Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 41: tức giận


  Kim Phúc để ý thấy cô hôm nay mặc bộ đầm hồng phấn rất dễ thương, trong y như trẻ con vậy. Cố gắng xem nhẹ những lời vừa rồi của cô, cười nói.

  - À... mình chỉ tiện miệng hỏi thôi Dung đừng giận! Mà hôm nay Dung mặc đồ thật dễ thương nha! Giống hệt trẻ con vậy nhìn thật đáng yêu.

  Phù Dung đen mặt trong lòng thầm mắn Diệp Minh Khanh cả ngàn lần. Nhưng bên ngoài cô vẫn cố gắng giữ vẽ lạnh lùng nói.

  - Tôi ăn mặc thế nào là chuyện của tôi. Tôi giống trẻ con hay người lớn cũng không liên quan tới bạn. Mời bạn về cho, hôm nay tôi rất mệt không muốn tiếp bạn. Mà sau này bạn cũng đừng tìm tôi nữa, tôi rất phiền...

  - Phù Dung mình...

  - Mời về!

  Thấy Phù Dung bắt đầu nổi giận, Kim Phúc chỉ có thể ngậm ngùi quay lưng bước ra về. Nhìn thấy hắn thất thiểu bỏ đi mà lòng cô đâu như cắt. Cô quay bước vào nhà mà nước mắt không tự chủ được lã chã tuông rơi.

  - Kim Phúc... xin lỗi... xin lỗi... mình không phải cố ý nói nặng lời với bạn...

  Cô vào phòng mình nằm phệch xuống giường ôm gối khóc nức nỡ. Cô cảm thấy buồn quá, vô cùng buồn bã chỉ muốn khóc cho thật lớn để vơi hết nỗi lòng. Bất chợt một vòng tay ôm lấy cô, kèm theo giọng nói dịu dàng.

  - Dung... đừng khóc...

  Phù Dung kinh ngạc nhìn lên.

  - Kim Phúc...

  Kim Phúc đối với Phù Dung, phải nói là hắn hiểu cô còn hơn cả bản thân hắn. Khi khổng khi không cô lại nói chuyện nặng lời còn đuổi hắn chứng tỏ cô đã gặp phải chuyện gì đó. Hắn chiều ý cô rời khỏi cũng chỉ là muốn xem biểu hiện của cô sau đó thế nào? Hắn chỉ có đi ra khỏi cổng nhà cô vài bước thì lập tức xoay người lại nhìn xem cô rồi. Thấy cô bước đi có vẽ loạng choạng, bờ vai run rẩy khẳng định là cô đang khóc. Điều gì đã khiến cô phải khóc? Hắn thấy cô đã khóa cổng nên chỉ có thể leo rào vào nhà xem cô.

  Hắn nghe tiếng khóc nức nở phát ra từ phòng cô nên đã lén lén đi vào. Vì nhà không có ai nên cô vào phòng cũng không có đóng cửa lại, với lại cô đang vùi mặt vào gối khóc nên cũng không có để ý có người bước vào. Cô hốt hoảng hô.

  - Sao bạn lại vào đây? Mau đi ra ngoài. Đi về đi...

  Cô ngồi bật dậy đẩy hắn ra nhưng mà hắn đã giữ chặt hai tay cô lại.

  - Dung... đừng như vậy... Dung biết như vậy sẽ làm mình lo lắng lắm không? Nói cho mình biết dã có chuyện gì xảy ra? Ai đã ức hiếp Dung phải không?

  Cô nức nỡ lắc đầu nói.

  - Không... Kim Phúc mau đi về đi... về đi... đừng phiền tôi nữa...

  Nhưng hắn lại ôm chặt lấy cô, tha thiết nói.

  - Không... mình sẽ không về cho tới khi Dung chịu nói ra đã xảy ra chuyện gì...

  Cô vẫn cố gắng vùng vẫy lắc đầu nói.

  - Tôi không có chuyện gì cả... bạn hãy về đi... làm ơn về đi mà... hay buông tha cho tôi...

  Hắn nào dễ dàng buông tha cho cô như vậy, theo đuổi 5 năm trời, chỉ có mấy lời lạnh lùng của cô hôm nay mà hắn lại có thể buông ra sao? Cô quá xem thường hắn rồi.

  Kim Phúc thấy cô càng vẫy càng mạnh hòng thoát khỏi lòng hắn. Hắn liền dùng sức đè cô xuống giường, hắn cũng không muốn làm cô đau đâu, ai bảo cô mềm không muốn mà lại muốn cứng. Cô như lúc này là hắn tuyệt đối không thể dịu dàng được. Thân hình hắn đè lên người cô, hai tay hắn cũng đè chặt hai tay cô. Đột nhiên hắn nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương được đeo trên ngón áp của cô. Nhà hắn bán tiệm vàng đương nhiên kim cương cũng phải có, hắn chỉ nhìn lướt qua một cái là có thể phân biệt thật giả và giá trị của nó.

  Hắn biết cô xưa nay cũng đâu bao giờ đeo mấy món đồ xa xỉ, hôm nay đột nhiên lại đeo khẳng định là có nguyên nhân, một là ai đó tặng cô, hai là bị ép buộc mang vào. Nếu là có người tặng khiến cô có thể đeo vào tay thì người đó phải là người cô quý trọng, thương yêu nhất như anh Thành Luân chẳng hạn. Nhưng anh Thành Luân sẽ tặng cô nhẫn kim cương sao? Dĩ nhiên là không! Anh Thành Luân hiểu cô nhất nên ngay cả vàng anh còn không tặng chứ đừng nói đến kim cương. Cho nên chỉ còn nguyên nhân thứ hai là có người ép buộc cô đeo. Trên đời này người thứ hai có thể ép buộc cô ngoài hắn ra thì chỉ có Minh Quân thôi và nguyên nhân hôm nay khiến cô khác lạ khẳn định là có liên quan đến Minh Quân. Hắn nghiêm giọng hỏi.

  - Phù Dung! Nói đi đã xảy ra chuyện gì? Có phải tên Minh Quân đó đã làm gì bạn rồi đúng không?

  Nghe đến Minh Quân, Phù Dung liền giẫy giụa kịch liệt lên.

  - Không... không phải... không liên quan gì đến hắn... mau thả tôi ra...thả tôi ra...

  Cô phản ứng kịch liệt đến mức Kim Phúc dùng sức bình thường gần như không giữ nổi cô, hắn càng củng cố ý nghĩ của mình là Minh Quân đã làm gì đối với cô rồi. Mà khiến cô hôm nay phải buông lời nặng nề với hắn khẳng định cô đã bị Minh Quân chiếm đoạt. Cô đã thuộc về Minh Quân thì dĩ nhiên là không thể dây dưa với hắn rồi. Năm năm nay, hai người đều theo đuổi cô nhưng chưa ai dám bước qua bước cuối cùng bởi vì họ đều rất yêu cô, không muốn cô bị tổn thương. Với lại lúc trước sức khỏe cô rất yếu ớt dễ ngất xỉu, nếu ép buộc cô sợ cô sẽ không chịu nỗi, họ muốn cô tự nguyện sẽ tốt hơn. Nhưng đó chỉ mới là suy đoán của hắn cũng chưa chắc cô đã bị Minh Quân chiếm đoạt. Muốn biết có đúng hay không thì hắn phải kiểm tra mới biết.

  Hắn bắt đầu dùng lực mạnh hơn giữ chặt hai tay cô bằng một bàn tay, bàn tay còn lại vén váy cô lên đưa vào quần lót. Phù Dung hốt hoảng la lên.

  - Kim Phúc... bạn muốn làm gì? Aaaaa.... thả tôi ra.... bớ người ta... cứu tôi với...

  Kim Phúc không sợ cô la đâu, nhà đi vắng hết rồi cô có la rách họng cũng không ai biết. Hắn trầm giọng nói.

  - Hỏi bạn không nói thì mình phải tự kiểm tra thôi.

  Phù Dung kinh hoảng.

  - Không... đừng...

  Nhưng đã quá muộn, ngón tay hắn đã đi vào đường hầm bé nhỏ của cô mà không có gì cản trở lại. Bấy lâu nay, hắn cũng không ít lần chạm qua nơi đó của cô nhưng mỗi lần ngón tay đi hơi sâu vào sẽ gặp một bức màng ngăn cách, hắn cũng biết bức màng đó đại diện cho điều gì nên cũng không bao giờ vượt qua. Nhưng hôm nay, ngón tay hắn thuận lợi đi vào trong mà không gì cản trở thì hắn tin mình đoán đúng rồi.

  Hắn tức giận, vô cùng tức giận, thứ mà hắn đã cố gắng giữ gìn, nâng niu không dám đụng tới, bây giờ để cho người khác cướp mất, hắn muốn giết người, hắn muốn chết tên Minh Quân chết tiệt đó, kẻ đã dám cướp đi thứ quý giá của cô. Còn cô... hắn nhìn cô một cách đáng sợ, đôi mắt hắn đã đỏ như máu như con thú dữ sắp nổi điên vì tức giận. Trong đầu hắn bây giờ chỉ có suy nghĩ duy nhất, hắn phải chiếm lấy cô trở về. Tên Minh Quân đừng tưởng rằng chiếm đoạt lần đầu tiên của cô thì hắn sẽ buông tay. Không bao giờ! Tên Minh Quân có được lần đầu tiên nhưng chưa chắc sẽ có lần thứ hai, còn hắn... sẽ không phải là một lần đâu. Hắn sẽ chiếm lấy cô cho đến khi nào cô đồng ý lấy hắn.

  Phù Dung nhìn thấy ánh mắt hắn thì vô cùng hoảng hốt, linh cảm có điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra. Cô lắc đầu sợ hãi nói.

  - Không... Kim Phúc... bạn muốn làm gì tôi?

  Kim Phúc đưa tay vuốt ve khuông mặt cô kề sát vào mặt cô nói.

  - Mình sẽ không làm gì Dung cả? Mình rất rất yêu Dung sẽ không nỡ làm Dung đau. Chỉ là... bây giờ mình muốn Dung cũng thuộc về mình. Nhé...

  Chữ "nhé" hắn kéo dài nghe mà rợn cả tóc gáy, Phù Dung trừng lớn mắt nhìn hắn, cô biết là hắn đang sắp sửa muốn làm gì. Cô sợ hãi cầu xin.

  - Không... Kim Phúc buông tha cho mình đi. Mình cầu xin bạn...

  Nhưng hắn lại dịu dàng nói.

  - Yên tâm! Mình sẽ rất nhẹ nhàng.... bé con... ngoan... anh sẽ đưa em lên đỉnh cao thiên đường cùng với anh.

  Kim Phúc đổi cách xưng hô với cô đồng thời nhẹ nhàng đặt môi xuống miệng cô. Tuy nhiên, khi đặt xuống thì nhẹ nhàng nhưng khi hôn thì vô cùng mạnh bạo, hắn như muốn nhai nuốt luôn cái miệng nhỏ của cô vào bụng. Phù Dung muốn hét, muốn la cũng không thể. Hắn cũng không khác gì Minh Khanh, mạnh mẽ xé toạt quần áo của cô rồi tha hồ mà xoa nắn gậm nhấm. Đây gọi là nhẹ nhàng không nỡ làm cô đau của hắn đấy ư? So với cưỡng bức có khác gì mấy. Hắn còn cắn mạnh vào vai cô nữa kìa, hắn muốn đánh dấu chủ quyền sao?

  Đau... thật đau... đó là cảm giác duy nhất của Phù Dung vào lúc này, không những thể xác mà cả trái tim cũng đau. Thì ra đàn ông trên đời đều tàn nhẫn đến như vậy. Theo đuổi cô năm năm trời, miệng luôn nói yêu cô tha thiết, không nỡ làm tổn hại cô nhưng bây giờ thì sao? Khi phát hiện cô đã mất đi cái quý giá nhất thì nỡ nhẫn tâm cưỡng bức cô không cần biết cô đau đớn như thế nào. Cô có lỗi gì chứ? Tại sao người luôn phải chịu thiệt là cô? Nếu hắn cảm thấy tức giận khi phát hiện cô đã không còn thì sao đầu tiên không hỏi người đó là kẻ nào rồi đi tìm kẻ đó mà đánh bầm dập, cớ chi ngay lập tức đè cô ra mà cưỡng bức thế này? Chẳng lẽ đây số mệnh định sẵn cô một khi động tâm đặt người nào đó trong lòng thì sẽ bị chính kẻ đó làm tổn thương mà chết sao? Cô có tội gì tại sao lại đối xử với cô như vậy chứ?

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com