chương 23: bất ngờ
Phù Dung trừng mắt nhìn thủ phạm đang hôn mình. Khỏi phải nói là vô cùng bất ngờ và kinh ngạc. Cô vội đẩy mạnh hắn ta ra quát.
- Diệp Minh Quân! Sao lại là anh chứ? Mau thả tôi xuống!
Minh Quân cười tà nói.
- Ha... làm sao mà thả được cơ chứ? Em dám tự tiện vào nhà người khác rình rập ăn trộm thì tức nhiên phải bị bắt rồi. Đừng mơ anh thả em ra nha...
Cô vừa hét vừa giãy giụa.
- Không có! Tôi không phải ăn trộm. Mau thả tôi ra... thả tôi ra... anh đưa tôi đi đâu thế hả? Thả ra...
Mặc cho cô la hét, giãy giụa thế nào cũng không thoát khỏi được Minh Quân. Hắn thản nhiên bế cô đi vào nhà đặt xuống sopha, rồi vứt túi xách của cô qua một bên, nằm đè lên người cô mà tiếp tục hôn xuống. Xa hơn hai tuần rồi, hắn nhớ cái miệng ngọt ngào và thân hình mềm mại này lắm. Chỉ muốn ôm hôn vuốt ve cho thỏa dạ thôi.
Hắn dùng một bàn tay cố định hai tay đang ra sức vung vẫy của cô lên đỉnh đầu. Miệng thì hôn đôi môi mềm mại của cô. Tay còn lại không tự chủ được mà cởi từng chiếc nút áo dài của cô ra mà vuốt ve da thịt mềm mại bên trong. Thậm chí đẩy cả áo ngực lên để xoa bóp hai cái bánh bao mềm trước ngực. Khụ... thông cảm... bản năng đàn ông nó là vậy đó, không thể kiềm chế được. Hễ hôn là muốn mò mẫm hà.
Còn Phù Dung thì sợ đến phát khóc. Cả người không cử động được, miệng cũng không nói được. Hắn muốn làm gì cô vậy? Thật đáng sợ quá! Làm ơn có ai đó cứu với! Nhưng đáng tiếc, tiếng lòng của cô không ai nghe thấy cả. Miệng bị hôn chỉ có thể phát ra âm thanh ưm... ưm...
Một lúc sau, khi Phù Dung đã mền nhũng, không còn sức kháng cự nữa, hắn mới ngừng hôn. Nhìn cô gái bé bỏng nước mắt nước mũi tèm lem, môi bị hôn đến đỏ bừng, quần áo thì xốc xếch. Nhìn thấy mà thương. Là hắn làm cô ra nông nỗi này mà. Nhưng ai bảo hắn quá nhớ cô làm gì.
Ngôi nhà này đã được hắn đã mua lại, để mỗi lần về thăm cô sẽ ở đây. Cũng trên đường đi học của cô, tiện để hắn dễ dàng... bắt cốc... cô vào mà âu yếm. E hèm... xin thề là hắn không phải kẻ biến thái. Chỉ là chẳng hiểu làm sao từ lúc trở lên thành phố, hắn lúc nào cũng nhớ đến cô, nhớ nhất là cái miệng ngọt ngào, thân thể mềm như con mèo ấy và mùi hương hoa hồng nhàn nhạt trên người cô tỏa ra. Nhìn thấy cô chỉ hận không thể trực tiếp nuốt vào bụng luôn cho rồi. Đây là lần đầu tiên trong hai kiếp, hắn có dục vọng khát khao mãnh liệt với một người con gái như vậy. Mà người ấy kiếp trước đã từng là chị dâu của mình, mà hắn cũng đã từng khinh thường và chán ghét.
Hắn lấy khăn ướt lau mặt cho cô, rồi đỡ cô ngồi dậy sửa sang lại quần áo trong khi cô cứ thúc tha thúc thít. Hắn ôm cô vào lòng dịu dàng nói.
- Phù Dung! Nín đi nào! Anh chưa có làm gì em mà. Mặc dù anh rất muốn. Ai bảo anh yêu em quá làm chi. Chỉ muốn em vĩnh viễn thuộc về anh thôi.
Phù Dung vừa khóc vừa nói.
- Anh thật... hức... quá đáng. Yêu tôi mà... hức...như vậy sao? Anh là đang ức hiếp tôi... nào có ai yêu mà như vậy chứ... hức... hức...
Nhưng hắn lại nói.
- Anh thật sự đã rất kiềm chế đó! Nếu không thì vừa rồi anh đã... ăn em mất tiêu rồi. Chứ có đâu mà chỉ hôn và mò mẫm chút đỉnh?
- Biến thái...
Phù Dung tức giận mắn. Nhưng hắn lại tươi cười nói.
- Ha ha... ừ! Anh biến thái! Nhưng mà chỉ có em mới khiến anh bị biến thái như vậy đấy. Phù Dung ạ! Anh nói thật. Anh đã từng ôm qua rất nhiều cô gái xinh đẹp nhưng mà chưa có một ai có thân thể mềm mại như trẻ con giống em cả. Thậm chí cả mùi hương hoa hồng này nữa. Em tắm từ buổi sáng, ngồi học trong lớp không ra mồ hôi sao mà đến giờ vẫn còn thơm đây này. Mỗi lần ôm em là anh không muốn bỏ ra tí nào.
Vừa nói mà hắn lại vừa kề mũi vào cổ cô mà ngửi từng hương thơm, làm Phù Dung nổi cả da gà. Nhà cô, mẹ trồng rất nhiều hoa hồng, đặc biệt là hồng tường vi vì nó rất thơm, vừa làm hàng rào, cũng vừa lấy cánh hoa. Nếu siêng thì chiết suất nước hoa hồng, còn không thì nghiền nát pha với mật ong thoa lên toàn thân. Một tuần làm chừng một hai lần thì làn da sẽ vô cùng mịn màng, cơ thể sẽ có mùi thơm tự nhiên thôi. Với lại trong tủ quần áo của cô cũng treo túi thơm hoa hồng, đương nhiên trên người cô lúc nào cũng có mùi hoa hồng nhàn nhạt rồi. Dù cô có vận động cả ngày cũng sẽ không bay mùi. Đây chính là bí quyết của mẹ đấy. Trên người của mẹ lúc nào cũng nghe mùi hoa hồng nhàn nhạt. Bởi thế cha vô cùng cưng chiều mẹ. Mẹ bảo đi đông thì cha cũng không dám đi tây. Lúc trước cô không hiểu tại sao? Nhưng bây giờ nghe tên Minh Quân này nói cô mới ngộ ra đấy. Thì ra mùi thơm cơ thể lại có thể hút hồn đàn ông được.
Kiếp trước, sau khi cô sửa sắc đẹp thì không có dùng cách tự nhiên này nữa. Chỉ dùng nước hoa thôi nhưng cũng chẳng thể nào được như mùi hương tự nhiên này. Nhưng dù sao lúc đó cũng đẹp rồi nên cũng không có quan tâm gì mấy.
Trong lúc cô đang ngẩn người, suy nghĩ mong lung thì Minh Quân lại tha hồ mà ngửi hương thơm trên cơ thể cô. Càng ngửi càng thích, lại thêm làn da rất mịn màng nữa. Thật muốn cắn một ngụm quá đi.
Đột nhiên, hắn nhe răng cạp vào cổ cô một cái. Vâng! Là cạp chứ không phải cắn. Hắn là muốn cắn đấy! Nhưng phải kiềm chế lại thôi. Phù Dung đột ngột bị nhột, vội la lên.
- A... anh làm gì vậy? Tại sao cạp cổ tôi? Cổ của tôi chứ có phải bắp đâu? Hu hu...
Hắn lại nở nụ cười chói mắt. Vô lại nói.
- Ai bảo da em mịn quá làm chi. Anh chỉ nếm xem mùi vị thế nào thôi!
- Lưu manh... xấu xa...
- Em mới biết à?
- Hu hu... thả cho tôi đi về...
- Cho anh ôm một lát rồi anh sẽ đưa em đi về.
- A... ưm...
Phù Dung lại bị hắn đè đầu ra mà hôn tiếp. Cô có chống cự nữa cũng vô dụng nên lần này để mặc kệ hắn luôn. Cô không ngờ hắn lại là người biến thái đến như vậy. Cô ước gì bây giờ hắn có thể khinh thường và chán ghét cô như kiếp trước thì tốt hơn. Chứ như thế này cô thật mệt mỏi. Kiếp này cô chỉ có tăng cân một chút thôi mà, sao lại thay đổi nhiều thế chứ? Đầu tiên là tên Kim Phúc cứ bám theo cô tò tò mà tỏ tình. Bây giờ lại đến tên này bắt cốc cô vào đây ôm hôn. Mà khoan đã! Giờ cô mới nhận ra một điều, đó là vì sao hắn lại có mặt ở trong ngôi nhà này?
Chờ đến khi hắn hôn đã rồi bỏ môi cô ra, Phù Dung mới hỏi.
- Vì sao anh lại có mặt trong ngôi nhà này?
Minh Quân phì cười, nhéo mũi cô nói.
- Giờ em mới hỏi sao? Thật là một cô bé ngốc nghếch đáng yêu...
Rồi lại hôn vào má cô một cái mới nói tiếp.
- Là anh đã mua lại nó để...
- Cái gì? Anh mua?
Minh Quân chưa nói hết lời thì cô đã kinh ngạc kêu lên. Ánh mắt nhìn hắn không thể nào tin được. Hắn nhướng mày hỏi.
- Không tin à? Có cần anh lấy giấy tờ nhà cho em xem không?
Cô vội lắc đầu.
- Không... không cần... tôi... tôi chỉ hơi bất ngờ thôi. Chỉ vì... anh mới 19 tuổi... lại còn là sinh viên nữa...
"Đúng vậy! Sao hắn lại có tiền để mua nhỉ? Kiếp trước ngôi nhà này cũng không phải là hắn ở, mà là một cặp vợ chồng trẻ muốn ra riêng nên mua lại. Nhưng đến một năm sau lận! Giờ mình mới nhớ ra. Tại sao có sự thay đổi như thế này chứ? Lạ thật..."
Minh Quân cũng có thể đoán được là cô sẽ thắc mắc là vì sao hắn có tiền để mua, trong khi hoàn cảnh của hắn thì cô đã biết được qua lời kể của Hoàng Trí. Đừng nói là cô, ngay cả Hoàng Trí mà biết được cũng chưa chắc đã tin.
Kỳ thực từ lúc trọng sinh trở lại, tuy bề ngoài chỉ là một sinh viên 19 tuổi nhưng kiến thức đã là Tiến sĩ rồi. Với tài năng và kinh nghiệm đã trải qua của hắn, chỉ cần một cái laptop cũng đủ để hắn kiếm được rất nhiều tiền. Chỉ trong vòng vài tháng, hắn có thể mua được một căn hộ cao cấp được rồi đấy. Nhưng tạm thời hắn sẽ không mua, hắn phải đi tìm cô trước đã.
Một tháng trước, hắn đã xuống nơi này, định đến nhà tìm cô nhưng nghĩ lại rồi thôi. Bây giờ, hắn và cô là hai người hoàn toàn xa lạ, làm sao dễ dàng tiếp cận cô được. Nên đành chờ đến có cơ hội về chung với Hoàng Trí, thông qua Hoàng Trí sẽ tiếp cận với cô và gia đình cô dễ dàng hơn. Tình cờ, hắn thấy ngôi nhà này đang treo bảng "Bán nhà", tự nhiên hắn lại muốn gọi điện thử mua.
Ban đầu hắn chỉ định hỏi thử thôi chứ không mua nhưng khi nghe ra cái giá thì hắn lập tức đổi ý. Người bán kêu giá 300 triệu, đây là khu vực tuy cũng thuộc thị trấn nhưng lại nằm vùng ven, hiện tại với vị trí mặt tiền đường rộng chỉ 5m, lại trải đá xanh, xung quanh thưa nhà, cách mười mấy mét mới có một căn, diện tích đất cũng chỉ có 300m2, nhà lại hơi cũ. Mà kêu giá như vậy thì đúng là rất cao. Tuy nhiên, đối với hắn mà nói lại là một con số rất nhỏ so với giá nhà đất của mười mấy năm sau. Theo hắn nhớ, sau này con đường này sẽ mở rất rộng, còn có vài công ty mộc ở xung quanh đây nữa. Cho nên, hắn quyết định mua. Nhưng mà, hắn cũng cò kè mặc cả lắm, chứ không có chụp liền. Dù sao giá hiện tại cũng cao mà.
Sau khi tốn hơi, tốn nước bọt xong, hắn đã mua được nó với giá 280 triệu. Mà mua xong, hắn cũng không biết phải làm gì với nó. Đành để bảng "Bán nhà" tiếp tục treo. Nhưng mà, ai gọi thì hắn nói có người mua rồi. Hắn cũng có dự định sau này mới bán. Nhưng đến khi gặp cô thì hắn đã có quyết định khác. Cô hiện tại còn đi học ở đây, hắn lại trên thành phố. Muốn về nhà cô, gặp mặt cô thì được nhưng ôm sẽ không dễ dàng đâu. Cho nên, hắn đã mướn người dọn dẹp sửa sang lại căn nhà này lại đôi chút, để mỗi lần hắn về sẽ ở đây. Tiện thể, nếu tình cờ có thể thấy cô đi học về bắt cô vào đây âu yếm một chút cho đỡ thèm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com