Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2: trọng sinh


  Cơn đau nhức ở mắt ập đến làm Phù Dung không khỏi nhíu mày. Cô không phải đã chết rồi sao? Vì sao vẫn còn cảm giác đau? Cô từ từ mở đôi mắt đau nhức ra. Đập vào mắt vẫn là căn phòng quen thuộc của cô. Nhưng hình như có gì đó khác khác. Mái ngói, bức tường, rèm cửa sổ hình như là mới hơn thì phải?

  Cô trở mình ngồi dậy thì ngạc nhiên phát hiện cơ thể mình vô cùng khỏe mạnh, tràn đầy sinh lực không giống như một người bệnh nằm liệt giường suốt hai năm trời. Trừ con mắt trái vẫn còn đau nhức. Nhưng mà cô nhớ cô bị bệnh thì mắt đâu có đau đâu ta? Đây là vì sao chứ?

  Chợt cô nhìn thấy các bày trí trong phòng thì không khỏi ngỡ ngàng. Cách bày trí này giống y hệt lúc cô 16 tuổi vậy. Ngay cả tờ lịch cũng là năm 2007. Như cảm giác có điều gì đó kỳ lạ. Cô vội chạy lại trước gương xem xét. Thì trời ạ! Đây là hình dáng của cô lúc 16 tuổi đây mà. Đôi mắt này, cái mũi này, cái miệng này, gò má này và cả thân hình gầy cồm trước sau như một này nữa.

  Không sai! Cô đã trở về năm cô 16 tuổi rồi. Lúc này cô mới vừa thi xong cấp hai. Sở dĩ mắt trái cô đau là do mấy ngày trước mẹ dẫn cô đi lên bệnh viện mắt thành phố, để chỉnh lại bên mắt bị lé của cô. Và cũng vì vậy mà cô mới biết con mắt ấy đã bị mờ từ trong bụng mẹ rồi. Không thể nào trị được nữa. Có nghĩa là từ nhỏ đến giờ cô chỉ dùng một con mắt bên phải để nhìn thôi, mắt bên trái hoàn toàn không dùng đến. Vậy mà lúc xưa, cô cứ tưởng là do lé nó mới bị vậy. Tính ra thì dù có chỉnh lại nó cũng không có tác dụng gì, nhưng dù sao đôi mắt cũng đẹp một chút. Ra đường sẽ không bị bạn bè chọc ghẹo là mắt lé nữa.

  Đó cũng là lần đầu tiên cô đi lên thành phố và được chỉnh lại con mắt đấy. Cha mẹ phải vất vả lắm mới có tiền cho cô đi chỉnh mắt. Khi trở về một tháng sau bỏ kính ra thấy mắt mình đã giống người bình thường không còn một con bị lệch nữa, cô đã rất vui mừng. Dù cũng chỉ nhìn thấy một con nhưng cô cũng mãn nguyện rồi. Từ đó, cô mới biết được người dù xấu cỡ nào cũng có thể xinh đẹp được, quan trọng là mình có tiền hay không thôi. Cũng từ đó, cô nung nấu ý nghĩ phải cố gắng có tiền để đi sửa sắc đẹp. Cha mẹ cô không phải không muốn cho cô đi sửa sắc đẹp, mà là vì họ không có tiền. Nội chỉnh con mắt của cô thì họ cũng đã phải thức khuya dậy sớm vô cùng vất vả rồi. Vậy mà kiếp trước cô không hề để ý đến điều này. Chỉ âm thầm mà trách họ không thương cô, không muốn cho cô xinh đẹp thôi.

  Nước mắt cô không tự chủ được mà tuôn rơi. Nhưng khi nước mắt chảy ra, thì làm cho con mắt vừa mới được chỉnh lại ấy bị rát. Cô cố gắng ngừng khóc. Dù sao ông trời thương tình đã cho cô được trở lại rồi, cô sẽ cố gắng bù đắp những sai lầm năm xưa. Không đi vào vết xe đổ của kiếp trước nữa.

  Cô đeo kính mát, đi ra ngoài làm vệ sinh cá nhân, trong thời gian một tháng này, hầu như cô không làm gì cả. Không đi ra đường, không đi xuống bếp để tránh tiếp xúc với bụi và khói.

  Nhà cô tuy thuộc thị trấn nhưng cũng là vùng nông thôn. Gia đình vẫn là nông dân chính gốc. Ngày ngày cha mẹ đều ra đồng bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Để có tiền lo cho hai đứa con ăn học. Trong nhà, cô là chị hai còn có một em trai nữa năm nay cũng đã 12 tuổi rồi. Tuy không khá giả, nhưng cũng thuộc đủ ăn đủ mặc.

  Bây giờ là 9 giờ sáng, cha mẹ cô chắc đang ở ngoài đồng. Còn em trai cô chắc cũng đã đi đâu đó chơi hoặc ra phụ cha mẹ cũng không chừng. Ruộng ở phía sau nhà đây này, cũng đâu có đi đâu mà xa. Cũng được một mẫu đi.

  Kỳ thật kiếp trước cô chẳng bao giờ ra ruộng cả, suốt ngày chỉ trốn trong nhà không bao giờ ra đường, trừ thời gian đến trường. Nhưng vào lớp rồi thì cô cũng ngồi lỳ trong đó, ra chơi cũng hiếm khi ra khỏi lớp. Bạn học trong lớp, ngoài đứa ngồi cạnh cô ra thì cô cũng ít tiếp xúc với ai. Bởi chúng hay trêu chọc cô, hoặc cười nhạo cô sau lưng. Chúng chỉ có thể cười nhạo sau lưng thôi chứ không dám ở trước mặt ức hiếp, bắt nạt cô đâu. Bởi vì sao? Bởi chỉ cần chúng chạm nhẹ vào cô thôi là cô sẽ ngất xỉu liền. Và khi cô ngất xỉu thì... cha mẹ cô sẽ làm rất lớn chuyện đấy. Dù cô có xấu thì cũng là con gái cưng của họ nha. Ai mang họa thì biết.

  Từ nhỏ cô cũng đã rất yếu ớt, chỉ cần té ngã hay va đập mạnh thì lặp tức xỉu ngay. Đây một phần là do tâm bệnh tự ti mặc cảm của cô. Mà bị người ta trêu chọc xấu này xấu nọ thì sao không mặc cảm cho được. Và cũng vì vậy mà cô ăn uống cũng rất ít, khiến cho cơ thể gầy cồm, chậm phát triển, mặt bị cóp làm càng xấu thêm.

  Nhưng tự ti, mặc cảm đã là chuyện kiếp trước rồi. Kiếp này, cô nhất định không để hiện tượng đó xảy ra nữa. Xấu thì đã sao? Còn đẹp có gì tốt. Nếu kiếp trước cô không biến mình đẹp lên thì liệu cô có chết không? Chắc chắn sẽ không? Nếu cô không đẹp thì cuộc sống của cô vẫn bình bình an an mà vượt qua cả đời như vậy. Không có người chồng đẹp trai, chỉ chuộng bề ngoài, để rồi khi đứa con sinh ra không xinh đẹp hắn lại bỏ rơi cô. Đi đêm mua thuốc cho con sẽ không bị bọn côn đồ bắt vào cưỡng hiếp. Lúc xưa khi cô không xinh đẹp, dù cô có đi 1, 2 giờ khuya thì cũng không ai thèm dòm ngó cô. Chỉ cần cô quay mặt lại thì chúng cũng tưởng là quỷ chạy mất dép rồi, có đâu bị cưỡng hiếp, để rồi bị nhiễm HIV. Kèm theo đó là căn bệnh ung thư hiểm nghèo. Theo cô nghĩ cô bị ung thư cũng một phần là do cô đã từng phẩu thuật thẫm mỹ đi. Đúng là trời sinh sao thì để vậy, nếu muốn thay đổi điều gì cũng phải trả một cái giá nào đó. Mà đối với cô, cái giá phải chết trẻ thật sự quá đắc. Cô chỉ mới 28 tuổi thôi mà! Cũng may, là cô đã được sống lại tuổi 16 rồi. Cũng nên cảm ơn ông trời đã một lần nữa cho cô cơ hội.

  Phù Dung lại trở vào phòng xem xét mình trong gương. Nếu nhìn kỹ lại thì khuông mặt này mà không bị cóp vào thì cô cũng không đến nỗi xấu tệ. Chỉ tại cô quá ốm thôi. Cô rất giống cha đấy, giống như khuông đúc chứ không phải giống bình thường. Nếu cô cắt tóc kiểu con trai thì không khác gì cha lúc còn trẻ cả. Mẹ nói ngày xưa mẹ thấy cha hiền lành lại cũng hơi đẹp trai nên thương. Tuy cha mắt một mí nhưng đó lại là môt nét rất duyên của cha. Cha cũng hơi hô, nhưng vì cha có da có thịt, nên nhìn cha cũng không thấy hô là mấy.

  Ngẫm nghĩ một hồi, cô quyết định cô phải mập lên một chút mới được. Khuông mặt này là đàn ông thì hơi đẹp trai, nếu là phụ nữ thì chắc cũng đâu đến nỗi tệ như hiện tại phải không? Phải ăn bồi bổ cho nhiều vô mới được. Dù cô quyết định kiếp này không sửa sắc đẹp nữa, nhưng cũng không thể để mình xấu tệ như lúc trước đâu. Ai mà chịu cứ bị người ta gọi là con nhỏ xấu này, con nhỏ xấu nọ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com