chương 39: ăn cơm
Minh Khanh đau đớn đưa tay ôm cô vào lòng.
- Phù Dung.... em cứ mắn anh đi! Dùng những lời lẽ nặng nề nhất mà mắn chửi anh. Anh đúng là một thằng khốn nạn, đã khiến em phải đau khổ... Nhưng chuyện không muốn cũng đã xảy ra rồi. Em cho anh được chuộc lỗi với em. Anh sẽ cưới em cho em cuộc sống hạnh phúc nhất....
- Không bao giờ!
Phù Dung mạnh mẽ cắt đứt lời của Minh Khanh. Cưới cô ư? Sau đó lại bỏ rơi cô à? Cô sẽ không đi vào vết xe đổ kiếp trước đâu.
- Đừng nói tôi và anh đã phát sinh chuyện đó cho dù hôm nay tôi có lỡ mang thai tôi cũng sẽ không bao giờ lấy anh.
- Dung...
Minh Khanh đau xót ôm cô thật chặt.
- Anh biết anh đã làm tổn thương em rất nhiều. Em cho anh cơ hội chuộc lại lỗi lầm đi mà...
Cô vừa cố vùng vẫy vừa nói.
- Tôi không muốn nghe những gì anh nói... anh mau buông tôi ra... tôi muốn về nhà...
Cô vùng vẫy rất mạnh, Minh Khanh không muốn làm cô bị đau lại không thể để cô đi được. Ai biết cô sẽ có suy nghĩ dại dột gì không? Bất đắc dĩ anh phải lên tiếng dọa cô.
- Em muốn về nhà vậy để anh đưa em về. Rồi anh sẽ đem chuyện hôm nay nói rỏ với cha mẹ em. Xem họ có bắt em lấy anh không cho biết?
Phù Dung hoảng sợ ngừng giãy giụa, lắc đầu khóc lóc nói.
- Không! Anh không thể làm thế! Anh không được nói cho cha mẹ tôi biết... hu hu...
Chuyện này là do cô sai trước, tự ý vào phòng người ta còn leo lên giường trong lúc anh ta đã uống say nằm ngủ nữa. Trong lúc say có thằng đàn ông nào mà có thể bỏ qua một cô gái tự dưng dâng lên tới miệng đâu. Nếu anh ta nói ra thì cha mẹ cô cũng không có lý do gì mà đánh mắn anh ta được. Ngược lại, sẽ bắt cô phải gả cho anh ta. Cô không muốn... không muốn lại làm vợ anh nữa.
Minh Khanh đau lòng, đưa tay lau nước mắt cho cô, dịu dàng nói.
- Vậy em ngoan ngoãn ở đây ngủ một giấc, đừng khóc nữa. Chừng nào em lấy lại bình tĩnh chúng ta sẽ nói chuyện.
Nói chuyện? Cô và anh ta còn chuyện gì để nói chứ? Nhưng thôi! Tạm thời cô nghe lời anh ta vậy, cô cũng rât mệt và muốn ngủ một giấc.
Phù Dung ngoan ngoãn nằm xuống, kéo chăn đắp kín người, xoay lưng đưa về phía Minh Khanh. Anh chỉ có thể đau lòng, xót dạ mà đi ra ngoài. Anh đi ra cửa hàng quần áo mua cho cô một bộ quần áo, cũng không thể để cô mặc áo của anh hoài được đúng không? Mặc dù anh rất thích cô cứ mặc như thế... khụ... anh lại suy nghĩ lệch lạc rồi.
Về đến nhà, thấy cô vẫn còn ngủ anh cũng không có đánh thức. Xuống bếp, mở tủ lạnh lấy đồ ăn chuẩn bị nấu bửa cơm chiều. Anh thích ăn cơm ở nhà hơn là ra ngoài tiệm ăn, bởi vì anh cảm thấy ăn cơm ở nhà luôn mang lại cho anh tâm trạng thoải mái. Anh nấu ăn cũng rất ngon đấy, chỉ là anh chỉ nấu cho bản thân hoặc cho những người mà anh yêu mến ăn thôi.
Chiều nay anh sẽ nấu cho Phù Dung một bửa cơm gia đình. Anh chợt nhớ lại kiếp trước tuy là chồng cô nhưng anh cũng chưa bao giờ nấu cho cô ăn cả, hoàn toàn là cô đều nấu thôi. Hôm nào cô tăng ca về trễ thì ra ngoài ăn, anh cũng chẳng thèm động tay động chân. Thì ra anh đã thua thiệt cô nhiều đến như vậy, anh cảm thấy vô cùng có lỗi. Nhưng cũng may là anh đã có cơ hội đền bù lại rồi phải không? Chuyện hôm nay phát sinh phải chăng cũng là do định số đã an bài, dù cô và anh đều trọng sinh nhưng vẫn không thể cắt đứt được sợi dây tơ hồng nguyệt lão đã se, cả hai bắt buộc phải đến với nhau? Nếu đúng là như vậy thì anh thật vô cùng hạnh phúc, anh sẽ dùng cả đời này để bù lại thiếu sót cho cô. Thậm chí cả kiếp sau, kiếp sau nữa.
Nấu xong hết, anh dọn sẵn ra bàn định vào phòng gọi cô dậy nhưng khi nhìn lên thì thấy cô đang đứng nép vào cửa phòng bếp tự bao giờ nhìn anh với ánh mắt đầy kinh ngạc.
Phù Dung thức dậy đã thấy hạ thân không còn đau nữa, xuống giường muốn ra ngoài rửa mặt thì bắt gặp Minh Khanh đang loay hoay nấu ăn. "Anh ta biết nấu ăn sao? Không thể tin được?" Đó chính là suy nghĩ duy nhất của Phù Dung. Kiếp trước là chồng cô, ngay cả rửa chén, giặt đồ hay quét nhà anh cũng không bao giờ động tay chứ đừng nói đến nấu ăn. Mà lúc này nhìn xem người nào đang mang tạp dề mà làm bếp thế kia? Còn rất là thuần thục nữa, mùi thơm phát ra làm cô muốn chảy cả nước miếng.
Cô tự hỏi anh ta có đúng là Minh Khanh không? Hay là bị người khác xuyên vào rồi? Khi xưa khi buồn cô cũng hay lên mạng đọc mấy quyển tiểu thuyết xuyên không, trọng sinh gì đó. Trọng sinh thì cô đã được trải nghiệm rồi nên cô tin vững vàng điều đó. Nếu như trọng sinh đã tồn tại thì xuyên không chắc cũng sẽ tồn tại đi. Chẳng lẽ đúng là anh ta bị người khác xuyên vào sao? Nhưng mà cũng không đúng cho lắm! Nếu người khác xuyên vào thì tính cách cũng sẽ thay đổi, đàng này anh ta cũng không có thay đổi gì chỉ có thêm biết nấu ăn thôi. Thật là kỳ lạ!
Phù Dung đắm chìm trong suy nghĩ của mình mà cứ đứng đó ngơ ngác nhìn anh. Cô vẫn còn đang mặc chiếc áo sơ mi của anh, nó rộng và dài đến đầu gối của cô, nhìn cũng đâu biết cô có mặc quần bên trong hay không? Thậm chí ống tay cũng dài phủ cả cánh tay, cô để thả hai tay xuống nhìn giống như một đứa bé con mặc đồ của người lớn vậy. Nhìn sao cũng thấy buồn cười. Nhưng trong mắt Minh Khanh cô lại đáng yêu và hấp dẫn vô cùng, anh thật muốn chạy lại ôm cô vào lòng âu yếm một phen cho hả dạ.
Nhưng anh cố nén lại thú tính của bản thân, tươi cười đến gần nói.
- Em dậy rồi à? Đi rửa mặt rồi ra ăn cơm, chắc em cũng đói rồi phải không?
Câu hỏi của Minh Khanh làm cô giật mình thức tỉnh trong cơn ngơ ngác, cô ậm ờ một tiếng rồi đi vào phòng tắm rửa mặt. Nước lạnh làm cô tỉnh táo rất nhiều, chuyện cũng đã lỡ rồi đành thôi vậy. Dù sao cô cũng đã hạ quyết tâm kiếp này không lấy chồng, ở vậy với cha mẹ. Còn Kim Phúc và Minh Quân... cô thở dài không nghĩ nữa. Nếu họ biết cô đã... chắc cũng sẽ từ bỏ cô thôi. Như vậy cũng tốt! Tuy hơi buồn nhưng dù sao cũng hay hơn là phải dây dưa không dứt.
Cô ngước nhìn lên hình ảnh mình trong gương định cố gắng mỉm cười hạ quyết tâm. Nhưng khi nhìn thấy thì cô đen mặt... gì đây? Cô đang mặc một chiếc áo sơ mi của đàn ông rất rộng và dài, khỏi hỏi cũng biết là áo của Minh Khanh chứ ai. ( t/g: giờ chị mới để ý sao? - Phù Dung: cốc ( tg bị cú đầu) còn không phải mi viết ta như thế?)
Khụ... cô còn không có mặc quần lót nữa cơ. Cô khóc không ra nước mắt, nhớ lại quần áo của cô bị Minh Khanh xé hết rồi. Anh ta đúng là khắc tinh của cô mà. Thế này thì làm sao cô đi về nhà đây?
Phù Dung mặt mày nhăn nhó bước ra ngoài. Thấy thế, Minh Khanh tưởng cô vẫn còn bị đau, bèn hỏi.
- Em vẫn còn đau sao?
Đôi mắt không tự chủ được nhìn xuống nơi nào đó của cô. Phù Dung hoảng sợ lùi vào góc tường ôm chặt thân mình, dùng ánh mắt đề phòng nhìn anh ta. Minh Khanh cười khổ trong lòng, anh làm cô sợ hãi rồi. Anh thở dài nhìn cô nói.
- Em yên tâm! Anh sẽ không tùy tiện chạm vào em đâu. Lại ăn cơm đi. Ăn xong anh sẽ đưa em về!
Phù Dung nhìn anh ta rồi nhìn lại mình, mím mím môi ấp ấp úng úng nói.
- Như... như... thế này... về sao?
Nhìn cái cử chỉ đưa hai tay ra nhìn chính mình của cô Minh Khanh không khỏi phì cười. Không ngờ cô lại đáng yêu đến thế! Anh đưa tay kéo cô đi đến bàn ăn đẩy cô ngồi xuống rồi dịu dàng nói.
- Anh đã mua cho em bộ đồ khác rồi! Ăn cơm xong rồi hãy thay ra...
Cô lại kinh ngạc nhìn anh ta. Anh ta cũng biết mua quần áo cho con gái nữa sao? Anh ta có đúng là Diệp Minh Khanh cô đã từng biết không vậy?
Như đoán biết được suy nghĩ của cô, Minh Khanh chỉ có thể thầm than thở trong lòng, anh đúng là đối xử quá tệ với cô rồi, ngay cả một cái áo cũng chưa hề mua cho cô. Chẳng trách cô kinh ngạc như thế. Nhưng anh cũng không đáp lại sự kinh ngạc của cô, ngược lại cầm đũa gấp thức ăn đưa đến miệng cô.
- Nào há miệng ra nào! A...
Phù Dung đen mặt, nói.
- Tôi không phải trẻ con.
Minh Khanh mỉm cười nói.
- Đối với anh em chẳng khác nào trẻ con cả. Áo của anh em mặc dài đến tới gối. Đứng chỉ tới vai anh mà thôi.
Rồi... cô biết anh ta cao, nhưng cũng không nên đã kích cái chiều cao của cô thế chứ? Cô mắn thầm trong lòng. "Vậy ai đã ngủ với trẻ con chứ? Đồ khốn kiếp!"
Cô từ chối miếng thịt của Minh Khanh muốn đút cho cô, tự tay cầm đũa lên gấp miếng khác. Minh Khanh cũng không buồn, cô chịu ăn là được.
Phù Dung bỏ miếng thịt vào miệng nhấm nháp thử, không khỏi theo bản năng khẽ hô nhỏ một câu.
- Ngon quá đi!
Hô xong, Phù Dung mới giật mình liếc liếc nhìn Minh Khanh. Thấy anh ta vẫn thản nhiên ăn cơm như không hề nghe thấy, cô mới thở phào nhẹ nhõm mà tiếp tục ăn. Anh ta mà nghe được cô khen anh ta như vậy nhất định sẽ cười cô cho xem. Cô không muốn bị anh ta cười.
Ai nói Minh Khanh không nghe, tai anh ta thính lắm, dù cô nói khẽ anh cũng có thể nghe được. Nhưng anh biết cô rất xấu hổ, anh mà tỏ vẽ gì cô sẽ không ăn nữa cho xem. Hai người cứ thế mà im lặng ăn hết đồ ăn trên bàn.
Phù Dung ăn đến no căng bụng mà vẫn còn muốn ăn. Anh ta nấu ngon quá mà, ngon hơn cả mẹ nấu nữa. Trong đĩa vẫn còn một miếng thịt cuối cùng, cô đưa tay định gấp thì đã bị anh ta nhanh tay gấp bỏ vào miệng mình rồi. Nhướng mày nhìn cô với ánh mắt đắt thắng. Phù Dung trừng mắt nhìn anh ta một cái trong lòng mắn.
"Đồ keo kiệt, bủn xỉn có miếng thịt cũng dành cho bằng được!"
Nhưng cô đã chắc chắn rằng anh ta đúng là Diệp Minh Khanh chứ không phải là kẻ nào khác. Chỉ có Diệp Minh Khanh mới có thể không bao giờ nhường đồ ăn cho cô thôi. Minh Khanh mà biết được suy nghĩ của cô lúc này chắc sẽ khóc rồng mất. Kiếp trước anh ăn không nhường cô là bởi vì anh không quan tâm đến cô, còn bây giờ thấy cô đã rất no rồi, ăn no quá cũng sẽ không tốt. Với lại cũng muốn trêu cô một chút cho vui. Anh thấy cô rất thích ăn những món anh nấu, nếu như có thể dùng thức ăn dụ cô đồng ý làm vợ anh cũng là một việc rất tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com