Chương 7
Ngày hôm sau, truyền hình lại tiếp tục đưa tin, con trai của Mã trọng Lam, là Mã Kim đức tử vong do tai nạn, nguyên nhân được xác định là uống rượu say nên lái xe đâm trúng cột điện.
Trời đất cứ xoay vòng, năm đó có người con trai cõng cô, lại muốn anh cõng cả đời. Anh đi, Cứ ngỡ cả đời này sẽ không được gặp lại nữa, cũng không mong sẽ gặp lại nữa, thế mà gặp lại rồi để bi kịch vây quanh. Cô đối với Kim Đức bây giờ là gì, là hận ư, có lẽ vậy, nhưng mà chính anh cũng không còn trên đời nữa rồi, hận gì nữa đây.
Ngày trước muốn an nhàn trở thành một nhà văn, dồn tâm vào sáng tác. Vì gia đình gặp chuyện, mọi thứ như trở thành vụn vỡ. Bước vào thương trường này vốn là để trả thù nhà. Tự nhiên mọi chuyện như cơn gió lùa qua, tất cả trở nên mơ hồ như một làn sương trắng.
Nhìn ra ngoài trời, có cơn gió đi, lác đác vài chiếc lá vàng theo gió bay qua, vì gió đảo qua đảo lại, rồi lặng lẽ rơi xuống nơi nào.
Năm đó, cũng có lần Kim Đức cùng cô đi dưới bầu trời lá rụng như vậy: - Em thật sự sợ có ngày anh sẽ xa em, không có anh không biết em phải sống thế nào.
- Vậy để anh bên anh cả đời.
Cô khẽ thở dài. Nhìn sang thấy Lâm Hàn đã đi mất, Thi Thi rất mệt, chỉ muốn nhắm mắt, nếu được cũng không mong sẽ tỉnh lại nữa.
Lâm Hàn về nhà ngủ một chút lại bị cơn đau làm tỉnh dậy, vừa mở mắt liền ho sù sụ. Nhìn lên đồng hồ, thấy đã tám giờ sáng, Lâm Hàn thay đồ ra ngoài. Đặt hoa lên mộ mẹ, miệng Lâm Hàn có chút cười, nhưng khóe mắt nước lại rỉ ra, tính toán nhiều năm như vậy cuối cùng cũng đạt được mục đích rồi. Lòng lại trở nên nặng nề, thực sự rất nặng nề, một chút cũng không hề thấy thoải mái.
- Mẹ, kẻ phụ bạc mẹ không còn sống trên thế gian này rồi, Mã trọng Lam cùng con trai riêng của ông ta đã chết rồi, từ nay mẹ có thể yên nghỉ rồi.
- Mã trọng Lam hối hận đấy, ông ta nhìn con, ông ta cầu xin con tha cho con riêng ông ta, ông ta còn sợ hãi mà nhảy lầu tự tử.
- Mẹ, như bọn họ đã từng ép chết mẹ vậy, cuối cùng họ đã phải trả giá rồi.
Mã Tọng Lam chưa từng yêu thương vợ mình, có vợ lẻ ở ngoài còn có cả con riêng. Tài sản ở nhà mẹ anh cũng không có một chút, đến lúc bị bệnh cũng không có tiền chữa. Mẹ anh mất, Mã Trọng Lam cũng chưa một lần đến thăm mộ. Ông ta yêu gia đình nhỏ kia, ông ta mải mê hạnh phúc với nó.
Lâm Hàn nhìn trời, mây đen cuộn thành những đám lớn, trả thù, trả thù.
Chính anh thuê người gây tai nạn làm chết mẹ Kim Đức, lần này Kim Đức hợp tác với công ty anh, thủ đoạn của hắn đương nhiên anh biết. Chỉ là anh nhanh tay hơn một chút, làm An Dương phá sản nhanh hơn một chút.
Về đến nhà, vẫn thấy Thi Thi trên giường, chắc lại chưa ăn gì, Lâm Hàn đút thìa cháo Thi Thi cũng không chịu mở miệng.
- Kim Đức thật sự là tự tử, không phải anh làm.
Nước cờ cuối cùng của Kim Đức đi lại là như vậy, Lâm Hàn không còn cách nào chứng minh anh không phải hung thủ.
Nhưng có lẽ cả hai đều sai rồi, Thi Thi vốn không có ý trách Lâm Hàn, cũng là không có tư cách trách Lâm Hàn.
Lâm Hàn lại nói: - Chúng ta còn chưa đi du lịch, nghe nói Hawaii rất tuyệt, anh đưa em đi chơi tiện thể dưỡng thai, dạo này em cũng mệt nhiều rồi.
Thi thi không buồn nói, nhìn ra ngoài cửa sổ lấy nắng có chút chói mắt lại nhìn vô.
Lâm Hàn cười lạnh: - Sao em chưa ra tay, An Dương là của em, em cũng không lấy lại à.
Thi Thi nhểnh môi: - Một khi tôi đã lấy, phải lấy luôn cả Hương Bảo, chứ nào chỉ lấy mình An Dương.
Lâm Hàn vuốt ve cằm cô: - Ha ha, Thanh Thi Thi, anh thật sự quá coi thường em rồi.
Thi Thi bao năm nhẫn nhịn, muốn chiếm cả Hương Bảo cũng không phải nhất thời, chỉ cần một cú điện thoại đến cảnh sát, Lâm Hàn sẽ phải ngồi tù cả đời, biết mình nguy hiểm như vậy cũng không hiểu sao Lâm Hàn để cô sống đến tận bây giờ.
Bày mưu tính kế lâu như vậy, bây giờ chỉ còn nước vung tay là cô sẽ có tất cả, nhưng không biết từ khi nào mình lại mềm lòng như vậy, còn nước cờ cuối cùng thì lại không đi, nhìn lên bụng của mình thấy có chút dáng bà bầu rồi. Không phải mềm lòng, là cô sợ, cô sợ kết quả sau này, sợ những gì mình phải đối diện, buông tay là được rồi, giải thoát cho cô, cho cả con đường dài dằng dặc, cho cả cuộc đời còn lại.
Đã chiều rồi nắng ngoài cửa vẫn rất ngắt, lại khiến con người càng thêm mệt mỏi, thấy Lâm Hàn có chút trầm tư, bị cô kích động như vậy anh lại không nổi nóng
- Em muốn Hương Bảo, anh nhường cho em, không cần phải dùng thủ đoạn.
Thi thi gượng ăn xong chút cháo, thấy Lâm Hàn vẫn ngồi trầm tư ở đó, cô dọn đồ anh cũng không quan tâm.
Đến với thương trường, dùng bao thủ đoạn để thăng tiến như ngày hôm nay, chỉ vì muốn báo thù, An Dương lấy lại được hay không vốn là không quan trọng. Nên về với mẹ rồi, lâu lắm rồi không gặp con gái. Chắc lại nhiều đêm khóc một mình.
Nơi đây thiết nghĩ cũng không cần quay lại nữa. Lâm Hàn hay Hương Bảo cũng không muốn gặp lại nữa, cô mệt mỏi rồi, muốn rời đi rồi. Bao năm, công danh lại hóa ra hư ảo, nhìn lại đúng hoàn toàn là hư ảo.
Về đến nhà, mẹ nhìn thấy con mà cứ khóc: -Sao con lại thành ra hình dạng này, sinh con ra biết thế nào đây.
Tiền đi làm nhiều năm dành giụm cũng kha khá, cô nghĩ kiếm công việc gần nhà vậy đời này cũng không đến nỗi phải lo đến tiền bạc.
- Mẹ từ giờ con không xa mẹ nữa.
Nhìn lên lại thấy mẹ đứng trước bàn thờ của ba nói: -Không biết là thằng khốn nào phụ bạc con gái chúng ta, hại nó thành ra thế này, tôi hỏi mãi nó cũng không nói, ôi con của tôi...
Thi Thi không muốn nghe thêm nữa, liền kêu đói, mẹ cô thấy cô kêu đói rất mừng.
- Đói mới tốt, đói mới tốt, để mẹ nấu đồ cho con ăn
Vừa ăn lại vừa nghe mẹ liên tục nói: - Mang thai cực lắm, con phải ăn nhiều cho khỏe mạnh một chút, con gầy thế này. Sinh cháu của mẹ ra cũng không khỏe mạnh được.
Xa xa ngoài kia, có chút gió đồng lúa liền dập dờn thành những con sóng xanh. Nghe kĩ một chút, trong tiếng gió đưa về có chút âm thanh trầm trầm bổng bổng của sáo diều, thật sự thấy tâm hồn yên bình đến lạ.
Thời gian những tháng ngày này thật tốt, dường như là muốn sống như vậy mãi. Tháng ngày bình lặng, bình bình lặng lặng, không tính toán không bon chen, cũng không phải mệt mỏi như ngày trước.
Lâu rồi mới nhìn thấy Lâm Hàn, bệnh của anh lại xấu đi, 3 năm không gặp, thấy tóc lấm tấm vài điểm bạc.
Bao chuyện như vừa nén xuống lại cuộn trào lên.
Thi Thi nhìn ra ngoài cửa sổ, cây phượng tím, lác đác một vài chùm hoa.
- Anh xét nghiệm AND rồi, Lâm hưu là con anh, trong sổ hộ khẩu em đặt tên con cũng lấy họ của anh.
Không có gió, cánh hoa phượng tím vẫn rơi lác đác ngoài cửa sổ. Nhìn lại quá khứ lại giống như là giấc mộng, lâu lâu tự nhiên nghĩ lại, trong lòng lại có chút gì đó nặng nề.
Lâm Hưu từ đâu chạy vào gọi: -Ba
-Hết-
Tác Giả: Đỗ Yên Hoa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com