chương 12: có thể cùng anh song ca một bài không?
Chợt một giọng nói vang lên.
- Cô bé này vừa nãy là đóng vai Bảo Xuyên quận chúa phải không?
Phù Dung kinh ngạc nhìn lên thì thấy chàng trai, bạn anh Tư lúc nãy đang nhìn mình tươi cười. Anh có nụ cười và ánh mắt rất quyến rũ, chỉ cần cô gái nào nhìn thấy đều phải siêu lòng. Nhưng mà đối với Phù Dung lúc này thì nó lại vô cùng chói mắt, chói mắt đến mức cô không muốn nhìn thêm phút giây nào nữa. Cô cuối mặt xuống nhàn nhạt đáp.
- Dạ!
Rồi tiếp tục ăn. Chàng trai nhíu mày như suy nghĩ điều gì. Chợt anh Tư nói.
- À! Nãy giờ quên giới thiệu. Đây là Minh Quân bạn học của anh.
Anh Tư chỉ tay về phía Phù Dung và Thành Luân.
- Đây là Phù Dung. Là chị của bé Nhàn con của cô Út mình. Còn đây là anh hai Luân là con bác hai mình.
Chàng trai tươi cười hướng tay về phía Thành Luân.
- Chào anh! Em là Minh Quân bạn học của Trí!
Thành Luân cũng đưa tay ra bắt lấy tay Minh Quân cười nói.
- Anh gọi em là Luân được rồi! Em còn nhỏ tuổi mà! Trí gọi em là anh cũng bởi vai vế thôi. Anh không cần gọi theo Trí đâu.
Nhưng Minh Quân lại cười nói.
- Cũng chỉ là tiếng xưng hô thôi. Đâu có gì quan trọng. Em là bạn của Trí thì đương nhiên phải gọi theo Trí rồi. Chừng nào ra ngoài tới lúc đó thì tính sao. Mà vừa rồi anh hát rất hay đấy!
Thành Luân cũng chỉ có thể cười cười nói.
- Cũng chỉ là hát cho vui thôi. Ha ha...
Minh Quân lại quay sang Phù Dung nói.
- Bé Dung vừa rồi hát vô cùng hay. Nếu em không chê anh, một lát nữa em có thể cùng anh song ca một bài không?
Phù Dung định mở lời từ chối, nhưng anh Tư đã lên tiếng trước.
- Được đó! Bé Dung! Em song ca cùng Quân đi. Quân hát hay lắm đó. Nhưng mà không khi nào mà bắt hắn hát được đâu. Nay nhờ em mà anh lại có thể nghe hắn hát đó. Đồng ý dùm anh Tư đi mà bé Dung Dung "dễ sương".
Phù Dung khó hiểu hỏi.
- Bộ anh Tư hát không hay hả?
Ông bà ngoại từng là đào hát cải lương. Phải nói trong nhà con cháu đều hát hay cả. Giọng ca của Phù Dung cũng là di truyền của dòng họ. Nhưng vì sao anh Tư lại khen Minh Quân là sao? Không lẽ Minh Quân hát hay hơn ca sĩ nữa hả? Kiếp trước cô không hề biết nha!
Quên nói, sở dĩ Phù Dung có phản ứng kỳ lạ khi nhìn thấy Minh Quân, đó là bởi vì Minh Quân kiếp trước chính là em chồng của cô. Sau khi chồng cô bỏ đi biệt lai vô dạng, cô có đến tìm hắn hỏi về tin tức chồng mình. Nhưng kết quả...
- Chị cút đi! Tôi cho chị biết dù tôi có biết anh tôi ở đâu tôi cũng sẽ không nói cho chị. Thứ đàn bà đê tiện như chị không xứng làm vợ anh tôi. Không xứng làm con dâu nhà họ Diệp. Giấy ly hôn anh tôi đã ký sẵn rồi. Chị hãy tự xử lý đi!
Hắn quăng tờ giấy ly hôn vô mặt cô rồi đóng sầm cửa lại. Cô vĩnh viễn cũng không thể nào quên được ngày hôm đó, hắn đã vô tình lạnh lẽo thế nào. Chỉ vì đứa con sinh ra không xinh đẹp, mà hai anh em hắn lại một mực khẳng định cô ngoại tình. Không thèm xác định rỏ mọi việc. "Ha... các người chỉ là những kẻ xem trọng bề ngoài. Thì cớ gì lại làm ra vẽ thanh cao như thế? Thật chướng mắt! Hát hay mà không thích hát thì đừng bao giờ hát. Còn ra vẽ cho người khác ngưỡng mộ sao? Thật buồn nôn!"
Phù Dung hậm hực trong lòng nên mới hỏi anh Tư câu đó. Cô không ngờ rằng hắn lại là bạn học chung với anh Tư. Cô không tin là anh Tư lại hát dở được. Nhưng kết quả...
Anh Hai.
- Nó hát lên thì phải cột chó mèo, trâu bò lại hết!
Anh Ba.
- Nó hát lên ban nhạc sẽ té xỉu hết!
Anh Năm.
- Anh Tư đẹp trai nhất nhà nhưng cũng hát dở nhất nhà. Ông trời luôn rất công bằng.
Anh Tư run run chỉ tay về phía ba anh.
- Mấy người nhớ nha! Mấy người hợp nhau ức hiếp tui nha! Lát nữa tui mét má nè...hu hu...
Ba anh đồng thanh.
- Hu hu hu... tội nghiệp quá....
Bé Thanh Nhàn ngồi cạnh bên vỗ vai an ủi anh Tư.
- Anh Tư đừng buồn! Em hát cũng không hay! Nhưng mà em đàn rất giỏi. Ở nhà em hay lấy cây đàn ghita của cha ra đàn cho chị hai hát hoài đó.
Anh Tư tìm được chổ nương tựa, mắt lưng tròng nhìn Thanh Nhàn như một vị thiên sứ.
- Ôi! Vẫn là bé Nhàn dễ thương nhất.
Nhưng mà, anh Hai lại nói.
- Rất tiếc nó đàn cũng không được.
Anh ba tiếp thêm.
- Tôi ca không hay, tôi đàn nghe cũng dở....
Anh năm.
- Anh Tư chỉ có đẹp trai là nhất thôi.
Phụt... anh Tư cảm thấy linh hồn mình bị tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Anh có phải anh em ruột của họ không vậy? Sao họ cứ chọt anh bị thương hoài thế?
Kết quả, Phù Dung chỉ có thể nhận lời hát chung với hắn một bài. Nhưng cô lại hỏi.
- Vậy không biết anh muốn hát bài nào ạ?
Nếu bài hắn đưa ra cô không thuộc thì khỏi hát. Đây là nhạc sống cũng không có màn hình karaoke để hát. Ai thuộc mới lên hát được thôi.
Nhưng hắn lại đá trái banh này sang cô.
- Vậy em muốn hát bài nào?
Tuy nhiên, Phù Dung cũng đâu vừa, lập tức đá lại cho hắn.
- Nếu anh hỏi em muốn hát bài nào thì chẳng phải là chỉ mình em hát thôi sao? Lỡ như bài em muốn hát mà anh lại không thể hát vậy thì tính thế nào?
Minh Quân định đáp trả lại cô, nhưng đột nhiên nhận ra rằng, hình như cô cũng không muốn hát chung với hắn nên tươi cười nói.
- Vậy... chi bằng để mấy anh đây chọn giúp chúng ta vậy?
Độc! Tên này đúng là độc thiệt! Đây là suy nghĩ duy nhất của Phù Dung lúc này. Cô cố tình không chọn bài để hắn tự chọn, sau đó cô sẽ nói là không hát được. Thật không ngờ hắn lại đẩy sang các anh. Anh Luân là người biết cô rành bài nào nhất. Nếu anh ấy đưa ra thì cô quả thật không thể từ chối rồi.
Quả nhiên, linh cảm của cô không sai. Anh Luân lập tức lên tiếng.
- Hôm nay cũng là kỷ niệm ngày cưới của ông bà nội. Hay hát bài "lâu đài tình ái" đi. Bé Dung hát bài này rất hay, không biết Minh Quân....
Minh Quân lập tức nói.
- Tốt! Em cũng rất thích bài này!
Ầm... Phù Dung cảm tưởng mình vừa bị một tảng đá thật nặng đập xuống. Cái quái gì thế này? Chị dâu em chồng mà đi song ca bài đó hả? Nhưng cho dù bây giờ cô và hắn đã không có bất kỳ dính dấp nào nhưng cô ghét hắn, ghét hắn. Không muốn cùng hắn hát đâu. Cô phải làm sao bây giờ?
Trong lúc Phù Dung thầm kêu khổ không thôi. Thì chợt Kim Phúc bên cạnh vội lên tiếng.
- Không được! Bài đó Dung vừa mới hứa sẽ cùng em hát tặng ông bà hai rồi! Không thể cùng anh Quân hát được!
Ồ... mọi người ngạc nhiên, ngay cả Phù Dung cũng kinh ngạc. Cô hứa với hắn lúc nào chứ? Nhưng nhìn sang thì thấy hắn nháy mắt với cô. A... thì ra là hắn đã nhìn ra cô không muốn hát chung với tên Quân chết tiệt đó nên đã ra tay giải vây cho cô đây mà. Đột nhiên, cô cảm thấy hôm nay hắn đáng yêu vô cùng. Xem ra bị sốt một tuần đầu óc hắn đúng là có chuyển biến rồi. Cô không ngần ngại gật đầu nói.
- Đúng... đúng vậy! Vừa rồi em và Kim Phúc đúng là có định hát bài này tặng ông bà ngoại...
Kim Phúc vui đến nở hoa trong lòng. Hắn luôn để ý từng biểu hiện của cô nên có thể đoán được, cô vô cùng bài xích hát chung với Minh Quân. Với lại hắn cũng không muốn cô hát bài hát đó chung với người con trai nào khác. Hắn đã xác định hắn thích cô rồi thì hắn chỉ muốn cô chỉ có thể hát chung với hắn thôi. Mặc dù hắn hát không được hay cho lắm. Nhưng bài đó thì hắn đảm bảo hát được. Ít ra khi karaoke cũng được 90 điểm chứ bộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com