Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 11: anh em


  Trên bàn đã có chín người rồi, gồm có Phù Dung, em Thanh Nhàn, Thành Luân, anh Hai, Ba, Tư, Năm, Kim Phúc và Minh Nguyễn. Chỉ còn thiếu một người nữa thôi là có thể dọn món lên được rồi. Đây là bàn của tiểu bối trong nhà nên không cần phải chu đáo, nhanh chóng như các bàn của khách mời khác. Họ cũng đâu cần ăn liền, ngồi nói chuyện đùa giỡn cho vui không phải tốt hơn sao?

  Lần này là do ông bà ngoại quyết định đặt mâm cho người ta đãi. Nếu như mấy đám tiệc trước, chỉ ở nhà nấu thì bây giờ đảm bảo mấy anh và cả Phù Dung nữa đều có thể chạy xúc quần đấy. Đâu có thảnh thơi mà ngồi trò chuyện vui thế này.

  Anh Tư bèn nói vơi Phù Dung.

  - Bé Dung nè! Hồi nãy em hát hay lắm đó. Anh Tư vừa bước vô thì cũng phải đứng lặng mà thưởng thức luôn.

  Phù Dung xấu hổ nói.

  - Đều là nhờ anh hai Luân và cậu hai tập cho em cả thôi. Chứ hồi đó giờ em đâu có bao giờ hát vọng cổ, mà còn là tuồng cải lương nữa. Khó muốn chết luôn...

  Thành Luân cũng phụ họa.

  - Đúng là rất khó. Hai anh em luyện cả hơn một tuần mới có thể hát được như vậy đấy. Cũng may nhờ cha Luân đệm đàn rồi chỉ dẫn thêm, nếu không bửa nay lên sân khấu chắc diễn hài luôn. Ban đầu nghe nghệ sĩ hát thì tưởng dễ, ai dè đến phiên mình mới biết thế nào là khó.

  Anh Tư lại hỏi.

  - Vậy là bửa nào anh hai Luân cũng tới nhà bé Dung để tập hả?

  Thành Luân đáp.

  - Không! Tan học Luân chở bé Dung về nhà Luân luôn. Tiện thể nhờ cha Luân chỉ hát luôn thể. Chứ Luân hát vọng cổ thì được chứ diễn tuồng thì...

  Anh Năm nói vào.

  - Vậy anh hai Luân không sợ cả trường sẽ nghĩ anh Hai với bé Dung là một cặp hả? Mà nhà anh Hai Luân lại mở nhà nghỉ nữa? Cũng đâu ai biết hai người là anh em cô cậu đâu?

  Bị nói trúng tim đen, cả hai người Minh Nguyễn và Kim Phúc liếc nhìn nhau, đều cảm thấy hơi nhột.

  Phù Dung bèn nói.

  - Ai nghĩ sao kệ họ lo gì. Chẳng lẽ mỗi ngày mình làm điều gì đều phải sợ người ta xì xầm to nhỏ sao? Giả sử hôm nay em đi chung với anh hai Luân thì nói là em với anh ấy là một cặp. Rồi mai em đi với anh Hai, mốt đi với anh Ba, bửa kia đi với anh Tư, bửa kìa đi với anh Năm. Thì không lẽ họ nói em cặp với mấy anh hết hả? Mà người nào nói như vậy thì bản thân người đó chính là như vậy đó. Cho nên không cần phải lo người ta nói gì đâu. Ai bảo em không có chị gái làm gì?

  Anh Hai Luân bèn xoa đầu Phù Dung.

  - Đây mới chính là em gái cưng của anh chứ!

  Anh Ba nói.

  - Anh hai Luân không đúng rồi đó! Bé Dung cũng là em gái cưng của tụi em nha! Mình anh dành hết sao được.

  Thành Luân cười nói.

  - Rồi...rồi... đúng là không thể nào qua mặt thầy giáo được! Định chiếm hữu làm của riêng mà không được rồi!

  Ha ha ha....

  Bổng anh Hai hỏi anh Tư.

  - Ủa! Tư? Bạn mày đi đâu rồi! Sao lâu quá không trở lại vậy? Kêu lên ngồi luôn để nhập tiệc coi. Chị em bé Dung với chú Phúc và bé Nguyễn chắc cũng đói rồi?

  Anh Tư đứng lên nói.

  - Để em đi tìm nó, chắc là đi lạc thôi. Mà anh Hai đói thì nói thẳng là anh đói đi. Bày đặt...

  Anh Hai trừng mắt.

  - Nhanh lên cái thằng mắc dịch. Chọt anh mày hoài mậy...

  Anh Tư cười khúc khích nhưng vừa mới bước vài bước thì bạn anh Tư đã vô rồi. Anh ta đi lại và nói.

  - Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu vừa rồi tại em....

  Xoảng...

  Phù Dung đột nhiên run tay làm rơi ly nước xuống đất, cả khuông mặt tái nhợt không chút huyết sắc. Thành Luân ngồi bên cạnh hoảng sợ hô lên.

  - Bé Dung! Em có sao không?

  Tất cả mọi người trong bửa tiệc đều đưa mắt nhìn vào cô. Ngay cả ông bà, cha mẹ và cậu mợ cũng lo lắng đứng lên. Phù Dung lúc trước rất hay ngất xỉu do suy dinh dưỡng và thiếu máu, từ hồi chữa mắt lại rồi thì cô bắt đầu tự giác bồi bổ cơ thể lên, nên không còn tình trạng đó nữa. Cha mẹ cô tưởng là bệnh đó đã hết rồi. Nay cô lại có tình trạng như vậy, khiến họ lại trở nên lo lắng. Vội vã chạy lại xem cô.

  - Dung! Con có sao không?

  Phù Dung hoàn hồn, nhìn thấy mọi người đều lo lắng cho mình, không khỏi áy náy. Là do cô quá kích động khi nhìn thấy người đó nên mới gây ra tình trạng như vậy. Cô vội tươi cười hô.

  - Con không sao! Vừa rồi lỡ tay làm rớt ly nước nên con bị giật mình chút thôi. Con không sao thật mà, mọi người đừng lo lắng!

  Nhìn thấy cô không sao mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cha mẹ cô vẫn còn lo lắng lắm. Anh Hai vội vã chuyển đổi không khí nói.

  - Nào nào nếu đã đủ mặt hết rồi thì chúng ta nhập tiệc đi! Cô dượng cũng đừng lo. Bé Dung có tụi con chăm sóc rồi. Chắc là vừa rồi em nó bị đói cho nên mặt mới hơi tái một chút...

  Phù Dung âm thầm cảm ơn anh Hai, vội vã gật đầu.

  - Dạ đúng đó cha mẹ! Tại con đang đói bụng nên mới như vậy thôi. Cha mẹ trở về bàn đi.

  Cô còn trưng ra một nụ cười vô cùng tươi rối như ánh mặt trời. Thấy cô đã không có gì rồi, cha mẹ cô cũng trở về chổ. Các món ăn cũng bắt đầu dọn lên. Bạn anh Tư mới áy náy nói.

  - Xin lỗi! Cũng tại em không tốt! Làn mọi người chờ đợi...

  Anh Hai vội khoát tay nói.

  - Không phải tại chú đâu! Tại tụi anh mãi lo nói chuyện mà quên vụ sáng giờ bọn nhỏ chưa ăn. Thôi! Đừng nói mấy chuyện lỗi phải gì nữa mau ăn đi! Nè bé Dung với bé Nhàn ăn nhiều vô cho mập nha!

  Vừa nói anh Hai vừa gắp thức ăn vào trong chén cho Phù Dung và Thanh Nhàn. Mà nãy giờ Phù Dung mới để ý, là ngoài anh Thành Luân ngồi cạnh cô ra, thì cái tên Kim Phúc không biết đã đổi vị trí từ lúc nào, mà bay qua ngồi cạnh cô nữa. Lúc nãy vị trí này là của anh Tư, bây giờ đổi là hắn là thế nào?

  Thật ra vừa rồi cô làm rơi cái ly, khuông mặt tái nhợt ngã ra phía sau. Không chỉ có Thành Luân đỡ cô mà ngay cả hắn cũng vội vã bay sang đỡ lấy cô, chỉ là lúc đó Phù Dung còn thất thần nên không để ý. Vậy là tiện đà hắn ngồi cạnh cô luôn.

  Đột nhiên hắn lại gắp thức ăn bỏ vào trong chén cô, rồi ân cần nói.

  - Dung nè! Ăn nhiều vào đi cho mập. Dung vẫn còn rất ốm đó!

  Phù Dung vô cùng kinh ngạc khi hắn tỏ ra quan tâm cô như vậy đấy. Nếu như thức ăn này không nằm ở trên bàn, mọi người đều đang gắp vào chén mình, thì cô thật sự nghĩ hắn có lẽ là bỏ thuốc vào thức ăn cho cô ăn nữa đấy. Hắn là bị làm sao vậy? Không lẽ bị bệnh một tuần rồi đầu óc cũng có vấn đề hay sao? Hơn hết là ánh mắt hắn nhìn cô nha! Rất là tha thiết, giống như đang nhìn một người rất thân thiết vậy. Ánh mắt này làm cho cô nổi da gà, và chỉ muốn tránh đi thôi. Cho nên, cô cũng chỉ có thể cuối gầm đầu xuống mà ăn thức ăn của mình. Và dĩ nhiên là cô không cần phải gắp, vì các anh trong bàn luôn luôn sẵn sàng gắp vào chén cho cô mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com