#3 - Trở về [Libra]
Thể loại: Bách hợp
***
''Ngoéo tay nhé? Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau?''
Giữa cánh đồng hoa bồ công anh, có hai đứa trẻ hồn nhiên thơ ngây đang lập lời hứa với nhau. Những cánh hoa bồ công anh được gió thổi bay cao vút. Đôi cánh be bé của hai đứa trẻ cũng chuyển động theo rồi nâng hai cơ thể nhỏ đang tay trong tay lên không trung, hòa mình cùng bồ công anh với tiếng cười ríu rít.
Thiên Thần, họ cũng là những thực thể biết vui buồn, yêu hận. Họ được sinh ra ở một vùng đất xinh đẹp huyền ão chứ không phải họ tồn tại trên bầu trời xanh, họ có nghĩa vụ thiên liêng là nghe lời khẩn cầu và ban điều tốt đẹp cho nhân loại. Vùng đất của họ, chỉ có Thiên Thần và người người có cơ duyên mới được phép bước vào. Song song với thế giới của con người, nơi này được cai trị bởi Thánh Mẫu Lullianna.
Các Thiên Thần từ khi sinh ra đã sở hữu đôi cánh trắng muốt thuần khiết, đẹp mê hoặc chúng sinh. Đối với họ, đôi cánh như sinh mệnh, nếu không còn đôi cánh, họ mãi mãi mất đi tư cách phục vụ cho Thánh Mẫu tôn qúy. Khi các Thiên Thần bước sang tuổi 16, họ sẽ rời khỏi sự chở che của đấng sinh thần và đi đến điện Ansu để trở thành Thiên Thần tập sự, học những điều cần học. Sau hai năm, sẽ có một cuộc chọn lọc ra Thiên Thần đủ tư cách, tiềm năng trở thành Hộ Hoa bên cạnh Thánh Mẫu.
- Ivi, cậu thật sự không muốn trở thành Hộ Hoa sao?
Shanra ngồi trên thảm cỏ xanh, bên cạnh người bạn thân nhất của mình. Ivi là Thiên Thần nhưng cũng không hẳn là Thiên Thần, cái tên Ivi là do cô tự đặt rồi gọi cô bạn như thế. Còn tên thật của Ivi lại là cái tên cấm kị không được phép gọi.
- Ừm, tớ cảm thấy nó không thích hợp với tớ lắm!! -Ivi bình thản đáp lại.
Shanra thở dài, Hộ Hoa là danh phận không phải muốn là có, số Thiên Thần trở thành Hộ Hoa dường như đếm trên đầu ngón tay. Lại hay, cả cô và Ivi đều có tố chất trở thành Hộ Hoa, vậy mà đùng một cái Ivi quay quắc không muốn làm nữa. Chẳng biết điều gì khiến Ivi thay đổi như vậy, nhưng cuộc sống của một Thiên Thần bình thường vô cùng khó khăn, Shanra hết lời khuyên nhủ vẫn nhưng không xoay chuyển được ý định của Ivi.
- Nhưng mà Ivi, cậu không muốn trở thành Hộ Hoa, vậy sao lại đến điện Ansu làm gì?
Shanra thắc mắc, công việc của một Thiên Thần tập sự cũng không phải đơn giản, Ivi cũng chẳng có lý do gì để tự làm khó mình cả.
- Hừm,...bí mật!!
Ivi cười híp mắt có ý giấu giếm, Shanra hơi thất vọng vì có gì đó trong ánh mắt của Ivi không tin tưởng cô, 7 năm qua bên nhau chưa đủ để Ivi chia sẻ mọi chuyện với cô sao?
Bật đứng dậy, Shanra chìa tay cùng kéo Ivi đứng lên. Nhưng dù thế nào, Ivi vẫn là người cô luôn yêu thương, một người cực kì quan trọng trong cuộc đời của cô.
Đối với Ivi, có lẽ được tồn tại trên cõi đời này là một sai lầm, nhiều người xung quanh vẫn cho rằng cô là một sản phẩm lỗi. Shanra biết, vì thế cô mới đến bên cạnh Ivi, không phải vì thương hại, mà là từ tận đấy lòng. Lần đầu nhìn thấy Ivi, Shanra biết mình nhất định phải bảo vệ cô gái này bằng mọi giá. Nhưng đối với Ivi, bên nhau dài lâu có thật đã đủ trao mọi niềm tin?
''Ivi, xem hôm nay có món gì nào?''
''Ivi, cậu lại hái trộm hoa ở vườn địa đàng ư?''
''Đã dặn đừng quăng đồ lung tung nữa mà, cậu phải gọn gàng sạch sẽ chứ, mồ''
Shanra quan tâm, lo lắng từ chút cho Ivi, không bao giờ để Ivi một mình. Nhiều lúc Ivi còn vui miệng bảo sẽ bám theo Shanra cả đời, bởi vì sống với Shanra rất sung sướng.
''Vậy thì sao cậu không thực hiện luôn đi, Ivi?''
Nhưng vào hôm đó, trước mặt vô số Thiên Thần của mọi cấp bậc, Ivi như hóa thành người khác khiến cô chết sững tại chỗ. Mọi thứ như nhuộm đen, Ivi cầm chặt trong tay mảnh gương rỉ từng giọt máu đỏ, mà những giọt máu đó lại chính là của Thánh Mẫu Lullianna.
Tại sao vậy Ivi? Cậu có biết mình đang cái làm gì không? Là tội tày trời không được tha thứ đó. Cậu, hà cớ gì phải...
Những giọt nước mắt lăn dài trên má Shanra, cô đau đớn ôm chặt lòng ngực đang co thắt lại, Ivi nổi điên, tàn phá khắp điện Ansu, là một cơn ác mộng. Ivi, xin cậu... hãy dừng lại đi, đừng tạo ra bi kịch giữa hai chúng ta.
- IVI!
Shanra cố gọi, nhưng Ivi không còn nghe bất kì lời nào nữa. Cô vung đôi cánh bay đến chỗ Ivi, nắm lấy tay cô nàng để kéo cô trở về. Nhưng Ivi đã hất tay Shanra, sự lạnh lẽo từ ánh mắt, giọng nói đến hành động khiến Shanra lòng đau như cắt.
- Shanra, cậu có biết tôi ganh tị với cậu như thế nào không?
- Hả?
Shanra bàng hoàng không nói nên lời, cổ họng nghẹn lại trước điều Ivi vừa nói, ganh tị?
- Thiên Thần, cái danh hiệu thiên liêng này sao lại đặt lên người đàn bà đó?
''Ực'', Shanra nuốt nước bọt, rốt cuộc Ivi đang muốn nói đến điều gì? Điều uẩn khuất gì đang bao lấy cô nàng mà không thể thoát ra?
- Bà ta tạo ra tôi, rồi sau lưng lại cho người giết tôi...!! -Nói đoạn, Ivi dồn sự căm phẫn hét lớn.
- CẬU NÓI XEM, BÀ TA XỨNG ĐÁNG LÀM THÁNH MẪU SAO?
Tạo ra?
Shanra thất kinh, phải rồi, cô biết rõ Ivi không phải một Thiên Thần thuần chủng, nhưng chưa từng ngờ tới cô bạn là được tạo ra, một thực thể không hoàn hảo. Cơ thể bủn rủn rã rời, đây là số phận của Ivi, không thể tránh khỏi.
Sau đó, Ivi bị bắt bởi Thượng Thần và nhốt vào Ngục Tầm Ma chịu bao cực hình.
Đến khi Thánh Mẫu qua cơn nguy hiểm, liền cho gọi Shanra vào tiếp chuyện. Theo lời kể, bà không hề cố ý tạo ra một Ivi lỗi, pháp thuật tạo ra Thiên Thần nhân tạo là nghiêm cứu của thế hệ trước, vì số lượng Thiên Thần hiện tại không đạt tiêu chuẩn trở thành Hộ Hoa quá nhiều, sợ ảnh hưởng đến mai này vùng đất thần tiên không còn được sự tín nhiệm của con người mà sụp đỗ, bà mới liều mình tạo ra Thiên Thần nhân tạo. Nhưng, pháp thuật bị đảo ngược, Thiên Thần nhân tạo không thể thuần khiết, khi Ivi ra đời, bà đã nghĩ biết đâu có thể dạy dỗ đứa bé này trong sáng trở lại, đó cũng là lý do bà đưa Ivi đến gặp Shanra, vì Shanra là đứa trẻ sinh ra trong thời khắc thiên phú. Nhưng mọi tính toán của bà đều hoàn toàn sai, năm 12 tuổi, bà cảm nhận được sự đe dọa từ Ivi, năm 15 tuổi, bà nhận ra Ivi không thể nào trở thành Thiên Thần thuần chủng. Đền tuổi 16, lần đầu sau bao năm không gặp, ánh mắt bà chạm với Ivi cũng là lúc số phận nghiệt ngã của một đứa trẻ phải vượt qua ập đến. Ivi, tên thật là Lucifer, là một Thiên Thần sa ngã.
Shanra nghe đến đây, đả kích quá lớn khiến cô không tài nào chấp nhận nổi. Trong sách cổ đã viết, Lucifer là Thiên Thần đã từng hủy diệt vùng đất thần tiên. Nhưng chuyện đã rất lâu hàng ngàn năm trước, làm sao có thể tái diễn ở thời đại này?
- Thưa Thánh Mẫu, Ivi...cậu ấy sẽ ra sao?
Bà thở dài sầu não, một phần lỗi cũng là do bà, nếu không tạo ra một bản sao của Lucifer là Ivi mọi chuyện có lẽ đã khác, nhưng...
- Shanra, ta đã thấy nó...nước mắt của Ivi.
Shanra ngỡ ngàng, Ivi...khóc ư?
Con bé trước khi hạ sát ta, nó đã khóc rất bi thương.
''Nếu đã xem tôi là sản phẩm lỗi, tại sao bà không giết chết tôi ngay lúc đó? Tại sao cho tôi cuộc sống, để tôi nhận được tình yêu thương, để rồi cướp đi chúng khỏi tôi? Thánh Mẫu sao, đừng làm tôi cười''
Lullianna đặt tay vào chỗ bị Ivi đâm, nó không đau, mà bà đau ở chỗ khác. Ivi, ta xin lỗi. Chúng ta có lẽ đều không vượt qua được số phận định sẵn. Lucifer sẽ được hồi sinh trong hình hài của Ivi, vùng đất này sẽ một lần nữa chạm đến cõi chết.
- , ta có một việc muốn nhờ con!
Ngẩng đầu lên, Shanra chú ý lắng nghe.
-Đừng để Lucifer, à không, đừng để Ivi phải chết trong thân phận của Lucifer, nếu được, ta muốn con bé sẽ là chính nó, đứa trẻ giữa cánh đồng hoa bồ công anh năm đó.
Shanra tối mặt, Thánh Mẫu...đâu cần người phải nhắc, cứu Ivi là việc mà cô nhất định phải làm, dù có trả cái giá như thế nào đi nữa.
Shanra vội vã bay đến Ngục Tầm Ma, xông thẳng vào nơi giam giữ Ivi. Nhìn thấy cô tàn tạ, cơ thể bê bết máu mà xót xa, Ivi đau một cô đau mười. Dù nơi này có là vùng đất thần tiên thì vẫn có mặt tối dành cho kẻ phạm tội.
- Ivi, cậu nghe tớ nói chứ?
-...!!
- Iv....!!
- Đi đi!!
Mím môi, Shanra siết chặt tay, cố kiềm nén những giọt nước mắt, cô không đi chỉ vì bị Ivi đuổi, cô không quay lưng chỉ vì Ivi muốn một mình. Bất chợt, Shanra đưa ngón tay út lên, xuyên qua các thanh sắt, giọng có chút nghẹn:
- Đã hứa, là luôn ở bên cạnh nhau kia mà. Cậu đừng thất hứa chứ, như thế là xấu lắm đó!!
Mái tóc rũ rượi, Ivi trước hành động này của Shanra cắn môi đến bật máu, nhưng vẫn còn cứng đầu.
- Ở cạnh một sản phẩm lỗi như tôi có gì hay ho, cậu là Thiên Thần, đi kiếm Thiên Thần khác mà làm bạn, tôi không cần!!
Hai tay nắm mạnh hai thanh sắt, Shanra cũng bắt đầu nổi giận.
- Ivi cậu thật ngu ngốc. Lucifer thì sao chứ, đây là cuộc sống của cậu mà cậu lại chấp nhận để người khác thao túng ư? Tớ không muốn mất cậu, quay về bên cạnh tớ đi, IVI.
Lời Shanra vừa dứt, cả người Ivi bỗng nhiên phát ra tà khí, đôi mắt đỏ rực loé sáng, chỉ trong chớp mắt mà lao ngục bị phá tan, khói bụi bay mịch mù.
- Ivi?
Shanra không thấy Ivi đâu, liền hối hả chạy đi tìm. Số phận đang bắt đầu vận hành. Ivi đáng thương, cậu được đưa đến thế giới này không phải để hủy diệt nó, mà là để gặp tớ.
Thánh Mẫu đứng trên tòa tháp, chờ hiện thân của Lucifer đến lấy mạng mình một lần nữa. Nhưng cánh cửa lại bất ngờ bị bật tung ra, Shanra đầy mồ hôi thở dốc nhìn người, bà ngạc nhiên.
- Con...!!
Không đợi Thánh Mẫu nói thêm, Shanra kéo tay người khỏi khung cửa, khiến bên ngoài Ivi đang phòng tới tới tốc độ ánh sáng không thể dừng lại kịp.
''Phịch''
Cánh tay Ivi xuyên qua cơ thể Shanra, máu từ miệng cô ứa ra, nhưng nét mặt vẫn tươi cười. Shanra chạm lấy cánh tay Ivi, giọng thổn thức như sắp nói không ra hơi nữa.
- Nào, mình cùng về nhà thôi!!
Bừng tỉnh, nhận thức được hành động không thể tha thứ của mình. Ivi hoảng loạn sắp mất đi lý trí, máu của Shanra vẫn còn trên cánh tay cô càng thêm sát thương.
- KHÔNG!!!
Shanra ngã, nhưng được Thánh Mẫu đỡ lấy, trong khi Ivi sắp đánh mất mình một lần nữa vì cú sốc, bà đã nhanh trí trấn áp tránh để Lucifer thức tỉnh.
- Ivi bình tỉnh, con không muốn cứu Shanra sao? Lucifer mới là kẻ giết Shanra, con không được phép để hắn xuất hiện!!
Tiếng hét nhỏ dần, Ivi nhìn về phía tòa tháp, cơ thể không tự chủ bay tới rồi ôm lấy Shanra vào lòng, cô nức nở khóc, miệng liên tục tự trách và xin lỗi.
- Shanra, tớ sai rồi, xin lỗi. Tớ không nên nói những lời đó, cậu tỉnh lại đi, muốn tớ làm gì cũng được, hức!!
Thánh Mẫu đứng dậy, trong chuyện này Ivi không có lỗi, đứa trẻ này vẫn còn hồn nhiên đáng được rộng lượng bỏ qua lỗi lầm.
Đối với Thiên Thần, chẳng phải sinh mệnh là đôi cánh đầy tự hào kia sao?
Ivi cầu xin Thánh Mẫu, xin người cứu lấy Shanra. Nhưng Thánh Mẫu chỉ đưa cho Ivi một cái kéo bạc, chuyện còn lại, tuỳ vào Ivi quyết định.
~~~~
80 ngày sau.
Thế giới con người, trên chiếc giường có hai thân ảnh đang quấn lấy nhau. Một mang nét đẹp tựa Thiên Thần, nhân hậu và thoát tục. Một còn lại có sự sắc xảo từng đường nét trên gương mặt, hiện ra một sự ranh mãnh và tinh nghịch.
- Shanra, đừng quấy nữa!
Ivi bực mình vì bàn tay hư hỏng của ai kia cứ luồn vào áo cô khiến giấc ngủ bị gián đoạn.
Shanra cười tà, nẩy người lên phía trên Ivi, liên tục hôn lên môi cô nàng không ngừng. Ivi mở mắt, một sự khó chịu chảy dài khắp cơ thể vì cô không vui nhất là khi bị quấy rối lúc ngủ. Nhưng khi nhìn thẳng gương mặt Shanra tự nhiên cô không muốn làm gì nữa, ngược lại còn cảm thấy xấu hổ đỏ mặt tránh đi.
- E he, Ivi mà cũng biết ngại sao ta?
Bị Shanra trêu, Ivi xù lông bật dậy, vô tình dây áo một bên bị tuột xuống như đang quyến rũ, Shanra không ngần ngại khi mỡ dâng đến tận miệng mèo. Cô bổ nhào đến Ivi, manh động lột hết đồ Ivi quăng xuống sàn.
- Ê khoan, chờ...ưmm...Shanra...!!
Có lẽ Ivi nên hối hận một chút để tội nghiệp bản thân. Khi đó cô quyết định tước bỏ tư tách làm Thiên Thần của Shanra, để Shanra không còn đôi cánh nhận làm kiếp con người bình thường, cả cô cũng thế. Nhưng không hiểu sao khi không còn đôi cánh, Shanra như thay tâm đổi tánh, lúc nào cũng thừa cơ tận dụng để ''đè'' cô. Chẳng lẽ dục vọng của Shanra bị kiềm nén vì thân phận Thiên Thần nên khi bị tước bỏ đã trổi dậy bùng phát mạnh mẽ ư?
Ivi giờ muốn cầu cứu cũng không ai tới giúp, nếu biết có hoàn cảnh này cô đã mặc kệ số phận, để không lâm vào tình huống ''không biết nên cười hay khóc'' này rồi.
- Ưmm, Shanra, chỗ đó, đừng mà...Aaaaaaaa...!!!
- Hết -
Ngày đăng: 11/02/2019
Tác giả: Sakamaki_Kisa
Tác giả luôn có mong muốn những đóng góp chân thành từ mọi người, vì vậy đừng ngại gì khi góp ý, kể cả gạch đá. Lưu ý là những ai ném đá hi vọng có đủ lí lẽ để thuyết phục đừng làm màu mè để chứng tỏ mình sặc sỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com