Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 40: giống trẻ con


  Thấy cô trừng mắt nhìn, Minh Khanh cười khẽ nói.

  - Nếu em muốn ăn nữa thì mai anh sẽ lại nấu cho em ăn.

  Mắt cô tỏa sáng, hỏi lại.

  - Thật không?

  Minh Khanh nghiêm túc gật đầu.

  - Thật!

  Cô định vui mừng hoan hô nhưng chợt nhớ lại anh ta là Diệp Minh Khanh lại phân vân. Cô không thể lại gặp anh ta nữa nhưng mà thức ăn ngon thì phải làm sao đây? Cô không phải người ham ăn nhưng một khi món ăn đã hợp khẩu vị rồi thì kéo đầu cô cũng không ra. Mà mấy món Minh Khanh làm tuy chỉ đơn giản bình thường nhưng lại rất hợp khẩu vị của cô, phải làm sao bây giờ đây? Nhưng mà cô lại thắc mắc là anh ta đã học nấu ăn khi nào nên buột miệng hỏi.

  - Anh biết nấu ăn tự bao giờ?

  Minh Khanh không suy nghĩ gì tự nhiên thành thật đáp.

  - Từ nhỏ anh đã biết nấu ăn rồi nhưng anh chỉ nấu cho những người anh thương yêu ăn thôi...

  Anh chợt khựng lại nhìn xem biểu hiện của cô, nếu anh nói như vậy không phải là nói kiếp trước tuy làm chồng cô nhưng anh lại không hề yêu thương cô sao? Cô sẽ lại buồn bã, thất vọng? Nhưng anh lo xa rồi, Phù Dung chỉ nhàn nhạt gật đầu như đã hiểu rỏ vấn đề, lại như suy nghĩ nếu anh nói như vậy thì anh nấu ăn cho cô không phải anh xem cô là người thương yêu sao? Đúng là không thể nào tin được.

  Phù Dung vẫn không hề đoán biết là Minh Khanh cũng trọng sinh giống như cô. Cô chỉ nghĩ đơn thuần là anh ta đã nói lên sự thật. Đã trải qua một kiếp cô đã suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện, tuy kiếp trước anh là chồng cô nhưng hoàn toàn không hề thương yêu cô. Đồng ý đăng ký kết hôn với cô cũng chỉ do cô tự dâng đến miệng, không cần phải tốn tiền cưới hỏi, nói khó nghe một chút là cô đi theo trai. Có hàng miễn phí như vậy thử hỏi có thằng đàn ông nào ngu mà không nhận không? Cô cũng không thể trách anh ta.

  Cũng như ngày hôm nay cô là tự động leo lên giường anh ta. Đang say thì đâu cần biết gì chỉ cần mồi đưa lên miệng thì ăn ngay thôi. Mà sao nghĩ tới nghĩ lui anh ta đều không có lỗi thế nhỉ? Trong khi người chịu thiệt thòai lại là cô? Là bản thân cô tự làm tự chịu à? Có lẽ là vậy!

  Nhìn ánh mắt không gợn sóng của cô làm cho anh hụt hẫng. Cô thật sự đã không còn yêu anh như kiếp trước nữa rồi. Hoàn toàn xóa sạch hình ảnh của anh trong trái tim cô, ngay cả một tia hận ý cũng không. Nếu như không phát sinh chuyện ngày hôm nay thì anh và cô cuộc đời này cũng sẽ chỉ là hai đường thẳng song song không bao giờ có thể cắt nhau được.

  Suy nghĩ một lúc, cuối cùng lý trí của cô vẫn chiến thắng được bao tử. Cô lắc đầu nói.

  - Chúng ta không nên gặp nhau nữa thì tốt hơn. Chuyện hôm nay anh xem như chưa hề xảy ra đi...

  Minh Khanh không thể tin được nhìn cô nói.

  - Em nói gì lạ vậy? Làm sao có thể xem như chưa hề xảy ra? Em nghĩ anh là hạng người vô trách nhiệm thế sao?

  Cô nhẹ nhàng đáp lại.

  - Vậy anh nói phải làm sao đây? Bảo tôi gả cho anh? Vậy anh còn mặt mũi nhìn mặt Minh Quân sao?

  - Minh Quân...

  Minh Khanh chợt khựng lại. Phải rồi! Minh Quân cũng rất yêu Phù Dung thề kiếp này ngoài cô ra cũng sẽ không cưới ai. Như vậy thì phải làm sao đây? Nếu biết anh và cô đã xảy ra chuyện đó thì Minh Quân sẽ như thế nào? Anh không dám nghĩ tới. Cũng đều là tại anh hồ đồ nhất thời, lại gây ra một sai lầm lớn nữa.

  Nhưng mà, nếu như xem chưa hề xảy ra chuyện gì thì cô phải làm sao? Lỡ như cô có thai thì biết làm thế nào? Anh đã từng bỏ rơi mẹ con cô, để mẹ con cô phải chết thảm, anh không muốn lại dẫm lên vết xe đổ kiếp trước, anh không muốn cô phải chịu khổ nữa. Anh phải suy nghĩ tìm cách giải quyết cho vẹn cả đôi đường mới được, vừa không khiến cô chịu khổ lại không để Minh Quân đau lòng. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm túc nói.

  - Hãy cho anh thời gian! Anh sẽ giải quyết chuyện này!

  Cô quay mặt sang hướng khác không thèm nhìn anh, thản nhiên nói.

  - Tùy anh! Tôi không quản. Tôi muốn về nhà!

  Minh Khanh chỉ có thể đau xót thở dài đứng lên lấy cho cô túi quần áo mà anh đã mua cho cô. Nhưng khi Phù Dung mở ra xem thì trên trán lập tức rơi dài mấy vạch đen. Một chiếc đầm màu hồng phấn kiểu công chúa tay lỡ có ren trên cổ và dưới váy. Anh không biết cô rất ghét màu hồng phấn sao? Còn là đầm kiểu công chúa nữa, anh xem cô thật sự là trẻ con à? Còn nữa... đồ lót... Hello Kitty... Phù Dung khóc không ra nước mắt. Cố gắng mặc bộ đồ dành cho trẻ con này vào. Không mặc nó không lẽ mặc cái áo sơ mi của anh ta mà về sao? Cô bước như một con Robot đi ra khỏi phòng.

  Nhìn thấy cô bước đi ra vô cùng xinh xắn dễ thương, Minh Khanh ngắm nhìn cô một chút, rồi tươi cười gật đầu.

  - Ừ! Rất là hợp với em! Nhìn vô cùng đáng yêu.

  Phù Dung mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Bây giờ cô mới phát hiện ánh mắt anh ta đúng là có vấn đề. Đây là đồ thích hợp cho trẻ con mặc, cô từng tuổi này mà anh nói cô rất là hợp thì không phải có vấn đề thì là gì? Còn nhìn rất đáng yêu nữa chứ? Thôi! Tốt nhất không nên tiếp xúc nhiều với người này kẻo lây bệnh quái dị.

  Cô nhanh chóng lấy áo khoác mặc vào rồi bỏ chạy thật nhanh về nhà cũng không thèm chào Minh Khanh tiếng nào. Cô hi vọng là đừng bị ai bắt gặp nếu không cô xấu hổ chết mất. Minh Khanh thì lại vô cùng khó hiểu phản ứng của cô nhưng cũng không an tâm mà để cô về một mình như vậy. Mặc dù từ nhà anh đến nhà cô cũng chỉ mất hơn mười phút. Anh cũng lén đi theo phía sau cô, cho đến khi nhìn thấy cô an toàn đi vào nhà anh mới lặng lẽ đi về, Phù Dung cũng không hề biết.

  Phù Dung bước vào cổng nhà mình thì vui mừng thở ra, hên cho cô không có gặp người quen. Cô bước vào nhà vừa cởi áo khoác ra thì Thanh Nhàn đã đi lên nói.

  - Chị hai chị về rồi! Anh Phúc đang ở sau vườn đợi chị nãy giờ đó...

  Chợt nhìn thấy bộ đồ cô đang mặc, Thanh Nhàn ngạc nhiên hỏi.

  - Ủa mà sao hôm nay chị mặc giống con nít vậy? Chơi màu hồng phấn luôn! Không phải chị ghét màu này lắm sao? Nhưng mà nhìn cũng rất dễ thương đó. Rất hợp với chị!

  Phù Dung như bị xịt keo dinh cứng ngắt không thể nhúc nhích. Trong đầu vang lên từ "giống con nít... rất hợp..." Ai có thể nói cho cô biết cô có thể khóc không?

  Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh, hỏi.

  - Cha mẹ đâu? Kim Phúc tới lâu chưa?

  Thanh Nhàn đáp.

  - Cha mẹ lên nhà ngoại rồi, phụ cái gì đó, chắc tới khuya hoặc sáng mới về. Anh Phúc tới cũng hơn 30 phút rồi, em nói chị tới nhà bạn không biết chừng nào mới về bảo anh về có gì mai sang nhưng anh ấy không chịu nhất quyết ở đây đợi chị.

  Phù Dung rủ mi như suy tư điều gì rồi gật đầu nói.

  - Ừ... chị biết rồi để chị ra nói chuyện với hắn.

  Cô vừa bước đi vài bước thì Thanh Nhàn đã gọi lại.

  - Chị Hai...

  Cô dừng lại hỏi.

  - Gì vậy?

  Thanh Nhàn cười cười nói.

  - Tối nay em đi chơi về trễ một chút. Chị ở nhà một mình khóa cửa cẩn thận chút là được, khoảng 10 giờ là em về hà. Về tới em gọi chị ra mở cửa nha.

  Bình thường Thanh Nhàn lâu lâu cũng hay đi chơi tới 9, 10 giờ tối mới về nhưng mà hôm nay không có cha mẹ ở nhà, để Phù Dung ở nhà một mình cậu cũng không yên tâm. Nhưng đã hẹn với người ta rồi cũng không thể nào thất hứa được. Phù Dung biết Thanh Nhàn lo lắng cho cô, bèn cười nói.

  - Đi chơi thì cứ đi đi đừng trễ hơn 10 giờ là được. Chị hai lớn rồi chứ đâu còn là con nít đâu mà sợ ai vô nhà bắt cóc.

  Thanh Nhàn nghe cô nói thì lại nhướng mày nhìn cô nói đùa chọc ghẹo.

  - Ủa chị hai không phải con nít sao? Nhưng em nhìn sao cũng thấy giống mà.

  Phù Dung nối đóa dơ chân đạp cho Thanh Nhàn một cái, mắn.

  - Cái thằng mắc dịch muốn ăn đòn phải không?

  Thanh Nhàn cười ha ha bỏ chạy thật nhanh. Sau đó nói vọng lại.

  - Em đi nha chị hai!

  - Ừ...

  Phù Dung nhìn Thanh Nhàn lấy xe ra cổng chạy mất dạng mà lắc đầu tươi cười. Lúc nào cậu cũng có cách chọc ghẹo cô được, nhưng cũng thật là vui.

  Phù Dung bước đi ra sau vườn, thấy Kim Phúc đang vạch lá tìm sâu cho cây hoa hồng, cô bèn gọi.

  - Kim Phúc...

  Kim Phúc quay lại thấy cô thì nở nụ cười thật tươi, vui mừng chạy lại bên cô.

  - Dung về tới rồi à? Dung đã đi đâu sao không cho mình biết để mình đưa đi? Mình gọi điện Dung cũng không bắt máy...

  Nhìn Kim Phúc như vậy, trái tim cô như thắt lại, cô đã nhận ra mình thích hắn nhưng hôm nay đây cô không thể để hắn tiếp tục dây dưa nữa. Cô phải cắt đứt với hắn để hắn đi tìm đối tượng mới, như vậy đối với hắn mới là điều tốt nhất. Cô đã không thể xứng đáng là nơi hắn đặt tình cảm chân thành nữa rồi. Cô lạnh lùng nói.

  - Kim Phúc! Bạn hơi nhiều chuyện rồi đó! Tôi đi đâu hay làm gì phải báo cho bạn biết sao? Bạn nên nhớ bạn chẳng là gì của tôi cả.

  Kim Phúc đứng hình, tại sao hôm nay Phù Dung lại nặng lời với hắn đến thế? Xưa nay hắn theo đuổi cô, tuy rằng cô luôn nói lời chối từ hắn nhưng cũng chưa bao giờ dùng những lời nói khó nghe làm tổn thương hắn cả. Sao hôm nay lại lạ lùng vậy?  

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com