có chóng đỡ nổi hay không?

Tiếng chuông điện thoại reo lên liên hồi như đòi mạng, Gui nhẹ liếc nhìn dãy số trên màn hình, thoáng qua một sự bất ngờ. Ngón tay cô chạm vào phím trả lời, giọng nói mềm mại, nhỏ nhẹ truyền đi.

_Aaron!

Đáp lại cô là sự im lặng, Aaron không lên tiếng. Anh muốn cảm nhận sự tồn tại của cô, cảm giác xa xôi khiến anh thấy mình thật sự rất cô độc.

_Aaron, anh không có gì để nói thì tôi tắt máy đây- nghe được nhịp thở đều đều rất nhỏ từ anh. Cô cũng muốn quan tâm anh một chút nhưng miệng thì vẫn vậy, khô khan và cứng nhắc.

_Em ổn chứ?- anh lên tiếng, hỏi một câu đơn giản để kéo dài cuộc gọi.

_Anh đang bệnh sao? Tôi hoàn toàn ổn, anh... anh không ngủ được à?- Gui nhìn vào chiếc đồng hồ để bàn, đã hơn một giờ sáng.

Dù đang cách xa nhau hàng chục nghìn cây số nhưng cả hai đều cảm nhận được tận sâu trong thâm tâm đối phương như thế nào. Aaron môi nhẹ cong lên, nụ cười tự nhiên nhất, cô gái nhỏ này đúng là "iron girl", miệng lưỡi sắt đá như vậy.

_Tôi cũng giống như em thôi- giọng Gui hoàn toàn rất tỉnh táo, anh có thể đoán ra cô còn chưa ngủ.

Gui im lặng, tại sao đến lúc này anh còn tỏ ra thông minh, không vạch trần cô anh sẽ chết sao. Gui nhíu mày, giọng giận dỗi_ Tôi không có. Tôi ngủ đây.

Vào giây cuối cùng Aaron nghe thấy "ngủ ngon nhé" từ cô. Trong lòng như có mật rót vào, ngọt ngào, man mát. Khi tắt máy rồi anh vẫn lưu luyến giữ điện thoại trên tai, thở nhẹ ra, cô thật sự vô tình không chờ đợi gì dứt khoát kết thúc cuộc gọi. Anh lấy điện thoại xuống, nhìn chăm chú vào số điện thoại của cô, ánh mắt ôn nhu, dịu dàng như nước.

~•~

Bầu trời ảm đạm, một tầng mây đen bao phủ, gió từng cơn từng cơn thôi qua cuốn theo những chiếc lá lìa cành. Đường phố cũng vì thế mà trở nên vội vả hơn, người người hối hả để tránh trận mưa to.

Hôm nay lại vào ngày nghỉ, thời tiết này khiến con người ta lười biếng và mất đi hào hứng. Hạ Hạ dự định sẽ dạo quanh thành phố A rồi mua sắm gì đó để tận hưởng ngày cuối tuần nhưng bây giờ cô đang ngồi tại một góc trong một quán cà phê. Cô ngồi sát cửa sổ, bên trong quán đang mở một bài hát nhạc nhẹ, tình cảm, sâu lắng. Cô ngồi khuấy đều ly cà phê sữa mật ong, mắt đăm chiêu nhìn ra bên ngoài, cảm giác như đang tồn tại trong một thế giới hư ảo nào đó.

_Thật trùng hợp- giọng nói bất ngờ vang lên bên tai cô khiến cô phải chú ý. Một người con trai đứng ngay bên cạnh, cô ngẫng đầu lập tức bắt gặp khuôn mặt tuấn lãng của anh.

Aaron dáng người cao ráo, từ góc nhìn của cô kết hợp với ánh đèn rọi từ trên cao xuống, những vùng sáng tối hài hòa khiến khuôn mặt anh càng thêm thu hút, đôi mắt như sâu hơn, tối tăm và bí ẩn. Mái tóc màu hung ánh lên sự lãng tử, vô tình đến tàn khốc.

Anh rất tự nhiên ngồi xuống đối diện cô, không ngại nhìn thẳng vào khuôn mặt kiều điễm, xinh đẹp của cô. Vẫn như xưa, cô luôn toát ra khí chất của một thiên kim tiểu thư, nhưng hôm nay anh còn nhìn ra ở cô sự lạnh lùng và thù hận.

_Tôi còn nghĩ là anh theo dõi tôi- Hạ Hạ đáp lại lời chào của anh bằng một câu nói móc. Thật sự rất dễ suy ra là không phải trùng hợp, bởi anh sống ở thành phố S, khi không lại gặp nhau ở thành phố A, rõ ràng là anh cố tình.

Aaron nhếch môi không tức giận, sự thật là anh đi tìm cô, muốn cùng cô thương lượng một chút về chuyện cổ phiếu. Aaron dời tầm mắt ra khỏi khuôn mặt cô, nhìn ra ngoài, trời đã mưa.

_Cô với Viêm Thức cuối cùng là vẫn không cắt đứt được, từ một trợ lí tổng giám ở trụ sở một sau khi thôi việc lại tiến đến chức trợ lí chủ tịch ở trụ sở chính. Cô thực sự tài giỏi.

Hạ Hạ gay gắt nhìn anh_ nhờ anh cả thôi. Tôi nghĩ anh không chỉ muốn nói với tôi những lời này.

Aaron vỗ nhẹ hai tay tán dương sự thông minh của cô._ Tôi vào thẳng vấn đề đây, tôi muốn mua lại cổ phiếu của Viêm Thức từ cô.

Hạ Hạ sớm đoán ra anh sẽ đến tìm cô vì việc này nên rất thản nhiên. Cô gật gù_ Hiện tại tôi là trợ lí của Viêm Nam Tước, nếu bán cũng là bán cho anh ta. Anh có ngốc hay không mà đến tìm tôi?

_Nếu tôi mua lại với giá cao hơn thị trường thì sao?- Aaron không quan tâm cô nói gì, mục đích của anh chính là mua cổ phiếu, nâng mức cổ phần của mình lên.

_Được. Nhưng giá là do tôi quyết định.- Hạ Hạ rất dứt khoát trả lời.

Một tia hy vọng lóe lên nhưng Aaron không khỏi nhíu mày_ Cô nói xem.

_Giá bằng nữa cuộc đời sau này của anh. Có đồng ý hay không?

_Ý cô là sao?

_Chúng ta cùng nhau kết hôn, khi chính thức là vợ chồng tôi sẽ giao toàn bộ cổ phần tôi có cho anh- cô cười, đó chính là điều kiện duy nhất của cô.

_Hoang đường, với số cổ phần của cô mà lại muốn kết hôn với tôi.- Aaron gắt lên, cô quá mơ tưởng rồi đó.

_Nó tuy không quá nhiều nhưng lại quan trọng với anh, không phải sao. Cứ từ từ suy nghĩ đi, Viêm Nam Tước có lẽ sẽ thắng đấy- cô với giọng điệu tự tin cười cợt. Nói rồi cô đứng dậy bỏ đi, không còn hứng thú nói chuyện với anh nữa.

Aaron nhìn theo bóng cô đến khi khuất xa, đúng là dù 0.1% cổ phần bây giờ đối với anh cũng rất đáng giá. Nhưng anh không thể chấp nhận được yêu cầu của cô. Anh không muốn cuộc đời mình bị trói buộc, không muốn cùng cô ta đào mộ cho cuộc sống tự do, phóng túng của mình. Nhưng chức chủ tịch cũng quan trọng, quan trọng như sinh mạng của anh, anh cần phải giành cho bằng được.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #guilun