tập 38
"Hể. Sao chị ấy lại về cùng em?"
Ana ngạc nhiên hỏi.
"Em muốn sửa sang lại quán, nên muốn bàn bạc với chị ấy một chút, ban ngày khá bận rộn nên đành phải nói chuyện ban đêm."
Ana gật đầu, quán dạo này thật sự rất đông, đúng là nên có điều chỉnh.
Thế là bốn người (thêm bé An) cùng đạp xe về nhà.
Trương Hinh và bé An, lần đầu đến nhà Tử Hồng, họ rất kinh ngạc về sự rộng lớn của nó.
(Ana đã về nhà mình)
"Chị Hồng, nhà chị thật to a, còn có cả cây đàn lớn nữa, chỗ này thật đẹp."
Bé An hiếu kỳ chạy khắp nơi xem xét, khám phá.
Trương Hinh hơi lo lắng nhìn theo, sợ bé phá hư hay vô ý làm vỡ gì đó.
"An, con đừng chạy lung tung, nguy hiểm lắm."
"Không sao đâu, chị cứ để bé tự nhiên."
Tối hôm đó Trương Hinh và Tử Hồng cùng bàn chuyện đến khuya.
Hôm sau, quán Rùa lại nạp thêm nhân viên tạm thời. Ana.
Ana sau khi về nhà tự xem xét, không trang điểm có phần thiếu đi vẻ đẹp, nhưng lại không hề khó coi.
Với quyết tâm, cô đã đến quán làm thu ngân tạm thời, thay Trương Hinh.
Còn Trương Hinh thì phụ Xảo Xảo pha chế.
Một ngày làm công của Ana chính thức bắt đầu.
Công việc cũng rất đơn giản nên cô có nhiều thời gian để quan sát khách đến và đi.
Cô luôn để ý những người trẻ tuổi đến quán, xem có ai phù hợp với thân phận Tiểu Cáo.
Chỉ là cả ngày trời, vẫn không thấy ai phù hợp.
Linh Linh hỏi Tử Hồng.
"Sao bà lại cho chị ấy vào làm, lỡ đâu bị người nhận ra thì sao?
"Quán đang thiếu người mà, vả lại chị ấy chỉ làm vài hôm, còn miễn phí."
Tử Hồng nói
Linh Linh chợt hiểu, rồi nghe Tử Hồng nói tiếp.
"Ai sẽ nghĩ người nổi tiếng lại đi làm công chứ, nhiều lắm thì nghĩ người giống người thôi, bà lúc đó nói thêm vào là được."
Linh Linh cười gật đầu, hiểu rõ rời đi.
Hôm nay là cuối tuần, cũng là ngày diễn ra phần thi chung kết.
Mọi người khắp nơi đều bàn tán về nó.
Có người hy vọng, chờ mong, cũng có người giống như đã biết trước kết quả.
"Chẳng thể hy vọng vào giới trẻ bây giờ, chẳng ai làm tốt phần nhạc truyền thống đâu."
Cư dân mạng thì chờ mong Tiểu Cáo xuất hiện.
Có một điều khác biệt so với lần trước, phần giới thiệu tên thí sinh đã thêm tên Tiểu Cáo ở cuối.
Điều này nói rõ ban tổ chức đã đưa Tiểu Cáo vào danh sách thí sinh, dù không tham gia ngay từ đầu, và cũng không xuất hiện trên sân khấu thực.
Lần này tham gia chấm điểm, không chỉ có ban giám khảo lúc đầu, còn có thêm vài vị chuyên gia về nhạc dân tộc, truyền thống.
Họ sẽ đánh giá khách quan hơn về phần thi.
Điều này cũng làm phần thi tăng độ khó.
Các đài truyền thông và bộ văn hóa cũng vào cuộc.
Nếu như thành công, đó là bước tiến cho nền văn hóa nước nhà, còn thất bại cũng là lời cổ vũ cho thế hệ sau.
Quy mô quảng bá được nâng cao, giờ đây số vé đã bán hết sạch, dù đã tăng thêm 1000 vé.
Nơi diễn ra chung kết là sân vận động quốc gia, nơi có thể nhìn thấy sân khấu ngoài trời từ mọi góc nhìn.
Mọi thứ đã được chuẩn bị hoàn tất, chỉ chờ tối nay khai màn.
Trong lúc này tại quán Rùa, không khí cũng sôi nổi không kém.
Người đến đây đều bàn luận về tối nay.
Ana đã cảm thấy thất vọng, cô thấy mình đã hoàn toàn sai khi đến đây.
Không tìm ra manh mối của Tiểu Cáo, còn phải lao động không công.
Hai ngày này lượng khách tăng nhanh, làm cô bị lúng túng trong việc tính tiền.
Đôi khi phải nhờ Trương Hinh hỗ trợ thêm.
Cũng may cuối tuần nhân viên đều có mặt đủ, nếu không sẽ còn mệt hơn.
Ana than vãn.
"Hồng tử, em nên thuê thêm nhân viên đi, quán đông quá."
Linh Linh hùa theo.
"Đúng vậy, tui đã nói bà từ sớm, nên tuyển thêm người mà. Mệt quá."
Tiểu Ái mệt mỏi hỏi.
"Có được tăng lương không vậy?"
Tử Hồng nhìn mọi người mệt mỏi, không hiểu sao trong lòng lại thấy vui, nhưng cô không để lộ ra mặt.
"Em sẽ tiếp thu ý kiến của mọi người."
"Ể chỉ tiếp thu thôi à? Tôi nghe câu này nhiều rồi a."
Linh Linh lập tức phản bác.
"Tăng nhân viên, để cải tạo lại quán rồi nói sau, tiền thì sẽ không tăng, nhưng sẽ có ưu đãi."
Tiểu Ái và Linh Linh mắt sáng lên, tiền không quan trọng bằng ưu đãi a.
"Nghỉ một ngày thế nào?"
Tử Hồng nói.
Hai người lập tức ỉu xìu, mặt lộ vẻ thất vọng.
Tử Hồng mỉm cười nói tiếp.
"Cùng đi chơi."
Lần này không chỉ hai người mà cả quán đều reo lên vui mừng.
Hồng Thiên Bảo chạy lại nói.
"Chị họ, vậy chúng ta đi đâu chơi?"
"Chưa biết, để chị suy nghĩ đã."
"Vậy khi nào đi?"
"Chờ qua đợt này đã."
Linh Linh lên tiếng.
"Vậy thì cũng nhanh lên a, tôi và Xảo Xảo còn phải về trường, kỳ nghỉ đông sắp hết rồi."
Tử Hồng nhớ tới việc này, cô bắt đầu tính thời gian.
Đêm chung kết, trên sân khấu hoành tráng, với lượng khán giả đông kỷ lục.
Buổi trình diễn, cũng không kém phần hấp dẫn, khi các thí sinh đều có thể chơi tốt các nhạc cụ dân tộc truyền thống.
Tuy không có sáng tác mới, vì ai cũng chơi lại các bài nổi tiếng một thời, nhưng phần trình diễn lại không kém các tiền bối.
Những thí sinh lần lượt ra sân, ai cũng được giám khảo khen, nhưng chưa ai thật sự được đánh giá cao.
Khán giả vẫn yên lặng lắng nghe, vì người họ mong đợi vẫn chưa ra sân.
Khi thí sinh cuối cùng kết thúc phần thi, lúc này cả sân vận động nhốn nháo hẳn lên.
Người xem đầy mong đợi nhìn lên màn hình sân khấu, họ biết Tiểu Cáo chỉ có xuất hiện trên màn hình lớn kia.
Chờ một lúc không có bất kỳ chuyện gì xảy ra, khán giả khá hoang mang, kể cả đài truyền hình các đạo diễn cũng bắt đầu lo lắng, sợ Tiểu Cáo sẽ không đến.
Giữa lúc căng thẳng, đèn của toàn bộ sân khấu vụt tắt, tạo thành một màn đêm vô tận, càng làm lòng người hoảng loạn.
Một giai điệu êm tai vang lên, rồi đến giọng hát.
Bài hát vẫn mang theo giai điệu buồn, nhưng lần này không còn là nỗi buồn cá nhân, mà là thân phận của những người từng đứng trên sân khấu hí kịch năm xưa.
Và cả một thời đại bị bỏ quên.
Đoạn hí khúc được đưa vào liền mạch đến mức, không ai còn phân biệt được đâu là truyền thống, đâu là hiện đại.
Hai trường phái tưởng chừng đối lập, lại hòa vào nhau một cách tự nhiên đến đáng sợ.
Có vài vị lão sư lặng lẽ rơi lệ. Không phải vì bi ai mà vì cuối cùng cũng có người hát ra nỗi khổ, của những người từng đứng trên sân khấu không ai nhớ đến.
Bây giờ... còn ai nhớ họ không?
Cả ca khúc là sự phối hợp chặt chẽ giữa các loại nhạc cụ truyền thống như.
đàn tranh, sáo trúc, bộ gõ...
Âm sắc cổ xưa, nhưng không cũ.
Kết hợp nhạc cụ hiện đại, của dàn nhạc giao hưởng.
Ca từ nhẹ, nhưng từng câu đều đè nặng lên lòng người.
Đặc biệt là đoạn hí khúc.
Người hát dùng đúng giọng vùng miền, giữ nguyên cách hát của nơi từng là cái nôi của hí kịch.
Hoàn hảo đến mức, không ai tìm ra được một điểm để chê trách.
Khi âm thanh cuối cùng tan biến, sân vận động chìm vào im lặng đáng sợ.
Rồi tiếng vỗ tay vang lên.
Ban đầu là lác đác, sau đó như sóng trào.
Không chỉ khán giả, giám khảo và cả thí sinh đứng dậy.
Ngay cả những người xem trực tiếp qua màn hình cũng im lặng rất lâu, rồi mới vỗ tay.
Khi ánh đèn sân khấu sáng trở lại, mọi ánh mắt đều hướng lên màn hình lớn.
Nhưng trên đó không có gương mặt Cáo quen thuộc.
Chỉ có vài dòng chữ lạnh lùng hiện lên.
"Văn hóa không tự mất đi. Nó chỉ bị bỏ quên."
"Hiện đại không có nghĩa là chối bỏ quá khứ.
Hiện đại là dám mang nó đi tiếp."
"Tôi đã làm được. Còn bạn thì sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com