Chapter 24
Mặt khác ở Viêm Gia, Aaron rời đi không bao lâu thì Viêm Nam Tước trở về. Trên môi treo sẵn một nụ cười tự đắt, mỗi bước chân gõ lên trên sàn đá nghe thanh thúy, mang theo nguy hiểm cần phải đề phòng.
_Đại thiếu gia- người làm trong nhà vừa thấy anh liền lễ phép cúi chào. Anh không nói lời nào sãi bước đi thẳng lên phòng.
Rầm...
Âm thanh làm kinh động cả ngôi biệt thự lớn nhưng tuyệt nhiên không ai dám ra mặt hỏi xem là chuyện gì. Người làm giương mắt nhìn lên lầu một lúc rồi cũng vội vàng cúi đầu mà làm việc của mình. Trong lòng ai ai cũng biết là có rắc rối, mở miệng ra thể nào cũng không yên.
Căn phòng anh vừa bước vào chính là phòng của Aaron, vì tiếng động quá lớn khiến Gui giật mình làm rơi chiếc kẹp tăm cô vừa lấy được trong ngăn tủ đầu giường.
Ánh nắng vàng hoe đổ lên người Nam Tước, bộ tây trang màu trắng cắt may vừa vặn ôm lấy cơ thể hắn một cách hoàn mĩ, lại thêm phản chiếu ánh sáng, tạo cảm giác hắn được bao bọc trong một vầng hào quang. Tiếc thay sát khí quá nặng, vẻ ngoài có cao sang, tao nhã cách mấy cũng không giúp hắn mang bộ dạng của một thiên thần.
_Anh cuối cùng cũng lộ mặt- giọng nói trong trẻo của cô che giấu sự bối rối nhất thời của bản thân. Tình thế hiện tại rất bất lợi cho cô, muốn xoay chuyển e là không thể. Bây giờ phải tùy cơ ứng biến, tốt nhất là không nên phản kháng quyết liệt, không biết hắn sẽ gây ra chuyện gì nếu hắn nổi giận.
Hắn tắc lưỡi tỏ vẻ thương xót_ Gui Gui Wu, cô sao lại bị còng như vậy, Aaron đã bỏ rơi cô ở đây sao, thật tội nghiệp.- hắn đi đến trước mặt cô, cúi xuống nhìn cô mà diễn một màn châm chọc.
_Anh lại muốn làm gì? Có phải chính là mang tôi đi để chơi đùa cùng Aaron một trận long trời lỡ đất.
Tiếng vỗ tay lốp bốp chứng tỏ những gì cô nói đã đúng_ Cô thông minh lắm nhưng cũng không làm gì được, cô đã hoàn toàn chịu sự khống chế của tôi rồi.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, tấm rèm cửa chuyển mình đung đưa, nắng vẫn vàng như thế, cảnh vật vẫn như thế chỉ có lòng người không ngừng thay đổi.
Gui cười nhạt xem thường_ Anh nghĩ Aaron sẽ vì tôi mà lao mình vào những trò vớ vẫn của anh sao? Anh thật không hiểu em trai mình hay là đầu óc hoạt động không được tốt?- Hắn quá xem trọng cô rồi, làm sao có thể dùng cô để gây khó dễ cho Aaron được chứ. Yan nhị thiếu là một ác quỷ, trái tim hắn từ lâu đã bài trừ thứ cảm giác được gọi là "yêu".
Những lời cô nói thật sự khó nghe nhưng không làm tâm tình của Viêm Nam Tước thay đổi. Vẫn bộ mặt thích thú, tự mãn đó mà mở miệng hỏi ngược lại cô_ Vậy tại sao nó lại để cô ở đây? Tôi không nhiều thì ít cũng hiểu con người của nó, trước nay tình nhân bên cạnh nó đếm không hết nhưng cô chính là người nó để tâm nhất. Nếu không nó đã không lo chuyện của cô như chuyện của chính nó.
_Anh ta chỉ muốn trả món nợ ân tình cho tôi mà thôi- Gui cố chấp không thừa nhận điều này.
"Là vì em, vì tôi yêu em!"
"Là vì em, vì tôi yêu em!"
"Là vì em, vì tôi yêu em!"
Thanh âm trầm ấm cứ lặp đi lặp lại bên tai cô. Lời này chính là Aaron đã nói, giả dối, tất cả đều không đáng tin. Gui ngẫng người một lúc, cô tự nhắc nhở bản thân không được nghĩ đến câu nói đó nữa nhưng nó cứ bám lấy cô, không ngừng vang vọng trong tâm trí.
_Cứ thử nghĩ đi, để xem hắn có rơi vào trò chơi nguy hiểm của tôi hay không.- ánh nắng chiếu xuyên qua gò má của hắn, tạo ra những mảng tối trên khuôn mặt nham hiểm. Trong đôi con ngươi tràn ngập tham vọng và dã tâm, hắn đang rất đắt ý.
Gui giữ ánh mắt cố định trên người hắn, kẻ này cô từng xem thường, cho rằng không cần phải để ở trong mắt. Giao dịch kết thúc thì không còn gì phải lo nghĩ nhưng không ngờ kết quả của một lần hợp tác lại là biến thành những kẻ ở hai bờ chiến tuyến, cùng nhau đấu đá như hôm nay.
_Đừng nhìn tôi như vậy, đi thôi!- hắn cúi xuống nhặt chiếc kẹp tăm cô làm rơi trên sàn mở chiếc còng bạc. Hắn biết rõ cô sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời hắn bởi vì tính mạng của mẹ cô đều phụ thuộc vào thái độ của cô. Cô sẽ không dám có hành động ngông cuồng.
_Có phải Puff là cộng sự của anh?- ngồi trong xe Gui lên tiếng hỏi.
_Trong đầu cô đã có câu trả lời rồi còn gì. Hãy cầu nguyện cô ta không vì hận cô mà trút lên đầu mẹ cô đi.
Gui hít một hơi thật sâu, hắn và Puff mang tiếng hợp tác nhưng có vẻ họ không có cùng mục đích. Một kẻ chỉ muốn trả thù cô còn một kẻ chỉ muốn đối phó với Aaron.
Nam Tước thấy cô im lặng, môi giương lên, trong lòng không ngừng cười nhạo. Bất kể là ai chỉ cần trong lòng còn tồn tại một chữ tình đều có điểm yếu chết người. Cô thường ngày tàn sát không gớm tay mà khi đứng trước tình mẫu tử cũng ngoan ngoãn nghe theo lời hắn. Aaron cũng vậy, nhất định sẽ bị hắn đánh bại.
Con đường dài nhiều khúc cua dẫn đến một khu hẻo lánh, lối đi càng lúc càng nhỏ và lắm ổ gà. Hắn cho xe đậu lại rồi tử tế mời cô xuống xe, nơi này rất âm u, cỏ hai bên đường cao gần qua khỏi đầu, xung quanh không có lấy một hộ dân, xa xa chỉ độc nhất một căn nhà gạch bỏ hoang, cô đoán nơi đó chính là điểm dừng chân.
Hắn đẩy cô đi trước, cô rất hợp tác, không hề có bất kì phản ứng bất mãn nào.
Khi đoàn người chạy vào trong nhà, mang theo sự ồn ào khiến mọi người phải tập trung chú ý đến họ. Aaron thở phì phò quát lớn.
_Gui Gui đâu?
_Cô ấy cùng đại thiếu gia đã ra ngoài rồi- bác quản gia khúm núm trả lời, không biết hôm nay là ngày gì mà lắm chuyện như vậy.
_Đi khi nào? Có nói gì hay không?- Aaron tiếp tục hỏi.
_Đi từ buổi sáng, tầm gần 8 giờ và không nói gì cả- một giọt mồ hôi nặng trịch lăn xuồng, khí thế bức người của anh khiến bác quản gia phải khiếp sợ.
Frosty lẳng lặng không nói, ung dung đi lên lầu như chính nhà của mình. Căn phòng duy nhất mở toang cửa kia có lẽ là căn phòng mà Gui đã ở trước đó.
Aaron đưa mắt nhìn theo bóng người cao lớn của hắn, tùy không ưa hành xử tự tiện của hắn nhưng anh cũng không lên tiếng phàn nàn. Gui cùng hắn họp tác với nhau đã lâu, có thể hắn tìm được gì đó mà cô cố tình để lại.
Căn phòng vẫn ngăn nắp, drap giường hơi nhăn một chút ngoài ra không có bất kì dấu hiệu gì đáng nghi nào. Frosty bước đến cầm lấy thanh Yuki trên bàn, đôi chân mày kiếm nhíu lại thành một đường.
_Là tôi khóa tay cô ấy lại và đặt thanh kiếm ở đó- Aaron vừa tới cửa đã thấy hắn trầm mặt đứng trong phòng, mắt nhìn thanh kiếm đến xuất thần.
Nhiều năm như vậy Frosty biết thừa cách sử dụng thanh kiếm của Gui, hắn, chạm nhẹ vào cái nút điện tử bé xíu như hạt đậu đính đá lấp lánh, chưa đầy một giây lặp tức từ một đoạn bạch kim chỉ dài một gang tay biến hóa trở thành một ống tuýp gần một thước. Bất ngờ Frosty vung đoạn kim loại cứng cáp đó về phía Aaron, may mắn anh phản ứng nhanh lập tức dùng tay đỡ đòn.
Ánh mắt anh như có lửa nhìn chăm chăm Frosty, hắn rốt cuộc là muốn làm gì, có phải điên rồi không?
_Có phải ngươi thông đồng với hắn làm hại Gui hay không?- giọng Frosty rất thấp, đè nén cơn phẫn nộ trong lòng. Nếu không phải Aaron thông đồng với Nam Tước thì làm sao hắn có thể dễ dàng bắt Gui đi như vậy.
Aaron hiểu trong đầu hắn nghĩ gì, cũng phải thôi nếu anh không còng Gui tại đầu giường rồi mặc nhiên rời đi thì Nam Tước không có cách nào bắt được Gui. Nhưng ở một phương diện khác trong tay Nam Tước có mẹ của cô, dùng bà ta uy hiếp chỉ sợ Gui không bị trói cũng buông xuôi mà đi theo hắn.
_Ngươi nghĩ chuyện đó có thể hay sao?- hắn thừa biết quan hệ giữa anh và Nam Tước xấu đến cỡ nào, nghĩ ra chuyện anh bắt tay với anh trai mình thật là hoang đường. Aaron gầm lên, hất mạnh thanh kim loại, anh rất muốn cho hắn một đấm để tỉnh ra. Nhưng thật sự anh cũng không hiểu tại sao Viêm Nam Tước có thể đoán ra được Gui ở nhà mà quay về mà bắt lấy cô.
Đột ngột điện thoại Aaron reo lên như đòi mạng, trên màn hình nhấp nháy một dãy số vừa quen vừa lạ. Aaron cẩn thận bắt máy, bên kia chính là giọng cười của Viêm Nam Tước.
_Em trai, về đến nhà rồi sao?
_Anh đã bắt Gui đi đâu hả?- Aaron gắt gỏng hỏi.
_Coi kia sao em lại nói khó nghe như vậy, cô ấy là tự nguyện đi theo anh.- Viêm Nam Tước không vì sự giận dữ của Aaron mà hoảng sợ, hết sức bình tỉnh đáp trả Aaron.
Frosty giật lấy điện thoại của anh, trực tiếp mở loa ngoài. Cảm giác bị cho ra ngoài cuộc làm anh khó chịu.
_Anh muốn gì?- Aaron không để tâm tới hành động của Frosty vừa nãy, tiếp tục đôi co với ông anh quý hóa của mình.
Từ điện thoại truyền ra tiếng cưới, giọng cười mĩa mai, tự đắc và ngạo mạng. Aaron cảm giác máu trong người sôi sục, chỉ muốn giết chết hắn.
Frosty chỉ nghe chứ không hề lên tiếng, chuyện của anh em bọn họ anh không có hứng thú chen vào.
_Giao Viêm Thức lại cho tao.
Lời nói vừa rồi như một luồng điện khiến cả người Aaron tê dại, cứng đờ.
_Có phải không nỡ hay không?- Viêm Nam Tước môi giương cao, đưa mắt nhìn Gui bị trói bên cạnh. Hắn không tin cô gái này không có giá trị với anh.
_Chỉ với một cô gái tầm thường mà muốn tôi trao Viêm Thức hay sao?- Aaron lấy lại bình tỉnh, hắn giọng một cái thản nhiên trả lời.
_Đúng, chỉ là một ả đàn bà tầm thường, mày thấy không đáng giá thì cứ mặc kệ cô ta đi. Tao không ngại chơi với món hàng mà mày vức đi này đâu.- hắn đưa tay nắm lấy xương hàm của cô, ra sức bóp chặc. Cô vì đau mà nhíu mà một cái, hắn và Aarob đều vô sỉ như nhau, lời nói hạ lưu thế nào cũng thốt ra được.
_Ngươi đám dụng tới cô ấy đảm bảo chết không toàn thây- đã đụng chạm đến Gui thì Frosty không thể nào im lặng được. Có thể đối với Aaron chỉ là một cô tình nhân tầm thường nhưng với anh cô chính là bảo vật. Anh sẽ không để bất kì kẻ nào động đến cô được yên ổn.
Tình cảm Frosty dành cho Gui như thế nào có lẽ Aaron cũng biết, anh thấy bực tức khi hắn lại nói ra lời như vậy. Gui là tình nhân của anh, không cho phép hắn có ý đồ riêng.
_Lão đại, ngươi tưởng mình tài giỏi lắm sao? Cái mạng thừa của Aaron còn không thể đoạt được mà muốn dọa ta sao?- hắn bật cười._ Aaron, em trai ngoan, mau quyết định đi nhé.- nói rồi hắn liền tắt điện thoại.
Viêm Nam Tước cho điện thoại vào túi quần, hắn xoay người nhìn cô bị trói đứng vào cái cột xi măng thô ráp. Bộ dạng bị bắt của cô so với lúc bình thường không khác nhau bao nhiêu. Cả người vẫn toát ra phong thái cao cao tại thượng của một bậc đàn chị, đôi mắt đẹp đẽ kia bừng bừng sát khí, cánh môi anh đào mím lại thành một đường thẳng ngang bướng.
Bốp.
Đau
Rát
Hắn bỗng dưng nổi điên, thô bạo tát cô một cái, một bên má ngay tức khắc đỏ lên, máu từ trong miệng rỉ ra thành dòng, mái tóc tung bay rũ rượi có phần hỗn loạn.
Gui không hề kêu lên một tiếng, chỉ trừng mắt nhìn, khóa chặc thân ảnh hắn vào con ngươi trong suốt. Cô đã lường trước cảnh này, đã là con tin thì không tránh khỏi bị ngược đãi.
_Cô là cái quái gì mà tôi không được động đến, tôi sẽ cho hắn thấy bộ dạng thảm hại của cô.- con dã thú trong tâm hắn như thức tỉnh, Gui không còn nhận ra đây là ai, Viêm Nam Tước sao?
_Tốt nhất ngươi đừng để ta sống sót trở về.- cô không còn giữ lịch sự với hắn nữa, "anh-tôi" cái khỉ gì, hắn không xứng để cô gọi bằng anh.
Lúc này cô nghe tiếng bước chân từ xa đang lại gần, âm thanh không đều nhau, có lẽ là hai người. Cánh cửa thiết vang lên tiếng đập dồn dập, không ngừng rung động.
Viêm Nam Tước cẩn thận nép người bên cạnh đến khi bên ngoài truyền vào tiếng của Puff "Nam Tước". Cô ả lôi theo mẹ cô đẩy vào trong nhà, bà ngã nhào trên sàn, Gui nhìn thấy cảnh này không nhịn được liền kêu lên.
_Mẹ!!!
Mấy ngày qua bà bị bọn chúng hành hạ, bị bỏ đói, hù dọa đến hồn vía tiêu tan. Cơ thể trở nên ốm yếu hẳn, đôi mắt mệt mỏi đờ đẫn, tay chân đến cử động cũng không có sức.
Bà nghe tiếng gọi, chậm chạp ngẫng đầu nhìn, trước mắt bà mơ hồ là một cô gái. Nó gọi bà là mẹ, vậy là Emma sao? Bà tự hỏi đó có phải là Emma không hay bà đã nghe lầm.
_Mẹ, mẹ thế nào rồi?- mắt cô hơi phiếm hồng, cổ họng nghẹn đắng. Mọi chuyện là do cô liên lụy đến bà, lại là cô, tội lỗi đều là ở cô.
_E...Emma...- đôi môi khô nhợt nhạt của bà mấp máy gọi tên, nhưng đó không phải tên của cô. Đứa con duy nhất trong lòng bà chính là Emma, mãi mãi không phải cô.
Cuộc đời sống gió của cô có nổi đau nào chưa trãi qua, thêm một vết cắt qua tim nữa cũng không là gì. Cô nén lại giọt nước mắt buồn tủi sắp tràn khỏi khóe mi, hít thở thật sâu để xoa dịu đau đớn trong lòng.
Puff tiến tới chỗ của Gui, cách một lớp khẩu trang cô cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của ả bây giờ. Ánh mắt ả sáng lên, ẩn hiện nụ cười khinh khi dành cho Gui.
_Nhìn đi, mẹ của mày đó- Puff nắm lấy tóc của cô giật ra sau, thì thầm vào tai cô_ có phải ở đây đang rất đau?- ả dùng một con dao bấm chỉ vào ngực của Gui, ấn mạnh, không ngừng chọc ngoáy.
Cổ họng cô phát ra một tiếng rên nhỏ, điều đó làm cho ả thích thú. Nhìn mảng áo sơ mi đang từ từ bị nhuộm đỏ ả càng thêm phấn khích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com