Chương 1: Cái đứa câm làng Vạc
Một đám trẻ con đùa nhau chạy lơi xơi trên cái đường bùn dẫn ra ngoài đồng, chợt có đứa trong cái đám ấy nhìn thấy có gì đang tiến lại, nó vơ tay, nhặt đại một viên đá bên vệ đường, đáp về hướng cái thứ nó nhìn thấy.
Viên đá đập vào đầu một đứa con gái, nó giật mình, đánh rơi cả rổ ốc đang cầm. Trông có vẻ đau, nó đưa tay giữ trán, mày cau nhẹ mà tiệt nhiên miệng lại chẳng phát ra tiếng gì. Cú đập để lại trên trán nó vết rách, rỉ máu.
Bọn trẻ con cười phá lên:
"Haha, cái con câm không nói được kìa"
"Con câm cút đi"
"Con câm haha"
Cả làng Vạc không ai lại không biết cái đứa câm kia, nó là một đứa con gái mồ côi, nghe đâu cha mẹ nó một đêm nọ đem bỏ nó ở đầu làng, một người đi qua nhìn thấy rồi nhặt về, từ ấy cả làng truyền tay nhau mà nuôi nó.
Người ta phát hiện nó chẳng phát ra cái tiếng nào từ thuở bé đến giờ, cả làng tin nó bị câm nên cũng chẳng ai đặt cho nó được cái tên tử tế, cứ gọi con câm cho nó thuận mồm. Nó câm chứ không điếc, ai gọi gì cũng nghe, nó cứ làm việc vặt cho người ta mà tự nuôi mình.
Có người đi tới đuổi cái đám trẻ con kia đi, song đôi mắt nhìn về phía cái đứa câm, vừa ngao ngán, vừa thương hại.
Đứa con gái kia chẳng để ý, nó cúi đầu, nhặt lại mấy con ốc rơi vãi mà cho lại vào rổ, lầm lũi mà bước về nhà.
Người ta dựng cho nó cái lều tạm bên sông Nguyệt, một cái lều mà trời nóng thì trong lều hừng hực, trời lạnh thì trong lều còn lạnh hơn, mưa thì chẳng che được bao, thế mà nó vẫn ở trong cái lều ấy được ngần ấy lâu.
Nó để rổ ốc vào trong buồng rồi ra ngoài sông Nguyệt rửa mặt, nước bắn vào vết thương trên chán làm cho đau xót, nó cau mày nhẹ rồi lại dửng dưng như chẳng có gì. Tay chân nó nhúng xuống nước, lạnh đến đỏ ửng mấy vùng.
Năm nay nó 15, vài canh nữa thôi qua cái tết này là nó 16 mà với nó tết lại chẳng khác gì ngày thường. Người người nhà nhà sắm tết, nghèo lắm thì cũng phải làm được cái mâm cỗ giao thừa, ấy thế mà cái đứa kia lại chỉ ăn lấy vài con ốc luộc bé tí rồi nằm cuộn tròn mình trong chăn lịm đi.
Cái chăn được chắp vá từ mấy miếng vải thừa khi đi làm thêm nó được người ta cho, dù có được chần thêm tí bông vẫn chẳng ngăn được người nó run lên từng hồi. Căn buồng đóng kín, gió vẫn luồn vào, lạnh thấu tận tim gan.
Rạng sáng mùng một, nó xuống chợ làng, mấy ngày này chợ đông nó may ra tìm được tí việc, kiếm chút tiền mà bươn chải. Chợ làng nhỏ thôi, cả tháng họp được mấy ngày nhưng tết lại họp liền tù tì cả mấy tuần. Nó đi lang thang khắp chợ, gặp ai sai gì nó cũng làm, cũng tính là được bữa ăn hẳn hoi.
Ông Húy, cái người cho nó tí vải vụn, gọi nó lại:
"Mày biết tư trang nhà họ Kiều ở đầu làng không? Mang cái này lên cho người ta, tí về ông thưởng tiền cho. Cứ mang lên, đưa cửa sau cho cái con bé có cái nốt ruồi to tổ chả ở dưới cằm ấy"
Nhà họ Kiều nổi tiếng khắp cả làng ai lại không biết, nhà người ta làm quan có người làm quan mà làm buôn có người làm buôn, tiền cứ chất lên thành núi, ruộng đất thì trải dài khắp từ làng này sang làng khắc, lên cả huyện to.
Ai cũng biết, chỉ trừ cái con bé câm này lại không biết, nó lắc đầu, ông Húy bất lực gõ một cái nhẹ tênh vào trán nó, mặt nó hơi nhăn lại vì chạm trúng chỗ đau. Ông Húy thấy thế gạt tóc mái ở trán nó lên, thấy một cái vết rách chỉ mới đóng vảy mỏng.
"Bọn ranh con đấy lại đánh mày à? Khổ thân chưa? Đi lên phía đình ấy rồi men theo cái đường to nhất mà đi, cổng to nhà họ Kiều nối với cái đường đấy vòng ra sau tí là thấy cái cửa phụ"
Con bé gật đầu, cầm lấy cái bọc rồi nhanh chân bước đi, trước khi đi ông còn dúi cho nó cái lọ thuốc mỡ be bé, kêu nó bôi không thì để lại sẹo. Ông Húy nhìn theo nó từ xa, thấy khuất bóng rồi mới quay lại công việc của mình. Vợ ông thấy chồng, mặt tỏ rõ nét khó ở nhìn ông.
"Nhà ông khấm khá lắm đấy mà còn đi giúp cái đứa bên ngoài."
"Bà nói cái kiểu gì đấy? Nó không cha không mẹ mình cho nó tí cơm tí áo thì mất gì"
"Cả làng nuôi nó từ tấm bé, cho nó cái chỗ nương thân là đủ làm phước rồi, chả đến lượt ông"
"Nói với chả năng, đúng cái loại đàn bà..."
"Loại đàn bà gì?"
"Tự biết"
Ông Húy trả lời phất phơ rồi lại quay đi bán hàng. Nhà ông mấy đời bán bánh nếp, truyền về cho ông đã là đời thứ 3. Người ta còn đồn bánh nhà ông ngon chả kém gì mấy cái bếp chỗ mấy nhà danh gia đâu, cơ mà đồn vẫn chỉ là đồn, chẳng ai kiểm chứng được. Người ăn bánh nhà ông có mơ cũng chẳng ăn nổi bánh ở mấy cái bếp kia, mà người ăn ở mấy cái bếp kia lại chẳng bao giờ bước xuống dưới cái chợ làng quê chỉ để ăn cái bánh nếp.
Con bé câm đi đến cổng đình, nó nhìn một lượt rồi mới xác định đâu là cái đường lớn nó cần đi. Vừa bước được mấy bước, bên tai nó đã có tiếng la oai oái.
"Cái bà kia, có biết đi đứng không đấy, biết đây là ai không?"
Nó thấy một bà cụ cứ cúi đầu van lạy, miệng thì lặp lại "con xin bà, bà tha cho con" không ngớt trước mặt một người phụ nữ.
Người phụ nữ ấy trông đoan trang, kiều diễm, nó nhìn rồi đoán chắc là phu nhân nhà nào đi dạo tết. Bà mặc trên người tấm áo gấm lụa đỏ lựu thêu hoa văn bằng chỉ vàng, nhìn qua cũng biết hàng cực phẩm, bên cạnh còn cả đống tùy tùng gia đinh. Con bé liếc nhìn sang, thấy tay người phụ nữ ấy đỏ lên cả vùng, dưới chân còn cái nồi nước đổ dở, nó đoán sơ được chuyện gì.
"Bẩm bà, tay bà..."Một tên tùy tùng lên tiếng.
Người phụ nữ lấy cái khăn tay từ trong túi lau đi vệt nước còn vương, liếc mắt sang nhìn bà cụ rồi lại quay mặt đi, bà hất tay ra hiệu cho gia đinh.
Chưa ai kịp đả động gì, cái con bé kia đứng chắn trước bà. Cả người nó khuất đi bà cụ đằng sau, ý như muốn che cho bà cụ ấy. Bà phu nhân mở tròn mắt ngạc nhiên.
Nó chỉ tay vào lọ thuốc mỡ trên tay, rồi lại chỉ tay về hướng tay bà đang đỏ rát. Bà hiểu ý nó, cất giọng:
"Muốn ta bôi cái này à?"
Thấy con bé gật đầu, bà lại hỏi tiếp.
"Biết ta là ai không?
Con bé trước mặt lặng thinh, chẳng trả lời cũng không động đậy, cứ cái đôi mắt đen láy sâu hun hút mà nhìn bà. Bà cười lấy một tiếng, vốn bà định bỏ qua, ra hiệu cho gia đinh đi tiếp, cái vết thương cỏn con này thì cũng có làm bà chết được đâu? Thế mà đâu ra cái con bé này, nó nhìn bà thế này mà lại còn muốn bà dùng cái thứ thuốc trên tay nó cơ đấy. Nói thì cứ im ỉm, chả biết nó nghĩ gì.
Bà né nó sang, định rời đi, mà tự nhiên vạt áo bà bị giữ lại, ai cho cái con bé kia ăn gan hùm mật gấu rồi à? Nó cứ thế mà mở lọ thuốc ra, bôi nhẹ lên tay bà một lớp, thuốc ngấm vào da làm dịu hẳn cái cơn rát vừa rồi. Bà thấy trong tâm có cái cảm giác gì thú vị lắm, nhìn xuống nó.
Con bé này còn trẻ mà lại lùn hơn cái người tuổi trung niên như bà nửa cái đầu, người gầy nhom, đen đen, nhìn như mấy đứa đầu đường xó chợ. Tóc nó ngắn cũn cỡn đến ngang vai, chôm chỉa tứ phía, lộn xộn mà lại bù xù. Bà ghé nhìn vào mặt nó, thoáng ngẩn người ra.
Cái mặt nó đẹp quá, đẹp hơn mấy đứa con gái bà từng gặp, đẹp nhất trong mấy đứa con gái bà từng gặp. Nét nào ra nét đấy, rõ ràng, tinh tế, từ cái mũi, cái môi, cái mắt như có chủ đích mà xếp vào.
Bà cười khẽ, cúi nhẹ người nhìn nó mà cất tiếng:
"Mặt mày cũng được nhỉ, con cái nhà ai đây?"
Thấy nó cứ đứng thững là không trả lời, vài giây sau lại lắc nhẹ cái đầu.
Bà cũng đoán được ra sao rồi, nhưng bà vẫn thắc mắc sao nãy giờ nó chỉ làm mấy cái hành động linh tinh mà chẳng cất lời nào, bà muốn nghe thử với cái mặt đấy thì giọng nó ra làm sao.
"Không nói được à?"
Lần này nó đứng lặng thinh.
Bà cười, rồi nói.
"Có muốn về hầu bà không? Bà mua mày, 100 đồng?"
Cả mấy anh gia đinh tùy tùng bà phu nhân lẫn cái con bé câm kia đều nhìn bà ngạc nhiên. Mấy đứa câm ở ngoài còn khó tìm lấy cái việc tử tế chứ đừng nói gì vào phủ bà làm, rồi lại còn hầu bà, chuyện nghe hoang đường hơn cả hoang đường. Con bé này chắc phải tích phúc được 3 kiếp rồi mới được vậy.
Ấy thế mà nó có biết hưởng phúc đâu? Nó bước lùi lại, lắc đầu lia lịa rồi cúi đầu chào bà rồi chạy đi. Mất dấu nó mọi người chung quanh mới nhận ra cái bà cụ kia đã lẩn đi từ đời nào rồi.
Bà phu nhân đứng thẳng lại, quay đầu bước đi. Thôi thì nó không muốn bà cũng chả ép nó, nhưng trong lòng bà cứ có cái gì tiếc hùi hụi. Vốn bà tính kén chọn, chỉ mê mấy cái đẹp đẽ hút mắt, đến từng cái quả cam trong nhà bà còn lựa đúng mấy quả đẹp nhất mới cho đem vào. Bà tiếc cái mặt nó, phải chi nó vào hầu bà, bà chăm cho nó chút tí lên, không đến mức xa hoa, chỉ cần tốt hơn bây giờ là bà mãn nguyện lắm.
Con bé chạy vọt đi nhanh, chưa chi nó đã đến cửa sau của nhà họ Kiều, ít nhất thì nó nghĩ đấy là cửa sau chứ chưa lần nào nó đi xa đến vậy. Nó gõ cửa hai hồi rồi có một cô gái mở cửa cho nó. Nhớ lại lời ông Húy, nó nhận ra ngay cô gái có cái nốt ruồi dưới cằm kia. Con bé đưa cái bọc cho chị, chị đón lấy rồi tươi cười nhìn nó.
"Ông Húy đưa à, chị xin nhá"
Nó cúi chào chị, quay lưng rời đi ngay.
Ông Húy cho nó tận 6 đồng, nhiều hơn mọi lần ông sai nó 3 đồng. Nó bất ngờ, định trả bớt lại mà ông không cho. Nó gập người cúi lia lịa, ông hiểu ý nó muốn cảm ơn, cười xuề xòa. Hôm ấy về nhà, nó được đã được bữa cơm đơn giản chứ không còn là mấy con ốc vặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com