Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 43: ở lại


  Dĩ nhiên cô biết hắn là Minh Quân nên mới phải bỏ chạy đấy. Hắn và tên Kim Phúc kia đều biến thái giống nhau. Ai biết hắn sẽ lại không hành hạ cô. Phù Dung mím chặt môi không trả lời, sợ đến mức co rúm người lại. Minh Quân khó hiểu vô cùng, hỏi.

  - Phù Dung! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao em lại có mặt ở đây? Em bị bệnh sao?

  Phù Dung không đáp mà sợ hãi hỏi lại.

  - Anh... anh kéo tôi vào đây làm gì? Hãy... hãy để tôi đi...

  Minh Quân nhíu mi, cảm thấy cô có điều gì đó không ổn. Không mở miệng hỏi nữa mà giật lấy túi đựng sổ khám bệnh của cô. Phù Dung mặt mày tái mét, càng trở nên sợ hãi, tay chân bủn rủn, đầu óc bắt đầu choáng ván như sắp sửa ngất đi. Khi Minh Quân mở sổ khám bệnh ra đọc kết quả và bất ngờ trừng lớn mắt thì Phù Dung cũng ngất xỉu luôn.

  Minh Quân vội đưa cô đi trở vào bệnh viện, vô một chai nước biển cô mới có thể tỉnh táo trở lại. Khó khăn lắm hắn mới đem được cô về nhà, làm cho cô bớt sợ hãi, đề phòng hắn như là một con thú dữ. Bình thường hễ gặp cô thì hắn sẽ không ôm cũng hôn nhưng hôm nay ngay cả chạm tay vào người cô hắn cũng không dám. Khi đọc kết quả bệnh án, hắn cũng đã biết cô đã xảy ra chuyện gì. Mà khiến tâm lý cô trở nên hoảng sợ thế này thì chỉ có thể là cô bị cưỡng đoạt thôi. Hắn hỏi tên nào đã làm chuyện cầm thú đó nhưng cô chỉ khóc mà không chịu nói. Cho nên hắn đoán ngoài tên Kim Phúc khốn kiếp ra thì không còn ai vào đây nữa. Đợi hắn ổn định tinh thần cô xong nhất định sẽ trở về tìm tên đó cho một trận.

  Hắn cho cô uống thuốc xong, để cô nằm ngủ thật say hắn mới dám đến bên cạnh mà ôm cô. Đối với hắn dù cô có như thế nào hắn cũng sẽ không bao giờ thay đổi, đó là tình yêu cũng là lời hứa của hắn. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mượt của cô mà vô cùng thương tiếc; cô nhỏ bé, yếu ớt thế này không che chở bảo vệ thì thôi, chứ làm sao nỡ nhẫn tâm làm cô tổn thương.

  Càng nghĩ càng tức cái tên Kim Phúc kia. Muốn ăn cô thì cũng phải dịu dàng nhẹ nhàng thôi chứ, hoặc là bỏ thuốc cho cô tự nguyện cũng được. Có đâu bạo lực làm cô bị tổn thương thể xác lẫn tinh thần thế này. Đảm bảo sau này cô nghe đến chuyện đó sẽ bị bóng ma tâm lý, dẫn đến khả năng bị lãnh cảm cho xem. Khốn kiếp thật mà! Đợi vài ngày cô khỏe hẳn, hắn phải giúp cô tìm lại cảm giác mới được. Rồi cô sẽ chấp nhận yêu hắn cho xem. Hừ... còn tên Kim Phúc đó chiếm được lần đầu tiên của cô như thế thì nhất định đã bị cô bài xích rồi, hắn sẽ không bao giờ còn cơ hội nữa đâu. Thể xác chỉ là túi da ai cũng như ai có gì mà quan trọng chứ? Quan trọng là tâm hồn của mỗi người kìa.

  Phù Dung thức dậy nhìn thấy Minh Quân nằm bên cạnh mình thì lại một phen giật mình hoảng hốt. Nhưng mà nhìn lại cô cũng không có bị gì nên cũng thở phào nhẹ nhõm. Minh Quân tươi cười xoa đầu cô nói.

  - Ngốc! Anh yêu thương em còn không hết có đâu nỡ gây hại cho em chứ?

  Nghe hắn nói mà trái tim cô như có một dòng nước ấm chảy qua. Hắn biết cô đã bị như vậy mà vẫn còn quan tâm săn sóc cho cô hoàn toàn trái ngược tên Kim Phúc kia. Nhớ lại chuyện đó cô lại muốn khóc, nhưng cô cố nén lại cứ khóc hoài sao được. Việc quan trọng trước mắt bây giờ là nghĩ ngơi cho thật tốt.

  Minh Quân bước xuống giường nhìn cô nói.

  - Chắc em đói rồi phải không? Để anh nấu cháo cho em ăn. Hôm nay em ngủ ở đây đi rồi sánh mai anh sẽ đưa em về.

  Phù Dung lắc đầu nói.

  - Không cần! Tôi định ở trên này vài ngày nữa rồi mới về.

  Minh Quân vui mừng nói.

  - Vậy thì hay quá! Em cứ thoải mái mà ở đây nghĩ ngơi cho thật tốt.

  Nhưng Phù Dung lại nói.

  - Tôi sẽ không ở đây!

  Minh Quân ngạc nhiên.

  - Vậy thì em ở đâu?

  - Tôi... sẽ đến nhà người quen ở một vài ngày, anh không cần phải bận tâm đâu.

  Minh Quân lắc đầu nói.

  - Không được! Em phải ở đây. Dù em có ở nhà người quen anh cũng không thể an tâm được. Em cần phải được chăm sóc chu đáo.
 
  Phù Dung nói thầm "Chính vì anh chăm sóc chu đáo quá nên tôi mới sợ đấy! Ai biết anh sẽ nuốt tôi giờ nào?"

  Như đọc được suy nghĩ của cô, Minh Quân liền nói.

  - Em có thể yên tâm. Anh xin thề là anh sẽ không bao giờ đụng vào em nếu em không đồng ý.

  Nhưng Phù Dung lại nói.

  - Nếu tôi ở đây vậy còn Minh Khanh thì sao? Anh ta....

  Minh Quân vội ngắt lời cô.

  - Anh Hai chưa lên đâu. Anh ấy đang có dự án ở dưới. Với lại anh em anh cũng đâu phải có một căn này.

  Phù Dung rơi mấy vạch hắc tuyết. "Rồi rồi... tôi biết hai anh em anh giàu có không cần phải khoe."

  Mà cô nghĩ mãi cũng không ra, nếu hai anh em họ đã giỏi như vậy thì tại sao kiếp trước không giàu có như thế này nhỉ? Chỉ trong năm năm trời mà nhà mấy căn, xe mấy chiếc. Không lẽ họ cũng trọng sinh giống như cô sao? Nhưng cô đã nhanh chóng vứt bỏ ý nghĩ này bởi nếu họ cũng trọng sinh như cô thì mắc mớ gì phải vây vào cô chi cho mệt vậy. Họ không phải chán ghét cô lắm sao? Đặt biệt là cái tên Minh Quân này đây này.

  Phù Dung ở lại nhà Minh Quân cho đến hơn một tuần mới trở về. Trong thời gian này, quả nhiên là hắn không hề có hành động thái quá nào nhưng ôm cô ngủ vẫn là phải có. À mà... lúc làm việc trên máy, hắn cũng để cô ngồi trên đùi rồi vừa ôm cô vừa làm giống như mỗi lần hắn về quê bắt cóc cô vào nhà hắn vậy. Tuy rằng hắn có sở thích hơi quái dị một chút nhưng cô phải công nhận là hắn làm việc rất chăm chỉ, có hôm tới tận khuya mới về. Ấy thế mà vẫn bỏ thời gian dẫn cô đi chơi nhiều chổ đấy. Hắn đúng là một người đàn ông tốt.

  Cô cũng dần dần đối với hắn không còn sợ hãi đề phòng nữa, đâu phải tên nào cũng giống như Kim Phúc đúng không?

  Nhưng cô suy nghĩ vậy là lầm rồi, hắn cũng giống như bao người đàn ông khác thôi. Khi biết người mình yêu bị kẻ khác chiếm đoạt nói không để bụng thì chính là nói sạo. Ai chẳng muốn lần đầu tiên của người mình yêu sẽ dâng hiến cho mình. Không người đàn ông nào mà không ích kỹ cả. Nhưng mà, do hắn đã chết đi sống lại một kiếp nên suy nghĩ của hắn cũng thông suốt hơn rất nhiều. Thể xác bên ngoài chỉ làm con người ta thỏa mãn dục vọng nhất thời, đến khi chết rồi cũng chỉ là một cái xác thối rửa, ai cũng như ai chiếm hữu thì được cái gì. Hắn yêu cô cũng đâu phải là do thân thể của cô. À... mà kỳ thực cũng có một phần đi. Thời bây giờ ai dám dơ tay nói tôi yêu cô ây bằng tình yêu trong sáng thì đảm bảo  hai trăm phần trăm là nói sạo.

  Hắn có thể dùng sức mạnh bắt cô vào lòng hắn ôm ấp, âu yếm nhưng hắn muốn cô phải tự nguyện cho hắn ăn, đặt biệt là lúc này đây chuyện đó đã trở thành bóng ma tâm lý trong tâm hồn cô. Hắn phải từ từ xoa dịu nó, giúp cô xua tan đi sự sợ hãi tìm về xúc cảm tự nhiên vốn có của cơ thể.

  Nhưng chờ cô tự nguyện thì không biết đến bao giờ đây? Mấy đêm ôm cô vào lòng mà ngủ thì hắn đúng là bị tra tấn, có khi khuya đến còn phải đi tắm nước lạnh, hoặc nhân lúc cô ngủ thật say, lấy bàn tay bé nhỏ của cô mà giúp cậu em của hắn bình tĩnh lại.

  Cho nên, hôm ngày thuốc cuối cùng của cô, lúc đem nước cho cô uống hắn đã bỏ thêm một chút xíu hắn thề là chỉ một chút xíu thuốc kích dục nhẹ hòa vào trong nước cho cô uống. Hắn cũng chưa ăn cô đâu chỉ là hắn muốn thử xem phản ứng của cơ thể cô sẽ như thế nào thôi.

  Quả nhiên, tối đó Phù Dung cảm thấy cơ thể hơi khô nóng khó chịu, lúc Minh Quân ôm ấp vuốt ve cảm thấy cơ thể hắn rất mát nên mới dễ chịu hơn. Do lượng thuốc rất nhẹ nên cô cũng không có phản ứng gì nhiều. Lúc cô say ngủ hắn len lén đưa tay xuống chổ đó của cô, nó cũng chỉ hơi ướt át một tý thôi nhưng cũng đỡ hơn là khô như mọi hôm. Xem ra cũng không tồi.

  Sang hôm sau, hắn mới cho liều lượng nhiều hơn một chút vào ly sửa của cô uống trước khi đi ngủ. Không uống thuốc nữa thì hắn cho cô uống sửa để bồi bổ sức khỏe phải không nào. Cô cũng đâu thể từ chối tấm lòng của hắn. Kết quả, tối đó cô cảm thấy trong người khô nóng vô cùng, chỉ có ôm Minh Quân cô mới cảm thấy mát mẻ, thoải mái. Nhưng mà... cái quan trọng là tự nhiên cô lại muốn hắn. Ôi... không được! Cô không thể làm thế! Đã phát sinh quan hệ với Minh Khanh rồi cô không thể nào để phát sinh với hắn nữa. Như vậy thì cô giống cái gì chứ?

  Cô cố gắng kìm nén lại dục vọng trong cơ thể, nằm xa hắn ra một chút. Nhưng Minh Quân cười thầm trong lòng, vờ khó hiểu hỏi.

  - Em sao vậy? Khó chịu ở đâu à?

  Rồi tiện tay ôm cô kéo vào lòng mình, không biết vô tình hay cố ý mà hơi thở của hắn phả vào lổ tai nhỏ mẫn cảm của cô, làm cô lại một phen khó chịu. Cô vội ngồi bật dậy, nói.

  - Tôi... tôi muốn đi vệ sinh...

  Rồi nhanh chóng nhảy xuống giường chạy vào phòng tắm. Một lúc sau, cô mới đi ra nhưng mà nhìn thấy Minh Quân cô lại choáng ván. Hắn làm gì thế kia? Nửa nằm nửa ngồi trên giường như nàng tiên cá, khủy tay chống lên gối, bàn tay đỡ lấy đầu, áo ngủ thì cởi bỏ đâu mất để lộ cơ thịt săn chắc sáu múi nhìn thấy mà muốn chảy máu mũi. Cô không phải sắc nữ, đúng hơn là sau khi trọng sinh cô đã không còn mê trai đẹp. Nhưng mà hôm nay nhìn thấy hắn thế này cô không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước miếng. Cơ thể vừa mới tắm nước lạnh xong đã không còn nóng bức mà nhìn cảnh này lại nóng nữa rồi. Phải làm sao đây? Muốn nhào qua ăn thịt hắn quá!

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com