Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#2 - Phía sau anh ta [Libra]

''Xin cám ơn qúy khách''

Đồng Huệ Mẫn từ trong cửa hàng tiện lợi đi ra, mắt vẫn chăm chú vào chiếc smartphone của mình. Trên trang cá nhân của nam diễn viên mà cô yêu thích vừa cập nhập thông tin về buổi giới thiệu diễn viên trong phim ''Giọt Lệ Đỏ'', đương nhiên cô sẽ không bỏ qua cơ hội gặp mặt thần tượng vì địa điểm được chọn diễn ra buổi offline khá gần ký túc xá nơi cô đang ở. Đồng Huệ Mẫn hí hửng chân sáo chạy nhanh về định báo tin vui, nhưng rồi sựt nhớ hai đứa ở cùng phòng đều thần tượng người khác, có chia sẻ cảm giác phấn khởi của mình cũng chẳng được trọn vẹn như mong muốn. Khẽ thở dài, bây giờ lũ lượt đều đi hâm mộ Ảnh Đế Nhan Đổng Thiên nên những diễn viên khác có lượt fan khá thấp, nhưng Đồng Huệ Mẫn không có hứng thú với tên Ảnh Đế này, ngược lại mọi tâm tư cô đều hướng về Vu Liết Trần, anh cũng là một diễn viên sáng giá, nhưng đáng tiếc ánh hào quang chói rọi của Nhan Đổng Thiên làm anh trở nên mờ nhạt, đã thế trong ''Giọt Lệ Đỏ'' anh lại vào vai nam phụ như rằng mục đích làm nền cho Nhan Đổng Thiên tỏ sáng. Chỉ nghĩ đến đây thôi Đồng Huệ Mẫn đã muốn nổi điên lên, tại sao cứ phải là Nhan Đổng Thiên, Vu Liết Trần của cô có tội tình gì, anh cũng đã rất phấn đấu cho sự nghiệp diễn xuất của mình kia mà, vậy sao anh luôn phải chạm mặt với Nhan Đổng Thiên kia, nếu anh bắt đầu bước vào giới nghệ thuật bốn năm trước thì đến tận ba phim anh phải đóng cùng gã Ảnh Đế này, các cuộc phỏng vấn, sự kiện thì như được sắp đặt anh vào ở vị trí thứ hai, để Nhan Đổng Thiên đạp lên anh mà tự đắc ngông cuồng huênh hoang trước công chúng. Đúng là không công bằng. Đồng Huệ Mẫn đá vào chân cột điện một cái, ức chế chửi một tiếng, nào ngờ phía sau cô có hai cô gái đi đến và bàn tán về bộ phim, lại khen Nhan Đổng Thiên tới tấp ngay lúc cô đang bất mãn.

- Shh, có gì hay chứ!

Nhan Đổng Thiên càng nổi tiếng bao nhiêu thì cô thương Vu Liết Trần đương đồng như thế. Nhớ lại năm cô 17 tuổi, cái tuổi nổi loạn khiến cô bỏ bê việc học, theo đuổi cái gọi là cuộc chơi, tụ tập bạn bè khiến người thân lo lắng, cộng thêm stress từ phía cha mẹ càng kéo Đồng Huệ Mẫn bước vào vũng lầy. Còn anh, năm đó anh chân ướt chân ráo bước vào nơi thị phi, vai diễn chỉ là những vai nhỏ không ai biết tới. Nhưng cô đã chú ý, ngay từ khoảng khắc nụ cười của anh hiện rõ phía trên màn hình kia, diễn như không diễn, chân thật đến đáng sợ. Từng nét mặt, giọng nói cho đến hành động dù thừa biết chỉ là diễn mà sao làm lòng Đồng Huệ Mẫn không yên, rạo rực không ngớt, chỉ muốn bỏ cuộc chơi quay về nhà tìm hiểu về anh ngay. Nói thẳng ra Vu Liết Trần anh chính là người cứu rỗi cuộc đời Đồng Huệ Mẫn cô. Dần dà, những thứ liên quan tới anh như một nhiệm vụ mà cô cần phải nắm bắt, theo anh từ vai nhỏ nhất đến vai quan trọng của phim, một fan hâm hộ âm thầm mà chân thành. Cho đến khi, hắn xuất hiện.

Nhờ nhan sắc trời ban hơn người, hắn được vào các vai trọng điểm, chính diện đến phản diện đều hút hồn người xem không thể rời mắt khỏi hắn. Có thể người ta nói cô vô lý thậm chí là cuồng quá hóa rồ cũng được, nhưng Đồng Huệ Mẫn vẫn cho rằng Nhan Đổng Thiên xuất hiện chính vào thời điểm sự nghiệp của anh đang đi lên là cố ý, có sự sắp đặt từ trước, dĩ nhiên mục đích là ngáng đường thăng tiếng của anh. Cô cũng từng đề cập vấn đề này trên các trang web, kết quả là ''xây được nhà'' vì tội dám bêu xấu Nhan Đổng Thiên. Rốt cuộc thì kẻ có nhan sắc vẫn chiến thắng, dù sau này tài diễn xuất của Nhan Đổng Thiên càng tiến bộ, cô cũng không tài nào có thiện cảm, mặc dù trong thâm tâm vẫn có chút ý thừa nhận hắn diễn rất hay.

- Àiz, mệt mõi không thể tả!

Đồng Huệ Mẫn vừa mở cửa bước vào phòng, bộ não chưa kịp giảm nhiệt độ thì một lượng đả kích ập tới.

- Uwoaa, Ảnh Đế trong vai chính có tính trong ấm ngoài lạnh, tuyệt cú mèo!

- Ừ ừ, lại luôn quan tâm đến đồng đội và người yêu, nhưng vì hoàn cảnh phải tỏ ra vô tình, trong đợi phim ra mắt quá, Ảnh Đế số dách nha!

Mi mắt giựt liên hồi, fan của Nhan Đổng Thiên ở khắp mọi nơi, tìm một fan của Vu Liết Trần như cô là mò kim đáy biển, chủng loại cần được bảo tồn.

Hơhơ, Đồng Huệ Mẫn đi về giường đeo headphone rồi nhắm mắt ngủ, khi lũ bạn nói chuyên về các Nam Thần, Ảnh Đế, cô luôn rút quân khỏi cuộc chơi, không đồng quan điểm mà ngồi chung bàn chẳng có gì hay. Trừ điều đó ra, thì mọi việc khác vẫn đối với nhau như bình thường.

***

Ngày buổi offline diễn ra. Đồng Huệ Mẫn ăn mặc đẹp đẽ bắt chuyến xe buýt lên đường. Cô nóng lòng muốn nhìn thần tượng bằng xương bằng thịt, chứ không phải qua màn hình tivi chán òm kia, lâu lâu lại tự cười ti hí khi nghĩ đến cảnh tượng Vu Liết Trần biết mình là fan cứng của anh.

Đến nơi, cô bước xuống xe nhanh chân đi vào trong, người người đông như kiến đến tham gia, cũng may cô đi một mình không thì thế nào cũng lạc nếu đi nhóm, lại mất thời gian đi tìm.

Mà cũng phải nhắc tới, bị bao quanh bởi fan của Ảnh Đế làm muốn tác ngẽn cả đường thở, Đồng Huệ Mẫn nhăn nhó mặt mày trước sự quá khích, nhảy nhót gọi tên Nhan Đổng Thiên của fan. Đột nhiên, một bàn tay nắm lấy cô kéo đi về phía sau, ra chỗ ít người hơn để dễ thở, Đồng Huệ Mẫn chưa kịp nói cám ơn với cứu tinh thì người đó đã lên tiếng:

- Buồn quá đúng không?

Nghe câu này, vẻ mặt cô tự nhiên trầm lắng, vô thức quay người nhìn về phía đám đông, một câu hỏi mà cô thừa biết ý của nó.

Rũ mắt, Đồng Huệ Mẫn xoay người lại hỏi:

- Cậu tên gì?

- Thái Thục Vy, còn cậu?

- Đồng Huệ Mẫn, hân hạnh làm quen và cám ơn cậu lúc nãy!

- Ưmm...không có gì đâu! - Thái Thục Vy lắc đầu.

Cả hai sau khi làm quen thì cùng nhau vào bên trong hội trường, đến giờ thì MC bước ra giới thiệu một hồi về bộ phim. Kế đó là phần chính mời từng diễn viên bước ra.

- Xin mời diễn viên Nhan Đổng Thiên, người vào vai chính của phim Giọt Lệ Đỏ!

Ảnh Đế xuất hiện, tiếng hò reo vượt quá mức làm Đồng Huệ Mẫn bịch tai lại.

- Không ổn rồi, đội hâm mộ của kẻ địch hùng mạnh thế này, nữa lát anh ấy bước ra sẽ thế nào đây?

Thâm tâm cô lo lắng nghĩ, lại nhìn sang Thái Thục Vy ngồi im re làm ruột gan muốn bốc hỏa, tinh thần bị sự cuồng nhiệt kia lấn át thế này có cho vàng cô nàng cũng chẳng dám hó hé, kiểu này e là Đồng Huệ Mẫn cho cân team rồi.

- Và tiếp theo, hãy chào đón diễn viên Vu Liết Trần, trong vai nam phụ của Giọt Lệ Đỏ!

Mặc dù có tiếng vỗ tay, nhưng nghe miễn cưỡng vô cùng. Đồng Huệ Mẫn nhìn một lượt người rồi hít một hơi, dùng tay bắt lên làm loa hét lớn:

- VU LIẾT TRẦN, EM LÀ FAN CỦA ANH, DÙ CẢ THẾ GIỚI CÓ QUAY LƯNG VỚI ANH, HÃY NHỚ VẪN CÒN CÓ EM, EM SẼ ỦNG HỘ ANH KHÔNG NGỪNG NGHỈ, TUY FAN ANH KHÔNG NHIỀU, NHƯNG SỰ CHÂN THÀNH LÀ VÔ BỜ BẾN, ANH THẬT SỰ TUYỆT VỜI VÔ CÙNG!

Như một sinh vật lạ vừa ghé trái đất, cũng không quá ngoài dự đoán những ánh mắt khó chịu nhìn mình. Đồng Huệ Mẫn thở dốc vài hơi, không buồn quan tâm ai vì trong mắt cô giờ đây chỉ muốn nhìn Vu Liết Trần và xem thái độ của anh. Kết quả, anh mỉm cười dịu dàng, bờ môi mấp máy khẩu hình quen thuộc khiến Đồng Huệ Mẫn tim muốn phóng ra ngoài vì hạnh phúc. Anh đã nói ''cám ơn em''.

- Cậu can đảm thật, mình hơi ganh tị đấy! -Thái Thục Vy nói.

- Hì hì!

Đang đắm chìm trong hạnh phúc, Đồng Huệ Mẫn đột nhiên thấy ớn lạnh rùng mình một cái, nhưng cái lạnh người này không xuất phát từ xung quanh, cô nàng vô tình đưa mắt lên phía trên thì hoang mang khi thấy Nhan Đổng Thiên đang nhìn về phía mình, từ trong đáy mắt hiện lên một sự lạnh lẽo tưởng chừng đóng cả không gian, Đồng Huệ Mẫn chưa từng biết sợ ai là gì, nhưng lần này lại bị một ánh mắt đẩy đến sát mép vực thẩm. Cô, đã đắc tội gã Ảnh Đế này ư?

Đồng Huệ Mẫn bỗng dưng hóa mèo sau phát ngôn hùng hồn vừa rồi. Chỉ lấm lét nhìn lên phía trên khi người nào đó không để ý đến mình vài khắc. Nhưng khi đến giai đoạn mà cô mong chờ nhất là đặt câu hỏi cho thần tượng thì Đồng Huệ Mẫn không tài nào kiềm chế được nữa, tình yêu cô dành cho Vu Liết Trần nhất thời giúp lấn đi sự áp chế kia, cô mạnh dạn đặt nhiều câu hỏi cho anh, hết lòng ủng hộ anh.

Đến khi kết thúc buổi offline, chắc chắn có một người lòng vô cùng mãn nguyện và hạnh phúc, được cả combo bắt tay, ôm và chụp ảnh với thần tượng cơ mà.

Đồng Huệ Mẫn như vừa được lên trời, về đến phòng đã réo lên:

- Người hạnh phúc nhất hệ mặt trời về rồi đây!

Đứa bạn cùng phòng đang xài máy tính ngó sang, lắc đầu cười khổ nhưng không nói gì, mà Đồng Huệ Mẫn cũng không để tâm lắm. Liền phóng về giường mơ tưởng tiếp. Nhưng toàn bộ quá trình chuyến đi hôm nay chợt ùa về không sót một chi tiết, lúc này ''mèo nhỏ'' mới nhớ lại mình đã bị ''hổ lớn'' hù cho tâm rã rời.

- Ưưư~

Rùng mình, Đồng Huệ Mẫn vuốt hai bên cánh tay, da gà da vịt nổi cả lên, lầm bầm:

- Vẫn không quên được cái ánh mắt giết người đó!

***

Trường đại học kinh tế Hàm Hiên.

Đồng Huệ Mẫn là sinh viên năm ba, nhưng gia đình cũng không khó khăn mấy để cần cô phải đi làm kiếm thêm thu nhập, bố mẹ chỉ muốn cô chú tâm học để tốt nghiệp. Bình thường thì việc đến lớp với cô khá sớm, nhưng hôm nay lại trễ hơn một chút vì lý do...đương nhiên là dậy muộn rồi. Nhưng không hiểu sao nay trước cổng lại đông đút náo nhiệt như thế, Đồng Huệ Mẫn khó hiểu đi đến xem thì...

- Ách, Nhan...Đổng Thiên?

Cô bàng hoàng khi gã là trung tâm của vấn đề, sau lần chạm mắt ấy hồi chuông cảnh báo nguy hiểm trong cô reo liên hồi, rằng tuyệt đối không được đến gần Ảnh Đế.

Đồng Huệ Mẫn khom người sau đám đông, lén lút chạy tọt vào trường như ma đuổi nên không hề quay đầu lại dù là một lần. Đến chỗ an toàn, cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng thâm tâm vẫn tự hỏi ''Nhan Đổng Thiên sao tự dưng lại xuất hiện ở đây? Hắn có mục đích gì?''.

- Nhan thiếu, tôi tìm được thứ cậu cần rồi!

Nhan Đổng Thiên lia đôi ngươi cười tà, cần lấy bao bì nâu từ một người đàn ông rồi xoay người trở lại vào xe, chiếc xe lăn bánh trong sự tiếc nuối của các fan hâm mộ, rốt cuộc là có ý gì?

***

- Tiểu Mẫn, ngày mốt con khỏi về nhà nhé!

Sau bao lâu xa nhà, nay được mama yêu dấu gọi điện, nào ngờ lại bị phũ phàng như con ghẻ từ câu đầu tiên. Đồng Huệ Mẫn nghẹn họng nước mắt chảy dài thành sông.

- Bố mẹ phải đi du lịch kỉ niệm ngày cưới a, lần sau bố mẹ sẽ bù lại gấp đôi, con nhớ ăn uống đầy đủ đó, tạm biệt con yêu!

''Tút, tút, tút...''

Đồng Huệ Mẫn thở hắc, thế là cô phải ở lại ký túc xá một mình sao, à, như đã nói một người đầu đội trời chân đạp đất như cô thì chuyện ma cỏ vứt sang một bên hết là vừa, bây giờ cô chỉ sợ ma sống nào đó thôi.

Khoác áo lên đi ra ngoài, có lẽ việc này cần không ít đồ ăn dự trữ, cô sẽ dành trọn thời gian xem lại các phim mà Đại Thần nhà cô đóng vậy, mặc dù hơi khó ở tí với Nhan Ảnh Đế.

Meoo~

Đi đến con hẻm, chợt một tiếng mèo kêu vang lên làm Đồng Huệ Mẫn cũng bất giác dừng chân nhìn. Con mèo màu trắng với vài đốm đen đi ra, cơ thể gầy teo chắc là không tìm được thức ăn suốt mấy ngày. Đồng Huệ Mẫn thương xót mua cho nó hộp sữa rồi đổ ra một cái chén, nhìn nó uống mà lòng cũng thấy vui vui. Nhưng chưa kịp xoa đầu nó một cái thì thứ quái qủy gì đó đập vào mặt cô, mọi thứ bỗng dưng tối sầm lại, Đồng Huệ Mẫn mi mắt nhắm lịm, chìm vào vô thức không biết chuyện gì nữa.

- Ư...ưm...!

Đến khi tỉnh dậy, cô thấy mình đang ở một nơi thật xa lạ, nhưng được cái sang trọng. Đồng Huệ Mẫn đưa mắt nhìn một lượt, toàn là đồ mắc tiền được bố trí trong căn phòng, sự hài hòa của gam màu tường, thoảng mùi thơm nhẹ.

- Thế?

Tại sao cô lại nằm trên giường không thể di chuyển?

Đã thế tay còn bị còng lên đầu giường. Mà chờ chút, hoàn cảnh của cô hiện giờ thấy quen làm sao đấy. Không lẽ...

À hahaha, Đồng Huệ Mẫn tự cười dối lòng, ai lại bắt chước tình tiết trong các câu chuyện ngôn tình thế này và chọn cô vào vai chính, thú vị quá nhỉ.

Mà, nghĩ như thế cũng chẳng khiến cô lên tinh thần, giựt giựt nhẹ hai tay, cô nhăn nhó mặt mày không ngừng lẩm bẩm. Chợt, tiếng cửa phòng được mở vang lên, theo quán tính Đồng Huệ Mẫn xoay đầu sang nhìn coi ai đang vào...

- Tỉnh rồi đấy à!

Trừng mắt miệng há hốc, Nhan Đổng Thiên xuất hiện như một vị thần trước mặt, Đồng Huệ Mẫn dựng tóc gáy.

- ĂN LONE RỒI.

Cô không thể ngờ tới rằng bản thân lại đen đủi đến vậy. Linh cảm không lành tăng từng bật lên cao. Thu người, cô e dè hạ giọng hỏi:

- Chuyện... Chuyện này là sao?

Nhan Đổng Thiên không nhìn cũng không trả lời, chỉ lẳng lặng rót ly rượu vang rồi ngồi lên giường nhấp vài ngụm. Đồng Huệ Mẫn nuốt nước bọt quan sát gã không sót một cử chỉ nét mặt nào. Càng nhìn càng thấy bất an.

- Dù gì anh ta cũng là người nổi tiếng, chắc sẽ không làm gì...gây scandal đâu, nhỉ? - Đồng Huệ Mẫn trấn an bản thân, chắc chỉ muốn dọa cô sợ việc gì thôi, sau đó lại tha cho ấy mà. Phải phải, chắc chắn là thế rồi.

''Phù'', thả lõng chút cơ thể, Đồng Huệ Mẫn toan định lên tiếng thì bị khóa miệng, Nhan Đổng Thiên dùng tay bóp mặt cô lạnh giọng:

- Tất cả là do cô tự chuốc lấy!

Chớp chớp mắt, Đồng Huệ Mẫn thật không hiểu, hoàn toàn không hiểu lời này là có ý gì. Một giọt mồ hôi lạnh trượt dài bên má, chút hoang mang hiện trong con ngươi.

- Cô đúng là can đảm khi dám chống đối tôi như thế. Nà nói xem, những lời đó có phải ngụ ý chế giễu tôi không?

''Những lời đó?''

Đồng Huệ Mẫn dần hiểu ra vấn đề, quả thật phát ngôn hôm đó gây hiểu lầm mạnh, như thể cô đang tố cáo Nhan Đổng Thiên cướp mất hào quanh của Vu Liết Trần, và kéo hết người hâm mộ về phe hắn cho nên mới thành ra cớ sự này. Thật trong lòng có nghĩ thế, nhưng lúc này không nên cương với hắn.

- Anh nhầm rồi, tôi không có ý đó, cho nên mau thả tôi đi.

Nhan Đổng Thiên hơi híp mi mắt, tay cầm ly rượu thãn nhiên đổ hết lên người Đồng Huệ Mẫn, nổi đóa, cô quát:

- Anh bị điên à?

Cười nhếch, Nhan Đổng Thiên hành động leo lên giường rồi chồm lên người Đồng Huệ Mẫn, cô nàng mồ hôi con mồ hôi mẹ tuôn như suối nhìn dáng người cường tráng đang phía trên người mình.

- Cô biết không, mọi thứ của cô đều làm tôi chướng mắt, tất cả đáng lý ra phải quỳ rập trước tôi, nhưng chính cô đã làm mọi thứ trở nên ô hợp!

Nhan Đổng Thiên vừa nói vừa cởi đồ trên người xuống, Đồng Huệ Mẫn thừa biết chuyện sắp tới là gì liền vùng vẫy la hét đến sắp khóc đến nơi. Tại sao? Tại sao anh ta lại vô lý như thế?

- Nào, nhập tiệc thôi nhỉ.

Quần áo cô dần bị cởi hết, không thể chống cự được, chẳng lẽ cô lại bị làm nhục như thế sao? Gã này, rốt cuộc hắn là loại người gì vậy, cái đạo lý hắn trưng ra trước thiên hạ đều là dối trá ư, nếu không sao lại làm chuyện đồi bại này với người khác thậm chí mới gặp.

- Tên khốn, anh không được phép làm thế, tôi nhất định sẽ không tha cho anh, mau cút đi, cút đi!!

Mặc tiếng gào hét của cô, Nhan Đổng Thiên vẫn hành sự, mỗi lần hắn chạm vào da thịt cô lại vấy lên sự kinh tởm. Nước mắt trực trào khi Nhan Đổng Thiên tiến vào bên trong, đau đớn lắm, cả thể xác lẫn tinh thần của cô. Sự căm phẫn hiện rõ trong đôi mắt đó, Nhan Đổng Thiên, hắn là tên khốn kiếp, cô tuyệt đối không tha cho hắn.

***

- Tôi nhất định sẽ lộ chuyện này ra ngoài, anh đợi mà xem!

- Cô chắc không?

Nhan Đổng Thiên chẳng có vẻ gì là lo lắng cả. Điều này làm cô thấy rất kì lạ, một người vì danh tiếng sẵn sàng làm bất kì chuyện gì sao lại không sợ bị bại lộ.

- Hừ, anh định cưỡng bức tôi lần nữa à?! -Cô nhạo bán.

- Không, nhưng mà...cô chắc chắn sẽ không thể làm thế! -Hắn đáp một cách đắc ý.

Đồng Huệ Mẫn nhíu mày, hỏi:

- Tại sao chứ?

Bờ môi hắn hé nụ cười xảo quyệt, cúi sát tai cô thì thầm:

- Là vì cái sự cuồng nhiệt của cô dành cho tên họ Vu đó!

Tròn mắt, tên khốn này đang đem anh ra uy hiếp cô đấy ư?

- Đứa con gái ngu ngốc, cô và hắn không bao giờ có thể thắng được tôi. Thử nghĩ xem, liệu công chúng sẽ tin tôi hay cô, liệu báo chí sẽ để nguyên sự thật hay sẽ bị bóp méo? Chẳng hạn như, fan của Vu Liết Trần lên giường với Nhan Đổng Thiên nhầm làm xấu tên tuổi của Ảnh Đế...!

Đôi người tối sầm lại, à, phải rồi nhỉ. Lần trước cô bêu xấu hắn đã bị cho hẳn căn nhà, giờ có khi xây được cả lâu đài với số gạch ấy chứ. Chưa kể còn làm ảnh hưởng đến anh, quả nhiên là thế. Cô nằm trong lòng bàn tay hắn, hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng lại còn bị phản tác dụng. Vậy ra, đây chính là quyền lực của Ảnh Đế sao?

Mặc lại quần áo, Nhan Đổng Thiên lại bỏ thuốc mê làm Đồng Huệ Mẫn mi mắt nặng trĩu, ý thức dần trở nên trống rỗng, trước khi ngất đi, bên tai cô còn vọng cái giọng đáng ghét của hắn.

- Chúc ngủ ngon!

***

Khi tỉnh giấc thì cô thấy mình đang ở ký túc xá một cách bí ẩn, mọi chuyện tưởng chừng như một cơn ác mộng. Đồng Huệ Mẫn suy sụp tinh thần chui rút trong phòng mấy ngày liền không ăn không uống, lại khóc đến sưng cả mắt. Sự trong trắng của cô bị cướp đi bởi kẻ cô ghét cay ghét đắng. Bất công quá rồi.

Hức, úp mặt vào gối, cô biết làm gì nữa đây?

***

- Hàiz.

Cố lết cái thân mệt lữ ra ngoài sau mấy ngày qua, cô vô hồn đi mãi về phía trước mà không biết sẽ đi đến đâu. Nếu không phải còn thương bố mẹ cô đã chẳng tha thiết sống nữa, đi hết cây cầu dài, vì kiệt sức mà lại ngất xỉu đi.

Ước gì, thật sự chỉ là ác mộng.

- A, em tỉnh rồi à!

Ai vậy? Là ai đang nói?

Đồng Huệ Mẫn mở mắt, lại thấy mình ở trong không gian sang trọng liền bị ám ảnh bật dậy muốn bỏ chạy. Nhưng, trước mắt cô hiện giờ tưởng như sốc quá mà hóa tưởng tượng.

- Tại sao, anh?

Vu Liết Trần cười dịu dàng bưng tô cháo đặt lên bàn cạnh đầu giường, kéo ghế ngồi xuống thuật lại chuyện đã xảy ra.

- Quản lý của anh thấy em ngất xỉu bên đường. May thay anh ta cũng biết đến cô bé đã ủng hộ anh hôm offline là em nên mang em về đây!

Cúi gầm mặt, hai tay đặt trên đùi xiết chặt cắn môi. Gặp anh trong tình huống này, chính là điều cô không muốn nhất. Đã vậy anh còn cứu giúp, hỏi han càng làm cô mặc cảm hơn.

- Anh muốn gặp lại xem suốt, em tên là gì?! - Vu Liết Trần hỏi.

- Huệ...Huệ Mẫn! - Cô đáp nhỏ, vẫn không thể nhìn anh.

Dần nhận ra thái độ kì lạ, Vu Liết Trần nhíu mày, tuy mới gặp cô lần thứ hai nhưng tự dưng lòng anh không muốn bỏ qua nổi bận lòng của Đồng Huệ Mẫn, liền ôn nhu quan tâm.

- Em gặp vấn đề gì? Cứ tâm sự với anh, nếu được anh nhất định sẽ giúp đỡ!

Chỉ một lời này, làm cảm xúc động lòng và uất ức đấu đá, khiến cô không thể kiểm soát mà bật khóc òa lên. Vu Liết Trần hoảng hốt, luống cuống dỗ cô nín, định nắm lấy tay nhưng nào ngờ Đồng Huệ Mẫn lại hất ra, nức nở.

- Anh đừng chạm vào em, em sẽ làm vấy bẩn anh mất!

Xem ra chuyện không đơn giản, Vu Liết Trần hết lời an ủi rồi trấn an. Khi bình tỉnh đôi chút cô mới không tự chủ nói hết ra, cũng không hiểu sao với anh cô lại tin tưởng nhiều đến thế. Thay vì xấu hổ, cô lại kể toàn bộ câu chuyện.

Vu Liết Trần nghe xong không khỏi điếng người, sau lại tức giận.

- Sao hắn có thể ngạo mạn đến vậy, anh không thể để yên việc này, em ở yên đây, anh...! -Vừa xoay người muốn đi, Vu Liết Trần lại bị Đồng Huệ Mẫn kéo tay lại.

Cô lắc đầu rồi nói lại lời của Nhan Đổng Thiên lúc đó. Rằng dù làm gì chúng ta vẫn thất bại trước hắn.

- Xin lỗi em Huệ Mẫn, nếu không vì yêu mến anh, em đã không phải...! - Vu Liết Trần bỗng nhiên thấy có lỗi, không thể nói hết câu vì sự bất lực của bản thân.

Đồng Huệ Mẫn im lặng, Vu Liết Trần anh quả nhiên là ánh dương giúp em ấm lòng. Hơi mâu thuẫn nhưng được anh quan tâm, em thật sự ổn lên rất nhiều. Và một điều rằng em chưa hề hối hận vì đã yêu mến anh. Ngược lại nữa là đằng khác.

***

Một thời gian sau, vì cuộc gặp gỡ định mệnh mà Đồng Huệ Mẫn trở nên thân thiết với thần tượng một cách bất ngờ. Cả hai giữ liên lạc với nhau sau ngày hôm đó, chia sẻ buồn vui, thăm hỏi bao nhiêu thứ.

Gần 8 tháng sau, cô ngạc nhiên trước thông tin về lễ cưới của Nhan Đổng Thiên và nữ ca sĩ Triệu Vân Hi, cũng đồng thời là con gái một gia đình tài phiệt có tiếng. Lại là một cách nâng cao vị trí, chau chuốt tiếng tâm ư, không biết nữ ca sĩ đó có biết bộ mặt thật của hắn không nhỉ, giờ thì Nhan Đổng Thiên có thể một tay che trời rồi.

- Đúng là Ảnh Đế có khác, diễn rất tốt và vô cùng hoàn hảo! -Quăng cuốn báo lên mặt bàn, cô mỉa mai.

Sau Đồng Huệ Mẫn lại được biết thêm vì Vu Liết Trần đã kể rằng, Triệu Vân Hi luôn yêu Nhan Đổng Thiên từ hồi hắn còn chưa nổi tiếng, nên dù con người thật của hắn có tệ hại đến đâu cô ấy vẫn chấp nhận để vên cạnh hắn. Tình yêu vĩ đại thật.

***

- Huệ Mẫn, em có thể luôn ở bên anh được không?

Vu Liết Trần đột nhiên nghiêm túc, Đồng Huệ nhìn đi hướng khác, e dè hỏi ngược lại:

- Anh đang thương hại em đó sao, nếu là thế em không cần đâu!

- Không đúng! -Anh hiểu vấn đề nằm giữa cả hai, anh không ép cô phải gạt nó sang để miễn cưỡng bên anh.

- Thời gian, bao lâu anh cũng sẽ chờ, em cứ suy nghĩ từ từ. Anh có thể từ bỏ mọi thứ để được bên em, đó không thể là thương hại, cũng không phải muốn bù đắp thương tổn trong quá khứ, mà từ tận đấy lòng, anh yêu em!

Đỏ bừng mặt, Đồng Huệ Mẫn nhìn anh xúc động. Anh chấp nhận cô, anh nói yêu cô dù biết cô như thế nào. Tại sao trên đời lại có người như anh chứ, đúng đồ ngốc mà. Hai hàng nước mắt chảy dài trên má, Đồng huệ Mẫn gật đầu.

Nhan Đổng Thiên, ác mộng mà anh đem lại cho tôi, chính là điểm bắt đầu để ánh sáng chiếu rọi. Chính là trong cái rủi có cái may đó.

- Hết -

Ngày đăng: 31/01/2019

Tác giả: Sakamaki_Kisa

Tác giả luôn có mong muốn những đóng góp chân thành từ mọi người, vì vậy đừng ngại gì khi góp ý, kể cả gạch đá. Lưu ý là những ai ném đá hi vọng có đủ lí lẽ để thuyết phục đừng làm màu mè để chứng tỏ mình sặc sỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com