Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 34: Xin lỗi!

CHÚC MỪNG LỄ TÌNH NHÂN VALENTINE

Chúc các tình yêu sẽ mãi mãi vững bền
Dù mưa gió bão bùng, dù khó khăn cách trở
Hãy cùng nắm tay nhau đi đến cuối con đường tình các bạn nhé!

😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄

  Minh Khanh hỏi.

  - Từ lúc nào?

  Minh Quân đáp.

  - Ba năm trước!

  Minh Quân bèn đem chuyện trước khi mình chết đã nói lên câu gì. Và sau khi hắn được trọng sinh đã làm những gì cho tới khi gặp được Phù Dung, thực hiện câu nói đó. Và mọi chuyện kể từ khi gặp lại được cô cho đến nay. Kể xong, hắn mới cuối đầu khổ sở nói.

  - Ban đầu em chỉ muốn thực hiện lời hứa của mình nhưng dần dần em lại yêu cô ấy. Cho nên, bây giờ em rất sợ...

  Rồi lại nhìm Minh Khanh, hắn cảm thấy hơi có lỗi, dù sao kiếp trước cô cũng là vợ Minh Khanh tuy bị anh bỏ rơi nhưng hai người cũng chưa có ra tòa ly dị. Nếu Minh Khanh không trọng sinh thì không có gì, đàng này Minh Khanh lại trọng sinh nên hắn có cảm giác, hắn yêu Phù Dung giống như là bị tội loạn luân vậy. Nhưng mà lỡ yêu rồi làm sao mà buông được đây?

  Như hiểu được tâm sự của hắn. Minh Khanh bèn vỗ vai hắn, nói.

  - Đừng sợ! Em yêu thì cứ việc yêu! Dù sao cũng là chuyện kiếp trước. Bây giờ cô ấy và anh cũng không có quan hệ gì. Với lại cô ấy cũng không giống như kiếp trước thầm yêu anh để rồi đi sửa sắc đẹp...ơ...mà khoan đã...

  Như nhận ra điều gì, Minh Khanh bèn hỏi.

  - Mà em nói lần đầu em gặp Phù Dung là trong đám mừng thọ của ông ngoại cô ấy sao? Chuyện đó kiếp trước không hề xảy ra?

  Minh Quân gật đầu.

  - Đúng là như vậy! Và ngoại hình của cô ấy so với lời kể của Hoàng Trí kiếp trước cũng không giống.... ơ... không lẽ...

  Minh Quân như nhận ra được điều gì nữa, hắn bèn nhìn Minh Khanh. Hai anh em nhìn nhau không hẹn mà cùng thốt lên.

  - Cô ấy cũng trọng sinh!

  Minh Quân trợn mắt há hốc mồm.

  - Lẽ nào như vậy?

  Minh Khanh cười khổ.

  - Hai anh em chúng ta có thể trọng sinh thì cô ấy làm sao lại không có thể chứ?

  Minh Quân thất thần dựa vào ghế.

  - Thảo nào dù có làm thế nào cô ấy cũng không tiếp nhận em. Chắc là cô ấy hận hai anh em chúng ta lắm?

  Minh Khanh cũng đang vô cùng khổ sở nhưng vẫn cố nói lời an ủi Minh Quân.

  - Mới cũng chỉ là suy đoán của anh em chúng ta mà thôi! Sự thật chưa chắc đã là như vậy đâu.

  Minh Quân biết rằng Minh Khanh nói vậy cũng chỉ là để an ủi, nhưng hắn lại hi vọng đó là sự thật. Nên cũng tự lừa dối mình nói.

  - Ừ! Em cũng nghĩ như anh...

  Tuy nói vậy nhưng hắn lại ngẫm nghĩ lại mọi chuyện, nhớ lại biểu hiện của cô khi lần đầu gặp hắn. Cô đã bất ngờ đến muốn ngất đi, rồi kèm theo thái độ chán ghét hắn. Đến khi gặp Minh Khanh cô lại nhìn anh trân trân, không phải si mê mà là như đang nhớ lại chuyện gì đó. Là chuyện kiếp trước sao? Bây giờ hắn phải làm gì đây? Hắn không muốn mất cô!

  Vậy là, Minh Quân và Minh Khanh, mỗi người ôm một nỗi niềm tâm sự ngồi lặng lẽ trong bóng tối.

  Còn Phù Dung thì sao? Cô cũng không khác gì họ. Đêm nay, cô cũng không tài nào đi vào giấc ngủ được. Nằm để tay lên trán suy nghĩ về mọi chuyện. Không ngờ, kiếp này cô chỉ thay đổi một chút mà kéo theo sự việc cũng hoàn toàn thay đổi. Minh Quân và Kim Phúc yêu cô, Minh Khanh thì liều mạng cứu cô. Cô không biết nên vui hay nên buồn nữa. Đối với Minh Khanh, ban đầu vừa gặp lại anh ta, cô còn có chút oán hờn, chua xót. Nhưng bây giờ thì không còn gì nữa rồi. Kiếp trước, anh ta bỏ rơi cô, kiếp này anh ta cứu cô. Vậy xin xem như mọi chuyện đã kết thúc. Cô và anh ta kể từ hôm nay chính là hai đường thẳng song song, vĩnh viễn không còn gặp phải nhau trên con đường cuộc đời này rồi.

  Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của cô thôi. Còn thực tế hai người sẽ là hai đường thẳng song song hay không thì vẫn chưa thể nào biết được.

  Sau khi suy nghĩ thấu đáo, hai anh em Minh Khanh và Minh Quân quyết định im lặng. Dù Phù Dung có là trọng sinh hay không thì cũng thế thôi, chỉ cần cô không biết họ trọng sinh thì sẽ không có gì thay đổi cả. Minh Quân vẫn theo đuổi cô y như cũ, còn Minh Khanh thì trở lên thành phố bắt đầu công cuộc đối phó với kẻ thù của mình, trước khi bà ta kịp hành động. Minh Quân cũng sẽ cẩn thận đề phòng hơn, đồng thời cũng sẽ giúp một tay. Nếu đã làm hại đến anh em hắn thì hắn cũng sẽ không dễ gì bỏ qua đâu.

  Không biết hai anh em họ đã dùng cách gì, mà lừa được đứa con trai duy nhất của Diệp Quốc Khải và người đàn bà hại họ, làm hắn lâm vào nghiện ngập, đánh bài, cá độ mắc nợ tứ giăng, bị giang hồ đòi nợ. Diệp Quốc Khải phải bán hầu hết các sản nghiệp mới có thể trả hết. Tuy nhiên, Diệp Quốc Khải lại trở nên vô cùng thất vọng, vợ chồng bắt đầu lục đục với nhau. Gia đình có nguy cơ đứng trước bờ vực tan vỡ.

  Bấy giờ, ông mới nhớ đến ông còn có hai đứa con trai mà ông đã từng đuổi ra khỏi nhà. Hai đứa con mà ông vốn không hề muốn chúng nó xuất hiện. Nhưng khi ông đứng trước mặt Minh Khanh và Minh Quân thì họ vờ như không hề thấy ông, ngang nhiên đi lướt qua ông bước vào xe mà đi mất dạng. Ông cũng không ngờ rằng hai anh em họ lại có thể trở nên giàu có như thế, có nhà cửa có xe hơi, có sự nghiệp vững chắc. So với đứa con trai ông vốn cưng như ngọc như vàng quả là một trời một vực.

  Ông nhớ lại lúc đuổi họ đi, ông cũng rất tàn nhẫn không hề cho họ một đồng nào. Lúc đó, ông nghĩ để cho chúng tự sinh tự diệt đi. Dù sao ông cũng không hề thích họ nhìn họ ông lại nhớ đến người vợ trước của ông là người ông câm ghét nhất. Ông càng hi vọng họ chết ngoài đường luôn cho rồi. Nhưng bây giờ thì thế nào? Ai sẽ chết ngoài đường thì chưa biết đâu. Đứa con trai nghiện ngập của ông vẫn tiếp tục phá sản kìa. Ông có thể nhìn thấy tương lai mờ mịt của mình trước mắt vào những năm cuối đời. Ông hối hận rồi! Ông vô cùng hối hận! Ông có thể quay đầu lại không? Họ vẫn còn xem ông là một người cha không?

  Câu trả lời dĩ nhiên là không rồi! Ông bị như hôm nay cũng là do hai em họ gây ra mà. Còn xem ông là cha thì họ đâu có hành động như thế. Mà họ đi đâu nhỉ? Tất nhiên là xuống thăm Phù Dung rồi.

  Cũng đã hai năm nữa trôi qua kể từ ngày Minh Khanh sống trở lại. Anh cũng đã không trở lại xem cô hai năm rồi, chỉ có Minh Quân là vẫn thường xuyên xuống với cô thôi. Tính đến nay thì hắn cũng đã theo đuổi cô 5 năm trời rồi. Từ lúc cô còn là một học sinh cấp ba 16 tuổi cho đến bây giờ hắn cũng không hề thay đổi. Phần tình cảm này phải nói là nếu ai nhận được cũng sẽ vô cùng cảm động. Ấy thế mà... cô vẫn cứ trơ trơ ra đấy. Mỗi lần gặp cô, hắn đều nói.

  - Phù Dung! Làm vợ anh đi!

  Câu trả lời của cô vẫn cứ lạnh băng.

  - Không bao giờ!

  Không chỉ có riêng Minh Quân mà Kim Phúc cũng có số phận tượng tự. Mặc dù hắn có thời gian bên cạnh cô nhiều hơn là Minh Quân. Họ đều tự hỏi "Trái tim cô làm bằng gì sao mà lạnh lùng đến thế?"

  Ai nói cô lạnh lùng? Cô không biết rung động?

  Không! Cô vẫn có rung động đấy chứ. Nhưng bởi vì cô sợ, sợ sau khi cô giao ra tình cảm của mình đi thì cái cô nhận được sẽ là sự bẽ bàng, đau khổ. Cô sợ sẽ phải đau đớn, sợ sẽ bị bỏ rơi, sợ người thân sẽ một lần nữa vì cô mà đau lòng. Thôi thì....

Xin hãy để tôi khóa chặt lòng mình
Cho trái tim đừng bao giờ thổn thức
Cho nụ hoa sẽ không bao giờ hé nở
Cho mưa gió bão bùng không vùi dập cánh hoa
Nếu Phù Dung không nở
Thì sẽ không tàn đúng không anh?

  Cô mân mê đóa hoa phù dung trồng trong vườn sắp tàn héo theo buổi chiều đang tiến đến, trong lòng suy nghĩ miên mang nhiều điều. Buột miệng lẩm bẩm đọc lên mấy câu thơ. Cô không hề biết rằng có một người đã đi đến bên cô và vô tình nghe được mấy câu cô lẩm bẩm ấy. Rồi người ấy lại vô tình buột miệng đáp lại cô.

- Nếu Phù Dung không nở
Thì đâu ai biết Phù Dung đẹp thế nào?
Dù sớm nở tối tàn, dù mỏng manh, yếu ớt
Nhưng Phù Dung vẫn mãi mãi
Không bao giờ tàn trong lòng người yêu hoa.

  Phù Dung giật mình, hoảng hốt nhìn người nọ.

  - Minh Khanh! Sao lại là anh? Anh đến đây tự bao giờ?

  Minh Khanh rất áy náy vì làm cô giật mình. Nhưng anh lại không thể nhịn được mà phải nói lên tiếng lòng mình. Khi cô đọc lên mấy câu đó, anh đã chắc chắn rằng cô cũng là trọng sinh. Cô khóa chặt lòng mình không yêu Kim Phúc, Minh Quân hay bất kỳ ai, bởi vì cô đang sợ hãi, sợ hãi họ cũng như anh sẽ bỏ rơi cô, khiến cô một lần nữa đau lòng, một lần nữa đau khổ mà chết.

  Anh rất hối hận những gì anh đã gây ra cho cô, muốn bù đấp nhưng anh biết cô sẽ không bao giờ tiếp nhận. Bởi khi anh nhận ra cái sai của mình thì đã là quá muộn để chuộc lỗi rồi. Nhìn bóng hình đơn bạc, nhỏ nhắn của cô đứng mân mê đóa hoa phù dung sắp tàn, lòng anh đau như ai cào ai xé. Anh muốn đến ôm cô vào lòng mà nói hai tiếng "Xin lỗi!"

  Hai năm qua, anh không ngừng trả thù, không ngừng phấn đấu sự nghiệp, chỉ hi vọng có một ngày anh có thể đem hết toàn bộ dâng lên cho cô, rồi quỳ dưới chân cô mà xin cô tha thứ. Nhưng bây giờ, cô đã không còn là Phù Dung của kiếp trước nữa. Trong ánh mắt cô không còn tình cảm gì đối với anh, ngay cả một tia oán hờn cũng không. Cô đã buông bỏ anh, hoàn toàn buông bỏ anh rồi.

  Nhìn ánh mắt này của cô, sao anh cảm thấy mất mát quá. Giá như cô nhìn anh với ánh mắt trách hờn hay oán hận gì đó thì anh cũng thấy vui bởi vì trong lòng cô còn nghĩ đến anh, còn yêu anh. Đáng tiếc... cô đã hết yêu anh thật rồi. Đáng đời cho anh lắm! Là anh tự làm tự chịu chứ có thể trách ai. Anh nghẹn ngào thốt lên hai tiếng.

  - Xin lỗi!

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com