Chapter 25
Ánh trời chiều đỏ rực, trên nền trời vắt ngang những vệt mây buồn thảm. Ngoài cửa sổ một trận gió thổi qua làm rơi rụng những chiếc lá vàng xuống đất.
Trong phòng, bóng hai người đàn ông cao lớn kéo dài trên sàn, trầm mặc, thê lương. Aaron đưa tay chạm vào tấm kính trong suốt trên cửa sổ, trong lòng ngỗn ngang. Phải, chính là lo lắng đến phát điên lên nhưng không biết phải thể hiện như thế nào, cuối cùng cũng là kìm nén lại ở trong lòng.
Frosty ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế lười, tay kẹp điếu thuốc đang cháy đỏ, tuyệt nhiên chưa hút một hơi nào. Anh rất ít khi hút thuốc, thông thường khi căng thẳng anh mới đốt một điếu, hút qua loa rồi cũng dịu đi.
Trong phòng hơi thở đàn ông hòa cùng hương thuốc, lại thêm cái không gian loe loét vài tia nắng còn sót lại khiến căn phòng trở nên u tịch hơn bao giờ hết. Cánh cửa phòng nặng nề được ai đó mở ra, tiếng động nhỏ cũng trở nên quá ồn ào.
Khôn Trung Lang bước vào, phía sau anh là một cô gái nhỏ nhắn, ăn mặc lịch sự.
_Yan chủ tịch! Hồ sơ tôi đã chuẩn bị xong.- là trợ lí mới của anh, theo lời dặn cô ấy đã hoàn tất mọi giấy tờ cần thiết.
Aaron nhận lấy, ánh mắt kiên định đọc qua một lượt rồi đặt bút xuống khoảng trống như vô tận bên dưới.
_Yan nhị thiếu, cậu hãy suy nghĩ kỉ. Công sức 4 năm của cậu...- trước khi Aaron chạm bút vào mặt giấy Khôn Trung Lang lên tiếng nhắc nhở. Hơn 4 năm bay binh bố trận, nhịn nhục mà hành sự, thành quả vừa đạt được phải chấp nhận đá đổ. Cam tâm sao?
Aaron không vì câu nói đó mà thay đổi, anh dứt khoát kí vào đó, nét bút đậm nhạt đẹp mắt, rõ ràng, hữu lực._ Tôi có thứ quan trọng hơn cả Viêm Thức cần phải bảo vệ.- Aaron đặt bút xuống bàn, nếu nói không chút luyến tiếc là gạt người nhưng anh cảm thấy mình đã làm đúng và sẽ không hối hận vì chữ kí mà anh đã kí hôm nay.
Sự chú ý của Frosty đổ dồn lên người Aaron, thái độ của hắn hiện tại có lẽ là thật lòng vì Gui mà từ bỏ sự nghiệp. Trong tim anh như có ghen tức nhưng cũng có an lòng.
Aaron sau kí hoàn tất hồ sơ chuyển nhượng liền gọi cho Nam Tước, anh không muốn chậm trễ thêm một phút nào nữa.
_Thứ anh muốn tôi sẽ cho anh, mau thả người- ngữ khí ra lệnh mạnh mẽ.
_Làm tốt lắm em trai, tao cho mày một món quà lớn, hãy nhìn cho kĩ nhé.
Nam Tước mở chế độ facetime quay rõ nét thân ảnh Gui lúc này. Anh cắn chặt răng một mình cảm nhận trái tim mình đau đến không thở nổi.
Gui cười nhạt, thủ đoạn cũ rích này hắn vẫn còn dùng sao?
_Một tiếng sau gặp nhau tại Viêm Thức, tao muốn mày đến một mình.- Viêm Nam Tước cẩn thân hẹn ở một nơi khác, lỡ như Aaron có giở trò thì Gui vẫn ở trong tay anh.
Thời gian một tiếng để đến Viêm Thức thật quá dư dã, anh chỉ cần 20 phút mà thôi nhưng chưa kịp nói lời nào thì bên kia đã truyền đến tiếng tút chán ngắt.
Aaron vơ vội tập hồ sơ, bước hai bước ra ngoài. Từ phía sau, một bàn tay to lớn, rắn chắc mạnh mẽ bắt lấy vai anh, ngăn lại những bước chân hối hả.
_Cậu đi đâu?- Frosty dáng người thẳng tấp, một tay chôn ở túi quần, một tay giữ lấy vai của anh. Nét mặt như trời sau mưa, vẻ ảm đạm hoàn toàn không còn nữa.
_Viêm Thức- anh ngắn gọn đáp.
_Không cần thiết phải đến đó nữa, ngay bây giờ tôi sẽ cứu Gui.- không đợi Aaron có phản ứng anh đã lách người đi trước. Aaron ngờ vực nhìn theo tấm lưng vững vàng của anh đang càng lúc càng xa.
Aaron mất vài giây suy nghĩ về lời nói của Frosty nhưng rồi cũng nhanh chóng hiểu ra. Có thể hắn đã biết gì đó từ cuộc gọi vừa rồi.
Đoàn xe như xé toạt màn đêm vừa buông xuống, trên đường cao tốc như chỉ có bọn họ, mặc sức lao đi, mặc sức tung hoành.
Ánh đèn đường vàng loe hắt lên mái tóc màu hung của anh, cảm giác bá đạo, hung tàn lại tăng thêm một bậc_ Làm sao cậu biết Gui đang ở đâu chứ?
Vì lái xe với tốc độ cao, tiếng gió cùng động cơ át đi mọi thứ nên hai xe chỉ cách nhau không đến 10m vẫn phải sử dụng điện thoại để trao đổi.
_Là ám hiệu.
_Cái gì?
_Trong tổ chức chúng tôi có ám hiệu riêng để truyền thông tin cho nhau trong điều kiện không thể nói rõ được. Chính là những cử động của ngón tay, lúc nãy Gui đã sử dụng ám hiệu đó để truyền tin.- Frosty dẹp bỏ mọi sự bất mãn về Aaron sang một bên, ngắn gọn giải thích._ Cậu cam tâm sao?- bất chợt Frosty hỏi một câu mập mờ, nhưng tin chắc Aaron hiểu được.
Khóe môi anh hơi cong lên, một nụ cười tuyệt mĩ như ẩn như hiện_ Tôi nói tôi chấp nhận từ bỏ tất cả để có cô ấy cậu tin không?
_Là vậy.- giọng anh trầm buồn, thì ra hắn đã động lòng nhưng...- Trong tim cậu người đó thật sự là Gui sao?. Tôi còn nhớ cậu đã từng vì Emma mà bỏ ra 500 triệu tiền chuộc, lại thêm 200 triệu để điều tra chân tướng, còn vì cô ấy mà đỡ một nhát dao. Thật ra cậu đang yêu ai hả?
Câu hỏi của Frosty nhất thời anh không trả lời được, là Gui hay Emma? Ban đầu do lầm tưởng Emma là Gui nên bày ra nhiều trò để ép Emma đến bên cạnh mình. Sau đó Gui lại khiến anh một lần nữa sai lầm, vòng lẫn quẫn đó lập lại. Thật ra là ai?
Thời gian ở cùng Emma tuy có phòng bị nhưng cuộc sống đơn giản, có cảm giác yên bình. Cô rất yếu đuối nhưng lại thích cãi lời anh, bên cạnh cô anh thấy mình muốn che chở, bảo vệ cô, nâng niu ở trong lòng.
Còn Gui, hoàn toàn khác biệt, cô nhiều lần khiến anh phải lao đao, cảm thấy mình thật thất bại. Nhưng cũng từ cô anh tìm được sự thấu hiểu, hai người có cùng một con đường, cùng tiến cùng lùi. Cùng nhau chống lại đối phương, cùng nhau trầm luân trong dục vọng.
Viêm Nam Tước khoang khoái lái xe đi, không hề nghĩ rằng ổ mình đã bị lộ cho đến khi đoàn xe của Aaron lướt qua anh.
_Xe thể thao màu xám bạc.... Chết tiệt! Là nó sao?- hắn vội đánh mạnh tay lái quay xe trở lại đuổi theo.
Nhóm người giải cứu làm huyên náo cả một vùng trời, sau khi chạy quanh vài vòng họ cũng phát hiện ngôi nhà gạch bỏ hoang. Họ tiến vào, tiếng bước chân cơ hồ có thể làm rung chuyển cả trời đất.
Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi anh sẽ chạm được cánh cửa thiếc, một chút thôi.
Đoàng...
Đoàng... đoàng...
Tiếng súng khô khốc vang lên giữa trời đêm tỉnh lặng, loạn xạ, ánh lửa ở khắp nơi nhấp nháy liên hồi. Từ những đám cỏ lao thân cao, dày đặc, những cái bóng đen luồn lách như ma quỷ, bao vây lấy họ.
Trước mặt họ 4 tên sát thủ bịt mặt, tay thủ súng trường, trên người đầy đủ đồ bảo hộ xuất hiện, đứng chặn trước cửa. Frosty nhìn qua cũng đã đoán được họ là lính đánh thuê khu vực tam giác vàng. Kí hiệu ngôi sao sáu cánh màu đỏ thể hiện cho quyền lực và máu trên tay áo bọn họ không thể nhầm lẫn với bất kì băng nhóm nào.
Không khí như cô đặc lại, nặng nề, bí bách. Tất cả trong giây phút này đều bất động, chờ đợi đối phương. Frosty liếc mắt nhìn Aron một cái, không ai mở miệng nhưng có lẽ hiểu ý lẫn nhau. Aaron nhanh chóng cúi người lộn nhào về phía trước, sự chú ý của bốn gã sát thủ dĩ nhiên nhắm vào anh. Frosty thừa cơ hội nổ súng liên tiếp vào chúng, lúc này Aaron lại từ phía dưới tung một cú đá cao vào cằm gã to con.
Đám đàn em hùa theo khí thế của đại ca mà xông vào, vừa chém vừa bắn với lũ giấu mình trong bụi rậm.
Puff bên trong vừa nghe tiếng súng liền giật mình cảnh giác, trong mắt tràn ngập hoang mang. Bên ngoài có chuyện gì? Chẳng phải Nam Tước đã đến Viêm Thức để giao dịch rồi sao?
Tiếng đánh nhai ồn ào bên ngoài tràn vào căn phòng u ám, dơ bẩn. Gui nhìn Puff nắm chặc khẩu súng ngắn mà bóng lưng cứng đờ ở trước mặt, chậm rãi nói.
_Xem ra may mắn của cô đã tận.
Puff quay phắt lại với gương mặt kinh tởm quát_ Câm ngay! Chỉ cần còn mày trong tay, tao sẽ không thua. Trận này tao chắc chắn không thua.
_Vậy cô giữa tôi được bao lâu? Cô đủ khả năng hay sao?- cục diện đã có chuyển biến tốt, tình thế này có thể trong chớp mắt liền thay đổi. Cô sắp được tự do, sắp sửa thanh trừng một kẻ phản bội.
Trận chiến bên ngoài ác liệt, tiếng thét chói tai, tiếng rên la thảm thiết, tiếng va chạm chát chúa trộn lẫn trong mùi máu. Bốn tên lính đánh thuê đã bị thương, một kẻ đã mất mạng do phát súng của Frosty.
Aaron cùng một tên to con đánh đấm không ngừng, mồ hôi từng giọt từng giọt rớt xuống_ Cứ kéo dài như vầy Gui bên trong có thể gặp nguy, mau tìm phương án để dứt điểm đi.- Aaron bị đánh bật ra, đứng song vai với Frosty.
_Đừng lo, người gặp nguy không phải cô ấy đâu.
_Ý cậu là sao?
_Cô ấy có thể biến mọi thứ thành vũ khí, khi chúng ta đến đây có lẽ cô ấy cũng biết đã đến lúc phản công.
Bên trong, Gui dùng sợi dây thừng mà bọn chúng trói cô, từ phía sau siết vào cổ của Puff. Đúng như Frosty nói, trên người cô đầy những vũ khí bí mật, chiếc vòng tay của cô chỉ trải qua một vài thao tác đã lộ ra một con dao nhỏ ở bên trong.
Puff không lường trước được chuyện này, không ngừng giẫy giụa_ mày... mày...- mặt ả ta dần đỏ lên do thiếu khí nhưng cũng nhìn ra được Gui chưa muốn giết ả, chỉ là khống chế mà thôi.
_Từ đầu tôi chỉ lo cho an toàn của mẹ nên mới để cô đắt ý, bây giờ thì hãy cầu nguyện đi!
Lúc bị đưa tới đây cô đã cẩn thận quan sát thấy một vài dấu chân to lớn, vài vùng cỏ bị gãy đổ, dấu tích còn rất mới. Đoán không sai chính là có mai phục, nếu chỉ một mình hành động chỉ sợ thất bại có phần nên đành chờ đợi thời cơ mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com