chương 25: chơi trò bắt cóc
Phù Dung bị lôi vào một nơi khá kín đáo, ở đây dù cô có la rát cả cổ cũng không ai nghe. Cô hoảng sợ vô cùng, không biết phải làm sao nữa. Chợt người ấy buông miệng cô ra, Phù Dung chưa kịp vui mừng vì đã có thể hô hoán lên được thì người ấy lại đè đầu cô ra mà hôn rồi. Cô trừng mắt thật to nhìn người đang hôn mình. Bất ngờ, kinh ngạc, hoảng hốt, không thể tin được... bao nhiêu là cảm xúc khiến cô phải đứng hình như bị ai đó điểm huyệt.
Người đó hôn một lúc rồi mới buông ra, ôm cô vào lòng nói.
- Xin lỗi! Không phải mình muốn làm Dung sợ mà vì mình quá yêu Dung. Chỉ muốn được một lần hôn Dung, ôm Dung vào lòng thế này thôi. Dung đừng có tìm cách tránh né mình nữa được không? Mình rất khổ sở.
Phù Dung hoàn hồn, hô lên.
- Kim Phúc! Buông tôi ra!
Thì ra cái người lôi cô vô bụi chuối kín đáo này lại chính là cái tên Kim Phúc đáng ghét. Hôm nay còn chơi trò bắt cóc nữa, thật quá đáng mà. Phù Dung bực bội cố vùng vẫy khỏi người hắn. Tuy nhiên, hắn lại càng ôm chặt hơn. Cái ôm của hắn cũng mạnh mẽ như của Minh Quân vậy. "Khốn kiếp! Tại sao thằng nào thằng nấy cũng mạnh như trâu vậy? Làm sao mà thoát đây?" Cô lại lạnh lùng nói.
- Kim Phúc! Nếu không buông tôi ra thì tôi sẽ la lên đó...
Nhưng Kim Phúc lại nói.
- Nếu Dung la thì mình sẽ... cởi hết quần áo của Dung ra đó...
Hắn nói ra những lời này mà cả người gần như run rẩy, tim đập thình thịch. Hắn thề là hắn chỉ hù dọa cô thôi. Nhưng mà giọng của hắn lại rất âm trầm, làm Phù Dung phải hoảng sợ vội đứng im thinh thích, một cử động mạnh cũng không dám. Tên này từ đó giờ luôn bắt nạt cô, hắn nói được chắc chắn sẽ làm thật. Hu hu... chỉ tại cô không mạnh bằng hắn thôi. Sao cô lại yếu thế không biết?
Thấy cô đã im lìm, không la hét, không giãy giụa nữa. Kim Phúc mới yên tâm thả lỏng cô ra một chút nhưng cũng chỉ một chút thôi. Hắn sợ thả lỏng quá cô sẽ bất ngờ vùng vẫy mà chạy đi. Hắn không muốn làm kẻ xấu chút nào. Nhưng mà do cô đã ép hắn phải trở thành kẻ xấu.
Kim Phúc ôm cô từ từ ngồi xuống dựa vào bụi chuối, để cô ngồi lên đùi mình ôm vào lòng. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán, rồi thì thầm bên tai cô.
- Sau này đừng tránh mình nữa nhé! Không muốn làm bạn gái mình cũng được. Vậy mình làm bạn trai Dung là được rồi.
Phù Dung đen mặt, lạnh lùng hô.
- Không!
Kim Phúc nghe cô lạnh lùng nói chữ "không" vừa đau khổ cũng vừa tức giận. Đau khổ vì cô vẫn mãi không chịu chấp nhận tình cảm của hắn. Còn tức giận vì hắn là đại thiếu gia, xưa nay không có thứ gì hắn muốn mà lại không có được cả. Chỉ có cô là ngoại lệ, năm lần bảy lượt từ chối hắn, trốn tránh hắn. Dù hắn có dùng cách gì đi chăng nữa cũng không thể đá đọng được cô. Bản tính đại thiếu gia lại trỗi dậy, hắn siết chặt vòng tay hơn làm cho cô đau đớn đến nhăn mày. Hắn âm trầm nói.
- Mình đã quyết định rồi! Dung phản đối cũng vô hiệu. Kể từ hôm nay Dung chính là của mình. Xưa nay những gì mình muốn thì sẽ không có gì là không có được cả. Kể, cả, Dung!
Hắn nhấn mạnh ba từ cuối, cộng thêm ánh mắt tức giận làm Phù Dung rất là hốt hoảng. Cô sợ hãi lắc đầu.
- Không! Tôi không muốn... không muốn làm bạn gái bạn cũng không muốn bạn làm bạn trai tôi. Làm ơn... tha cho tôi đi... Kim Phúc... ưm....
Phù Dung chưa nói hết lời thì đã lại bị hắn đè ra hôn. Nhưng lần này không phải là hôn nhẹ nhàng nữa, mà hắn lại cắn thật mạnh vào môi cô. Làm Phù Dung đau đến chảy cả nước mắt, muốn la lại không được. Không biết có bị chảy máu không nữa? Cắn rồi, hắn lại tiếp tục dùng răng mình cạy hai hàm răng đang cắn chặt của cô ra, đưa lưỡi của hắn vào chiếm lấy chiếc lưỡi mềm nại của cô mà hút lấy. Miệng cô thật ngọt, thật muốn nuốt luôn cái lưỡi cô vào bụng cho rồi.
Cô bị hắn hôn đến thở hổn hểnh, không còn sức chống trả mà hắn vẫn không chịu buông cô ra. Đã thế, tay hắn còn không yên phận mà xoa nắn hai gì núi nhỏ của cô thông qua lớp áo. Đây là bản năng của đàn ông, không ai dạy cũng có thể tự biết. Với lại, hắn cũng đâu phải là không từng thấy qua chứ.
Hắn càng hôn càng xoa lại càng cuồng nhiệt, mặc cho nước mắt cô đã chảy dài trên má. Hắn cảm giác như vậy vẫn còn chưa đủ vì hắn chỉ có thể xoa được áo ngực thôi. Cũng mềm nhưng lại không phải là cảm giác hắn muốn. Hắn lại cởi từng nút áo dài học sinh của cô mà mò vào trong. Đưa bàn tay vào trong áo ngực và... oa... thật mềm làm sao? Tuy nhỏ một chút nhưng sờ vào thật thoải mái. Thật muốn gậm quá đi.
Hành động nhanh hơn suy nghĩ. Vừa chạm vào gò núi nhỏ mềm mại thì hắn đã lập tức khom xuống mà mút lấy đỉnh hoa hồng nhạt đó rồi. Phù Dung hoàn toàn tê dại. Cô nức nỡ nói.
- Kim Phúc... đừng... làm ơn... đừng làm như vậy... thả tôi ra... hu hu...
Bây giờ Kim Phúc đã hoàn toàn đấm chìm trong bản năng dục vọng của cơ thể rồi. Nào đâu để ý đến những lời van xin của cô. Hắn chẵng những hôn lên ngực cô mà còn sờ sẫm nơi tư mật của cô nữa. Tuy nhiên, khi bàn tay hư đốn của hắn đưa vào quần lót của cô thì liền khựng lại. Lập tức lấy ra, rồi chợt nói một câu.
- Dung vẫn còn là một bé gái ư?
- Hu... hu... hu...
Đáp lại hắn chính là tiếng khóc thật lớn của cô. Tiếng khóc lớn của cô cũng đồng thời giúp hắn lấy lại được lý trí đang bị dục vọng cuồng nhiệt thay thế. Nhìn thân hình bị xốc xếch của cô mà hắn hối hận, tự trách không thôi. Sửa sang lại quần áo cho cô rồi ôm cô vào lòng dỗ dành. Biết dỗ sao bây giờ? Chỉ có thể nói hai từ.
- Xin lỗi! Xin lỗi...
Rồi... hắn công nhận rằng, hắn rất giỏi làm cô khóc. Chứ làm cô nín khóc hắn hoàn toàn không biết. Chịu thôi! Chỉ có thể ôm cô mà nói xin lỗi thôi. Mặc kệ cho cô vừa khóc vừa đánh vào người hắn. Mà tay cô rất nhỏ nha! Đấm vào cũng không có lực, chẳng thấy đau tí nào cả. Thân hình cô thì nhỏ như một đứa bé gái 12, 13 tuổi, ngực cũng nhỏ, ngay cả chổ đó cũng trơn nhẵn không có một cọng cỏ. Hắn tự hỏi không biết cô đã có kinh nguyệt chưa nữa. Muốn hỏi thử quá mà cô đang khóc thế này... hỏi có khi nào cô lại khóc đến ngất xỉu nữa không?
Lúc trước hắn hay chọc cô khóc cho đến khi ngất xỉu. Chỉ cần thấy cô ngất xỉu thì hắn thấy rất vui. Nhưng bây giờ thì không? Cái lúc tưởng cô và Thành Luân vào nhà nghỉ làm chuyện gì thì hắn đã loạng choạng muốn ngất đi rồi. Cái cảm giác ấy rất là khó chịu. Dù hắn không hoàn toàn bị ngất nhưng lại thấy rất mệt mỏi. Sau này, hắn tìm hiểu mới biết được khi con người ta bị ngất hay xỉu thì cũng rất nguy hiểm, có khi còn sẽ dẫn đến tử vong nữa. Cho nên, bây giờ hắn rất sợ cô lại bị ngất. Hắn yêu cô, hắn không muốn cô chịu bất kỳ thương tổn nào. Nhưng hắn nói thì hay đó, chứ nãy giờ ai làm cho cô khóc nức nỡ thế kia? Hắn chỉ có thể thở dài, vừa an ủi vừa tự trách bản thân mình thôi.
Phù Dung sở dĩ khóc nhiều là vì cô rất tức giận. Cô giận hắn và nhiều hơn là giận bản thân mình. Vì sao cô lại yếu đuối đến thế? Minh Quân đã đành, nay cả tên Kim Phúc cô cũng chống trả không lại, chỉ có thể mặc hắn cứ thế mà xâm phạm thân thể cô. Tại sao cô lại vô dụng đến thế cơ chứ? Cho nên, cô chỉ có thể trút hết những nỗi oán hận và uất ức trôi theo làn nước mắt mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com