Chương 1. "An Dung ơi... "
"An Dung ơi..."
"An Dung ơi..."
Tiếng gọi vang vọng giữa đêm như thường lệ. Âm thầm, vang vọng trong óc con Dung, khiến nó nổi da gà. Thật chói tai.
"AN DUNG!"
Giọng nói ré to lên, làm nó giật mình mà ngồi bật dậy, nó nhanh tay bật công tắc đèn gần đó. Quay phắt qua chỗ giọng nói ban nãy. Lại thế rồi, chẳng có ai cả. Lại một vết lõm ngay trên tấm đệm sát bên nó – như thể ai đó vừa nằm đó, vừa rời đi trong khoảnh khắc. Không khí quanh vết lõm vẫn còn lạnh buốt.
- "Mẹ nó.." Con Dung lẩm bẩm, mắt nó đỏ ngầu, những đường gân máu bò trườn như mạng nhện. Mỗi đêm đều bị gọi dậy đúng một giờ. Không lệch dù chỉ một phút.. Nó lục tung khắp căn phòng nó vừa tự tay dọn lúc sáng, chẳng thấy gì hay ai cả, người cũng không phải người. Nhưng rõ ràng có dấu vết hiện diện, ma cũng không phải ma. Không lẽ nó bị điên?
----------------
Đêm nào cũng nghe tiếng con Dung chửi bới, lâu lâu lại vài tiếng hét của nó phát ra từ phòng số 4. Nhưng chẳng ai để ý. Cái nhà trọ tồi tàn này lấy giá thuê rất rẻ, lại gần các trường đại học, nhưng bù lại là những sự kiện tâm linh. Sinh viên mà, lương làm thuê ba cọc ba đồng, lại xa nhà, cũng muốn bươn trải trên đời này chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Nó học đại học cảnh sát nhân dân, theo ngành điều tra hình sự. Phòng ký túc xá trường của nó bị bọn khóa trên chiếm mất, tiền được cấp nó gửi về cho bố mẹ ở quê, nhà nó không khá giả gì. Nó biết trường không cho phép sinh viên làm thêm, có khi còn bị đuổi học, nhưng hết đường rồi, nó đành giấu diếm, học nhiều, nó làm việc một ngày 6 tiếng là cùng, một tháng tầm 5 triệu bạc.
Ngày nó rời khỏi nhà để lên thành phố học ngành cảnh sát, nó đi khắp cả thành phố tìm trọ, cái lương dưới tận âm phủ làm thuê quán cafe của nó chỉ có cái nhà trọ số 47 này là nhận cọc, ông chủ tặc lưỡi, miễn cưỡng mà cho thuê cái phòng số 4. Trước khi ký hợp đồng thuê còn dặn trước, lời lẽ mờ ảo, không rõ ràng.
- "Không ở được thì cút, không phải tìm hiểu."
Con Dung cũng hiểu sơ qua được ý, nó ký hợp đồng, nhận phòng thuê, không nghĩ nhiều. Mấy ngày đầu còn bị nhát, nhưng nó không quan tâm, có chỗ ăn ngủ là nó vui rồi. Vả lại, chỉ là vài lần cánh cửa khẽ động, một hình bóng lâu lâu lại mờ ảo xuất hiện đến nỗi nó đã thấy quen thuộc. Nó biết cái phòng nó ở, trước đây từng rầm rộ vì cái chết của một nữ sinh cũng từng theo học đại học cảnh sát nhân dân. Vụ án bị kết luận vội vàng, họ giả vờ như đó là một vụ tự tử, nhưng dù có là một đứa ngu ngơ cũng biết là không phải. Dần sau này, càng phiền hơn, là những lần hiện diện của cô gái kia trong gương; những lần nó mơ thấy những mảnh ký ức mơ hồ mà nó nghĩ là cuộc sống của cô gái đó, lần nào cũng bắt đầu bằng hình ảnh cô sinh viên cười, rồi những hình ảnh cô ấy bị xâm hại tàn bạo, hình ảnh cô ấy cố chứng minh trong sạch, cuối cùng bị hại đến chết. Con Dung bắt đầu những chuỗi ngày thiếu ngủ, những câu nói cứa ruột gan của cô gái kia vọng trong đầu nó, chẳng biết nó tự tưởng tượng hay thực sự có người đêm nào cũng nằm cạnh nó mà than thở, rú hét.
Là những lời cầu xin
"Dung ơi.. Dung, tui bị hại chết, Dung giúp tui nha.."
Là những lần con Dung bị đánh giấc vì tiếng hét kêu oan nhức óc.
"AN DUNG! MÀY CŨNG THEO CHÂN TAO NHÉ! MÀY CŨNG THẤY ỔNG LÀM GÌ TAO MÀ KHÔNG NÓI! TAO LÔI MÀY XUỐNG!"
"AN DUNG ! DẬY ĐI AN DUNG !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com