Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Dược Hậu nhìn Lệ Sa vì đau đớn mà ngất đi, vết thương khép miệng lành lại không một tí dấu vết, đây chính là điều thần kỳ của Song Cốt Tán, không những lành thương mà sẹo cũng không để lại. Dược Hậu nhìn nước trong bồn gỗ chuyển từ trắng sang màu của máu, đỏ tiên diễm thì nhẹ thở dài, vận khí ôm Lệ Sa ra khỏi dục bồn, lau người cho nàng rồi khoác cho nàng một lớp vải voan thượng hạng, đặt Lệ Sa lên giường, nhìn nàng hôn mê lòng bà như kim châm ngàn mũi. Đứa trẻ này chưa từng vì thống khổ mà rơi lệ hay than vãn một tiếng nào, ngay cả kêu đau cũng chưa từng, Dược hậu ước rằng Lệ Sa sẽ la lên nổi thống khổ dường như sẽ giảm bớt nhưng nàng cứ như vậy cắn răng chịu đựng. Bà tự hỏi, liệu Lệ Sa sẽ chịu đựng được đến khi nào?

Phác Thái Anh nằm trên giường lớn mắt trợn tròn nhìn trần nhà, nàng không nhắm mắt nổi, hình ảnh Lạp Lệ Sa thân nhuốm đầy máu vây lấy tâm trí nàng, Phác Thái Anh biết , việc các sát thủ lần lượt tới tìm Lạp Lệ Sa chính là vì khoản lợi lớn mà nàng cùng Phác phủ đã ra giá, nàng cũng biết Lạp Lệ Sa biết việc nàng làm, nhưng người kia chỉ âm thầm chịu đựng, âm thầm đối kháng chứ chưa một lần lên tiếng trách nàng hay giận dữ vì Phác Thái Anh đã đưa ra quyết định như thế.

Phác Thái Anh cứ nhìn trần nhà, từng ký ức dần dần hiện lên...

" Tỷ tỷ là Đại công chúa Lạp Lệ Sa sao ? "

" Ân! muội là Tiểu Quận chúa Phác Thái Anh ? "

" Tỷ tỷ ! Thái Anh muốn ăn ổi ! "

" Hảo, ta liền đi hái cho muội ! " Nữ tử 13 tuổi khoác bạch y, dung nhan như họa lạnh băng hướng tiểu nữ ca 8 tuổi cười dịu dàng. Nàng đang luyện chữ lại nghe tiểu nữ oa muốn ăn ổi không chần chừ buông bút rời đi giữa mấy chục ánh mắt nhìn nàng chằm chằm.

" Đại công chúa, người còn bài học!Lão sư không vui nhìn Lạp Lệ Sa, nàng cứ vì Phác Thái Anh bỏ lớp giữa chừng, uy nghiêm lão sư của hắn để đâu chứ ?

" Ta bận rồi ! " Lạp Lệ Sa nắm tay Phác Thái Anh chuẩn bị rời đi.

" Ngươi đứng lại ! " Lão sư nổi đóa Lạp Lệ Sa nắm tay Phác Thái Anh dừng lại một bước, quay đầu nhìn Lão sư tuổi tam tuần, cười như không cười nhìn hắn.

" Ngươi vừa nói gì ? "

" Ta... "

" Ta? Haha, bổn cung là công chúa do chính cung hoàng hậu sinh ra, lại để
cho một kẻ thường dân xưng ta với bổn cung ? "

" Thần... Công chúa tha mạng " Lão sư quỳ sập run rẩy, hắn là đang thấy thị vệ hai bên vì một câu nói của Lạp Lệ Sa đang cầm đao hướng tới hắn chuẩn bị tổng hắn vào ngục.

" Tỷ tỷ sẽ trừng phạt người đó sao ? " Phác Thái Anh nhìn nam nhân quỳ lạy run rẩy giọng ngây thơ hỏi.

" Thái Anh muốn như thế nào? "

" Muội muốn hắn làm ngựa cho muội cưỡi! "

" Hảo! Vậy để hắn làm ngựa cho muội, ta đi hái ổi cho muội nhé ! "

" Ân, Thái Anh rất thích! " Lạp Lệ Sa liếc nhìn nam nhân run rẩy dưới chân nàng, nhẹ giọng nói.

" Lão sư! Hy vọng người sẽ bồi Tiểu Quận chúa vui vẻ! "

" Thần tuân chỉ thưa Công chúa, tạ Công chúa tha mạng ! " Nói rồi liền bò đến chỗ Phác Thái Anh khom lưng tỏ ý mời Phác Thái Anh cưỡi lên. Phác Thái Anh định bước lên liền bị Lạp Lệ Sa ngăn lại, Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa khó hiểu...

" Tỷ tỷ ???"

" Mang áo khoác của ta lại đây ! " Cung nhân liền mang áo khoác của Lệ Sa đưa đến, Lệ Sa là công chúa Lạp Vương sủng ái nhất nên đồ đạc của nàng đều làm từ tơ lụa hảo hạng lại được cắt thêu tỉ mỉ, phải nói, y phục của nàng đều biểu thị cho hoàng quyền.

Lạp Lệ Sa cầm áo khoác lên làm ra một hành động khiến toàn bộ Hoàng tử, Công chúa cùng cung nhân có mặt hít một ngụm khí lạnh. Nàng dùng áo khoác của mình trải lên lưng của tên lão sư rồi bồng Phác Thái Anh để Phác Thái Anh ngồi lên lưng hắn. Phác Thái Anh là đang ngồi lên áo khoác của Đại công chúa Lạp Lệ Sa.

" Nàng ta cư nhiên khinh thị hoàng quyền ? " Một giọng nói thì thầm.
" Nàng ta điên sao? Đó là sỉ nhục Vương Thượng !

" Thái Anh nghe được tiếng xầm xì lại nhìn sắc mặt mọi người hốt hoảng liền quay sang nhìn Lạp Lệ Sa.

" Tỷ tỷ, hình như muội không được ngồi như thế này "

" Thái Anh ngoan, lưng tên này bẩn, sẽ làm dơ y phục của muội, ngoan ngồi trên áo của tỷ nhé "

" Nhưng hình như ngồi lên áo tỷ là không đúng ! " Phác Thái Anh tuy còn nhỏ nhưng rất thông minh liền hiểu điều này có gì đó bất thường.

" Tỷ nói được là được " Lệ Sa lạnh lùng liếc nhìn từng khuôn mặt.

" Kẻ nào dám nói không ? " Sự lãnh khốc của Lạp Lệ Sa khiến tất cả né tránh ánh mắt của nàng, họ đắc tội nàng không nổi.

" Vậy Thái Anh đợi tỷ tỷ mang ổi về "

" Hảo ! " Lạp Lệ Sa quay sang dặn dò cung nhân rồi rời đi. Sau lần đó, đừng nói là áo khoác ngay cả cung bào Đại Công chúa tôn quý, chỉ cần Phác Thái Anh thích Lạp Lệ Sa liền đưa cho nàng nháo một phen, có lần Phác Thái Anh làm hỏng cả Cung bào của Lệ Sa, đến lúc dự yến tiệc, Lệ Sa không có Cung bào liền cứ như thế mặc Bạch y thường ngày, hại cho chúng đại thần xầm xì nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Lệ Sa liền im bặt. Còn Lạp Vương nhìn nữ nhi sủng Phác Thái Anh tận trời xanh cũng chỉ biết thở dài, ai bảo hắn cũng sủng Lạp Lệ Sa như thế chứ.

Ký ức từng đoạn từng đoạn ập về, Phác Thái Anh hiểu từ nhỏ Lạp Lệ Sa đã sủng nàng, ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ vỡ, bất cứ thứ gì Phác Thái Anh thích Park Lệ Sa đều cấp cho nàng. Mà kẻ ức hiếp nàng liền bị Lạp Lệ Sa chỉnh cho đến sống không bằng chết, Phác Thái Anh lớn lên không phải trong sự che chở của Phác Phủ chính là trong sự bảo bọc của Lạp Lệ Sa.

Lần đầu luyện võ, Phác Thái Anh đau nhức khắp người, Lạp Lệ Sa thức trắng một đêm đấm bóp cho nàng. Lần đầu luyện kiếm, tay sưng phồng đau đớn, là Lạp Lệ Sa dùng Thanh Ngọc Cao đáng giá ngàn lượng vì nàng bôi lên. Lần đầu phạm lỗi khi luyện võ, Lạp Lệ Sa cùng nàng chịu phạt gánh nước. Nàng làm vỡ bình ngọc của Tể tướng liền bị người đòi đánh 30 trượng, là Lạp Lệ Sa vì nàng chịu 30 trượng đó. Lớn lên một chút, nam nhân cợt nhả với nàng liền bị Lạp Lệ Sa đánh thành phế nhân. Nàng than vãn không có bảo kiếm, hôm sinh thần của nàng Lạp Lệ Sa mang Cực phẩm Hỏa Tàn Kiếm cấp năng làm quà. Năm nàng 16 tuổi, Thái tử nước láng giềng vì muốn bức hôn nàng liền đem cao thủ khiêu chiến Cao Ly, là Lạp Lệ Sa 3 ngày 3 đêm một mình khiêu chiến liên tục 100 cao thủ để nàng không phải ủy khuất chính mình. 10 năm thời gian, dù Phác Thái Anh làm ra hành động tày trời như thế nào Lạp Lệ Sa đều vì nàng gánh vác. Tâm Phác Thái Anh nhói lên một cái, 10 năm qua, nàng cùng Lạp Lệ Sa không phải đang vui vẻ lắm sao? Vì sao Lệ Sa lại làm ra hành động đó?

Phác Thái Anh yêu Lạp Chánh Hưng, nàng cũng ngưỡng mộ Lệ Sa nhưng Lệ Sa lại giết người nàng yêu, nỗi phẫn hận che mờ toàn bộ những gì Lạp Lệ Sa làm cho nàng 10 năm. Phác Thái Anh hận Lạp Lệ Sa, hận Lạp Lệ Sa tước đi hạnh phúc của nàng, hận Lạp Lệ Sa đem nàng vùi vào hố sâu của tuyệt vọng, hận Lạp Lệ Sa trói buộc nàng bên cạnh, Phác Thái Anh hận...

Nhưng khi nhìn Lạp Lệ Sa thân đầy máu tươi, lòng bất giác đau đớn, nàng hiểu rằng nàng vẫn còn quan tâm Lạp Lệ Sa, nàng hiểu nàng vẫn rất lo lắng cho Lạp Lệ Sa nhưng nàng vẫn không thể tha thứ cho những hành động của Lạp Lệ Sa. Phác Thái Anh cảm thấy mệt mỏi, giá như Lạp Lệ Sa không có tình cảm nghịch luân với nàng, giá như Lạp Lệ Sa không giết Lạp Chánh Hưng, giá như Lạp Lệ Sa vẫn chỉ là tỷ tỷ mà Phác Thái Anh kính trọng, có thể nàng không phải như bây giờ. Đáng tiếc, một chữ 'tình' không có chỗ cho chữ 'giá như' tồn tại.

Sáng hôm sau như thường lệ, Phác Thái Anh đến ngự thiện phòng dùng bữa cùng Tuyệt Đế và Dược Hâu. Phác Thái Anh bước vào cúi chào hai lão nhân gia liền để ý Lạp Lệ Sa không có mặt, Phác Thái Anh không đổi sắc như lòng vẫn hơi lo lắng. Dược Hậu nhìn Phác Thái Anh thái độ lãnh đạm lòng chợt ẩn ẩn một tia đau lòng, đứa trẻ kia xem ra vẫn còn chưa tỉnh. Chợt cửa mở. Lạp Lệ Sa vẫn như thường ngày bạch y như tuyết, cước bộ thong thả hướng đến ghế bên Phác Thái Anh ngồi xuống. Môi mỏng hôm nay không còn huyết sắc, có phần nhợt nhạt nhẹ giọng lên tiếng.

" Xin lỗi, ta ngủ quên, nàng đợi có lâu không? Phác Thái Anh chỉ nhìn Lạp Lệ Sa không đáp, khuôn mặt tái nhợt, môi không chút huyết sắc, giọng nói mang theo phần mỏi mệt, nàng cảm nhận rất rõ cước bộ của Lệ Sa hôm nay nặng nề hơn trước, có lẽ do Lệ Sa quá suy yếu mới như thế.

Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh đánh giá nàng liền hơi khẩn trương, nàng là vừa tỉnh dậy, toàn thân xương cốt do đau đớn mà giờ rã rời, nội lực phục hồi chưa tới ba phần, khí lực cảm giác như gần cạn, nhưng Lạp Lệ Sa vẫn muốn bồi bên cạnh Phác Thái Anh, nàng không muốn phí phạm bất kỳ khoảnh khắc nào để có thể bên Phác Thái Anh.

Đêm qua, nàng hiểu rõ, thời khắc nàng bước chân vào cửa tử đang đến gần, vì vậy, Lạp Lệ Sa không muốn bỏ lỡ bất kỳ điều gì liền thay đồ mặc kệ thân thể suy yếu đi tìm Phác Thái Anh.

"Nàng sao vậy ? " Lệ Sa nhẹ giọng.

" Ta không sao ! " Thái Anh không nhìn Lệ Sa nữa, liền quăng cho Lệ Sa thái độ thờ ơ lãnh đạm. Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh thờ ơ lòng nhói lên một cái, Phác Thái Anh đúng là vẫn rất hận nàng, môi nở nụ cười khổ, đáy mắt dâng lên một tia bị thương. Dược Hậu cùng Tuyệt Đế nhìn một màn này lòng quặn thắt, cảm thấy hít thở không thông liền viện cớ rời đi. Họ không dám ngồi lại, không dám nhìn đồ nhi bảo bối từng bước tự làm thương tổn mình.

Lạp Lệ Sa nhìn nhị vị sư phụ rời đi cũng không ngăn cản, nàng không muốn ép buộc họ. Quay sang nhìn Phác Thái Anh ánh mắt chứa đầy yêu thương cùng đau khổ, Lạp Lệ Sa cảm thấy tuyệt vọng với chính mình, nàng có tất cả nhưng lại không có được trái tim Phác Thái Anh, lại còn khiến Phác Thái Anh hận nàng, tuy thế, ,Lạp Lệ Sa không biết phải làm như thế nào, nàng không muốn nhìn Thái Anh ở bên cạnh người khác, nếu có sẽ không phải là Lạp Chánh Hưng, càng không phải lúc nàng còn sống, nàng không chịu được cảnh Thái Anh ân ái cùng kẻ khác, nhưng nàng cũng không thể cường bạo chiếm lấy Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa cảm thấy bất lực...

" Thái Anh! Mấy ngày nữa sinh thần của Mẫu Hậu, nàng có muốn cùng ta dự yến không?" Phác Thái Anh không đáp chỉ lẳng lặng ăn sáng. Lạp Lệ Sa cũng không hối thúc cũng ăn phần của mình. Phác Thái Anh nghĩ nghĩ, Vương Hậu là người cũng rất yêu thương nàng, Phác Thái Anh mất mẹ từ nhỏ lại hay vào cung chơi cùng Lạp Lệ Sa liền rất thân cận với Vương Hậu, bất giác nàng xem Vương Hậu như nghĩa mẫu của mình, mà Vương Hậu cũng rất yêu thương Phác Thái Anh, cái này chính là yêu thương con dâu của bà.

" Ta đi cùng ngươi! Ta cũng cần chuẩn bị lễ vật !" Phác Thái Anh không lạnh không nóng đáp.

" Thật sao? Nàng sẽ đi cùng ta? - Lạp Lệ Sa mừng rỡ giọng nói không giấu được sự vui sướng khiến Phác Thái Anh nhăn mặt, chỉ là đáp ứng cùng nàng dự yến sao lại vui như trẻ con được kẹo thế này? Lạp Lệ Sa cười tươi nhìn Phác Thái Anh, phải nói mấy tháng qua Phác Thái Anh rất xa cách, ngoài ăn và lúc ngủ Lệ Sa lẻn vào Phác Thái Anh hầu như không bao giờ chịu làm gì cùng Lệ Sa, hôm nay lại đáp ứng cùng dự yến khiến Lệ Sa thụ sủng nhược kinh.

"Phải, ta đi cùng ngươi!" Phác Thái Anh nhíu mày nhìn bộ dáng vui mừng ra mặt của Lệ Sa, ánh mắt dường như cũng mang theo chút tươi sáng không còn mệt mỏi nữa.

" Ân! Để ta chuẩn bị!"

" Ta cần mua lễ vật! "

" Không cần, ta đã chuẩn bị hết rồi! Nàng hôm ấy chỉ việc đi cùng ta là được! "

" Đã biết! Sinh thần của Vương Hậu được Vương Thượng tổ chức như Quốc yến đủ hiểu hắn yêu thương thê tử mình như thế nào, Vương Hậu lại nhận được tin tức nhi nữ bảo bối sẽ cùng nhi tức tham gia sinh thần của mình liền cao hứng, nàng yêu thương Phác Thái Anh không kém gì Lạp Lệ Sa, bởi đứa trẻ đó rất ngọt ngào, lại hay hướng nàng làm nũng điều mà Lệ Sa không bao giờ làm với nàng khiến nàng có thêm nhiều cảm giác thành tựu khi trở thành mẫu thân.

Lạp Vương không tổ chức trong cung mà lại cho người tổ chức yến tiệc ngoài trời nhưng cũng không kém phần uy nghiêm. Cao Ly chuộng võ thuật, vì vậy Quốc yến liền sẽ kèm theo đấu lôi đài, ngoài ra cũng là dịp để nam nhân thể hiện sai phong cũng có thể hướng Vương Thượng xin ban hôn với nữ nhân hắn thầm mến. Quốc yến là điều mà rất nhiều người mong chờ bởi một năm không có được mấy lần Quốc yến đâu. Các đại thần tập trung đầy đủ, Vương Thượng cùng Vương Hậu ngồi trên ngai vàng nhìn xuống toàn thể thần tử. Hai bên là phi tần cùng các Hoàng Tử, Công Chúa, được xếp theo cấp bậc mà Đế Vương đã an bài, người ngồi càng gần Đế Hậu thì càng được sủng ái, nhưng bên cạnh Đế Hậu lại là hai chiếc ghế trống chưa có chủ nhân. Vương Hậu nhìn Lạp Vương lòng lo lắng, giờ vẫn chưa thấy nhi nữ của nàng liền hơi thất vọng, nhận thấy thê tử không vui Lạp Vương nắm tay nàng an ủi.

" Nàng sẽ đến! " Hoàng Vương Phi nhìn một màn tình chàng ý thiếp liền phẫn hận, con trai nàng là Lạp Chánh Hưng, là thái tử lại bị Lạp Lệ Sa một kiếm giết chết vậy mà Lạp Vương chỉ đơn giản nói rằng hắn bất tài mất mạng không đủ khả năng gánh vác giang sơn, liền không truy cứu, mà bà ta đã dùng bao nhiêu tài lực dồn về Tể tướng để cháu gái bà ta là Trịnh Phương Nghi - Lâu chủ của Huyết Ảnh dùng ngươi ám sát Lạp Lệ Sa nhưng vẫn không thành. Bà ta thật hận, hận Vương Hậu cướp lấy trái tim người đàn ông bà ta yêu nhất, lại hận nữ nhi của nàng giết chết nhi tử mà bà ta kiêu ngạo. Thù này nhất định bà ta sẽ không quên, gia tộc Trịnh sẽ không quên.

" Đại Công Chúa cùng Quận Chúa đến !! " Tiếng thông cáo kéo dài khiến không gian im bặt. Nhân vật làm mưa làm gió của Cao Ly nửa năm trước rốt cuộc cũng xuất hiện. Phác đại tướng quân cùng Phác Trí Mẫn khẩn trương chờ đợi, từ lúc Phác Thái Anh bị Lạp Lệ Sa đưa đi, chưa một lần nào về lại phủ, nàng chỉ viết thư gởi về báo rằng mình sống tốt khiến Phác phủ rất lo lắng cho nàng. Hàng trăm ánh nhìn hướng về một chỗ, rất nhanh người cũng xuất hiện, cả đám đại thần hít ngụm khí lạnh.

Lạp Lệ Sa thân vận bạch y, dung nhan trong trẻo lạnh lùng, nhãn thần màu nâu trong veo không gợn sóng nhìn thẳng phía trước, không để những ánh mắt kinh ngạc làm phiền vào đáy mắt của nàng, cước bộ ung dung như
thể đây là Phủ Công chúa không phải Hoàng Cung. Khí tức bằng lãnh cao ngạo khiến nàng trở thành nữ thần của giá lạnh khiến người không dám khinh nhờn. Đi bên cạnh Lạp Lệ Sa là hồng y nữ tử, nhan sắc yêu diễm, môi mỏng khẽ mím lộ ra đôi má phúng phính xinh đẹp. Phác Thái Anh tựa như tiên nữ giáng thế, từng cái nhấc tay đều thể hiện phong tao, câu hồn đoạt phách người nhìn. Nhãn thần khẽ liếc xung quanh khiến người nào bị cặp đồng tử đấy soi vào nhịn không được liền đỏ mặt ngay cả là nữ nhân.
Mà theo sau hai nữ tử dung ngan tuyệt thể chính là Thiên Ngân Lang toàn thân trắng muốt, đôi lam sắc nhãn thần khiến nó trở nên uy dũng, hơi thở dã thú vây xung quanh khiến người không dám tiến gần, linh thú Thiên Ngân Lang là thứ mà mọi người hằng ao ước nhưng chưa có ai dám mạo hiểm bắt lấy một con để tư hữu cho mình. Đây là lần đầu tiên mọi người được chiêm ngưỡng một Thiên Ngân Lang bằng xương bằng thịt, uy vũ không thôi. Mọi ánh mắt nhìn Lạp Lệ Sa có ngưỡng mộ, có ganh tỵ, ai ai không biết duy nhất Công chúa Lạp Lệ Sa là người sở hữu Thiên Ngân Lang tại Cao ly.

Lạp Lệ Sa mặc kệ những ánh mắt xung quanh, cung kính cúi đầu, giọng

" Nhi thần tham kiến Phụ Vương, Mẫu Hậu."

" Thần tham kiến Vương Thượng, Vương Hậu." Phác Thái Anh cũng đồng dạng thi lễ.

" Hảo Hảo! Nào lại đây, hai con mau ngồi lại đây! Đế Vương nhìn nhi nữ oai phong không kém nam nhân lòng bất giác tràn đầy tự hào, liền hướng Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh vẫy tay chỉ vào hai chỗ trống bên cạnh. Vị trí gần Đế Hậu nhất lại là của Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh khiến mọi người ghen tức đến đỏ mắt.

Lạp Lệ Sa nhẹ gật đầu cường ngạnh nắm lấy tay Phác Thái Anh kéo đến ghế ngồi, Phác Thái Anh cố gắng thoát ra nhưng do trước khi đến đây đã bị Lạp Lệ Sa điểm huyệt liền không có nội lực để chống trả đành phải mặc Lạp Lệ Sa kéo đi. Phác Trí Mẫn nhìn thấy Lạp Lệ Sa nắm tay muội muội mình liền phẫn hận, Lạp Lệ Sa không biết làm như vậy sẽ ảnh hưởng thanh danh của muội muội hắn hay sao chứ? Lạp Lệ Sa có thể điển nhưng không cần phải kéo cả Phác Thái Anh xuống bùn như vậy! Lệ Sa nhường Phác Thái Anh ngồi gần Vương Hậu, còn nàng ngồi kế bên, Thiên Ngân Lang cũng ngoan ngoãn đến nằm bên cạnh ghế của nàng.

" Hoàng Nhi, Thiên Ngân Lang dường như rất ngoan! "

" Vâng thưa Phụ Vương! Nó cũng rất hung hãn! "

" Thiên Ngân Lang bản tính hoang dã Công chúa giữ bên cạnh không sợ một ngày nào đó nó sẽ phản chủ sao? " Một giọng nói ganh ghét vang lên, Lạp Lệ Sa nhìn về phía phát ra giọng nói, thì ra là bè lũ của Tể tướng Trịnh.

" Sẽ không, ngược lại, nó sẽ cắn chết kẻ nào hướng ta thị uy! "- Lạp Lệ Sa nhẹ giọng tay vuốt ve Thiên Ngân Lang, Thiên Ngân Lang nhận ra có kẻ hướng chủ tử mình khiêu khích liền đứng phắt dậy hướng kẻ đó nhe răng gầm gừ khiến tên kia im bặt. Lạp Lệ Sa cười mỉm, vuốt ve Thiên Ngân Lang trấn an mới khiến nó an phận nằm xuống.

" Công chúa có quà cho ta không? " Vương Hậu nhìn nhi nữ yêu thương.

" Nhi thần tất nhiên đã chuẩn bị quà mừng sinh thần của Mẫu Hậu " Lạp Lệ Sa đứng lên, dâng lên một hộp gỗ, Vương Hậu nhận lấy hơi tò mò liền mở ra lại thấy 2 bình thuốc nghi hoặc nhìn Lệ Sa.

" Đây là... "

" Ngọc Cơ Cao! " Lạp Lệ Sa gọn gàng nói ra 3 chữ khiến toàn bộ nữ nhân trong đại điện hít một ngụm khí lạnh. Ngọc Cơ Cao có tác dụng giữ cho làn da nữ nhân mịn màng, có thể nói nó là liều thuốc giữ cho nữ nhân mãi ở tuổi thanh xuân, đây thật sự là báu vật mà mọi nữ nhân đều muốn, chỉ là dù có ngàn lượng hoàng kim chưa chắc mua được một bình nhỏ chứ đừng nói hai bình lớn như thế này.
Vương Hậu nhìn Lạp Lệ Sa hài lòng, cảm giác kiêu ngạo dân lên liền nở nụ cười không che dấu cảm xúc.

Lạp Lệ Sa nhìn mẫu thân mình vui vẻ, lòng cũng vui vẻ. Phác Thái Anh thấy một màn kinh ngạc trước mắt liền chu chu môi, ngày xưa nàng cũng rất thích Ngọc Cơ Cao, mà Lạp Lệ Sa suốt ngày đem Ngọc Cơ Cao tặng cho nàng, nàng còn rất cảm kích vì nghĩ Lệ Sa khó khăn mới kiếm được, nhưng bây giờ Phác Thái Anh mới biết thì ra người sáng chế ra Ngọc Cơ Cao lại chính là nữ nhân ngồi cạnh nàng, đã vậy còn làm ra rất nhiều nữa, liền cảm thấy cảm kích ngày xưa như là không cần thiết.

Lạp Lệ Sa nhận ra Phác Thái Anh chu môi không hài lòng, lại nghĩ nàng đố kị liền quay sang nhẹ giọng thì thầm:

"Thái Anh không cần ganh tỵ, ta vẫn còn rất nhiều để nàng dùng! "

" Ta mới không thèm! "

" Vậy ta đem pha cho Hank tắm nhé! "

" Ngươi dám! "

" Tất nhiên không dám! " Lạp Lệ Sa cười hì hì, mà nụ cười của nàng trong mắt toàn bộ nhân tại đây lại là nụ cười kinh diễm, Lạp Lệ Sa chưa từng cười ngọt ngào như vậy, cũng chưa từng cấp cho ai ánh mắt sủng nịnh như thế, giờ phút này, người ta như thấy mỹ cảnh nhân gian, nữ thần băng giá rốt cuộc cũng nở nụ cười.

Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa cười ngọt ngào lòng chợt có cảm giác ấm áp, khuôn mặt Lạp Lệ Sa phản chiếu trong ánh mắt nàng, tự nhiên Phác Thái Anh cảm thấy tim nàng đập loạn, giờ phút này nụ cười của Lạp Lệ Sa  thật chói mắt, mặt Phác Thái Anh bất giác đỏ lên. Lạp Lệ Sa nhận ra biến hóa của Phác Thái Anh, tâm cảm nhận hạnh phúc, tay nâng lên muốn vuốt má Phác Thái Anh, chợt...

" Không nghĩ Công chúa lại hào phóng như vậy! " Một giọng nói chanh chua vang lên đánh thức Phác Thái Anh đang chìm trong mê cảnh bừng tỉnh, Phác Thái Anh nhanh chóng khôi phục lại vẻ thờ ơ thường ngày với Lạp Lệ Sa. Lệ Sa lòng mất mát, nhìn tay giữa không trung đang khựng lại, một cảm giác bực mình xuất hiện, là kẻ nào chán sống phá đám nàng chứ?

Lạp Lệ Sa trừng mắt nhìn người vừa nói, thì ra là Hoàng Vương Phi.

" Ta có hào phóng cũng là hào phóng với thân nhân ta, người ngoài không cần lên tiếng! " Lệ Sa bực mình liền không cấp cho Hoàng Vương Phi mặt mũi khiến bà ta mặt đỏ lên rồi chuyển sang xanh lại chuyển sang trắng.

"Hừ, còn chút nữa là ta được chạm vào Thái Anh rồi, phá đám ta, đừng hòng yên ổn "

Sau này ai cũng hiểu rằng điều quan trọng nhất chính là đừng phá đám Đại công chúa đang ân ái cùng Quận chúa nha, nếu không hậu quả tự ngươi gánh vác đi !

••••••••••••••

End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com