PhongVan
Thiên Hạ Hội, một trong những bang phái lớn mạnh nhất Trung Nguyên.
Trên đỉnh tòa tháp cao nhất của Thiên Hạ Hội, xung quanh mây mù che phủ, Hùng Bá bang chủ của Thiên Hạ Hội cùng với một lão giả già nua cùng nhau trò truyện. Lão giả hai tay dâng cho Hùng Bá một bản thư và nói rằng : "Số mệnh của ngài nằm gọn ở đây"
Hùng Bá nhận lấy bản thư và mở ra xem, thấy trong đó viết rằng
"Kim lân khởi thị hà trung vật
Nhất ngộ phong vân tiện hóa long"
Hùng Bá gấp bản thư lại và hỏi lão giả : đây là số mệnh của ta ư? Ý nghĩa là sao, mong tiên sinh chỉ giáo thêm.
Lão giả giải thích " Ý nói rằng nếu ngài gặp được phong vân thì mệnh ngài sẽ hóa rồng. Khi đó ngài sẽ chỉ ung dung vung tay mà thâu tóm thiên hạ"
Hùng Bá hỏi lại : Vậy ta có thể gặp phong vân ở đâu?
"Ta không biết", lão giả đáp
"Ngay cả tiên sinh cũng không biết ư?" Hùng Bá ngạc nhiên rồi cười lớn, sau đó lại nói "phong vô hình vô tướng, không ngừng không nghỉ. Vân tụ tán vô thường, lúc hợp lúc tan. Nhưng dù gì cả đời tôi cũng thỏa nguyện rồi, chẳng còn gì luyến tiếc cả."
Bỗng nhiên lão giả lên tiếng "không phải cả đời mà chỉ là một nửa đời thôi."
"Nửa đời ư?" Hùng Bá ngạc nhiên hỏi lại.
"Đúng vậy, đây chỉ là vận mệnh của nửa trước cuộc đời ngài" lão giả nói.
"Thế còn hậu vận?" Hùng Bá hỏi tiếp.
Lão giả kính cẩn trả lời " Thời cơ chưa đến không thể biết trước được"
"Vậy bao giờ thời cơ mới đến?" Hùng Bá hỏi lại, trong mắt lộ vẻ khiếp sợ.
"Tại sao con người lại hay muốn biết trước ý trời? Biết mà không tránh được thì thà không biết còn hơn" Lão giả đáp.
"Tôi không hiểu" Hùng Bá nói.
"Ngươi không cần hiểu. Chuyện đến ắt sẽ đến" Lão giả vừa cười lớn vừa nói.
Ban đêm trăng sáng vằng vặc, tại một thôn trang có tiếng đao kiếm vang lên và tiếng kêu thất thanh. Trước một sơn trang tên Hoắc Gia Trang có vô số xác người chết, máu vẫn còn nóng, có lẽ vừa bị giết. Trong sân có hai người đại hán, một đao một kiếm đang đấu với nhau. Đại hán cầm kiếm bỗng phẫn nộ lên tiếng "Hoắc Bộ Thiên ta có thù gì với ngươi mà ngươi nỡ giết hại cả nhà ta"
Đại hán cầm đao hét lên " có đấy, ngươi đã dám từ chối lời mời gia nhập Thiên Hạ Hội, vì thế Hùng bang chủ đã có lệnh trừng phạt ngươi"
Sau đó, máu chảy thành sông, lửa khói liên miên không dứt. Tuy nhiên, có một đứa bé khoảng sáu bảy tuổi đang ngồi trước cổng, lưng dựa vào tượng thạch sư, đầu cuối xuống. Lạ là đứa bé đó không hề có một tiếng khóc nào khi nhìn cảnh tượng máu lửa này.
Trong lúc này lại vang tiếng của đại hán cầm kiếm nhưng giọng nói đã yếu ớt hẳn " Liệt Diện Thần Đao quả nhiên lợi hại, chỉ tiếc lại đi làm tay sai cho giặc"
Thanh âm lạnh lùng của người cầm đao cất lên "Nhận tiền của người thì phải chết thay cho người"
Cuối cùng đại hán cầm mắt nhìn về đứa bé và hét lên "Mau chạy đi" rồi ngã xuống, hiển nhiên đã ô hô.
Gã đại hán cầm đao cất giọng "Thật là ngoan cố, người trong nhà ngươi chết hết là đúng"
Bỗng đâu một gã lùn hiện ra và nói với đại hán cầm đao "Đại ca, xong việc rồi, chúng ta đi thôi". Nhìn quanh, hắn ngạc nhiên phát hiện đứa bé và cất tiếng nói :" Vẫn còn một đứa bé" sau đó đến gần định ra tay.
Tiếng nói từ đại hán cầm đao vang lên "Nhị đệ, huynh đã quan sát nó nãy giờ, nó không hề khóc, xem ra không phải là người nhà họ Hoắc đâu"
Nghe những lời đó, gã lùn quay người lại trả lời "Hừ, liệt diện song quái chúng ta đâu có làm chuyện thừa thải. Tha cho nó đi"
Thật bất ngờ, đứa bé đó bỗng nhiên nhặt lấy một cây đao bên cạnh, sát khí trong mắt đột nhiên lóe lên, và rồi từ phía sau gã lùn đâm cho hắn một đao ngay tim.
Gã đại hán cầm đao thấy nhị đệ hắn bị sát tử, sát khí tăng lên, tay cầm đao nhào tới cậu bé ra một chiêu dữ dội cùng với tiếng thét "Chết đi cho ta". Bỗng đâu hắn kêu thất thanh một tiếng, đao từ tay hắn rớt ra. Với vẻ mặt khiếp sợ, hắn nhìn xung quanh và hét "Kẻ nào?"
Từ phía sau hắn, giọng một đứa bé vang lên "Sư phụ, cậu ấy đáng thương quá, sư phụ cứu cậu ấy đi"
"Được", một bóng người hiện ra và đáp lại
Cậu bé vừa cất tiếng nói đó có tên là Kiếm Thần. Vừa nhận được câu trả lời từ sư phụ, thân ảnh Kiếm Thần đề khởi, nhẹ như bay hướng tới và ôm người cậu muốn cứu đi. Chỉ trong chớp mắt cả hai đã ra ngoài một trượng.
Gã đại hán cầm đao thấy thế lập tức đề khí đuổi theo nhưng chân vừa cất bước đã bị một tàn ảnh khống chế, điểm vào huyệt đạo nơi cổ tay làm hắn tê bại. Hắn hốt hoảng phát ra tiếng ú ớ " Thủ pháp Di Hình Phật Nguyệt, không biết là cao nhân phương nào?"
Chốn sơn lâm, bốn bên đều là trúc, chính giữa là một ngôi nhà nhỏ đơn sơ. Trong nhà, cậu bé bị thương đang nằm đó đột nhiên tỉnh lại. Kèm theo là tiếng của Kiếm Thần "Sư phụ, cậu ấy tỉnh lại rồi". Có tiếng trả lời " Con hãy lấy thuốc qua cho tiểu huynh đệ kia uống đi". Kiếm Thần lĩnh mệnh lập tức đi ngay.
Cậu bé tỉnh lại, bước xuống giường liền gặp ngay Kiếm Thần đang mang thuốc đến. Kiếm Thần nói với cậu "Đừng sợ, chúng tôi không có ác ý đâu".
Bên ngoài cửa, một đại hán trung niên thần thái uy nghi bước vào, cùng với tiếng nói ôn tồn "Tiểu tử kia, ngươi đã tỉnh lại rồi à. Thể chất của ngươi quả là bất phàm"
Cậu bé nhìn đại hán chợt nghĩ "Vị đại thúc này lộ ra vẻ uy nghi khó tả, lẫm liệt như một thiên thần".
Đột nhiên có tiếng của Kiếm Thần "Sư phụ, hình như cậu ấy bị câm"
Cậu bé đưa tay giật lấy chén thuốc trên tay Kiếm Thần và uống. Uống xong, cậu bé cất tiếng "Ơn cứu mạng của thúc thúc, Hoắc Kinh Giác con đây nguyện khắc cốt ghi tâm"
Cậu bé tên là Hoắc Kinh Giác, là con của Hoắc Bộ Thiên, sống cùng gia đình tại Hoắc Gia Trang, nhưng vì đắc tội với Thiên Hạ Hội nên trong một đêm toàn gia bị diệt. Chỉ còn lại cậu, truyền nhân duy nhất của Hoắc Gia.
Kiếm Thần thấy Hoắc Kinh Giác uống thuốc xong liền mỉm cười, sau đó trò chuyện cùng Kinh Giác, "Huynh đài không bị câm, vậy sao lúc gia môn gặp nạn lại chẳng hề khóc một tiếng nào hết vậy".
Kinh Giác trả lời với giọng lạnh lùng "Khóc? Khóc thì giải quyết được chuyện gì? Phải bình tĩnh thì mới có thể tìm cách rửa hận được chứ."
Kinh Giác không còn người thân đành phải lưu lại sống cùng thầy trò Kiếm Thần.
Một đêm nọ, Kinh Giác đang ngủ bỗng giật mình thức giấc, cậu ta phát hiện ở bên ngoài nhà có người đang truyền thụ kiếm pháp. Đó là vị đại hán trung niên đang truyền kiếm pháp cho Kiếm Thần. Từ đó, hàng đêm Kinh Giác len lén xem họ luyện kiếm. Kinh Giác nghĩ "Kiếm pháp của vị thúc thúc này cao siêu, tuyệt diệu như thần, nếu mình được truyền thụ lại thì mình có thể báo thù được rồi."
Đêm yên tịnh, trăng sáng như chiếu thấu lòng người. Kiếm Thần đang luyện tập kiếm pháp đột nhiên bỏ kiếm rồi quỳ xuống trước sư phụ của hắn thưa " Đồ nhi bất tài, đã luyện bao nhiêu đêm rồi mà vẫn chưa nghiệm ra bí quyết của chiêu Bi Thống Mạc Danh"
Đại hán ôn tồn đáp " Bi Thống Mạc Danh là chiêu từ nội sinh ngoại, phải tĩnh tâm lĩnh hội, con không được hấp tấp"
Đột nhiên có tiếng bước chân vang lên, đó là Kinh Giác. Cậu hướng về phía đại hán đang chỉ dạy Kiếm Thần bước tới, tay cầm một thanh trúc. Vừa đến, đại hán quay về phía cậu hỏi " Kinh Giác, cháu chưa ngủ sao?"
Kinh Giác liền thưa " Thúc thúc, con biết chút ít Hoắc Gia kiếm pháp, thúc có thể chỉ giáo con không?"
Đại hán không đáp, hướng về Kiếm Thần bảo "Hoắc Gia kiếm pháp vang danh trong võ lâm từ lâu. Thần nhi, con hãy thử tỷ thí với Kinh Giác đi."
Kiếm Thần liền đáp "Sư phụ, con sợ....mình lỡ tay sẽ...."
"Đừng sợ, con thiếu kinh nghiệm thực chiến, đây là cơ hội tốt cho con" đại hán bảo Kiếm Thần, tay bưng chung trà đưa lên, đoạn nói tiếp " Nhưng khi kiếm chạm người thì phải dừng lại"
" Được, tiếp chiêu" Kinh Giác nghe xong, hô to liền xông về phía Kiếm Thần. Còn Kiếm Thần vẫn ung dung, hai tay đưa lên phía trước nói " Xin chỉ giáo"
Sau tiếng hô to, Kinh Giác thi triển ngay Hoắc Gia kiếm pháp chỉa gậy trúc ra tấn công. Còn về phía Kiếm Thần, đối với cậu đây là lần đầu tiên cậu tỉ đấu với người khác cho nên cậu hết sức tập trung, tay cầm kiếm gỗ đưa về phía trước, ánh mắt sắc lạnh như kiếm nhìn vào chiêu thức Kinh Giác đang triển khai. Sau khi thấy được sơ hở của thế kiếm, chỉ với một chiêu, Kiếm Thần đã đánh văng gậy trúc ra khỏi tay Kinh Giác.
Kiếm Thần với thái độ ung dung nói "Đa tạ huynh đài đã nương tay"
Đại hán bên cạnh cũng lên tiếng khen " Thần nhi thái độ ung dung, chiêu phá giải vừa rồi rất đúng bài bản"
Vừa mới ra chiêu đã bị phá giải khiến Kinh Giác không khỏi kinh hãi, nhưng cậu với tính cách quật cường không chịu thua liền lên tiếng "Ta chưa ra hết chiêu nên chưa thể xem là bại". Nói xong, lộn một vòng hướng tới đưa tay chộp lấy gậy trúc, thủ thế và nói "Đánh tiếp nữa đi"
Tiếng nói vừa dứt, Kinh Giác đã xông tới Kiếm Thần sử ra chiêu Khí Vũ Hiên Ngang trong Hoắc Gia kiếm pháp. Kiếm Thần nhìn thấy cũng không dám lơ là, ngưng thần chuẩn bị tiếp chiêu.
Ở bên cạnh, đại hán nhìn hai người tỉ đấu khen thầm " Lần này Kinh Giác ra chiêu rất chặt chẽ, đường thế đều rất lợi hại. Mỗi bước tấn công không để lộ sơ hở nào, đúng là một nhân tài hiếm có."
Trở lại trận tỉ đấu, Kinh Giác không ngừng gia tăng áp lực, thân ảnh dao động biến chiêu rất nhanh nhưng Kiếm Thần vẫn ung dung đón đỡ. Nhìn thấy đối thủ chỉ thủ mà không công làm Kinh Giác thêm phần tức tối, ra chiêu càng lúc càng quyết liệt, cuối cùng cũng ép được Kiếm Thần phải lui người né tránh.
Đại hán liền nhận xét " Thần nhi tính tình đôn hậu nhưng hơi thiếu chí tiến thủ của kẻ học kiếm, đúng là nhân vô thập toàn"
Trong lúc Kiếm Thần lui người về sau né tránh liền suy nghĩ "Nếu ta không hạ được Kinh Giác thì thật là hổ danh cho Mạc Danh kiếm pháp và có lỗi với công ơn dạy dỗ của sư phụ, mình không thể bại".
Nghĩ xong, Kiếm Thần liền tung kiếm xuống mặt đất, chuôi kiếm chạm đất rồi bật lên trở lại, tạo ra một đường kiếm huyền ảo, đó chính là chiêu Mạc Danh Kỳ Diệu trong Mạc Danh kiếm pháp.
Ngay khi đuôi kiếm chạm đất rồi bật lên đánh trúng vào cổ tay của Kinh Giác làm cậu đánh rơi gậy trúc, tiếp theo Kiếm Thần liền vung tay chụp lấy kiếm tấn công và dừng lại trước ngực của Kinh Giác. Sau hơn mười chiêu, Kiếm Thần đã lật ngược tình thế, thắng bại đã rõ.
Đại hán ngồi bên cạnh nhìn Kiếm Thần nghĩ " Thần nhi đã nắm vững Mạc Danh Kỳ Diệu và biết vận dụng vào tình thế này thật đúng lúc".
Bỗng Kinh Giác hét lên "Đừng vội mừng, ta vẫn còn tuyệt chiêu, chưa chịu thua đâu", đoạn nhanh chóng lấy lại gậy trúc rồi thi triển chiêu thức làm cho cả đại hán và Kiếm Thần kinh ngạc.
"Bi Thống Mạc Danh" Kinh Giác hét lên, đoạn nhảy lên lấy thành giếng làm điểm tựa tung người lên cao rồi bất ngờ lộn ngược xuống theo thế kiếm Bi Thống Mạc Danh đầy ảo diệu. Ảnh gậy trúc đan xen vào nhau tạo thành lưới, Kiếm Thần nhìn thấy không khỏi bàng hoàng.
Đại hán bên cạnh cũng giật mình nghĩ "Bi Thống Mạc Danh? Nó học lén mà đạt được trình độ cao vậy rồi, thật là chuyện hiếm có."
Không chút suy nghĩ, Kiếm Thần liền tung ra một chiêu khác trong Mạc Danh kiếm pháp để đối chọi lại Bi Thống Mạc Danh, đó là chiêu Danh Đông Nhất Thời. Hai tuyệt chiêu chạm nhau, mũi kiếm của Kiếm Thần bị khống chế bởi kiếm thế quá phức tạp của chiêu Bi Thống Mạc Danh.
Đột nhiên một tiếng hét vang lên "Thoát kiếm", cùng lúc với kiếm của Kiếm Thần tuột khỏi tay cậu. Thanh kiếm vuột khỏi tay kiếm thần chưa hết lực bay về phía đại hán đang ngồi, Kiếm Thần thấy thế liền hét lên "Sư phụ, cẩn thận"
Đại hán vẫn ngồi đó ung dung suy nghĩ không hề để ý tới thanh kiếm đang bay về phía mình "Nếu không phải Hoắc Gia kiếm pháp có phần thua sút Mạc Danh kiếm pháp thì có lẽ Kinh Giác đã không thua kém Thần nhi... Chỉ tiếc kiếm pháp của thằng bé này có tính cách độc ác". Trong lúc đó, thanh kiếm gỗ đang bay về phía đại hán bỗng nhiên cong lại như mãng xà uốn lượn và từ từ rơi xuống đất.
Liền lúc đó, Kinh Giác bỗng nhiên quỳ xuống trước mặt đại hán dập đầu thưa "Thúc thúc võ công cái thế, Kinh Giác con vô cùng bái phục, xin hãy nhận con làm đệ tử"
Đại hán không nói gì, chỉ thấy ông với tay lấy chén trà để bên cạnh nâng lên, hẳn đang ra chiều suy nghĩ.
Kinh Giác thấy vậy tiếp tục thưa với đại hán "Nếu được nhận, con nhất định sẽ chuyên cần luyện tập. Con sẽ đem võ nghệ của thúc thúc tung hoành chốn giang hồ, nhất định sẽ làm rạng danh sư môn". Vừa nói Kinh Giác vừa dập đầu.
Kiếm Thần bên cạnh liền tới cạnh Kinh Giác bảo "Kinh Giác, đứng dậy đi"
"Thúc thúc đâu rồi?" Kinh Giác ngẩn đầu lên, ngạc nhiên hỏi.
"Sư phụ vào nhà trong rồi. Sư phụ không từ chối cũng có nghĩa là sư phụ cần thời gian để cân nhắc" Kiếm Thần trả lời.
Sáng hôm sau, ánh mặt trời đã chiếu xuống những tia nắng ấm áp, Kinh Giác bước ra sân và thấy hai thầy trò Kiếm Thần đang luyện kiếm. " Chào thúc thúc" Kinh Giác nói.
"Con qua đây xem Kiếm Thần luyện kiếm đi", đại hán bảo Kinh Giác.
Kinh Giác nhìn đại hán mỉm cười rồi "Dạ" lớn một tiếng, chạy tới chỗ Kiếm Thần đang luyện tập. Kiếm Thần nhìn Kinh Giác rồi mỉm cười ra dấu hiệu tất cả đã ổn. Kinh Giác ở lại xem và nghe vị đại hán đang giảng giải yếu quyết kiếm pháp cho Kiếm Thần.
Thời gian trôi qua, một hôm Kinh Giác đi dạo trong núi chợt nghe có tiếng của sói gầm gừ vang lên. Cậu liền đến xem thì thấy một bầy sói đang vây một con hươu mẹ và một con hươu con. Kinh Giác liền phóng một đao giết chết một con sói đang cắn vào cổ con hươu mẹ giải vây cho nó. Bầy sói nhìn thấy Kinh Giác giết đồng bọn của chúng liền kéo đến vây lấy cậu. Nhìn bầy sói một cách lạnh lùng, Kinh Giác nói " Hừ, lũ sói độc ác, cậy đông hiếp yếu, thật đáng chết. Bổn thiếu gia sẽ xử lý bọn bây"
Nói xong, Kinh Giác liền lập tức ra tay giết hết bầy sói. Đột nhiên bên cạnh, hươu mẹ kêu lên thảm thiết vì vết thương ở cổ quá nặng. Kinh Giác thấy vậy liền một đao chém chết hươu mẹ, sau đó quay sang hươu con nói với nó " Mẹ của mày không thể sống tiếp nữa, nên chết đi thì hơn". Vừa nói xong, Kinh Giác quay người giật mình thấy đại hán đang nhìn cậu, rồi ông lặng lẽ bỏ đi.
Sau bữa cơm trưa, đại hán nói với Kinh Giác "Kinh Giác, ngày mai thúc thúc sẽ đưa con đi gặp một người".
"Ai thế ạ?" Kinh Giác ngạc nhiên hỏi lại
"Đó là Bất Hư Đạo Sư, người bạn tốt của thúc. Ông ấy nhất định sẽ chăm sóc tốt cho con", đại hán đáp.
"Thúc không muốn nhận con làm đệ tử à?" Kinh Giác bối rối hỏi lại.
Đại hán cũng đáp lại " E rằng thúc không thích hợp làm sư phụ của con. Bất Hư Đạo Sư võ nghệ tuyệt luân và am hiểu rất nhiều đạo lý. Ông ấy làm sư phụ của con thì tốt hơn"
Kiếm Thần thấy vậy ngạc nhiên hỏi "Kinh Giác mạnh mẽ lại thông minh, sao sư phụ không giữ huynh ấy lại đây với chúng ta? Mà Bất Hư Đạo Sư là ai vậy sư phụ?". Đột nhiên thấy sư phụ im lặng, Kiếm Thần không dám hỏi nữa.
Đại hán trầm tư nói " Kiếm thuật của ta có thể luyện nên cái dũng nhưng không thể diệt đi cái ác trong con người, nhưng Bất Hư có tuyệt học của Phật Môn có thể làm được điều đó"
Kinh Giác bàn tay nắm chặt, nét mặt thất vọng thưa " Con hiểu rồi"
Nửa đêm, lúc mọi người đang say ngủ, Kinh Giác một mình mở cửa bước ra ngoài bỏ đi. Cậu vừa chạy vừa suy nghĩ "Hừ tôi biết, ông thấy tư chất của tôi tốt hơn Kiếm Thần, sau này sẽ hơn nó, cho nên ông không chịu nhận tôi làm đệ tử. Tôi không cần ông nữa, tôi sẽ đi tìm con đường của riêng tôi"
Đột nhiên có tiếng nói sau lưng Kinh Giác " Kinh Giác, huynh đừng đi". Thì ra đó là Kiếm Thần. Sau khi giật mình không thấy Kinh Giác đâu, biết rằng Kinh Giác đã bỏ đi nên đuổi theo.
Kiếm Thần nói "Sư phụ giao huynh cho Bất Hư Đạo Sư chắc là có nỗi khổ tâm"
"Thôi đi, đừng nhiều lời nữa, ta đã biết ông ta nghĩ gì rồi" Kinh Giác không quay lại, trả lời.
Kiếm Thần lập tức chạy đến trước mặt Kinh Giác nói " Kinh Giác, bình tĩnh đi"
Thấy vậy, Kinh Giác giận dữ nói " Lòng ta đã quyết, tránh ra", rồi lấy chỉ làm kiếm tấn công Kiếm Thần.
Vừa trông thấy Kinh Giác vung nhất chỉ ra tấn công, Kiếm Thần vội tung người về sau né tránh.
Kinh Giác ngạc nhiên nhìn Kiếm Thần rồi nói "Ngươi khá lắm, nếu hôm trước ngươi chịu dốc toàn lực ra thì có lẽ không thua ta rồi. Tại sao thế?"
"Bởi vì tôi cũng muốn sư phụ nhận huynh làm đệ tử nên mới cố ý thua huynh?" Kiếm Thần mỉm cười trả lời. "Kinh Giác, đợi tôi về cầu xin với sư phụ, biết đâu sư phụ sẽ đổi ý."
Nghe xong, lòng Kinh Giác bỗng cảm động nhưng cậu vẫn quyết ý bỏ đi. Kinh Giác cương quyết nói "Không cần đâu, ta không cần người khác thương hại. Con đường hai chúng ta bước đi khác hẳn nhau. Từ nhỏ ngươi đã được sư phụ ân cần dìu dắt, còn ta từ nhỏ đã mồ côi mẹ, cuộc sống khổ sở cực nhọc như một con vật. Nhưng dù sao đi nữa ta cũng cảm ơn hai người vì những ngày qua đã cho ta thấy ít nhiều cảm giác ấm cúng của một gia đình. Tạm biệt...". Trong khi nói những lời này, cậu đã từng bước rời xa Kiếm Thần.
Kiếm Thần lặng người một lúc lâu, sau đó thấy sư phụ đến liền nói "Sư phụ, Kinh Giác đã cương quyết bỏ đi, sư phụ mau cản cậu ta lại đi"
Đại hán đáp "Thần nhi, Kinh Giác có thể chịu đựng được thảm họa của gia đình thì chẳng có gì làm cậu ta gục ngã đâu. Mặc cậu ta đi". Nói xong liền cùng Kiếm Thần quay về.
Còn Kinh Giác với lòng quyết chí báo thù, cậu đã đặt chân đến một nơi, đó là Thiên Hạ Hội. Đến trước cổng, Kinh Giác gặp phải những đại hán giữ cửa liền bị chặn lại hỏi "Tiểu tử, mi có biết nơi này là đâu không mà đi nghênh nganh vậy? Mau báo ra danh tánh"
Ba chữ lạnh lùng vang lên " Bộ Kinh Vân". Kinh Giác không biết rằng cái tên này sẽ thay đổi vận mệnh một đời của cậu và sẽ biến cậu thành một tử thần ai nghe cũng phải khiếp sợ. Thật hay, không thể nghịch được thiên ý rồi.
Chap 2
Hồi tiếp theo - Nhiếp Phong
Cực Bắc, nơi quanh năm tuyết trắng bao phủ.
Một cậu bé lầm lũi bước đi trong tuyết, hai tay ôm lấy thân hình nhỏ bé, chịu đựng cái lạnh thấu da cắt thịt. Chỉ biết cậu bé tên gọi Nhiếp Phong, hiện đang đi tìm cha. Nhìn màu tuyết trắng xóa, Nhiếp Phong buồn rầu tự hỏi không biết Nhiếp Nhân Vương, cha mình hiện giờ đang ở đâu?.
Từ từ cất bước, trong đầu Nhiếp Phong hiện ra khoảng thời gian hạnh phúc khi mẹ cậu còn sống. Nhưng từ khi mẹ cậu mất đi thì cha cậu tự nhiên khác hẳn. Ông ta cứ liên tục chém giết như để dập tắt cơn lửa giận đang bùng cháy trong lòng. Tuy vậy, Nhiếp Phong rất thương và lo cho cha, cậu vẫn tìm kiếm khắp nơi để mang cha trở về với cậu.
Nhiếp Phong vừa bước đi vừa gọi "Cha ơi, cha có ở đó không". Trong khoảng không gian im ắng, bốn bề tuyết phủ, dường như cả núi, tuyết cũng đồng cảm khi nghe tiếng gọi đó. Và bỗng đâu một cơn gió tuyết từ xa thổi tới mang đến cho Nhiếp Phong một mùi đặc biệt. Cậu nghĩ "A, mùi máu tanh, ngoài cha ra không có ai có thể tạo ra một mùi vị như thế. Có lẽ cha ở gần đâu đây"
Sau khi đảo mắt nhìn khắp nơi, Nhiếp Phong phát hiện một hang động nằm bên dưới gió tuyết cao khoảng hai trượng. Càng gần tới cửa hang, mùi máu tanh càng lúc càng nồng nặc. Nhiếp Phong cất tiếng gọi "Cha, con là Phong Nhi đây".
Không ngờ vừa bước tới cửa hang tối om, đột nhiên Nhiếp Phong cảm thấy một luồng khí thổi ào ra. Nhanh như cắt, cậu liền lui lại. Tại cửa hang, một cặp mắt lạnh lùng hung tợn xuất hiện nhưng không phải là cha của Nhiếp Phong mà là một con hổ khổng lồ.
Tuy gặp hổ ở ngay trước mặt nhưng mặt Nhiếp Phong vẫn không hề biến sắc. Cậu quắc mắc trừng trừng nhìn hổ dữ. Trước cái nhìn lẫm liệt ấy, con hổ tỏ ra sợ sệt, đứng yên tại chỗ. Thời gian như ngừng lại, người và hổ gườm nhau vô cùng căng thẳng.
Bất chợt Nhiếp Phong phát hiện từ trên gò tuyết cao lóe lên một ánh lửa. Một đại hán trung niên tay đang cầm ngọn đuốc giơ thằng lên trời, mặt đầy sát khí trông giống như tử thần. Đó là Nhiếp Nhân Vương, cha của Nhiếp Phong.
Thoáng thấy Nhiếp Phong nhất thời buông lỏng cảnh giác, con hổ lập tức gầm lên một tiếng và ngoác cái mồm dính đầy máu tươi lao thẳng về Nhiếp Phong. Nhiếp Phong thấy thế lui lại và dùng thân pháp nhẹ nhàng lách người né tránh con hổ, ý dường như không muốn tấn công. Đi trong băng tuyết giá lạnh, có gan đối diện với hổ và thân pháp nhẹ nhàng chứng tỏ võ công của Nhiếp Phong không kém. Vậy còn Nhiếp Nhân Vương thì sao?
Trong lúc nguy cấp, trên gò tuyết lại lóe lên tia sáng, trong chớp mắt Nhiếp Nhân Vương đã cầm đao tung người nhảy xuống. Tóc ông xõa ra, gương mặt nổi giận, mắt tóe lửa đầy sát khí, hung dữ hơn cả hùm báo.
Trong lúc lao người xuống, ông ta tung ra một đao rất hiểm ác làm bông tuyết văng tung tóe. Ngay sau đó chỉ thấy con hổ đầu lìa khỏi cổ, máu phụt cả vào mặt Nhiếp Phong.
Nhiếp Phong đững sững ra đó rồi nói "Xin lỗi, tao không cứu được mày". Hóa ra Nhiếp Phong né tránh không phải vì sợ con hổ mà vì lo cho con hổ sẽ bị giết nhưng rốt cuộc cũng không cứu được nó. Máu con hổ tuôn tràn rồi rẽ tuyết tạo thành một rãnh máu ngoằn ngoèo trên nền tuyết trắng.
Chỉ thấy Nhiếp Nhân Vương sau khi một đao sát hổ, ông bỏ đao xuống đất, người khom xuống, hai tay chup lấy đầu hổ rơi trên nền tuyết đưa lên trời. Máu từ đầu hổ rơi xuống chảy vào miệng Nhiếp Nhân Vương ở phía dưới. Uống máu, không phải uống máu sao, mà lại là máu hổ nữa, thật dễ sợ.
Nhiếp Phong đứng đó quay đầu nhìn về phía cha mình, tuy chỉ thấy được sau lưng nhưng cậu biết trên mắt cha hiện giờ vẫn đằng đằng sát khí. Cậu nghĩ " Không dè sau hơn một năm, bệnh tình của cha càng trầm trọng hơn"
Đột nhiên Nhiếp Nhân Vương quay đầu về phía Nhiếp Phong, mắt vẫn đầy sát khí, quát "Khi nãy tại sao mi lại tránh né? Phải chăng vì sợ con hổ đó?".
"Con lui ra né vì không phải sợ đâu ạ" Nhiếp Phong đáp lại
Chỉ thấy Nhiếp Nhân Vương cười lên man rợ, không biết có phải hài lòng vì câu trả lời của Nhiếp Phong hay không. Kèm theo tiếng cười là tiếng nói "Tốt lắm, tốt lắm"
Nhiếp Phong nhìn thấy trong mắt cha mình chỉ tràn ngập một nỗi hận thù mà cậu không rõ vì sao. Bất ngờ, một cơn gió thổi tuyết quét qua người tấm thân thấp bé của cậu. Dù ý chí có kiên định tới đâu đi nữa nhưng tấm thân bé nhỏ không chống lại nổi cái lạnh chết người ấy nên Nhiếp Phong không khỏi phát run cầm cập.
Thấy vậy, Nhiếp Nhân Vương liền đến bên xác hổ, moi quả tim hổ còn nóng đưa đến trước mặt Nhiếp Phong ra lệnh " Không được run, ăn nó đi"
"Con không thích máu tanh" Nhiếp Phong đáp
Nhiếp Nhân Vương gương mặt giận dữ nói "Hừ, ngươi thì biết gì chứ", đoạn vung chân tung cước xuống tuyết hất tuyết văng trúng vào Nhiếp Phong, rồi ông phi thân tới hữu thủ chụp lấy đầu của Nhiếp Phong rồi nói " Ăn được tim hổ thì con người sẽ rắn rỏi, không hề sợ tuyết băng. Ăn đi."
Thấy Nhiếp Phong cương quyết không ăn, đột nhiên Nhiếp Nhân Vương bỏ Nhiếp Phong xuống, tay chụp lấy đao ra chiêu hướng về phía Nhiếp Phong. Ánh sáng lập lòe, đao khí lạnh hơn băng khiến Nhiếp Phong chẳng còn đường nào tránh né. Chỉ thấy áo trên người Nhiếp Phong từng mảnh từng mảnh bay phấp phới giữa không trung.
Hóa ra, Nhiếp Nhân Vương chỉ muốn dùng lưỡi đao lượn quanh người Nhiếp Phong làm áo cậu rách thành trăm mảnh. Điều này chứng tỏ tuyệt kỹ dùng đao của Nhiếp Nhân Vương đã đến mức siêu phàm.
Nhiếp Nhân Vương nhìn Nhiếp Phong trần như nhộng rồi cười lớn nói "Trời đầy gió tuyết , trên người ngươi không một mảnh vải, xem ngươi chịu được bao lâu nếu không ăn quả tim hổ đó".
Lẫn trong tiếng cười ghê rợn của Nhiếp Nhân Vương là tiến gừ gừ của một bầy hổ con. Đám hổ con thấy xác hổ mẹ trên mặt đất thì liền tới vây quanh gào la thảm thiết. Nhiếp Nhân Vương thấy vậy liền nói "A, vẫn còn mầm họa", đoạn cầm đao lao tới đám hổ con với tiếng hét "Diệt cỏ phải diệt tận gốc"
Đang lao đến đám hổ con, bất chợt Nhiếp Nhân Vương cảm thấy một luồng hơi lạnh đang lao về phía sau lưng. Ông ta nhanh như cắt quay người, một tay huơ đao che trước ngực, tay còn lại thì đón lấy vật đang bay đến, thì ra chỉ là một nắm tuyết. Nắm tuyết này do Nhiếp Phong ném tới. Nhiếp Nhân Vương khi định thần lại đã thấy Nhiếp Phong lao tới chắn trước bầy hổ con.
"Cha, xin đừng diệt chúng", Nhiếp Phong cầu xin.
Nhiếp Nhân Vương thấy vậy liền thu đao lại. Quay đầu lại nhìn mặt tuyết nơi Nhiếp Phong đi qua, ông chẳng thấy dấu chân nào của Nhiếp khiến cho ông không khỏi kinh ngạc nói " Hảo tiểu tử, không ngờ khinh công của ngươi luyện tới mức đó, cả cha ngươi đây cũng không biết không hay"
Nhiếp Nhân Vương giận dữ quay người về phía Nhiếp Phong hét lớn "Tránh ra, sức của ngươi thì sao cản được ta". Vừa nói, Nhiếp Nhân Vương vừa tung một chưởng vào đầu của Nhiếp Phong. Nhiếp Phong vội đưa cánh tay lên đỡ, hai cha con nhất thời coi nhau như kẻ địch.
Trong mắt lộ sát khí, Nhiếp Nhân Vương nói "Ngươi ăn mật gấu hay sao mà dám chống lại ta?"
"Cha, chúng mất mẹ đã tội nghiệp lắm rồi. Xin cha tha cho chúng đi" Nhiếp Phong nói.
Đang lúc mở miệng cầu xin Nhiếp Nhân Vương, Nhiếp Phong bỗng thấy đau nhói ở bắp chân. Nhìn xuống thì thấy lũ hổ con vừa mất mẹ nên điên cuồng, chẳng cần biết địch hay bạn, hễ thấy người là cắn".
Nhiếp Nhân Vương thấy vậy lao tới tung một cước vào Nhiếp Phong làm cho cậu và bọn hổ con văng lên không trung, đoạn giận dữ nói " Thấy chưa, bọn vong ân bội nghĩa này giống hệt mẹ của ngươi. Ngươi hậu đãi chúng nhưng chúng sẽ có ngày quay lại hại ngươi"
Cước lực ngàn cân khiến Nhiếp Phong văng ra ngoài một trượng, bị nội thương khá nặng. Còn Nhiếp Nhân Vương lửa hận trong lòng ngụt cháy khi nhớ tới người vợ phản bội, ông vung đao giết chết tất cả lũ hổ con không chút nương tay. Lúc này Nhiếp Phong chỉ còn biết đưa mắt nhìn, từng giọt lệ ứa lăn xuống mặt cậu. Sau đó, vì trúng phải một cước quá nặng lại thêm cái lạnh, cậu cảm thấy sức lực cạn kiệt, miệng thở dốc, máu tươi từ miệng phụt ra ngoài và ngất đi. Trong cơn hôn mê, Nhiếp Phong vẫn nghe bên tai tiếng cười điên loạn của Nhiếp Nhân Vương.
Nửa canh giờ sau, trong hang động. Nhiếp Nhân Vương đang ngồi bên đống lửa đang cháy rực, miệng đang nhai ngấu nghiến miếng thịt hổ, nhưng ánh mắt dã thú thì cứ nhìn chằm chằm vào đứa con trai đang nằm bên ngoài
Ngoài hang, tiếng gió tuyết cứ rít lên từng hồi. Bông tuyết từng đợt từng đợt phủ lấp hết phần trên của Nhiếp Phong. Tuy nhiên, Nhiếp Phong vẫn đang bất tỉnh, nếu cứ tiếp tục như vậy máu trong người cậu sẽ đông cứng, tính mạng ắt khó giữ.
Tiếng nói trong hang động vang ra "Ngã xuống thì phải tự biết đứng lên, không có ai giúp ngươi đâu. Cả ta đây cũng không giúp ngươi". Nói như vậy thì bản thân Nhiếp Nhân Vương lụy vì tình nhưng ông ta có đứng lên nổi không?
Nhiếp Phong thân vùi trong tuyết từ từ đứng dậy. Ý chí sinh tồn mãnh liệt đã giúp cho cậu bé này. Sau đó, Nhiếp Phong lần theo mùi thịt thơm bay trong gió tỏa ra trước cửa hang. Lúc này, cậu ta vừa đói vừa lạnh đến run người, chân bước loạng choạng về phía hang động.
Vào tới hang động đã nghe tiếng của Nhiếp Nhân Vương "Cuối cùng cũng đứng dậy được rồi ư"
Nhiếp Phong không đáp lại, đến bên cạnh đống lửa ngồi xuống nói "Ấm quá"
"Nếu không muốn chết thì ăn miếng thịt này đi" Nhiếp Nhân Vương vừa nói vừa cầm miếng thịt đưa cho Nhiếp Phong.
Không mở miệng, Nhiếp Phong đưa tay lấy trái tim hổ khi nãy Nhiếp Nhân Vương kêu cậu ăn, ăn lấy ăn để.
Nhiếp Nhân Vương thấy thế cười ha hả nói "Thế nào? Khi nãy một mực thà chết không chịu ăn, còn bây giờ thì vồ vập lấy mà ăn. Hiểu đời rồi à"
Nhiếp Phong ăn xong tim hổ, đưa tay lấy thêm miếng thịt hổ và trả lời "Cha sai rồi, con ăn tim hổ là vì con biết mình không thể chết. Con muốn có ngày con sẽ mạnh hơn cha. Con sẽ đánh bại cha, sẽ không cho cha chém giết bừa bãi nữa đâu"
Nghe những lời nói của Nhiếp Phong, Nhiếp Nhân Vương liền cười lên man dại nói " Tốt, không hổ danh là con trai của Nhiếp Nhân Vương. Giỏi"
Chap 3
Hồi tiếp - Nam Lân Bắc Ẫm
Nga Mi Sơn, Lạc Sơn Đại Phật.
Tại nơi hợp lưu của ba con sông : Sông Mân, Thanh Y và Đại Độ, nước chảy rất xiết. Thuyền bè qua lại hễ đụng phải đá ngầm là đắm ngay và đã khiến bao người thiệt mạng. Do vậy tương truyền rằng vào đời nhà Đường, người dân đã góp tiền dựng lên pho tượng phật "Lạc Sơn Đại Phật" để mong giảm bớt được tai nạn tàn khốc.
Tại đây, hàng ngày có một đứa trẻ đứng trên bàn chân tượng phật cầm dây đo mực nước sông ba lần, bất kể trời mưa hay nắng. Đo xong, cậu buột miệng "Hôm nay nước cao".
Bỗng nhiên, từ phía sau lưng cậu bé một hòn đá nhỏ bay đến trúng vào đầu cậu. Cậu bé quay lại thấy một đám nhóc bằng tuồi mình vừa cười vừa chế giễu cậu "Thằng quỷ tự xưng con trai của Nam Luân kiếm cẩu tới đo mực nước kìa. Lêu lêu, có một thằng khùng ngày nào cũng đo mực nước sông.. ha..ha..."
Thì ra cậu bé tên Đoạn Lãng, con của một cao thủ được giang hồ xưng tụng Nam Lân Kiếm Thủ Đoạn Soái. Nhìn đám trẻ trêu chọc mình, cậu tức giận "Hừ, ta không đụng chạm gì bọn bây, cớ gì bọn bây cứ trêu ta. Hôm nay ta không nhịn nữa đâu". Tức thì vung một khúc cây ném lại bọn đó.
Bọn nhỏ thấy vậy vừa chạy vừa la " Ô hay, cái thằng không mẹ đó nổi giận rồi kìa".
"Hôm nay ta phải dạy cho bọn ngươi một bài học nhớ đời" Đoạn Lãng hét lớn.
Thật ra, Đoạn Lãng trước giờ không bận tâm đến chuyện đám nhỏ kia nói cậu không mẹ nhưng nói cha cậu Đoạn Soái là "cẩu" thì cậu không thể tha thứ được.
Đoạn Lãng xông vào đám trẻ và ra tay. Tuy cậu thể hình nhỏ hơn nhưng đã đánh cho chúng một trận tơi bời.
Đột nhiên, trên mặt sóng trắng xóa có một chiếc ghe nhỏ đang lao tới như bay. Chỉ thấy chiếc ghe nhỏ đó đang lao cực nhanh về phía tượng phật. Nhìn kỹ thì ra đó là cha con Nhiếp Nhân Vương và Nhiếp Phong.
Chiếc ghe nhỏ đang lao tới băng băng nhưng không thể chống lại được dòng nước chảy xiết nên bị xô đập vào bờ tan ra thành trăm mảnh.
Đoạn Lãng vừa đánh cho bọn kia một chập đã hả giận, đang định quay lại bờ sông lấy dây thì nghe một tiếng nổ to. Nhìn kỹ thì thấy một chiếc ghe bị nổ tung lên.
Nhưng ngay lúc chiếc ghe bị đập vỡ thì có hai bóng người phóng nhanh như chớp lao lên cao, bay vụt vào trong mái đình nhỏ ở trên bờ.
Đoạn Lãng nhìn thấy buột miệng khen "Thân thủ đẹp thật", rồi cậu dùng khinh công phóng tới mái đình nơi hai người đó đang đứng.
Đến trước mặt đại hán, Đoạn Lãng hỏi " Xin hỏi tiền bối có phải là Bắc Ẩm Đao Vương Nhiếp tiền bối không ạ?"
"Đúng thế" đại hán trả lời.
Mặt Đoạn Lãng lộ vẻ vui mừng nói "Thưa tiền bối, gia phụ Nam Lân Kiếm Thủ đã lệnh cho vãn bối Đoạn Lãng nghênh đón tiền bối ở đây đã lâu. Mời tiền bối đi theo vãn bối, bên kia có một con đường tắt."
Đoạn Lãng nói rồi lộn người ra xa mấy trượng, thân thủ hiển nhiên cũng không tầm thường. Vừa lộn, cậu vừa nghĩ "Để ta cho các người biết sự lợi hại của bổn thiếu gia".
Nhiếp Nhân Vương thấy vậy cầm đao quay sang Nhiếp Phong nói "Phong nhi, con ở đây giữ đao cho cha." Nói xong, Nhiếp Nhân Vương nhún nhẹ người , thân hình lập tức bay vút lên cao theo hướng Đoạn Lãng.
Đoạn Lãng nhìn thấy nói "Khinh công tuyệt quá". Nói xong, quay đầu lại thì đã thấy Nhiếp Nhân Vương đã ở trên đỉnh núi. Đoạn Lãng ngây ngốc nói "Ông ta lên đó từ bao giờ thế nhỉ. Khinh công trác tuyệt, thật đáng nể phục".
Lên đến đỉnh, Nhiếp Nhân Vương nhìn thấy có một ngôi nhà nhỏ ở cách đó mấy trượng. Sau đó ông bỗng cảm thấy có một luồng kiếm khí từ phía trong nhà ập tới. Thấy kiếm khí hùng mạnh, Nhiếp Nhân Vương nghĩ "Kiếm khí quả nhiên là sắc bén. Đoạn Soái, ngưoi đã chờ ta một năm, hôm nay ta tới để thỏa mãn tâm nguyện của ngươi."
Lúc đó Đoạn Lãng vừa mới tới nơi, nhìn thấy Nhiếp Nhân Vương đang đứng bên ngoài, cậu nói "Tiền bối, cha vãn bối ở trong căn nhà phía trước, để vãn bối dẫn đường cho". Đoạn Lãng đang định nhảy lên thì một luồng gió mạnh đột nhiên thổi bạt qua.
Thì ra đó là Nhiếp Nhân Vương thi triển khinh công của mình lao tới căn nhà nhỏ. Đoạn Lãng quay lại nhìn chỉ nghe tiếng nói "Không cần, ta đã biết hắn ở đâu rồi"
Lúc ấy, Đoạn Soái đang ngồi đang ngồi điềm đạm trước cửa nhà, hơi thở đều đặn, phong thái uy nghi như thiên tướng, quả không hổ danh là kiếm khách cao thủ. Phóng mắt nhìn nhân ảnh đang tới ông nghĩ " Linh cảm của ta không sai. Nhiếp Nhân Vương, cuối cùng ngươi cũng đã tới. Ta cảm thấy máu đang sôi trào trong huyết quản."
Đột nhiên Đoạn Soái cảm thấy bất ổn quay đầu lại nhìn vào trong nhà, chỉ thấy kiếm khí lăng lệ phát ra. Đoạn Soái cất tiếng "Lão bằng hữu, ngươi cũng cảm thấy được sự có mặt của hắn ta à? Năm xưa, hắn vì tình mà xuống tay làm cho hai chúng ta phải mang hận tới ngày hôm nay."
Tại đỉnh núi Đoạn Lãng đang đứng bỗng nghe phía dưới có tiếng bọn nhỏ vang lên. Cậu nhìn xuống thì thấy đám nhỏ đến cùng một số người lớn và nghe tiếng nói "Đại ca, thằng oắt con ở kia kìa. Đại ca rửa hận cho bọn đệ đi". Đến dưới chân tượng phật, thấy Nhiếp Phong đang đứng, một cậu bé chỉ nói "Thằng này cũng là đồng bọn của nó"
Nhiếp Phong đang lo nghĩ tới chuyện của cha cậu nên không biết có người tới tấn công " Cha trước giờ quý đao như tính mạng, nay giao đao lại cho mình giữ ắt là có nguyên nhân"
Đang suy nghĩ, bỗng nhiên có một bàn tay chụp vào Nhiếp Phong. Cậu nhìn lên thì thấy là một đại hán dữ tợn và nghe hắn hét "Tiểu tử thúi, ngay cả Lục đại khấu núi Lạc Sơn bọn ta mà ngươi cũng dám chọc. Đúng là không biết trời cao đất dầy mà"
Đột nhiên có tiếng nói từ trên cao vọng xuống "Muốn rửa hận thì tới tìm ta nè". Bọn đại hán ngẩng đầu lên thấy một nhân ảnh đang lao xuống, thì ra là Đoạn Lãng.
Vừa lao xuống, Đoạn Lãng đã tung một cước trúng vào mặt của gã đại hán đang đứng cạnh Nhiếp Phong. Quá bất ngờ, gã bị trúng chiêu ngã xuống. Thấy vậy, một gã khác tự xưng là Quyền Hung, anh cả của Lục đại khấu lao đến.
Đoạn Lãng thấy vậy, vội khom xuống lấy một cây trúc rồi thủ thế nói "Hừ, con trai của Nam Lân Kiếm Thủ không dễ bị bắt nạt đâu"
Quyền Hung xông tới Đoạn Lãng liền ra một quyền. Thật ra, Quyền Hung cũng có cân lượng, cú đấm của hắn từng làm vỡ tim môt con báo đen.
Đoạn Lãng cũng tức thì múa thanh trúc ra đâm tới hét lớn "Xem Đoạn gia kiếm pháp của ta đây". Chỉ thấy nhiều ánh trúc lóe lên rồi trực tiếp đâm tới quyền đầu của Quyền Hung. Quyền trúc chạm nhau, chỉ thấy thanh trúc vỡ thành muôn mảnh. Đoạn Lãng hốt hoảng "Công lực của hắn cao thật" và bị quyền kình chấn bay trở ngược về chỗ Nhiếp Phong.
Gã đại hán bị trúng cước khi nãy giờ tỉnh dậy, định đứng lên nhưng Đoạn Lãng đang bay tới dùng hắn làm bàn đạp làm cho hắn ngã xuống một lần nữa. Lúc hắn vừa ngã xuống, thuận chân Đoạn Lãng bồi cho hắn thêm một cước rồi nói " Ai cho ngươi đứng dậy." Xong quay qua Nhiếp Phong nói tiếp "Này đã tay lắm, mau cùng ta dạy cho chúng một bài học đi".
Nhiếp Phong ngồi đó bình tĩnh trả lời "Xin lỗi, trước giờ ta không quen giao đấu với người lạ"
"Hừm, không dám thì nói là không dám, tìm cớ này cớ nọ làm gì?' Đoạn Lãng bực dọc nói.
Đang lúc nói, Đoạn Lãng nghe tiếng gió của thiết quyền thổi vào mặt, quay lại thì nắm tay của Quyền Hung đã tới sát bên. Đoạn Lãng xoay người né tránh, nhưng Quyền Hung đã nhanh hơn, tung một cước tiếp theo chấn bay Đoạn Lãng về phía đình nhỏ.
"Đoạn Lãng" Nhiếp Phong giật mình la lên.
Đang lúc lo cho Đoạn Lãng, thì gã Quyền Hung bất ngờ chụp lấy đao mà Nhiếp Phong đang cầm rồi nhảy tới bổ vào Đoạn Lãng.
Nhiếp Phong định thần lại thì thấy đao đã bị cướp mất, cậu liền thi triển khinh công đuổi theo Quyền Hung la lớn "Không được đụng vào đao của cha ta".
Quyền Hung chưa kịp dùng đao bổ xuống thì Nhiếp Phong đã đến sát bên hắn, dùng đôi chân kẹp lấy cổ tay hắn làm hắn buông đao. Tiếp theo, Nhiếp Phong thuận thế lộn về phía trước hất Quyền Hung bay thằng vào mái đình.
Đoạn Lãng kế bên nhìn thấy thán phục "Quá đẹp"
Ở bên này, đám người đi theo Quyền Hung nhìn thấy cũng thất kinh nói "Hắn ra tay nặng quá"
Thật ra điều này cũng không có gì lạ. Nhiếp Phong từ nhỏ đã theo cha cậu luyện võ, nội lực thân pháp đã vượt qua người thường, và hôm nay mới có dịp trổ tài.
Đoạn Lãng nhìn Nhiếp Phong rồi giơ tay chỉ cậu nói "Chân nhân bất lộ tướng. Để bổn thiếu gia thử với ngươi một phen"
Nhiếp Phong không nhìn Đoạn Lãng chỉ lo nhặt lấy đao tra vào vỏ và nói "Ngươi phần hạ bán không vững, hơi thở không đều, tay cầm kiếm không có lực, tim yếu, vai chùng... Ôi, nhiều nhược điểm quá"
"Làm sao ngươi biết" Đoạn Lãng thất kinh hỏi
"Nghe thì biết" Nhiếp Phong trả lời.
"Cái gì? Nghe mà biết à? Công phu gì mà hay vậy" Đoạn Lãng hỏi tiếp
"Cũng không có gì phức tạp cả" Nhiếp Phong ung dung nói
Đoạn Lãng vừa cười vừa gãi đầu bảo "Nghe sao cao thâm quá. Đáng nể. Đáng nể"
Trên đỉnh núi, Nhiếp Nhân Vương đang bay người về phía phát ra luồng kiếm khí. Người ngồi điềm đạm trước nhà chờ ông chính là Đoạn Soái. Nhiếp Nhân Vương càng đến gần thì tim Đoạn Soái càng đập nhanh, cơ thịt co thắt.
Người giang hồ có hai câu thơ khen tặng cho hai nhất lưu cao thủ này "Nam sơn lĩnh thượng hỏa lân liệt, Bắc Hải tiềm thân tuyết ẩm hàn"
Đoạn Soái nhìn thân ảnh Nhiếp Nhân Vương đang tới nghĩ "Năm xưa ngươi vì tình mà xuống đao làm cho ta cô tịch nửa đời"
Lúc này Nhiếp Nhân Vương đã đến, chỉ thấy ông chụp lấy con dao chặt củi để ngoài sân rồi với vẻ đằng đằng sát khí nói "Đoạn Soái, cuộc chiến hôm nay chắc hẳn ngươi đã chờ đợi lâu lắm rồi. Hôm nay chúng ta sẽ phân cao thấp". Nói rồi cầm dao chẻ củi tung người lên bổ xuống Đoạn Soái.
Đao khí lăng lệ ập đến nhưng Đoạn Soái vẫn điềm tĩnh ngồi đó, hai mắt nhắm nghiền lại không phát chiêu chống đỡ, chỉ nói hai chữ "Đáng tiếc"
Nhiếp Nhân thấy vậy giật mình thu chiêu, thanh đao chẻ củi dừng lại trước đầu Đoạn Soái rồi hét lớn "Tại sao ngươi không ra tay?"
"Đáng thất vọng quá" Đoạn Soái vẫn nhắm mắt trả lời.
"Tại sao ngươi không xuất Hỏa Lân kiếm ra? Lẽ nào ngươi không sợ đường đao vừa rồi lấy mạng ngươi sao" Nhiếp Nhân Vương lạnh lùng hỏi.
Đoạn Soái mở mắt nhìn Nhiếp Nhân Vương trả lời "Con dao này không xứng đọ sức với Hỏa Lân kiếm của ta. Đường đao vừa rồi của ngươi tuy hung mãnh nhưng vẫn có phần nương tay"
"Hảo nhãn lực, hảo nhãn lực" Nhiếp Nhân Vương vừa cười vừa nói.
Đoạn Soái nói tiếp "Nam Lân Kiếm Thủ, Bắc Ẩm Cuồng Đao mỗi người hùng cứ một phương. Cuộc chiến này dù chết cũng đáng. Tuy nhiên, đã có phần nương tay thì ta đã có cách phá giải"
Nghe thế Nhiếp Nhân Vương hét lớn " Được ra chiêu đi"
"Không, ta vẫn còn tâm sự chưa giải tỏa" Đoạn Soái điềm tĩnh trả lời.
"Có phải ngươi lo cho đứa con của ngươi không?" Nhiếp Nhân Vương hỏi lại.
"Đúng vậy. Đoạn mỗ có độc nhất một đứa con là Đoạn Lãng. Nếu hôm nay ta tử chiến thì mong ngươi hãy dưỡng dục nó thành tài" Đoạn Soái đáp
"Được". Nhiếp Nhân Vương trả lời.
Đoạn Soái nói tiếp "Ngược lại, nếu ngươi bại thì Đoạn mỗ sẽ toàn tâm nuôi dạy lệnh lang thành người"
"Không cần lo, nếu hôm nay Nhiếp mỗ chết đi thì con ta sẽ lấy mục tiêu đánh bại ngươi làm niềm vinh quang". Dứt lời, Nhiếp Nhân Vương bật người vung đao tới ra một chiêu Băng Phong Tam Xích trong Ngạo Hàn Lục Quyết, đao pháp gia truyền của Nhiếp gia.
Đao quang lóe lên tạo ra một luồng khí lạnh thấu xương bổ xuống Đoạn Soái. Đoạn Soái nhanh nhẹn lách người né tránh một cách đẹp mắt nhưng chiếc ghế ngồi đã bị nát vụn. Sau khi né tránh, Đoạn Soái hỏi "Tuyết Ẩm đao của ngươi đâu?"
"Đánh bại ngươi cần chi dùng tới Tuyết Ẩm?" Nhiếp Nhân Vương trả lời, đoạn phóng người tới Đoạn Soái.
Đoạn Soái lúc này đã lui đến trước cửa nhà, nhìn Nhiếp Nhân Vương buột miệng "Điên cuồng quá". Nói đoạn, Đoạn Soái phóng vào trong nhà đến nơi đặt bảo kiếm của ông, Hỏa Lân kiếm.
Thấy Đoạn Soái lao vào trong nhà, Nhiếp Nhân Vương liền phóng lên mái nhà, hai tay giơ cao vung đao bổ mạnh xuống thi triển chiêu thức Hồng Hạnh Xuất Tường. Đây là chiêu đao mà Nhiếp Nhân Vương sáng tạo ra từ mối hận tình với vợ nên đầy bá đạo. Chĩ thấy khi Nhiếp Nhân Vương bổ đao xuống, mái nhà lập tức nổ tung tạo thành một lỗ hổng, khí lạnh đầy trời, đao khí mạnh như sấm, bao phủ làm làm Đoạn Soái bên dưới nhà khắp người tê buốt.
Nhìn đao khí lăng lệ, Đoạn Soái khen "Hảo công phu"
Khí lạnh tuy vô hình nhưng lại có tác dụng như một mũi dùi nhọn đâm sâu vào xương khớp khiến Đoạn Soái động tác phải chùng lại. Nhưng Đoạn Soái không dễ cam chịu chết, ông ta liền đưa kiếm quay một vòng sử ra chiêu Nhật Tọa Sầu Thành trong kiếm pháp Đoạn gia. Thân người cũng xoay theo thế kiếm, nửa thân dưới cũng vạch nên một nửa cung tròn.
Đao của Nhiếp Nhân Vương bổ tới, Đoạn Soái vung kiếm lên đỡ. Đao kiếm gặp nhau, tiếng va chạm vang lên như pháo nổ.
Đỡ xong chiêu đao của Nhiếp Nhân Vương, Đoạn Soái tức thì thay đổi chiêu thức tấn công. Hỏa Lân kiếm phóng ánh sáng chói mắt, ánh sắc như dao tấn công Nhiếp Nhân Vương. Đây chính là chiêu thứ nhất của Đoạn gia nhật thực kiếm pháp "Bạch Dương Phá Hiểu".
Thấy hàng loạt kiếm khí điên cuồng lao tới tấn công, Nhiếp Nhân Vương chuyển móc ngược cổ tay sử chiêu Đào Chi Yểu Yểu trong đao pháp gia truyền đón đỡ. Sau khi đỡ hàng loạt kiếm khí lao tới, Nhiếp Nhân Vương vừa tấn công vừa hỏi Đoạn Soái "Tại sao Hỏa Lân kiếm của ngươi không tuốt ra khỏi vỏ?"
Đoạn Soái vừa đỡ đường đao chém tới, vừa nói "Không có Tuyết Ẩm đao, Hỏa Lân kiếm tuốt ra khỏi vỏ để làm gì?"
"Ngươi có thể hùng cứ được trời nam là nhờ nhân kiếm hợp nhất. Nếu kiếm không ra khỏi vỏ thì uy lực giảm sút, trận này ngươi bại chắc" Nhiếp Nhân Vương lên tiếng.
"Chưa chắc đâu" Đoạn Soái đáp lại và lập tức biến chiêu. Ông đáo thân hình, hữu thủ cầm kiếm đưa chuôi kiếm về phía Nhiếp Nhân Vương, chỉ thấy Hỏa Lân kiếm xuất vỏ khoảng một tấc. Liền sau đó, Đoạn Soái quất chùm đuôi kiếm trúng mặt Nhiếp Nhân Vương khiến ông ta đau điếng. Tiếng Đoạn Soái vang lên "Đoạn mỗ không cần dựa vào kiếm mà chỉ cần nhờ vào công phu cũng đủ thắng ngươi rồi"
Sau khi bị trúng đòn của Đoạn Soái, Nhiếp Nhân Vương lùi lại một bước. Vết thương tuy nhẹ nhưng lại làm cho Nhiếp Nhân Vương thêm điên cuồng như ác thú bị thương. Nhiếp Nhân Vương cười điên cuồng nói "Tốt, Nhiếp mỗ không mang theo Tuyết Ẩm đao là vì không muốn ngươi chê cười, ỷ có vũ khí tốt để thủ thắng. Không ngờ ngươi cũng có ý đó, hay thật"
Ở bên này, Đoạn Soái nhìn Nhiếp Nhân Vương thầm nghĩ "Đao pháp của hắn điên cuồng thật", đoạn thủ thế và nói với Nhiếp Nhân Vương "Ra chiêu đi"
****
Trở lại nơi Nhiếp Phong và Đoạn Lãng, sau khi đánh bại đám người Lục đại khấu, Nhiếp Phong trò chuyện cùng Đoạn Lãng. Nhiếp Phong nhìn thấy trên vách đá kế tượng phật có khắc hai hàng chữ liền hỏi " Nước qua đầu gối phật, Hỏa thiêu động Lăng Vân. Đoạn Lãng, hai câu khắc trên đá này có ý tứ gì?"
"Đây là một truyền thuyết có liên quan tới tượng Lạc Sơn Đại Phật này" Đoạn Lãng đáp "Nghĩa là nếu mực nước tràn qua đầu gối của tượng thì động Lăng Vân ở bên trên sẽ bị lửa thiêu cháy"
Nhìn cửa sơn động ở phía trên, Nhiếp Phong ngạc nhiên hỏi tiếp "Lạ thật, cửa động ngang với đầu gối phật, nếu nước tràn qua đầu gối phật thì động ắt cũng bị nước tràn vào, như thế thì làm sao mà lửa thiêu cháy cho được?"
Đoạn Lãng tiếp lời Nhiếp Phong "Tôi cũng từng nghĩ qua điều này nhưng cũng không thể hiểu nổi. Đoạn gia chúng tôi vì truyền thuyết này mà đã mấy đời cư túc ở đây. Đời này tới tôi, ngày nào tôi cũng phải tới đây đo mực nước."
"Vậy truyền thuyết này có can hệ tới Đoạn gia à?" Nhiếp Phong hỏi tiếp
"Tôi cũng không biết. Cha tôi chưa hề nhắc tới." Đoạn Lãng đáp
Nhìn Đoạn Lãng, Nhiếp Phong tiếp tục "Vậy còn mẹ huynh, huynh không hỏi về mẹ à?"
"Không, bởi từ khi tôi sinh ra thì mẹ tôi đã mất rồi, cả hình dáng mẹ ra sao tôi cũng không biết" Đoạn Lãng trã lời, mặt thoáng hiện nét buồn. Sau đó Đoạn Lãng lại hỏi "Vậy còn mẹ huynh, bà ấy có đẹp không?"
Nhiếp Phong ngập ngừng trả lời " Mẹ ta.... Đẹp lắm..."
"Vậy bà ấy đâu, sao không đi cùng huynh?" Đoạn Lãng tiếp tục hỏi
"Thôi, huynh đừng nhắc tới mẹ ta nữa" Nhiếp Phong quay lưng về phía Đoạn Lãng rồi trả lời, mặt thoáng hiện nét ưu tư.
Đoạn Lãng không biết lời nói vô tình của mình đã khiến Nhiếp Phong xúc động rơi lệ. Nhìn Nhiếp Phong như người mất hồn, Đoạn Lãng lúc này có suy nghĩ "Nó đang đau xót, cơ hội tốt. Bây giờ ta đánh lén ngươi xem Băng Tâm Quyết của ngưoi có dùng được không?"
Chợt Nhiếp Phong sau khi thất thần đột nhiên hét lên "Đoạn Lãng, huynh không nghe thấy gì à?"
"Nghe thấy gì?" Đoạn Lãng ngạc nhiên nhìn quanh rồi hỏi lại. Thấy Nhiếp Phong không trả lời, Đoạn Lãng chú tâm lắng nghe. Sau một hồi, Đoạn Lãng đột nhiên nói "Nghe thấy rồi, là tiếng sóng". Ngay lập tức, Đoạn Lãng phóng tới và nhìn xuống rồi thốt lên "Không ổn rồi, mực nước dâng lên nhanh quá" Rồi vui mừng nói tiếp "Phải nhanh chóng báo tin này cho cha biết mới được"
Đột nhiên Nhiếp Phong lại lên tiếng "Khoan đã, tôi nghe thấy tiếng đao kiếm đang giao chiến. Tiếng đao thì nhanh và đều, tiếng kiếm thì lúc có lúc không và chậm". Đoạn Lãng ngạc nhiên nhìn Nhiếp Phong, sau đó lại nghe tiếng của Nhiếp Phong "A, tiếng đao lại thay đổi. Đao chém điên cuồng, còn kiếm thì gặp bất trắc."
Đoạn Lãng ở sau nhìn quanh rồi hỏi "Tiếng đao? Tiếng kiếm? làm sao mà huynh nghe được?" Đang lúc còn ngạc nhiên thì Nhiếp Phong đã chỉ lên đầu tượng phật nói "Xem kìa". Thì ra có hai bóng người đang giao đấu trên đầu tượng phật, người cầm kiếm đang tỏ ra yếu thế.
Ngay lúc này, một đợt sóng lớn đổ ập tới. Con sóng dâng cao dập xuống đầu hai đứa trẻ Nhiếp Phong và Đoạn Lãng. Hai người hốt hoảng ngay lập tức thi triển khinh công bay lên trước khi con sóng dập vào. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn, cát đá bay tứ tung, thật đáng sợ thay thiên nhiên giận dữ. Lúc này Đoạn Lãng đang ở trên không hét lớn "Cha, cứu con với"
***
Có tiếng nói vang lên trong phía rừng cây rậm rạp "Chỉ thấy Hỏa Lân kiếm, còn Bắc Ẩm Cuồng Đao lại không cầm Tuyết Ẩm đao"
Một giọng khác vang lên "Kinh Vân thiếu gia, chúng ta nên ra tay bây giờ chưa?"
"Khoan đã, cả hai người này đều là cao thủ, thật hiếm có cơ hội mở rộng tầm mắt như lúc này" tiếng của một thiếu niên vang lên.
Tiếng nói lại tiếp tục "Đợi cả hai đều bị thương thì chúng ta sẽ là ngư ông đắc lợi"
Thì ra người thanh niên chính là Hoắc Kinh Giác, vì thù hận gia đình mà gia nhập Thiên Hạ Hội, đổi tên thành Bộ Kinh Vân. Vậy anh ta có mặt tại đây với mục đích gì?
Hồi tiếp theo - Thảm biến
Nói về Nhiếp Phong và Đoạn Lãng, sau khi phi thân thoát khỏi ngọn sóng hung dữ lúc này đang ở trên không trung. Cả hai đang dần dần vô lực rơi xuống con sông đang nổi giận. Ở trên mặt nước, Nhiếp Phong phải dùng sức túm lấy Đoạn Lãng không cho nước cuốn đi vì hiện tại sóng to đến mức có thể kéo cả hai xuống dưới đáy bất cứ lúc nào.
Sức nước như búa tạ, đập vào người làm hai đứa trẻ khổ sở khôn xiết. Rồi một con sóng to dâng lên, nâng Nhiếp Phong và Đoạn Lãng lên cao. Cả hai bị cuốn lên cao đến mấy mươi trượng. Trước tình thế vô cùng nguy ngập nhưng Nhiếp Phong vẫn không quên Đoạn Lãng, một cánh tay vẫn túm chặt nhất quyết không buông ra.
Lúc này con sóng bỗng nhiên yếu lại, cả hai đứa rơi xuống. Tiếng Nhiếp Phong vang lên "Ôm chặt lấy tôi". Trên tay đã cầm Tuyết Ẩm đao tự bao giờ vì cậu không muốn mất đi thanh đao mà cha cậu quí như tính mạng nhờ cậu giữ.
Trong lúc nguy cấp, Nhiếp Phong chợt lóe lên ý tưởng, liền dùng hết sức đâm thanh đao vào tượng đá để có chỗ bám víu. Khi đã bám được, Nhiếp Phong và Đoạn Lãng đồng thời hét lên "Nước đã qua đầu gối phật rồi"
Sau phút nguy kịch, Nhiếp Phong và Đoạn Lãng ngẩng đầu nhìn lên phía trên thì thấy hai bóng người vẫn còn đang giao đấu kịch liệt. Sau một chốc, chỉ thấy Đoạn Soái bị trúng một đao ngã người ra.
Đoạn Lãng thấy vậy hét lên "Cha". Thấy Đoạn Soái lâm vào thế nguy, Đoạn Lãng lo lắng vô cùng, luống cuống trèo lên đỉnh tượng. Còn Nhiếp Phong ở phía sau đi theo tự hỏi "Tại sao cha mình đánh nhau với cha cậu ta vậy?"
Tiếng nói bên phía rừng cây lại vang lên "Thiếu gia, Tuyết Ẩm đao ở trong tay tên tiểu tử kia kìa"
TIếng thanh niên lại vang lên "Ừ, lát nữa y theo lời ta căn dặn mà hành động."
Trở lại đỉnh tượng, nơi cuộc chiến đang xảy ra, chỉ thấy đao khí tung hoành. Nếu luận về chiêu thức thì Nhiếp Nhân Vương đang ở thế thượng phong. Nhiếp Nhân Vương lúc này đang tấn công ào ạt hét lên "Tại sao ngươi không dùng hết các chiêu trong Đoạn Gia Nhật Thực Kiếm?"
Còn Đoạn Soái lúc này đang chống đỡ vất vả nên không còn hơi sức nào để mở miệng trả lời. Đoạn Soái hì hục phòng thủ chứ chẳng còn sức phản công, Nhiếp Nhân Vương thấy thế càng thêm bực tức, đoạn lên tiếng "Còn chưa rút kiếm ra thì ngươi sẽ chết dưới tay ta"
Đường đao càng lúc càng nặng mà Đoạn Soái thì như đã hết sức chồng đỡ. Đang lúc Nhiếp Nhân Vương chiếm thế thượng phong thì bỗng đâu một luồng nhiệt từ chuôi Hỏa Lân kiếm bốc ra.
Nhiếp Nhân Vương trong lúc kinh ngạc đã tạo cho Đoạn Soái cơ hội phản công. Đoạn Soái nhân lúc này đã nhanh chóng ra chiêu phản công lại, mũi kiếm đánh ngang trúng vào mặt Nhiếp Nhân Vương rồi sau đó thuận thế biến chiêu để kiếm thẳng, mũi kiếm đâm vào chân Nhiếp Nhân Vương, đuôi kiếm hướng lên trời.
Đột nhiên, Hỏa Lân kiếm vang lên tiếng động như sấm rền rồi tự tuột ra khỏi vỏ, ngay cả Đoạn Soái cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Đoạn Soái kinh ngạc rồi thốt lên "Lão bằng hữu, ngươi làm sao thế?", đoạn phi thân hướng theo và chụp lấy chuôi kiếm. Tuy nhiên, Đoạn Soái không hề có ý tấn công Nhiếp Nhân Vương mà lộn người rất gấp về phía bụi cỏ.
Thì ra khi đang ở trên không, Đoạn Soái đã phát hiện ra nguyên nhân Hỏa Lân kiếm tự chui ra khỏi vỏ. Đoạn Soái vừa cười vừa nói "Lão bằng hữu, chả trách ngươi vui đến vậy, thì ra Tuyết Ẩm đao đã tới rồi"
Tức thì Đoạn Soái hét lên "Nào Tuyết Ẩm đao, hãy cùng Hỏa Lân kiếm của ta phân cao thấp đi", nói rồi phi thân lên không thi triển một chiêu trong Nhật Thực bát thức "Nhật Lệ Trung Thiên". Chỉ thấy một luồng hỏa nhiệt vẽ thành vòng tròn với khí thế hùng mạnh lao vào Nhiếp Phong đang cầm Tuyết Ẩm đao chạy đến.
Khi Đoạn Soái ra chiêu này, mặt của ông ta lúc này đỏ ngầu nửa điên nửa dại. Đoạn Lãng thấy thế liền cầu xin "Cha, huynh ấy là bạn của con, đừng mà"
Ở bên này Nhiếp Nhân Vương thấy vậy hét lên "Hừ, bỉ ổi, để được giao phong với Tuyết Ẩm đao mà ngươi không ngại xuống tay ra chiêu độc với một thằng bé"
Khi mũi kiếm sát kề, Nhiếp Phong quyết đoán đẩy Đoạn Lãng ra thủ thế tiếp lấy một chiêu chết người này.
Nhiếp Nhân Vương nhìn thấy hốt hoảng hét lên "Phong nhi, mau tránh ra"
Thì ra trong Nhật Thực kiếm pháp, có một số chiêu thức chỉ dùng được khi có Hỏa Lân kiếm trong tay. Lúc này chiêu Nhật Lệ Trung Thiên như một quả cầu lửa từ trên bổ xuống Nhiếp Phong. Chỉ thấy Nhiếp Phong thần khí vẫn kiên định, không chút sợ sệt vung đao sử chiêu Đào Chi Yểu Yêu trong đao pháp gia truyền đón đỡ. Thế đao hươ ngang đã chặn được thế kiếm hiểm ác của Đoạn Soái.
Đoạn Soái thấy vậy khen "Giỏi, lâm nguy chẳng hề nao núng, giỏi" nhưng nói thì nói vậy chứ chiêu này bị phá giải một cách đơn giản bởi một thằng bé làm sao mà không khỏi khiến Đoạn Soái thất kinh.
Bên này, Nhiếp Nhân Vương thấy vậy cũng ngạc nhiên thốt lên "Mình chỉ dạy Phong nhi Băng Tâm Quyết để nó dùng để tịnh tâm, ai dè cả đao pháp của mình nó cũng học lén được. Hảo tiểu tử!"
Trở lại Nhiếp Phong, tuy đỡ được kiếm thế nhưng nội lực không thể sánh bằng Đoạn Soái mấy mươi năm tu luyện nên sau cú va chạm đã ngã lăn xuống dưới chân tượng, huyết tươi phun trào.
Nhiếp Nhân Vương nhìn thấy liền phi thân đến đón lấy Nhiếp Phong rồi cười lớn nói "Hảo tiểu tử, quả là không tổn hại oai danh của Bắc Ẩm Cuồng Đao"
Lúc này Đoạn Soái cũng đã đến trước mặt cha con Nhiếp Nhân Vương lên tiếng "Tuyết Ẩm đao quả danh bất hư truyền, khiến lão phu vô cùng khâm phục. Nhiếp Nhân Vương, mau cầm lấy Tuyết Ẩm đao, chúng ta giao chiến tiếp".
Sau khi Hỏa Lân kiếm chui ra khỏi vỏ, Đoạn Soái lộ vẻ điên cuồng, chẳng còn một chút tôn nghiêm nào cả, trông cứ như là một người khác vậy. Nhiếp Nhân Vương nghe thấy vậy thì đưa tay chụp lấy Tuyết Ẫm đao định quyết chiến thì chỗ vết thương nơi chân do Đoạn Soái đánh lúc nãy bỗng nhiên bộc phát.
Nhiếp Phong đứng bên cạnh thấy vậy liền nói "Cha, thương thế cha rất nặng, không nên giao đấu nữa, để con đây đối phó hắn ta. Khi nãy con đã thắng được một chiêu, giờ đây xin để con thắng hắn thêm vài chiêu nữa"
Nhiếp Nhân Vương nhìn Nhiếp Phong rồi nói "Được, hổ phụ sanh hổ tử, con đi đi", đoạn đưa đao cho Nhiếp Phong. Cả Nhiếp Nhân Vương và Nhiếp Phong đều không để ý đến họ đã vô tình ở trước cửa động Lăng Vân.
Nhiếp Phong cầm đao đứng dậy, hơi thở dồn đều từ từ tiến về phía Đoạn Soái.
Nhiếp Nhân Vương nhìn Nhiếp Phong đang chầm chậm bước tới suy nghĩ "Ta là cha nó mà cũng nhìn không ra hết tiềm chất của Phong nhi. Trước đây ta đã đánh giá nó quá thấp rồi"
Đoạn Lãng thấy vậy lao tới trước mặt Nhiếp Phong nói "Nhiếp Phong, đừng đi, huynh không phải là đối thủ của cha tôi đâu. Cha tôi đại danh lừng lẫy trên chốn giang hồ, huynh làm sao giao chiến nổi với ông ấy. Mau bỏ đao xuống đi"
"Ta không còn chọn lựa nào khác" Nhiếp Phong lạnh lùng trả lời.
Vừa dứt lời, đã thấy Đoạn Soái phóng tới cùng với tiếng nói "Hỏa Lân kiếm, Tuyết Ẩm đao nam bắc xưng bá, hôm nay nếu không phân cao thấp thì không được đâu. Lãng nhi, đây là tâm nguyện lâu năm của cha, mau lui ra", đoạn vung kiếm chém xuống, kiếm khí phóng ra chém một rãnh sâu trên mặt đất khiến Đoạn Lãng không thể không lui.
Phía bên này, Nhiếp Nhân Vương trông thấy Đoạn Soái ra chiêu liền hét lên "A, là chiêu hiểm ác nhất trong Nhật Thực kiếm pháp chiêu "Hỏa Lân Nhật Thực".
Trong lúc Nhiếp Nhân Vương đang theo dõi thì một luồng hỏa nhiệt từ bên cạnh ập tới. Nhiếp Nhân Vương nhìn quanh rồi nghĩ "Hỏa nhiệt tỏa ra, quái lạ"
Quay lại Nhiếp Phong, cậu đang một mình chuẩn bị giao chiến với Đoạn Soái thì bỗng đâu bầu trời tối sầm không còn thấy gì nữa. Thì ra là do đường kiếm của Đoạn Soái vung ra che cả bầu trời, không để một chút ánh sáng nào xuyên qua. Kiếm khí dày đặc lao từ phía trên lao xuống nơi Nhiếp Phong đang đứng.
Kiếm khí sắc bén như dao khiến một khoảnh đất gần hai trượng vuông bị bật tung cho thấy thế kiếm hiểm ác vô cùng. Kiếm khí vô cùng chặt chẽ bao trùm lấy người của Nhiếp Phong. Còn Nhiếp Phong vẫn đứng yên tại chỗ, tay cầm đao thủ thế, không cử động chút nào.
Chiêu Hỏa Lân Nhật Thực này nếu là Nhiếp Nhân Vương cũng chưa chắc phá giải được.
Phía bên rứng cây lại vang lên tiếng của thanh niên "Tú nô, lát nữa ngươi bám lấy Đoạn Soái. Tử nô, ngươi đi lấy Tuyết Ẩm đao của tên tiểu tử đó"
Trở lại trận chiến, chiêu Hỏa Lân Nhật Thực như một tấm lưới bao lấy Nhiếp Phong nhưng cậu không hề nao núng, chỉ thấy Nhiếp Phong hai tay cầm lấy chuôi đao thủ thế trước ngực, tập trung tinh thần.
Nhiếp Nhân Vương nhìn thấy liền nghĩ "Phong nhi tinh thần vẫn kiên định, lẽ nào nó đã có cách phá giải"
Còn Đoạn Lãng không dám nhìn thốt lên "Nhiếp Phong chết chắc rồi"
Từ bên trong lưới kiếm tối đen, bỗng đâu có một tia chớp từ xa lao tới. Nhiếp Phong nhìn thấy nhanh chóng nghĩ "Đây chính là sơ hở"
Còn Đoạn Soái đang tấn công bỗng đâu có một luồng ánh sáng xanh lam lao đến từ phía sau lưng khiến ông không thề không lưu tâm, quay người lại thì thấy một người đang cầm kiếm lao về phía ông tấn công. Tình thế nguy cấp, Đoạn Soái buộc phải thu kiếm hộ thân.
Chap 4
Thảm biến (tiếp)
Đoạn Soái dùng kiếm xoay người đón lấy một kiếm từ phía sau đang tấn công tới. Tiếng kiếm chạm nhau đinh tai nhức óc.
Phía bên dưới, Nhiếp Phong thoát khỏi mối nguy hiểm, đang định thả lỏng người thì chợt phát hiện một luồng gió xoáy đang ập tới phía cậu. Nhiếp Nhân Vương phía bên kia cũng trông thấy liền thốt lên "Kiếm khí lợi hại quá"
Thì ra luồng gió xoáy đó chính là Tử Nô, thuộc hạ của Bộ Kinh Vân theo chỉ thị tìm Nhiếp Phong để cướp Tuyết Ẩm đao. Chỉ thấy kiếm của Tử Nô cùng với kiếm khí phóng tới nhanh một cách đáng sợ làm cho Nhiếp Phong bất chợt không thể nào tránh né, đao trên tay bị hất văng. Tiếp đó, Tử Nô lại tung một cước vào đầu Nhiếp Phong làm cậu bay ra xa.
Nhiếp Nhân Vương nhìn thấy kinh hoàng thốt lên "Hắn là ai vậy?"
Còn Tử Nô, sau khi một cước chấn bay Nhiếp Phong liền đưa tay chụp lấy Tuyết Ẩm đao và lên tiếng "Thiếu gia, đoạt được Tuyết Ẩm đao rồi"
Nói về Đoạn Soái đang giao chiến với kẻ đột kích ông ta, đó là Tú Nô, cũng là một thuộc hạ của Bộ Kinh Vân. Chỉ thấy sau mấy mươi chiêu giao đấu, Tú Nô đã bị trúng một kiếm khá nặng của Đoạn Soái.
Đoạn Soái cũng ngạc nhiên về kiếm thuật của kẻ tấn công mình liền lên tiếng "Trong thiên hạ, kẻ tiếp được hai mươi chiêu của lão phu không có mấy người. Ngươi mau xưng ra danh tánh"
Lúc này, Tử Nô sau khi cướp được đao từ tay Nhiếp Phong, nhìn thấy Tú Nô bị trúng kiếm liền phi thân đến tấn công Đoạn Soái hòng giải vây. Tử Nô một tay kiếm một tay đao từ trên không bổ xuống.
Đoạn Soái không nao núng ngay lập tức đưa kiếm lên đỡ một kích của Tử Nô, sau đó biến chiêu tấn công lại. Một kiếm đâm thẳng làm Tử Nô kinh hoàng né tránh nhưng nào ngờ Đoạn Soái lại tiếp tục biến chiêu, đốc kiếm đâm trúng vào ngực làm cho Tử Nô bị thương không kém gì đồng bọn của hắn, làm thân hình Tử Nô bị chấn bay lộn nhào liên tục về phía Nhiếp Nhân Vương.
Đoạn Soái sau khi hạ xong Tử Nô tức giận nói "Hừ, không cần nói ta cũng biết các ngươi là Song Long Kiếm Bích đã mất tích mười mấy năm nay. Trước kia các ngươi đã từng được liệt vào một trong thập đại kiếm khách"
Nhiếp Nhân Vương đang bên cạnh quan chiến, thấy Tử Nô bị trúng chiêu bay về phía mình liền nghĩ "Bọn này tâm địa bất lương, võ công lại cao, vì thiên hạ ta diệt trừ một tên trước vậy", đoạn ra tay nhanh như chớp điểm hết các đại huyệt trên thân hình đang bay tới.
Phía sau Đoạn Soái bỗng vang lên tiếng nói lạnh lùng "Đoạn Soái, ngươi sai rồi. Bọn chúng không phải là Song Long Kiếm Bích, bọn chúng chỉ là cẩu nô tài chỉ biết nghe theo lời chủ mà thôi"
Đoạn Soái nghe tiếng quay đầu lại nhìn thấy một thiếu niên đang kề tiểu đao vào cổ Đoạn Lãng, thì ra đó là Bộ Kinh Vân.
"Mau giao Hỏa Lân kiếm ra đây" Bộ Kinh Vân lạnh lùng nói tiếp và ấn tiểu đao vào cổ Đoạn Lãng để uy hiếp.
Đoạn Lãng hét lên "Cha, mặc kệ con"
Bộ Kinh Vân liền nói "Tiểu tử, đừng thốt ra những câu ngu xuẩn như thế nữa"
Đoạn Soái trông thấy tình cảnh như vậy đang phân vân không biết làm sao thì ở phía bên này Nhiếp Phong đã tỉnh lại sau khi trúng cước của Tử Nô, liền chụp lấy Tuyết Ẩm đao đang rơi trên đất xông về phía Tử Nô đang nằm bất động, kề đao lên cổ hắn và hét "Mau thả Đoạn Lãng ra, nếu không ta sẽ giết hắn."
Bộ Kinh Vân đang uy hiếp Đoạn Soái nhìn thấy vậy giật mình nghĩ "Ồ, tiểu tử này lợi hại thật, trúng một cước của Tử Nô mà chẳng hề hấn gì cả", đoạn lấy lại bình tĩnh nhìn Tử Nô nói "Tử Nô, lời ta nói có phải là lệnh của chưởng môn tôn sư không?"
"Dạ, phải" Tử Nô đang nằm bất động đáp lại
"Tốt, vậy ngươi cứ làm theo ý của ngươi" Bộ Kinh Vân nở nụ cười nham hiểm nói.
Chỉ thấy Tử Nô sau khi nghe xong những lời của Bộ Kinh Vân liền gắng chút sức lực còn lại cố gắng nhoài người tới, cổ đưa về phía lưỡi của Tuyết Ẩm đao, một dòng máu tươi phun ra rồi ngã xuống, làm Nhiếp Phong đứng kế bên không kịp phản ứng.
Bộ Kinh Vân lần này phụng sự sư phụ hành sự, được trao quyền cực lớn. Thấy lời mình vừa thốt ra đã có kẻ phải chết thì không khỏi tự hào mà bật cười to một cách ngạo mạn. Chỉ thấy Tử Nô là cao thủ võ lâm mà phải nghe lệnh răm rắp thì đủ biết đó phải là một trong những bang phái mạnh nhất giang hồ.
Bên cạnh, Nhiếp Phong ngẩn người nhìn thấy lưỡi đao dính đầy máu, run cầm cập tự trách "Chỉ tại câu nói của mình mà đã hại chết hắn, sau này nhất định mình phải cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói"
Chợt có tiếng Đoạn Soái vang lên làm cho tất cả mọi người có mặt không khỏi bàng hoàng "Hỏa Lân kiếm đã từng cho ta danh vọng, nên nó như là tính mạng của ta. Ta thà hy sinh đứa con trai chứ không giao nó. Ngươi muốn giết thì cứ giết đi"
Đoạn Lãng tuy cũng xem nhẹ cái chết nhưng cũng không khỏi thất kinh khi nghe cha mình thốt ra nhưng lời đó, mặt liền tối sầm lại.
Bên này Bộ Kinh Vân cũng ngạc nhiên không kém. Trước đó, Bộ Kinh Vân qua điều tra biết rằng Đoạn Soái rất thương con trai nên mới lấy Đoạn Lãng ra để uy hiếp, thế nhưng nay sự việc đã nằm ngoài dự liệu ban đầu. Có tiếng của Tú Nô vang lên "Tương truyền Hỏa Lân kiếm có tà khí, bây giờ tận mắt thấy quả nhiên có hiện tượng kiếm khống chế nhân tâm."
Lúc này Đoạn Soái đang cầm Hỏa Lân kiếm từ từ bước tới phía Bộ Kinh Vân và Đoạn Lãng, vừa đi vừa lạnh lùng nói "Nếu con trai ta chết thì các ngươi cũng đừng hòng sống sót trở về"
Bộ Kinh Vân nhìn Đoạn Soái tiến về phía mình đột nhiên cất tiếng "Đoạn Soái, ngươi có biết ta là ai không?"
"Ta hà tất phải biết đến ngươi" Đoạn Soái lạnh lùng đáp, xong tay đưa kiếm lên chuẩn bị xuất chiêu.
"Nhưng ngươi nhất định phải biết đến tôn sư của ta" Bộ Kinh Vân nói
Ngay lúc vừa dứt câu đã thấy mũi kiếm vùn vụt lao tới mình, Bộ Kinh Vân liền lập tức hét lên "Tôn sư của ta là thiên hạ vô song, Hùng Bá"
Đoạn Soái đang lúc xuất chiêu chợt sững người lại vì nghe được hai tiếng "Hùng Bá". Phía bên kia cả Nhiếp Nhân Vương cũng giật mình. Không biết Hùng Bá là ai mà có thể khiến cho cà hai cao thủ lừng danh vang hồ Nam Lân Bắc Ẩm nghe đến cũng phải thất kinh.
Nghe xong, Đoạn Soái đột nhiên buông kiếm, thanh kiếm mà ông quí hơn cả tính mạng rồi nói "Thả con ta ra, Hỏa Lân kiếm ngươi cứ việc lấy đi"
Nhiếp Nhân Vương lúc này đang ở phía trước Lăng Vân động đột nhiên cảm thấy có một luồng khí thập phần quái dị đang lan tỏa ra, đoạn nghĩ "Khí bốc ra càng lúc càng dày, chắc chắn là một cao thủ võ công cái thế, để ta thử xem". Nói rồi nhặt lấy một hòn đá vận kình ném vào trong hang động.
Chỉ thấy hòn đá bay vào khoảng một trượng tự động vỡ ra rồi thì tan biến thành tro bụi làm cho Nhiếp Nhân Vương không khỏi thất kinh.
Nhiếp Phong bên cạnh nhìn thấy Nhiếp Nhân Vương tập trung tinh thần nhìn vào hang động ngạc nhiên hỏi "Cha, có chuyện gì vậy?"
"Đừng hỏi, đưa Tuyết Ẩm đao cho cha" Nhiếp Nhân Vương bảo Nhiếp Phong nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào sơn động.
Trở lại Đoạn Soái sau khi buông kiếm thì Bộ Kinh Vân cũng giữ lời hứa thả Đoạn Lãng ra. Nào ngờ Đoạn Lãng sau khi được thả chạy về phía Hỏa Lân kiếm nhặt lên rồi nói "Cha, Hỏa Lân kiếm là báu vật gia truyền của chúng ta, không thể đưa cho hắn, cha con ta liều mạng với hắn đi"
"Lãng nhi, bỏ đi. Nếu là Hùng Bá thì đừng nói là Hỏa Lân kiếm, kể cả mạng của cha con ta cũng khó giữ được" Đoạn Soái thất vọng nói. Đoạn Lãng nghe cha nói vậy sắc mặc cũng đại biến tự hỏi "Hùng Bá là ai mà khiến cho Nam Lân Kiếm Thủ cha ta nghe thấy đã khiếp sợ đến thế"
Quay lại Nhiếp Nhân Vương, sau khi cầm lấy Tuyết Ẩm đao chợt nhận thấy có một luồng khí di chuyển hướng về mình vội vận công thủ thế rồi tự nhủ "Nhiếp mỗ muốn xem ngươi có phải là ba đầu sáu tay hay không". Chưa kịp dứt dòng suy nghĩ, chợt thấy nét mặt Nhiếp Nhân Vương hiện lên nét kinh hoàng cực độ rồi thét lên một tiếng thảm thiết.
Nhiếp Phong nghe thấy tiếng hét thảm thiết của Nhiếp Nhân Vương liền quay đầu lại thì thấy Nhiếp Nhân Vương đã bị kéo vùn vụt vào trong sơn động, trên mặt đất chỉ còn lại hai vệt lửa. Bỗng nhiên, Nhiếp Phong nghe thấy tiếng động của một trận kịch chiến phát ra trong hang, vì lo cho an nguy của cha nên cậu liền lập tức lao người tới.
Bên này Đoạn Soái nghe tiếng hét cũng quay đầu lại nhìn rồi thốt lên "Hỏa thiêu Lăng Vân động, truyền thuyết quả nhiên ứng nghiệm", đoạn vung tay chụp lấy Hỏa Lân kiếm trên tay Đoạn Lãng rồi lao đi.
Nhiếp Phong tiến vào hang động, đang đi nửa chừng thì thấy phía trước có một luồng khí lạnh tỏa ra nuốt gọn tia lửa, định thần nhìn kỹ thì thấy là Tuyết Ẩm đao. Bỗng nhiên Nhiếp Phong nghe tiếng của Nhiếp Nhân Vương "Phong nhi", rồi cậu duỗi mắt nhìn về phía nhân ảnh đang bốc cháy.
Chỉ thấy ánh mắt của Nhiếp Nhân Vương hoảng sợ tột độ, tiếng gào thét như một con thú đang giãy chết. Nhiếp Phong kinh hoàng đứng chết trân, sau đó chỉ nghe tiếng vọng lại "Đừng có vào, mau chạy đi"
Nhiếp Phong còn đang phân vân thì đột nhiên Nhiếp Nhân Vương bị một luồng sức mạnh lôi vào, chỉ thấy ông mười ngón tay đang bám trụ xuống đất vẽ thành mười vết sâu hoắm, chứng tỏ lực kéo phải kinh nhân. Nhiếp Phong thấy vậy lập tức vung tay chụp lấy Tuyết Ẩm đao chạy tới cứu nguy, được mấy bước thì nghe tiếng Nhiếp Nhân Vương vọng ra "Phong nhi, đừng qua đây. Mau đi khỏi đây, đừng mong báo thù cho cha. Chạy đi"
Nhiếp Phong nghe thấy tiếng cha chạy tới thì đã không còn thấy Nhiếp Nhân Vương đâu nữa, đồng thời trong hang động bỗng một ngọn lửa lớn phụt ra hướng tới Nhiếp Phong.
Nhiếp Phong kinh hoàng vội hươ đao đón đỡ luồng lửa dữ dội đó. Vì có Tuyết Ẩm đao là hàn thế thần binh trong tay nên đao đến đâu thì lửa bị tách ra làm hai đến đó. Nhiếp Phong tuy múa đao rất nhanh nhưng thế lửa quá mạnh nên hai chân đã bị lửa nhiễm phải.
Lúc này Đoạn Soái và Đoạn Lãng cũng vừa tiến vào động bắt gặp Nhiếp Phong đang dùng đao trị lửa. Đột nhiên Đoạn Soái lên tiếng "Không uổng công Đoạn Soái ta sống ở đây, cuối cùng đã đợi được ngươi chui ra rồi. Không dè ngươi còn đáng sợ hơn trong truyền thuyết."
Chợt nghe tiếng Nhiếp Phong vang lên "Cha, hài nhi nhất định sẽ cứu cha ra", Đoạn Soái quay lại thấy Nhiếp Phong đanh định tiến vào động, ông đột nhiên xé vạt áo rồi phất ra chụp vào thân hình Nhiếp Phong kéo lại nói "Tiểu từ, thật không biết lượng sức mình. Nghe đây, chỉ có ta mới có hy vọng cứu cha mi, ai vào đó cũng sẽ chết ngay. Hừ, hữu dũng vô mưu, cốt cách của mi trời ban cho, đừng hủy hoại nó vô ích"
Trong lúc đôi co, ngọn lửa đã lan tới, Đoạn Soái liền đẩy mạnh Nhiếp Phong văng đi về phía Đoạn Lãng trước cửa động rồi hét "Đi đi, thay ta chăm sóc Đoạn Lãng, nhất định không được quay lại đây". Sức của Đoạn Soái quá mạnh khiến cả Nhiếp Phong và Đoạn Lãng bay ra khỏi hang, gần sát tới mép vực.
Nhiếp Phong đang trong lúc nguy còn phải lo lắng cho Đoạn Lãng nên không giữ được Tuyết Ẩm đao làm đao rơi mất.
Bộ Kinh Vân trông thấy vậy liền nói với Tú Nô "Tú Nô, ta đi lấy Tuyết Ẩm đao, ngươi vào động đoạt lấy Hỏa Lân kiếm đí", xong thi triển thân pháp phóng như bay về phía hai đứa trẻ. Tuy nhiên Bộ Kinh Vân đã trể một bước.
Chỉ thấy Nhiếp Phong và Đoạn Lãng cùng Tuyết Ẩm đao đang vô lực rơi xuống con sông đang phẫn nộ. Nước vẫn chảy cuồn cuộn, sóng cao dập vùi khiến cho Bộ Kinh Vân chỉ
biết đứng đó mà nhìn.
Đoạn Soái biết mực nước đang dâng cao mà vẫn xô hai đứa rơi xuống cho thấy trong Lăng Vân động còn nguy hiểm hơn sông nước gấp trăm lần.
Bộ Kinh Vân đứng đó một hồi rồi suy nghĩ "Mất Tuyết Ẩm đao vẫn còn Hỏa Lân kiếm", đoạn quay đầu trở lại Lăng Vân động.
Còn Tú Nô sau khi nhận lệnh vào động lấy kiếm vẫn còn đang chần chừ trước cửa động không dám bước vào. Có lẽ trực giác của cao thủ mách bảo bên trong động có gì đó đáng sợ. Còn đang suy nghĩ thì một trận lửa bất ngờ từ trong động táp vào mặt Tú Nô. Ngọn lửa dữ dội trùm lấy làm Tú Nô chết tại chỗ mà chưa kịp mở miệng.
Bộ Kinh Vân lúc này chạy tới nhìn thấy xác của Tú Nô đang bốc cháy, trong lòng hoảng loạn. Cậu đứng đó rồi đột nhiên cảm thấy có gì đó và quay đầu lại. Một ngọn lửa đang phóng tới làm Bộ Kinh Vân tung người lên né tránh. Chân vừa chạm đất thì một ngọn lửa khác đã đến sát bên.
Tuy nhiên, điều khiến Bộ Kinh Vân kinh hãi là một cảm giác giống như tử thần ập tới từ phía sau lưng. Bộ Kinh Vân có cảm giác nếu quay đầu lại nhìn thì tử thần sẽ đoạt ngay lấy mạng mình. Nhưng tính tò mò đã chiến thắng nỗi sợ hãi, Bộ Kinh Vân đã quay đầu lại nhìn, cậu muốn nhìn thấy diện mạo của tử thần.
Bộ Kinh Vân vừa quay lại thì nhìn thấy một bóng dáng khổng lồ đang giương cặp mắt hung ác nhìn cậu. Nỗi kinh hoàng bao trùm lấy Bộ Kinh Vân khiến cậu há hốc mồm, sắc mặt trắng bệt không còn chút máu, chân khuỵu xuống đất không thốt nên lời. Rốt cuộc thì cái gì có thể khiến một cậu bé quật cường sợ hãi đến thế?
***
Trên dòng sông đang nổi sóng, một chiếc thuyền đang chạy tới dưới chân tượng phật. Trên thuyền có một lá cờ đang bay phấp phới đề ba chữ "Thiên Hạ Hội". Đây không phải là môn phái của Bộ Kinh Vân sao?
Trên thuyền vang lên giọng nói cười của một đại hán "Hùng lão huynh, chúc sự hợp tác của chúng viên mãn. Cạn ly"
"Cạn ly" một giọng khác vang lên.
Chỉ thấy trên boong thuyền có hai cái bàn. Phía bên bàn đại hán mời rượu lại có tiếng "Hùng bá nhất phương, Thiên hạ vô song, hai ta kết minh, thiên hạ còn ai dám đối đầu"
Phía bên bàn còn lại có một đại hán trung niên đang ngồi, kế bên là một thiếu niên trạc tuổi Bộ Kinh Vân. Thiếu niên nói "Để đánh dấu ngày này, gia sư đã chuẩn bị sẵn một lễ vật tặng cho thành chủ"
"Là gì vậy?" người được xưng là thành chủ hỏi
Tiếng của đại hán được thiếu niên xưng là gia sư vang lên "Kiếm của Nam Lân Kiếm Thủ và đao của Bắc Ẩm Cuồng Đao"
Bàn đối diện lại lên tiếng "Hỏa Lân, Tuyết Ẩm là những hãn thế thần binh mà lão phu ao ước được nhìn thấy đã lâu"
"Độc Cô huynh đừng vội, nhị đệ tử Kinh Vân của tôi đang đi lấy chưa về" phía bàn đối diện tiếng nói lại vang lên.
"Hùng lão huynh, lần kết minh này là đúng là chuyện vui nhất đời người của lão phu", phía đối diện đáp lại.
Đột nhiên, đại hán được xưng là Hùng lão huynh phóng mắt nhìn ra hướng thuyền đang lao tới thấy có hai cậu bé đang ở trên mặt nước. Hai người đã ngất đi, trong đó một người tay ôm lấy người kia, còn tay khác đang bám vào tảng đá. Thì ra đó chính là Nhiếp Phong và Đoạn Lãng. Nhờ vào ý chí kinh người, Nhiếp Phong đã vật lộn với cơn sóng dữ đến lúc hôn mê mà tay vẫn ôm chặt tảng đá và Đoạn Lãng. Đại hán liền thi triển khinh công đến và đưa chúng về thuyền.
Cuộc sống của Nhiếp Phong và Đoạn Lãng sẽ ra sao? Điều gì khiến cho Bộ Kinh Vân thần trí không tỉnh táo? Ai muốn cướp đoạt Hỏa Lân, Tuyết Ẩm? Ai là người cứu Nhiếp Phong và Đoạn Lãng? Xin xem hồi sau sẽ rõ.
Chap 5
Hồi tiếp theo - Thiên Hạ Hội
Tổng đàn Thiên Hạ Hội.
Trong một gian nhà, có tiếng nói cất lên "Bẩm môn chủ, thân phận hai đứa trẻ được cứu sống trên sông đã tra rõ. Đứa nhỏ hơn là Đoạn Lãng, con trai của Nam Lân Kiếm Thủ Đoạn Soái. Còn đứa kia là con trai của Bắc Ẩm Cuồng Đao, Nhiếp Phong"
"A, nó tên là Nhiếp Phong", một giọng khác vang lên với vẻ ngạc nhiên.
Trong một gian nhà khác, Nhiếp Phong và Đoạn Lãng vẫn đang thiếp đi. Trong lúc mơ màng, Nhiếp Phong gọi tên cha và mơ thấy ông nói với mình " Phong nhi, sau này khi con một mình, con phải tự lo cho mình đó. Nhớ đấy, phải làm nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất"
Kế bên Đoạn Lãng hình như cũng nằm mơ thấy cha và gọi lớn "Cha". Tiếng gọi này bất giác làm Nhiếp Phong tỉnh mộng.
Đột nhiên có tiếng mở cửa, Nhiếp Phong nhìn ra cửa thấy có một thiếu niên thư sinh đang bước vào, theo sao là một số người. Thiếu niên bước đến bên giường Nhiếp Phong nói "Nhiếp Phong, gia sư Hùng Bá muốn gặp đệ. Đệ đi nổi không?"
Nhiếp Phong đột nhiên thầm nghĩ "Tại sao Hùng Bá lại muốn gặp mình?", đoạn không trả lời bước xuống giường. Bên cạnh, Đoạn Lãng lúc này cũng đã tỉnh lại nhìn thấy Nhiếp Phong định ra khỏi phòng liền nói "Phong huynh, đừng bỏ đệ một mình, cho đệ đi chung với."
Giọng thiếu niên thư sinh vang lên "Gia sư chỉ muốn gặp một mình Nhiếp Phong mà thôi"
Nhiếp Phong quay lại nói với Đoạn Lãng "Lãng đệ yên tâm đi, huynh sẽ quay lại ngay mà"
Theo thiếu niên thư sinh đi một hồi thì đến một sảnh đường đề ba chữ "Phong Vân Các", Nhiếp Phong và đám người đó bước vào. Thiếu niên thư sinh đi đến trước mặt một người đang ngồi ở phía trên cao thưa "Sư phụ, Nhiếp Phong đã được dẫn tới"
"Tốt lắm, Tần Sương", người phía trên cao đáp lại.
Đám người đi theo lúc này hướng đến Nhiếp Phong lên tiếng "Gặp sư phụ ta sao không chịu quỳ xuống", đoạn có hai người đi tới bên Nhiếp Phong, một người một tay ấn vào hai vai của Nhiếp Phong dùng lực ép xuống rồi nói "Đồ tiểu tử chẳng biết lễ nghĩa, mau quỳ xuống"
Nhiếp Phong vẫn đứng đó không mảy may động đậy và nói "Tại sao ta phải quỳ?"
Người được xưng là gia sư "Hùng Bá" thấy vậy liền nói "Tiểu tử ngoan cường thật", đoạn dùng hai viên bi sắt đặt trên bàn sử lực bắn tới Nhiếp Phong.
Hai viên bi bay tới trúng vào hai gối của Nhiếp Phong vang lên tiếng "Rắc", hẳn xương gối của Nhiếp Phong đã gãy. Chỉ thấy sau khi trúng bi, Nhiếp Phong liền lập tức khuỵu xuống.
Đột nhiên có tiếng nói bên cạnh vang lên, nhìn thì thấy một đại hán mặc áo choàng đang cười ha hả nói "Hùng lão huynh, tiểu tử này khí cốt khá thật"
Dưới sảnh Nhiếp Phong đang khuỵu xuống, cậu giương mắt nhìn lên nói "Hùng Bá, tuy mạng của tôi là do ông cứu nhưng ông đừng hòng làm nhục tôi, đừng hòng ép tôi quỳ phục trước mặt ông". Nói xong, gượng đau đứng dậy mặc dù biết xương đã vỡ nát.
Hùng Bá ở trên cao thấy Nhiếp Phong ngoan cường đứng dậy thầm nghĩ "Xương hai đầu gối bị vỡ nát mà vẫn có thể đứng vững được, quả là phi thường. Từ lúc mới gặp ở trên sông, ta đã biết tên này có thể cách và ý chí rất phi phàm".
Hùng Bá đang trầm mặc suy tư, rồi bỗng phát ra một tràng cười to rất mừng rỡ chỉ tay hướng về Nhiếp Phong nói "Tốt, Nhiếp Phong, ngươi là nhân tài hiếm có. Ta sẽ truyền lại thiên hạ tam tuyệt "Phong Thần Cước" cho ngươi".
Hùng Bá thốt ra những lời này khiến cho đám đệ tử và Nhiếp Phong không khỏi ngạc nhiên.
Bên cạnh, đại hán mặc áo choàng thầm nghĩ "Hùng Bá trước giờ rất ích kỷ. Trong Thiên Hạ Hội số người được ông ta truyền thụ võ công vô cùng ít ỏi. Lần này lại truyền tuyệt kỹ cho Nhiếp Phong, quả là không phải chuyện bình thường"
Hùng Bá tiếp tục nói "Từ ngày hôm nay, lão phu chính thức nhận ngươi làm đồ nhi thứ ba, còn không mau quỳ xuống bái sư", đoạn dùng chân cuộn vào thảm quét một vòng, tấm thảm trồi sụt phát ra một sức mạnh cuốn lấy Nhiếp Phong. Xương đầu gối Nhiếp Phong bị vỡ làm sao địch nổi luồng sức mạnh đó nên quỳ phục xuống.
Thiếu niên thư sinh gọi là "Tần Sương" thấy vậy thầm nghĩ "Việc sư phụ đã quyết, đố ai có thể cự tuyệt được."
Hùng Bá thấy Nhiếp Phong đang quỳ dưới sảnh, xương gối vỡ nát hẳn đau đớn lắm nhưng không hề hé môi rên rỉ một tiếng liền nói "Hảo cốt cách, Hùng Bá ta nhận được đệ tử như vậy đúng là có phúc.". Nói xong quay qua thiếu niên thư sinh bảo "Sương nhi, đưa tam sư đệ của con về phòng nghỉ ngơi đi".
Tần Sương "Dạ" một tiếng rồi bế Nhiếp Phong đi.
Bỗng nhiên có một đệ tử chạy vào bẩm báo "Bẩm môn chủ, Bộ Kinh Vân thiếu gia đã trở về".
"Đưa nó đến gặp ta" Hùng Bá ra lệnh.
Bộ Kinh Vân được dẫn vào gặp Hùng Bá, thấy Hùng Bá, Bộ Kinh Vân quỳ xuống thưa "Sư phụ"
Hùng Bá vừa thấy mặt Bộ Kinh Vân đã quát "Ta hỏi con, Hỏa Lân Tuyết Ẩm tại sao lại đồng thời mất tích, còn mấy ngày nay con đã đi đâu?"
Vừa hỏi xong chợt thấy sắc mặc Bộ Kinh Vân biến đổi, vẻ kinh hoàng hiện rõ lên. Bộ Kinh Vân thưa "Con... con không dám nhớ lại nữa. Đồ nhi đã làm nhục sư môn tự biết tội khó tha. Sư phụ cứ trách phát con đi chứ đừng truy hỏi thêm nữa", nói xong cậu đột nhiên ôm đầu gào thét.
Hùng Bá thấy vậy sợ rằng hỏi thêm nữa sẽ làm thần kinh của Bộ Kinh Vân bị rối loạn nên đành đợi hôm khác tiếp tục liền bảo "Con lui ra đi"
Lúc này, Nhiếp Phong đã được Tần Sương đưa về một phòng khác nghỉ ngơi. Vì đã là tam đệ tử của hội chủ Thiên Hạ Hội nên giá trị của Nhiếp Phong trở nên khác hẳn, phòng ngủ cũng được thay đổi, sạch sẽ sang trọng cực kỳ.
Nằm trên giường, Nhiếp Phong cứ suy nghĩ mãi về việc Hùng Bá đột nhiên vô cớ nhận cậu làm đệ tử, trong lòng cứ nghĩ ngợi không yên. Đột nhiên có tiếng mở cửa rồi đóng lại. Chỉ thấy một nữ hầu từ bưng đồ vào.
Nữ hầu tử mang đồ đặt trên bàn rồi nói với Nhiếp Phong "Chào tam thiếu gia, đại thiếu gia că dặn nô tỳ vào hầu hạ người"
"Ta không cần người hầu hạ, ra đi" Nhiếp Phong đáp lại.
Bỗng nhiên có tiếng xô mạnh cửa, một người bước vào. Nữ hầu tử thấy liền quay lại thưa "Chào nhị thiếu gia". Thì ra là Bộ Kinh Vân.
Bộ Kinh Vân đến bên Nhiếp Phong nói "Nhiếp Phong, sư phụ bảo ta vào trị thương cho đệ"
Nhiếp Phong nhìn thấy Bộ Kinh Vân liền ngạc nhiên thốt lên "Là ngươi.... Ngươi vẫn chưa chết sao?"
Không để ý đến phản ứng của Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân tiếp tục nói "Kim Đà thánh dược của bổn hội rất công hiệu đối với việc phục hồi xương cốt"
"Ngươi không sao thì tốt rồi, cha ta và Đoạn bá bá ra sao rồi?" Nhiếp Phong hỏi.
Bộ Kinh Vân ngồi xuống giường và chuẩn bị trị thương cho Nhiếp Phong, không đếm xỉa gì tới câu hỏi của Nhiếp Phong.
"Ta muốn biết chuyện gì đã xảy ra trong Lăng Vân động. Ngươi nói cho ta biết đi" Nhiếp Phong tiếp tục hỏi.
"Im đi" Bộ Kinh Vân lên tiếng, đoạn dùng thuốc áp vào gối của Nhiếp Phong. Một cơn đau kinh khủng ập tới làm Nhiếp Phong kêu thất thanh. Bên cạnh, nữ hầu tử thấy vậy liền an ủi "Tam thiếu gia, việc nối ráp xương cốt thì khó mà tránh khỏi đau đớn, xin thiếu gia hãy cố gắng chịu đựng"
Chưa kịp đắp thuốc cho chân bên kia, Nhiếp Phong đã vung tay phạt ngang tay Bộ Kinh Vân nói "Ta nhất định phải hỏi cho ra lẽ", đoạn chụp áo Bộ Kinh Vân tiếp tục "Mau nói cho ta biết, cha ta còn sống hay đã chết?"
"Chết rồi. Tất cả đã chết hết rồi" Bộ Kinh Vân cặp mắt vô hồn đáp lại.
"Tất cả đã chết hết rồi sao?" Nhiếp Phong ngạc nhiên kêu lên.
Nữ hầu tử bên cạnh thấy vậy liền chạy ra ngoài tự nhủ "Phải mau đi thông báo cho đại thiếu gia biết"
Giọng Nhiếp Phong tiếp tục vang lên "Có cái gì bên trong Lăng Vân động? Cha ta làm sao mà chết?"
Bộ Kinh Vân gương mặt vô hồn đột nhiên ngập ngừng lên tiếng "Là lửa....lửa...." rồi hình như nhớ lại quang cảnh tử thần đang nhìn cậu đột nhiên ôm đầu hét lên với vẻ kinh hoàng "Lửa... Đừng hỏi ta, ta không biết gì hết mà"
Nhiếp Phong bên cạnh lại cũng hòa theo "Ngươi biết mà, mau nói cho ta biết đi"
"Đừng hỏi nữa, ta không muốn ngươi hỏi tới việc trong động Lăng Vân nữa" Bộ Kinh Vân vừa hét vừa vung tay tay chụp lấy cổ Nhiếp Phong.
Nhiếp Phong nhìn thấy vẻ mặt điên loạn của Bộ Kinh Vân nghĩ "Ánh mắt của hắn....giống hết ánh mắt hoảng loạn của cha lúc trong hang động"
Lúc này Bộ Kinh Vân tinh thần hoảng loạn, hay tay xiết cổ Nhiếp Phong đè xuống. Bỗng nhiên, hàng loạt chỉ kình ập tới điểm vào các đại huyệt của Bộ Kinh Vân khiến cho Bộ Kinh Vân ngã xuống hôn mê.
Nhiếp Phong vừa thoát ra khỏi tay Bộ Kinh Vân thì nhìn thấy Tần Sương đứng bên giường. Tần Sương nói với Nhiếp Phong "Sư đệ ta lần này tuy còn sống trở về nhưng đang trong tình trạng hoảng loạn. Xin đừng truy hỏi nữa. Còn cái chết của cha đệ, ai cũng tiếc thương"
Nhiếp Phong ngồi đó nghe Tần Sương nói xong, nước mắt bỗng nhiên rơi xuống, ngồi trầm ngâm một lúc. Nữ hầu tử thấy vậy liền đưa khăn cho Nhiếp Phong gọi "Tam thiếu gia". Nhiếp Phong chợt tỉnh lại đưa tay lấy khăn từ nữ hầu tử.
Bên cạnh lại vang lên tiếng của Tần Sương "Kỳ thực ban đầu sư phụ chỉ muốn mượn Hỏa Lân và Tuyết Ẩm về xem cho mở rộng tầm mắt, không ngờ lại xảy ra thảm cảnh như thế. Vì thế, sư phụ định truyền thần công cho đệ như là một cách chuộc lỗi. Chúng ta sau này là người một nhà, chuyện quá khứ hãy quên đi"
***
Nguyên, Thiên Hạ Hội là một bang phái chỉ mới sáng lập hơn mười năm nhưng hùng tài đại lược của chưởng môn Hùng Bá đã khiến hội được liệt vào ngũ đại phái trong võ lâm. Tổng đà của Thiên Hạ Hội được xây dựng trên núi Thiên Sơn, các lâu đài, tháp được xây dựng men theo thế núi, nguy nga đồ sộ vô cùng.
Tổng đà Thiên Hạ Hội gồm các khu vực như sau: trên đỉnh cao nhất là tòa tháp có tên Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu, xuống tới là Trung Khu Tháp và Hồ Tâm Tiểu Đình. Ở mé phải là Phong Vân Các và Tam Phân Hiệu Trường, mé trái là Thủy Nhân Các. Xuống nữa là Vọng Sương Lầu và Hùng Bá Đường.
Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu đứng sừng sững trên đỉnh Thiên Sơn, là nơi Hùng Bá nghĩ ngơi. Ngoài các đệ tử thân tín và nô bộc ra, những người vào được nơi này đều là những nhân vật có tên tuổi trong võ lâm.
Có tiếng nói vang lên trong lâu "Hùng lão huynh, Nhiếp Phong tuy cốt cách phi phàm nhưng thời gian nhập hội ngắn ngủi mà Hùnh huynh đã không tiếc truyền thụ võ công, có phải là bù đắp cho cái chết của Bắc Ẩm Cuồng Đao?"
Nhìn kỹ lại thì thấy người vừa lên tiếng là đại hán cùng với Hùng Bá đàm đạo trên thuyền buổi hôm đó. Thật ra đại hán này cũng rất có tên tuổi trong võ lâm. Ông là Độc Cô Nhất Phương, thành chủ của Vô Song thành.
Hùng Bá cười một tràng dài rồi đáp lại "Độc Cô huynh nói thế là không đúng rồi. Đoạn Soái cũng chết nhưng lão phu đâu có nhận con trai hắn làm đệ tử đâu"
"Tôi cũng cảm thấy đây không phải nguyên nhân" Độc Cô Nhất Phương đáp lại
Hùng Bá lại lên tiếng "Vậy mời Độc Cô huynh theo tôi vào đây sẽ biết ẩn tình", đoạn cùng Độc Cô Nhất Phương đi đến một tòa nhà có tên gọi Linh Tâm Trai. Linh Tâm Trai là nơi hàng ngày Hùng Bá ngồi tịnh thiền và luyện công.
Hùng Bá đẩy cửa và mời Độc Cô Nhất Phương bước vào. Vào bên trong, Độc Cô Nhất Phương nhìn thấy hai câu đối liền đọc rồi hỏi "Kim lân khởi thị hà trung vật, Nhất ngộ phong vân tiện hóa long. Hùng huynh, hai câu đối này có ý gì?"
"Đây là hai câu đầu tiên đoán số mệnh của lão phu do thần tướng Ni Bồ Tát năm xưa ban tặng. Ý nói rằng nếu tôi có thể gặp được phong vân thì mệnh sẽ hóa rồng. Lần này tôi đã cứu được Nhiếp Phong, cộng thêm đồ đệ thứ hai Bộ Kinh Vân, vậy là đã đủ phong vân. Ngày rồng bay đã không còn xa nữa." Hùng Bá đáp lại.
Độc Cô Nhất Phương nghe xong cười nói "Phong vân tế hội, Hùnh huynh danh sư xuất cao đồ. Ngày sau đồ nhi giúp sư phụ định giang sơn, thiên hạ còn ai dám tranh hùng, đáng mừng, đáng mừng"
Ngoài mặt nói thế nhưng trong lòng Độc Cô Nhất Phương nghĩ "Hùng Bá dã tâm to lớn quá, ta kết minh với hắn chẳng khác nào chơi với hổ, sau này nên thận trọng hơn. Nhưng Hùng Bá trước giờ miệng nói chỉ tin vào thực lực mà trong lòng lại mê tín huyền cơ, không lẽ vị Ni Bồ Tát đó có khả năng đổi được mệnh trời, hoán chuyển càn khôn sau?"
Sáu năm sau.
Hùng Bá trong Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu một mình trầm tư "Trên trời dưới đất, mình ta đột tôn. Chỉ trong một thời gian ngắn mà Thiên Hạ Hội đã phát triển thành bang hội đệ nhất võ lâm. Lão phu có được những nhân tài trác tuyệt và quyền uy tối cao, trong thiên hạ đã không có gì mà lão phu không có được."
Dòng suy nghĩ lại tiếp tục "Lão phu bao năm nay chưa từng biết nhăn mặt chau mày, ta tin chắc trong thiên hạ này chẳng còn việc gì khiến lão phu phải lo lắng. Ta luôn tin như thế. Nhưng chuyện xảy ra lần này đã làm cho sự tự tin bao năm của lão phu hoàn toàn sụp đổ. Không chỉ lo lắng mà lão phu còn kinh hãi muôn phần"
Hùng Bá đang trầm tư nhớ lại chuyện của vài tháng trước. Trong Hùng Bá Đường, trên chiếc bàn hương án đặt một cái đầu, là đầu của Độc Cô Nhất Phương. Trước bàn hương án có một người đứng, là Nhiếp Phong.
Hùng Bá lại suy nghĩ "Nhưng đó không phải là nguyên nhân mà lão phu lo lắng. Độc Cô Nhất Phương vi phạm thiên oai của lão phu nên hắn phải bị trừng phạt. Người mà lão phu lo lắng chính là người đứng trước bàn hương án. Khắp người y đầy thương tích nhưng ánh mắt thì vẫn kiên định như sắt thép. Đó chính là tam đệ tử mà lão phu đã cứu được trên sông sáu năm trước, con trai của Bắc Ẩm Cuồng Đao Nhiếp Nhân Vương, Nhiếp Phong"
"Về mưu trí, y không bằng đại sư huynh Tần Sương. Về võ công, y không phải là đối thủ của nhị sư huynh Bộ Kinh Vân. Nhưng về tư chất, y là đứa kiệt xuất nhất trong ba đệ tử của lão phu"
"Tên khốn Độc Cô Nhất Phương lại do chính y ra tay rồi lẳng lặng mang đặt lên hương án, thành thật mà nói đây là việc đáng mừng. Nhưng việc làm lão phu kinh ngạc nhất là làm sao y có thể thắng được cao thủ mạnh hơn mình gấp mười lần?. Tiềm chất của y đã vượt xa dự đoán của lão phu. Việc lần này khiến lão phu phải kiểm tra lại sự đánh giá của mình"
Hùng Bá vẫn một mình suy tư trong lâu, nhớ tới Nhiếp Phong, Độc Cô Nhất Phương rồi lẳng lặng xoay người bỏ đi.
Chap 6
Hồi tiếp - Hậu Vận
Sáu năm nữa lại trôi qua.
Thanh Hải Lâm.
Một lão tiều phu đang vác gánh củi đi cùng với đứa cháu nội từ rừng trở về nhà. Đang đi, đứa cháu hỏi "Ông ơi, ngày thường ở đây náo nhiệt lắm, sao hôm nay chẳng thấy một bóng người?". Người ông không trả lời cứ tiếp tục bước đi.
Trên các cây đại thụ, gió thổi mạnh, dường như có người đang theo sát hai ông cháu hay đang chờ đợi một điều gì.
Đứa cháu cảm thấy được lại tiếp tục hỏi "Ông ơi, bây giờ con lại cảm thấy có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào chúng ta."
"Đừng nói nhiều quá, mau đi đi", lão tiều phu đáp lại.
Lão tiều phu và đứa cháu đang bước đi bỗng thấy trong rừng sáng lên, lửa cháy bập bùng và bên đống lửa có một người đang ngồi tĩnh tọa tại đó. Bên cạnh còn đặt một cái đỉnh.
Thấy vậy, lão tiều phu cầm tay đứa cháu nói "Người này kỳ lạ quá, chúng ta đi thôi", đoạn kéo đi.
Đang đi được mấy bước bỗng thấy trước mặt có hai người, một nam một nữ đang lao tới. Không để ý đến hai ông cháu, họ vượt qua và đến chỗ người đang ngồi tĩnh tọa bên đống lửa.
Đến trước mặt đại hán, người nam cất tiếng "Long Thần, lão hôm nay tới đây là muốn trao đổi với ngươi một việc. Ta sẽ trao hết gia tài của ta tổng cộng mười hai vạn lượng để đổi lấy con hỏa hầu trong cái đỉnh kia của ngươi."
"Hỏa hầu chỉ đáng giá bấy nhiêu thôi sao?", người được gọi là Long Thần lạnh lùng hỏi.
Người kia nói "Đúng thế, ta cũng biết nên ta đem luôn ái thiếp của ta ra đổi luôn, ngươi thấy sao?"
"Gái thanh lâu lại đã có chồng nên không đáng giá một xu", Long Thần đáp xong đoạn đưa tay lên, trong tay cầm thanh kiếm có tên gọi Long Tu kiếm. Kiếm giống như tên gọi, chuôi kiếm là một con rồng đang há miệng, bên trong miệng rồng là lưỡi kiếm.
Người kia lại tiếp tục mặc cả "Vậy Huyền Thiết kiếm của Giang Nam Song Hùng đáng giá bao nhiêu?"
"Cái đó còn tùy vào công lực của ngươi." Long Thần lạnh lùng đáp lại
"Được, vậy hãy nếm thử thiết quyền của ta", người kia hét lên rồi lao tới.
Long Thần còn có tên gọi là Long Tụ, xuất thân từ Khoái Ý Môn, là người đứng đầu trong Khoái Y Ngũ Tử. Trông thấy thiết quyền đang tới, Long Tụ đứng dậy lạnh lùng nhìn và đưa tay ra đỡ. Vừa đỡ quyền vừa nói "Giang Nam Quyền Hiệp chỉ có thế mà thôi, hóa ra chỉ là lời đồn"
Vừa hết thế công, trên tay Long Tụ bỗng xuất hiện Long Tu kiếm. Quét qua một đường, người được gọi là Giang Nam Quyền Hiệp xuất hiện một vết thương ngay cổ họng, chưa kịp kêu lên đã ngã xuống. Long Tụ nhìn thân hình ngã xuống nói "Vậy mà cũng xưng là Giang Nam Quyền Hiệp, so với Thiên Sương Quyền của Tần Sương ở Thiên Hạ Hội chẳng thấm vào đâu"
Ở đời đừng nhắc đến người, câu này quả nhiên đúng. Long Tụ nghe tiếng bước chân hướng tới mình liền quay lại nhìn thì ra đó là Tần Sương của Thiên Hạ Hội đang bước tới, theo sau là một cô gái tên gọi Khổng Từ, vợ của Tần Sương. Nhìn thấy Tần Sương, Long Tụ vừa cười vừa nói "Không ngờ Thiên Sương đường chủ cũng ham muốn có hỏa hầu". Tần Sương chỉ nhìn Long Tụ mà không đáp.
Thật ra, trên giang hồ đồn rằng "Muốn gặp Ni Bồ Tát trước tiên phải có hỏa hầu". Ni Bồ Tát biết được thiên cơ có năng lực nghịch chuyển vận mệnh, vì thế hỏa hầu trở thành vật tranh đoạt của võ lâm. Lần này có Thiên Hạ Hội nhúng tay vào đã khiến cho hơn nửa số người tranh đoạt hỏa hầu phải run sợ.
Lại nói về lão tiều phu cùng đứa cháu, đang chạy bỗng trước mặt xuất hiện hai đại hán từ trên ngọn cây phóng xuống chặn lại. Một người nói "Nghe đồn Ni Bồ Tát là một người dung dị, để tôi xem diện mạo của lão này thật hay giả".
"Phải" người kia nói, đoạn bước tới phía lão tiều phu giơ tay định sờ vào mặt khiến lão tiều phu sợ hãi, mặt không còn chút máu. Đột nhiên người còn lại hét lên "Không cần đâu, mau đi đi".
Còn đang ngạc nhiên vì lời nói của bạn mình thì bỗng đâu một ngọn gió thổi tới đẩy hắn ra xa. Nhìn kỹ lại thì thấy một bóng người đứng trên bó củi sau lưng của lão tiều phu.
Cả bọn người muốn tranh đoạt hỏa hầu nhìn thấy đều thốt lên với vẻ sợ hãi "Phong Thần Cước Nhiếp Phong". Nhiếp Phong sau khi đứng trên bó củi của lão tiều phu một lúc thì thi triển khinh công hướng về phía Long Tụ, rồi Nhiếp Phong thả người đáp xuống chiếc đỉnh, tay cầm quạt với phong thái ung dung.
Long Tụ thấy Nhiếp Phong liền nói "Cả Phong Thần đường chủ cũng tới rồi. Lần này cả hai đường chủ đều tới, đúng là có chuyện lớn rồi đây"
Sau khi Nhiếp Phong đến, Tần Sương bên cạnh nói lớn "Các vị đồng đạo, Ni Bồ Tát tuy có thể nghịch chuyển số mệnh nhưng nếu vì tranh đoạt hỏa hầu mà kết oán với Thiên Hạ Hội thì dù là ai cũng khó giữ được tính mạng, các vị nên nhớ cho"
Lại nói về Thiên Ha Hội. Ngày trước Hùng Bá sáng lập Thiên Hạ Hội là nhờ vào ba tuyệt kỹ Thiên Sương Quyền, Bài Vân Chưởng và Phong Thần Cước. Sau này Hùng Bá truyền ba tuyệt kỹ này cho ba đệ tử, mỗi người một ngón.
Tần Sương nhập môn sớm nhất, được Hùng Bá sủng ái nhất, làm chưởng quản nội vụ của hội nhưng ít đi lại trong giang hồ nên oai danh không được lừng lẫy như Bộ Kinh Vân và Nhiếp Phong. Lần này Thiên Hạ Hội phái hai đường chủ đi đoạt hỏa hầu có thể nói là rất quyết tâm. Sự xuất hiện của Nhiếp Phong làm cho những ai muốn cướp đoạt hỏa hầu đều cảm thấy thất vọng.
Sau khi nghe Tần Sương nói, Long Tụ lên tiếng "Thiên Hạ Hội tuy oai danh hiển hách nhưng không phải muốn gì cũng được. Ai muốn đoạt được hỏa hầu phải hỏi qua ý của Khoái Ý Ngũ Tử"
Long Tụ vừa dứt lời thì từ trong rừng có bốn người nhảy ra vây lấy Nhiếp Phong. Một người trong đó nói "Nghe nói cước pháp của Thần Phong đường chủ uy phong lẫm liệt, Khoái Ý Ngũ Tử từ lâu đã muốn được lãnh giáo. Nếu đoạt được hết binh khí trên tay của Khoái Ý Ngũ Tử bọn ta thì hỏa hầu xin hai tay dâng tặng"
Tần Sương nghe xong mỉm cười nói với Nhiếp Phong "Tam sư đệ, bọn chúng coi trọng đệ. Vậy lần này thành bại đều nhờ vào đệ."
***
Nguyên nhân tìm kiếm Ni Bồ Tát của Thiên Hạ Hội xuất phát từ bốn năm trước khi Hùng Bá mời Ni Bồ Tát một lần nữa đoán số mệnh.
Tại Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu, Hùng Bá đứng đó mắt nhìn xuống dãy Thiên Sơn hùng vĩ. Một lúc sau, tiếng Hùng Bá vang lên "Thần tướng quả là thần cơ diệu toán. Quả đúng như lời tiên đoán, giờ lão phu đã như rồng trên mây, thiên hạ đã thuộc về lão phu cả rồi. "Kim lân khởi thị hà trung vật, Nhất ngộ phong vân tiện hóa long". Hai câu này trước đây thần tướng đã ban cho nói về nửa cuộc đời trước của lão phu. Vậy còn hậu vận thì như thế nào?"
Tiếng nói già nua của thần tướng tiên sinh phía sau Hùng Bá đáp lại "Ta vì tiết lộ quá nhiều thiên cơ nên đã bị trời quở phạt. Ta khó lòng tiết lộ thêm, mong ban chủ bỏ qua cho"
Hùng Bá lại nói "Thần tướng nói không phải rồi, nếu lão phu được biết thêm một chút thiên cơ để cơ đồ về sau thêm vững chải thì có gì mà không phải"
"Ban chủ giờ đây đã là rồng đứng trên thiên hạ, địa vị tôn quý, nếu muốn bay cao nữa thì cũng vậy thôi" Ni Bồ Tát đáp lại.
Hùng Bá lại tiếp "Chỉ sợ lầu cao khó tránh được gió lạnh. Lão phu giờ đây đã có tất cả nhưng không có gì là chắc chắn, vậy nên mới muốn biết được vị lai để nắm chắc từng bước đi của mình"
Hùng Bá nói xong dùng tay chỉ xuống dưới lâu, Ni Bồ Tát nhìn theo, trên khuôn mặt lộ vẻ sợ hãi. Thì ra cháu gái của Ni Bồ Tát đang nằm trong tay tùy tùng thân cận của Hùng Bá. Ni Bồ Tát sau một hồi suy nghĩ liền nói "Xin đừng làm hại cháu gái của ta. Được rồi, nhưng hôm nay tâm ta không được thanh tịnh, đoán quẻ không linh, hẹn ba ngày sau ta sẽ tới đây"
"Quân tử nhất ngôn, lão phu tin ông" Hùng Bá lên tiếng
Ba ngày sau, Ni Bồ Tát không tới Thiên Hạ Hội mà nhờ người mang tới một phong thư. Hùng Bá nhận lấy thư từ đệ tử dâng lên và mở ra xem, thấy trong đó viết:
"Cửu tiêu long ngâm kinh thiên biến
Phong vân tế hội tiệm thủy du.
Thành tại phong vân
Bại tại phong vân
Tất cả tùy duyên
Chớ nên cưỡng cầu"
Đọc xong, Hùng Bá bóp nát phong thư, nét mặt lộ sát khí tự nói "Phong vân hội ngộ, rồng như bay trong nước cạn"
***
Trở lại Thanh Trúc Lâm, Ni Bồ Tát đang đứng đối diện với một người mặc trường bào, đầu đội nón phủ kín không thấy mặt, rất thần bí. Người thần bí nói "Lần này lão phu xuống núi đích thân chứng thực việc này. Theo lời ông nói, hậu vận của ta vận trình đảo ngược cho nên mới như rồng bơi trong nước cạn. Vậy "phong vân" ở đây có phải ám chỉ đồ đệ Bộ Kinh Vân và Nhiếp Phong của ta không?". Vậy chẳng phải Hùng Bá sao.
Ni Bồ Tát nói "Hai kẻ đó đã nhiều lần giúp ông nam chinh bắc phạt, thâu tóm giang sơn, ứng với lời đoán trong nửa đời đầu. Lẽ nào "phong vân" hậu vận lại là kẻ khác?"
Nỗi lo âu suốt bao năm cuối cùng cũng được xác nhận khiến Hùng Bá không khỏi kinh hãi. Hùng Bá hỏi tiếp "Vậy có cách hóa giải không?"
"Ngày nay nhìn thấy mặt ban chủ, nô bộc sợ vỡ mặt, ắt hẳn trong bốn năm nay ban chủ đã tận lực nhằm phân hóa phong vân nhưng vận khí ông đã tận, ngày nô bộc đoạt quyền không còn xa đâu. Theo suy đoán này, ông chắc chắn bị phong vân lật đổ, có muốn tránh cũng không được. Thành tại phong vân, bại tại phong vân, ý trời đã thế không làm khác được. Số mệnh đã định sẵn, không phạm thiên oai được đâu"
Hùng Bá tức giận hét lên "Lão phu không tin vào số mệnh, nhân định thắng thiên, số mệnh do ta nắm giữ, lão phu sẽ cãi lại ý trời", đoạn quay về Ni Bồ Tát nói tiếp "Ta phải triệt để phân hóa phong vân, không cho chúng nó hủy hoại nghiệp bá của ta. Ngươi biết rõ bí mật của ta, ta không thể để cho ngươi sống nữa"
Ni Bồ Tát nghe vậy van xin "Vận số của ban chủ cũng là thiên cơ, ta nhất định không tiết lộ đâu"
"Chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật" Hùng Bá đáp lại, đoạn song chưởng vận nội lực lao tới Ni Bồ Tát và đứa cháu gái của ông. Hai tiếng "rắc" vang lên, chỉ thấy song chưởng của Hùng Bá đã áp vào đầu hai ông cháu Ni Bồ Tát khiến họ lìa khỏi trần gian. Kình lực thật hùng hậu, không những khiến họ chết mà còn làm cho thân thể bay ra xa một đoạn, trúng vào một gốc cây làm cho gốc cây ngã xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com