Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 13: đón ba đứa chúng ta mà thôi.


  Nhưng Minh Quân lại nói.

  - Như vậy phải làm sao đây? Anh cũng rất muốn hát bài đó để tặng cho ông bà!

  Hắn tỏ ra vô cùng tiếc nuối làm người khác không khỏi áy náy. Người ta là khách từ thành phố xa xôi, xuống tới vùng nông thôn này. Mà chỉ yêu cầu hát có một bài hát vậy mà cũng không được. Như vậy nhất định người ta sẽ cảm thấy buồn, sẽ cảm thấy mình không được chào đón. Nhưng mà, Kim Phúc lại là con của chú Hoàng, chủ tiệm vàng Hoàng Kim lớn nhất nhì thị trấn. Lại là bạn học của Phù Dung. Trong mắt họ Phù Dung từ nhỏ tới giờ chưa hề có một người bạn nào chịu chơi chung với cô, chứ đừng nói chi đến thân thiết, quan tâm. Vừa rồi họ đều thấy Kim Phúc quan tâm săn sóc Phù Dung đến mức nào. Họ không nghĩ sẽ làm cho người bạn duy nhất quan tâm Phù Dung này buồn được. Làm sao bây giờ? Khó nghĩ quá!

  Bộp...

  Chợt anh Hai vỗ bàn lên tiếng.

  - Thôi được rồi! Vậy ba đứa lên hát chung một bài đi!

  Mọi người đồng thanh.

  - Hả? Ba người hát chung Lâu đài tình ái?

  Anh Hai gật đầu, chém đinh như chém sắt...à không... chém đinh chém chuối nói.

  - Không sai! Như vậy là ai cũng được hát hết.

  Minh Nguyễn sờ sờ mũi nói.

  - Nhưng mà anh Hai. Nếu ba người hát như vậy... câu cuối hát thế nào?

  Mọi người đều nhìn về phía anh Hai. Anh Hai à ờ một chút rồi nói.

  - À...ờ... thì... thì đón ba đứa chứ sao? Không lẽ hát ba người mà đón có hai, người còn lại ngoài cổng à?

  Anh Ba lại nói.

  - Vậy là sửa lời tác giả hả anh Hai?

  Anh Hai đáp.

  - Đây không gọi là sửa lời mà gọi tùy cơ ứng biến. Với lại đây cũng chỉ là hát cho vui thôi, chứ có phải thi thố tài năng trực tiếp truyền hình gì đâu mà lo. Không phải sợ ông bà nội chửi, thì tao cũng lên hát mấy bài nhạc chế cho vui rồi.

  Anh Năm liền nói.

  - Thôi! Anh Hai mà lên hát nhạc chế đảm bảo ông nội sẽ xách gậy mà rượt anh chạy lòng vòng cho coi. Khỏi tiệc tùng gì luôn.

  Anh Hai gật đầu đáp.

  - Thì bởi vậy tao mới không lên hát đó. Thậm chí ở nhà tao cũng đâu có hát, chỉ khi nào ra đồng mới hát thôi. Ha ha ha...  Mà thôi! Không nói nữa! Bây giờ ba đứa nắm tay nhau lên hát đi.

  Vậy là dưới sự quyết định của các anh. Cuối cùng cả ba người Phù Dung, Kim Phúc và Minh Quân đều phải lên hát. Nhưng mà, cái vấn đề là lên sân khấu rồi sao hai người họ vẫn không buông tay cô ra vậy? Lúc lên thì hai người tỏ ra ga lăng, cùng nắm tay cô dắt lên đã đành. Đằng này lên rồi vẫn không buông thì tay nào cô cầm micro để hát chứ?

  Thật ra thì không phải họ không buông tay cô ra, mà là vì cả hai đều chờ đối phương buông ra trước. Tuy hai người Kim Phúc và Minh Quân ngoài mặt thì tươi cười thân thiện, nhưng trong mắt lại ngầm đấu tranh với nhau, mà chỉ có hai người mới hiểu mà thôi. Ngay khi lúc Minh Quân đề nghị Phù Dung lên hát cùng, hắn đã nhận ra một ánh mắt đầy địch ý phát ra từ Kim Phúc. Nhưng như vậy thì đã sao? Chỉ là một cậu nhóc 16 tuổi, thì có thể làm được gì hắn. Xưa nay không có gì hắn muốn mà không thể đạt được cả. Kể cả người con gái đang đứng bên cạnh, Phù Dung.

  Chợt Phù Dung nói nhỏ.

  - Hai người không buông tôi ra. Lấy tay đâu tôi cầm mic hả? Dùng chân cầm sao?

  Hai người nghe giọng ai oán của cô, mới không tình nguyện mà bỏ tay cô ra cùng một lúc. Phù Dung được tự do mới thở phào nhẹ nhõm. Nhận lấy micro của mình đi ra đứng giữa sân khấu. Vừa rồi đứng giữa hai người họ, cô có cảm giác thật ngột ngạt, khó chịu. Minh Quân và Kim Phúc cũng nhận lấy micro của mình, ra đứng giữa sân khấu cùng cô chào mọi người. Bài hát "Lâu đài tình ái. Sáng tác: Trần Thiện Thanh" thì đã được anh MC giới thiệu rồi. Nên họ sẽ không giới thiệu nữa.

  Tiếng nhạc bắt đầu nổi lên. Minh Quân bắt đầu cất tiếng hát.

  "Anh sẽ...vì em làm thơ tình ái..."

  Hắn vừa cất lên câu đầu mọi người đã vổ tay hoan hô rồi. Phù Dung phải công nhận giọng hát của hắn có một sức hút rất mãnh liệt, ngọt ngào truyền cảm, đặc biệt là cách luyến của hắn, chỉ có câu đầu đã làm lòng người say mê rồi. Thảo nào anh Tư lại khen hắn như vậy. Nhưng mà, ánh mắt hắn lại rất tha thiết nhìn về phía Phù Dung làm cô nổi da gà. Có cần diễn sâu vậy không?

  Hắn lại tiếp tục. "Anh sẽ gom mây kết hình lâu đài".

  Lần này thì đến lược Phù Dung cất tiếng.

  "Đợi chờ một đêm trăng nào tới,
đợi chiều vàng hôn lên làn tóc,
đợi một lần không gian đổi mới,
đón hai đứa chúng ta mà thôi..."

  Người bên dưới nói.

  - Bảo Xuyên quận chúa hát đúng là quá hay.

  Câu tiếp theo thì đến lượt Kim Phúc hát.

  "Tinh tú trời cao thành vương miện sáng.
Khai lễ đăng quan vũ trụ chong đèn."

  Ừ! Tên này hát cũng hay. Tuy so với Minh Quân hắn chỉ có thể làm nền. Nhưng người bên dưới vẫn vỗ tay hoan hô rất nồng nhiệt. Bởi vì sao? Chú Hoàng thấy hắn ra liền chỉ nói.

  - Con trai tui đó! Bửa nay lần đầu dẫn nó đi dự tiệc mà đã có can đảm lên sân khấu hát rồi. Thật đúng là giống tui hồi còn trẻ!

  Ông chủ tiệm vàng lớn nhất nhì thị trấn lên tiếng, ai mà lại không vỗ tay khen ngợi nào.

  Phù Dung lại cất tiếng hát.

  "Hoàng hậu về cao sang quyền quý,
đẹp nụ cười quân vương vừa ý,
và lâu đài mang tên Tình Ái
đón hai đứa chúng ta mà thôi..."

  Vâng! Vế đầu cô cùng Minh Quân "đón hai đứa", vế sau cô cùng Kim Phúc "đón hai đứa". Tuy cô đang hát nhưng trong đầu cô lại đang có cảm giác, cô là đang bắt cá hai tay, nghe sao cũng thấy nó ngồ ngộ.

  Đến phần điệp khúc thì Minh Quân đột nhiên nắm lấy bàn tay của cô, nhìn cô tha thiết hát.

  "Em ơi lâu đài tình ái đó
chắc không có trên trần gian,
Anh đưa em vào bằng tiếng hát
chắp đôi cánh nhung thiên thần."

  Kim Phúc đột nhiên cũng lại choàng vai cô, cũng tha thiết nhìn cô hát.

  "Em ơi lâu đài tình ái đó
sáng trong ánh tinh cầu xa
cho nên cho dù nghìn năm qua,
còn vấn vương đôi hồn hoa."

  Hai người đột ngột như vậy làm cô bị đứng hình, quên mất phải hát làm sao? Họ có cần diễn sâu vậy không? Đây cũng chỉ là nhạc sóng thôi mà, chứ có phải là thi tiếng hát truyền hình đâu chứ. Vẫn là Minh Quân lớn tuổi nhất nhận ra sự lúng túng của cô. Bèn tiếp luôn câu kế.

  "Anh kết lầu hoa bằng thơ tình ái,
cho mắt em xanh đến tận muôn đời."

  Kim Phúc cũng không thua, tiếp luôn câu tiếp theo.

  "Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối,
lời hẹn đầu chưa đi vào tối,"

  Lần này thì Phù Dung lấy lại được tinh thần rồi, bèn hát.

  "thì lâu đài mang tên Tình Ái,
đón hai đứa chúng ta mà thôi..."

  Chợt bên dưới mấy anh hô lên.

  - Trật rồi! Ba đứa! Ba đứa...

  Mấy vị khách khứa đã có chút rượu cũng góp vui luôn.

  - Ừ! Ba đứa hát thì ba đứa mới đúng. Hát lại đi...

  Vậy là cuối cùng, khi kết thúc bản nhạc cả ba người mới đồng thanh hát lên câu cuối.

  "Thì lầu đài mang tên Tình Ái....
  Đón... ba đứa... chúng ta...mà thôi..."

  Ba người trên sân khấu chỉ có thể dở khóc dở cười, nhìn mọi người vừa vỗ tay mà vừa cười nghiêng ngã. Nhưng dù vậy, mọi người cũng đều khen ba đứa hát thật xuất sắc.

  Ba người trở lại chổ ngồi của mình tiếp tục buổi tiệc. Chỉ là Phù Dung cảm thấy không khỏe cho lắm. Thứ nhất, hai tầm mắt nóng rực của Kim Phúc và Minh Quân, cứ nhìn chầm chầm vào cô, khiến cô không được tự nhiên. Thứ nhì, mùi bia rượu nồng nặc làm cô cảm thấy choáng. Cô viện cớ muốn đi vệ sinh, rời khỏi bửa tiệc, ra ngoài sau vườn nằm lên chiếc võng mắc vào hai gốc cây vú sữa. Vừa đong đưa vừa suy nghĩ về mọi chuyện.

 

 

 

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com