chương 18: hôn đến ngất xỉu
Trước thái độ từ chối thẳng thừng của cô, Minh Quân không những không cảm thấy thất vọng mà còn thấy vô cùng hứng thú. Cô đã khơi dậy quyết tâm chinh phục của hắn. Hắn là người rất cao ngạo, không bao giờ từ bỏ mục đích. Và cô bây giờ đã trở thành mục đích của hắn rồi. Hắn lại mỉm cười ngồi xuống bên cạnh cô, dịu dàng nói.
- Không sao cả! Anh sẽ chờ đến lúc em nghĩ đến.
Phù Dung cười khẩy, quay mặt sang hướng khác không thèm đếm xỉa tới hắn. Hắn giỏi thì cứ chờ đi, để cô xem chờ đến ngày mai hay ngày mốt đây? Nhưng lúc cô nở nụ cười khẩy đó, lại không để ý Minh Quân bổng nhiên biến đổi sắc mặt, ánh mắt âm trầm đến đáng sợ.
Đột nhiên, Phù Dung bị một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy. Khỏi hỏi cũng biết là Minh Quân chứ ai? Cô vừa bất ngờ vừa hoảng hốt, theo bản năng lập tức giãy giụa thật mạnh và la lên. Nhưng chưa kịp phát ra tiếng kêu thì đã bị hắn đè đầu ra hôn lên môi rồi.
Ầm....
Như có sét đánh đâu đây? Mọi thứ xung quanh như dừng lại, thời gian như ngừng trôi. Nói chính xác hơn là Phù Dung đang bị đứng hình. Mọi giác quan trên cơ thể hầu như không còn bất kỳ cảm giác nào. Chỉ thấy trước mặt tối sầm, đầu óc thì trống rỗng. Cho đến khi chiếc lưỡi của hắn đưa vào trong khoang miệng cuốn lấy chiếc lưới mềm mại của cô mà hút mạnh, Phù Dung mới chợt hoàn hồn vội đẩy mạnh hắn ra. Tuy nhiên, sức lực của cô lại quá yếu, dù có đẩy, có đánh, có giãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi vòng tay rắn chắt của hắn được. Mặc cho hắn tha hồ mà hôn, mà xâm chiếm, mà hút lấy mật ngọt trong miệng cô.
Minh Quân ban đầu cũng chỉ định hôn nhẹ, dọa cô sợ một chút cho cô chừa cái thói cười khẩy đó thôi. Xưa nay hắn ghét nhất là người khác dùng thái độ đó với hắn, đó chính là khinh thường là mai mĩa hắn. Ý nói hắn chỉ là đồ vô dụng, kẻ vô tích sự, mãi mãi cũng đừng hòng đạt được những gì mình muốn. Đó cũng là lý do vì sao mà hắn không bao giờ từ bỏ mục đích của mình dù có trả bất cứ giá nào đi nữa. Cô có thể không quan tâm hắn, không để ý đến hắn. Nhưng cô tuyệt đối không được khinh thường hắn. Đó là cô đang tổn thương nghiệm trọng đến lòng tự tôn của hắn. Hắn không phải là đồ vô dụng, hắn không phải một kẻ vô tích sự. Cô là tự tìm đường chết.
Tuy nhiên, khi ôm cô vào lòng chạm đến đôi môi mềm mại của cô thì hắn lại không muốn buông ra. Muốn siết thật chặt cô vào lòng, làm sâu thêm nụ hôn đó. Thậm chí có ý nghĩ một phát nuốt cô vào bụng. Trên người cô thật thơm, có mùi hoa hồng nhàn nhạt, là mùi hương hắn thích nhất. Thân hình lại rất nhỏ nhắn, hắn chỉ cần một tay cũng có thể khóa trọn vào lòng rồi. Sức cô lại vô cùng yếu ớt, đánh hắn mà tưởng chừng như gãi ngứa vậy, lại làm hắn càng nhộn nhạo. Hơn hết chính là đôi môi này, thật mềm, thật thơm, thật ngọt. Hắn không thể tự chủ được mà muốn bá chiếm, muốn nuốt hết vào.
Vâng! Không bàn về sắc đẹp, chỉ bàn về đặc điểm trên cơ thể này thì hắn đã muốn ăn cô rồi. Sắc đẹp thì có thể đi sửa được mà. Kiếp trước cô không phải cũng đi sửa sắc đẹp sao? Nhưng kiếp này hắn không muốn cô đi sửa sắc đẹp đâu. Như vậy cô lại sẽ yêu anh hắn, làm vợ anh hắn rồi lại sẽ đau khổ mà chết. Hắn không xem trọng vẽ bề ngoài, chỉ cần cô cứ như thế này là được, tự biết bản thân mình, không thấy trai đẹp mà nhìn chầm chầm như muốn ăn tươi nuốt sống người ta là được. Hắn chán ghét nhất là loại phụ nữ hễ thấy trai đẹp là cứ trố mắt nhìn muốn chảy cả nước miếng. Có nhiều cách để biến mình trở thành tiên nữ mà, đâu cần nhìn người ta thấy ghê vậy chứ? Thậm chí còn chủ động tấn công nữa. Đối với hắn phụ nữ vẫn nên rụt rè một chút, chẳng hạn như cô hiện tại đây này. Có điều hắn cũng không hiểu vì sao kiếp trước cô lại mạnh dạn tỏ tình với anh trai hắn như vậy. Chắc lúc đó cô đã quá yêu anh hắn rồi.
Nghĩ đến đó hắn đau xót không thôi, nụ hôn trên môi lại nhẹ nhàng đôi chút. Anh hắn không xứng với cô, tuy rất đẹp trai thậm chí đẹp hơn hắn một chút nhưng đó lại là một người lạnh lùng, vô tình, tính toán khắc khe, hơn hết chỉ chú trọng vẽ bề ngoài thôi. Không xứng với tấm chân tình của cô. Mà sao cô lại im lìm cho hắn hôn thế nhỉ? Ban đầu còn vùng vẫy mạnh lắm mà? Hắn hôn nãy giờ cũng mấy phút rồi còn đâu? Lại không cắn hắn nữa. Thông thường con gái hễ nhắm không thể chống trả được thường thì sẽ cắn người ta. Nhưng cô chỉ chống trả được một lúc rồi lại ngoan ngoãn một cách kỳ lạ.
Hắn ngạc nhiên, liền bỏ môi cô ra thì lập tức ngây người.
(°O°)
- What the hell....
Hắn không khỏi thản thốt. Cả người cô hoàn toàn xụi lơ, nhắm nghiền hai mắt. Vì trời đã tối nên hắn không có thấy rỏ được khuông mặt cô lúc này hoàn toàn xanh mét, không có huyết sắc. Nhưng không thấy rỏ không có nghĩa là hắn không biết được. Vâng! Cô là đã bị ngất xỉu. Là bị hôn đến ngất xỉu. Đây là lần đầy tiên trong hai kiếp hắn gặp tình huống như vậy đấy. Hắn không biết nên khóc hay nên cười nữa.
Nếu là một người nào đó thì có lẽ đã sợ hãi kêu người đến giúp rồi. Nhưng Minh Quân thì không. Hắn có kinh nghiệm rất phong phú trong việc xử lý tình huống khi gặp người bị ngất xỉu. Bởi vì mẹ hắn khi xưa bị bệnh tim, mỗi khi có tình huống gì đặc thù thì hay bị ngất xỉu. Mỗi lần như vậy thì hắn đều là người giúp mẹ tỉnh lại. Dù bây giờ mẹ hắn đã không còn trên đời nhưng hắn đã không còn sợ hãi khi có ai đó bên cạnh mình đột nhiên nhất xỉu nữa. Chỉ khi nào hắn cứu không thể nào tỉnh lại thì hắn mới sợ thôi.
Hắn đặt cô nằm ngay ngắn trong lòng mình, bấm bấm xoa xoa vài huyệt vị. Nếu cô mà còn không tỉnh thì hắn sẽ hô hấp nhân tạo đấy. Vậy là lại được hôn cô nữa rồi. Nghĩ vậy, hắn liền ngưng xoa huyệt vị định đặt môi xuống mà hô hấp cho cô. Nhưng mà cô đã kịp mở bừng mắt ra. Nhìn thấy hắn cô thật sự muốn ngất một lần nữa nhưng cô đã nhanh chóng cố gắng trấn tỉnh lại. Đưa tay tát vào mặt hắn. Tuy nhiên, hắn lại dễ dàng chụp lấy cánh tay bé nhỏ của cô lại, cười nói.
- Sao lại đánh anh? Anh vừa mới giúp em tỉnh lại mà.
Cô mắn.
- Đồ vô lại...
- Em còn mắn nữa thì anh lại hôn tiếp đấy!
Nghe hắn nói thế, những lời mắn chửi cay độc sắp sửa tuông ra đã phải nuốt vào bụng. Cô cắn chặt môi, trừng mắt nhìn hắn. Thé nhưng hắn lại nói một câu làm cô thật sự muốn ngất nữa.
- Mắt em một mí lại híp có trừng nữa cũng không ra hai mí được.
Phù Dung nổi điên dơ tay còn lại lên đánh hắn nhưng lại bị hắn chụp lại tiếp. Hắn cười nói.
- Ha ha... xem ra em không phải là do bị tim. Nếu không sẽ lại ngất xỉu nữa rồi. Lần đầu anh thấy một người bị hôn mà ngất xỉu đấy.
Thì ra là hắn cố tình khích cô để cô tức giận. Nếu là có bệnh tim thì chắc chắn sẽ bị tức đến ngất.
Cô tức giận quát.
- Anh thật quá...ưm...
Chữ "đáng" chưa nói ra đã lại bị hôn. Lần này hắn cũng cố tình hôn sâu như vừa rồi. Hắn muốn biết cô sẽ chống trả hắn như thế nào, trong khi hai tay cô đã bị hắn khống chế. Liệu cô sẽ có hành động muốn cắn hắn không? Nhưng mà, cô cũng lại không có cắn mà để mặc cho hắn hôn. Chỉ là... hắn cảm giác mặt cô ướn ướt. Hắn liền rời khỏi đôi môi cô thì đã thấy lệ cô chảy dài trên má rồi. Cô khóc! Vì không thể chống lại được hắn, quá uất ức mà khóc.
Hắn lắc đầu, thở dài bỏ hai tay cô ra mà ôm cô vào lòng. Nhưng hai tay vừa thoát được thì cô đã lập tức đánh hắn. Dù hắn đang ôm cô thì cô cũng vẫn dùng hết sức đánh vào người hắn. Vừa đánh vừa khóc mắn.
- Tại sao? Hức... tại sao lại đối với tôi như vậy? Anh quá đáng lắm... hức... hức...
Cô muốn hét thật to, để có người đến cứu cô nhưng cô biết dù có hét cũng không ai nghe. Cha mẹ và em Nhàn đều bị anh Tư dụ đi đâu mất rồi. Hàng xóm thì cũng cách cả mảnh ruộng. Có hét vỡ cả giọng cũng không ai biết. Nhưng cũng trách bản thân cô quá yếu ớt, ngay cả sức chống trả cũng không có. Cô hận bản thân mình vô dụng cho nên chỉ có thể khóc mà thôi.
Nhưng cô khóc lại làm cho Minh Quân đau lòng. Hắn để mặc cô đánh, hắn không muốn cô phải khóc nhưng hắn lại là người làm cho cô khóc, là hắn đáng bị đánh. Hắn siết chặt cô trong lòng, dỗ dành.
- Nín đi nào cô bé! Cho anh xin lỗi nhé! Em cứ việc tha hồ đánh mắn anh nhưng em đừng có khóc. Khóc nhiều sẽ rất xấu đó!
- Bỏ tôi ra!
Phù Dung thúc thít nói. Cô cũng đánh mệt rồi nên không thèm đánh nữa. Bị hắn ôm đánh cũng rất khó khăn và tốn sức lực.
Nhưng Minh Quân lại nói.
- Chừng nào em hết khóc đã!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com