Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 28: gặp lại


  Nhưng cuộc đời có ai có thể biết được chữ ngờ.

  Vào một ngày cuối tuần đẹp trời nọ, Phù Dung đang đi chợ về, vừa đến ngang nhà Minh Quân thì lại bị hắn "bắt cóc" vào, như mọi khi mà ôm ôm hôn hôn. Phù Dung rất là bực bội, hắn về từ lúc nào thế nhỉ? Lúc cô đi thì thấy nhà hắn vẫn còn khóa cửa mà. Hu hu... biết thế cô không thèm đi ra khỏi nhà làm gì. Đang chạy giữa đường thì hắn đột nhiên lao ra chặn đầu xe cô lại, suýt nữa thì gây tai nạn. Rồi nhanh như chớp leo lên phía sau ngồi ôm cô cầm tay lái chạy vào nhà hắn luôn. Tên này thật đúng là càng ngày càng quá đáng. Cô tức giận quát.

  - Diệp Minh Quân! Anh mau buông tôi ra! Tôi còn phải về nấu cơm nữa!

  Minh Quân hôn hôn vào má cô. Cười nói.

  - Cho anh ôm một chút thôi mà! Lát nữa anh cùng về phụ em nấu cơm nha!

  - Tôi không cần... aaaaaa....

  - Ha ha ha... ngoan... chỉ hôn một chút thôi... moa...moa...

  Minh Quân vừa mới hôn vào má Phù Dung mấy cái thì đột nhiên có một tiếng gọi.

  - Minh Quân...

  Hai người giật mình nhìn lên thì vô cùng kinh ngạc. Một người đàn ông cao to, rất đẹp đứng sừng sững trước mặt, nhìn họ với ánh mắt cũng vô cùng kinh ngạc. Minh Quân hô lên.

  - Anh Hai...

  Phù Dung đứng hình nhìn người mà Minh Quân gọi là anh Hai đó với ánh mắt vô cùng phức tạp. Bao nhiêu ký ức ùa về trong đầu như thác đổ. Cũng khuông mặt ấy, cũng con người ấy, ngày nào cô đã từng yêu đến bất chấp tất cả. Để rồi nhận lại chỉ là sự cô độc và đau khổ. Cô từng nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Nhưng sao trời cao nỡ trớ trêu chi khiến cho cô gặp lại anh ta trong tình huống này chứ?

  Cô cứ thế mà nhìn anh ta nhưng trong mắt lại không hề có hình ảnh của anh ta, có chăng cũng chỉ là những ký ức đau lòng của kiếp trước.

  Diệp Minh Khanh nhìn cô gái trong lòng em trai mình, bổng nhiên có cảm giác rất là quen thuộc. Nhưng anh ta cũng không hiểu vì sao lại quen thuộc, đây là lần đầu anh ta gặp cô mà.

  Từ lúc mãn nghĩa vụ quân sự trở về thì thấy em trai mình đã có sự thay đổi vô cùng khác lạ. Không những học hành giỏi hơn mà còn có khả năng kiếm được rất nhiều tiền. Thậm chí còn mua luôn cho anh ta một căn hộ để hai anh em có chổ ở, không còn phải ra ngoài thuê nhà trọ ở nữa. Anh ta cũng rất vui cho em trai.

  Tuy nhiên, lâu lâu anh lại thấy Minh Quân một mình chạy đi đâu đó, hỏi thì Minh Quân lại nói là xuống nhà của Hoàng Trí chơi. Điều đó cũng không có gì là lạ, Minh Quân và Hoàng Trí là bạn thân thì Minh Khanh cũng biết. Nhưng nếu chỉ vài tháng xuống chơi một lần thì không nói, đàng này hễ cứ cuối tuần hoặc có thời gian rãnh là xuống thì đương nhiên Minh Khanh phải nghi ngờ. Anh ta có thể lạnh lùng, vô tình với tất cả mọi người nhưng đối với em mình thì sẽ không. Cho nên anh bèn theo dõi Minh Quân.

  Kết quả, anh ta thấy Minh Quân lấy chìa khóa mở ổ khóa của một căn nhà rồi vào đó. Một lúc sau, lại thấy Minh Quân chặn xe của một cô gái rồi đưa cô gái đó đi vào. Minh Khanh lại gần xem thì thấy... hai người đang ôm nhau âu yếm. Vốn dĩ khi gặp trường hợp này thì anh không nên làm phiền mới đúng. Nhưng không hiểu tại sao anh lại vô cùng khó chịu. Ma xui quỷ khiến gì anh lại đi vào gọi Minh Quân.

  Để bây giờ là tình huống thế này đây. Ba người đều đứng hình nhìn nhau mà im lặng.

  Chợt Minh Quân lên tiếng.

  - Anh... anh Hai... sao anh lại biết em ở đây?

  Vừa nói mà hắn vừa siết chặt Phù Dung hơn. Hắn rất sợ... sợ rằng cô sẽ như kiếp trước mà vừa nhìn thấy Minh Khanh đã si mê. Mà nhìn xem... cô đang nhìn Minh Khanh trân trân kìa! Không lẽ cô đã bị anh hắn mê hoặc rồi sao? Không! Hắn không cho phép điều đó. Bây giờ hắn đã yêu cô rồi, hắn sẽ không để cho cô trở thành chị dâu hắn đâu. Hắn vấu chặt vào cánh tay Phù Dung làm cho cô đau mà hoàn hồn. Minh Khanh chưa kịp trả lời thì cô đã nhíu mày hô lên.

  - Ai da... Minh Quân! Anh làm tôi đau quá... mau bỏ tôi ra...

  Nghe cô hô lên, Minh Quân mới giật mình mà buông cô ra.

  - Ơ... anh... xin lỗi...

  Phù Dung được tự do, liền vụt chạy như bay ra ngoài lấy xe đi về, cũng không thèm chào hỏi hay nói một lời nào, làm cả hai người Minh Quân và Minh Khanh rất ngạc nhiên. Minh Khanh thắc mắc hỏi.

  - Cô gái đó...

  - Là vợ sắp cưới của em!

  Minh Khanh chưa hỏi hết câu thì Minh Quân đã vội vàng đáp nhanh rồi, làm cho Minh Khanh càng kinh ngạc.

  - Vợ sắp cưới?

  Minh Quân biết mình trả lời hơi hấp tấp, bèn lúng túng đáp.

  - Đúng... đúng vậy! Tuy... tuy chưa có đính hôn nhưng sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ là vợ em thôi...

  Nhìn biểu hiện lúng túng của em trai mình, có vẽ như Minh Khanh đã nhận ra điều gì đó. Thằng em của anh đã yêu người ta thật rồi. Nhưng vì vừa rồi Phù Dung nhìn anh trân trân nên khiến Minh Quân lo sợ rằng Phù Dung sẽ bị anh hút hồn. Chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra. Anh vốn đẹp trai hơn Minh Quân một chút, nếu chọn bạn trai thì dĩ nhiên cô gái nào mà không chọn người đẹp hơn, ngay cả anh cũng thích những cô gái đẹp nữa mà. Nhưng mà, anh lại rất chán ghét các cô gái nhìn anh với ánh mắt si mê. Nó làm anh cảm thấy vô cùng buồn nôn, chỉ muốn móc tròng mắt ấy ra thôi. Cho nên dù bạn gái của Minh Quân có thích anh thì anh cũng sẽ không cho sắc mặt tốt. Mà hạng con gái như thế cũng không xứng với Minh Quân.

  Tuy nhiên, vừa rồi Phù Dung lại không phải nhìn anh với ánh mắt si mê, mà là giống như thông qua anh để nhìn về một dĩ vãng nào đó. Anh cũng tự hỏi rằng anh và Phù Dung đã từng biết nhau sao? Bởi anh cũng có cảm giác gì đó rất quen thuộc. Minh Khanh tự nhiên ngồi xuống ghế bên cạnh Minh Quân, vỗ vai hắn nói.

  - Đừng lo! Cô bé vừa rồi không nhìn anh với ánh mắt si mê! Nên sẽ không bị anh câu mất hồn đâu!

  Đôi mắt Minh Quân rực sáng, vui mừng hô lên.

  - Anh nói thật... ơ...

  Như biết mình quá kích động, Minh Quân vội vàng quay mặt sang hướng khác để tránh xấu hổ. Hắn tin vào đôi mắt của Minh Khanh, anh ta có thể nhìn ra được suy nghĩ của đối phương khi nhìn vào anh. Nếu như Phù Dung dùng ánh mắt si mê nhìn Minh Khanh thì nhất định Minh Khanh sẽ không dùng thái độ nói chuyện tốt như vậy. Điều này làm hắn vô cùng vui mừng, xem ra kiếp này hắn đã thành công làm Phù Dung không yêu Minh Khanh ngay cái nhìn đầu tiên nữa. Nhưng Minh Khanh lại nói.

  - Có điều... cô gái đó không được xinh đẹp...

  - Đối với em vẽ bề ngoài không quan trọng....

  Minh Quân vội ngắt lời Minh Khanh làm anh ta khựng lại một chút, nhưng rồi lại phì cười nói.

  - Ha ha... được rồi...được rồi! Em thích là được... anh không ý kiến. Chỉ là sau này em đừng hối hận là được.

  Minh Quân khẳng định.

  - Em sẽ không hối hận!

  Minh Khanh chỉ có thể gật gật đầu, anh hiểu Minh Quân, một khi quyết dịnh chuyện gì thì nhất định sẽ không bao giờ quay đầu lại. Anh bèn hỏi.

  - Vậy cô bé ấy tên gì? Bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Làm nghề gì? Dù sao cũng là em dâu tương lai, ít ra làm anh chồng cũng là trưởng bối duy nhất của em cũng phải biết chứ. Đúng không?

  Minh Quân đáp.

  - Cô ấy là em bà con cô cậu với Hoàng Trí tên là Phù Dung, năm nay 19 tuổi. Nhà cũng ở gần đây. Đang là sinh viên năm thứ nhất trường Đại học của tỉnh này.

  Minh Khanh gật đầu.

  - Ừ! Tuy hơi xấu nhưng cũng là con nhà đàng hoàng cũng xem như xứng với em trai tài giỏi của anh.

  Minh Quân thầm nói trong lòng. "Sao kiếp trước cô ấy làm vợ anh, anh lại không nói cô ấy là con nhà đàng hoàng nhỉ?"

  Minh Khanh nhìn xung quanh rồi hỏi.

  - Ngôi nhà này là của ai?

  Minh Quân đáp.

  - Là của em mua cách đây cũng ba năm rồi. Chỉ để mỗi lần về đây sẽ có chổ nghỉ ngơi. Chứ ở nhà Hoàng Trí hay Phù Dung đều không tiện cho lắm.

  Minh Khanh nhướng mày.

  - Đừng nói với anh là em đã theo đuổi người ta ba năm rồi nha?

  Minh Quân cuối đầu không đáp, nhưng cũng là ngầm thừa nhận. Minh Khanh thầm nói. "Xem ra là nó đã yêu rất chân thành rồi! Nhưng mà thái độ vừa rồi của cô bé đó dường như là không hề có chút cảm tình nào với nó. Có lẽ thằng anh này cũng nên giúp một tay. Phù Dung sao? Phù Dung... Phù Dung... cái tên này... sao lại có cảm giác thân thiết thế nhỉ?"

  Minh Khanh không hiểu sao anh ta đối với Phù Dung lại có cảm giác thân thiết. Nhưng Minh Quân nếu đã yêu Phù Dung thì anh nhất định sẽ giúp hắn. Đối với anh, Minh Quân chính là người thân duy nhất trên đời này. Từ khi mẹ qua đời, hai anh em bị đuổi ra khỏi nhà, sống nương tựa lẫn nhau. Làm anh phải chăm lo cho em là chuyện nên làm. Lúc bị trúng tuyển nghĩa vụ, anh vô cùng lo lắng khi Minh Quân phải sống tự lập một mình. Nhiều lần rất muốn trốn trại để trở về thăm em nhưng nghĩ lại rồi thôi, nên để hắn tự lập một mình cũng tốt. Nhưng khi trở về, anh lại được Minh Quân tạo cho một bất ngờ khi mua cho anh một căn hộ, anh đã rất vui. Xem ra, Minh Quân đã thật sự trưởng thành rồi. Hôm nay, Minh Quân muốn cưới vợ dĩ nhiên người làm anh như anh phải ra sức. Dù không hiểu tại sao anh đối với Phù Dung lại có cảm giác kỳ lạ như vậy.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com