Phác Trí Mẫn ôm lấy Phác Thái Anh hôn mê bất tỉnh về Phác gia, Vân Nhi cùng Uyển Nhi một kiếm giết chết Trịnh Phương Nghi đang trọng thương, nhanh chóng đưa ngân vệ tìm cách xuống đáy vực tìm kiếm Lạp Lệ Sa. Phác Thái Anh hôn mê mấy ngày sau mới tỉnh dậy, Nhuyễn Khí Tán cũng được Dược Hậu giải cho, Phác Thái Anh khó khăn ngồi dậy liền thấy Dược hậu đang ngồi cùng một nữ nhân xa lạ.
"Thái Anh con tỉnh rồi! - Dược Hậu quay sang thấy Phác Thái Anh đang cố ngồi dậy liền đến đỡ nàng.
"Sư phụ..." Phác Thái Anh giọng khàn khàn nói.
"Tỷ đáng lẽ ra nên để ta một chưởng đánh chết nàng!" Nữ nhân kia mở miệng nói.
"Yến Thanh! Muội nói ít lại đi!
"Đây là ...?"
"Nàng ta là muội muội của ta, giang hồ gọi nàng là Độc Y..."
Phác Thái Anh không đáp, như nhớ ra gì đó, liền hoảng hốt ngồi dậy muốn rời đi lại bị Dược Hậu cản lại.
"Sư phụ?"
"Con đi đâu?"
"Con đi tìm nàng!"
"Ngân vệ tìm mấy hôm nay, vẫn vô vọng!"
"Không! Con không tin! Nàng ấy cường đại chắc chắn sẽ không có chuyện gì" Phác Thái Anh cố chấp.
"Thái Anh bình tĩnh đi!"
"Sư phụ ... buông con ra!"
"Thái Anh!" Dược hậu đau lòng ngăn cản Phác Thái Anh liền bị Phác Thái Anh vận khí đối kháng.
Phác Thái Anh không lưu tình hướng Dược hậu ra chiêu, mà Độc Y thấy vậy liền nhúng tay cùng tỷ tỷ nàng ngăn cản Phác Thái Anh. Tuyệt Đế bên ngoài nghe ra động tĩnh cũng xông vào lại thấy Phác Thái Anh một đối hai liền cau mày thi triển bộ pháp điểm huyệt Phác Thái Anh.
"Sư phụ, thả con ra!"
Phác Trí Mẫn nghe động tĩnh lớn trong phòng muội muội cũng nhanh chóng tiến đến.
"Con đừng ngang bướng!" Tuyệt Đế lạnh giọng!
"Thái Anh, muội đừng nông nổi!"
"Thả ta ra!" Phác Thái Anh cường ngạnh vận khí giải huyệt đến thổ huyết khiến Tuyệt Đế đau đầu.
"Quận chúa đây là làm cái gì?" Uyển Nhi không lạnh không nóng từ ngoài bước vào nhìn Phác Thái Anh mở miệng nói. Cả đám người nhìn Uyển Nhi khó hiểu.
"Uyển Nhi, đừng công kích nàng nữa!" Vân Nhi đau lòng nhìn nữ nhân nhà mình khuyên nhủ.
"Công kích nàng? Ta không có! Phác Thái Anh, Chủ tử vì ngươi năm lần bảy lượt vào sinh ra tử, ngươi lại tin nam nhân đề hèn kia đâm người một kiếm, bây giờ nàng vì ngươi sống chết không rõ, ngươi lại ở đây nổi điên cho ai xem?"
Phác Thái Anh im lặng nghe Uyển Nhi chỉ trích, nàng không đáp trả, Uyển Nhi nói đúng, chính nàng bức Lạp Lệ Sa đến chết, chính nàng giết chết người nàng yêu nhất, từng giọt nước mắt lăn trên má của Phác Thái Anh, khí tức ngọt ngào thường ngày bị thay thế bởi thương đau vô tận.
"Ngươi nói đúng... là ta đã giết nàng! Là ta giết người ta yêu nhất!" Phác Thái Anh nức nở, Tuyệt đế giải huyệt cho nàng, Dược hậu ôm lấy Phác Thái Anh xoa lưng an ủi cho nàng.
"Sư phụ... là con hại nàng, con đã giết nàng..."
"Thái Anh...."
"Con yêu nàng nhưng lại từng bước đoạt mạng của nàng... " Song Phi nghe Phác Thái Anh thổ lộ tình cảm thở dài, lòng đau quặn một trận, lúc Phác Thái Anh thừa nhận tình cảm của chính mình, chủ tử các nàng lại không nghe được, ông trời là đang trêu người đúng hay không?
Phác Thái Anh khóc đến tê tâm liệt phế, những người nhìn nàng khóc tâm cũng ẩn ẩn đau. Phải chăng tình cảm nghịch thiên nên phải chịu sự dày vò, đày đọa của số phận? Phải chăng ngay từ đầu, hai nữ tử cùng yêu nhau là sai?
Từ hôm Lạp Lệ Sa té xuống vực, Phác Thái Anh như một người hoàn toàn khác, nàng không còn vận hồng y thay vào đó là vận bạch y, Hỏa Tàn kiếm được nàng cắm vào phiến đá chưa từng rút ra, Phác Thái Anh ngày ngày cầm Băng sát kiếm, ngắm đến ngẩn người. Tóc ngày xưa được nàng cột đủ kiểu lúc này lại buông xõa buộc một nửa sau lưng. Đám người Dược hậu hiểu, Phác Thái Anh là đang học theo Lạp Lệ Sa.
Phác Thái Anh không còn cười nữa, nàng chỉ băng lãnh đối diện mọi người, sau hôm nàng khóc đến chết đi đó Phác Thái Anh chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt nữa. Bởi nàng tin, khi nàng không khóc, chính là Lạp Lệ Sa chưa chết, nếu nàng khóc chính là chấp nhận Lạp Lệ Sa đã vong mạng. Mà Phác Thái Anh không bao giờ chấp nhận điều đó.
Phác Thái Anh tiếp nhận vị trí chủ tử của Lạp Lệ Sa, nàng dùng mặt nạ của Lạp Lệ Sa đeo lên. Phác Thái Anh biết Huyết Ảnh Lâu là đầu têu cho việc Lạp Lệ Sa rơi xuống vực. Trong một đêm, nữ nhân ngọt ngào ấy, dưới ánh nhìn kinh ngạc của Song Phi cùng thuộc hạ của Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh trở thành tu la từ địa ngục, nàng mặc bạch y trắng toát, tay vung Băng Sát kiếm, khí tức lãnh khốc khát máu, từng người từng người bị nàng phanh thây, Phác Thái Anh tàn nhẫn ra tay với tất cả kẻ ngán đường nàng, bạch y bị máu kẻ thù nhiễm đỏ, mà Phác Thái Anh chưa hề mỏi mệt dừng tay, nàng không để bất kỳ thuộc hạ nào xen vào, một mình Phác Thái Anh huyết tẩy cả Huyết Ảnh lâu, trong một đêm, không ai sống sót.
Từ đó, giang hồ liền đồn đại, có một nữ tử, khát máu còn hơn cả Dạ Băng, mà Huyết Ánh lâu chính thức bị xóa bỏ khỏi giang hồ. Phác Thái Anh nhìn Băng sát kiếm vuốt ve, lòng đau như cắt, nữ tử trong trẻo lạnh lùng ấy luôn đối nàng ôn nhu, che chở cho nàng, yêu thương nàng, nữ nhân ấy chưa từng vì ai cười ấm áp lại cấp nàng ấm áp đặc hữu. Phác Thái Anh chợt rơi lệ lại nhanh chóng lau đi giọt nước mắt, nàng không được khóc, Lạp Lệ Sa chắc chắn vẫn còn sống, Phác Thái Anh sẽ không tin sự thật Lạp Lệ Sa đã chết.
Phác Thái Anh ôm lấy Băng Sát kiếm mang theo khí tức của người kia nặng nề chìm vào giấc ngủ, trong mơ Phác Thái Anh thấy Lạp Lệ Sa cười dịu dàng với nàng, rồi lại ôm lấy nàng vào lòng, nhưng rồi lại dần dần tan biến.
"Không!!" Phác Thái Anh giật mình tỉnh giấc nàng vô tình chạm vào Băng sát kiếm sắt bén tay bị cứa rách một đường, máu tươi rỉ ra nhưng Phác Thái Anh không cảm thấy đau, cả thân thể run bần bật, Phác Thái Anh sợ, nàng thật sự sợ cảm giác nhìn Lạp Lệ Sa biến mất trước mắt nàng, Phác Thái Anh sợ không dám ngủ, cứ thế thức trắng cả đêm dài.
[2 năm sau]……
"Chủ tử! Vương Hậu sai người đưa thiệp mời dự cung yến!" Vân Nhi cúi người cung kính nhìn người đang ngồi.
"Ta đã biết" Giọng nói trong trẻo mang hơi hướng lạnh lùng vang lên.
Vân Nhi ngẩn lên nhìn nữ tử khoác bạch y, tầng ảm đạm đau thương ngập tràn trong đáy mắt, hơi thở của nàng cũng nồng đậm bi ai, thời gian chưa từng xóa đi được vết thương trong lòng nàng mà lại làm nó ngày càng rõ nét. Vân Nhi thở dài nhìn Phác Thái Anh đang ngẩn người ngắm Băng sát kiếm.
2 năm qua, không hề có tin tức của Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh suốt ngày ngắm Băng Sát kiếm đến ngẩn người, Phác Thái Anh thay Lạp Lệ Sa tiếp quản ngũ đại thế lực, lại từng ngày từng ngày phát triển nó hơn xưa, tất cả thuộc hạ đều nể phục tài năng của Phác Thái Anh, không hẹn cùng nhau gọi Phác Thái Anh một tiếng chủ tử, hơn nữa, nàng lại là người mà chủ tử của họ yêu nhất, gọi nàng chủ nhân cũng không thẹn với ai cả.
Uyển Nhi, Vân Nhi 2 năm qua nhìn Phác Thái Anh khổ sở, dằn vặt, lòng không còn oán trách gì cả, họ biết Phác Thái Anh là yêu Lạp Lệ Sa đến xương tủy, nhưng cũng vì hiểu lầm mà đã đẩy hai nữ tử ra xa nhau. Song Phi im lặng hỗ trợ Phác Thái Anh, im lặng nhìn Phác Thái Anh đau đớn vì nhớ Lạp Lệ Sa, lại im lặng nhìn Phác Thái Anh thương tâm thổ huyết. Họ hiểu, Phác Thái Anh cũng yêu Lạp Lệ Sa như chính Lạp Lệ Sa yêu nàng.
Song phi không hẹn cùng nhau nhìn về phía Sâm Lâm, thở dài. Dược Hậu từ ngoài bước vào nhìn Phác Thái Anh đang ngắm Băng Sát kiếm lòng quặn lại, nhăn mặt bước đến, Độc y theo sau nàng cũng không vui nhìn Phác Thái Anh.
"Ta đã nói con không được cầm Băng sát kiếm nữa!" Dược Hậu đoạt lấy kiếm trên tay Phác Thái Anh.
"Sư phụ trả cho con!" Phác Thái Anh ương ngạnh trừng mắt nhìn Dược Hậu.
"Tiểu đần độn! Ngươi muốn phản khí công tâm rồi chết à?" Độc Y nhìn Phác Thái Anh mắng, cả năm nay Độc Y suốt ngày gọi Phác Thái Anh là tiểu đần độn, vì nàng cứ chăm chăm làm ra những hành động ngu ngốc.
"Mặc kệ con! Trả lại cho con!" Phác Thái Anh không quan tâm hướng Dược hậu đòi kiếm.
"Không!" Dược Hậu kiên định.
"Nếu con còn cầm nó, ta sẽ hủy nó!"
"Người... " Phác Thái Anh phát ra khí tức mãnh liệt, đột nhiên phun ra ngụm máu khiến Song Phi hốt hoảng.
"Chủ tử!"
Dược Hậu cau mày đưa Băng sát kiếm cho Độc y giữ lấy, còn mình thì tiến đến lấy Âm Dương châm thi triển châm pháp đẩy lùi Hàn khí trong người Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh tu luyện hỏa khí, nhưng từ lúc Lạp Lệ Sa biến mất nàng cứ sử dụng Băng Sát kiếm, nếu chỉ trong nhất thời sẽ không sao nhưng về lâu dài Hàn khí của Băng Sát kiếm sẽ len lỏi vào kinh mạch của Phác Thái Anh đối chọi với Hỏa khí của nàng, như vậy nếu kéo dài hơn nữa, tình trạng của Phác Thái Anh cũng sẽ không khác gì Lạp Lệ Sa ngày trước, nhưng nếu Lạp Lệ Sa ngày xưa còn có máu Bạch Hồ giúp nàng thì Phác Thái Anh sẽ vô phương cứu chữa vì Hỏa xà là loại cực hạn tính hỏa rồi, nó sẽ bài trừ toàn bộ các loại dược tính hỏa khác. Vì vậy, Dược hậu nhất quyết không để Phác Thái Anh dùng Băng Sát kiếm chỉ là nàng quá cố chấp mà thôi.
"Con cứ như vậy, nàng trở về thì lúc ấy con đã mất"
"Nàng sẽ về sao?" Phác Thái Anh vừa nghe Lạp Lệ Sa sẽ về liền phản ứng, Dược Hậu cùng mấy người nhìn Phác Thái Anh phản ứng liền đau lòng. Nếu Lạp Lệ Sa biết Phác Thái Anh yêu nàng đến như thế này chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.
"Nàng sẽ về! Con đừng dùng Băng Sát kiếm nữa!"
"Ân! Con biết rồi!" Phác Thái Anh liền vui vẻ thuận theo Dược Hậu, khiến mọi người đau lòng.
Phác Thái Anh luôn đánh lừa chính mình rằng Lạp Lệ Sa không sao, khi có người nói Lạp Lệ Sa đã chết, Phác Thái Anh liền đánh hắn đến chết đi sống lại, hại cả kinh thành không một ai dám nói Công chúa yểu mệnh nữa.
[Cung Yến]………
Phác Thái Anh khoác Bạch y ngồi gần Vương Hậu, dưới chân nàng là Thiên Ngân Lang, Phác Thái Anh mắt lãnh đạm nhìn một đoàn người phía dưới. Người đã từng quen biết nàng lúc này thật sự cảm thấy Phác Thái Anh đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Hai năm nay, chưa ai thấy Phác Thái Anh cười một lần nào cả.
"Bẩm! Có đoàn sứ giả phía nam muốn diện kiến Vương Thượng cùng Vương Hậu!"
"Cho truyền!" Đế Vương phất phất tay.
"Cho truyền sứ thần phía nam!!" Giọng thái giám the thé vang lên. Một đoàn người chậm rãi tiến vào đại điện, đi phía trước là một nam nhân cường tráng, mắt hữu thần mày kiếm sắc bén, khí thế vương tử vây quanh hắn đại biểu rằng hắn không phải sứ giả bình thường. Theo sau hắn là hai nữ tử, một khoác lam y nhẹ nhàng, một người lại khoác hồng y tiên diễm, nhan sắc của lam y nữ tử khuynh quốc khuynh thành, mang theo hơi hướng trẻ con vểu điều còn hồng y nữ tử...
Phác Thái Anh chăm chăm nhìn ly rượu không để ý đến sứ thần bước vào, chợt thấy Thiên Ngân Lang đang nằm đứng phắt dậy hướng đoàn sứ thần nhìn chằm chằm phát ra tiếng ư ử trong họng, Phác Thái Anh nhìn Thiên Ngân Lang nhíu mày.
"Hank?" Sau lại theo hướng Thiên Ngân Lang nhìn, đồng tử Phác Thái Anh co rút lại, hồng y nữ tử đang đứng cùng với sứ đoàn thở ra khí tức quen thuộc, nhãn thần màu nâu trong veo không gợn sóng đang nhìn Đế Hậu kinh ngạc, sóng mũi cao thẳng, môi anh đào nhoẻn miệng cười, dung nhan quen thuộc đập vào mắt Phác Thái Anh, nàng cảm thấy mình hít thở thật khó khăn. Cả đại điện nhìn hồng y nữ tử dung nhan như họa, khuynh quốc khuynh thành, khuôn mặt đó vắng bóng tại Cao ly cũng đã 2 năm, giờ phút này xuất hiện khiến người ta mang đủ loại tâm tình.
Chưa ai kịp phản ứng đã thấy một bóng trắng xẹt qua, ngay cả đoàn sứ thần cũng kinh ngạc. Phác Thái Anh đem Lạp Lệ Sa ôm vào lòng, siết chặt lấy thân thể mềm mại mà nàng nhung nhớ 2 năm nay, hít lấy hương khí thanh lãnh xung quanh Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh cảm thấy trái tim nàng được xoa dịu, nỗi đau dần nguôi ngoai.
"Ngươi đã về!" Phác Thái Anh giọng ấm áp nỉ non, nụ cười biến mất trong 2 năm giờ lại xuất hiện, má phúng phính xinh đẹp lại có cơ hội được tỏa sáng. Người ta nhìn thấy một Quận chúa Phác Thái Anh cách đây 2 năm đã sống lại. Phác Thái Anh ôm chặt lấy Lạp Lệ Sa như sợ Lạp Lệ Sa bay mất, chợt Lạp Lệ Sa cất giọng khiến nụ cười trên mặt Phác Thái Anh cứng đờ.
"Ngươi... là ai?" Phác Thái Anh kinh ngạc buông Lạp Lệ Sa ra, nàng tròn mắt nhìn nữ nhân nàng tâm tâm niệm niệm hai năm nay giờ phút này đang hướng đôi đồng tử màu nâu nhìn nàng nghi hoặc. Phác Thái Anh dường như không nghe rõ hỏi lại.
"Lệ Sa?"
"Ân! Ta là Lạp Lệ Sa! Nhưng... ngươi là ai? Vì sao lại ôm ta?" Lạp Lệ Sa giọng trong trẻo hỏi Phác Thái Anh.
"Ngươi..." Phác Thái Anh cứng đờ.
"Ngươi không nhớ ta?"
"Thật xin lỗi!" Lạp Lệ Sa mở lời khó xử nhìn Phác Thái Anh, đồng thời đưa
tay gạt tay Phác Thái Anh ra, Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa tránh né nàng lòng đau lại một đoạn.
"Hơn hai năm trước ta gặp hiểm cảnh, khi tỉnh dậy liền mất đi trí nhớ, ta chỉ nhớ ta tên Lạp Lệ Sa, quê nhà ở Cao Ly mà thôi!"
"Ngươi thật sự không nhớ gì cả?" Phác Thái Anh không thể tin nhìn Lạp Lệ Sa.
"Cô nương đây xin hữu lễ!" Lam y nữ tử hướng Phác Thái Anh chặn lại, giọng khó chịu vang lên.
"Nghĩa tỷ ta hai năm nay dùng nhiều phương pháp mới nhớ ra được nàng là công chúa của Cao ly, ta cùng hoàng huynh liền đưa tỷ ấy về quê nhà!"
Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa lại thấy nàng gật đầu, Phác Thái Anh khổ sở mở miệng.
"Hai năm, ngươi nhớ lại tất cả, chỉ trừ... ta... có đúng không?"
"Thật xin lỗi...ta..." Lạp Lệ Sa cúi đầu xin lỗi Phác Thái Anh, Phác Thái Anh sống trong địa ngục hai năm nay, vừa thấy Lạp Lệ Sa nàng lại như được hồi sinh, giây phút này lại bị một câu 'thật xin lỗi' của Lạp Lệ Sa đánh nàng rơi xuống vực thẳm. Phác Thái Anh muốn cười to, ông trời là đang trêu nàng sao? Lạp Lệ Sa dùng hai năm nhớ tất cả, chỉ trừ nàng, đây là nghiệp báo nàng phải gánh sao?
Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh bi thương nồng đậm vây quanh, lòng nhói lên một cái, hai năm nay trái tim nàng luôn trống rỗng, dù nàng nhớ ra tất cả nhưng lại có cảm giác quên đi cái gì đó. Lạp Lệ Sa hai năm nay ưa chuộng hồng y, nàng biết không phải vì nàng thích màu này mà do nàng đang tưởng niệm một ai đó nên khoác lên y phục theo sở thích của người kia. Giây phút Phác Thái Anh ôm nàng, trái tim nàng đập lệch đi một nhịp, một cảm giác ấm áp hạnh phúc xen lẫn chua xót đau đớn công phá cõi lòng nàng, khí tức của Phác Thái Anh bao trùm lấy nàng liền khiến nàng hít thở không thông. Dù đã cố gắng nhưng Phác Thái Anh không thể hiểu được rốt cuộc nàng bỏ qua cái gì.
"Quận chúa, con bình tĩnh đi!" Vương Hậu nhìn một màn liền đau lòng, hai năm qua, đứa trẻ nhu thuận ngọt ngào ngày nào lại trở nên lãnh khốc lạnh lẽo, khiến tim bà nhìn Phác Thái Anh cũng thấy đau.
"Thần nữ hiểu! Thứ lỗi cho thần nữ nóng vội" Phác Thái Anh hướng Đế Hậu nhận lôi, lại quay sang nhìn sứ thần.
"Thứ lỗi ta mạo phạm!"
"Ra đây là Phác Quận Chúa, trăm nghe không bằng một thấy, Quận chúa quả là đệ nhất mỹ nữ của Cao Ly" Nam nhân đứng đầu đoàn sứ thần cười sảng khoái tán thưởng.
"Đa tạ sứ thần khen ngợi, ta không dám nhận!" Phác Thái Anh nói rồi lạnh lùng quay về chỗ của mình. Ánh mắt dán chặt thân ảnh của Lạp Lệ Sa. Nàng mặc kệ Lạp Lệ Sa có nhớ nàng hay quên nàng, Phác Thái Anh đã quyết định, đời này kiếp này, nếu Lạp Lệ Sa không truy nàng nữa thì nàng sẽ truy Lạp Lệ Sa. Phác Thái Anh chắc chắn sẽ mang được Lạp Lệ Sa quay về.
Đáng tiếc, người tính không bằng trời định, Phác Thái Anh không bao giờ cái giá để mang Lạp Lệ Sa quay về cũng lớn như lúc nàng đẩy Lạp Lệ Sa đi.
Thật sự... số phận rất công bằng...
•••••••••••••
End chap 13
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com