Chương 14: Jung
Est ngồi xuống sofa, cắm sạc điện thoại. Tay Wiliam vẫn nắm chặt tay anh như sợ anh biến mất lần nữa. Est bắt đầu kể cho William nghe về buổi sáng của mình – việc anh lang thang vô định trên những con phố lúc tờ mờ sáng, và rồi, quan trọng nhất, cuộc trò chuyện với Jimmy.
William chăm chú lắng nghe, hoàn toàn bị cuốn theo câu chuyện của Est. Cậu gật đầu lia lịa, ánh mắt đầy ngưỡng mộ và hạnh phúc. Hạnh phúc vì Est đã vượt qua được bóng ma tâm lí, tìm thấy hy vọng cho tương lai. Hạnh phúc vì anh đã chia sẻ điều này với cậu.
"Và anh biết tiếp theo mình nên làm gì rồi," Est nói, giọng hơi run lên vì phấn khích, như một đứa trẻ tìm thấy món đồ chơi yêu thích. "Anh muốn mở một quán cà phê nhỏ."
William tròn mắt ngạc nhiên, rồi ngay lập tức mỉm cười rạng rỡ. "Quán cà phê ạ?"
Est bắt đầu say sưa nói về ý tưởng của mình. "Ừ! Một quán cà phê nhỏ theo phong cách của riêng anh. Anh đã đi du lịch nhiều nơi trước đây, em nhớ không? Thích nhất là những quán cà phê yên tĩnh ở châu Âu, có nhạc cổ điển, sách cũ, và mùi cà phê thơm lừng..." Anh miêu tả chi tiết hơn về phong cách trang trí mà anh tưởng tượng – gỗ ấm áp, ánh đèn dịu nhẹ, những góc nhỏ riêng tư. "Anh cũng muốn tự học pha chế, tự tay làm ra những ly cà phê đặc biệt... Có thể đặt một cây đàn piano cũ ở góc quán, ai thích thì có thể chơi..."
Nói đến đây, Est khẽ dừng lại, nhìn William, nụ cười nở rộ trên môi. William nhìn Est, thấy sự sống động và đam mê đã trở lại trong ánh mắt anh, thấy anh nói về tương lai một cách hào hứng như chưa từng thấy. William vui lắm, sự vui mừng tràn ngập lồng ngực. Đây chính là Est mà cậu yêu, Est với ánh sáng riêng của mình.
Họ nói chuyện thêm một lúc về quán cà phê mơ ước. William nhiệt tình đóng góp ý tưởng, hỏi han về địa điểm, về tên quán. Cậu hoàn toàn chìm đắm trong sự hào hứng của Est.
Đột nhiên, William khựng lại một chút, ánh mắt hơi nheo lại khi nhớ ra điều gì đó. Cậu siết nhẹ tay Est. "À, lúc nãy anh kể gặp anh Jimmy ở quán cà phê đó... Hai anh gặp gỡ tình cờ á?"
Est gật đầu. "Ừ, hoàn toàn tình cờ. Anh ấy cũng vào quán đó lúc anh đang ngồi."
William khẽ bĩu môi, giọng hơi trầm xuống một tone, sự ghen tuông mơ hồ bắt đầu xuất hiện. "Thế hai người... nói chuyện gì nữa không?"
"Nói nhiều lắm chứ! Về sách, về phim, về cuộc sống..." Est trả lời, không nhận ra sự thay đổi trong giọng điệu của William. "Anh ấy rất thú vị, và có nhiều quan điểm hay lắm. Đặc biệt là câu chuyện của anh ấy...à anh và anh ấy có rất nhiều điểm chung luôn, từ quan điểm đến lối sống"
"Thế à?" William ngắt lời, giọng đã rõ ràng là đang ghen tỵ. Cậu siết chặt tay Est hơn một chút, ánh mắt xoáy vào anh. "Anh ta... anh ta không có ý gì khác với anh chứ?"
Est hơi bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của William, rồi anh nhận ra vẻ mặt và giọng điệu đang giận dỗi của cậu. Anh bật cười thành tiếng. "Ý gì là ý gì?" Est trêu ghẹo, cố tình tỏ ra không hiểu. "Anh ấy chỉ như một người bạn tình cờ gặp lại thôi mà."
"Bạn á?" William nhướng mày, vẻ mặt khó chịu tăng lên. Cậu siết mạnh tay Est hơn một chút, rồi bất ngờ khẽ đẩy anh ngả ra sau, tựa lưng vào thành sofa. William hơi cúi xuống, ánh mắt đầy chiếm hữu. "Thế... hai người có trao đổi số điện thoại không đấy?"
Est nhìn vẻ mặt ghen tuông đáng yêu của William, không kìm được mà cười lớn hơn. Anh đưa bàn tay còn lại, vuốt nhẹ lên má William. "Sao em lại hỏi thế? Ghen à?" Est trêu chọc, giọng đầy ẩn ý.
Khuôn mặt William hơi đỏ lên. Cậu không trả lời câu hỏi của Est mà chỉ siết chặt tay anh hơn, ánh mắt nhìn thẳng vào Est, như muốn khẳng định chủ quyền. Không khí giữa hai người đột nhiên trở nên căng thẳng... theo một cách đầy kịch tính và lãng mạn. William định nói gì đó, hoặc làm gì đó...
Đúng lúc không khí đang nóng nhất, tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan khoảnh khắc đó. Est và William giật mình. Est nhìn màn hình điện thoại, thấy tên Jung hiện lên.
Est nghe máy, là facetime. "Alo, Jung? Có chuyện gì không?"
"Est! Dạo này không gặp nhỉ?" Giọng Jung vang lên, vẫn đầy năng lượng và quen thuộc. "mày đang làm gì đấy? Tự dưng thèm pad thai quá, ra ngoài ăn với tao một lát được không?"
William ngồi bên cạnh, nheo mắt nhìn điện thoại, vẻ mặt khó chịu hiện rõ.
"À, tao đang ở nhà..." Est trả lời.
Jung nhanh chóng chen vào: "Ở nhà à? Thế càng tốt! Tao qua đón nha?"
Est định nói tên một quán quen của mình, nhưng William bất ngờ dí sát mặt vào màn hình, giọng hơi cao hơn bình thường và rõ ràng là đang khiêu khích Jung. "Anh Jung à? Nghe giọng quen quen nhỉ."
Màn hình điện thoại đang hiển thị gương mặt William ở rất gần. Jung ở đầu dây bên kia rõ ràng đã nhận ra gương mặt đó. Giọng anh ta lập tức thay đổi, từ hào hứng chuyển sang lạnh lẽo và có chút khó chịu rõ rệt. "William?" Jung hỏi lại, như không tin vào mắt mình. Anh nhìn Est, rồi lại nhìn William đang dí sát màn hình. "Gì đây? Hai người... hai người tiến triển tới bước này rồi à?"
Không khí giữa hai người đàn ông bỗng trở nên căng thẳng qua chiếc màn hình điện thoại. William mỉm cười, không trả lời thẳng câu hỏi của Jung mà chỉ càng dí sát mặt mình vào má Est, như muốn khẳng định sự hiện diện của mình bên cạnh Est.
Est vội vàng đưa ra địa điểm, đó là một nhà hàng yên tĩnh mà anh biết, khá khuất.
Jung vẫn còn bực dọc. "Quán lạ vậy? Sao không phải quán quen? Thôi được rồi. Tao sẽ đến đó."
Est cúp máy. Anh nhìn William, người vẫn đang nhìn màn hình với vẻ mặt khó chịu. "Em thấy đấy, Jung gọi."
William quay sang nhìn Est, vẻ mặt ghen tuông vẫn chưa tan biến. "Anh Jung muốn gặp anh á? Hai người bây giờ đi ăn với nhau á?" Cậu siết chặt tay Est hơn. "Em đi chung được không?" Chưa đợi Est trả lời, William đã nói tiếp, giọng hơi nài nỉ nhưng đầy kiên quyết. "Em phải đi chung! Em biết có quán này vừa ngon vừa kín đáo, mình đến đó đi. Quán anh chọn hơi đông đấy." William rõ ràng không muốn Est đi riêng với Jung.
Est nhìn William, vừa buồn cười vừa cảm động trước sự ghen tuông công khai của cậu. "Được rồi," Est mỉm cười, sau đó nhắn lại địa chỉ mới cho Jung.
William vui vẻ ra mặt. Cậu đứng dậy, kéo Est cùng đi. "Ok. Đi thôi!"
Họ đến quán ăn mà William gợi ý. Quả thật, đó là một quán khá kín đáo, nằm trong một con ngõ nhỏ, có không gian riêng tư. Jung đã đến trước và ngồi ở một bàn khuất trong góc. Khi Jung nhìn thấy Est bước vào quán, và đặc biệt là nhìn thấy William đi ngay cạnh Est, vòng tay khẽ chạm vào eo anh một cách tự nhiên. Vẻ bực tức hiện rõ trong ánh mắt Jung khi anh ta nhìn William. "Lại là thằng nhóc đó," Jung thầm nghĩ.
Họ ngồi xuống đối diện Jung. Không khí ban đầu hơi gượng gạo. Jung cố gắng giữ vẻ điềm đạm thường thấy, nhưng ánh mắt anh ta cứ khẽ liếc sang William, đánh giá. William thì ngồi sát cạnh Est, một tay đặt lên lưng ghế của Est, tay kia khẽ đặt lên đùi Est dưới gầm bàn, thái độ có chút thách thức ngầm và đầy chiếm hữu.
"Thế, Est, tình hình phục hồi của mày dạo này thế nào rồi?" Jung là người phá vỡ im lặng, giọng nghe có vẻ quan tâm chân thành. "Tao thấy mày trông có da có thịt hơn đấy."
William mỉm cười rạng rỡ, nhanh chóng chen vào trước khi Est kịp trả lời đầy đủ. "Ôi, tiến triển tốt lắm anh ạ! Anh Est giỏi lắm, ngày nào cũng tập vật lý trị liệu rất chăm chỉ, không bỏ buổi nào."
Jung khẽ nhướng mày, hơi khó chịu vì William chen ngang. "Thế à? Tốt quá." Jung quay sang Est, bỏ qua William. "Lúc đầu tập có khó khăn lắm không? Tao xem mấy video hướng dẫn về phục hồi vai mà thấy bài tập phức tạp ghê, chắc đau lắm hả?"
William không chịu thua, lập tức chen vào lần nữa. "À vâng, hồi đầu thì khó thật, đau lắm chứ! Anh Est kể với em là nhiều đêm đau đến mức không ngủ được đấy. Nhưng giờ thì đỡ nhiều rồi anh Est nhỉ?"
Est ngồi giữa, khẽ mím môi cố nhịn cười. Anh nhìn vẻ mặt "ông đây mới là người biết rõ nhất" của William và sự khó chịu hiện rõ trong mắt Jung. Anh khẽ đặt tay lên đùi William, ra hiệu cậu bình tĩnh lại.
Nhân viên phục vụ đến.
William lập tức quay sang Est, giọng dịu dàng khác hẳn lúc nói chuyện với Jung. "Anh Est ăn gì nào? Pad Thai nhé? Vẫn... cho ít cay thôi nhé anh?"
Jung lập tức xen vào, giọng hơi cao hơn một chút, như thể đang sửa sai cho William trước mặt người phục vụ. "Pad Thai à? Anh nhớ Est ăn cay giỏi lắm cơ mà! Phải gọi mức cay cao nhất mới đúng Est ngày xưa chứ, nhỉ?"
William bật cười thành tiếng vẻ tự mãn. "Ôi anh Jung! Dạo này anh Est ăn ít cay lắm anh ạ. Vừa tốt cho dạ dày, vừa dễ chịu hơn." Cậu quay sang Est, ánh mắt lấp lánh sự mong chờ, "Đúng không anh Est?"
"À... ừm..." Est đáp, giọng hơi lắp bắp, xác nhận điều William vừa nói là đúng. "Đúng là... đúng là dạo này tao... anh ăn ít cay hơn thật..."
Người phục vụ ghi lại gọi món và rời đi. Cuộc đấu khẩu tạm thời lắng xuống, nhưng không khí cạnh tranh vẫn còn vương vấn.
Khi không khí đã bớt căng thẳng hơn, Est quyết định chia sẻ tin tức quan trọng của mình. Anh hít một hơi sâu, nhìn Jung.
"Jung này," Est nói, giọng nghiêm túc hơn. "Tao muốn kể cho mày nghe một chuyện. Tao...tao nghĩ mình đã tìm thấy con đường tiếp theo rồi."
Jung nhìn Est đầy mong chờ. Anh ta nghĩ đến những gì mình đã âm thầm làm cho Est suốt thời gian qua. "Thật à? Là gì thế?"
Est mỉm cười, nụ cười đầy hy vọng. "Tao muốn mở một quán cà phê nhỏ. Theo phong cách riêng." Est bắt đầu miêu tả lại ý tưởng quán cà phê, sự hào hứng của anh lại dâng lên khi nói về nó.
Jung lắng nghe Est nói, nụ cười trên môi anh ta dần tắt lịm, thay vào đó là một vẻ mặt phức tạp – vừa có chút vui mừng cho Est vì anh ấy đã tìm thấy hướng đi, nhưng sâu thẳm là sự hụt hẫng lớn lao. Sự hụt hẫng này xuất phát từ những gì anh ta đã âm thầm làm.
Jung không có thời gian gặp Est thường xuyên suốt thời gian qua, và lý do chính là vì...
(Hồi ức của Jung)
Sau khi Est nhập viện, Jung đã rất lo lắng. Anh đến thăm Est ở bệnh viện, thấy Est chìm trong tuyệt vọng và đau khổ. Jung hiểu rằng chấn thương này không chỉ ảnh hưởng đến cơ thể, mà còn hủy hoại sự nghiệp và niềm đam mê lớn nhất của Est. Anh biết Est chắc chắn sẽ cảm thấy bất lực và lạc lõng lắm khi tỉnh dậy và nhận ra mình không thể bơi lội được nữa.
Đúng lúc đó, Jung nhận được một đề nghị rất hấp dẫn từ một công ty sản xuất lớn – tham gia vào một dự án phim Boy Love được đầu tư kỹ lưỡng, một vai diễn có thể đưa tên tuổi anh lên một tầm cao mới. Điều đặc biệt là Jung có quyền đề xuất bạn diễn cho vai chính còn lại. Ngay lập tức, hình ảnh Est hiện lên trong đầu Jung.
Jung nghĩ rằng đây là cơ hội vàng cho Est. Est có ngoại hình, có khí chất nghệ sĩ và quan trọng nhất, đó có thể là một lối đi mới hoàn hảo cho Est khi sự nghiệp bơi lội đã kết thúc.
Anh muốn giành cơ hội này cho Est, muốn tạo cho Est một bệ phóng mới trong ngành giải trí, một lĩnh vực mà Est có tiềm năng và có thể tìm lại được ánh hào quang, được mọi người biết đến và ngưỡng mộ trở lại.
Jung bắt đầu làm việc một cách âm thầm và tích cực. Anh đề xuất Est với công ty sản xuất, với đạo diễn, với biên kịch. Anh dùng các mối quan hệ của mình trong giới để nói tốt về Est. Anh đã đặt rất nhiều hy vọng và công sức vào việc này, tin rằng mình đang mở ra một cánh cửa mới, một tương lai tươi sáng cho Est. Anh đã rất mong chờ ngày có thể nói với Est về tất cả, nhìn thấy Est tìm lại nụ cười và sự tự tin trên một con đường mới mà chính tay anh đã dày công tạo ra.
(Trở về hiện tại)
Nhưng bây giờ, ngồi đây, Jung lại nghe Est kể về hoạch định hoàn toàn khác của anh ấy. Không phải phim ảnh, không phải ánh đèn sân khấu, không phải diễn xuất. Mà là một quán cà phê nhỏ. Một ước mơ giản dị, nhưng lại hoàn toàn nằm ngoài những gì Jung đã cố gắng xây dựng cho anh.
Sự hụt hẫng lớn lao ập đến và cả một chút... thất vọng? Không phải thất vọng về Est, mà thất vọng vì kế hoạch của mình đã không còn ý nghĩa. Kế hoạch mà anh tin rằng sẽ là tốt nhất cho Est.
Jung cố gắng che giấu cảm xúc phức tạp của mình. Anh nhìn Est, thấy sự hào hứng và hạnh phúc thật sự trong mắt anh ấy. Và anh nhận ra... có lẽ đây mới thực sự là điều Est muốn.
"Một quán cà phê..." Jung lặp lại, cố gắng nở nụ cười. "Nghe... nghe hay đấy, Est." Giọng anh ta nghe hơi gượng gạo.
Est không nhận ra hết sự phức tạp trong cảm xúc của Jung, anh chỉ thấy Jung có vẻ hơi ngạc nhiên. "Đúng vậy," Est nói, "tao nghĩ đây sẽ là con đường mới của tao."
Jung nhìn Est, nhìn William, nhìn hai người, nhìn sự thân mật hiển nhiên giữa họ. Anh ta thở dài trong lòng. Kế hoạch sự nghiệp cho Est có lẽ đã không còn cần thiết nữa. Và có lẽ, khoảng cách giữa anh và Est đã xa hơn anh nghĩ rất nhiều. William đã ở đó, đã tìm thấy Est và giúp anh tìm thấy con đường của riêng mình, một con đường mà Jung không hề hay biết cho đến tận lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com