Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 22 + 23

 Chapter 22

Aaron quay lại bệnh viện khi trời đã tối, Gui vẫn ở trong phòng bệnh, trên người cô không còn mặc đồng phục của bệnh nhân nữa, thay vào đó chính là bộ quần áo lúc sáng của cô.


Aaron đứng trước mặt cô, âm thanh truyền xuống từ đỉnh đầu nghe lạnh lẽo_ cô đã ra tay với A Minh có đúng không?

Lúc đầu Gui không thèm để ý đến anh, vẫn ngồi trên giường, tay bấm điện thoại, mắt đến liếc anh một cái cũng không có. Khi vừa nghe anh hỏi động tác của cô dừng lại một lúc nhưng rất nhanh trở lại như ban đầu. Cô hời hợt hỏi_ anh gặp hắn ta rồi sao? Thế nào? Vẫn sống tốt chứ?

Anh nghiến răng_ Cô đúng là ác quỷ, thủ đoạn tàn độc đến như vậy, dùng thứ thuốc giết người đó để hủy cả tương lai của hắn, cuộc sống của hắn, dày vò hắn, khiến hắn như một tên bỏ đi. Cô quá thâm độc. Hắn là anh em của tôi, bất kì ai động đến hắn tôi cũng không tha thứ. Cô đừng nghĩ mình có thể một tay che trời, chẳng qua cô cũng chỉ là tình nhân mua vui cho đàn ông.

Lời lẽ cay độc của anh như một cú đấm mạnh giáng vào lòng tự trọng của cô. Cô là kẻ mua vui cho đàn ông sao? Trong mắt anh cô là thứ rẻ tiền như vậy? Chính anh là hạng phong lưu, hủy hoại cuộc đời của bao nhiêu cô gái vậy mà lại mở miệng như một người thanh cao, tôn quý.

_Phải, là tôi cho người âm thầm tiêm ma túy vào người hắn ta khi còn nằm viện. Có phải hắn bây giờ dở người dở ma hay không?- cô giận dữ đứng bật dậy, trừng mắt nhìn anh. Chính cô đã làm không việc gì không nhận, hơn nữa cô cảm thấy mình làm vậy còn quá nhân từ.

Chát...

Âm thanh va chạm vang lên như một nhát cắt vào không gian, xé nát trái tim của cả hai. Aaron đã ra tay tát cô, một cái tát mạnh, khóe môi cô bật máu. Cái tát đó mạnh đến mức làm vỡ vụn chút cảm giác tin yêu trong lòng cô, rạn nứt cả những hy vọng về một hạnh phúc giản đơn.

Cô ngã ngồi trên giường, mái tóc che đi khuôn mặt sững sốt đến tột độ của cô. Mắt cô phiếm hồng, cánh mũi cay cay, anh đánh cô, thật sự đánh rất hay. Cô nhắm mắt, hít một hơi sâu dồn nén tất cả đau thương xuống tận đáy lòng, môi cô mím lại, kéo một đường cong cười cợt.

Bàn tay cô nhẹ chạm vào một bên má ran rát, đỏ bừng của mình, cô dùng thứ ánh mắt oán hận nhìn anh như muốn phanh thây xẻ thịt con người này ra. Anh trong lòng có chút hối hận, sao anh có thể ra tay với cô như thế. Bàn tay anh vừa đánh cô vẫn còn cảm giác đau, lan tràn đến tận tim.

_Anh chỉ có thể làm được như vậy thôi sao, ngoài đánh tôi ra anh còn suy nghĩ gì trong đầu? Anh nói tôi thâm độc? Đúng, tôi thâm độc nhưng tôi chỉ thâm độc với những kẻ đáng bị trừng phạt. Emma đối với anh không tốt sao, thật sự bán đứng anh sao? Anh còn nhớ lần anh bị tập kích trên biển, chính nhờ dung mạo của Emma giống tôi nên bọn chúng mới dễ dàng bỏ qua. Trong suốt thời gian bên cạnh anh nó đã cùng anh trãi qua sinh tử. Nhưng thế nào...nếu hôm đó tôi không kịp cứu Emma thì chính hắn đã cướp đi mạng sống của nó, hắn như vậy không xem là tàn ác hay sao?- cô cười khẩy. Vòng tay trước ngực bước tới hai bước đứng song vai với anh rồi nói tiếp._ Anh thử nói xem hắn còn tương lai hay không khi đã cùng anh giao dịch vũ khí, rửa tiền, giết người, cùng anh phạm pháp. Tương lai của hắn chính là do anh hủy hoại...không phải tôi. Anh muốn trách thì hãy trách bản thân mình làm liên lụy đến người khác, A Minh, Khôn Trung Lang và những người anh em của anh.

Aaron như bị chấn động mạnh, cô nói rất đúng, tương lai của hắn chính vì quy phục anh mà chiềm vào bóng tối. Kết cục chỉ có chết hoặc vào tù, hắn không thể mơ đến bình yên, hạnh phúc, đam mê hay quyền cao chức trọng. Anh im lặng không lên tiếng, suy cho cùng chỉ là ân oán phải trả, không thể nói ai độc ác hơn ai.

Gui thở hắt ra, mắt khẽ đưa nhìn về phía anh, cô cũng không muốn nói nhiều như vậy, chính anh ép cô thôi.

Căn phòng như thu hẹp, không khí cô đặc lại đến ngột ngạt, sự lạnh lẽo trong tâm hồn cả hai như biến hóa nơi này thành Bắc Cực. Bàn tay nắm chặc thành quyền của Aaron nới lỏng ra, số mệnh đã là như vậy, tránh cũng không khỏi.

Cánh tay của Gui bất giác bị túm lấy, cả người bị kéo mạnh ập vào vòng tay anh, cảm giác an toàn và ấm áp len lỏi vào tim cô.

_Chúng ta về nhà- anh thì thầm nói với cô.

Anh luôn là như vậy, sau một hồi ẫm ỉ liền xem như không có gì, một câu xin lỗi hay dỗ dành đều không có.

~•~

Thời gian như nước chảy, trôi đi không ngừng nghỉ. Aaron trở về căn biệt thự Viêm gia sa hoa, rộng lớn, so với Dạ Nguyệt nó tráng lệ hơn nhiều. Gui Gui cũng được anh mang theo, không hiểu tại sao anh vẫn chưa chán ghét cô gái này, không thừa dịp này một cước đá cô ra khỏi cuộc đời mình.

Viêm Nam Tước mất chức chủ tịch thì thái độ khác hẳn. Không nhận một chức vụ nào, không lui tới công ty và cũng rất ít khi về nhà. Aaron đối với những việc này đều không để tâm, anh em họ so với người dưng hoàn toàn không khác biệt.

Gui ngồi trên chiếc ghế mây trong mái vòm ngoài hoa viên, bên cạnh chính là hồ bơi. Vẻ mặt cô thẩn thờ suy nghĩ, từ khi về ngôi nhà này cô dường như trầm lặng hơn.

_Nhị thiếu phu nhân...à mà không, tôi phải gọi cô là gì? Sát thủ hay Chị Hai?- Viêm Nam Tước tự dưng xuất hiện một cách thần bí bên cạnh cô. Vẻ mặt yêu nghiệt gian manh của hắn làm cô thật khó chịu.

Cô nhìu mày nhìn hắn, ánh mắt sắc bén_ Viêm Nam Tước, anh về khi nào?

_Cô quan tâm đến tôi hay lo sợ về sự có mặt của tôi trong cái nhà này?- hắn cúi thấp người, hai tay giữ lấy thành ghế mà Gui đang ngồi, vây kín cô lại.

Với khoảng cách gần như vậy cô nhìn rõ đôi con ngươi màu trà giảo hoạt của hắn, ngửi thấy mùi nước hoa hòa lẫn với sự nguy hiểm.

_Tại sao tôi phải sợ, giao dịch cũng như quan hệ giữa hai chúng ta đã chấm dứt từ rất lâu. Chẳng lẽ anh muốn phơi bày mọi chuyện? Nên nhớ Aaron bây giờ là ai.- Gui nắm lấy caravat của hắn kéo nhẹ khiến khoảng cách giữa họ càng gần hơn nữa. Hình ảnh hết sức ám mụi dễ gây ra hiểu lầm.

_Cô nói xem hắn sẽ thế nào khi biết mẹ của hắn là do chính tay cô giết. Tôi rất mong chờ một màn thật đặc sắc- hắn nói xong liền đứng thẳng người, hai tay cắm vào túi quần, bật cười khoái trá.

Gui cũng đứng dậy cười khẩy_ anh cũng không có kết cục tốt.

Anh như không nghe thấy lời của cô, ung dung sãi bước đi khỏi. Gui ngồi phịch xuống, cô mạnh miệng như thế nhưng thật ra trong lòng cũng có chút hoang mang. Aaron rất yêu thương mẹ, nếu như sự việc này phơi bày thì chắc chắn anh sẽ báo thù. Với bản lĩnh của cô thì chuyện chống lại Aaron không khó, chỉ là cô sợ mối quan hệ đẹp đẽ giữa họ sẽ vĩnh viễn tan vỡ.

Cứ như thế cô ngồi đó, đến khi mặt trời hung đỏ cả mãng trời phía tây, lưng cô tê cứng nhưng đầu óc vẫn bị xoay tròn với mớ suy nghĩ miên man. Cô đập tay xuống mặt bàn, chuyện gì đến sẽ đến, cô không muốn bận tâm nữa. Cô rời khỏi mái vòm đi vào nhà, vừa lúc đó xe của Nam Tước từ garage chạy ra. Hắn ngồi trong xe, môi giương cao, giờ hai ngón tay làm động tác chào cô rồi đi thẳng, mất bóng ngoài đường lớn.

_Có chuyện gì sao? Aaron về tới, thấy cô đứng ngẫng người nhìn vào một khoảng không vô định trong lòng không khỏi nghi ngờ đã có chuyện.

Gui giật mình_ không có gì, Nam Tước trở về, lại vừa đi khỏi. Không biết anh ta âm mưu chuyện gì.

Aaron vòng tay qua bờ vai thon gầy của cô xoa xoa_ Mặc kệ anh ta, em chỉ cần quan tâm tới tôi là được.

~•~

Trong căn phòng vip của bar Titania ở trung tâm thành phố S, Viêm Nam Tước cất công đi một chuyến thật xa để đến gặp một người đặc biệt. Cánh cửa phòng mở ra, một cô gái dáng người gợi cảm, một chiếc áo crop-top bên trong, một chiếc áo khoát kim sa màu đen bên ngoài. Chiếc quần trễ ngắn, hở bụng, lộ đùi khiến cô càng thêm nóng bỏng. Mặt cô đeo một chiếc khẩu trang trắng, kéo mũ áo khoát trùm kím đầu tạo vẻ thần bí.

_Cô rất đúng giờ- anh mở lời trước.

Cô ta ngồi xuống cạnh anh, vẫn giữ nguyên khẩu trang cùng chiếc nón_ vào vấn đề chính đi. Phần việc phía ôi đã ổn thỏa, anh định khi nào thì ra tay?

_Càng sớm càng tốt. Phải thật cẩn thận, tôi muốn mọi chuyện phải như ý của tôi.- Viêm Nam Tước bưng cốc rượu đưa qua cánh mũi hít một hơi cồn thơm nồng.

Ánh mắt cô sáng lên, cô cũng đang chờ đợi thời cơ này, thù xưa hận cũ cô muốn một lần trả cho sạch sẽ.

_Vậy tôi sẽ sớm hành động, anh cứ chờ tin tốt của tôi- cô ta nói, vẫn không có ý định tháo bỏ lớp khẩu trang. Đằng sau đó là khuôn mặt của quỷ, kinh tởm và tà ác.

~•~

Sáng sớm, tiếng chuông cửa phá hỏng giấc ngủ của cô, cô lười biếng mở mắt, ánh sáng đầu ngày dịu nhẹ nhưng vẫn làm cô chói mắt. Cô nheo nheo, đưa tay cản bớt ánh sáng, lúc này mới phát hiện Aaron đã rời khỏi. Dạo này Aaron bận rộn hơn trước, đi sớm về muộn, cô cũng không mấy bận tâm.

Cô đi xuống nhà, chị giúp việc cũng vừa chuẩn bị xong bữa sáng. Cô ngồi xuống bàn ăn, cảm giác không có khẩu vị. Đĩa trứng rán với thịt nguội vừa đặt xuống trước mặt thì lập tức bụng của cô lại khó chịu, muốn nôn khan.

Gui che miệng, đẩy đĩa thức ăn sang một bên_ tôi không ăn nữa.- hớp một ngụm nước lọc cô thấy khá hơn một chút. Sau khi hô hấp không còn dồn dập cô mới hỏi_ Lúc nãy là ai đến?

_Lúc nãy khi tôi ra mở cổng thì không thấy ai, chỉ có chiếc đĩa VCD này.- chị giúp việc đưa cho cô chiếc đĩa, trên mặt có đề một chữ "Tử".

Gui có linh cảm không hay, vội cầm chiếc đĩa cho vào máy, tivi 62" phát ra hình ảnh mẹ của cô bị trói vào một cái cột, miệng bịt kín. Trên mặt bà có vết thương, tóc rối bù, quần áo lấm lem. Tim Gui như thắt lại, tay nắm chặc, móng bấu vào da thịt cũng không cảm thấy đau.

_Có phải đang rất tức giận, hãy bỉnh tỉnh nghe cho rõ lời tôi- một giọng nói đã qua xử lí không thể nhận ra là của ai_ trong vòng 24 giờ phải chuẩn bị 5 tỉ tiền mặt mang đến bến cảng Phong Lan, nếu không người đàn bà này sẽ....- hắn bật cười ám mụi.

Bùm...

Một tiếng súng khô khóc vang lên, viên đạn xoáy sâu vào tường cách đỉnh đầu của bà ta chừng một gang tay. Chỉ như vậy cũng đủ dọa bà ta sợ đến chết điếng.

Gui như bị cơn tức giận làm nghẹn lại, hô hấp khó khăn, răng cô cắn vào môi, một vị tanh tanh tràn ra thấm vào đầu lưỡi. Kẻ đứng sau là ai, thật đê tiện, dùng người thân ra uy hiếp, nhưng hắn cũng rất hay có thể tra ra được mẹ cô trong khi trong bao nhiêu năm qua cô chỉ âm thầm quan tâm bà, không hề gặp mặt. Tốt nhất đừng để cô tóm được nếu không hắn thật sự thê thảm.

Chị người làm vì dọn dẹp phòng khách mà xem được đoạn phim, mặt mày tái xanh. Thì ra giàu cô cũng có cái khổ của giàu có, bắt cóc tống tiền, tranh giành quyền vị, thật phức tạp.

---o0o---

Chapter 23

Ánh trăng dịu dàng hôn lên mái tóc xõa dài của Gui, cô ngồi trên chiếc ghế mây bên cạnh hồ bơi, trên tay đung đưa ly rượu đỏ. Thời thế thay đổi không thể ngờ, trước nay chỉ có cô đe dọa người khác, hôm nay lại có người dám tìm đến uy hiếp cô. Kẻ đó Gui đã tám, chín phần đoán được là ai nhưng lại không có biện pháp đối phó vì mẹ cô vẫn trong tay của bọn chúng.

Cô nâng li hớp một ngụm rượu, ánh mắt phức tạp nhìn vào bóng trăng lấp lánh trên mặt hồ đẹp đẽ nhưng xa vời vợi. Một tiếng động nhỏ làm cô cảnh giác, cô khẽ đảo mắt còn có thể là ai ngoài Aaron được chứ.

_Đã ngồi ở đây bao lâu rồi?- anh bước đến ôm lấy bờ vai thon gầy, cách một lớp áo anh cũng có thể cảm nhận được da thịt của cô lạnh như băng.

_Anh đã chuẩn bị thế nào, tôi thật sự không đủ khả năng để chuẩn bị 5 tỷ tiền mặt trong 24 tiếng, lần này phải nhờ vả vào anh và Frosty rồi- cô nhìn vào anh, bộ vest đen lịch lãm càng tôn thêm dáng người hoàn mĩ của anh, càng làm anh thêm lạnh lùng tàn khốc. Lời cô nói ra chậm rãi, nhẹ nhàng, phảng phất u buồn và mệt mỏi.

_Yên tâm, tôi đã sắp xếp xong cả rồi không cần lo lắng quá như vậy- anh ngồi xuống cạnh cô, đem bàn tay của cô nắm gọn trong lòng bàn tay của mình_ bao tử không được khỏe mà vẫn còn uống rượu được sao?- nói rồi anh liền đoạt lấy li thủy tinh đế cao trên bàn mà uống cạn, Gui chỉ biết mỉm cười, không đáp.

_Thật không nghĩ chúng ta có thể sống cùng một chỗ lâu như vậy- gần một năm rồi còn gì, ngay cả cô cũng không thể xác định rõ tại sao bọn họ có thể gạt bỏ ân oán mà ở cạnh nhau. Ban đầu không phải cô là vì báo thù mà tìm đến anh hay sao? Bây giờ cô là vì cái gì mà gắn bó cùng anh?

Đôi mắt hẹp dài có thần của anh sáng như viên kim cương quý giá, môi mỏng khẽ giương lên_ em có còn muốn giết tôi?

Câu hỏi này bản thân cô cũng đang tự hỏi mình. Cô lắc nhẹ đầu_ có lẽ Emma cũng không muốn tôi giết anh. Hơn nữa tôi không còn thấy hứng thú với việc báo thù này- thời gian qua xảy ra nhiều chuyện phức tạp, cô lại nhận ra trái tim cô đã có anh. Giết anh cô không xuống tay được, nhưng yêu anh như những người bình thường khác cô không làm được.

Anh vươn tay vuốt ve làn da mịn màng của cô, miệng lại muốn thốt ra những lời không đứng đắn_ có phải do kĩ thuật trên giường của tôi quá tốt đã khiến em si mê?- trên mặt anh bày ra bộ dạng lưu manh, Gui hận không thể một nhát cắt đứt cuống họng của anh.

Da mặt Gui được chăm sóc kĩ, rất mỏng nên nhanh chóng đã đỏ lên, cô xoay người trừng mắt nhìn anh_ miệng của anh chỉ có thể nói...

Aaron biết cô sắp cằn nhằn anh một trận nên trực tiếp cắt đứt bằng một nụ hôn. Môi mỏng của anh chính xác đáp xuống cánh anh đào mềm mượt, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước. Lưỡi anh uốn lượn cạy mở, thần tốc tiến quân, công thành chiếm đất. Bên trong khoang miệng của cô anh không ngừng càng quấy, mút lấy từng chút ngọt ngào.

Cô bất ngờ không kịp tránh né, cả người bị anh ôm gọn, đôi bàn tay nhỏ bé chống trụ tại ngực anh. Rõ ràng cảm nhận từng nhịp đập của con tim kiêu ngạo. Trong lòng như có dòng nước ấm không tên được rót vào, xoa dịu phần nào lo lắng của cô.

Nụ hôn của anh dẫn dắt cảm xúc của cô từ dịu dàng, ấm áp sang mãnh liệt, nồng nàng, đầu óc cô trở nên mù mịt, không có cách nào kháng cự lại mê đắm mà anh đem lại.

Không gian tĩnh mịch chiềm vào giấc ngủ, Gui Gui mệt mỏi cả ngày nên bây giờ cũng đã thiếp đi. Trong vòng tay của anh cô tìm được cảm giác an toàn, giấc ngủ cũng được thoải mái hơn. Ngược lại Aaron vẫn thức, đôi mắt cứ dán chặt lên khuôn mặt kiều diễm của cô, thỉnh thoảng anh khẽ nâng môi tỏ ý cười, khi thì đôi mày lạnh lẽo nhíu lại đầy bất an.

Cô gái ngoan cường này thật khiến cho anh điên đảo, lần đầu gặp mặt chính cô đã khiến anh phải khâm phục. Một nữ tử giang hồ đúng nghĩa, cực kì cá tính và quyến rũ, trong cơn say của men rượu anh đã nếm được chút mùi vị của hương tình.

Lần thứ hai là cô cố tình sắp đặt, cuối cùng không thể khống chế được tình hình mà cùng anh trực tiếp lên giường. Cơ thể cô làm cho Aaron một lần lại một lần khao khát, phản kháng của cô dưới thân khiến anh yêu thích. Cô sinh ra là để cùng anh hòa làm một, cùng nhau trầm luân trong biển hồ khoái cảm.

Và như thế đến bây giờ, cô và anh cùng trãi qua hỷ, nộ, ái, ố, anh dày vò tôi, tôi hủy diệt anh. Nhưng từ khi nào mà đối phương lại quan tâm đến người kia như vậy, cô hy sinh cho anh đến cái mạng nhỏ cũng không cần. Anh lo lắng cho cô như một thằng ngốc, trước mặt người khác không quan tâm đến mặt mũi của mình. Có phải đó là số mệnh, bằng cách này hoặc cách khác đều phải cùng nhau ở chung một chỗ?

~•~

7 giờ sáng tại Viêm gia, một bầu không khí quỷ dị, một cổ áp lực vô hình gần như đè bẹp cả căn biệt thự rộng lớn. Trong phòng sách ở cuối tuần hai, Gui ngồi trên bộ sofa bọc nhung nét, mặt đăm chiêu, Aaron bên cạnh ngồi vắt chéo chân, ngã người vào thành ghế. Anh vốn là người tâm cơ khó đoán, đối mặt với những tình huống quan trọng anh lại càng bình tĩnh, một chút lo lắng cũng không lộ ra ngoài.

Khôn Trung Lang cũng không ngại đường xa mà lái xe đến từ rất sớm. A Minh vốn là cánh tay phải của anh những cánh tay này đã bị Gui phế đi, bây giờ chỉ là một tên nghiện ngập, Aaron sớm đã quăng hắn vào trại cai nghiện. Thế nên Trung Lang được anh để mắt tới, tạm thời thay thế vị trí của A Minh.

Chiếc điện thoại của Gui rung lên báo có cuộc gọi tới, cô khẩn trương bắt máy không quên mở loa ngoài

_Mang tiền đến giao cho ông lão lái canô ở bến tàu Phong Lan, cô không được giở trò nên nhớ mẹ của cô trong tay tôi- giọng nói the thé, rè rè đi thẳng vào vấn đề, có ý muốn nhanh chóng kết thúc cuộc gọi.

_Làm sao ta biết người nhận tiền rồi sẽ thả mẹ ta ra- Gui hỏi lại.

_Giọng điệu của chị 2 giang hồ là đây sao? Bình thường cao cao tại thượng hôm nay lại hoang mang như vậy, thật làm tôi buồn cười.- bên kia phát ra tiếng cười ngạo nghễ, hắn muốn cô phải tức giận, càng tức giận hắn càng thích thú.

_Muốn cười cứ cười và hãy nhớ cho rõ một lời này... địa- ngục- ở- ngay- trước- mắt- ngươi.- Gui nhấn mạnh từng chữ, nét mặt không đổi. Chỉ cần mẹ cô trở về an toàn thì kẻ này nhất định phải chết.

_Tôi nhận tiền, nữa tiếng sau sẽ báo cô vị trí của bà già vô dụng này- hắn không dài dòng thêm, lại càng không muốn nghe những lời cảnh báo gì gì đó của cô, nói một câu sau đó là tiếng tút...tút... chán ngắt.

Khôn Trung Lang nhìn Aaron chờ đợi, ánh mắt anh kiên định hơn người, một tia bối rối cũng không có.

_Cậu ra xe chờ tôi- môi mỏng của anh phát ra mệnh lệnh, Khôn Trung Lang lập tức làm theo không để lỡ một nhịp nào.

Cùng lúc đó Gui giấu thanh kiếm vào giày, mặt có phần đỏ hơn vì tức giận. Anh mạnh mẽ bắt lấy cánh tay cô, Gui nâng tầm mắt nhìn vào đôi con ngươi u tối của anh, cảm giác có gì đó không đúng.

_Chuyện gì vậy chứ?- cô hỏi.

Anh thủy chung im lặng kéo cô về phòng rồi đẩy cô ngồi xuống giường. Cô nhíu mày, anh ta muốn làm gì nữa đây, chẳng lẽ lại "lên cơn đói". Giờ này là lúc nào mà con bày ra bộ dạng thần bí, giỏ trò gì đây chứ?

_Em không cần phải đi, tôi sẽ giải quyết chuyện này- anh nhìn cô chằm chằm, lời anh nói cương nghị, dứt khoát.

_Anh điên rồi, tôi có thể bỏ mặc mẹ tôi sao?- cô gắt lên, chống tay đứng dậy. Cô nghĩ có lẽ anh vẫn còn chưa tỉnh ngủ, nói năng không đâu vào đâu, buộc cô ở nhà sao? Đừng nghĩ!

_Tôi không bảo em bỏ mặc mẹ em mà em hãy giao tất cả cho tôi xử lí- Aaron ghì chặc vai cô, anh là đang lo lắng cho an toàn của cô thôi.

Từ trước đến nay khi cô hành động không một ai dám nhiều lời ngăn cản. Wangzi là người bạn từ thuở bé của cô, cùng cô vượt qua tháng ngày gian khó nhất của cuộc đời, cùng cô vào sinh ra tử vậy mà cũng chưa bao giờ có hành động cản trở cô như anh đây.

_Ngoài bản thân tôi thì tôi không tin tưởng vào bất kì ai. - cô trừng mắt nhìn anh, từng chữ từng chữ len qua kẽ răng truyền ra bên ngoài.

Lăn lộn trong giang hồ, chứng kiến biết bao sinh mạng phải ra đi vì sự phản bội của kẻ đồng hội đồng thuyền. Thực tế lòng tin chính là con dao hai lưỡi, không cẩn thận sẽ bị nó hại chết. Cô hiểu rõ đạo lý này nên cảnh giác lại càng cao, cô luôn nhắc nhỡ bản thân "không ai chân thật với mình như chính bản thân mình" vì vậy muốn cô tuyệt đối tin tưởng là rất khó.

_Em nói chuyện hay thật, nhưng tôi đã quyết em không có cách nào kháng cự được. Hôm nay em nhất định không thể rời khỏi Viêm Gia.- Aaron nghe cô nói mà trong lòng có cảm giác bị tổn thương. Cô muốn ám chỉ anh là người không đủ bản lĩnh, không đủ khả năng để cô tin tưởng hay sao?

_Anh tránh ra! Tại sao cứ muốn xen vào chuyện của tôi, đây là vấn đề của tôi, người nên ở nhà chính là anh đấy- Gui hất mạnh tay của anh ra, tiến về phía cửa.

Một cổ lực đạo kéo tay cô lại, ánh mắt anh trở nên hung hăng hơn nhìn thẳng vào cô_ Gui Gui! Em có thôi ngang bướng đi không? Tôi là đang muốn bảo vệ em, em đừng làm loạn nữa.- anh lớn tiếng ra lệnh.

_Ai là người làm loạn hả? Tôi không cần anh bảo vệ, buông tay tôi ra. Đừng làm chuyện ngu ngốc nữa, anh không ngăn được tôi đâu.- cô cũng đáp lại anh, cái gì mà ngang bướng, chính anh mới là kẻ độc tài, bá đạo luôn làm theo ý của mình.

Vào giờ phút căng thẳng như vậy họ đúng ra phải cùng nhau đồng lòng đối phó, cuối cùng lại thành cãi nhau một trận.

_Em có hiểu hay không tôi lo sợ em gặp nguy hiểm? Tôi làm việc ngu ngốc này là vì ai? Vì cái gì hả?- hàng mi đen dài của anh cụp xuống che đi con ngươi âm u như hang tối, lại đỏ ngầu vì sự chống đối của cô. _Là vì em, vì tôi yêu em!- anh quát lên. Chính anh cũng không biết mình vừa nói cái gì nhưng trong giọng nói ẩn nhẫn thê lương. Cô thật sự không nhìn thấu hay sao?

Cô đang trong cơn tức giận lời anh nói cơ bản là không lọt vào tai cô_ vớ vẩn- cô vung tay muốn thoát khỏi anh nhưng anh lại không cho cô cơ hội đó.

Aaron nhếch nhẹ môi, biết trước cô sẽ nói như vậy. Giữa họ luôn là hành hạ, tổn thương lẫn nhau, làm sao có thể có tình yêu? Anh thấy mình đúng là rất vô dụng, ngu ngốc đến mức kiểm soát trái tim như thế nào cũng không biết.

Nhưng bây giờ không phải lúc để suy nghĩ nhiều như vậy, trước mắt là phải khống chế cô. Một lần nữa cô bị túm lại ném lên chiếc nệm dày trãi drap màu nâu đỏ, anh dùng một chiếc còng bạc khóa tay cô vào đầu giường.

_Thả tôi ra, Aaron Yan anh đang làm gì vậy hả?- Gui hét lên, anh thật sự làm cô nổi giận.

_Ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi- Aaron cúi người lấy thanh kiếm của cô ra đặt lên bàn, phòng trường hợp cô sử dụng nó để tẩu thoát.

_Anh đừng phá tôi nữa, thả tôi ra, mau thả tôi ra!

Anh như không nghe thấy, chớp mắt đã ra khỏi phòng khóa trái cửa. Cô bên trong không ngừng kêu gào nhưng vô dụng.

~•~

Aaron tức tốc lên đường, ánh mắt lạnh lẽo của anh như mặt hồ thu phẳng lặng, sâu thăm thẳm. Về phía của Frosty, theo sự nhờ vả của Gui mà đã sắp xếp lực lượng chờ sẵn ở bến tàu. Những người trong tổ chức đều phẫn nộ khi kẻ giấu mặt kia dám động tới người thân của cô, bọn họ quyết phải đào cho ra "con chuột này".

Khi mặt trời sắp chạy đến đỉnh đầu Aaron cũng vừa tới, "đồng bọn" của anh cũng lần lượt có mặt. Có thể thấy tuy anh đã chuyển về thành phố A nhưng thế lực của anh ở đây vẫn vậy, không hề suy yếu.

Frosty hai tay chôn sâu trong túi quần đứng tựa vào thân xe, ánh mắt nhìn về phía của Aaron có một chút không hài lòng. Nét mặt lạnh lùng của anh phảng phất chua xót, tình cảm giữa Gui và Aaron đã đến mức nào rồi? Sâu nặng đến mức Gui Gui thật sự trông cậy vào hắn sao?

Aaron chỉnh lại cổ áo sơ mi, sải từng bước chân mạnh mẽ đầy kiêu ngạo tiến lại gần hơn, dáng người thẳng tắp, mái tóc màu hung dưới nắng ánh lên sự ngang tàn.

_Đã lâu không gặp- trên môi anh ẩn hiện ý cười, nghĩa bóng bên trong lời anh vừa thốt ra không như những gì mà mọi người nghe thấy.

Trước đây Frosty luôn tự tin rằng không một ai là anh không thể đoạt mạng, còn có lần anh bảo nếu Aaron trở thành con mồi của anh thì thật tốt, kết quả là thất bại như thế này. Mặc dù không phải do thực lực của anh không đủ, chỉ là nể mặt Gui một chút nên không tiếp tục "cuộc săn bắt" nhưng chuyện này đồn ra giang hồ mặt mũi của anh coi như cũng không còn.

_Gui Gui đâu?- Frosty không thèm để ý đến câu nói của Aaron, trực tiếp đặt câu hỏi.

_Cô ấy sẽ không tới- Aaron nói xong liền xoay người đi vào bến tàu. Anh cũng không phải rảnh rỗi để đứng tán dóc cùng hắn. Chuyện phải làm là phải giao tiền chuộc và mang mẹ cô về bình an.

Bến tàu bỏ hoang này không có gì đặc biệt, cỏ cây tùy tiện mọc khắp mọi nơi, những chiếc tàu hư hỏng đến không còn phương cứu chữa, lỗi thời, ghỉ sét nằm la liệt. Đoàn người của hai đàn anh khí thế tiến vào, tiếng bước chân dồn dập khuấy động không gian u ám, âm trầm đã mấy năm qua.

Aaron phóng hết tầm mắt ra biển, quét qua khắp các ngõ ngách để tìm kiếm ông lão đã được nhắc tới. Trước mắt chỉ thấy một màu xanh, màu của của biển, màu của trời và ánh nắng chói chang đến nhức mắt.

Vì sự vắng mặt của Gui, lại thêm không thể hòa hợp với Aaron nên Frosty không thể nắm rõ được tình hình.

_Là giao cho ai?- Frosty miễn cưỡng hỏi.

_Ông lão lái canô- Aaron vừa tìm vừa đơn giản trả lời.

Frosty nhìn quanh một lượt liền bật ra tiếng cười nhạt_ bến tàu bé như vậy liếc mắt một cái cũng biết không có ai.- Anh sống ở đây đã lâu, mọi ngỏ ngách ở thành phố S này anh đều nắm rõ như lòng bàn tay. Bến tàu Phong Lan rộng không đến 1km², nếu có một ông lão lái cano ở đây không lí nào lại không nhìn thấy.

Mặt biển xanh thăm thẳm, gió từng đợt mang theo vị mằn mặn thổi thốc vào. Trên nền trời lơ đãng vài cánh hải âu lượn lờ, ánh nắng gay gắt như muốn thiêu đốt nhân gian.

Đám người bọn họ kiên trì chờ thêm một lúc, vài người đi vòng quanh xem xét. Trong lòng Aaron có một sự bức bối khó chịu, giống như một ngọn lửa cứ âm ỉ trong đóng củi ẩm, không bùng cháy cũng không chịu tắt.

Sau khi kết thúc một cuộc gọi, Frosty bước tới hai bước đứng song vai cùng Aaron. Tâm trạng của anh cũng không khác hơn Aaron là bao nhiêu, kẻ đứng sau dám động tới người thân của Gui cũng có nghĩa không xem anh ra gì. Lòng tự tôn cùng kiêu hãnh của anh vừa bị chà đạp, anh rất muốn ngay lập tức moi hắn ra mà lăng trì, lóc da xẻ thịt.

_Lão đại- Shin dạo một vòng phát hiện ra chút manh mối. Trên thân một chiếc thuyền cũ đỏ chói dòng chữ bằng sơn vừa viết lên không lâu. "GIAO DỊCH HỦY BỎ"

Máu trong người Frosty như chảy ngược, anh rít qua kẽ răng_ khốn khiếp- chân anh đá mạnh vào một viên đá con. Chỉ một cước liền bay xa 30 mét, rơi tủm xuống biển.

Đang đùa giỡn với anh sao? Nói hủy bỏ là xong ư? Aaron đấm mạnh tay vào mạn thuyền, chuyện này không thể đơn giản mà kết thúc như vậy, nhất định có mục đích khác.

_Nguy rồi- Aaron bất ngờ hô lên, sắc mặt biến hóa nhanh chóng. Frosty cũng vì vậy mà chú ý, thật ra là nguy cái gì?

Aaron vội vàng chạy ra xe, trực tiếp phát động cơ lao đi. Frosty không chịu khoanh tay đứng nhìn, lập tức đuổi theo. Một đoàn ô-tô thi nhau phóng như tên bay trên đường cao tốc, với kỉ thuật điêu luyện cùng kinh nghiệm đua xe của mình Aaron nhanh chóng bỏ xa toáng người phía sau, Frosty một mực bám đuôi, duy trì một khoảng cách nhất định.

Không khí có vẻ nóng lên bởi cái nắng giữa trưa, lại thêm khí thế bức người của băng nhóm hắc đạo. Đường phố như đứng yên nhường lối cho họ, những chiếc xe khác đều vội vàng lách vào trong, chỉ là sợ phải rước họa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #guilun