Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 29

  Vết thương ở chân khiến cô không tiện đi lại nhưng có một số việc cô cần phải giải quyết. Aaron khuyên cô nên ở lại bệnh viện để tiện điều trị nhưng cô một mực không đồng ý. Tính cô vốn cứng đầu từ nhỏ, muốn cô nghe lời thật sự không dễ. Trước sự cương quyết của cô anh dành thở dài chịu thua. Cô xuống giường vừa bước được hai bước liền bị anh bế xốc lên. Nhanh như chớp chiếm lấy cánh môi có phần nhợt nhạt của cô, tuy trên cánh anh đào ấy còn lưu chút vị đắng của thuốc nhưng anh vẫn cảm thấy như mật. Một khi anh đã yêu sẽ là một tình yêu ngọt ngào đến chết.

_Anh đưa em về Freedom đi- Gui ngồi trên xe đăm chiêu nhìn những hàng cây đang vun vút lùi về phía sau. Chuyện của cô và anh liệu sẽ có kết cục thế nào?

_Tại sao? Dạ Nguyệt, 1120 hay căn hộ của em đều được, chỉ có nơi đó là không.- Aaron cảm thấy trong lòng không thoải mái khi mà Gui ở nhà của Frosty. Sắc mặt anh xám xịt, môi mỏng kéo thành một đường dứt khoát.

Gui quay sang nhìn anh nhíu nhẹ đôi chân mày thanh tao_ Anh sao vậy, đó cũng là nhà của em mà, nơi đó rất an toàn, Ftosty chăm sóc cho em cũng rất tốt nữa.- Gui nhận ra một chút mùi giấm chua, nhưng cô không vội lật bài của anh, thỉnh thoảng ghẹo anh một chút liền thấy rất vui.

_Em về Dạ Nguyệt sẽ có anh chăm sóc, đảm bảo chu đáo hơn hắn gấp mấy lần- trong lòng thở dài, cái ngày anh bị ăn hành đến sớm hơn là anh nghĩ. "Tiểu nữ tặc" của anh thật ra là muốn thế nào đây?

_Không phải anh còn bận việc của Viêm Thức sao? Em thấy để Frosty chăm sóc vẫn tốt hơn. Hay là... anh đang ghen?- haha, mau mau nói rằng anh đang ghen đi cô sẽ tha cho, nếu không thì cô sẽ tiếp tục đổ thêm giấm cho anh ăn đấy.

Trán nổi gân xanh, khóe môi giật giật, muốn anh phải tức giận hay sao_ Không có, tóm lại là anh không để em về Fredoom.

Haizzzz coi ra cô không nên đùa dai nữa, anh bá đạo như vậy nhất định sẽ không nhận mình đang ghen_ Anh cứ lo Viêm Thức trước đi, em cũng có việc riêng.

_Giữa chúng ta bây giờ còn có việc riêng nữa sao? Em sức khỏe đặc biệt không tốt, chuyện của ban hội gì đó cứ để người khác lo, em không được quản nữa. Lỡ như em lại gặp chuyện ai sẽ là người đau lòng đây? Hơn nữa người mang thai cần được nghỉ ngơi, em là đang có bảo bối của anh, không được cãi. Em nói Frosty chăm sóc em rất tốt mà đạo lí này cũng không biết, muốn anh yên tâm thế nào?

Anh nói một hơi, ngữ điệu mạnh mẽ, đầy uy quyền. Anh ngàn vạn lần không muốn cô lại gặp thêm bất trắc gì, đứa con anh có thể bỏ nhưng cô thì không.

_Chúng ta mới bắt đầu anh đừng khiến em thấy ngột ngạt, những chuyện của em không ai có thể thay thế giải quyết thế nên em cần thời gian để mọi chuyện kết thúc. Anh còn có Viêm Thức, đó là tâm huyết của ba anh, máu của em và sinh mạng của mẹ anh, anh không thể vô trách nhiệm với nó được. Nữa tháng này nhất định em phải quản chuyện của hội, đồng thời sẽ nghỉ ngơi thật tốt.- Trước giọng điệu cứng rắn của Aaron cô không hề sợ hãi, lập tức đáp trả cũng chính bằng ngữ khí ấy nhưng có phần mềm mỏng hơn.

Đôi co một lúc Aaron cũng chịu thua, lí lẽ của cô quá sắc bén, xem ra sau này anh sẽ bị cô chỉnh dài dài.

~•~

Gui xuống thăm xem Puff đã ra bộ dạng thế nào, chân cô còn rất đau nên mỗi bước chân đều chậm rãi. Gui đứng trước những song sắt ngăn cách, vẻ mặt lạnh như băng nhìn vào buồng giam tối tăm. Trong thứ ánh sáng mơ hồ từ hành lang hắt vào cô chỉ nhìn thấy bóng lưng của Puff. Ả gầy gò, co rúm người trong góc tường, bộ dạng này như một cái xác, sự có mặt của Gui dường như ả ta cũng không biết.

Gui im lặng nhìn, tay đặt lên bụng xoa nhẹ, có phải cô nên tích chút phúc đức cho con mình hay không?

_Cô ta thế nào rồi?- cô lạnh nhạt cất giọng hỏi.

_Mấy ngày qua đều bị tra tấn, toàn thân chằng chịt vết thương. Hình như không thể chống đối nữa rồi- Shin phía sau cung kính trả lời. Theo những gì cô căn dặn thì ngày nào Puff cũng được "chiêu đãi" đủ 3 bữa, lần nào cũng là những "món ăn" đặc sắc.

Mới trãi qua 2 ngày 3 đêm ở trong ngục mà Puff có cảm tưởng đã hơn nghìn năm đi qua. Những màn tra tấn thực sự kinh người, một lần trãi qua như vừa chết đi sống lại. Những bàn chông sắt được nung nóng đỏ đặt dưới sàn rồi trực tiếp đặt ả lên trên. Cảm giác bỏng rát và đau đớn cùng lúc ập đến như muốn lấy mạng. Hay như giam cô trong một tủ kính chật hẹp, bên trong có khoảng năm mươi con rắn độc. Vừa sợ hãi đến phát run vừa bị cắn, nhức nhối truyền đến tận xương tủy.

Gui nhẹ khẽ gật đầu_ mấy hôm nay để cô ta yên, cho cô ta thuốc kháng độc và ăn uống đầy đủ- Nói rồi cô quay đi như chưa hề thấy chuyện gì.

Shin nheo đôi mắt nhìn bóng cô chầm chậm khuất vào bóng tối. Cô lại muốn gì, tại sao lại đối tốt với cô ta? Từ khi anh gia nhập ban hội đến nay đã 8 năm, được Gui cùng Frosty tin tưởng, trở thành quản gia của Freedom được 5 năm, trong suốt thời gian đó có chưa đến 10 người được giải xuống đây. Ban hội có nội quy rất khắc khe, cách quản lí nghiêm ngặt nên không ai dám phải bội. Những kẻ bị xử lí tại căn hầm này chủ yếu là nội gián của cảnh sát, cùng một vài người có giã tâm như Puff. Suy đi xét lại thì Gui đã đối tốt với ả ta quá mức rồi, cô là người duy nhất được nghỉ ngơi, được cho thuốc và ăn uống.

_Tôi không hiểu- Shin từ căn hầm bí mật trở ra đã thấy cô ngồi trên chiếc xích đu trước căn nhà chính, nhắm mắt dưỡng thần, thư thái đón từng đợt gió trời.

Khóe miệng Gui khẽ mĩm cười, nếu người khác có thể hiểu cách làm của cô thì cô đã không thể ngồi ở vị trí hôm nay trong tổ chức_ Cậu đã từng bị thương nặng hay chưa?- cô hỏi một câu có vẻ không liên quan.

Shin thành thật gật đầu_ Lúc mới vào hội bị người ta đuổi đánh, bị chém mấy nhát tưởng đã mất mạng.

_Cảm giác lúc đó thế nào?- cô lại hỏi.

_Tôi không nhớ, tôi đã mê mang rất lâu sau khi tỉnh lại đã qua mấy ngày.

Gui đứng dậy, ánh nắng trên đỉnh đầu rọi xuống, bóng của cô in đậm trên thảm cỏ_ Khi người ta tỉnh táo mới có thể cảm nhận đau đớn một cách rõ ràng. Cũng như cậu vậy, lúc đó nếu như có ai chém cậu thêm một nhát cậu cũng không còn thấy đau nữa.

Puff mê mang như vậy căn bản có tra tấn thêm cũng bằng thừa, ả cũng chẳng cảm nhận được bao nhiêu đau đớn. Ả phải tỉnh, phải biết mình sắp phải trải qua những cực hình nào nữa, phải ghi nhớ sự thống khổ cô ban cho. Cô sẽ không dùng biện pháp tra tấn một lần đến chết như trước đây mà sẽ khiến cô muốn chết cũng không được.

Cô vòng tay trước ngực quay sang nhìn Shin, vẻ mặt khôi của của hắn thật không nên làm một kẻ tay nhuốm đầy máu như vậy. Nhưng mỗi người đều có số phận riêng, muốn thay đổi là điều không dễ.

Cô nhỏ hơn Shin vài tuổi nhưng đối với giang hồ cô có đầy kinh nghiệm, có thể nói cô bẩm sinh đã là một viên kim cương của hắc đạo. Cô vỗ vai Shin_ cố gắng hơn nữa- nói rồi cô vào nhà nghỉ ngơi, cô cần tự chăm sóc bản thân.

Mặt trời buổi sáng lên đến ngọn cây, Gui vẫn vùi mình trong chiếc chăn luyến tiếc giấc ngủ của mình, nhưng cuối cùng cũng phải ngồi dậy. Điện thoại vừa lúc reo lên, tên bác sĩ họ Dương phiền phức lại gọi đến.

_Tôi nhớ rồi, uống thuốc chứ gì, anh đừng phiền như vậy được không?- cô giọng còn ngái ngủ trách móc.

_Biết sao được, tôi không phiền cô thì tôi sẽ bị hắn làm phiền. Tôi cũng chẳng thích việc này chút nào.- tuy là bạn nhưng suốt ngày phải gọi cho "vợ" bạn nhắc nhở như này anh thấy không ổn chút nào. Lỡ như... anh lại có suy nghĩ gì đó với cô thì xác định là trời long đất lỡ.

Gui như thường lệ, cô xuống buồng giam, Puff vừa thấy cô liền chồm tới chụp lấy song sắt kêu gào. Cuộc sống tại đây cô thà chết còn hơn, nó thật khủng khiếp.

Gui đứng yên mặc tình xem ả ta phí sức, cô hờ hững ngồi xổm xuống đối diện với Puff. Ả ta tuy tỉnh táo hơn nhưng sức lực còn yếu, kêu gào cũng không lớn giọng như xưa.

Gui tắc lưỡi vài cái, lắc đầu nói_ vết thương trên người cô thế nào, đã lành chưa?- những vết máu đỏ thẳm, khô quánh lại, cơ thể ả chằng chịt vết thương, nhìn sơ qua cũng thấy kinh hải. Muốn lành lại phải chờ một thời gian dài, hiện tại chỉ mong không bị nhiễm trùng.

_Đừng giả nhân giả nghĩa nữa đồ rắn độc. Có giỏi thì giết tao đi, tao... nguyền rủa mày chết thê thảm, chết...không toàn thây.- đôi mắt ả trợn trừng, miệng không ngừng chửi bới.

Ngày trước ả thế nào, lớn lối, mơ tưởng chức chị hai, còn dám gây ra chuyện tày trời. Hôm nay lại như một thây ma, đến nguyền rủa cũng không còn hơi sức để mà hét to nhưng những gì cô đã làm trước đây.

_Ông trời có đức hiếu sinh, sao cô lại muốn chết. Người xưa có câu cứu một mạng người hơn xây bảy cảnh chùa. Tôi nhất định sẽ giữ mạng cho cô.- Gui vừa nói xong liền phất tay ra hiệu, Nhậm Quang từ phía sau bước lên thẳng thay hất một xô dung dịch màu đục vào người Puff.

Ả hét lên một tiếng, lăn ra đất giảy dụa. Thứ vừa rồi là nước cốt chanh, trên người cô lại chằng chịt vết thương, cái rát tận da thịt không ai chịu nổi.

Gui lạnh nhạt trước thân hình tàn tạ của Puff đang co rút dưới sàn, tiếng kêu la thảm thiết khó ai có thể làm ngơ. Nhưng đứng trước mặt ả là một sát thủ máu lạnh, trái tim cô nếu biết xót xa cho kẻ phản bội này thì thật là một chuyện nực cười. Ả đáng bị như vậy và còn hơn thế nữa.

_Shin, Nhậm Quang, từ mai cứ 3 ngày tra tấn 2 ngày nghỉ. Tôi muốn ả liên tục chịu hành hạ. Đến khi... tôi cho phép ả mới được chết.- đối với ả Gui đặc biệt tàn độc, chính vì ả đã dám động đến mẹ cô.

Về phía của Aaron, anh trở về thành phố A nhưng không quên nhờ vã Mục Thần nhắc nhở cô uống thuốc và nghỉ ngơi, hai tuần này là thời gian quan trọng cô không được khinh xuất sức khỏe của mình. Còn anh thì lao vào công việc, những thứ cần giải quyết đều cố gắng hoàn thành thật tốt. Đêm nào anh cũng làm việc đến hai ba giờ sáng mới về nhà, có hôm còn ở lại công ty.

Trong buổi họp đột xuất, anh hiện diện trong bộ vest đen cắt may vừa vặn, thiết kế đơn giản, sang trọng. Khí chất vương giả không gì che lấp được, từ ánh mắt thăm sâu, đến cánh môi khép hờ đều có một sức hút khó cưỡng lại.

_Tôi sẽ chuyển trụ sở một ở thành phố S thành trụ sở chính. Bộ phận pháp lí, marketing, truyền thông và mạng nhanh chóng điều chỉnh cho phù hợp. Richard sẽ là người toàn quyền tại đây.

Trong phòng họp bắt đầu xôn xao, chuyển trụ sở để làm gì? Phải hay không anh không muốn ngồi trong căn phòng mà Viêm Nam Tước từng ngồi.

_Lí do tại sao... mọi người sẽ nhanh biết thôi- ánh mắt giảo hoạt của anh sáng lên, ngón tay gõ nhẹ từng nhịp xuống mặt bàn thủy tinh. Câu nói của anh càng khiến người ta tò mò.

Anh biết Gui sẽ không cách nào bỏ được tổ chức bởi như một quy luật, một khi đã nhuốm chàm thì không thể nào rũ bỏ tất cả để làm lại từ đầu. Đặc biệt đối với một chị hai quản lí cấp cao của tổ chức mafia xuyên quốc gia như cô thì nghĩ cũng đừng nghĩ. Còn có thế lực ngầm của anh đang lớn mạnh tại thành phố S. Vậy nên quyết định của anh là đúng đắng nhất.

Sau một thời gian không phải quá dài Aaron đã lo liệu xong mọi việc, anh vừa ra khỏi Viêm Thức liền trực tiếp lái xe đến thành phố S. Mọi mệt nhọc như tan biến, trong tâm trí anh chỉ có hình bóng của Gui, nụ cười và hơi ấm của cô. Anh lái xe đi với tốc độ cao, anh nhớ mình cũng đã có lần cùng cô tranh cao thấp. Tay lái của cô quả thật không thể xem thường, chỉ cần anh sơ hở có thể cô đã đánh bại anh.

Môi anh nở nụ cười mê hoặc chúng sinh, nghĩ đến những gì anh và cô đã trải qua cùng nhau mới thấy bên cạnh anh chỉ có thể là cô mà thôi.

~•~

Phòng bệnh sa hoa nhất bệnh viện tư của Dương Mục Thần lại một lần nữa chào đón vị khách quý. Aaron nhàn nhã ôm Gui ngồi trên bộ sô pha màu trắng đặt ở góc phòng. Bàn tay anh luồng qua từng lọn tóc suông dài mềm mượt của cô. Trong lòng nuôi một tia hy vọng nhỏ, bảo bối của anh sẽ không phải chào tạm biệt anh sớm như vậy.

Gui cũng căng thẳng, sắc mặt có vẻ không tự nhiên, cô đang che giấu nội tâm phức tạp sau vỏ bọc kiên cường, bất cần của mình. Nhưng có người mẹ nào không đau khi phải đứng trước nguy cơ mất con. Bây giờ cô đã phần nào cảm nhận được nỗi đau của mẹ khi cô ra đi cùng cha.

Cánh cửa phòng nặng nề mở ra, Dương Mục Thần trong bộ áo bác sĩ điềm đạm đi vào. Trông anh không mấy vui vẻ, vì kết quả không tốt hay vì phải phục vụ cho tên tiểu tử họ Viêm nên mới bày ra bộ mặt này?

Tuy trong lòng nóng như lửa đốt nhưng cả hai chỉ khẽ cử động, đợi hắn ngồi xuống trước mặt mới chậm rãi đặt câu hỏi_ Đứa bé có thể hay không giữ lại?- Gui chỉ nghĩ đến đứa con trong bụng, sức khỏe của mình thế nào cũng không màng hỏi đến.

_Thuốc của tôi không phải vô dụng như của những tên lang băm khác, đặc biệt khi điều trị cho cô lại không dám qua loa. Tôi rất sợ chết- hắn lại không nghiêm túc trả lời nhưng cũng có thể nói là có ý trả lời câu hỏi của cô.

_Sức khỏe của Gui không bị ảnh hưởng chứ? Không được gây áp lực lên cơ thể của cô ấy?- anh nghiêm túc hỏi, cái kiểu mèo khen mèo dài đuôi của hắn anh quá quen rồi nên không cần để ý làm gì.

_Chẳng có phụ nữ nào mang thai mà không bị ảnh hưởng đến sức khỏe cả. Tôi nghĩ người vất vả nhất chắc là mẹ cậu, mang thai một tên tiểu tử bá đạo.- lại chuẩn bị khẩu chiến, hắn và anh gặp nhau chẳng bao giờ nói chuyện nghiêm túc lâu được.

Aaron trừng mắt nhìn hắn, trán nổi gân xanh, tên bác sĩ biến thái này còn dám chuẩn đoán cả mẹ anh mang thai thế nào, to gan quá rồi_ Dương Mục Thần, sao cậu không nói xem mẹ cậu mang thai thế nào? Chắc chẳng thua kém gì mẹ của tôi... Nhưng mà lần này cậu đoán sai rồi, tôi là một đứa bé ngoan.

Cả Gui và Mục Thần vì cụm tứ "đứa bé ngoan" mà bật cười, không phải một "thiên tài phá hoại" hay sao, còn dám tự tin nói ra câu đó.

_Lúc 3 tuổi đã tay kiếm tay đao đi vào phòng của Viêm lão gia chém nát mô hình gà trống khổng lồ mà ông ấy mất mấy tháng để tạo ra nhằm phục vụ cho chiến dịch quảng bá thực phẩm sạch. Lúc lên 5 đã ngang nhiên trốn trong cốp xe để đi theo ba công tác ở nước ngoài. Thật là rất đáng khen- Gui kể lại thành tích của cậu nhóc Á Luân năm xưa, trong lòng cảm thán một câu "ôi, đứa bé ngoan".

_Làm sao em biết những chuyện này chứ?- chuyện thơ ầu anh ít khi kể với ai, những chuyện nghịch ngợm của mình anh lại chưa nhắc đến bao giờ. Cô từ đâu mà biết được?

Gui nhìn anh, ánh mắt tràn ngập dịu dàng hiếm có. Cô chỉ cười mà không trả lời, chuyện này từ từ cô sẽ nói.

_Gui, cô nhớ nghỉ ngơi, ăn uống đủ chất và đừng vận động mạnh. Thai của cô còn yếu lắm, cô sẽ vất vả nhiều rồi.- Mục Thần liếc qua đồng hồ, không còn thời gian nữa rồi, anh chuẩn bị vào ca mô. Dặn dò cô một câu rồi cũng chào tạm biệt bọn họ mà rời đi.

Khi bóng của hắn vừa khuất sau cánh cửa Aaron đã lập tức ôm lấy Gui, vòng tay rắn chắc siết chặc như muốn nhập cô vào cơ thể mình. Tim anh đập nhanh vì hạnh phúc, cuối cùng thì cả cô và đứa bé đều ở bên cạnh anh, cùng anh xây dựng lại một gia đình từ những đau thương.

_Chúng ta kết hôn đi- anh thì thầm vào tai cô, anh muốn được sẽ mãi mãi bên nhau, được chăm sóc cho cô và những đứa con đến suốt cuộc đời. Có thể anh sẽ không phải người chồng tốt, một người cha hoàn hảo nhưng anh nguyện sẽ cố gắng để bảo vệ họ, mang đến cho họ những điều tốt đẹp nhất.

Gui nhất thời không thể tin được, cô nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh thật lâu, cô cảm nhận được sự chân thành. Trong lòng không kiềm nén được xúc động, khóe mắt cay cay.

_Anh còn chưa cầu hôn em mà.- cô cúi mặt, hai má đỏ ửng lên.

Aaron nở nụ cười, hôn lên trán cô._ anh vừa cầu hôn em đấy.

_Thật nhạt nhẽo! Aaron, em có một món quà lớn muốn tặng anh.- cô bất ngờ ngẫng đầu, cô thật sự có một điều bất ngờ dành cho anh và đó cũng là một bí mật lớn trong cuộc đời cô.

Anh nheo mắt nhìn cô, cô thật sự cũng rất lắm trò_ là em định tặng quà cầu hôn anh?

_Anh nói gì vậy chứ, đừng xuyên tạc ý tốt của người khác.

~•~

Phi cơ riêng của gia tộc Hatake vừa đáp xuống, đây sẽ là chuyến đi định mệnh của anh. Việc anh sắp đối mặt chính là diện kiến ông Ichiroo và gặp lại Emma. Cửa ải này sẽ quyết định số phận của anh và Gui sẽ ra sao, vì thế anh có phần căng thẳng.

Vừa vào Hatake gia trang được ba bước anh đã thấy Emma từ trong chạy ra, tự dưng lại thấy khó xử.

_Anh...- bước chân Emma dừng lại dưới gốc cây anh đào. Tại sao anh ta lại đến đây, tại sao chị lại đi cùng anh ta trở về. Lẽ nào...

_Emma... em vẫn ổn chứ?- anh hiểu được cảm giác của Emma lúc này, kẻ từng gieo oán hận cho cô đang ở trước mặt, lại cùng chị mình thành một đôi. Chắc chắn cô sẽ không thể chấp nhận được.

_Aaron Yan, anh nghĩ tôi có ổn không? Anh đã từng đối xử với tôi thế nào? Rời xa anh tôi thật sự cảm thấy cực kì cực kì ổn.- Emma nghiến răng, từng câu từng chữ truyền qua từ kẽ răng, cô đến bây giờ vẫn không thể tha thứ cho Aaron.

_Tôi biết là tôi đã hiểu lầm em nhưng ngay từ đầu em cũng có ý định bán đứng tôi...- Gui đứng bên cạnh nhẹ kéo kéo tay áo của anh, chuyện xưa không nên nhắc lại. Anh vỗ nhẹ vào bàn tay cô, anh sẽ không làm mọi chuyện thêm rắc rối đâu_ Dù sao thì... tôi cũng phải nói với em một câu... xin lỗi.

Có phải hay không Emma cô đã nghe lầm, tên bá đạo này vừa nói gì? Xin lỗi cô sao? Trời đất có bị đảo lộn không hay cô đang mơ?

Emma ngạc nhiên đến mức đứng ngây ra, trong lòng như được xoa dịu đi, thù hận bỗng nhiên vơi đi gần hết. Cô vốn không phải một người lòng dạ sắt đá, chuyện gì cũng không thể ghim trong bụng quá lâu. Ngày trước vì hiểu lầm mà hận Gui suốt mười mấy năm đã khiến cô hối hận rất nhiều rồi, lần nay cô nên buông bỏ sớm.

_Tôi cũng sai rồi. Tôi biết anh và chị tôi đã yêu nhau, tôi không nên để chị tôi khó xử, thế nên những chuyện trước đây hãy xem như chưa từng xảy ra.- cô tiến lên vài bước khoát tay chị mình, cô đã nghĩ thông suốt rồi, chị mình đã đau khổ nhiều, hạnh phúc này không thể vì cô mà không được trọn vẹn.

~•~

Ông Ichiroo như trước đây đã từng hứa, chuyện của Gui và Aaron ông không xen vào nữa. Nhưng dù có kết hôn với Aaron thì cô vẫn phải quản lí tổ chức, không thể vì hôn nhân mà rút lui.

_Vẫn còn một người chúng ta phải hỏi qua- Gui song bước cùng Aaron trên dãy hành lang dài. Ánh nắng chiều kéo bóng của họ kéo dài in lên những cánh cửa kéo truyền thống.

_Còn ai nữa?- anh tò mò hỏi, trong đầu lại nghĩ đến người con trai tên Wangzi gì gì đó. Nhưng có lẽ là không phải bởi hắn chỉ là một tên vệ sĩ, hỏi ý của hắn để làm gì?

Gui tỏ ra thần bí, nhướng mày rồi đi một mạch, Aaron vội đuổi theo, thật ra người đó là ai?

Đường phố Kyoto mang nhiều nét cổ kính, về đêm lại mang vẻ tráng lệ hiếm có. Gui trực tiếp lái xe đưa Aaron đến một vùng hẻo lánh, trước mắt anh là một ruộng khoai tây mênh mông, hơi ẩm từ dưới đất bốc lên lành lạnh.

Gui nắm tay anh kéo đi, băng qua ruộng khoai mà chẳng cần để ý dưới chân. Nắm tay người mình yêu đi giữa khoảng không bao la khiến anh có cảm giác yên bình, anh thấy mình thật nhỏ bé, chỉ cần một ngọn gió cũng có thể bị thổi bay đi, cùng cô chu du như những cánh bồ công anh, không lo nghĩ, không muộn phiền.

Cô và anh đứng trước căn nhà gỗ đơn sơ, sau vài tiếng gõ cửa thì một đôi vợ chồng già bước ra. Họ cười hiền_ Wu tiểu thư! Mau... mau vào nhà.

Họ là hai vợ chồng nông dân chăm sóc cho ruộng khoai tây. Ông chồng là người Nhật còn vợ là người Quãng Đông. Họ không hề biết Gui là sát thủ, trong mắt họ Gui là một cô thiên kim tiểu thư tốt bụng.

Căn tuy nhỏ nhưng mang đến cảm giác ấm áp của tình người, hai ông bà rất vui vẻ đón tiếp họ như khách quý, lại thân thiết như người trong gia đình. Aaron đảo mắt nhìn quanh, trong nhà không có đi ngoài đáng giá ngoài chiếc tivi trắng đen già nua. Từ trong căn phòng nhỏ một ai đó vừa mở cửa, sắc mặt anh biến đổi nhanh chóng, đồng tử dao động mạnh mẽ

_Mẹ!!!

Aaron nhìn thấy một bà cô ngồi trên chiếc xe lăn, mất một lúc kinh ngạc anh mới thốt lên được tiếng gọi mẹ thân thương. Khuôn mặt có chút thay đổi nhưng anh khẳng định đó là mẹ anh, không thể sai được.

Bà cô giật mình, đôi mắt chăm chăm dán vào khuôn mặt anh tuấn của anh. Xúc động đến bật khóc, con trai của bà, bà lại được gặp anh rồi sao?

Anh lao tới ôm lấy bà, cả hai cùng khóc. Gần 3 năm mất tích cuối cùng cũng có một ngày anh tìm được bà, người mẹ đã hy sinh quá nhiều vì anh_ Mẹ, con bất hiếu, đã để mẹ chịu khổ lâu như vậy.

Bà lắc đầu, dù nước mắt lăn dài nụ cười vẫn không tắt trên môi_ mẹ cứ nghĩ suốt đời này không còn được gặp con, không được ôm con thế này nữa. Con trai, con đã trưởng thành hơn rồi.

Thì ra ba năm trước khi nhận yêu cầu ám sát bà ấy Gui đã phát hiện bà ấy là bạn cũ của ông Ichiroo và một chút lòng nhân đạo còn sót lại trong tim nên đến phút cuối cùng cô đã quyết định cứu bà từ trong biển lửa. Sau đó bí mật sắp xếp bà ở đây để tránh bị phát hiện. Gui không nói với Nam Tước kế hoạch thất bại không phải vì tham tiền mà vì sợ hắn sẽ không bỏ qua.

Tuy nhiên đôi chân của bà đã tàn phế, gương mặt thanh thoát, xinh đẹp cũng không thể giữ lại. Một bên má của bà bị bỏng nặng, Gui đã mời bác sĩ chữa trị những vẫn để lại một chút dấu tích. Thêm vào đó do áp lực tinh thần và điều kiện sống thay đổi nên bà nhanh chóng trở nên gầy yếu.

_Từ bây giờ anh có thể đón mẹ anh trở về rồi.- Gui đưa tay quẹt đi giọt nước mắt vừa rơi xuống.

Mẹ anh nghe vậy gật đầu liên tục nhưng sự phấn khởi không bao lâu lại lụi tàn_ Mẹ bây giờ thế này, mẹ không muốn con bị chê cười, càng không muốn bị người khác đàm tiếu- bà trước đây cũng là một trùm mafia, trong thế giới ngầm ai cũng nể bà vài phần, giờ sa cơ thất thế, ra nông nổi như hôm nay bà sợ rằng sẽ bị khinh thường.

_Không, con sẽ chăm sóc cho mẹ. Con đảm bảo sẽ không một ai dám cười chê mẹ con mình đâu- anh nắm lấy bàn tay bà khẳng định. Anh sẽ không để bất kì ai làm bà cảm thấy tự ti hay xấu hổ nữa.

Một tháng sau.

Hôn lễ sa hoa nhất từ trước đến nay được tổ chức tại khách sạn 7 sao duy nhất tại thành phố S. Quan khách rất đông, bạn bè hắc đạo và chính đạo đều có mặt, còn có phóng viên. Viêm chủ tịch kết hôn đã trở thành sự kiện được mong đợi nhất từ một tháng nay. Tin rằng sau hôn lễ, đề tài tiếp theo được chú ý sẽ là tuần trăng mật của họ ở Hy Lạp.

Gui được trang điểm nhẹ nhàng, điểm nhấn ở đôi mắt to tròn, nét đẹp sắc sảo vốn có càng thêm nổi bật, khó ai sánh bằng. Cô khoát trên người chiếc áo cưới trắng tinh khôi, cổ áo cùng thắt lưng đính pha lê trắng lấp lánh đến chói mắt. Chiếc áo này Aaron đã nhờ đến nhà thiết kế áo cưới nổi tiếng người Pháp tự tay tạo ra, may theo đúng số đo của cô, lại khéo léo che đi chiếc bụng đã hơi to của cô. Toàn bộ các công đoạn đều làm thủ công nên mỗi chi tiết đều hoàn hảo.

_Chị à! Chị đẹp thật đó- Emma từ bên ngoài xông vào phòng nghỉ, không sợ Gui bị cô hù chết đi.

_Đang tự khen mình sao?- Gui búng vào trán cô một cái rõ đau. Emma hôm nay làm phụ dâu, trên người cũng là một chiếc váy trắng thiết kế đơn giản nhưng đẹp mắt, khoe được những đường cong quyến rũ.

_Làm gì có chứ.

Wangzi sau khi đi kiểm tra một vòng tại sảnh đãi tiệc mới yên tâm đi vào. Vừa thấy anh Gui đã trưng ra bộ mặt uy nghiêm, hắn giọng_ Wangzi, từ nay Emma phải nhờ anh chăm sóc rồi. Không được ức hiếp nó đấy.

_Tôi...?- Wangzi còn chưa biết họ đang nói chuyện gì, miệng cứ lấp bấp.

_Phải đó, chẳng phải anh với Emma đang....em không giao nó cho anh thì giao cho ai đây?- Gui đi đến khoát vai cả hai người họ, ma mãnh chọc ghẹo. Muốn giấu cô sao, không thể đâu.

Emma lấy tay bưng kín mặt, che đi đôi má ửng hồng của mình. Chuyện này sao chị cô có thể tùy tiện nói ra như vậy chứ, ngượng chết người ta rồi.

Wangzi nhếch nhẹ môi, vẻ lạnh lùng bẩm sinh không vì sự trêu đùa của Gui mà mất đi. _ Em không sợ anh ăn mất cô ấy là được.

Trong phòng nghỉ vang lên tiếng cười, đi từ xa Aaron cũng có thể nghe thấy. Bà xã của anh không thấy hồi hộp sao.

Chân dài của anh sãi bước trên hành lang, bộ vest màu đen lịch lãm, tô đậm nét tiêu soái, lãng tử của anh. Trên môi luôn treo nụ cười mê hoặc, ánh mắt thâm sâu tràn ngập yêu thương. Dáng người anh thẳng tấp, hai tay chôn trong túi quần, tiền về nơi có Gui.

_Bà xã đã đến lúc làm lễ rồi! Mau đi thôi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #guilun