Oneshort: Nhật kí của một bác sĩ tâm thần
Thứ Sáu, 11 giờ sáng.
Ánh sáng dịu trong phòng trị liệu không đủ để xua đi cái lạnh ngấm từ bên trong. Linh bước vào, bóng dáng mỏng manh như tờ giấy bị mưa nhòe. Mỗi bước chân là một gánh nặng vô hình. "Chào bác sĩ," giọng cô khẽ như tiếng gió thổi qua khe cửa sổ, sắp tắt.
"Chào em. Mời em ngồi." Giọng tôi đều đều – kỹ thuật, nghề nghiệp. Một chiếc mặt nạ.
Cô chìm vào ghế, đầu hàng sự êm ái như đã đầu hàng mọi thứ. "Vẫn thế, thưa bác sĩ. Như một cái hồ cạn. Chỉ còn bùn đặc quánh. Mỗi sáng thức dậy, giống như cố vùng vẫy để nhô lên, nhưng nó hút chặt lấy. Rất mệt." Giọng cô đều đều, không lên xuống. Không nước mắt. Sự trống rỗng ấy mới kinh khủng làm sao. Nó không gào thét, nó bào mòn trong im lặng.
Tôi lắng nghe bằng toàn bộ con người mình, cố hình dung cái hồ cạn, tảng đá ngầm, lớp kính dày ngăn cách cô với thế giới. Đồng cảm là vũ khí, nhưng hôm nay, nó có vị đắng chát. "Em có cảm thấy điều gì khi nhìn thấy ánh nắng?" Tôi hy vọng tìm một tia sáng.
"Không. Chẳng có gì. Ánh nắng chỉ là ánh sáng. Âm nhạc chỉ là tiếng động. Chúng không còn màu sắc..." Cô ngừng lại, hơi thở nặng nề. "Đôi khi, em chỉ muốn ngừng lại. Ngừng cái sự tồn tại vô nghĩa này." Giọng thản nhiên như nói về thời tiết. Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng tôi. Vực thẳm vô cảm.
Tôi cố nói điều gì đó ấm áp, khích lệ. Cô nhìn tôi, ánh mắt không hy vọng, chỉ một chút tò mò mệt mỏi. "Bác sĩ có bao giờ thực sự hiểu được cảm giác này không?" Câu hỏi đâm thẳng. Tôi chần chừ. Sự thật là không. Tôi chỉ "cố gắng" hiểu. Khi cô bước ra, căn phòng trở nên rộng thênh và lạnh lẽo khủng khiếp. Sự trống rỗng của cô như một thực thể vô hình, thấm vào tôi. Một sự kiệt quệ tâm hồn. Tôi nhìn đôi bàn tay mình – công cụ của nghề nghiệp – và thấy sự bất lực trơ trọi. Kiến thức khô khan, vô dụng trước sự tê liệt sâu thẳm. Liệu tôi có đang tự lừa dối mình?
3 giờ chiều cùng ngày. Tiếng hét chói tai xé toang hành lang. "MỞ RA! ĐÂY LÀ NHÀ TÙ! TAO KHÔNG ỐM!" – Giọng gào thét hoảng loạn của Tuấn. Tôi bật dậy, tim đập thình thịch. Ra ngoài, cảnh tượng khiến tôi cứng lại: Hai điều dưỡng vật lộn giữ anh. Áo xé toạc, mắt đỏ ngầu, đầy khiếp sợ và phẫn nộ. Anh đập đầu vào tường – *cốc! cốc!* – mỗi nhịp khiến tim tôi co thắt. "CHÚNG NÓ ĐANG ĐỢI TAO TRONG PHÒNG GỖ KIA!" Anh gào lên, chỉ tay vào khoảng không. Hoang tưởng đã thành hiện thực sống động, khủng khiếp trong mắt anh. Bệnh viện – nơi chữa lành – biến thành pháo đài giam cầm.
"Tuấn, anh đang an toàn..." Tôi cố giữ giọng điềm tĩnh, dù chân tay run rẩy.
Anh quay phắt sang tôi, mắt thiêu đốt: "BÁC SĨ GIẢ DỐI! MÀY CHO THUỐC ĐỘC VÀO NGƯỜI TAO!" Anh giật mạnh, lao về phía tôi. Hơi thở gấp gáp, mùi mồ hôi sợ hãi, sự hung bạo tuyệt vọng phả vào mặt. Tôi lùi lại. Lạnh buốt sống lưng. Đây không còn là Tuấn trầm tĩnh. Đây là một con người khác, bị nhốt trong cơn bão nội tâm.
"Giữ anh ấy lại! Nhẹ nhàng!" Giọng tôi khàn đặc. Vật lộn. Rồi đột ngột, tiếng gào biến thành tiếng khóc nức nở, tuyệt vọng: "Thả tôi ra... làm ơn... tôi xin... tôi không chịu nổi nữa rồi..." Sự chuyển đổi từ hung bạo sang yếu ớt còn kinh khủng hơn. Một linh hồn đã kiệt sức trong chính ngục tù tâm trí.
"Chuẩn bị Haldol 5mg, tiêm bắp." Câu lệnh thốt ra lạnh lùng đến chính tôi cũng giật mình. Ánh mắt hoảng loạn của Tuấn khi thấy ống tiêm. "KHÔNG! KHÔNG THUỐC ĐỘC! ĐỪNG GIẾT TAO!" Phải thêm người ghì chặt. Mũi tiêm chích vào. Thuốc ngấm. Vật lộn yếu đi. Gào thét nhỏ dần thành nức nở, rồi rên rỉ, rồi im bặt. Anh sụp xuống, mắt nhắm nghiền, nước mắt rỉ, thở dồn dập. Họ đỡ anh lên giường có dây cố định. Tôi đứng đó, nhìn cơ thể gầy guộc bất động. Sự bạo lực của cơn loạn thần đã lắng, nhưng sự tàn phá thì còn nguyên – trong anh, và trong tôi.
Đêm muộn. Phòng làm việc. Bàn tay vẫn run. Tai ù ù tiếng gào thét. Mùi mồ hôi, nước mắt, thuốc sát trùng – mùi của cùng cực. Tôi nhìn bàn tay – không vết xước, nhưng cảm giác như vừa phạm tội. Tội dùng vũ lực? Tội tước đoạt ý thức? Tội trở thành một phần "nhà tù" trong mắt anh?
Sự tích tụ. Một sự mài mòn vô hình. Tôi nhìn vào gương: đôi mắt thâm quần vì một thứ mệt mỏi sâu thẳm từ bên trong – mệt vì hứng chịu những cơn bão cảm xúc không phải của mình. Mỗi câu chuyện tuyệt vọng (Linh), mỗi tiếng gào đòi tự do (Tuấn)... như giọt axit nhỏ lên tấm khiên đồng cảm. Tấm khiên ấy đang mỏng dần, rỗ đi. Tôi sợ cái ngày mình không còn cảm thấy gì khi nghe ai đó nói muốn chết. Đó là sự tha hóa tinh vi nhất.
Tuấn gọi nơi này là nhà tù. Đôi lúc nửa đêm, tôi tự hỏi: "Có phải chính tôi cũng đang bị nhốt?" Không phải sau song sắt, mà sau những bức tường vô hình của trách nhiệm, kiến thức nặng nề, những hình ảnh không thể xóa. Tôi bị nhốt trong cái "biết": biết về sự mong manh của tâm trí, biết về những vực thẳm không đáy. Kiến thức ấy giam hãm. Nó khiến tôi nhìn đứa trẻ cười ngoài công viên và nghĩ đến rối loạn tuổi teen; thấy người nói một mình và dè chừng hoang tưởng. "Góc nhìn chuyên môn" đã thành nhà tù tinh thần.
Sự cô đơn ở đây thật đặc biệt. Tôi có gia đình, đồng nghiệp. Nhưng làm sao kể hết? Kể về tiếng đầu đập vào tường? Về sự trống rỗng đóng băng trong mắt Linh? Về nỗi kinh hoàng khi phải ra lệnh tiêm thuốc cho người coi mình là kẻ thù? Họ thông cảm, nhưng không thể hiểu. Ta là hầm chứa bí mật và nỗi đau của người khác, và cái hầm ấy ngày càng âm u, lạnh lẽo.
Sau mỗi ca, câu hỏi luẩn quẩn: "Liệu tôi có đang thực sự thay đổi được gì?" Thuốc chỉ kiềm chế triệu chứng. Trị liệu đôi khi như ném hạt đậu vào tường bê tông. Ta quản lý sự hỗn loạn, chứ hiếm khi chữa lành. Nhìn bệnh nhân ra vào, tái phát... cảm giác như lấp hố sâu không đáy bằng thìa cà phê. Sự vô nghĩa đe dọa bào mòn ý chí.
Và sự lây nhiễm. Bóng tối từ những câu chuyện, từ những đôi mắt, đã thấm vào tôi. Niềm vui nhạt nhòa. Bữa cơm tối với vợ con – tôi biết đó là hạnh phúc, tôi "muốn" cảm thấy, nhưng có một lớp kính dày chắn ngang. Tôi quan sát niềm vui của họ hơn là sống trong đó. Sự lạc quan bị thay thế bằng chủ nghĩa hiện thực tàn nhẫn, nhuốm u ám. Bóng tối của họ đã thành ký sinh trùng trong tôi.
Tôi nhìn chiếc áo blouse trắng treo trên cửa. Màu trắng giờ như một sự giả dối. Nó tượng trưng cho hy vọng, trong khi con người mặc nó – tôi – mang một tâm hồn nhuốm đầy bóng tối của những linh hồn đau khổ. Ngành này đòi hỏi một sự hy sinh thầm lặng: hy sinh một phần sự nguyên vẹn, lạc quan và niềm tin vào ánh sáng của chính người hành nghề. Ta bước vào vực thẳm cùng họ, và mang một mảnh vực thẳm ấy về, cất giấu trong hồn mình.
Sáng mai, tôi sẽ lại mặc chiếc áo blouse trắng ấy. Lại mỉm cười. Lại lắng nghe. Lại cố gắng chắp vá. Nhưng trong đêm tối này, dưới ánh đèn bàn hắt bóng tôi lên tường như một con quái vật mệt mỏi, tôi thừa nhận: Tôi mệt mỏi. Tôi chật vật. Và bóng tối của những câu chuyện vô thường, của những tiếng gào "NHÀ TÙ!" đòi tự do trong tâm trí loạn lạc, đang dần nhấn chìm ánh sáng nội tâm cuối cùng. Đây không chỉ là công việc. Đây là cuộc chiến trường kỳ nơi kẻ chữa lành cũng thương tích đầy mình, và vết thương sâu nhất chính là sự u ám đã trở thành máu thịt. Chiếc áo blouse trắng kia treo lơ lửng, một bóng ma trong căn "Phòng Tối" của riêng tôi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com