Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3: tăng cân


  Trong thời gian nghĩ dưỡng mắt thì cô cũng bắt đầu dưỡng thân thể của mình lên. Qua một tháng cô đã tăng lên 2kg. Hiện tại cô 16 tuổi, thân hình cũng mới cao 1m50 thôi. Một tháng trước, cô mới trọng sinh thì nặng chỉ có 35kg. Nay thêm 2kg là 37kg, cũng vẫn còn ốm lắm. Nhưng cha mẹ cô đã vui mừng rất nhiều rồi. Họ nghĩ là do mắt cô đã không còn bị lệch như trước nữa nên tâm trạng đã vui vẽ, tự tin hơn, mới có thể ăn nhiều để tăng cân như vậy. Cô chỉ cần lên được 42, 43kg thôi thì mặt cô nhất định sẽ bầu bĩnh ra mà không bị cóp nữa. Trong cũng sẽ không xấu tệ.

  Nhớ kiếp trước, cô cũng không có tăng cân lên nhưng tâm trạng có vui vẽ một chút là có. Nhưng chỉ là một chút thôi. Ăn uống cũng không có nhiều, nên má cô cũng không có bầu ra miếng nào. Nhưng bây giờ nhìn lại cô thấy mình đã khá hơn rồi, chỉ cần tăng cân thêm nữa là được.  

  Sáng ra, Phù Dung ra sân tập thể dục để tăng sức khỏe, tối đến cũng tập thể dục một hồi mới vào tắm rửa leo lên giường ngủ. Cô cố gắng ăn uống ngủ nghĩ đều độ. Cho đến hai tháng sau đó.

  - Oa... 41kg! Sắp thành công rồi!

  Cô vui mừng hô lên. Em trai cô nghe cô reo vui cũng tò mò hỏi.

  - Sắp thành công cái gì vậy chị hai?

  Cô tươi cười.

  - Chị hai tăng được 41kg rồi.

  41kg, tuy cũng còn ốm nhưng má cô đã không còn cóp như xưa nữa rồi. Nhìn qua cũng không hề giống cái mỏ chuột như trước nữa....khụ... ví như vậy thì giống hơn.

  Nhìn thấy Phù Dung cười, cậu bé cũng cười theo. Trong lòng cậu nghĩ, từ lúc cô hết lé rồi, thì thấy cô cười nhiều hẳn. Lúc nói chuyện với cậu cũng không cấu gắt như xưa, ngược lại trở nên dịu dàng thân thiết hơn. Làm cậu bé vô cùng vui vẽ. Cậu cũng tươi cười rạng rỡ.

  - Chúc mừng chị hai!

  Hai chị em cùng tươi cười dưới ánh nắng ban mai ấm áp. Trải qua một đời, Phù Dung đã biết cái gì mới quan trọng với mình nhất. Không phải sắc đẹp, không phải tiền tài, không phải tình yêu nam nữ mà chính là tình thân gia đình. Chỉ có cha mẹ, anh em người thân ruột thịt mới không bao giờ bỏ rơi mình.

  Nhưng vui thì vui, cũng nên chuẩn bị nhập học rồi. Năm nay cô vào lớp 10, còn em trai cô Thanh Nhàn thì vào lớp 6. Nhớ kiếp trước, cũng ngày nhập học này đột nhiên cô bị một trận bệnh sốt rất nặng, mãi hai tháng sau mới khỏi. Vì thế mà năm đó cô nghĩ mất một năm, phải chờ đến năm sau mới vào học trở lại được. Nhưng kiếp này thì không cần phải bỏ phí một năm rồi. Đúng lý người ta 16 tuổi đã vào lớp 11, nhưng do lúc nhỏ cô vào lớp 1 trễ một năm nên là 16 tuổi cô mới học lớp 10 đấy.

........

  Trường cấp hai và trường cấp ba của huyện cũng cách nhà cô không xa lắm, lại nằm cạnh nhau. Đi bộ chừng 20 phút là tới, cô và em trai cũng có thể đi xe đạp. Nhưng cô không thích, cô thích đi bộ. Từ lúc cô trọng sinh đến giờ cũng đã gần ba tháng, nhưng chưa bao giờ bước chân ra khỏi nhà cả. Cô muốn cảm nhận lại cái không khí vui vẽ của thời cấp sách đến trường. Dù kiếp trước cô cô độc một mình, lủi thủi đi học, lủi thủi đi về cũng không có kỷ niệm nào vui. Nhưng khi lên thành phố đi làm chẳng hiểu sao cô lại luôn nhớ về thời đi học.

  Ngày ngày sáng ra đi trên con đường quê mát mẻ, rợp bóng cây che mát, lâu lâu còn nghe tiếng chim hót líu lo, cô cảm giác tâm hồn mình vô cùng bình an hạnh phúc. Nhìn những tia nắng buổi sớm nhàn nhạt chiếu xuyên qua những kẽ lá, in bóng lên chiếc áo trắng của em trai cô đang tung tăng đi phía trước. Lâu lâu nó còn nhảy lên chụp một chiếc lá trên cành cây cao, chẳng để làm gì cả chỉ là nó thích như vậy thôi. Sau đó lại quay lại nhìn cô cười ngây thơ hí hửng. Cô cũng nở nụ cười với nó, thật không ngờ em trai cô lại đáng yêu như vậy. Thế mà, kiếp trước cô có bao giờ để ý đâu. Chỉ suốt ngày phong bế tâm hồn trong thế giới riêng của mình, chỉ luôn mơ mộng có một ngày mình sẽ đẹp như nàng công chúa trong truyện cổ tích. Đúng với cái tên Phù Dung mà cha mẹ đã đặt cho mình.

  Nhưng mà, cô lại quên đi mất một điều. Phù dung tuy đẹp nhưng lại mỏng manh mau tàn.

  Phù Dung sớm nở tối tàn
Nhân sinh một kiếp chỉ trong một ngày.

  Kiếp trước cô là thế, đúng lý nếu như cô không làm cho mình nở thì có lẽ sẽ không mau tàn như vậy đúng không?

  Cô thở dài, bỏ qua chuyện kiếp trước. Kiếp trước, đã là kiếp trước. Kiếp này cô nhất định sẽ không để mình phải tàn nữa.

  Chợt em trai cô kêu lên.

  - Chị Hai! Em đi trước chung với bạn em nha!

  Thanh Nhàn chỉ tay về phía một cậu bé khác bằng tuổi cậu, đang ngồi trên chiếc xe đạp mà tươi cười, gật đầu một cái để chào cô. Phù Dung cũng tươi cười gật đầu chào lại cậu bé, rồi nói với Thanh Nhàn.

  - Ừ! Em đi trước đi!

  Thanh Nhàn hí hửng leo lên xe của cậu bé đó và từ từ đi xa. Phù Dung vui vì em mình có bạn đi cùng. Nhưng lại buồn vì bản thân mình dù kiếp trước hay kiếp này cũng đều không có bạn. Kiếp trước, cô cũng đi bộ đến trường một mình như thế này nhưng chẳng bao giờ có người nào dừng xe lại rủ cô cùng đi chung cả. Nam cũng vậy mà nữ cũng thế. Chỉ vì cô xấu thôi sao?

  Nhưng mà, dù sau này cô có đẹp đi chăng nữa thì cô cũng vẫn là cô đơn một mình đấy thôi. Cùng người mình yêu hạnh phúc vỏn vẹn chỉ có hơn một năm, rồi thì người cũng ra đi, tình cũng hết, con cũng mất, bản thân cô cũng chết.

"Hạnh phúc như đôi chim uyên
Tung bay ngập trời nắng ấm
Hạnh phúc như sương ban mai
Long lanh đậu cành lá thắm.

Tình yêu một thoáng lên ngôi
Nhẹ nhàng như áng mây trôi
Dịu dàng như ánh trăng soi
Êm êm hương yêu dâng trong hồn tôi.

Nghe như chim trời phiêu lãng
Theo mây trời lang thang
Rong chơi cùng năm tháng.

Ôi đêm đêm cùng tiếng hát
Cho vơi niềm thương nhớ
Còn gì cho ước mơ.

Người hỡi cho tôi quên
Bao nhiêu kỷ niệm xa xưa
Người hỡi cho tôi quên đi
Bao nhiêu mộng đẹp nên thơ.

Tình yêu đã chết trong tôi
Nụ cười đã tắt trên môi
Chỉ còn tiếc nuối khôn nguôi
Cô đơn bơ vơ, tiếng hát lạc loài."

  (Bài hát Cô Đơn. Tác giả Nguyễn Ánh 9)

  Phù Dung vừa đi vừa thầm cất tiếng hát một mình, cô hát rất nhỏ đủ để mình cô nghe thôi. Nhưng mà, phải nói thật giọng hát của cô rất ngọt ngào, rất êm dịu, làm người nghe phải si mê. Tuy nhiên, cô chẳng bao giờ hát trước mặt người khác cả. Khi xưa mỗi lần đến môn nhạc, gọi cô lên hát thì cả lớp đã cười rộ lên rồi, họ cười nhạo cô nói cô rằng xấu mà làm sao hát hay được. Vậy là dù cho cô có hát được cô cũng không bao giờ dám hát.

  Chợt cô vừa dứt tiếng hát, thì một giọng nói đột ngột vang lên.

  - Em hát hay quá!

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com