Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 37: giấc mộng


Phù Dung định mở miệng giải thích thêm nhưng Minh Khanh đã nhanh tay lấy lại món quà, đồng thời mở lấy chiếc nhẫn bên trong ra. Đột nhiên, anh ta chụp lấy bàn tay trái của cô, nhanh như chớp đeo nó vào ngón áp cho cô.

- Minh Khanh... anh...

Phù Dung trợn to mắt nhìn anh, Minh Khanh thản nhiên nói.

- Cứ đeo đi! Nếu mất tôi sẽ mua cho cô chiếc khác! Đồ tôi đã tặng thì tôi sẽ không bao giờ thu hồi.

Phù Dưng ngơ ngác nhìn anh, cô có nghe lầm không nhỉ? Anh ta nói là nếu mất anh ta sẽ mua cho cô chiếc khác kìa. Một người hà tiện như anh ta lại có thể rộng rãi thế ư? Hôm nay mặt trời mộc đàng tây sao?

Phù Dung mãi lo ngẩn người mà không hề để ý bàn tay cô Minh Khanh vẫn còn đang nắm. Anh cũng quên là phải buông ra nữa. Bàn tay cô thật nhỏ bé, thật đẹp, thật mềm mại các ngón tay ngòi viết thật suôn mượt. Đầu ngón tay hồng hồng làm người ta cảm tưởng như một cánh hoa sen vậy. Cộng thêm chiếc nhẫn kim cương anh vừa tự tay mang vào cho cô càng tô thêm vẽ đẹp của nó. Chiếc nhẫn thật vừa vặn với ngón tay cô, anh không nghĩ nó lại vừa vặn như vậy. Anh đã lấy kích cỡ đầu ngón út của anh để đặt thợ làm. Anh nhớ kiếp trước hai người chỉ có đăng ký kết hôn rồi sống chung với nhau, chứ anh cũng chưa có một chiếc nhẫn cưới cho cô. Cho nên anh cố tình tặng nó để bù lại. Tiếc rằng, đây lại không phải là nhẫn cưới, mà chỉ là một món quà tặng sinh nhật mà thôi.

Anh mân mê bàn tay bé nhỏ của cô, cảm giác thoải mái làm anh không nỡ buông ra. Anh cũng muốn hôn một cái xem hương vị nó thế nào? Hành động của anh còn nhanh hơn suy nghĩ, anh liền đặt môi xuống hôn lên bàn tay của cô.

Ầm...

Phù Dung bị hành động của anh làm cho kinh hãi, cô tưởng như có một tiếng sấm nổ vang bên tai. Mặt cô trở nên đỏ như quả cà chua, vùng vẫy cố gắng rút bàn tay mình ra khỏi tay anh, lắp bắp nói.

- Minh Khanh... anh... anh... làm gì vậy? Sao... tự dưng anh lại...

Minh Khanh chợt ý thức đươc hành động của mình lập tức buông tay cô ra.

- Ơ... tôi...

Phù Dung nhìn anh với ánh mắt khiếp sợ, không tự chủ được vội vã vụt chạy như bay ra ngoài.

Minh Khanh chỉ có thể đứng lặng nhìn theo bóng cô mất dạng, ngay cả anh còn không biết tại sao mình lại hành động như vậy thì làm sao có thể đuổi theo cô mà giải thích đây? Anh dở bàn tay mình lên, hơi ấm của bàn tay cô vẫn còn chưa tan. Anh đau xót siết chặt lại ngồi phệch xuống ghế.

Chợt anh nhìn thấy chiếc áo khoác cô đã để quên lại, anh bước sang cầm nó lên ôm vào lòng. Thỏ thẻ gọi.

- Dung... Phù Dung...

Chiếc áo cũng có mùi hoa hồng nhè nhẹ giống như mùi bàn tay cô lúc nãy vậy. Thật thơm! Đây cũng là mùi hương của cơ thể cô. Tuy kiếp này cô không đi sửa sắc đẹp nhưng làn da, bàn tay, mùi thơm cơ thể thậm chí cơ thể của cô, ai đã từng được chạm qua thì cũng không thể rời xa rồi. Minh Khanh ôm chiếc áo thỏa mãn hít từng hương thơm, anh không thể ôm được cô nhưng có thể ôm được chiếc áo của cô cũng đã là thỏa mãn. Hành động vừa rồi của anh đã làm cô sợ hãi, anh không biết sau này anh có còn cơ hội có thể tiếp cận cô nữa hay không? Có lẽ cô sẽ tránh anh cho xem. Nhưng làm thì cũng đã làm rồi, anh cũng đâu thể nào hối hận được nữa. Mà cũng không biết cô có trở lại lấy chiếc áo không? Anh cũng rất hi vọng là cô sẽ trở lại.

Minh Khanh cứ thế mà ôm chiếc áo ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết. Trong mơ mơ màng màng anh nghe một tiếng gọi êm dịu bên tai.

- Minh Khanh... Minh Khanh....

Anh từ từ mở mắt thì thấy Phù Dung đang nở nụ cười thật tươi nhìn anh nói.

- Em bỏ quên chiếc áo nên trở lại lấy.

Minh Khanh vui mừng nói.

- Em... em không giận anh chuyện vừa rồi sao?

Cô lắc đầu dịu dàng nói.

- Em sao có thể giận anh! Ngược lại em rất hạnh phúc, anh là chồng của em mà!

Minh Khanh nghe cô nói anh là chồng của cô thì mừng rỡ như điên vội vã nắm lấy bàn tay cô, hỏi lại.

- Em... em nói thật sao? Em vẫn còn xem anh là chồng sao?

Cô mỉm cười gật đầu.

- Dĩ nhiên! Anh vẫn luôn là chồng em mà!

Minh Khanh vui mừng ôm chầm lấy cô, siết thật mạnh, tha thiết nói.

- Phù Dung! Phù Dung! Anh yêu em! Anh yêu em! Anh rất yêu em...

- Em cũng rất yêu anh!

Minh Khanh vô cùng hạnh phúc, lập tức hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô, Phù Dung cũng choàng tay qua cổ anh mà đáp lại. Dường như chỉ hôn thôi vẫn chưa đủ, Minh Khanh liền đưa tay vào vạt áo cô mà vuốt ve, mò mẫm. Phù Dung vẫn yên lặng, không hề kháng cự để cho anh mặc sức tung hoành, thậm chí còn phối hợp với anh. Minh Khanh lập tức bế cô lên đi vào phòng, đặt lên giường êm cởi hết quần áo cô và anh ra. Sau đó, thực hiện điều mà bấy lâu anh hằng mơ ước. Cô là vợ anh, dù là kiếp trước hay kiếp này cô cũng đều vĩnh viễn là vợ anh. Thân thể của cô chỉ có thể kết hợp với anh, cô mãi mãi là của anh.

Minh Khanh chợt giật mình thức giấc, phát hiện mình vẫn đang ngồi trong phòng khách, trên tay còn ôm chiếc áo của Phù Dung. Thì ra đó chỉ là giấc mộng! Cô đã không quay lại và cũng sẽ không bao giờ quay lại. Anh đau lòng đến muốn khóc, nhưng bổng nhiên cảm giác phía dưới hơi ẩm ướt. Khỏi hỏi cũng biết là chuyện gì rồi, nằm mơ thấy làm chuyện ấy dĩ nhiên cơ thể cũng sẽ tự động phản ứng chứ. Lần này thì anh đúng là cười ra nước mắt. Không ngờ anh lớn từng này rồi mà vẫn còn bị tình trạng này. Anh chỉ có thể cười khổ mà đứng lên đi vào tắm rửa. Phải chăng do cơ thể cô quá hấp dẫn hay là vì anh quá yêu cô đây?

Phù Dung kinh hãi bỏ chạy một mạch về nhà mà tim vẫn còn đập thình thịch. Cái chuyện này là sao chứ? Tại sao Minh Khanh lại hôn tay cô? Cô thật sự sợ hãi. Đừng nói anh ta cũng yêu cô như Minh Quân và Kim Phúc nha. Chắc là không đâu, nếu anh ta cũng yêu cô thì kiếp trước đâu nhẫn tâm bỏ rơi cô chứ. Dù rằng kiếp này có nhiều điều thay đổi nhưng tính cách chắc chắn là cũng sẽ không hề thay đổi đâu. Nhưng cô cũng không thể lý giải tại sao anh ta lại hành động như vậy. Thật khó hiểu mà.

Lúc này, cô cũng chưa nhớ lại mình đã bỏ quên chiếc áo khoác nữa. Cho đến khi cô tìm chiếc điện thoại để gọi cho người bạn thì cô mới nhớ đến là điện thoại cô đã để trong túi áo khoác. Nhưng mà... làm sao cô dám đi đến đó lấy lại đây? Cô thật không dám gặp Minh Khanh đâu. Ủa mà sao cô lại sợ hãi anh ta nhỉ? Cô cũng đâu phải là em dâu của anh ta đâu mà sợ chứ?

Cô vỗ bốp vào trán mình một cái để cho tỉnh táo lại. Dù Minh Quân một hai đòi cưới cô nhưng cô chưa đồng ý thì giữa họ cũng đâu có quan hệ gì phải không nào? Minh Khanh hôn tay cô thì cô cũng đâu cần thiết sợ hãi anh ta chứ? Nhưng mà, anh ta đã biết
Minh Quân yêu cô mà còn hành động như vậy... ái chà chà... nghĩ thế nào cô cũng thấy hơi sợ. Nhưng nếu không lấy điện thoại về thì cũng không được. Áo khoác thì bỏ luôn không sao nhưng điện thoại thì... Cũng đâu thể nào bỏ luôn đúng không?

Phù Dung ăn cơm trưa xong, nói cha và mẹ cô có việc đi ra ngoài một chút. Cô lấy hết can đảm, lại chạy đến nhà Minh Khanh. Thấy cửa cổng không có khóa ổ mà chỉ gài chốt, cô vui mừng tự động mở cửa đi vào. Cô hi vọng anh ta đã đi đâu đó, để cho cô có thể lấy lại chiếc áo khoác. Nhưng khi cô bước vào nhà nhìn hết phòng khách cũng không thấy áo của mình đâu. Ngược lại, thấy có mấy vỏ lon bia nằm lăn lóc trên bàn cũng có, sàn nhà cũng có. Cô tự hỏi không lẽ anh ta đã nhậu cùng ai đó sao?

Mà mặc kệ anh ta nhậu cùng ai, cô phải tìm áo khoác trước đã. Không biết anh ta đã đem bỏ nó ở đâu rồi, chắc không phải vứt đi rồi chứ? Điện thoại của cô ở trong đó nha!

Cô tìm khắp ngóc ngách trong phòng khách cũng không thấy đâu, ra sau bếp cũng không thấy. Ngôi nhà này cô rất quen thuộc hầu như không chổ nào mà cô không biết. Nhưng cô đã tìm hết rồi trừ phòng ngủ mà vẫn không thấy đâu.

- Anh ta rốt cuộc đã bỏ nó ở đâu nhỉ? Không lẽ trong phòng ngủ sao?

Nhà có hai phòng ngủ, cô mở phòng đầu tiên ra nhìn lướt qua một lượt liền biết là phòng của Minh Quân. Anh ta không bỏ áo khoác cô trong phòng của Minh Quân. Vậy không lẽ anh ta lại đem vào phòng mình sao? Cô định đưa tay mở cửa phòng Minh Khanh ra nhưng chợt suy nghĩ, nếu như anh ta đang ngủ ở trong đó thì phải làm sao đây?

Cô nghĩ nghĩ một chút, sau đó đưa tay lên gõ cửa.

Cốc... cốc... cốc...

Im lặng.

Cốc... cốc... cốc...

Lại gõ lần nữa, lại vẫn lặng im.

Thế là, cô mạnh dạn mở cửa vào. Nhưng khi mở ra thì cô thấy Minh Khanh đang nằm chèo queo trên giường mà ngủ. Nhưng cái vấn đề ở đây là anh ta đang ôm cái áo khoác của cô mà ngủ kìa. Đây là cái vụ gì chứ? Tại sao gối không ôm mà đi ôm áo khoác của cô là sao?

Phù Dung bước đi nhè nhẹ như một tên ăn trộm, rón rén lại gần anh ta, cố gắng không gây tiếng động nhỏ nào để không đánh thức anh ta. Cô giật giật áo khoác của mình ra, chợt Minh Khanh lại ôm chặt lấy nó, trở mình xoay qua bên kia làm Phù Dung một phen đứng tim, giật mình vội nấp xuống mép giường. Cô khóc không ra nước mắt, sao cô y hệt như ăn trộm vậy nè?

Cô lại ngôi đầu lên thì thấy anh đã xoay người lại rồi, cái giường lại được đặt sát vào góc phòng nên khi anh ta xoay lưng lại áo khoác của cô cũng theo tay anh ta mà nằm vào bên trong. Chết rồi! Cú này khó lấy à nha! Mà khoan, cô cũng đâu cần lấy luôn cái áo, cô lấy cái điện thoại trong túi ra là được rồi. Cũng may túi cất điện thoại của cô đang đưa ra ngoài.

Cô nhẹ nhàng bò lên trên giường, chồm qua người anh ta. Đưa tay định kéo túi áo khoác của mình ra lấy chiếc điệc thoại. Bất chợt cô nghe một tiếng gọi.

- Phù Dung...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com