Phiên Ngoại 12
[ Liên quan tới Cây Quạt ]
Không biết từ khi nào, trong câu lạc bộ các kỳ thủ ngày càng thích cầm cây quạt bên mình.
Tuy nói từ xưa tới nay, cây quạt đều là 'tiêu phối' của kỳ sĩ, nhưng trước kia, ở Phương Viên kiến đầu đội, hầu như không ai cầm quạt chơi cờ.
"Chuyện gì thế này? Trong một đêm, các anh đều cầm quạt khi chơi cờ?"
Thời Quang ngạc nhiên hỏi, tuy rằng ở nhà cậu cũng có một cây quạt giấy, thế nhưng bởi vì quá mức bảo bối, bình thường đều giấu ở nhà, chỉ có những cuộc thi đấu quan trọng mới đem ra dùng.
" Thiên hạ cờ vây số mới nhất cậu hẳn chưa xem đi?" Hứa Hậu híp mắt cười, hắn trong tay cũng đang cầm một cây quạt, mặt quạt dùng thể chữ lệ viết ba chữ lớn 'Bình thường tâm'.
Thời Quang lắc đầu một cái, gần nhất cậu đều vùi đầu chuẩn bị cho cuộc dự tuyển của cúp Bắc Đẩu, căn bản không rảnh quan tâm tới tạp chí cờ vây.
Hứa Hậu vô cùng săn sóc, trực tiếp từ giá sách lấy ra một quyển, đưa tới trước mặt thiếu niên. Cũng không cần mở ra, xem bìa ngoài liền ngay lập tức hiểu.
-- nhân kỳ hết duyên, 'vong niên' chi giao.
"..."
Thời Quang liếc mắt một cái, rõ ràng không uống nước nhưng một bộ dáng vẻ như bị sặc giống nhau, liên tục ho khan.
Bìa ngoài tổng có năm người, tất cả đều nghiêm túc nhìn về màn ảnh. Từ bên trái là Triệu Băng Phong, Du Hiểu Dương ; từ bên phải là Lâm Lệ, Tang Nguyên....
Mà ở vị trí trung tâm, lại là Chử đại nhân nhà cậu?!
Năm vị kỳ đàn đại lão này đều tự mang khí tràng, mỗi người ăn mặc âu phục, tinh thần chấn hưng. Mà quan trọng, trong tay họ đều đang cầm quạt giấy. Thời Quang cẩn thận suy nghĩ một chút, phát hiện câu lạc bộ Tà Dương Hồng cũng thật là nhân thủ một cái.
"Cái này phỏng vấn sao rồi?". Thiếu niên mở ra bên trong tạp chí, muốn tìm nội dung liên quan tới Chử Doanh, phát hiện thiên hạ cờ vây chỉ là đập cái bìa ngoài, giới thiệu rất qua loa, tỉ mỉ phỏng vấn đều ở trên Vi Đạt, lập tức không còn hứng thú.
"Cậu không cảm thấy, Chử Doanh đại thần cầm quạt dáng vẻ này đặc biệt đẹp trai sao?"
Lưu Hiểu Minh một bên đánh cờ nghiêng người sang, có chút ngóng trông mà nói :" không thể cùng một đẳng cấp đầu óc như các đại lão, nên ở quen thuộc sự vật áp sát áp sát cũng không tồi".
Hứa Hậu cười cười, lại vỗ vai Thời Quang :" Như thế nào? Có muốn một cái không? Ca quen thuộc người viết thư pháp, muốn viết gì đều có thể làm riêng cho cậu, giá vốn đảm bảo không thành vấn đề".
Thời Quang đem tạp chí kín đáo đưa cho Hứa Hậu, lộ ra một nụ cười trịnh trọng :" Cảm ơn Hậu ca, có điều em cũng đã có một cây quạt".
Thiếu niên nhớ lại ánh mắt đêm đó của Chử Doanh, cùng hai cây quạt giấy đặt ở bên nhau, biểu tình không khỏi lộ ra chút kiêu ngạo.
"A, cậu mua ở trên mạng sao? Sao anh không thấy cậu cầm qua?"
"Không phải, là người khác đưa cho em". Ngón tay của Thời Quang vô thức đặt ở trên người Chử Doanh, nhẹ nhàng chỉ trỏ, "... Là món quà độc nhất vô nhị".
-- đợi đến cuộc thi dự tuyển của cúp Bắc Đẩu, liền cầm nó theo. Thời Quang tưởng tượng ra cảnh tượng như vậy, bàn tay một động tác, giống như phe phẩy cây quạt, ngây ngốc mà cười.
"Ừm, cảm giác rất soái!"
__________________
[ Liên quan tới ? ]
Tần Mỹ không thể nghĩ tới, Hắc Bạch Vấn Đạo lại có thể nghênh tiếp nhiều kỳ đàn đại lão như thế.
Ngoại trừ Du lão sư, còn lại đại thể đều là chỉ trên TV mới thấy được.... Trong đó có một người trẻ tuổi xa lạ, Phương Tự giới thiệu tên người đó là 'Chử Doanh', tần Mỹ nghe xong suýt kinh ngạc tới rớt cằm.
Nàng ở cửa kính treo lên nhãn hiệu 'tạm đóng cửa', lại vội vàng pha trà cho các vị đại lão. Bên kia Phương Tự đã chuẩn bị kỹ càng, lấy ra những vấn đề bắt đầu tiến hành phỏng vấn.
Lần phỏng vấn này Phương Tự chuẩn bị rất kỹ, khởi đầu hắn định tìm một chỗ hoa lệ sân bãi mà tiến hành phỏng vấn, có điều bị các đại lão từ chối. Du Hiểu Dương cũng nói, bọn họ chơi cờ vây là ham muốn, tùy tiện tìm một chỗ nói chuyện phiếm là được, không cần phải làm vậy chi cho lao lực.
-- vậy nên từ hoa lệ sân bãi đã chuyển sang kỳ quán Hắc Bạch Vấn Đạo.
Đương nhiên, nơi này Phương Tự cũng có tư tâm. Mạng lưới cờ vây phát triển nắm giữ tuyến hạ cờ vây quán không gian, người đến Hắc Bạch Vấn Đạo chơi cờ ngày càng ít... Hắn hi vọng có thể thông qua lần phỏng vấn này, hấp dẫn một làn sóng sinh khí mới, dù cho mọi người đến đánh thẻ cũng tốt.
Các đại lão cũng không để ý đến kế vặt của hắn, chỉ cảm thấy đến địa bàn của bạn cũ, dồn dập tự giác mà ngồi xuống, không bị phỏng vấn đến liền thuận thế cầm quân cờ hạ lên kỳ.
Chử Doanh thấy Tần Mỹ bận bịu tứ phía, đơn giản trước mắt cũng không có chuyện gì, liền đi giúp nàng pha trà... Mấy ngày nay cùng Du Hiểu DƯơng bọn họ chờ đợi, cũng đặc biệt hiểu rõ mỗi người yêu thích trà gì. Có người thích Bích Loa Xuân, có người yêu chuộng Phổ Nhị, mà hắn lại thích uống Mông Đỉnh Hoàng Nha, đây vẫn là ở Nam Lương quen thuộc.
"keng keng...."
Phong linh ngoài cửa bỗng phát ra lanh lảnh tiếng vang, Tần Mỹ đứng trước kinh ngạc mà ngẩng đầu lên.
Người đến cũng có chút giật mình, hắn tựa hồ không nhìn thấy nhãn hiệu dán trước cửa mà trực tiếp đẩy cửa vào chơi cờ, kết quả phóng tầm mắt nhìn.... Người trong nhà không nhiều, còn là mỗi người đều là mình biết ..... Du Hiểu Dương, Tang Nguyên, Lâm lệ, Triệu Băng Phong còn có Phương Tự cửu đoạn, a không, bây giờ phải là Danh Nhân Phương Tự.
"Tiên sinh, thật không tiện, bên trong đang tiến hành phỏng vấn, chúng ta chiều hôm nay đóng cửa..." Tần Mỹ mau mau giải thích.
"Ừ ừ được". Khi tỉnh lại liền liên tục gật đầu đáp ứng, muốn xoay người đi lại bị Du Hiểu Dương gọi lại.
"Người ta đến chơi cờ, nếu đi vào cũng không thể đem khách cự tuyệt ở ngoài cửa".
Hắn cười cười, "Bất quá hôm nay nơi này cũng không có người khác, chỉ có chúng ta mấy cái lão già, ngài nếu như không ngại có thể tùy ý hạ một bàn".
Cuộc sống này thế nào có kỳ tích như vậy? Vốn chỉ là muốn đánh vài ván cờ giết thời gian, không nghĩ tới đối thủ lại là các kỳ đần đại lão?! Người kia sốt sáng mà nuốt một ngụm nước bọt, nhìn xung quanh một vòng liền cảm thấy đấu với ai cũng không có dũng khí.... Đột nhiên có một đĩa bánh từ trên trời giáng xuống, thế nhưng mình cũng không dám đưa tay ra lấy!
.....
"Tần cô nương, tôi đem lá trà ra rồi".
Phía sau đột nhiên có một ngườ trẻ tuổi bước vào, thoạt nhìn cũng chỉ hai mươi tuổi, ăn mặc quần áo bình thường, ống tay vãn đi tới, trong tay còn mang theo mấy bao lá trà, xem ra như là công nhân viên.
"Vậy, Vậy tôi với cậu ấy hạ có thể không?"
Hắn sáng mắt lên, rốt cuộc tìm được cứu tinh, ánh mắt lấp lánh mà nhìn người trẻ tuổi kia, " Xin hỏi, cậu có biết hạ cờ vây không?"
"..." Đối phương dừng bước, nghi hoặc mà nhìn hắn.
"Biết, biết, cậu ấy biết, hahaha". tang lão lắc lắc quạt giấy, ha ha cười.
"Tiểu Trử, cậu lại đây đại diện chúng ta những lão đầu tử này chơi cờ đi".
Du Hiểu Dương cũng cười cười, nói với Phương Tự :" Vậy liền để Chử Doanh phỏng vấn cuối đi, trước hết cho cậu ấy đánh ván cờ".
"...."
Phương Tự nhìn về phía người khách kia với ánh mắt đồng tình, tâm trạng suy nghĩ bằng không tăng thêm phỏng vấn một người đi đường nữa.
--- liền hỏi, không biết cùng Chử Doanh đấu cờ là ý tưởng gì? Tâm tình này, nhất định rất đáng giá hỏi.
Ở trong nhà đang cùng đánh cờ với Thời Quang, Hồng Hà : Hắt xì, hắt xì!
Thời Quang : Huynh đệ, cảm sao?
Hồng Hà : Không, liền cảm thấy phía sau lạnh lạnh, cảm giác có người nhắc tới.....
_________________
[ Liên quan tới Phỏng vấn ]
Một buổi tối yên tĩnh.
Chử Doanh ngồi trên ghế sô pha tập trung xem TV, Hồng Hà ở trong phòng gọi điện thoại với Xán, Thời Quang...
Đúng, Thời Quang đâu rồi?
"Tiểu Quang? "
Chử Doanh xem xong một tập, quay đầu tìm kiếm Thời Quang thế nhưng không thấy bóng dáng của thiếu niên đâu. Hắn đi vào phòng ngủ, đẩy cửa đi vào lại thấy đối phương đang cầm điện thoại di động nằm trên giường, không biết xem gì ở đó.
"Em làm gì vậy?" Hắn lên tiếng hỏi.
Thời Quang giật mình một cái, suýt làm rơi điện thoại di động, sau đó mạnh mẽ vỗ Chử Doanh một hồi.
"Anh hiện tại thật Tâm nhi, làm sao so với trước kia còn không có động tĩnh , thật sự bị anh làm giật mình rồi".
"Không làm việc gì đuối lý, gõ cửa cũng không sợ".
Chử Doanh trêu chọc thiếu niên. "Em lại đang lén lút xem cái gì.... Chẳng lẽ lại là Thiếu nữ quân nhân?"
"... Mới không phải!" Thời Quang cả giận nói.
"Em chính là xem đồ vật chính đáng... Lại nói chuyện này cũng ít nhiều năm rồi, lão gia ngài làm sao còn nhớ kỹ như vậy?"
"Vậy em cho anh xem chung?"
"Không được..... Ai nha, anh đi ta ngoài xem TV đi, đừng động em". Thiếu niên dùng một tay che màn hình, một tay dùng sức đem Chử Doanh đẩy ra ngoài cửa.
Chử Doanh cười híp mắt, cũng không phản kháng, ngoan ngoãn đi ra ngoài phòng khách.
Người mà, cũng phải có những việc riêng tư, không gian riêng, ý nguyện của Tiểu Quang, từ trước tới giờ hắn đều tôn trọng.
... Tuy rằng, vẫn có chút ít tò mò.
Thời Quang thấy Chử Doanh lại lần nữa ngồi xuống sô pha xem TV mới âm thầm yên lòng, một lần nữa cầm lên điện thoại.
Trên màn hình điện thoại cũng không phải cái gì cần che đậy, mà là Vi Đạt cờ vây trang chủ.
"Tỷ lệ thắng đệ nhất bất bại trong truyền thuyết, Chử Doanh tuyệt mật hồ sơ!"
"Cái gì mà tuyệt mật hồ sơ, không phải là thông tin cá nhân sao, Tự ca thật là biết biên".
Thời Quang nói như vậy nhưng ánh mắt vẫn chung thủy nhìn chằm chằm màn hình.
... Kỳ thực hắn với Chử Doanh ba năm tiền tiền hậu hậu trong ngoài, còn có cái gì chưa biết? Nhưng là, càng như vậy càng không muốn bỏ qua bất cứ cái gì về hắn.... Loại tâm tình này, một mực còn không muốn bị người kia nhận ra.
"Họ tên :Chử Doanh.
Tuổi tác :1521"
"... Chuyện này tính làm sao được?" Thời Quang đếm đếm đầu ngón tay. 1508 tuổi cộng thêm 12 năm ở Nam Lương, còn có trở về non nửa năm.... Thật giống là như vậy.
"Sinh nhật : 11 tháng 6
Chòm sao : Văn Khúc tinh
Sở trường : cờ vây, thư pháp, đàn cổ".
"Đợi chút, em làm sao không biết anh còn có thể đánh đàn cổ?" Thiếu niên lầm bẩm, lại tiếp tục nhìn vào màn hình điện thoại.
"Việc thích nhất : chơi cờ, xem kịch truyền hình, câu cá".
-- câu cá có thể không viết đến, thật sự.
"Việc ghét nhất : bất kỳ việc nào sỉ nhục cờ vây".
"Màu sắc yêu thích : xanh sẫm ,đen , trắng "
-- đơn giản chút, không phải là quần áo và màu sắc quân cờ mà!
"Kỳ thủ thích nhất : Thời Quang hai đoạn".
"Coi trọng nhất kỳ thủ : Thời Quang hai đoạn".
"Người muốn đánh cờ nhất :... Giống như trên".
"Ván cờ để lại ký ức sâu sắc nhất : cùng Du Hiểu Dương lão sư chơi cờ trên mạng".
"Tối.."
Màn hình chợt dừng lại, Thời Quang ngừng thở, một nhóm một nhóm đổ về đi xác nhận... Một lúc lâu, cậu đưa điện thoại di động lên đầu, tiện tay nắm một gối, đem mặt chôn vào, hồng hộc cười lên.
Như vậy ngây ngốc cười một lúc, cậu lại trở mình, đưa tay mò lại điện thoại, nâng ở trước mặt chăm chú nhìn nửa phút, dùng sức hắng giọng một cái, đàng hoàng trịnh trọng mà chia thành hai người.
"... Chào ngài, Chử Doanh lão sư. Xin hỏi ngài thích nhất kỳ thủ nào? -- đương nhiên là Thời Quang hai đoạn.
Tốt, vậy ngài coi trọng nhất kỳ thủ nào? -- Thời Quang hai đoạn.
Tốt, vậy... Ngài có người muốn đánh cờ nhất không? Sẽ không phải Thời Quang hai đoạn chứ? -- chúc mừng cậu, đều học được cướp đáp án rồi!"
Câu nói sau cùng dùng âm cuối khuếch đại lên, chủ nhân của âm thanh quả thực cao hứng không tả nổi. Thời Quang hưng phấn cả nửa ngày, đem điện thoại nặng nề để trong ngực, ánh mắt nhìn lên trần nhà, tinh thần cũng không biết đi lạc tới đâu rồi.
"Em cũng như thế".
Một hồi lâu sau, thiếu niên tự nhủ.
"Chờ sau đó em trở nên lợi hại, có lẽ cũng có người tới phỏng vấn em. Đến khi đó, em nhất định liền nói cho họ biết..... Nói cho anh--"
Thời Quang còn chưa nói hết mặt sau, đắc ý mà ôm sát điện thoại, nghiêng người sang, vừa vặn nhìn thấy ánh trăng ngoài cửa sổ.
Đêm nay ánh trăng thật đẹp, Thời Quang mông lung nghĩ.
-- ngực mình, cũng là như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com