Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 35: anh em nhà anh cao quá!


  Hai từ đó nghe mới nghẹn ngào, da diết làm sao, hoàn toàn không giống như anh muốn xin lỗi cô vì vừa rồi đã làm cô giật mình. Cô ngạc nhiên hỏi.

  - Anh có chuyện gì à?

  Biết bản thân biểu hiện cảm xúc quá lộ liễu, sợ cô sẽ nhận ra. Anh bèn cố gắng điều chỉnh tâm tình, lạnh lùng như bình thường nói.

  - À... tôi không có gì, cổ họng hơi bị đau thôi. Vừa rồi nhìn cô mân mê bông hoa sắp tàn ấy mà lẩm bẩm đọc lên mấy câu thơ cũng buồn nên tôi đọc lên mấy câu đó cho cô vui chút thôi. Không ngờ làm cô giật mình thật ngại quá!

  Phù Dung cười cười nói.

  - Không có gì đâu! Tại tôi suy nghĩ miên man đó mà. À mà anh xuống đây từ lúc nào? Nghe nói anh ở trên thành phố phát triển sự nghiệp chắc cũng đã thành đạt rồi nên bây giờ mới có thời gian rãnh mà xuống đây phải không? Cũng đã hai năm rồi còn gì.

  Anh gật đầu.

  - Ừ! Cũng đã hai năm rồi! Mới đó mà mau thật!

  Rồi lại nhìn cô, nói.

  - Cô cũng vẫn chưa đồng ý lời cầu hôn của Minh Quân...

  Phù Dung cuối đầu, mím môi một lúc rồi ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh cao đến hơn 1m8, còn cô chỉ được 1m53 thôi, tuy so với kiếp trước cô cao hơn 1cm, nhưng khi đứng với anh thì cô cũng vẫn bị lùn. Lúc nói chuyện với anh cô phải ngẩng đầu mới được. Mịa nó! Thật là mỏi cổ. Sao kiếp trước cô không để ý anh cao đến thế nhỉ? Minh Quân so với anh cũng cao không kém, cô mà lấy anh ta chẳng phải hằng ngày phải ngước đến đau cả cổ sao. Cô phụng phụi nói.

  - Anh em nhà anh cao quá! Tôi về làm dâu nhà anh không phải sẽ chết sớm vì bị đau cổ sao?

  - Phụt... ha ha ha....

  Chợt một tiếng cười thật to làm cả hai giật mình, nhìn lại thì thấy Kim Phúc đang chỉ tay vào Minh Quân mà ôm bụng cười lăn lộn. Còn Minh Quân thì mặt đen như đích nồi, hắn cao cũng là một cái tội sao? Mà cái tên đáng ghét đang ôm bụng cười cũng cao đâu có kém đâu. Minh Quân khoanh tay, ngạo kiều nói với Kim Phúc.

  - Hứ... người nào đó cũng cao đâu có kém. Ở đây mà cười người khác sao?

  Kim Phúc nhún vai.

  - Nhưng ít ra tôi vẫn lùn hơn anh 1cm. Vẫn có cơ hội hơn anh nhiều. Đúng không Phù Dung?

  Kim Phúc lại nhìn sang Phù Dung vứt cho cô vài cái mị nhãn. Phù Dung nổi da gà, dời bước thật xa tránh ba chàng trai cao lớn kia.

  - Ai cũng cao hết! Tôi lùn lắm không với tới nỗi đâu! Các vị tìm người khác đi há!

  Kim Phúc thở dài.

  - Dung lại nữa rồi! Lần nào cũng vậy! Mình đã nói rồi ngoài Dung ra mình sẽ không cưới ai đâu. Dung không chịu mình cũng xách gối "đi theo".

  Minh Quân bĩu môi.

  - Đi theo! Cậu nói hay nhỉ! Cậu ấm nhà cậu mà đi theo Phù Dung thì chỉ có nước mang đến tai họa cho cô ấy. Gia đình cậu chịu để yên sao? Còn tôi... tự do tự tại, không ai quản lý. Tôi lại được cha mẹ cô ấy ủng hộ. Tôi không cần đi theo mà sẽ đường đường chính chính rước cô ấy về dinh đấy. Cậu hiểu không?

  Kim Phúc trừng mắt.

  - Ai có thể rước Phù Dung về dinh thì chưa biết à. Cô ấy đã đồng ý hay chưa mà anh có thể mạnh miệng thế chứ hả?

  - Cậu...

  - Thôi được rồi! Hai người đừng cãi nhau nữa!

  Minh Quân và Kim Phúc mỗi lần gặp nhau thì sẽ như chó với mèo, buông lời châm chọc khích bát lẫn nhau làm Phù Dung rất là đau đầu. Cũng may là họ chỉ đấu võ mồm chứ chưa có dùng vũ lực nếu không người bị thương chắc cũng sẽ là cô. Phù Dung bèn lên tiếng ngăn họ lại, rồi chuyển sang đề tài khác.

  - Mà sao hôm nay cả ba người đều đến nhà tôi vào lúc này vậy?

  Minh Quân nhanh miệng đáp.

  - Em không biết hôm nay là ngày gì à?

  Phù Dung nghi hoặc hỏi.

  - Hả? Ngày gì?

  Ba người nhìn nhau định mở miệng thì một tiếng gọi vang lên.

  - Bé Dung!

  Phù Dung vui mừng quay mặt nhìn người đang đi tới, tươi cười híp mắt hô.

  - A... anh Hai Luân. Anh đã về!

  Cô hớn hở chạy lên đón anh, Thành Luân từ lúc lên thành phố học đại học đến nay thì lâu lâu mới về thăm nhà một lần. Nhưng mỗi lần về đều không hề quên sang thăm cô em gái nhỏ hoặc gọi cô sang chơi. Anh tươi cười đi lại gần cô, nhìn thấy ba người Minh Khanh, Minh Quân và Kim Phúc anh cũng lịch sự gật đầu chào một cái. Họ cũng tươi cười gật đầu chào lại anh.

  Phù Dung vờ ngây thơ hỏi.

  - Anh Hai về có dẫn chị dâu tương lai về không vậy?

  Thành Luân cóc nhẹ trán cô một cái, trách yêu.

  - Chị dâu cái gì mà chị dâu. Mỗi lần anh về là em cứ đòi chị dâu hà. Nếu có anh cũng dẫn về rồi chứ đâu mà phải tìm cô em gái vô lương tâm này chứ? Người ta thì sợ anh mình có bạn gái sẽ không còn quan tâm mình nữa. Còn em thì cứ tối ngày bắt anh tìm chị dâu chị dâu hoài...

  Phù Dung cười hì hì nói.

  - Thì em quan tâm tới anh mà! Em thấy anh Nhã bạn anh hôm bửa có dẫn bạn gái về ra mắt, mà anh không có nên em mới phải đốc thúc anh chứ bộ!

  Thành Luân nhéo mũi cô nói.

  - Thằng Nhã là thằng Nhã, anh là anh. Nó có bạn gái anh nhất thiết phải có sao? Vậy còn em thì sao? Nhìn Minh Quân và Kim Phúc kìa, người ta đã theo đuổi suốt 5 năm rồi đó. Vậy mà em cứ hờ hững vô tình, anh thấy mà xót. Nếu là anh thì anh đã bỏ cuộc từ lâu rồi.

  Minh Quân và Kim Phúc nhìn Thành Luân cười cười. Họ biết là anh cũng đang nói giúp cho họ. Đối với Thành Luân, ai làm chồng Phù Dung đều được cả, chỉ cần cô thích là được. Nhưng Phù Dung lại chu chu miệng, nửa đùa nửa thật nói.

  - Thì bởi vì có tới hai người nên em mới hờ hững, nếu là một người thì nó khác thôi. Hi hi....

  Minh Quân và Kim Phúc lại nhìn nhau đầy địch ý. Nhưng bổng nhiên, Thành Luân lại nói đùa một câu.

  - Vậy thì thu hết cả hai người luôn đi. Như vậy thì sẽ không bỏ ai, cũng không làm ai buồn cả. Cũng giống như bài hát ba người hát hồi 5 năm trước, lúc mừng thọ và kỷ niệm ngày cưới của ông bà nội đó. Anh ấn tượng cái câu cuối tới bây giờ luôn "thì lầu đài mang tên tình ái, đón ba đứa chúng ta mà thôi" đúng không nào?

  Nhắc tới chuyện đó, cả ba người Phù Dung, Minh Quân và Kim Phúc đều cảm thấy hơi xấu hổ. Đó là ngày đầu tiên họ gặp gỡ nhau, cũng là khởi đầu cho cuộc hành trình theo đuổi và cạnh tranh của hai người Kim Phúc và Minh Quân. Nhớ lại cũng thấy có chút gì đó vui vui.

  Chỉ có Minh Khanh là buồn bã đứng một bên nghe cuộc trò chuyện của họ. Kiếp này, anh là người ngoài lề trong cuộc đời của cô, không có một kỷ niệm vui nào để nhắc đến. Mà ngay cả kiếp trước, anh cũng chưa hề được nghe cô hát bao giờ, chứ đừng nói là có dịp được hát với cô. Anh đột nhiên phát hiện ra rằng, dù kiếp trước hay kiếp này anh đều không biết gì về tài năng hay năng khiếu của cô cả.

  Kiếp trước, anh cho rằng cô chỉ là một người phụ nữ nội trợ trong gia đình, rất thụ động như một khúc gỗ nói gì nghe nấy, cái gì cũng hỏi ý kiến anh, bản thân hoàn toàn không có chủ kiến. Nhưng bây giờ nhìn cô mà xem, cô sống động, chân thực, vui tươi, tỏa sáng như ánh nắng ban mai. Dù cô không xinh đẹp nhưng lại khiến người khác không thể nào không chú ý. Đây mới chính là con người thực, bản tính thực của cô. Kiếp trước, phải chăng vì quá yêu anh nên cô đã không là chính mình? Minh Khanh càng nghĩ càng chua xót, càng nghĩ càng đau lòng. Tất cả đều là lỗi ở anh, bản thân anh tự làm thì anh tự chịu. Chỉ có thể đứng lẳng lặng một bên mà nghe họ kể về kỷ niệm vui lúc trước.

  Chợt Thành Luân lấy ra một món quà tặng Phù Dung và nói.

  - Chúc mừng sinh nhật em gái yêu.

  Phù Dung khá là bất ngờ, hôm nay là sinh nhật của cô sao? Thế mà cô quên mất. Minh Quân và Kim Phúc cũng đưa ra một món quà tặng cô. Đồng thời cùng nói.

  - Chúc mừng sinh nhật em yêu!

  Vừa dứt lời thì hai người lại nhìn nhau trừng mắt.

  Phù Dung nhận lấy quà từ hai người họ mà dở khóc dở cười. Bất chợt, một món quà nhỏ xinh nữa đưa đến trước mặt cô, kèm theo hai chữ.

  - Tặng cô!

  Phù Dung vô cùng kinh ngạc nhìn người tặng quà cho mình. Minh Khanh! Anh ta cũng biết tặng quà nữa sao? Đây là món quà đầu tiên trong hai kiếp anh tặng cho cô. Cô đưa tay đón lấy và rất muốn biết anh sẽ tặng cho cô là món đồ gì. Nhưng mà, phải chờ anh ta đi về rồi cô mới có thể mở ra được. Quà của ba người Thành Luân, Minh Quân và Kim Phúc thì cô có thể đoán được nhưng của Minh Khanh thì đúng là không thể. Kiếp trước, anh ta chẳng bao giờ lãng phí một đồng nào để mua cho cô một món quà cả, dù là một đóa hoa hồng cũng không. Nên khi anh ta tặng cô, làm cô không khỏi tò mò.

  Nhìn ánh mắt tràn đầy kinh ngạc và tò mò của cô mà Minh Khanh lại chua xót. Anh nhớ lại là kiếp trước dù đã làm vợ chồng nhưng anh chưa bao giờ tặng cô một món quà nào cả. Lúc đó, anh vô tình và hờ hững lắm phải không? Đây là lần đầu tiên anh tặng quà cho cô, anh cũng không biết cô có thích nó không nữa. Anh hoàn toàn cũng không biết cô thích cái gì. Anh tự giễu bản thân mình, làm vợ chồng mà anh còn không biết vợ mình thích gì, anh đúng là một thằng chồng rất "tốt" nhỉ?

  Bốn người tặng quà xong, thì Thành Luân nhận được một cú điện thoại. Sau khi nghe xong, anh tươi cười lập tức kéo Phù Dung lên phía trước nhà. Cô chưa kịp hỏi chuyện gì thì đã thấy mấy anh con cậu ba là Hoàng Lễ, Hoàng Nghĩa, Hoàng Trí, Hoàng Tín, em cô Thanh Nhàn cùng với Minh Nguyễn cũng có mặt, họ đều hô lên.

  - Chúc mừng sinh nhật Phù Dung!

  Nhìn trước sân đã thấy một bàn tiệc bày sẵn rồi, có cả bánh kem luôn. Hóa ra Thành Luân trước khi về đã gọi điện cho mọi người, báo hôm nay là sinh nhật cô. Khó có dịp mấy anh em đều về quê, có mặt ở nhà đông đủ, nên anh quyết định sẽ tổ chức một bửa tiệc cho cô. Anh biết cô không bao giờ nhớ đến sinh nhật của mình, bởi những năm trước khi anh tặng quà cho cô, cô mới nhớ thôi. Trước khi đến, anh đã bàn với Minh Quân và Kim Phúc cố ý kéo cô ở sau vườn lâu một chút, để cho mấy người Hoàng Trí có thời gian mua đồ ăn thức uống mang lại bố trí bàn tiệc. Kết quả, đã hoàn thành mỹ mãn rồi. Anh đúng là một người anh trai có một không hai phải không nào?

  Phù Dung thì cảm động đến muốn rơi nước mắt, nhưng cô cố nén lại, cô phải tươi cười lên. Đây mới chính là tình thân đây này! Còn hạnh phúc nào bằng chứ?
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com