Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1 Thăm phủ Tây Bá Hầu/Giấm/

Thành Càn Đông.

Trên đường đi Lôi Mộng Sát cứ lãm nhãm không ngừng với Tiêu Nhược Phong. Nói luyên thuyên hết về trải nghiệm của mình khi gặp Bách Lý làm cho vẻ mặt thường ngày trầm tỉnh của hắn đanh lại.

"Mộng Sát! Huynh im lặng chút đi! Sắp tới phủ Bách Lý hầu rồi!"

"Nhưng mà...."

"Hửm!!"

Mộng Sát nhìn hắn, thấy nét mặt của hắn có vẽ không tốt liền ngậm miệng lại.

*Lão thất đáng sợ ghê! Ta chỉ nói vài câu lại mắn ta!!*

Ánh mắt của y hoàn toàn không phục. Nhìn chằm chằm nam nhân tao nhã trước mắt. Thật sự mà nói nam nhân này.

"Đẹp!"

"Cái gì đẹp cơ. Mộng Sát huynh đừng nói...."

Hắn nhìn y với vẻ mặt đằng đằng sát khí vì sao á.. Vì hắn nghĩ y đang khen Bách Lý tiểu công tử đẹp....

Còn Lôi Mộng Sát lại nghĩ tiêu rồi mình bị phát hiện rồi, phải nghĩ cách tránh đi, nhưng thật vừa đúng lúc đến nơi rồi.

"Ây tới rồi! Tới phủ Bách Lý rồi!"

Nói rồi Lôi Mộng Sát đi xuống bỏ lại Tiêu Nhược Phong đem sát khí bao trùm cổ kiệu sa hoa này 1 màn xương lạnh.

PHỦ TRẤN TÂY HẦU

Chánh phủ của Trấn Tây Hầu.

"Các vị từ học đường đến đây không biết là vì việc gì!"

Ngươi ra tiếp đón là Trấn Tây Hầu Bách Lý Thành Phong.

"Thật ra ta cũng chẳng có gì chỉ là muốn mời tiểu công tử đến thành Thiên Khải 1 chuyến mà thôi!"

Tiêu Nhược Phong tuy nói ra nhẹ nhàng nhưng trong cử chỉ có vẻ là đang uy hiếp. Nhưng.. Phủ Trấn Tây Hầu đâu phải hữu danh vô thực.

"Ngươi cũng thật to gan đứng trước ta mà cũng giám âm thầm uy hiếp sao!"

"Thiên Khải học đường là cái quái gì mắc gì đến tiểu Đông Quân nhà ta!!"

Tính khí của vị Trấn Tây hầu này rất nóng nảy đụng không vừa ý liên nổi cấu. Thậm chí còn chưa biết rõ mặt mũi thân phận của người trước mặt. Ông vẫn là hùng hùng hổ hổ quát lớn. Nhưng cũng may là có lão Trấn Tây hầu ngăn lại kiệp thời.

"Thành Phong! Người đến là khách không được vô lễ!"

"Nhưng mà phụ thân...!"

"Ngồi xuống! "

Bách Lý Tây Hầu nghe lão Trấn Tây Hầu quát cũng đành bắt đắc dĩ mà ngồi xuống. Lúc này Nhược Phong cũng không thèm che giấu nữa mà tháo nón trùm ra.

"Chào ngài.. Lão Hầu gia.Ta chẳng những đến đây vì học đường mà còn vì.. Bệ hạ lo ngại.... "

" Cửu hoàng tử!"

"Ta biết bệ hạ lo ngại việc gì. Nhưng lão đây sinh lấy mạng và danh dự ra thề nếu cháu trai ta có thật sự mưu phản hợp tác với Tây Sở thì.. "

"Tùy bệ hạ sử trí. Lão đây chết cũng không từ!"

Tiêu Nhược Phong nghe Lão Hầu gia nói vậy thì cũng hiểu ý ông. Nhưng mà hắn làm sao có thể đi về mà không có kết quả cơ chứ. Nhưng hắn còn chưa kiệp lên tiếng thì..

"Lão Hầu gia chuyện này ngài cũng làm khó lão thất nhà bọn ta quá rồi! Việc này ngài thương cháu ta cũng hiểu được đi!"

"Nhưng bọn ta chỉ mời cháu trai ngài có giết hắn đâu! Ta nói ngài nghe cháu trai của ngài không chết nổi. Nếu ngài không tin thì ta lấy cái danh Chước Mạc nhiều lời ra mà thề!"

"Ta dùng mạng ta bảo vệ hắn thế là được rồi chứ gì!"

"Không được!!"

Tiêu Nhược Phong đứng kế bên nghe đến khúc này nhịn không được mà lên tiếng. Nhìn có vẽ như là rất tức giận.

"Tại sao không được! Ta là sư huynh ta nói được là được!"

"Mộng Sát huynh ngốc à. Danh dư, danh dự của huynh đáng giá lắm sao!"

Trong lời nói của Tiêu Nhược Phong mang nặng dáng vẻ tức giận. Nhưng này không đúng nha...

'Phụ thân.. Sao ta cảm giác như Cửu hoàng tử đang... Giống ta lúc đi cướp dâu vậy. Oán khí sung thiên!'

Bách Lý Hầu gia nhìn lão Hầu gia nói nhỏ chỉ đủ cho 2 người họ nghe thấy.

'Còn phải hỏi, đương nhiên là vậy rồi! Từ lúc Thất hoàng tử dẫn thiếu niên kia vào!'

"Ánh mắt của hắn không nhìn chúng ta thì cũng nhìn cậu ấy 1 cách si mê nhất! Đâu giống là nhìn sư huynh!'

'Vậy còn có ý này! Phụ thân....!'

Hai người họ thì thầm bàn luận 1 hồi thì nhìn lại 2 tiểu bối kia. 1 tên thì cứng đầu không phục 1 tên thì hết sức tức giận.

" À khụ khụ... Cửu hoàng tử phụ thân ta có việc cần bàn bạc riêng với ngài! Không biết ngài có nhã hứng.. "

"Nếu là lão Hầu gia thì ta không có gì ý kiến!"

Tiêu Nhược Phong nghe Trấn Tây Hầu tự nhiên nhã nhặn kính mời có vẽ có chút hoài nghi nhưng hắn cảm thấy nó cũng chẳn phải là ý gì quá xấu cũng đồng ý.

"Vậy Lôi công tử mời cùng ta ra hậu viện bàn bạc 1 số chuyện về nhi tử. Từ từ đợi Cửu hoàng tử bàn bạc xong với phụ thân ta. "

"Ta! Ta ra ngoài á! Không đi!"

Lôi Mộng Sát cự tuyệt ý kiến của Trấn Tây Hầu nhất thiếc đồi ở lại. Mà Tiêu Nhược Phong nghe đến bàn bạc về tiểu công tử Hầu phủ mà chỉ bàn với Mộng Sát thì cũng có chút không thuận ý. Cũng muốn phản bác nhưng... Nhìn như này xem ra có vẻ 2 vị trưởng bối này đã nắm được thóp gì đó của hắn rồi.

"Nhị sư huynh huynh đi cùng Hầu gia ra ngoài đi! Ta và Lão Hầu gia có chuyện riêng cần bàn"

*Quái lạ Nhược Phong gọi ta nhị sư huynh???*

Y nhìn hắn trong đầu ngàn dấu chấm hỏi. Sau 1 hồi đứng đơ như tượng thì cuối cùng y cũng hiểu ý đi ra ngoài theo Bách Lý hầu gia.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com