Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 26

  Mồ hôi thấm ướt lưng áo, ba tên này quả thật đối phó không dễ. Tình hình tuy không bất lợi nhưng cứ như vậy rất mất thời gian, phải nhanh chóng kết thúc.

Một cơn gió lạnh lướt qua, những ngọn cỏ nhẹ nghiêng mình. Không gian như đứng yên, bỗng nhiên im bặt đến lạ thường.

_Aaron lùi lại!- Frosty bất ngờ hét lên một tiếng.

Bùm....

Một tiếng nổ lớn làm rung chuyển trời đất. Gui vì vậy nhất thời xao lãng, nới lỏng dây thừng. Puff ma mãnh nắm được thời cơ hất vai thật mạnh về sau va đập vào vết thương trên ngực của Gui. Vết thương bị động, đau buốt, rỉ máu khiến cánh tay của cô như tê liệt, không còn sức lực. Puff thoát khỏi sự khống chế của cô, quỳ thụp xuống sàn, ôm cổ ho không ngừng.

Gui một tay đặt trên miệng vết thương, một tay thả lỏng bên người vì cơn đau chưa giảm bớt. Sắc mặt cô xanh xao, không phải do lo lắng hay sợ hãi mà do sức khỏe hiện tại rất không tốt. Cô đưa mắt nhìn mẹ nữa mê nữa tỉnh bị trói bệt dưới sàn rồi lại đưa mắt nhìn Puff, tức giận chất chồng.

Cánh cửa thiếc bị đá bay vào trong, Aaron cùng Frosty dẫn đầu xông vào, ai ai cũng lấm lem, màu máu đỏ thẩm cùng cát đất lẫn vào nhau thành từng mảng đen đặc. Một tên lính đánh thuê bại trận bị ném vào, bên hông bị một viên đạn xuyên qua, thoi thóp như sắp chết.

_Frosty- Puff thật không nghĩ lại gặp Frosty trong bộ dạng này. Con ngươi ngập tràn kinh hãi, đồng tử không ngừng co giản.

_Puff! Khuôn mặt cô...- từ ngày Puff bị Gui hủy dung nhan cô đã không trở về Freedom thêm một lần nào nữa. Cô không muốn ai nhìn thấy gương mặt kinh tởm của mình. Frosty nhìn thấy có vẻ ngạc nhiên, không ngờ đến cô ta lại ra nông nổi này.

_Giỏi lắm Aaron Yan. Mày lại giở trò...- bên ngoài vọng vào tiếng của Nam Tước, âm trầm lạnh lẽo.

Kế hoạch phá sản, tình thế đối với hắn hoàn toàn bất lợi nhưng hắn vẫn giữ nét tiêu soái trên mặt, ung dung đi vào. Dáng người thẳng tấp sãi từng bước từng bước tiến tới đỡ lấy Puff đứng dậy.

_Là do anh ép tôi thôi, nếu không phải anh thì tôi đã không cần âm thâm bày binh bố trận để giành lấy Viêm Thức, chúng ta cũng không có ngày hôm nay- đôi mắt u tối, sâu thăm thẳm của Aaron ẩn hiện ngang tàn, tất cả chính do một tay Nam Tước dựng nên, anh chỉ là chiều theo ý anh ta mà trở nên như vậy.

Nam Tước cười lớn_ tao với mày không cùng một mẹ sinh ra thì tại sao tao phải chia sẻ cái gia tài đáng lẽ thuộc về tao cho một thằng con riêng như mày. Cả mày và mẹ mày đều là thứ thừa thải cản trở cuộc đời tao.- hắn gầm gừ, không ngừng lăng mạ anh và mẹ anh.

_Câm miệng- Aaron tức giận nổ một phát súng. Nam Tước khụy ngay xuống sàn, tay ôm lấy khủy chân đang tuông máu.

Tất cả im lặng nhìn anh, đôi mày lạnh lẽo kiên trì nhíu lại, môi mỏng kéo thành một đường thẳng, sắc mặt khó coi.

Gui có thể hiểu anh đau thế nào khi phải ra tay với người thân của mình. Trong lòng anh dù Nam Tước có xấu xa đến đâu vẫn là anh trai của anh. Bằng chứng chính là suốt bốn năm qua anh chỉ muốn giành lấy Viêm Thức ngoài ra chưa hề có bất kì hành động nào tổn hại đến hắn trong khi hắn ba lần bốn lượt thuê người truy sát anh.

_Mẹ tôi và cuộc đời của anh không liên quan gì nhau, anh đừng đem bà ấy vào chuyện này. Anh có phải vì ham mê danh vọng đến hết thuốc chữa rồi không?- Aaron quát lên, tại sao đến bây giờ hắn cũng không nhận ra bản thân mình đã làm sai, một mực cố chấp như vậy.

_Hết thuốc chữa là mày chứ không phải tao.- nụ cười mĩa mai của hắn vang lên, trên mặt vẫn ẩn chứa đau đớn.

_Không nên nói nhiều với hắn, cứu Gui vẫn quan trọng hơn- Frosty tiến tới hai bước hướng hắn mà chỉ súng. Anh trầm tỉnh, lạnh lùng đến đáng sợ, chuyện anh sắp làm là giết người đó, anh thật sự không có cảm giác gì hay sao?

_Frosty, anh đến đây cùng Yan nhị thiếu chắc anh đã biết rõ quan hệ giữa họ. Anh bị cô ta cắm sừng mà không thấy tức giận sao? Tại sao anh lại bảo vệ cô ta chứ, cô ta không xứng- ả vẫn không phục gào thét, tại sao cô có thể chiếm được trái tim của lão đại, ngồi vững ở ghế chị hai còn cô thì không? Cô thua kém cái gì? Nhan sắc cô có, cũng từng lên giường với Frosty, cũng đã cống hiến cho tổ chức. Vậy tại sao cô không thể ngồi ở chức chị hai chứ?

_Puff, cô nói đúng. Gui hiện giờ là tình nhân của Aaron nhưng... cô ấy chưa bao giờ là tình nhân của tôi- giọng Frosty ẩn nhẫn bi thương, anh cũng muốn bị Gui cắm sừng vì ít ra như vậy giữa cô và anh cũng có một đoạn tình cảm đáng để anh trân trọng. Nhưng chuyện tình giữa cô và anh như một tờ giấy trắng, hoàn toàn sạch sẽ, không hề có bất kì dấu vết gì.

Puff trợn mắt bất ngờ, họ không phải là của nhau sao? Ngay cả Aaron trước nay cũng luôn cho rằng Gui từng là tình nhân của Frosty. Anh em trong bang bắt đầu xôn xao, không phải họ đã nghe lầm chứ?

_Không phải cứ được gọi "chị hai" thì là tình nhân của lão đại tôi đâu. Trong tổ chức ngầm này, nếu xét đến tận cùng thì Gui cao hơn tôi một bậc.... Vì vậy lần này cô không xong rồi.- Frosty chậm rãi nói._ Gui! Bắt lấy.- anh ném thanh yuki trong hình dạng nhỏ gọn sang chỗ của cô. Gui chính xác bắt được, nụ cười phảng phất trên môi.

Tổ chức mafia của ông Ichiroo rãi rác khắp Châu Á, người đông thế mạnh hầu như bất kì bang hội nào cũng từng nghe danh. Bộ máy làm việc rõ ràng, chặc chẽ, mỗi một bang hội trực thuộc tổ chức đều bị giám sát. Cứ ba tháng một lần phải báo cáo cho cấp trên, bất kì mệnh lệnh nào được giao xuống đều không thể từ chối.

Gui là một trong những người giám sát được ông Ichiroo tin tưởng nhất, hoạt động của 7 bang hội ở năm quốc gia Châu Á đều do cô quản lí. Nhưng đối với Frosty cô có phần thả lỏng và thân thiết hơn do anh là cháu ruột của ông Ichiroo. Vì thế gọi cô một tiếng chị hai cũng không có gì là không đáng.

_Cứu cô ta....- Viêm Nam Tước chỉ tay về phía Gui_ Aaron ơi là Aaron, mày thật sự chọn người rất khéo.

Sắc mặt cô biến chuyển nhanh chóng, tim cô như muốn đình công. Hắn định phơi bày tội lỗi của chính hắn hay sao? Quan trọng hơn, cô cũng là một tội đồ trong câu chuyện của hắn.

Aaron căn bản không hiểu ý hắn, anh yêu Gui thì liên quan gì đến hắn, hoàn toàn không có vấn đề.

_Để tao nói cho mày biết một sự thật, mẹ của mày... bà ta đã chết từ lâu rồi, chết dưới tay của cô ta, Gui Gui Wu. Cô ta một kiếm chém xuống nhanh chóng đoạt mạng, sau đó cũng chính cô ta cho nổ chiếc du thuyền của mẹ mày, hủy thi diệt tích- hắn bật cười lớn ngạo nghễ. Chẳng phải anh luôn muốn tìm lại mẹ sao, chẳng phải muốn tra ra sự thật về sự mất tích kì lạ của mẹ sao? Bây giờ đã rõ rồi anh sẽ làm gì đây?

Như tiếng sét giữa trời quang, Aaron bị chấn động mạnh, sững sốt nhìn thẳng vào khuôn mặt hoang mang của cô. Tại sao lại là cô? Tại sao?

Gui toàn thân cứng đờ, hai mắt bi ai phiếm hồng nhìn chằm chằm vào mắt anh. Cô thấy một vực sâu lạnh lẽo, một biển hồ đau thương và một bầu trời oán hận. Đôi mắt anh trở nên tối tăm, phức tạp hơn bao giờ hết, tim anh cũng sắp bị sự thật này bóp nát trong lồng ngực.

Chuyện đời khó đoán, người anh chấp nhận từ bỏ hết tất cả để bảo vệ lại là kẻ thù giết mẹ. Ngay bây giờ anh rất muốn hét lên hỏi cô tại sao lại ra tay với mẹ anh nhưng anh không đủ dũng khí để đối mặt với bất kì một sự thật nào nữa. Thật yếu đuối! Con người là vậy đấy, có lạnh lùng, tàn khốc đến mấy đi nữa thì khi đối mặt với những nghịch lí khôn cùng của số phận cũng trở nên nhỏ bé, yếu mềm. Anh cũng không ngoại lệ, sức ép nặng nề một lần đè lên người anh, anh không đủ sức để chống đỡ.

Mọi người xung quanh đều bàng hoàng, Khôn Trung Lang tay sớm xiết thành nắm đấm, nhưng không rõ trong lòng là muốn đánh ai, Gui Gui hay Nam Tước? Trước mặt anh Frosty vẫn đứng yên, mắt nhẹ đảo qua nhìn biểu tình trên mặt Aaron. Chuyện này anh từng nghe Viêm Nam Tước nói qua, bây giờ cũng không cảm thấy bất ngờ.

Mái tóc màu hung ướt dẫm mồ hôi rũ xuống, lại thêm ánh sáng của bóng đèn dây tóc tạo thành từng mảng sáng tối đầy mị lực trên khuôn mặt anh. Che đi đau thương nhưng lại tô đậm những đường hung ác.

_Tôi... anh hãy nghe tôi nói đã...- Gui ngập ngừng lên tiếng, ngay lúc này Gui không biết phải nói thế nào cho rõ ràng mọi chuyện.

_Tôi không muốn nghe cô ngụy biện thêm nữa.- Aaron tức giận quát lên.

_Người muốn mạng của mẹ anh chính là Viêm Nam Tước, tôi là sát thủ, chỉ theo yêu cầu mà làm việc thôi- Gui nén đau thương xuống mà nói một câu, muốn trách thì hãy trách kẻ xấu xa đó đi. Bi kịch này chính là do hắn bày ra tất cả.

Ánh mắt Aaron lại một lần nữa trở về gương mặt của Nam Tước. Thì ra lại là anh, chả trách anh lại biết rõ như vậy, còn cố tình giấu nhẹm đi.

_Anh, tôi tự hỏi tôi và anh ít ra cũng có cùng một nữa dòng máu họ Viêm... tại sao anh lại có thể đối với tôi như vậy?- lòng tin bị đỗ vỡ, chính người mà anh quý trọng lại chà đạp lên sự tin tưởng của anh, không ngừng tổn thương anh. Nhưng trong lúc chơi vơi một mình anh vẫn rất sợ sự cô độc, rồi mù quáng hy vọng anh ấy sẽ thay đổi khi mất đi Viêm Thức hoặc ít ra anh ta sẽ không đuổi cùng giết tận. Thì ra đến cuối cùng vẫn thế, anh lại sai lầm.

_Vậy sao? Từ nhỏ tao đã không xem mày là em... với tao mày chỉ là con tốt thí lót đường cho tao.- hắn nhìn thấy sát khí từ đôi mắt của anh nhưng hắn chính là muốn anh ra tay giết hắn. Hiện tại hắn không còn gì để mất, cái chết là điều chắc chắn nhưng nếu chết dưới tay Aaron thì cũng không uổng phí.

Báo chí ngày nay rất giỏi moi tin, suy đoán và dựng chuyện, có thể khi anh chết rồi họ sẽ liên tục đặt nghi vấn vào Aaron bởi cuộc chiến giành ngôi vừa qua chưa lắng xuống, ai ai cũng biết anh em họ bất hòa, nếu nói Aaron vì tài sản sát hại anh mình hoàn toàn có thể tin. Sự nghiệp của Aaron cũng vì đó mà tiêu biến, không chừng nữa đời còn lại sẽ sống trong lao tù.

Hơn nữa để Aaron tự tay giết người thân của mình, cảm giác tội lội đó có thế giày vò anh đến suốt cuộc đời. Nếu cảnh sát tra không ra sự thật, thì lương tâm anh ít ra cũng không được yên ổn.

_Tôi sẽ giết anh...- Aaron hét lên, kéo chốt súng lên đạn.

Soạt...

Thanh kiếm sắc bén gọn gàng xuyên qua tấm lưng rộng lớn rồi chui ra từ lồng ngực của hắn. Máu bắn ra nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi của cô, trước khi Aaron kịp ra tay cô đã một kiếm lấy mạng Nam Tước.

_Tôi sẽ thay anh làm điều đó- Gui cúi đầu nhìn những giọt dung dịch đỏ tươi từ lưỡi kiếm rơi xuống thấm vào lớp cát đất. Cô biết trước nay Aaron chưa từng trực tiếp giết người, hơn nữa cô không muốn Aaron sau này bị dằn vặt bởi chuyện này.

Viêm Nam Tước trợn trừng đôi mắt_ tao...t...tao...sẽ...ch...chờ mày ơ...ở địa ngục...- hắn cố nói những lời cuối cùng khi hơi thở đang yếu dần đi. Đến lúc chết cũng mang theo đố kị, không nhận ra lỗi lầm của mình.

Puff bên cạnh giật mình, thì ra khi Gui giết người lại nhanh gọn như thế. Mồ hôi lạnh rỉ ra ướt cả lưng áo, cô nghĩ đến mình, kết cục sẽ thế nào?

Mọi chuyện gần như đã giải quyết xong, bầu không khí nặng nề đến không thở nổi. Sắc mặt mỗi người đều khác nhau, tâm trạng cũng muôn màu muôn vẻ nhưng tuyệt nhiên không ai nói với ai lời nào.

_Mang cô ta về Freedom giam lại, tôi sẽ xử lí sau. Nhớ đối tốt với cô ta một chút, không ai được phép động tới cô ta- Gui nghiêm giọng ra lệnh cho đàn em trong bang. Có gì đó không hợp lí nhưng không ai dám hỏi, Puff cũng không nghĩ đến Gui lại ra lệnh như vậy._ còn nữa, giúp tôi xử lí cái xác và dọn dẹp chỗ này. Phải làm thật sạch sẽ.

Khi mọi người lần lượt ra ngoài, Frosty giúp cô đỡ mẹ lên rồi dìu bà đi được hai bước liền nghe tiếng của Aaron_ Cô nghĩ có thể đi rồi sao?

Gui cùng Frosty đều tập trung vào anh, không cần phải hỏi lại gì nữa, ý tứ đã quá rõ ràng.

_Gui không có lỗi gì, để cô ấy yên- sống trong giang hồ phải hiểu rõ câu "thân bất do kỉ", lại nói Gui và mẹ anh không có thù oán, cô ra tay với bà ấy chỉ vì yêu cầu của tên ác nhân Viêm Nam Tước mà thôi. Nếu muốn đỗ lỗi thì cũng không nên nhắm vào Gui Gui.

_Nhưng cuối cùng mẹ tôi cũng là chết dưới tay của cô ấy- Aaron tức giận lớn tiếng đáp trả._ thù này tôi không thể bỏ qua.

_Được. Vậy anh cứ trả thù cho mẹ anh đi- Gui lặng lẽ bước đến trước mặt anh, trầm tỉnh đến đáng thương.

Aaron nghiến răng dí súng vào đầu cô. Tim anh lại đau đến không đập nổi, cảm giác như bị ai đó dùng trăm ngàn con dao mà xuyên qua, làm sao anh ra tay được đây. Anh nhìn thật kỉ khuôn mặt kiều diễm xanh xao trước mặt. Cô gái xinh đẹp này vì anh đã hy sinh rất nhiều, nhưng cũng cô gái này đã từng bày kế để giết anh. Người anh yêu là cô, người anh hận cũng là cô. Anh phải làm gì đây?

Anh hít một hơi thật sâu, đôi mắt trở nên hung ác, dù là ai Aaron Yan anh cũng phải báo thù.

Đùng...

Tiếng súng phát ra thật chua chát.

_Mẹ!!!

Gui gào lên. Cô nhào tới ôm lấy bà, cơ thể bà toàn là máu.

Câu chuyện này đã quá rắc rối, hiểu lầm chồng chất hiểu lầm, thù hận chất chứa hận thù. Rồi họ sẽ đi về đâu khi cả hai đã trở thành kẻ thù của nhau như thế.

Frosty bế xốc bà lên chạy vội ra ngoài, anh liếc nhìn Aaron khi vừa lướt qua nhau, đôi mắt sắc bén như chim ứng.

Gui đưa tay lau dòng nước mắt nóng hổi, nuốt nghẹn_ Anh có vui không? Phát súng vừa rồi anh bắn rất hay, rất thâm độc. Từ nay giữa tôi và anh không- ai- nợ- ai, vĩnh viễn kết thúc- cô nhấn mạnh từng chữ, cố kiềm lại giọt nước mắt sắp tràn ra. Tim cô cũng vỡ nát.

Cô chạy ra ngoài như muốn trốn tránh điều gì đó, anh vẫn đứng yên bất động. Trời đất xung quanh anh như chấn động, toàn thân anh chao đảo. Thì ra chỉ là anh quá hụt hẫng, chân không trụ nổi. Anh lê từng bước chân nặng nề đến bên chiếc xe thể thao màu xám bạc oai phong của mình như một người mất hồn.

Anh ngồi vào ghế lái, lấy một điếu thuốc từ trong bao ra đốt. Làn khói uốn lượn rồi tan đi, trôi qua rất lâu anh mới đưa lên môi hút lấy một hơi thật sâu. Cảm giác mệt mỏi bủa vây lấy anh, ngã người ra sau, anh nhắm nghiền đôi mắt lại, đầu óc trống rỗng.

_Yan nhị thiếu! Để tôi lái xe đưa cậu về.- Khôn Trung Lang thấy anh không ổn, có ý định giúp đỡ nhưng Aaron chỉ ngắn gọn đáp "không cần thiết" liền đạp chân ga mà lao đi.

Đoàn người chờ phía sau anh cũng lần được đuổi theo. Anh chạy rất nhanh, kính xe được hạ xuống, gió không ngừng thốc vào mặt anh lạnh ngắt lại còn có cảm giác ran rát. Anh muốn bản thân mình phải tỉnh táo, từ giây phút này sẽ không suy nghĩ đến bất kì chuyện gì nữa. Đã kết thúc rồi.

~•~

Frosty đưa mẹ cô đến bệnh viện tư ở gần đó để sơ cứu, vết thương của cô cũng cần được xử lí. Cả hai ngồi trước phòng phẫu thuật, vô cùng khẩn trương.

_Em nghỉ ngơi một chút đi, anh sẽ sắp xếp cho em- Frosty đau lòng khi thấy cô như vậy. Cơ thể chỉ qua một ngày đã trông ốm đi rất nhiều.

Gui nhẹ nhàng lắc đầu_ em muốn đợi mẹ.

Từ ánh mắt mệt mỏi vẫn tỏa ra kiên định, anh biết có nói gì cô cũng không nghe. Anh ngồi gần cô hơn, vỗ vỗ vào bã vai của mình nói_ Tựa vào anh này.

Cô nhìn anh, tự dưng cô thấy mình thật sự muốn dựa dẫm vào ai đó. Cô ngã đầu lên bờ vai anh, cảm giác rất thoải mái. Frosty vòng tay ôm lấy cô, muốn dùng hơi ấm của mình sưởi ấm trái tim tổn thương của cô. Anh từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy mái tóc đen dài có phần rối loạn của cô nhưng anh có thể hình dung nét mặt sầu thảm của cô lúc này.

Thời gian trôi qua thật chậm chạp, ngồi tại đây cô chứng kiến không biết bao nhiêu vẻ mặt của con người nhưng cô cũng không quan tâm. Cô đang chờ mẹ, chỉ chờ bà ấy thôi.

Tiếng đồng hồ điểm 12h đêm, đặt dấu chấm hết cho một ngày tồi tệ. Ngày mà máu liên tục đổ ra, sinh mạng của biết bao con người bị dồn đến bờ vực của cái chết. Ngày mà hận thù một lần được giải quyết, ngày mà những mối quan hệ đổ vỡ trong sự vô vọng.

Đèn phòng phẫu thuật đúng lúc tắt lịm, Gui và Frosty nôn nóng muốn biết tình hình của mẹ cô như thế nào. Vị bác sĩ trung niên đẩy cửa bước ra cùng hai y tá, trên trán ông lấm tấm mồ hôi.

_Bác sĩ...- họ chỉ gọi ông, ông ta làm trong ngành y lâu như vậy, đủ hiểu bọn họ muốn nói gì. Thế nên không cần nhiều lời chỉ thêm dư thừa mà thôi.

_Rất may viên đạn đã không trúng vào tim nên cũng không nguy hiểm đến tính mạng, ca phẫu thuật rất thành công nhưng bà ấy rất yếu, phải nghĩ ngơi nhiều.- ông từ tốn nói.

Gui nghe xong thở ra một hơi, toàn thân thả lỏng. Cuối cùng cũng không sao, thật may mắn.

Cô trở nên vô lực, mọi thứ trước mắt bất chợt tối xầm lại, cô ngất đi trong vòng tay của Frosty. Cô đã quá mệt mỏi, không thể cố gắng chịu đựng thêm nữa, cô hoàn toàn gục ngã.

_Gui Gui!...Gui Gui!... bác sĩ- Frosty lo lắng gọi tên cô, trong đầu vô cùng bấn loạn.

~•~

Anh ngồi bên giường trông chừng cô, nhìn bình dịch truyền treo trên cao nhỏ từng giọt từng giọt chậm chạp mà đau lòng. Cô thật sự rất mạnh mẽ, lại có phần ngu ngốc, luôn cố gắng vượt quá giới hạn của bản thân để che giấu nội tâm yếu mềm.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trông nhợt nhạt, hốc hác, bờ môi anh đào cũng héo úa. Bàn tay anh lướt qua gò má của cô, thật lạnh.

"Cô ấy đang mang thai, cậu phải chú ý chăm sóc cho vợ mình chứ. Thai bị động, lại thêm sức khỏe không tốt, tình hình hiện tại tôi khuyên nên bỏ đứa bé đi, giữ lại sẽ gây ảnh hưởng xấu cho người mẹ. Tuổi trẻ các cậu đúng là...."- vị bác sĩ lắc đầu nói, có vẻ ông không đành lòng đưa ra lời khuyên như vậy nhưng đó là phương án tốt nhất.

"Mang thai sao?"- anh hỏi lại, không giấu được kinh ngạc.

"Phải, đã được 8 tuần"

Cuộc nói chuyện giữa anh và vị bác sĩ không ngừng tái hiện trong đầu anh. Cô mang thai, là con của Aaron sao?

Cô sẽ bỏ nó chứ? Cô không thích hợp mang thai vào lúc này.

Nếu Aaron biết chuyện thì hắn sẽ hành động thế nào? Con người đó có lẽ không nên hy vọng hắn sẽ làm gì đó tốt đẹp cho mẹ con cô.

Cảm giác mất mác thâm nhập vào từng tế bào, tại sao anh không thể có được cô trong khi tình yêu anh dành cho cô hoàn toàn chân thật. Anh nguyện ý bên cô, bảo vệ cho cô dù có mất mạng. Nhưng tại sao cô lại chọn con đường chông gai, chịu tổn thương và vất vả để ở cạnh Aaron.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #guilun