tập 36
Tử Hồng cầm bản chữ ký, không biết làm gì với nó.
Cô định treo ở quán để thu hút khách. Nhưng hôm nay đã có nhiều người như vậy xin được chữ ký, nên cái này cũng không còn giá trị gì.
Đến chiều, khi cô về nhà thì thấy Hồng Lão và Lý lão, đang nói chuyện trước nhà mình.
Cô lễ phép chào hỏi.
"Hồng gia gia, Lý gia gia, hai người về rồi sao?"
Hai người cười đáp lại.
"Chúng ta cũng mới về thôi."
"Hồng tử, ta có quà cho con đây."
Hồng lão lấy ra một bức tranh chữ trên đó là cổ ngữ.
Hồng lão cười nói.
"Lần trước thấy con có vẻ thích chữ cổ, nên mua cho con làm quà."
Tử Hồng nhận lấy nhìn một lát, cau mày.
"Gia gia, người bị lừa rồi, đây là đồ giả, chất liệu giấy không đúng, nét mực cũng mới, còn chữ, trên này viết là thơ phổ thông a."
Hồng lão đờ ra, tròn mắt.
Lý lão nghe vậy được một phen cười khoái chí.
"Ha ha ha, tôi nói lão Hồng, ông không rành về đồ cổ có thể hỏi tôi mà. Xem đi, ngay cả cháu gái ông vừa nhìn cũng nhận ra."
Hồng lão khá xấu hổ, không nghĩ mình từng tuổi này còn bị lừa.
Tử Hồng thấy vậy an ủi.
"Không sao gia gia, có tấm lòng của người là được."
Câu nói để Hồng lão lấy lại tinh thần, nhìn Lý lão thở mạnh, như muốn nói: Thấy không, đó là cháu gái tôi, rất hiểu chuyện.
Lý lão chỉ cười khi thấy vẻ mặt tự mãn của Hồng lão. Ông biết Tử Hồng là đứa bé rất tốt.
Hồng lão lúc này lại hỏi.
"Đúng rồi Hồng tử, sao ta không thấy Thiên Bảo đâu?"
"Con nhờ nó đi làm chút việc rồi, chắc cuối tuần mới về."
Hồng lão gật đầu.
"Xem ra quan hệ của hai đứa cũng rất tốt, nó lại như vậy nghe lời con."
"Cũng tạm tạm ạ."
Ba người cùng về nhà Lý lão ăn tối.
Ở đây, Tử Hồng gặp lại người quen.
"Hể. Đây không phải em gái trong quán café sao?"
Ana ngạc nhiên khi gặp Tử Hồng đến nhà Lý lão.
"Ồ, hai đứa đã gặp nhau sao?"
"Vâng. Sáng nay cháu có dạo phố và ghé quán café nơi em ấy làm."
Nói đến đây Ana dừng một chút. Cô chợt nhớ, đây là khu biệt thự, người ở đây không thể là người bình thường. Cô gái trước mắt này làm phục vụ trong một quán café nhỏ. Chuyện này có gì đó sai sai.
Ana nhất thời không kịp hiểu hết thông tin.
Tử Hồng chỉ đứng đó không có biểu hiện gì, còn hai ông lão thì đã hiểu.
Nhìn cô cháu gái ngây ngốc, Lý lão cười nhẹ giải thích.
"Hồng tử chỉ là thích đi làm thôi, có gì đâu mà cháu phản ứng thái quá như vậy?"
"Nhưng mà ông, công việc đó khá vất vả, em ấy...Làm cháu rất ngạc nhiên."
Ana cười gượng.
"A, để ta giới thiệu. Đây là cháu gái ta Lý Liên Tuyết, lão Hồng hẳn là biết rồi."
Hồng lão gật đầu, Tử Hồng cũng theo gật đầu.
"Còn đây là cháu gái Hồng lão, con gọi Hồng tử là được."
"Chào em, lại lần nữa gặp mặt, chị là Liên Tuyết, em gọi chị là Ana cho dễ."
Ana chủ động đưa tay ra bắt.
"Em chào chị Ana."
Tử Hồng cũng đáp lại.
Chuyện được giải quyết, tất cả lại quây quần ăn cơm.
Tối hôm đó, Tử Hồng trở về chuẩn bị cho phần thi cuối.
Cô đã chọn được bài hát, tối nay cô sẽ tập trung làm nhạc, còn cái khác để sau tính.
Nhưng cô sớm nhận ra, bài nhạc này không đơn giản như cô nghĩ. Không chỉ đơn thuần là giọng hát khó, phần âm nhạc cũng khó.
Bài hát là sự kết hợp hoàn hảo giữa nhạc cụ truyền thống và hiện đại, trong đó có nhiều loại rất khó mua, giọng hát là loại giọng đặc trưng của hát hí khúc.
Ngay từ đầu cô không quá để tâm, nhưng khi nghe kỹ, và nhờ Futon phân tích nhạc cụ, cô mới nhận ra mình đã chọn bài hát khó nhất.
Nhạc cụ không đủ, người biết hát hí khúc cũng không nhiều, nếu bây giờ đi mua đã không kịp, cũng không biết tìm ai hỗ trợ.
Khi cô đang suy nghĩ tính toán cách để thu âm bài hát.
"Ting.
Nhiệm vụ ngắn hạn đã hoàn thành, phần thưởng nhận được.
Toàn thuộc tính cơ bản tăng 0.5.
100 điểm.
Bút sáng tạo: có thể vẽ ra thứ bạn muốn, thời hạn sử dụng 1h."
Một cảm giác thăng hoa lan tỏa khắp cơ thể, khiến cô phải kêu lên.
Mọi chỉ số tăng lên, cảm giác mình thay đổi mạnh mẽ, đầu óc thông suốt.
Cô bây giờ mình giống như là người khác vậy.
"Thông báo. Khi các chỉ số cơ bản của kí chủ vượt qua 5, thì số điểm cần dùng cũng tăng."
"Ể, có chuyện này nữa sao? Cụ thể là tăng bao nhiêu?"
Tử Hồng bị bất ngờ trước thông tin này.
"Gấp mười cho mỗi điểm."
Tử Hồng hít sâu, chỉ mới vượt quá 5 đã tăng gấp mười.
Nếu như chỉ số lên cao hơn, như qua 10, thì có khi nào sẽ là 100.
"Chính xác."
Tử Hồng khó hiểu, còn chưa kịp hỏi.
Max đã giải thích.
"Vì khi lên càng cao, độ chênh lệch sẽ càng lớn, lúc đó ký chủ đã không còn là nhân loại nữa."
Tử Hồng ngộ ra, cô cũng không muốn làm phi nhân loại, nên chỉ duy trì ở mức trung bình là được.
Khi nhìn lại phần thưởng, cô vui mừng vì có thứ mình đang cần.
"Bút sáng tạo", có nó cô có thể tự vẽ ra nhạc cụ mong muốn mà không cần đi đâu cả, tuy chỉ có 1h, nhưng chừng đó đã đủ.
Với mọi chỉ số đều tăng lên, cô làm việc nhanh hơn, tốt hơn và hiệu quả cao hơn.
Cô tranh thủ lao vào vẽ, nhờ Futon tìm thiết kế nhạc cụ, cô có thể phác họa ra tất cả thứ mình cần.
Chưa đến 1h đã làm xong phần nhạc.
Giờ chỉ còn lại là tìm người biết hát hí khúc.
Mà tình cờ sáng nay, cô biết một người có biết về hát hí. Còn là người sẽ không để lộ bí mật.
Tử Hồng nở nụ cười ranh mãnh.
Cô nhìn đồng hồ rồi tự nhủ: Đã 11h đêm, nên đi ngủ thôi, ngày mai còn phải đi làm, muốn nghỉ việc quá.
Sáng hôm sau, như mọi ngày Tử Hồng sẽ chạy bộ.
Khi ra cửa thì gặp Ana chạy ngang qua.
Ana dừng lại khi thấy cô.
"Hồng tử em cũng dậy sớm chạy bộ sao?"
Tử Hồng gật đầu.
Ana cười nói.
"Vậy thì cùng chạy nhé."
Tử Hồng lại gật đầu, vậy là hai người cùng nhau chạy bộ vòng quanh khu biệt thự.
Trên đường đi hai người không nói tiếng nào.
Ana quan sát Tử Hồng, cô muốn tìm hiểu thêm về Tử Hồng, cũng như điều tra xem ai là Tiểu Cáo.
Sau khi chạy được một vòng, Ana đã bắt đầu thở dốc, mồ hôi ướt cả áo, còn Tử Hồng vẫn không có việc gì, cô giống như chỉ đang nhẹ nhàng đi dạo.
Ana dừng lại thở dốc.
"Chờ một chút, chị mệt rồi, sao em khỏe vậy?"
"A, mới chạy một vòng thôi mà? Bình thường em vẫn chạy hai vòng."
Tử Hồng hồn nhiên trả lời.
"Em đùa à, hai vòng? Em vẫn luôn như vậy sao?"
Tử Hồng gật đầu.
Thấy Tử Hồng hơi thở đều, không có vẻ gì là đang đùa, cô mới biết là do mình yếu.
Cô cứ nghĩ mình đã khá khỏe mạnh, nhưng khi gặp Tử Hồng thì.
"Thôi mình về đi, chân chị đã tê hết rồi."
Vì chân Ana đã mỏi nhừ, Tử Hồng phải cõng cô về.
Trên đường về Ana hỏi thăm.
"Hồng Tử, em vì sao khỏe như vậy?"
"Thì luyện tập thường xuyên thôi."
"Vì sao em lại thích làm phục vụ ở quán café vậy?"
"Ở nhà khá chán."
"Cuối tuần này em có rảnh không."
"Cuối tuần có buổi diễn ca nhạc, khách rất đông."
"Nếu không chị tìm chủ quán thương lượng mua lại quán, sau đó cho em làm chủ, thế nào?"
"Chủ quán đó là em."
"Hể, em làm chủ? Vậy sao còn tự mình đi phục vụ?"
"Thì rảnh mà."
Ana không hiểu, cô gái bình thường lúc rảnh rỗi, không phải shopping, thì là dạo phố, có ai lại tìm việc để làm đâu, còn là việc tay chân.
Ana lại hỏi tiếp.
"Hồng Tử, trong quán của em có người nào thích ca hát không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com