Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ điên

Lôi người với xe vào trong xưởng, trời bên ngoài liền đổ mưa rào.
Bên trong nhà xưởng bỏ hoang bụi bặm bám dầy trên vách, lỗ thông gió ngách ngoài bị vỡ một mảng lớn xung quanh, mưa theo lối " tí tách" ẩm ướt cả vùng.
Nhưng cái xưởng rộng lớn này, một góc bị dột chẳng sao.
Tiếng gào khóc tê tâm liệt phế của nữ nhân xé màn đêm tăm tối.
Gã biến thái tên A Kính nắm tóc cô kéo vào trong, hắn thả ra, tát mạnh" chát".
Khoé môi Bạch Nghiên ẩn ẩn tia máu, vết thâm đỏ nổi bật trên khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt ầng ậng nước, căm hận nhìn hai con sói mắt trắng!
Nếu đôi mắt có thể nhìn xuyên qua một vật, Bạch Nghiên chắc chắn cô sẽ khiến cho hai kẻ kia thủng lỗ máu chảy thành bãi!
Xe tắt máy, đèn xe chiếu thẳng về phía trước.
  Gã tên A Kính lục lọi ghế lái phía trước.
"Ca, trên xe cô ta có cái bánh sinh nhật" A Kính lôi hộp bánh ra, mang đến trước mặt người kia.
Đôi mắt kẻ bị thương lập loè chút bi thương, nhanh chóng biến mất. Con ngươi mắt sâu thẳm như trời đêm  đen tối của hắn không biết nghĩ tới điều gì mà trầm lặng rồi chốc chốc lại nổi sóng.
A Kính mở hộp bánh ra, đưa một miếng cho Tưởng Thâm.
Hắn nhăn mày, Tưởng Thâm không thích đồ ngọt, nhưng cả ngày hôm nay thể lực tiêu hao rất nhiều, lúc bụng đói còn chả cảm giác bằng miệng vết thương âm ỉ nhức nhối.
Đưa tay ra cầm lấy miếng bánh.
A kính bên cạnh một chân đè lên Bạch Nghiên, chân còn lại duỗi dài lấy sức nghỉ ngơi.
Gã ta cầm bánh nhai nuốt, hồi tưởng chuyện xảy ra ban ngày, nói với người bên cạnh "Anh nói xem, Châu Trì Thạch hắn sao lại...!"
Tưởng Thâm ánh mắt hững hờ, tựa như hắn không phải người tham gia " A Kính, tình anh em kết nghĩa sao bằng vinh hoa phú quý cả đời"
A kính nhớ lại lúc gã và anh trai bị Châu Trì Thạch lừa tới khu của bang Chu thị Chu Hán, chật vật đối phó với gần hai chục người, không mang vũ khí, không báo được cho cha nuôi.
Lúc nguy cấp, gã xém chút bị con dao dựa sắc bén bổ ngay cổ họng! May thay, Tưởng Thâm nhanh mắt không màng tính mạng chắn một đao.
Hai người đỏ mắt giải quyết mấy tên còn lại,Tưởng Thâm kéo Tưởng Kính nhanh chóng rời khỏi đấy, sợ rằng ở lâu thêm chút nữa Chu Hán chạy tới nơi.
Tuy trên người không thiếu vết thương, nhỏ to đều có, sẹo cũng không thiếu, mạng cũng mới vừa nhặt về không lâu, nhưng điều khiến Tưởng Kính đau khổ nhất chính là "một đâm sau lưng" của anh em chí cốt Châu Trì Thạch!
Có vẻ Tưởng Thâm bên cạnh cũng đang suy nghĩ chuyện này, mặt hắn tái nhợt, ngũ quan tựa bức tượng tinh xạo giống như đang mất dần sức sống, mồ hôi lấm tấm trên chán.
Tưởng Kính giải quyết xong miếng bánh, gã cảm giác trong người cực kì muốn phát tiết.
Đôi mắt nhìn xuống bờ mông cô gái nằm úp đang thút thít.
Quần áo đầu tóc tuy có chút khó coi xộc xệch, nhưng mĩ nhân thì có cho mặc rẻ lau vẫn nổi bật!
Còn chưa nói đến dáng người trước lồi sau vểnh, làn váy mỏng ôm trọn bờ mông tinh tế.
Hầu kết Tưởng Kính lên xuống, mắt vẫn dán vào người Bạch Nghiên, gã nào đâu để ý tới sắc mặt không tốt lắm của anh trai.
Gã vươn tay, bóp mạnh bờ mông đầy đặn.
Bạch Nghiên trợn mắt, giãy giũa, tay bị còng phía sau phản kháng" Anh làm cái gì đấy!! Thả tôi ra, tôi là cảnh sát!"
Nghe thế, Tưởng Kính càng trợn mắt lên, ánh mắt giống một kẻ điên, lại như báo săn nhìn con mồi, bàn tay gã theo đà càng ngày càng quá phận, sờ tới lui.
Người bên cạnh bị làm ồn, chậm rãi mở mắt, cái nhìn ghét bỏ" A Kính "
Người đàn ông nãy giờ im lặng, nay mở miệng, khiến hai người đang giãy giụa nhìn qua.
Bạch Nghiên mang ánh mắt hi vọng nhìn hắn, cầu cứu.
Cô biết, A Kính hình như rất là tôn trọng kẻ mà gã gọi "ca ca", cô càng biết, chỉ cần hắn nói ra, tên biến thái tên A Kính sẽ không dám cãi lại!
Nhưng lời tiếp theo khiến Bạch Nghiên nghiến răng, nghiến lợi hơn.
"Mang lên xe giải quyết, đừng làm bẩn mắt anh"
Sự cứng rắn trong lòng Bạch Nghiên sụp đổ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com