Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 21: tỏ tình


  Hôm nay cũng như mọi hôm, Phù Dung vẫn cứ đi học một mình trên con đường mát mẻ ấy. Lại vẫn cứ gặp tên Kim Phúc từ hẻm nhà hắn đi ra, rồi đứng đó chờ cô đi tới. Một tuần qua hắn bị bệnh nên cô không có gặp hắn, không bị trêu chọc được một tuần thật là khỏe. Nay hắn hết bệnh rồi, cô lại phải đi chung với hắn. Không biết hắn định giở trò gì nữa đây? Thật là chán.

  Tuy trong lòng rất phiền chán nhưng bên ngoài Phù Dung vẫn tỏ thái độ nhàn nhạt như bình thường. Cô vẫn đi lướt qua, xem hắn như không khí. Bất chợt hắn nắm lấy cánh tay cô, buồn bã nói.

  - Dung! Đừng hờ hững với mình như vậy! Chúng ta có thể thán thiết như hôm qua được không?

  Phù Dung ngạc nhiên.

  - Hôm qua chúng ta có thân thiết sao?

  Kim Phúc gật đầu.

  - Có mà! Lúc ngồi trong bàn tiệc mình gấp thức ăn cho Dung. Lúc mình nói Dung cùng hát với mình Dung cũng đồng ý. Rồi lúc ở sau vườn mình nói là bạn trai của Dung, Dung cũng không có phản đối. Vậy không phải chúng ta đã thân thiết rồi còn gì?

  Phù Dung đáp.

  - Trong bàn tiệc có mình tôi là con gái, cũng đâu riêng gì bạn gấp cho tôi. Đồng ý hát cùng bạn cũng chỉ là tôi không muốn phải hát cùng cái tên đáng ghét kia. Còn ở sau vườn không phải bạn bị say nên nhìn lầm tôi là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ sao?

  - Dung!

  Kim Phúc tức giận quát.

  - Mình không có uống rượu hay bia thì lấy đâu mà say. Những gì hôm qua mình nói đều là thật lòng cả. Mình muốn làm bạn trai của Dung. Mình thích Dung! Mình... yêu Dung!

  Ba từ cuối hắn nói vô cùng chân thành và tha thiết. Nhưng Phù Dung nghe lại nổi hết cả da gà, vội vàng vẫy cánh tay ra. Tránh thật xa, đề phòng nhìn hắn nói.

  - Đủ rồi Kim Phúc! Nếu bạn còn bị sốt thì ở nhà nghỉ đi. Chứ đừng có ở đây mà trêu chọc tôi nữa. Tôi mệt lắm rồi! Nếu bạn còn tiếp tục tôi sẽ nói với các anh tôi đấy!

  Nói rồi, cô bỏ chạy thục mạng mặc cho hắn cứ gọi.

  - Dung! Dung... nghe mình nói đã... Dung...

  Nhìn bóng dáng hoảng sợ chạy trói chết của cô mà hắn cảm thấy vô cùng chua xót. Hắn có thể chạy đuổi theo cô nhưng nếu như vậy thì cô sẽ lại chạy thật nhanh, sẽ bị té ngã bị thương. Hắn siết chặt nấm tay rồi đấm thật mạnh vào một thân cây ven đường. Cú đấm thật mạnh làm khớp tay của hắn cũng trầy da chảy máu. Nhưng hắn hoàn toàn không cảm thấy đau gì cả. Chỉ thấy trong lòng rất rất đau thôi. Nếu biết sẽ có ngày hôm nay thì lúc trước hắn sẽ không ức hiếp, bắt nạt cô rồi. Tiếc rằng trên đời không có thuốc hối hận.

  Vào lớp học, cô lại ngồi cạnh hắn, lâu lâu hắn lại tỏ ra quan tâm cô vô cùng thái hóa, làm cô thật cảm thấy vô cùng bất an. Không biết hắn lại muốn bày trò gì trêu chọc cô nữa đây? Thật muốn nhanh chóng mau tan học để đi về nhà. Khi tiếng chuông reo lên kết thúc buổi học, cô đã lật đật co dò chạy ra khỏi lớp thật nhanh, làm Kim Phúc chỉ có thể ngậm ngùi, thất vọng. Minh Nguyễn bèn vỗ vai hắn một cái, rồi cả hai rủ đi uống nước bàn luận sự đời.

  Về đến nhà, Phù Dung mới thở phào nhẹ nhõm. Hôm qua là tên Minh Quân, hôm nay lại đến tên Kim Phúc. Cả hai tên này dường như bắt tay nhau để trêu chọc, ức hiếp cô hay sao ấy. Thật là mệt mỏi quá mà. Cũng may là tên Minh Quân đã đi trở lên thành phố rồi. Cô mong rằng hắn đừng bao giờ trở lại. Còn tên Kim Phúc... cô hơi đau đầu, không biết nên đối phó hắn thế nào. Ngày nào cũng phải gặp hắn, lại ngồi cạnh bên nữa chứ. Không biết phải tránh thế nào nữa.

  Hôm sau, cô lại mang tâm trạng lo lắng đi học. Tuy nhiên, hắn lại chẳng làm gì, không trêu chọc cũng không có biểu hiện quan tâm một cách đáng sợ như hôm qua, làm cô thấy nhẹ người hẳn. Nhưng mà... đến lúc đi học về thì hắn lại chặn đường cô nói.

  - Dung! Dừng lại nghe mình nói vài lời được không?

  Tuy trong lòng hơi sợ nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh. Lạnh lùng hỏi.

  - Có chuyện gì sao trong lớp không nói? Ra ngoài chặn đường tôi làm cái gì?

  Kim Phúc bèn nói.

  - Mình vô quán nước ngồi nói chuyện được không?

  - Không!

  Không cần suy nghĩ, Phù Dung liền thẳng thắng từ chối. Tự nhiên khi khổng khi không mời cô vô quán nước ngồi nói chuyện làm gì? Chắc là lại bày trò gì nữa đây? Mơ đi cưng! Chị mới không ngu mà mắc bẫy đâu.

  Kim Phúc sầu khổ không thôi. Sao mà cô lại khó nói chuyện đến vậy chứ? Nhưng mà hắn vẫn không bỏ cuộc.

  - Dung! Mình là thật lòng thích Dung đó. Muốn được làm bạn trai của Dung. Đây hoàn toàn là lời chân thật tận đáy lòng của mình chứ không hề trêu chọc Dung.

  Phù Dung nhìn thẳng vào mắt hắn xem có thể nhìn ra một tia đùa giỡn nào không. Nhưng thấy ánh mắt hắn vô cùng thanh triệt, chứng tỏ lời hắn nói rất chân thành. Dù vậy cô vẫn nói.

  - Xin lỗi! Nhưng tôi không thích bạn. Cũng càng không muốn nghĩ đến mấy chuyện vớ vẫn đó. Chúng ta vẫn nên giữ khoảng cách là bạn học cùng lớp thì tốt hơn.

  Cô nhanh chóng đi lướt qua hắn, cô chán mấy vấn đề này lắm rồi. Yêu đương ư? Kiếp này cô sẽ không bao giờ yêu ai cả. Cô đã từng yêu, yêu đến không màn mọi thứ, kể cả không một lần được mặc áo cô dâu. Dù rằng lúc đó cô cũng đã trở nên xinh đẹp. Nhưng đổi lại cô được cái gì? Một năm tình chồng nghĩa vợ hạnh phúc? Không! Chỉ là do cô nghĩ rằng nó hạnh phúc thôi.

  Cô ngoài đi làm ở công ty ra, trở về nhà còn phải dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo, nấu cơm, rửa chén đến tận khuya. Làm những việc mà ở nhà với cha mẹ cô chưa hề đọng móng tay. Hôm nào tăng ca mệt mỏi lắm, mới xin anh cùng ra ngoài ăn nhưng cũng phải bị cằn nhằn rất nhiều mới được. Lương cô làm bao nhiêu anh đều giữ hết, khi cần mua thứ gì đều phải xè tay xin anh. Thậm chí lúc cô mang thai, tính tình có đôi khi khó chịu cấu gắt, anh cũng không hề tỏ thái độ ân cần dịu dàng, hay đỡ đần phụ cô gì. Cô cũng không biết tại sao lúc đó cô lại có thể vượt qua được khoảng thời gian đó, mà lại còn cảm thấy hạnh phúc nữa chứ? Giờ nghĩ lại thấy bất hạnh thì đúng hơn. Nhìn cha và mẹ quan tâm chăm sóc lẫn nhau, phụ đỡ đần công việc với nhau mà cô thấy đau đớn, xót xa vô cùng. Cô mới thấu hiểu được đâu mới gọi là tình yêu thật sự. Kiếp trước có lẽ chỉ có cô mới yêu thôi.

  Phù Dung vừa đi vừa suy nghĩ mong lung mà không hề biết rằng, Kim Phúc vẫn đang đi phía sau cô, dù đã đi qua khỏi hẻm vào nhà hắn. Hắn vẫn không từ bỏ, dù cô có vô tình lạnh lùng với hắn đến thế nào đi nữa. Hắn muốn ôm tấm thân bé nhỏ của cô vào lòng mà âu yếm. Chỉ là phải đi đến chổ vắng người cái đã, nếu không cô mà la lên thì hắn mệt. Hắn không phải muốn làm kẻ xấu đâu. Mà tại hắn không thể nhịn được. Vào lớp ngồi cạnh cô mà hắn chỉ muốn ôm ôm cho thỏa dạ. Nhưng tiếc rằng ngay cả chạm vào góc áo cũng không được chứ đừng nói ôm.

  Đến đường hẻm quẹo vào nhà Phù Dung thì có một khoảng vắng nhà, hai bên đều trồng chuối hết. Là nơi rất thích hợp cho những cặp tình nhân lén lúc hẹn hò ban đêm. Mà ban ngày đôi khi cũng có thể gặp, nó khá kín đáo mà. Kim Phúc siết chặt nấm tay, định nhào lên kéo cô vào đó mà ôm cho thỏa dạ. Nhưng ý định vừa nảy lên chưa kịp hành động, thì bên trong bổng có một bóng người lao ra đụng vào Phù Dung và...

  - Hùùùù....

  - Á á á á á......

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com