Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tâm sự về cuộc đời củ cẹc của mình.

Các bạn biết bệnh động kinh là bệnh gì không? Chỉ vì hai chữ củ cẹc đấy mà mình phải đi đi về về từ Ninh Bình đến Hà Nội trong suốt 4 năm để chữa bệnh.

Các bạn biết bệnh động kinh là bệnh gì không? Chứ mình đéo biết nó là cái bệnh gì đâu, mình cũng đéo biết vì sao mình lại mắc phải nó :))

Mùa hè khi mình chuẩn bị bước vào lớp 5, mình cảm thấy mắt mờ đi và mất nhận thức trong giây lát.

Lúc đấy mình nghĩ là do thiếu ngủ hoặc cái mẹ gì đấy liên quan đến tuổi trưởng thành. Và mình đã không nói cho bố mẹ biết, đó là sai lầm lớn nhất đời mình.

Mọi thứ bắt đầu tệ đi khi mình bước vào năm học mới.

Lúc còn nghỉ hè thì cái việc mình bị mất nhận thức kéo dài tầm 2-3s, rất ngắn ngủi, và không thường xảy đến thường xuyên, vì thế mà bố mẹ mình không phát hiện ra.

Nhưng cho đến khi đi học, việc bỗng dưng mất đi ý thức bắt đầu xảy đến liên tục và kéo dài hơn trước.

Bố mẹ mình bắt đầu để ý đến những dấu hiệu, nhưng họ không nghĩ rằng mình bị bệnh mặc dù họ đã đem mình đi xét nghiệm tại bệnh viện của thành phố.

Các bác sĩ nói mình khoẻ mạnh bình thường các cậu ạ .Bác sĩ kê cho mình vài đơn thuốc bổ não và vị của chúng nó như cẹc ấy :)

Mình đéo biết có phải ý trời không, cơ mà sau khi uống thuốc bổ não thì bệnh của mình nó dừng lại được một thời gian, sau đó nó tái phát lại và dữ dội hơn trước.

Lúc trước thì việc mất ý thức chỉ kéo dài khoảng 2-3s, sau khi uống thuốc, việc đó dừng lại khoảng một thời gian và nó quay trở lại kéo dài đến khoảng 10-12s.

Đcm, thề là lúc bị mất ý thức sợ tụt lồn các cậu ạ.

Đầu tiên là mắt mình mờ đi, mọi thứ xung quanh chìm vào bóng tối, mình éo thể thấy được cái mẹ gì ngoài bóng tối và mình cũng đéo thể cảm nhận được bất kì cái gì hiện hữu xung quanh.

Người mình ngừng cmn hoạt động lại. Đến mức hồi đấy ngồi chơi cờ tỷ phú với bố, cầm mấy tờ tiền giấy trên tay, mình mất nhận thức, cả người cứng đơ lại và trên tay vẫn giữ nguyên mấy tờ tiền, bố mình tát mình một cái, nhưng lúc đấy mình éo cảm nhận được cái mẹ gì cả :v, chỉ khi nào lấy lại ý thức mới thấy má trái mình nóng vãi ra, lúc đấy mình mới nhận ra là mình vừa bị ăn tát :v

Thế là vào một ngày đẹp trời đầu tháng 9, bố mẹ cho mình nghỉ học 1 ngày và đưa mình lên Hà Nội khám bệnh.

Trải qua ti tỉ cái xét nghiệm ở bệnh viện, biểu đồ sóng não, xét nghiệm máu các kiểu cuối cùng bác sĩ phê vào sổ khám bệnh một dòng:

"Chuẩn đoán: bệnh động kinh và suy dinh dưỡng mức độ nặng"

Lúc đấy mình đứng hình mất 5 s các bạn ạ :)) mình biết mình bị suy dinh dưỡng, nhưng méo ngờ nổi là mức độ nặng.

Nhìn vào cái biểu đồ sóng não lên xuống thất thường như nhịp tim của một đứa đang hấp hối thì mình đủ hiểu là bệnh mình nó ra làm sao rồi.

Đcm, hồi đấy mình còn tưởng là mình mắc bệnh hiểm nghèo sắp thăng cmn đến nơi rồi cơ =)).

Nghe bác sĩ dặn dò các kiểu mới biết hoá ra éo phải mỗi mình bị bệnh. Mà bệnh mình cũng là ở mức tầm trung thôi, nghe xong hú hồn vcl.

Và thế là cứ ngày đều đặn 2 viên thuốc và ti tỉ tuýp thuốc chống còi xương, bổ sung DHA các kiểu.

Ừ, và vị nó vẫn như cẹc :))

Mình tưởng là cùng lắm chữa trị đến 2 năm là khỏi, mình tin lời bác sĩ là bệnh mình chưa phải là nặng lắm.

Ừ, và mình uống thuốc 4 năm rồi đấy :))

Hồi đầu thì sơ đồ sóng não của mình nó dao động thất thường như nhịp tim của một đứa sắp chết ấy, nhìn sợ vaichomeo.

Thỉnh thoảng còn phải đi xét nghiệm máu và mình luôn thắc mắc là bệnh động kinh liên quan éo gì đến máu? :v

Sau 4 năm thì mình được cắt thuốc và bác sĩ bảo 1 năm sau lên khám lại xem có phát bệnh không.

Cuộc sống củ cẹc này đéo cho mình cái mẹ gì ngoại trừ bệnh tật và xui xẻo :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #phot