Chapter 19
Hai ngày nữa, cái ngày định mệnh đang tiến đến thật gần. Viêm Nam Tước thuận lợi thu về một lượng lớn cổ phiếu từ Frosty, nâng mức cổ phần lên 26%. Hiện tại vẫn chưa thể yên tâm dừng lại, anh tìm gặp bác Bảo để cùng bàn bạc việc đại sự.
Từ lâu ông ta cùng Nam Tước đã là người đi chung một thuyền vì vậy Nam Tước được lợi ông ta cũng sẽ có phần, nhưng hiện nay đối mặt với yêu cầu bán lại cổ phần ông thật không dễ đưa ra quyết định.
_Bác cũng biết trước nay cháu đều chiếu cố bác, lần nay nếu cháu làm chủ tịch bác cũng sẽ tiếp tục được hưởng lợi. Tiền bạc cũng tự động chui vào túi của bác thôi.- Viêm Nam Tước hạ giọng, ông ta là một kẻ tham lam, chỉ cần đem tiền ra đều có thể thuyết phục.
_Nhưng...bác...- đôi mắt bé của ông ta trở nên phức tạp, liên tục dao động. Đó là toàn bộ tài sản của ông ta, nếu bán đi rồi thì sau này cổ tức sẽ ít đi. Ông phân vân một lúc lâu, nói_ Được, bác nhường lại cho cháu 2%. Được chứ?
Viêm Nam Tước vui vẻ gật đầu, rất nhanh đưa ra một văn bản được soạn sẵn, là hợp đồng sang nhượng cổ phần. Cả hai kí kết rất mau chóng, bác Bảo có chút không vui nhưng Nam Tước không cần quan tâm tới. Lần này Aaron thật sự thất bại rồi, theo như anh nghe ngóng được thì Aaron vừa nhận 2% cổ phần từ Chun, thu mua khoảng 1% từ các cổ phiếu trên thị trường. Vẫn còn kém anh 7%, trong 2 ngày khó mà thu mua được một lượng lớn như vậy.
Aaron ngồi trong phòng sách trầm tư, những nơi có thể thuyết phục anh đều đã thử, kết quả không như mong đợi. Cái gì mà nổ lực sẽ thành công, cái gì mà quyết tâm có thể làm được mọi thứ, thật vớ vẫn. Anh đã dùng hết sức lực nhưng tình hình còn thảm hơn, cổ phần của Nam Tước càng lúc càng tăng, cách biệt giữa hai người càng lớn. Anh thật sự thấy không có khả năng để chiến thắng.
Mục Thần cùng Chun không hẹn mà cùng một lúc đến Dạ Nguyệt, tình hình trước mắt của Aaron khiến ai cũng lo lắng. Họ rất tự nhiên bước vào phòng, bắt gặp bộ dạng hốc hác của Aaron, mấy ngày qua anh luôn bận rộn, đến nghỉ ngơi cũng không có thời gian.
_Hai người hẹn hò sao?- Aaron đang ngồi trên chiếc ghế da nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bầu trời rộng lớn không một áng mây khiến anh có cảm giác như mình đang chơi vơi giữa cái thế giới này, tuyệt vọng chôn vùi mọi giấc mơ. Bất chợt nghe tiếng động liền nhìn lại, ra là bọn họ.
_Ta là trai thẳng, không như tên tiểu tử nhà ngươi- Mục Thần liền đáp trả, hẹn hò với hotgirl ngực khủng thì anh có phần chứ cùng lão Chun thì không dám.
_Ý cậu là tôi cong sao?- Aaron nhếch môi, một chút ý cười nhàn nhạt. Thật sự thì không có tâm trạng đùa giỡn chỉ là không cãi với hắn không được.
_Haha. Cái này cậu tự hiểu nhé, lên giường cùng bao nhiêu cô mà không có lấy một tiểu bảo bối nào. Tôi biết cậu không thích dùng "bảo hộ lao động" vậy thì xem ra cậu...yếu sinh lí sao?.- Mục Thần ngồi xuống bộ ghế sopha ở góc phòng, tự rót một cốc nước cho mình.
_Tôi không tùy tiện để người khác làm mẹ con của tôi. Tên tiểu tử nhà ngươi thì khác gì hả. Tôi thấy cậu cũng nên kiểm ra nòng nọc nhỏ của mình đi.- Aaron lấy một mảnh giấy vo thành một cục rồi ném về phía hắn, hắn là bác sĩ tại sao không biết nghĩ đến thuốc tránh thai? Tên bác sĩ biến thái chỉ biết tìm cách chỉnh anh.
Mục Thần né người thuận lợi tránh được mẫu giấy. Chun lắc đầu thở dài, có cảm giác mình là ông bố già đang ngồi cùng hai đứa con nhỏ, hai đứa tiểu yêu sớm biết đến chuyện người lớn.
_Hai người coi tôi vô hình sao?- Chun bắt cheo chân, động tác ưu nhã cầm chiếc cốc trên tay uống một ngụm nước.
Aaron cười nhạt, gượng gạo, sắc mặt thật sự không tốt.
_Cậu thế nào rồi, có cơ hội hay không?- Chun nghiêm túc hỏi, thật ra thì tình hình ngay từ đầu đã bất lợi cho anh, trong thời gian ngắn như vậy khó mà xoay chuyển được
Anh thởi dài mệt mỏi_ Không có, còn thiếu rất nhiều.
Tất cả đều im lặng, không khí ảm đạm nặng nề, khiến người ta hít thở không thông.
Thật sự là vậy sao? Không còn cách nào khác? Chẳng phải còn có Hạ Hạ sao, hay anh đồng ý kết hôn với cô ta, lúc đó cô ta sẽ giao lại cổ phần cho anh. Chỉ cần mất vài giờ đến thành phố A, cùng cô ấy đến cục dân chính, kí vào giấy đăng kí kết hôn liền nhận được 2% cổ phần.
Nghĩ đến đây anh lại nhớ đến Gui Gui, nếu anh làm vậy Gui có hận anh không? Anh tưởng tượng ngày Gui trở lại Đài Loan, phát hiện anh cùng Hạ Hạ đã kết hôn, cùng sống chung một nhà, cùng ân ái bên nhau. Cô sẽ đau lòng không? Sẽ khóc vì anh không? Chắc sẽ như vậy, sẽ lặng thầm quay đi với khuôn mặt đẫm nước, sẽ im lặng không trách, không hờn anh nhưng tận sâu trong tim cô sẽ rất ghét anh, rất hận anh. Bất chợt tim anh nhói đau như có một mũi dao mạnh mẽ đâm vào.
Anh lắc đầu, tại sao lại có suy nghĩ đó, tại sao lại quan tâm Gui Gui như thế nào, tình nhân thôi mà, chắc do anh mệt mỏi quá thôi.
Lại nói anh đang thiếu rất nhiều, chỉ 2% không giải quyết được vấn đề. Anh phải nghĩ cách khác, ngàn vạn lần không nghĩ đến Hạ Hạ, cô ta không xứng để làm vợ anh.
_Aaron, cậu có nghĩ tới đi báo tử cho mẹ cậu, khi đó cổ phần của bà ấy sẽ chuyển sang cho cậu- Chun bất chợt hỏi, đó chính là biện pháp duy nhất.
_Không được- Aaron nghe đến báo tử cho mẹ liền kích động đứng bật dậy gào lên. Mẹ anh chưa chết, nhất định chưa chết.
_Vậy cậu cứ ngồi yên chấp nhận bại trận sao? Nếu mẹ cậu còn sống thì đã quay về lâu rồi, với lại nhất định bà ấy cũng sẽ đồng ý để cậu làm vậy- Chun quát. Hắn quá u mê rồi, một tên ác ma tàn khốc lại luôn bám víu vào một hy vọng hư vô như vậy.
_Tôi thấy Chun nói đúng. Cậu đi báo tử trước đi, nếu mẹ cậu sau này quay về thì cậu vẫn có thể đính chính mà. Trước mắt là cổ phần.- Mục Thần cũng dẹp bỏ cái tính trẻ con lên tiếng khuyên Aaron. Hy vọng của hắn quả là không sai nhưng lúc này cần sự thực tế, hắn cần phải biết đi những bước đi khôn ngoan hơn là tự lừa mình bằng cái hy vọng mong manh đó.
Đã hai năm qua, anh luôn ôm ấp mộng tưởng về sự mất tích của mẹ mình, anh tin một ngày mẹ sẽ trở về bên anh, cùng anh nắm giữ thế lực ngầm và cả Viêm Thức. Nhưng ngay giờ khắc này anh lại cần đến cái chết của bà ấy. Thật nực cười, thì ra khi đứng trước danh lợi anh cũng giống Viêm Nam Tước, hy sinh người thân của mình.
Aaron như mất trọng tâm, cả người đổ ập xuống ghế, ánh mắt anh thật tối tăm. Trong đôi con ngươi đen thâm thúy là sự ray rức, phân vân và đau đớn. Có lẽ anh sẽ phải làm như vậy mới có thể rút ngắn khoảng cách giữ anh và hắn.
_Cậu lo giúp tôi được không? Càng sớm càng tốt- anh không chút khí lực phát ra một câu, tâm can anh như bị ai đó cắn xé, nhức nhối khôn cùng.
_Được rồi, mọi thủ tục pháp lý tôi sẽ hoàn thành trước ngày diễn ra cuộc họp cổ đông.- Chun đi đến vô vai anh, lúc này Chun biết anh cần yên tỉnh để điều chỉnh lại tâm trạng, khi đưa ra quyết định này anh đã rất đau lòng rồi.
Mục Thần cũng không nán lại thêm, anh đứng dậy ra về mà không nói thêm lời nào. Nếu là ngày thường hắn đã cùng anh chỉnh nhau xem như chào tạm biệt.
~•~
Buổi tối, ngoài trời là một trận mưa rào, không khí ướt át, tiếng dế nhặng cũng im thin thít, chỉ có âm thanh từng giọt mưa gõ nhịp trên mái nhà. Mặt nước xanh biêng biếc của bể bơi không ngừng bị khuấy động, những vòng tròn liên tiếp được lẽ lên mặt hồ.
Aaron xem lại danh sách cổ đông một lần nữa, trong lòng đã không còn hy vọng gì với bọn họ. Anh liếc mắt xem qua nhóm cổ đông nước ngoài, ánh mắt chú ý đến con số 4% của một thương nhân Nhật Bản- Hatake Ichiroo. Chỉ một mình ông ta đã nắm giữ gần phân nữa số cổ phiếu bán trên thị trường quốc tế. Nhìn qua tên anh đã thấy quen thuộc, trước kia từng nghe mẹ anh nhắc tới. Ông là một trùm mafia, lại là một tay giàu có với lượng tài sản chỉ hơn chứ không hề kém Viêm gia. Nhưng ông ta là một lão già cổ quái và khó tính, ông chỉ thích làm việc theo ý mình, lòng dạ sắt đá đến mức vô cảm, chuyện gì ông ta đã không đồng ý thì dù có van xin cũng vô dụng.
Aaron mệt mỏi xếp tài liệu lại, ông ta anh đã thử liên lạc nhưng nói chưa đến 4 câu ông ta liền tắt máy. Đúng như mẹ anh nói, ông ta thật sự là một kẻ quái nhân.
Điện thoại anh vang lên bài hát quen thuộc, hôm nay Gui chủ động gọi cho anh sao? Lại còn là video call.
_Tôi có thứ này cho anh xem- anh vừa bắt máy Gui liền nói vào vấn đề chính, xem giọng điệu rất vui vẻ.
Aaron nhíu mày, không biết là gì mà trông cô vui vẻ như vậy?
Xuất hiện trên màn hình chính là một hợp đồng thương mại. Trên đó ghi rõ ông Hatake Ichiroo tặng 40000 cổ phiếu của Viêm Thức cho cô Gui Gui Wu. Quả thực điều này khiến cho anh không khỏi bất ngờ, cái tên Ichiroo đập vào mắt anh như ánh mặt trời giữa trưa, gay gắt và chói lóa.
_Hatake Ichiroo? Em làm sao thuyết phục được ông ấy? Cuối cùng thì em và ông ấy có quan hệ gì?- từ trước đến nay anh chưa từng nghe cô nhắc đến ông ta. Thân phận cô thật không thể xem thường.
Gui rất thản nhiên trả lời_ ông ấy là ba nuôi của tôi, người đã nuôi lớn tôi từ nhỏ. Ngày mai tôi sẽ về Đài, lập tức ủy quyền số cổ phiếu này cho anh.
Lại một lần nữa anh phải nhờ vào sự giúp đỡ của một cô gái và còn cùng là một người, thật mất mặt._ Rất cảm ơn em.- anh không biết nói gì, vào những lúc anh tuyệt vọng thì cô luôn là người vươn tay ra níu lấy anh, kéo anh ra khỏi cái cảm giác khó chịu đó.
_Bên anh thế nào, ổn chứ?- cô hỏi.
Aaron gật đầu nếu mọi chuyện không thay đổi gì thì anh nhất định thắng rồi, quả là một sự lật ngược tình hình ngoạn mục.
_Em đã liên hệ Frosty vì biết anh ta cũng mua rất nhiều cổ phiếu của Viêm Thức nhưng....
---flashbach---
Frosty khi tiếp chuyện cùng cô giọng điệu có phần xa lạ, không tự nhiên. Trong lòng cô hiểu rõ tại sao anh có thái độ như vậy, không thể trách anh. Mọi chuyện một tay cô phá hỏng, hậu quả lại để một mình anh giải quyết. Nếu là cô, cô cũng sẽ như vậy, có khi còn lạnh lùng hơn, thẳng tay thanh trừng kẻ phản bội.
Thật sự cô rất khó xử, không biết nên nói với anh như thế nào. Vốn dĩ trong lòng đã rất cảm kích anh đã không báo cáo sự việc tày trời này cho Ichiroo. Bây giờ lại vì một kẻ khác phải chèn ép anh cô lại càng thấy mình thật có lỗi.
Khi nghe cô hỏi về chuyện cổ phiếu anh đã lập tức nổi giận, lớn tiếng quát.
_Gui Gui, tại sao em không chịu hiểu chứ? Anh yêu em, thật lòng yêu em nhưng em lại vì hắn phản bội anh, còn vì hắn mà tìm tới anh nhờ giúp đỡ. Em làm anh đau lòng lắm có biết không?
_Xin lỗi Frosty nhưng em không còn cách nào khác. Tim em...đã lỡ yêu hắn mất rồi- Gui Gui nhỏ giọng, cô thật sự cảm thấy mình thật nhu nhược.
_Vậy em nghĩ anh sẽ giúp hắn sao?- Frosty nén cơn giận xuống, cố nhẹ nhàng hỏi.
_Anh có nhớ quy tắt của tổ chức không? Việc gì cũng có thể làm nhưng không đụng tới hàng trắng? Sở dĩ có quy tắt này bởi vợ của ba vì sử dụng ma túy đá quá liều sốc thuốc mà chết, đứa con trong bụng của bà vì vậy mà vĩnh viễn không chào đời nên ba rất căm thù hàng trắng. Nếu như...ba biết anh buôn hàng trắng thì sao?- Gui thật lạnh lùng nói, một giây trước còn yếu lòng, một giây sau lập tức thay đổi đến chóng mặt.
_Em...em làm sao biết chứ?- chuyện này vốn là tuyệt mật của anh, trong tổ chức chỉ có vài người biết rõ.
Phàm là chuyện gì mờ ám cũng sẽ có ngày bị vạch trần_ bởi Puff, anh còn nhớ bộ dạng lúc cô ấy xông vào "khu vực cấm địa" hay không? Từ lúc đó em đã nghi ngờ. Sau lại vì điều tra quan hệ của ả cùng Wangzi em mới may mắn biết được.
Frosty cười khẩy, cô may mắn sao? Dùng từ thật hoa mĩ, phải hay không từ lâu cô đã có ý điều tra anh.
Cảm giác đau nhất không phải là lúc bị người khác phản bội mà là bị người mình yêu nhất, tin nhất từ phía sau hung hăng đâm một nhát. Anh yêu cô như thế, tin tưởng và quan tâm cô như thế, đến bây giờ cô lại có thể uy hiếp anh.
_Em sẽ tố cáo anh sao? Em đừng quên chuyện em đã gây ra, cả hai chúng ta đều không có đường lui.- Frosty đau đớn đến mức không thể than khóc, miệng bật cười chua chát. Đã thế thì cả hai cùng chết, cô và anh đều có tội tày trời.
Gui thở dài, một khi ép người khác vào đường cùng thì người đó cũng sẽ quay lại phản kháng._ Frosty, coi như em xin anh, giúp em lần này có được không?- trong lòng cô không muốn cạn tình cạn nghĩa với anh, lại càng không muốn mọi chuyện thêm tồi tệ.
Giọng nói mềm mại của cô chạm vào lòng anh, như một chiếc lông vũ vừa rơi trên mặt nước, nhẹ nhàng, tỉnh lặng. Tâm trạng anh vì thế mà lắng xuống một chút, suy cho cùng cô cũng là một cô gái, đối với cảm xúc có những việc khó mà khống chế được. Chính anh cũng vậy, anh cũng không thể ngăn cản bản thân yêu cô, tin cô và lo lắng cho cô. Như lúc Nam Tước yêu cầu lấy mạng của Aaron cùng mắt của cô anh đã nghĩ sẽ bỏ mặc cô, xem cô như một kẻ phản đồ không đáng thương xót. Nhưng rồi trái tim anh cũng không làm được như vậy, đồng ý sang toàn bộ số cổ phiếu của mình cho Viêm Nam Tước để đổi lấy bình yên cho cô.
Sự đời luôn không như ý mình muốn, một mặt muốn tàn khốc với thiên hạ nhưng mặt khác lại yếu mềm với người mình yêu. Một mặt muốn bá đạo chiếm hữu, mặt khác lại muốn bảo vệ cô khỏi những tổn thương.
_Gui Gui có thể em không tin anh nhưng anh vì muốn bảo vệ em nên đã chuyển số cổ phiếu đó sang cho Nam Tước.- anh cũng trở nên ôn nhu hơn, không cáu gắt với cô nữa.
Gui hít thở khó khăn, cô đã chậm một bước_ em tin anh. Cảm ơn anh vì em mà bỏ công nhiều như vậy.- cô không chỉ cảm ơn chuyện anh muốn bảo vệ cô mà bán đi cổ phiếu, mà còn vì chuyện anh đã luôn che chở trong suốt những năm qua.
---end flashback---
Aaron khẽ nhếch môi vẽ một nụ cười buồn. Trong cuộc tranh đấu lần này anh đã tự thân làm được những gì? Không gì cả, bên cạnh anh luôn có người khác giúp đỡ. Khả năng của anh hóa ra vẫn chưa thể đấu lại Viêm Nam Tước.
Mà cũng nhờ chuyện này anh mới nhận ra bên cạnh anh còn có những cánh tay sẵn sàng nắm lấy tay anh, cùng anh đi trên con đường chông gai. Những người bạn hắc đạo luôn coi trọng nghĩa khí, họ không để anh đơn độc những lúc anh gặp khó khăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com