Chapter 21
Bế cô trên tay mà đầu óc anh trống rỗng, bước chân anh vội vã như đang trong một cuộc thi việt dã. Bàn tay Gui lạnh ngắt bấu vào tay anh, cô thì thào_ tôi không sao... chỉ hơi mệt thôi.
_Tôi đưa cô đến bệnh viện.
_Không...cần- cô cố lắm mới gắng gượng nói được vài lời rồi hoàn toàn hôn mê.
Từ thành phố A đến thành phố S mất đến mấy giờ đồng hồ đi xe nhưng anh chỉ tin tưởng vào Mục Thần nên phóng xe như bay đến bệnh viện của hắn. Dù vậy anh cũng mất gần ba tiếng mới đến nơi thế mà cô vẫn chưa tỉnh.
Aaron ngồi trên dãy ghế đợi bên ngoài phòng cấp cứu, tại đây chứng kiến muôn vàng biểu cảm khác nhau lướt qua. Có người rạng rỡ, có người bi thương, có nụ cười và có cả nước mắt. Trong lòng anh như có lửa đốt, lo lắng không yên, đôi tay anh siết chặt với nhau, hàng lông mày âu sầu nặng quằng xuống.
Dương Mục Thần bước ra, nét mặt bình tỉnh như mọi khi. Aaron vội vàng đứng dậy hỏi ngay lập tức_ Cô ấy thế nào?
Mục Thần dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn anh, là anh đang đóng kịch trước mặt hắn sao? Rất đạt, nếu không phải là bạn thân thì hắn đã bị anh làm cho cảm động._ Tôi không muốn xem kịch, thu lại biểu cảm này đi- Mục Thần tháo khẩu trang, khuôn mặt thư sinh, đường nét tinh xảo phơi bày nụ cười ranh ma.
_Tôi hỏi cậu cô ấy thế nào?- Aaron không quan tâm hắn nói gì, anh quát lên lần nữa.
_Cô ấy không sao- Mục Thần trả lời, anh rất bất ngờ về thái độ bốc đồng hiếm có của hắn. Anh hiểu Aaron chính là thực lòng quan tâm, thực lòng lo lắng.
Gui nằm im lìm trên giường tại phòng bệnh đặc biệt, gương mặt cô xinh đẹp như nụ hoa trên cành, thanh thoát như giọt sương buổi sớm. Aaron đi đến đứng cạnh giường, đau lòng nhìn cô. Anh vươn tay vuốt ve làn tóc đen óng, xõa dài trên gối, cảm nhận sự mềm mượt của nó.
Y tá sau khi ghim kim truyền dịch vào tay cô liền lẳng lặng ra ngoài, Mục Thần ngồi trên bộ ghế sopha nhìn vào dáng người thẳng tắp của Aaron đến xuất thần. Người đàn ông dịu dàng, ôn nhu kia anh có quen sao? Cảm giác xa lạ đến như vậy. Còn cô gái đang nằm kia là thiên thần hay quỷ dữ, cô đã cảm hóa được hắn hay là đã đánh chiếm thành công lãnh địa trong tim hắn, biến hắn thành tù binh của mình.
_Cô ấy vì sao lại bị ngất?- Aaron thấp giọng hỏi, mắt vẫn khóa chặt thân ảnh của cô.
Mục Thần tựa người ra sau, bắt chéo chân, toàn thân toát ra vẻ cao quý_ tôi tưởng cậu phải biết rõ chứ, những vết thương trên người cô ấy cậu không thấy sao?- những vết thương trên cơ thể cô anh đã cho rằng Aaron nhất định đã nhìn qua, không chừng do hắn nổi cơn thịnh nộ rồi gây ra chuyện này.
Aaron quay lại nhìn hắn_ cô ấy bị thương sao? Có phải rất nghiêm trọng?
_Cũng không đáng lo lắm đâu, đã bị thương từ mấy ngày trước, tất cả đều được xử lí qua. Hầu hết đều là vết thương ngoài da, nghiêm trọng nhất là vết đạn tại hông. Lần này ngất đi là do kiệt sức, có lẽ cô ấy đã không nghỉ ngơi tốt trong nhiều ngày lại thêm bị thương như vậy nên cơ thể không trụ nổi.- Mục Thần một lần đem mọi chuyện nói rõ, xem ra hắn đang thắc mắc nhiều thứ lắm.
Vừa nghe Dương Mục Thần nói anh liền kéo ống tay áo của cô lên, mở rộng cổ áo, những vòng băng hiện ra trước mắt anh chói lòa. Tại sao lại có nhiều vết thương như vậy? Tại sao lại giấu anh? Tại sao không biết tự chăm sóc cho chính mình?
Aaron nghe trong lòng dâng lên chua xót, nhớ đến thời gian yên bình bên cạnh cô, anh bị thương, cô rất chu đáo chăm sóc cho anh. Lần này anh sẽ trả lại cho cô ân tình đó, cô cứ yên tâm mà nghỉ ngơi.
~•~
Viêm Nam Tước thu dọn đồ cá nhân trong phòng chủ tịch. Căn phòng rộng lớn này bây giờ anh cảm thấy thật căm ghét, nó đã vụt khỏi tay anh, anh không cam tâm.
Hạ Hạ chậm rãi đi vào, nhìn bộ dạng của anh cô cảm thấy chán ghét. Nhưng mọi chuyện đã thành ra như vậy, chỉ còn hai con đường để anh đi, hoặc là từ bỏ, hoặc là giành lại. Nhưng vời tính cách của anh cô đoán chắc anh sẽ không chọn cách thứ nhất.
_Anh có muốn cược một ván cuối?- Hạ Hạ cúi người nhìn anh, ánh mắt nham hiểm.
_Cược gì nữa chứ? Tôi không muốn mất thời gian, tôi biết cô không phải một thiên kim tiểu thư đơn giản, cô thâm độc và biết toan tính cho mình. Nhưng tôi không còn đủ kiên nhẫn, tôi muốn ngay lập tức xóa sổ bọn họ- Nam Tước trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô. Cơn giận dữ trong anh trào dâng như một con sóng lớn, nó gào thét muốn nhấn chìm tất cả.
Cô nhíu mày, anh thì ra cũng chỉ tầm thường như vậy, đàn ông thiếu nhẫn nại cũng chỉ là kẻ thất bại. Aaron bỏ ra 4 năm để nuôi tham vọng lật đổ anh, còn anh chỉ mới có như vậy đã không chờ đợi thêm được nữa.
Anh thấy cô không nói, môi khẽ nhếch lên, cuối cùng thì cũng không thể trông cậy vào ai khác._ tôi đã có kế hoạch, cô đừng bày trò chỉ cản trở tôi thôi.- anh dứt khoát mang theo đồ dùng cá nhân ra khỏi phòng.
Hạ Hạ đứng lặng người nhìn xuyên qua lớp kính, bầu trời bên ngoài vẫn trong xanh. Cô khẽ nhướng mày, để xem anh sẽ làm được gì chỉ với tính hiếu thắng của mình.
~•~
Gui ngất đi rất lâu, Aaron vẫn ở bên cạnh cô không rời một bước. Đôi mắt to tròn mệt mỏi của cô chớp nhẹ, hàng mi dày từ từ được nâng lên. Toàn thân cô như không còn chút sức lực nào, đầu vẫn còn cảm giác đau nhức.
Mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt xông vào cánh mũi, mất một lúc cô mới nhận ra nơi này chính là bệnh viện. Căn phòng thiết kế đặc biệt sang trọng như một khách sạn 5 sao khiến cô nhất thời không thể nhận biết đây là đâu.
_Cô tỉnh rồi, có thấy chỗ nào không ổn?- Aaron vuốt mấy sợi tóc lưa thưa trên trán cô xuống, dịu dàng hỏi cô.
_Tại sao tôi lại ở bệnh viên?- Gui chống người ngồi dậy, cử động có chút khó khăn.
Aaron vòng tay đỡ lấy lưng cô, một tay giữ chiếc gối nhỏ lót cho cô tựa vào_ cô bị ngất. Tại sao cô lại bị thương đến như vậy?
Đôi môi khô nhợt nhạt của Gui mím lại, cô không muốn nói về vấn đề này với anh_ Tôi là ai anh cũng biết mà, chị hai hắc đạo, thù oán không ít.
Aaron nhìn vào đôi mắt buồn của cô, chỉ một tia bối rối cũng bị anh bắt gặp_ là vì số cổ phiếu?- anh nhíu mày đứng dậy. Bóng anh che đi ánh sáng trước mặt cô, bất chợt tạo nên một khoảng tối lạnh lẽo.
Gui nâng tầm mắt nhìn vào khuôn mặt như tượng tạc của anh, vì ngược sáng cô không nhìn rõ được biểu tình trên mặt anh, mơ hồ là một nét thê lương.
Sự im lặng của Gui như một vết dao vừa cứa qua tim, cô vì anh chịu đựng như vậy để làm gì? Cô muốn anh phải mang ơn cô, nợ cô cả đời sao? Hay muốn để anh thấy bản thân mình nhu nhược đến thảm hại. Cho dù anh có thể mất đi chiếc ghế chủ tịch anh cũng không muốn người phụ nữ bên cạnh anh phải liều mạng đánh đổi cho mình.
_Biến tôi thành kẻ vô dụng cô vui lắm sao?- giọng anh như từ vực sâu vọng lên, nhạt nhẽo, buốt giá.
Gui mở to mắt nhìn, anh tức giận cái gì?_ Tôi... từ đầu tôi đã không để tâm đến cảm nhận của anh, tôi chỉ làm theo sở thích của mình. Anh thấy mình vô dụng cũng không sai.- cô hiểu rõ đường đường là nam nhi, chịu sự giúp đỡ của một người phụ nữ thật sự rất mất mặt và có phần không cam tâm. Cô chỉ muốn giúp anh nhưng anh lại cố tình bóp méo lòng tốt của cô thì cô không ngại chìu theo suy nghĩ của anh.
_Cô...- Aaron tức giận siết tay thành nắm đấm, ánh mắt cơ hồ có thể thiêu rụi cả căn phòng.
Anh xoay lưng bỏ ra ngoài, cánh cửa đóng sầm lại vang lên âm thanh chát chúa. Ánh mắt Gui hung hăng nhìn theo tấm lưng rộng của anh đến khi khuất đi.
Dương Mục Thần từ xa đi tới, thấy anh đứng ở hành lang tựa lưng vào bức tường thô ráp. Ngón tay kẹp chặc điếu thuốc đã cháy gần một nửa, từng làn khói uốn lượn như lưỡi rắn rồi tan đi.
_Phiền não chuyện gì?- hắn đi đến bên cạnh anh không đầu không đuôi hỏi.
Aaron nhếch cánh môi mỏng_ Tôi không phải bệnh nhân của cậu. A Minh thế nào, rất lâu rồi không gặp.- anh nói tránh sang chuyện khác.
_Hắn ta... bây giờ có thể nói là thê thảm. Hắn không dám gặp cậu đâu- Mục Thần lắc đầu, trong mắt ẩn chứa tiếc nuối và cảm thông.
_Hắn thế nào?- anh nhíu mày, thật ra đã có chuyện gì? Anh là Yan nhị thiếu lẽ nào lại mù mờ không được biết.
Tiếng thở dài của Mục Thần như kéo theo không gian trầm xuống, Aaron hiện tại đã rất phiền rồi, có nên cho hắn biết thêm chuyện của A Minh nữa hay không? Trong lòng anh tự vấn, A Minh tự làm tự chịu, có lẽ Aaron không nên can thiệp vào. Nhưng từ trước đến nay giữa bọn họ tình nghĩa khắng khít, như anh em một nhà, chắc hắn sẽ không bỏ mặc A Minh như thế.
_Tại sao không mau nói?- Aaron nhìn thấy sắc mặt khó coi của Mục Thần, cuối cùng là chuyện gì mà khó nói đến như vậy.
_Thôi được rồi, cậu đi theo tôi đi- Mục Thần quay đi, cũng không thể giấu cậu ta mãi được.
Aaron bước từng bước kiên định phía sau hắn, khi lướt qua cánh cửa phòng bệnh mắt anh dao động. Cô ở lại một mình sẽ không có chuyện gì chứ? Suy nghĩ đó cũng chỉ thoáng qua, cô rất bản lĩnh, không có anh cũng có thể tự bảo vệ mình.
Aaron ngồi trên ghế lái phụ mặc tình cho Dương Mục Thần điều khiển, thỉnh thoảng hắn liếc nhìn sắc mặt anh qua kính chiếu hậu. Dễ dàng cảm nhận sự u ám trong nội tâm của anh, Mục Thần nhất nhất im lặng, không báo trước bất kì chuyện gì.
Xe dừng lại tại một chung cư cũ kỉ, bọn họ đi thẳng đến tầng 5. Đứng trước căn hộ nhỏ, Mục Thần gõ lên cửa vài tiếng, một gã thanh niên gầy còm bước ra hí cửa hỏi.
_Chuyện gì?- giọng hắn rất khó chịu, không muốn tiếp khách.
_A Minh đâu?- Mục Thần nghiêm giọng hỏi hắn.
Hắn dùng ánh mắt đờ đẫn nhìn anh từ đầu đến chân dò xét, lại liếc mắt nhìn Aaron uy nghiêm đứng phía sau_ Các người là ai?
Aaron thật sự không muốn nói nhiều với hắn, anh bước lên một bước, một cước đá bật cánh cửa xông vào. Bên trong còn năm, sáu tên vội vàng tiến ra, trên tay cầm sẵn vũ khí. Bọn chúng đều như những thây ma, xanh xao, ốm yếu, Aaron chỉ cần động một ngón tay cũng đủ để hạ bọn chúng.
A Minh là người nổi bật nhất trong số chúng, nét mặt điển trai, thân hình cao lớn khó lẫn vào dám tạp nhạp này. Hắn vừa thấy Aaron và Mục Thần vội vàng trốn đi nhưng Aaron nhanh hơn hắn một bước từ phía sau túm lấy cổ áo của hắn.
_Muốn gì hả? Gây sự sao?- bọn người kia nhao nhao lên như muốn gây chiến.
_Không phải chuyện của các người, biến- Aaron quát lên. Bọn chúng vì khí thế bức người của anh mà khiếp sợ.
Aaron lôi A Minh ra ngoài, ép hắn vào bờ tường. Cái tên ngu ngốc này rốt cuộc đang làm gì? Bộ dạng đã ốm đi, hốc hác hơn trước.
_Cậu đang làm gì vậy hả? Chơi ma túy có đúng không?- anh chỉ cần một câu đã đánh trúng vào tim đen của anh. Khi vừa nhìn thấy tên cò ma ra mở cửa anh đã nghi ngờ nơi đó là điểm tụ họp của các con nghiện, vào trong nghe mùi thuốc và tận mắt nhìn thấy những ống tiêm bị giấu vội thì hoàn toàn chắc chắn.
A Minh ngoảnh mặt đi không dám đối diện với anh. Aaron tức giận đấm hắn một cái ngã dúi xuống đất, Mục Thần im lặng không lên tiếng.
_Cậu điên rồi, tại sao lại đụng vào những thứ đó chứ? Nó sẽ giết chết cậu- Aaron xách cổ áo hắn lên, quát lớn.
_Tôi biết chứ, tôi cũng không muốn thành một con nghiện sống dựa vào thứ thuốc đó. Nhưng tôi hết cách rồi, tôi không bỏ được- A Minh nói trong sự đau khổ.
_Thế thì ngay từ đầu đừng hút nó, tự mình hại mình- Aaron ném anh sang một bên, trước mặt anh hắn còn dùng lời lẽ đó để bào chữa.
_Tôi muốn sao? Tôi là bị người khác tiêm vào.- A Minh trước cơn thịnh nộ của Aaron cảm thấy uất ức. Anh không biết từ khi nào và ai đã tiêm ma túy vào người anh. Khi đã nghiện rồi thì anh càng lún càng sâu.
Aaron nghe qua liền kinh ngạc, hắn bị tiêm ma túy sao? Thủ đoạn quả là khác người và có phần tàn nhẫn, khiến hắn càng lúc càng không ra con người.
Trong đầu anh lập tức nghĩ tới cô, trước đây cô từng nói sẽ đối phó A Minh, lần này không phải là cô đó chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com